I Need You + I Miss You + I Want To Kiss You = I Love You
|
|
I need you + I miss you+ I want to kiss you= I love you
Aut: Sương Fu Thể loại: Tình cảm học đường, hài hước, lãng mạn, có chút bạn lực... Đánh giá: 11+
•Giới thiệu qua các nhân vật chính: Nguyễn Thảo Linh Chi: Cô con gái duy nhất của tập đoàn KDM, tập đoàn có danh tiếng trong và ngoài nước. Vài nét về tính cách: Khá vui vẻ và thân thiện( tùy người thôi nha) tinh nghich, lắm chiêu, là học lớp 11, sở hữu gương mặt cực baby
Lê hoàng Kim Anh: cô bạn có cá tính khá mạnh mẽ , có nét giống con trai ,con gái của công ti LÊ MINH, có danh tiếng bên Mĩ
Hoàng Mai Phương Linh: Tiểu thư con nhà quyền quí, nét đẹp kiểu hoàng tộc, cao sang, nhìn qua có thể thấy khó gần nhưng thực chất cô bạn lại dễ gần và đáng yêu nhất nhóm
Đỗ Hà Triệu Quang: gã nay thi vô cùng lạnh lùng, ba mẹ la người nước ngoài, kinh doanh về kim cương, các loại đá quí. Học sinh lớp 11, sở hữu chiều cao khá ấn tượng 1m85
Trần Khánh Hoàng: hắn luôn đứng no.1 trong bảng xếp hạng hotboy cute của trường, khá hòa đồng, nhưng cũng thuộc dạng ngang ngược, lì lợm và rất giỏi khoản gây thù chút oán
Nguyễn Mạnh Cường: Anh trai của Linh Chi, tính cách của anh hỗn tạp lắm, tùy người tùy việc mà xử, học sinh lớp 12
( Nhân vật chỉ tóm gọn sơ lược thôi, tính cách sẽ thấy rõ hơn sau khi đọc truyện)
|
Cháp I: Cú ngã định mệnh
Từ khi về Việt Nam, có lẽ đây là lần đầu tiên nó được đi ra ngòai mà không có anh trai kèm cặp. Nhưng sự đời cũng chớ chêu lắm, anh không đi thì vệ sĩ đi cùng, mặc dù không muốn nhưng cũng đành chịu, không đi mà ở nhà chắc nó tự kỉ quá…
Chi tung tăng đạp xe trên đường, mọi ngày đi oto hoài nên có lẽ nó không tận hưởng được cái cảm giác được nhìn ngắm cảnh đường phố như thế này (toàn bui chứ hay ho gì ^0^).
Hai tên vệ sĩ cũng bị nó làm khó, nhìn cái cảnh hai ông chú mặc đồ đen toàn hàng hiệu lại đạp xe đạp theo sau mà không nhịn được cười…
- Cô chủ, đã gần 6h rồi, cậu chủ bảo phải đưa cô về. Một tên í ới phía sau - Mới 6 giờ, còn sớm lắm, mặt trời còn chưa lặn mà! - Nhưng cậu chủ.. -Bao giờ trăng lên thì về. Ok!. Nó cười thầm, hai tên người máy đạp xe theo mà mặt cứ muốn rơi xuống đất, trăng lên thì mới về, lỡ hôm nay trăng không lên thì cứ đi như thế này à???
Nó bắt đầu nghĩ đến việc đi chơi cho thả ga, về nhà nhìn mặt ông anh quí hóa chắc nó đập đầu vào gối tự vẫn quá!!!
“Dẫu sao cũng bị ông mắng,đi chơi rồi về nghe cả thể.” Nó vừa đạp xe vừa nghĩ kế chốn hai bạn vệ sĩ.
Có lẽ không khó với một đứa lắm chiêu trò như nó, ngay trước mắt, Linh Chi thấy cái WC công cộng “ Hay lắm, xuất hiện đúng lúc đấy''. Linh Chi nghĩ thầm.Nó phanh xe lại và quay ra phía sau nhìn 2 tên vệ sĩ:
- Bây giờ tôi muốn vào trong đó, hai anh muốn vào cùng chứ??????????? - Thưa cô chủ, bây giở chúng tôi sẽ đợi ở ngoài. - Tùy các anh thôi, tôi còn tưởng các anh muốn vào trong đó nữa.
Nó dắt xe dựng gần cửa phụ nhà vệ sinh, lòng mở hội tưng bừng, nhưng vẫn chưa được, nhiệm vụ chưa được hoàn thành
Chi quay lại nhìn vệ sĩ, “ Mấy ông này không biết ngại hay sao mà đứng ngay trước cửa ra vào!” Nó cau có
- Các anh không thấy mình vô duyên à, con trai gì mà đứng trước NVS nữ, người ta tưởng dê xồm rồi báo công an, lúc đó tôi không chịu trách nghiệm đâu nha! Dùng chiêu kích tướng vậy! ^^Không ngờ có tác dụng thật, hai bạn cây đen cúi đầu rồi bước xa hơn…thêm được tầm 2m!!! Mà như vậy cũng tốt, vẫn thoát được!
Đóng cửa phòng lại, Linh Chi kéo balo lên và bắt đầu tìm, do cái tính ham ăn nên trong túi toàn đồ ăn vặt thôi, nào là bìmbim, keo mút, sữa, bánh, đủ loại không thiếu thứ đồ ăn gì. Phải một hồi khá lâu sau thì mới tìm thấy vật dụng cần thiết trong lúc này - túi đồ hóa trang.
Thay vội một cái áo khoác mỏng có mũ khác, gỡ tóc xuống, trang điểm đậm…và tác phẩm nghệ thuật sau 2 phút tạo dựng là nó của bây giờ…đến mình mà nó còn không nhận ra nữa huống gì là vệ sĩ kính đen ^0^
Bên ngoài, Hai tên vệ sĩ vẫn đứng như trời trồng, quay lưng về phía WC, đợi nó cũng gần 5 phút rồi mà vẫn chưa thấy ra…nhưng dù sao chưa có gì nguy hiểm thì tốt nhất không nên vào...nơi của đàn bà con gái…không đùa được
Nó ló đầu ra ngofia, sao số hên quá không biết, đúng lúc có bác lao công đẩy xe đến dọn dẹp, vậy là nó tận dụng thời cơ ngàn năm có một lấy xe đạp và…tẩu thoát ^0^
Quả là thành công rực rỡ…
Linh Chi lai lăng xăng trên đường, mới về Việt Nam được có vài ngày nên còn nhiều chỗ chưa biết lắm, phải suy nghĩ nên đi đâu và làm gì vì lâu lắm mới thoát khỏi hai bé người máy mà
Nhưng rồi ….. Thề với chúa là nó đi đúng phần đường, không lạng lách đánh võng, chỉ là hơi lơ đãng một chút…
Và…có cái bạn nào đó…thật sự “ biết nhìn đường” đã lao thẳng vào nó…không thương tiếc TT
''R..Ầ....MMM''
Chi đo đất ngay tức khắc, phải chăng số đỏ nên nó không bị thương, chỉ là bị ngã ra khỏi xe…nhưng còn bạn xe đạp yêu quí thì…trờ về với thời tiền sử!!!… Nó đứng dậy, phủi đồ và nhìn cái thăng cha đáng chết vừa đâm vào mình. Không kiềm chế được con tức, nó mắng xa xả:
- Không có mắt à, đi đứng mắt mũi để đâu thế hả?
Một cậu nhóc, xem chừng là học sinh, gỡ mũ bảo hiểm xuống, nhìn nó hồi lâu rồi lên giọng chảnh chọe:
-Mắt mũi tôi gắn trên mặt chứ đâu, cô không có mắt hay tôi không có mắt thi phải xem xét lại!
- Này cái anh kia, đã đâm vào tôi,không xin lỗi thì thôi, nói năng thế đó hả? Anh học lại lớp một đi nhé,cô giáo sẽ dạy bạn biết lễ phép với người lớn! -Nó đốp chát lại
- Em mầm non ơi, mong em hiểu rằng không phải tôi đâm vào em, là xe tôi lao vào mà. Thích thi bảo nó xin lỗi đi.
- Anh bảo ai là mẫu giáo? Nếu như anh hiểu ngôn ngữ của cái xe thì nói hộ với nó, chứ tôi không được học loại ngôn ngữ “cao cấp” ấy!
Chi xoáy lại, nó bực vì cái tên lớp 1 kia ngang ngạch hết sức, hắn ta đang làm máu du côn trong người nó sôi lên sùng sục.Có lẽ hắn đã sai lầm khi cãi nhau với đứa giỏi nhất khoản võ mồm như nó!!!
- Hahaha!!! Hắn ôm bụng cười. – Mấy bé học mầm non thì ngôn ngữ đó là quá bình thường. Có khi cô trí tuệ không phát triển rồi ^0^ - Anh sinh vào ngày cua tháng ghẹ năm ngang thế kỉ ngược đúng ko???Thảo nào ngang thế.! - Sory! Tôi nghĩ cô có vấn đề về “chất xám”. Theo tôi biết, trong 12 con giáp không có con cua gì gì đó, mà con ghẹ là cô mới sinh sản ra hả, loài mới, đáng nể đấy!!! Hahahahaha!!!
Hắn cười sằng sặc, ôm bụng vật vã trên xe máy…Chi muốn cầm viên gạch táng hắn bẹp dí mặt thì mới hả dạ, thù này nhất định phải trả… - Tôi nghĩ cô nên vào trại thần kinh càng sớm càng tốt. Hahaha. Hắn cười sặc sụa khi thấy bộ mặt đỏ phừng phừng đang bóc khói nghi ngút của Chi :- À quên, nếu gia đình cô không đủ chi phí thì để tôi cung cấp cho. Bình thường tôi cũng hay đi làm từ thiện lắm!
Hắn lại nói tiếp, thực sự là không thể ngừng cười bởi nhìn mặt nó lúc đó cứ nghệt ra, đau bụng lắm ^0^ -Này cười vừa thôi không ruồi bay vào mồm bây giờ đấy.-Mầm non! Giờ này ruồi nó đi ngủ rồi, công nhận cô có trí tưởng tượng phong phú. HAHAHA...... <cười như chưa bao h đc cười> Chưa bao giờ nó bị áp đảo như thế này, hắn ngang ngược, phách lối quá sức tưởng tượng, mặt Linh Chi nóng phừng phừng, kiểu này chưa thấy quan tài nên hắn chưa đổ lệ đây mà. Chi bẻ tay răng rắc, hắn thôi cười, thoáng ngạc nhiên nhìn nó - Không dùng bạo lực đâu nha!!! - Thằng cha lớp 1… tôi sẽ mua quan tài hộ anh!!!! Hắn thấy tình thế không mấy khả thi, vặn chìa khóa, lên ga rồi lao đi trước khi có án mạng xảy ra - Tạm biệt! Mẫu giáo! - Anh cứ nhớ lấy cái mặt tôi đó, rồi có ngày tôi cho anh nhừ đòn. Thằng quạ cắp! Nó giậm chân uỳnh uỳnh, dù sao cũng tức không thể nào chịu được, ý định đi chơi tan vào mây khói…lại còn chuẩn bị lên thớt với anh Cường nữa…”hay là không về nhà nữa, đi bụi”
|
Cháp II: Cuộc tẩu thoát không thành công!?
Nó để cái xe đạp nằm queo ở góc, vậy taxi và quyết định sẽ về… Về đến gần nhà, Linh Chi kêu ông tài xế cho xuống xe, chứ để anh trai nghe thấy tiếng oto kiểu gì chẳng phát hiện ra nó
Ngước nhìn tòa biệt thự, chính nó cũng cảm thấy hại mắt và mỏi cổ, “phải chăng ba má đã quá phung phí cho việc xây nhà…!!??” Chi tưởng tượng ra cái cảnh bạo lực mà mình chuẩn bị phải đối mặt, nó nuốt nước bọt, cứ cho là Cường yêu quí em gái nhất nhất đi chăng nữa…thì cũng không thể tha thứ cho cái việc làm dại dột của Chi, dám chốn đi chơi một mình!!! Nhẹ thì mắng té tát, nặng thì cho úp mặt vào tường!!!. Nhưng thôi dù sao thì cũng phải vào. Liều một phen…
Linh Chi lấy điện thoại gọi cho bác quản gia…chứ giờ mà nhấn chuông khác nào tự đào hố chôn mình…Nó đâu có ngu^^ -Ông ra mở cổng đi, đừng nói cho anh Cường biết nha!
Ngay sau đó là những tiếng tút tút kéo dài… Vài giây sau, một người đàn ông trung tuổi ra mở cổng, rất nhẹ nhàng… - Cô chủ đi đâu làm cậu chủ lo lắng quá. - Giờ anh đang ở đâu thế? - Phòng khách thưa cô chủ!.
Nó dón dén bước vào nhà,… Phòng khách rộng mênh mông, cuối hành lang là cầu thang lên phòng nó…nhưng đâu có dễ như thế,…ngay dưới chân cầu thang là phòng anh Cường!!!. Nó hít một hơi thật dài… Nhón nhẹ ngón chân, không có bất cứ một tiếng âm thanh nào phát ra… - 1 bước.. ……………. 2 bước... …………………………… 3 bước...
- Rón rén, thậm thụt làm gì? Hôm nay nhẹ nhàng yểu điệu thế cơ à? Tiếng nói vọng ra từ phòng anh Cường…Chi ngơ ngác nhìn xung quanh mình,…chẳng lẽ có camera!!!??? Nếu không thì làm sao anh thấy được nó chứ? “ Không dễ bị phát hiện thế này chứ…chúa cứu con đi…mai con sẽ theo đạo của người mà” Linh Chi thầm cầu nguyện
- Vào đây đi…!!! Vậy là đã xác định rồi, cuộc đời của nó sẽ chấm hết tại đây… Mở cửa phòng anh trai, nó chưa kịp thanh minh đã bị anh lấn lời - Quay 1 vòng! - Làm gì? - Cứ quay đi! - Anh hai bị chạm mạch à??? - Ko nói nhiều
Dù chẳng hiểu ông anh dở hơi định làm gì, nhưng kệ, cũng không muốn bị mắng nên Chi miễn cưỡng làm theo
- Rồi đấy, anh hai có mắng gì nói luôn đi, em còn về phòng nữa…^^! - Vẫn lành lặn à? Cường tỉnh bơ - Anh hai thần kinh à? - Ừ sắp thôi, có ngày anh cũng thần kinh về mày thật ấy chứ! Đi tìm mày cũng đủ loạn óc rồi. Anh quyết định rồi, mai sẽ gửi mày về “ nơi sản xuất”!
- Ơ kìa…Cường đừng làm thế em thề, em hứa, em đảm bảo chuyện này sẽ còn tiếp tục….à ý em nói là từ sau sẽ không đi chơi thế nữa!!!^^” - Biết hình phạt là gì rồi, đúng không? - Không dã man như thế chứ??? TT
Nó làm mặt đau khổ, lao đến ôm tay anh trai mà lay mạnh…giằng xe, cào cấu…. - Anh hai à, em biết là em sai rồi mà, em sẽ nghe lời hai, ở nhà nấu cơm giặt giũ, học hành chăm chỉ. Sẽ không đi đâu chơi, nhốt mình một mình một góc trong phòng…blap blap…. - Thôi! Trò này cũ lắm rồi đấy! Hôm nay anh sẽ khoan dung không phạt mày…Ngồi đi, anh có chuyện quan trọng muốn nói đây!
Cường quay sang nhìn nó đầy “ nghiêm túc”…. - Hà hà…tưởng anh tốt đẹp lắm,…lại nhờ vả thì nói luôn đi, em còn về phòng ngủ nữa, muộn quá rồi, thức khuya xấu da lắm…^^ - Khiếp chưa nói mà! Cường ném gối ôm về phía nó - Nói nhanh lên! Hai lại định lừa bé nào đúng không, muốn em gái đây giả làm người yêu hay bạn gái? - Anh muốn nói đến việc trường học! - Học hành gì đâu mà trường với chẳng lớp…^0^
Nó ôm bụng lăn ra ghế cười sằng sặc, Cường làm mặt nghiêm túc nhìn đứa em gái “ có duyên hết mức” đang lăn ra ghế sofa…
- Ba nói, mày sẽ sống luôn bên này, vậy nên anh sẽ chọn trường học cho mày.Ba bảo học cùng trường với anh, như vậy để anh dễ giám sát!
- Gì cơ! Học trường anh!??? 0_0.
- Nào thế có học trường của anh ko thì bảo. Trả lời nhanh nhanh lên, mệt quá.
- Ừ thế cũng được. Trường nào, lớp nào, phòng nào, hôm nào học, mấy giờ vào lớp???
- Sao hỏi lắm thế! Nhưng mà thôi em đã có lòng hỏi thì anh sẽ có dạ để trả lời: + Trương thptvip Quốc Gia, lớp 11c_phòng 108_Tâng 3,mai vào học luôn, 7h15'vào lớp, cô giáo chủ nhiệm dạy môn toán, 35 tuổi, đã có gia đình, tên là A, sdt dđ:0abcdefghik......
- Stop, anh hai đưa em vào viện< loạn óc>.Ai kêu anh khai sơ yếu lí lịch của cô giáo vậy.
- Thôi em nói ít thôi, về phòng đi mai còn đi học. Vừa nói Cường vừa nhảy bổ ra cửa, mời.Nó chưa kịp tiêu hóa hết những gì anh vừa nói đã bị đá thẳng ra cửa không chút thương tiếc. Vừa ra khỏi phòng anh nó lại gọi nó lại:
- Gì vậy
- Chúc em gái ngủ ngon! Đóng luôn cái cửa vào! Chi đứng giậm chân uỳnh uỳnh ngoài cầu thang, hôm nay xui tận mạng…gặp toàn chuyện xui xẻo thôi à…
|
Chap 3: Người đó là… SÁNG. - Chi! Dậy nhanh lên, muộn học rồi! - Im, em muốn ngủ. Nó chùm chăn kín mặt - DẬY, DẬY!!!!!!!!!!!! Vừa nói Cường vừa kéo nó ra khỏi chăn - Mệt chết đi được. Ngủ, ngủ ngủ, em muốn ngủ - Tối thì ngủ tiếp, bây giờ thì phải đi học, cho mày 10ph để thay đồ và làm vệ sinh cá nhân!
Linh Chi xuống giường, nó cứ mắt nhắm mắt mở đi vào phòng tắm vậy là: "Cốp'' - ui za. Nó ôm đầu. -Ai cho mày chắn đường tao<tự đâm vào tương lại còn nói ai> - Anh à, ai đã xây căn nhà này vậy? Chẳng khoa học chút nào cả! Sao lại để cái tường ở chỗ này! Nó gắt Cường phì cười, anh chẹp chẹp môi đi ra khỏi phòng,Đúng 10ph sau, nó có mặt ở dưới nhà. Anh nó lôi nó ra xe: - Chỉ còn 2' nữa thôi công chúa ạ. Thắt dây an toàn vào đi
Trên con đường đông cứng người, chiếc xe đua của anh nó phóng như bay nhưng chăng thằng công an nào dám bắt tụi nó đâu.May mà vẫn kịp giờ học. Anh nó dẫn nó xuống phòng hiệu trưởng để đăng kí vào học. Làm thủ tục nhập học chỉ trong 2ph là đã xong<anh nó và thầy hiệu trưởng là chỗ quen biết thân thiết> Ông thầy hiệu trưởng dẫn nó lên lớp. Lớp nó học là lớp chọn nên tuyển tập toàn nhưng gương mặt sáng giá. Tiêt này là của cô chủ nhiệm, lớp học có vẻ ngoan ngoãn lắm. Thầy hiệu trưởng đưa nó vào lớp, lũ học sinh đồng loại quay sang nhìn, được thầy hiệu trưởng đưa lên tận lớp thì đáng nể đây. - Các em chú ý, đây là học sinh mới của lớp ta, bạn vừa từ nước ngoài chuyển đến nên còn nhiều bỡ ngỡ nên các em phải giúp đỡ bạn nhiều nha. -Ông hiệu trưởng quay sang nó - Chào các bạn, tôi tên là Nguyễn Thảo Linh Chi, mong các bạn giúp đỡ. – Giới thiệu ngắn gọn nhất có thể.
Cả lũ con trai trong lớp nhìn nó mắt không chớp, lũ con gái thì nhìn nó bằng con mắt hình viên đạn.Thầy hiệu trưởng lại lên tiếng: - Linh Chi em ngồi bàn cuối dãy ngoài cửa sổ đi.- Thầy ghé tai nó nói nhỏ: - Vị trí thich hợp mà em đăng kí đấy nhé!
Nhìn theo hướng tay thầy giáo chỉ, nó tiến về phía cái bàn cuối. Nó thầm cảm ơn ông hiệu trưởng vì đã cho nó ngồi một mình. Tiết đầu của cô chủ nhiệm nên nó cũng khá chăm chú nghe giảng. Tiêt 2 cũng chôi qua nhanh chóng, giờ ra chơi 15' cái bụng của nó réo ầm ĩ, đi ra khỏi lớp, đến cửa thì:
- Này! Nó giật bắn mình, đang địng nện cho cái thằng hỗn xược nào dám hù nó thì: - Chào em gái,hoc hành sao rồi. Không ai khác chính là anh nó_Nguyễn Mạnh Cường_hotboy lớp 12 - Anh ko ở lớp đến đây làm gì?? - Thì phải đến xem bãi chiến trường mà em gái vừa tạo dựng chứ!!!!!!!!! - Anh đến đây để chọc em hả - Đùa vậy thôi, làm gì mà tức giận quá vậy!? - Em đói gần chết đây này, ko đùa với anh nữa đâu - Ừ thì anh đến rủ đi ăn nè, lúc sáng vì mày mà anh đã ăn cái gì đâu. Đi thôi, xuống cangteen - Yêu anh hai nhất - Thôi, đi nào - Hai đứa nắm tay nhau xuống canteen. Cái cảnh Hotboy lớp 12 lạnh lùng khó gần đâu cả rồi, khi nó suất hiện thì hoàn toàn ngược lại. Vậy nên hình ảnh ngàn năm có 1 này đượcc bàn dân thiên hạ và các fan save vào bộ nhớ của các máy chụp hình. Đến cangteen anh nó ấn nó ngồi xuống ghế và: - Ngồi im đây, anh đi lấy đồ ăn cho - Ok man! Cường xoa đầu nó rồi quay mặt đi, cười rõ tươi làm cho cái chị cùng khối cứ tương anh cười với mình. Cô ta đơ 5' rồi quay lại với lũ bạn - Mày ơi, anh ấy cười với tao, anh ấy cười với tao đấy. - Mày điên aà, toàn nghĩ lung tung - Thât mà, trời ơi, hotboy cười với mình - Con này bị điên rồi - Mà cô ta là ai vậy nhỉ, sao lại đi cùng Mạnh Cường, lại đượcc anh ấy quan tâm nữa chứ - Chắc là người yêu rồi, nhìn cũng xinh quá nhỉ. -Cô bạn đi cùng lên tiếng
Nó đã nghe thấy toàn bộ câu chuyện của mấy chị lớp trên. Bỗng nó bật cười. - Này ngớ ngẩn, cười gì đấy??? Ông anh quý hóa của nó hua hua tay trước mặt nó - Không có gì, mà anh ngủ trong đó hay sao mà lâu thế - Đâu tại anh nổi tiếng quá ấy mà, fan hâm mộ nó cứ vây quanh anh như ruồi thấy mật - Không ngờ anh trai em lại nổi tiếng như vậy ha. - Bây giờ mày mới biết hả, à mà mày cũng sắp nổi tiếng như anh rối đấy - Là sao?? - Sáng mai khác rõ - Nói đi, em ko hiểu - Là do đi cùng với anh nên nổi tiếng lây thui!!! - Không đùa nữa, ăn đi em còn phải lên lớp nữa. -Nó cắt ngang câu chuyện mà chẳng hiểu anh nó nói cái gì
|
|