Hoàng Tử Của Tôi (My Prince)
|
|
Chap 4: Cứ ăn lốp xe đi... - Chẳng phải thầy nói đầu tiên chỗ ngồi sẽ tự chọn hay sao? Em với Mai Anh đã thoả thuận từ trước rồi. Vì vậy thầy hãy chuyển bạn ý đi chỗ khác ! Đức tiến vào lớp ngồi cạnh mình bình thản nói. Ánh mắt thầy giáo thoáng qua vài tia phân vân, vài tia ngỡ ngàng,... Chắc thầy khó xử lắm ha! Mình dùng ánh mắt long lanh nhìn về phía Đức: đa tạ đa tạ đại hiệp! Đức cười, một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời... - Thầy giáo có quyền quyết định chỗ ngồi của học sinh! Nhẹ nhàng và tình cảm một lần nữa bạn 4 mắt phát ngôn làm mình tức hộc màu mồm. - Tất nhiên là phải nghe theo ý thầy rồi, tuy nhiên ta nên hỏi ý kiến bạn Mai Anh chứ! Đức ơi! Sao bạn lại hiểu ý mình thế chứ nhỉ? Một like cho 'Đức soái ca'. Mình nhanh nhảu đáp: - Em không muốn ngồi với 4 mắ... À quên bạn Việt Anh thầy ạ! - Nhưng em bị cận... 4 mắt trả lời một câu trả lời khiến mình đơ toàn tập luôn. Bạn bị cận? What? Thế bạn đeo kính làm cảnh à? - Thưa thầy em... - CÁC ANH CHỊ COI TÔI LÀ KHÔNG KHÍ À? Thầy quát, cả lớp rơi vào im lặng, mọi ánh mắt dồn về phía thầy... - Cả ý kiến của Đức và Việt Anh đều có điểm đúng. Tuy nhiên để cho công bằng tôi sẽ... Thầy quả là biết cách ăn nói mà, eo tim mình cứ đập thình thịch ý. Sao mà không khí này nó cứ giông giống cảnh toà án đang phán quyết quyền nuôi con thế nhỉ? .... .... .... - Chỗ này của tôi! Từ đây đến đây nữa! Mình đổ hết sách vở chiếm tầm 2/3 cái bàn! Hừ cứ nghĩ đến mấy câu thầy nói là muốn lật tung mọi thứ lên mất! .... - Nghe đây! Huy Đức, Mai Anh, Việt Anh 3 em, ngồi chung một bàn! Ừm rất chi là từ tốn, rất chi là bình thản nhưng mà sao thầy nói xong mình như kiểu rơi vào " vực sâu vạn trượng" ý nhỉ? Ngồi 3? Là ngồi 3 đó! Không thể chấp nhận nổi! Sao số mình lại đen như than tổ ong thế này?
* Giờ ra chơi*
- Uống đi, tôi vừa mua ở dưới canteen trường đó! Một tay Đức đặt cốc trà sữa trân châu lên bàn mình, tay kia lau mồ hôi còn sót trên trán... Canteen trường toàn đồ ngon thôi thế nên muốn mua được chắc cậu ấy phải chen chúc khó khăn lắm! Eo lòng cứ vui vui ý! - Đa tạ Đức đại hiệp đã giúp tại hạ thoát khỏi nạn đói 10 năm ( có 10s thôi), sau này nhất định sẽ báo đáp! Mình cười hì hì cầm cốc trà sữa đang định uống thì: - Thông tin trân châu trong trà sữa được làm từ lốp xe cũ khiến ai ai cũng lo ngại... Tên 4 mắt trời đánh! Hừ nếu không nói thì chẳng ai bảo cậu câm đâu! Toàn phát ngôn khiến người ta tức ói máu à! - Bạn Việt Anh thân sờ mến! Nếu bạn không biết thì để mình nói cho mà nghe. Người xưa có câu: " Trời đánh tránh miếng ăn". Vì vậy đề nghị bạn nói bớt vài câu đi để tôi ăn cho ngon miệng! - Ok! Cứ ăn lốp xe đi tôi không cản! - Đồ chết bầm, tên tâm thần phân liệt, tên rảnh rỗi sinh nông nổi, cậu có biết mỗi chữ cậu phun ra là hàng tỉ tỉ con vi khuẩn được giải phóng khiến người khác tức chết không hả? Mình chửi 4 măt lên bờ xuống ruộng, hừ đừng dại gì mà động đến mình! - Không biết đúng sai! Bỏ lại 4 chữ cậu ta ra khỏi lớp. - Này này cậu mới là người sai rành rành ra ý đừng có đổ cho tôi! Mình khẳng định rằng, càng ngày mình càng không ưa nổi tên này! ....... 4 mắt vẫn chưa quay lại mặc dù đã vào học. Khoan! Sao mình lại để ý đến cái chuyện " klq" này nhỉ? Mày rảnh quá Mai Anh ạ! Nhưng mà... Sao không ai ý kiến về việc bạn 4 mắt cúp tiết thế nhỉ? Mọi người không ai nhìn thấy tên này trốn học à? Why? Why? Why? Cả thầy nữa vẫn giảng như bình thường. Thầy là đang thiên vị 4 mắt! Sao thầy lại có thể mắt nhắm mắt mở cho qua việc này một cách dễ dàng được?
Được rồi, để Mai Anh này xử li: - EM THƯA THẦY BẠN VIỆT ANNnnh......
|
Chap 5: Tin nhắn.
- EM THƯA THẦY LÀ BẠN VIỆT ANNnn... Mình chưa kịp nói hết câu thì cứ cảm thấy lạ lạ... Sao tự dưng " sát khí "lại nghi ngút thế nhỉ? Mình nhìn qua trái, liếc qua phải, lên trên rồi xuống dưới... Ôi mẹ ơi mấy bạn nữ nhìn mình như muốn "ăn tươi nuốt sống" ý! Hừ 4 mắt ngươi đừng có cậy đông fan mà ta sợ nhá! - Bạn Việt Annnhh... Bạn ý...bạn ý...
Tiếng nghiến răng ken két, tiếng bẻ tay cái rắc....
- Bạn Việt Anh làm sao hả em? Thầy nhìn mình từ tốn hỏi. - Bạn ấy... Bạn ấy... Bạn ấy... xin phép thầy xuống phòng y tế. Lúc nãy bạn nhờ em xin hộ ạ! - Ừ. Thầy biết rồi.
MAI ANH! Mày là đồ nhát gan, ngu ngốc. Đã không mách thầy lại còn nói giúp hắn. Mày...mày điên thật rồi..! Mình muốn đánh cái miệng này mất! 4 mắt! May cho ngươi hôm nay số ta nhọ! Cứ đợi đấy!
Mình quay sang định than thở với Đức. Có ai ngờ mặt cậu ấy lạnh tanh mình có nói gì cũng không thèm ngó ngàng. Eo kiêu thế! Mình ứ cần nhé! Thế là cứ lủi thủi một mình vẽ vời linh tinh. Sao tủi thân thế chứ nhỉ? Không ai đứng về phía mình sao?
Kiểu đang tâm trạng ý tự nhiên thấy có cái gì sáng sáng trong ngăn bàn của 4 mắt... Máu tò mò nổi lên, mình nhẹ nhàng thò tay lấy ra... Trên đời này quả là bất công mà! Tại sao mình phải xài "cục gạch to bự'' mà 4 mắt lại có iphone chứ! Ôi cái mơ ước của mình! Để xem trong điện thoại của tên này có những gì nào!
Lúc mình mở ra, nó hiện lên một trang web với cái tip rất chi là 3 chấm " Tác hại không ngờ của trà sữa trân châu''. Càng kéo xuống mình lại càng muốn nôn hết chỗ trà sữa vừa uống... Nào là gây béo phì, gây tổn thương gan, lại còn còn có nguy cô vô sinh nữa! Trời đất qủy thần ơi! Sao kinh khủng vậy?
Coi như lần này trách nhầm cậu 4 mắt ạ! Ôi cái cảm giác tội lỗi nó cứ cứ dằn vặt à không nó cứ cứ bủa vây trong đầu ý! Ting~ iphone rung một cái khiến mình tim mình muốn nhảy ra ngoài mất, lén lút liếc lên , may quá may quá thầy không để ý.
Có tin nhắn mới nè! Hehe 4 mắt để tôi xem ai pm cho cậu! 0****123231 Số max max đẹp luôn! Xem nào: " Mày coi lời nói của tụi tao là gì mà chưa vác mặt ra đây! Hay mày SỢ? Haha! Tưởng mày ngon lắm cơ mà? 5' nữa mà không tới thì đừng trách ông đây ác!". Nguyên văn là thế đấy các bạn ạ, mình thế là mình không hề thêm hay lược một từ nào.
Omg! Vị đại hiệp nào mà ăn nói hùng hồn thế! Thật là khiến mình ngưỡng mộ mà! 4 mắt lần này cậu chết chắc rồi!!!
KHOAN! Mai Anh tại sao mày lại vô sỉ thế? Mày nợ người ta một lời xin lỗi, vậy mà...
Mai Anh không phải loại vô ơn như vậy! Cứ coi là trả nợ cậu ta đi!
4 mắt! Nhất định tôi sẽ cứu được cậu!
ĐỢI TÔI!
|
Chap 6: Có sự thay đổi nhẹ thì phải ...
Bây giờ mà cứ lăng quăng chạy đi tìm Việt Anh thì nhất định sẽ bị thầy cô tóm ngay. Và sau đó sẽ bị viết kiểm điểm... Và sau đó sẽ bị đuổi học... Và sau đó đó.... No! Phải tìm cách khác thôi! Để xem nào, ừm chỗ đánh nhau thì nhất định ở trong trường thôi, vì chỉ khi về học cổng trường mới mở,trừ đi khu phòng học và khu giáo viên vì nhiều người qua lại, sân thể dục thì có lớp đang học, sân sau lại có camera...
Đánh nhau... Mình chợt nhớ, có một lần mình xem phim... Chị nữ chính gặp anh nam chính đúng lúc anh ý đang đánh nhau ở nhà xe. BINGO! Là nhà xe, đúng rồi, cái nhà xe bỏ hoang sau thư viện. Lần trước vì tìm thư viện nên mình suýt bị lạc ở đó. Không sai được!
Với kinh nghiệm đọc trinh thám nhiều năm cộng thêm cái mác " mọt phim" nữa, trình độ phán đoán đã lên đến " le vờ mắc" rồi! Chuyện nhỏ ý mà!!!
Đúng như dự đoán của mình 4 mắt quả nhiên ở đây! Cuối cùng cũng tìm thấy rồi... Việt Anh đang tiến về phía nhà xe. " Tên khùng kia sao không chạy đi chứ? Ê ê Việt Anh này 4 mắt!" Mình đã cố gắng ra hiệu với 4 mắt nhưng căn bản cậu ta chẳng để ý tới mình mà chỉ quan tâm tới lũ lưu manh kia!
Bây giờ, mình chỉ cần kéo cậu ta chạy thật nhanh ra khỏi chỗ quái qủy này thế là xong. Nhưng...
- Ông đợi mày hơi lâu rồi đấy! Thằng nhãi kia, chẳng lẽ mày sợ thật? Ok! Chỉ cần mày qùy xuống, ông đây sẽ xem xét mà tha cho mày!
Khuất sau bức tường là một tên, không hai tên , à không ba, bốn, năm,... Là mười tên đó! Đã vậy tên nào cũng cao to lực lưỡng, tay trái tay phải nào là gậy, nào là típ, còn có cả dao nữa. Vậy mà lại đi ăn hiếp một người tay không như 4 mắt. Tuy mình chẳng ưa gì hắn nhưng cậy mạnh hiếp yếu, như thế không ra dáng nam nhân chút nào cả!
Tên vừa nói chắc là đại ca. Tóc vàng choé, quần rạch ngang rạch dọc, tai xỏ khuyên... Quả là " lão đại" có khác, stye thật " phong sờ cách" !
Làm sao bây giờ. 4 mắt " yếu liễu đào tơ" như vậy nhất định không địch nổi bọn chúng. Giờ mà đi gọi thầy cô thì cậu ta đã "tan xương nát thịt" rồi! Xông vào đó? No no no! Chẳng phải tự chui đầu vào rọ hay sao? Chạy? Thế thì đểu quá, thấy chết mà không cứu à?
Trong lúc mình còn phân vân thì mấy tên đó đã xông vào đánh 4 mắt. Phải làm thế nào đây?
Bụp! Bụp! Bụp! Tiếng đấm vang lên, tim mình cũng sắp rơi ra ngoài mất rồi! Nhưng sự việc còn tồi tệ hơn nữa khi ... 4 mắt bị một nhát dao đâm trúng vai, chất lỏng màu đỏ cứ tuôn ra thấm cả một mảng áo, chẳng hiểu sao lồng ngừng mình đang co rút thì phải, có chút Đau.....
|
Chap 7: Mình tôi thôi... Máu đỏ... Sợ hãi... Không! Là lo lắng... *** Đến nước này, phải liều thôi. Cầu trời khấn phật ban may mắn cho con! Hít một hơi thật sâu mình xông vào đám người.... - 4 mắ... VIỆT ANH ƠI, ANH KHÔNG SAO CHỨ? ANH ĐỪNG LÀM EM SỢ ! ĐỪNG BỎ EM MỘT MÌNH! T.T... Trên phim Hàn quốc người ta diễn như thế nào thì mình diễn hệt như vậy ý! Chả hiểu làm sao mà mình khóc thật, nước mắt rơi lã chã mới kinh chứ! - Con bé này ở đâu ra thế? Hai chúng mày quen nhau à? Tên đại ca nhìn 2 đứa mình, hỏi.
4 mắt "...." - Anh gì tóc vàng đẹp trai cool ngầu ơi, sao anh lại đánh "bạn zai" em ra nông nỗi này, huhu anh ý có tội tình gì chứ? Công nhận nói xong mình cũng muốn sặc lắm, nhưng khổ, tình thế nguy hiểm nên nói bừa thôi. Việt 4 mắt thông cảm cho chị nhé! Không chỉ mấy 'anh' tóc vàng tóc đỏ mắt chữ O mồm chữ A mà 4 mắt cũng nhìn mình chằm chằm bằng ánh mắt hình viên bi ! À quên, viên đạn! - Ồ thì ra là gấu!?! của mày à Việt? Cũng được lắm! Nói xong hắn quay sang nhìn mình giở cái giọng điệu 3 chấm: - Ê cô em, để ý tới thằng cận này làm gì! Tối nay theo mấy anh đi quẩy chả vui hơn sao??? Vừa nói hắn còn đụng vào mặt mình. BUỒN NÔN...Mình chỉ muốn chặt luôn cái tay của hắn mà ném cho chó ăn thôi. Nhưng lúc này không được sơ suất. Đã vậy bà đây sẽ tương kế tựu kế! - Em đi theo các anh. Hừ cần gì tên 4 mắt này chứ, chỉ được cái mặt sáng sủa tí thôi, giờ đây gặp anh em mới thấy mình ngu ngốc khi đã chọn tên yếu đuối này! Giọng nói đầy sự chế giễu, chua ngoa này đúng là của mình đấy. Nghe xong 4 mắt vẫn im lặng chỉ nhìn mình, ánh mặt trời rọi xuống làm bóng hắn đổ dài trên đất... Có chút tội lỗi quá! - Em đúng là một cô gái thông minh vậy thì em hãy ra đây để anh xử nốt thằng này? Vừa nói hắn đưa con dao lên sáng loáng khiến ai đó có chút lạnh người...
"Xin lỗi 4 mắt, phải mạo phạm cậu rồi! " - Nhưng anh ơi, em nghĩ là anh không phải đụng vào tên này đâu vì mấy phút nữa thôi hắn cũng sẽ tự đi xuống âm phủ thôi! - Hắn bị bị cái bệnh gì ý nhỉ, à à bệnh H H gì ý, đúng rồi HIV anh ạ, bị chảy máu như thế này thì tí tẻo ngay thôi anh ạ! " /> 4 mắt nhìn mình... 20 con mắt kia cũng nhìn mình... - Em... em... vừa nói... gì gì? Tên đại ca mặt tái mét run run hỏi. - Dạ, hắn bị HIV mà anh, mới hôm qua em nghe lén bác sĩ nói chuyện với hắn xong. Em cũng sợ lắm ý. Nhưng mà tay anh cũng cũng dính dính cái cái gì màu đo o ỏ kìa.... Công nhận mình diễn sâu vãi, nhìn mặt mấy đứa tái mét ý, khổ thân thế chứ nị! Tên đại ca nhìn bàn tay đỏ đầy máu tươi mà run cầm cập, sắc mặt từ xám thành xanh cuối cùng trắng bệch... - Chúng chúng ta ta đi đi đi... Tóc vàng run run bảo. - Anh anh anh ơi chờ e... ... ... Mình còn chưa nói hết câu thì tụi nó đã chạy mất dép rồi. Đúng là đồ thỏ đế mà! Hahaha. - Cậu không sao chứ? Mình chạy như bay đến chỗ 4 mắt, phải cầm máu nhanh thôi chứ không bị nhiễm trùng là die thật đó! - "...." - Đau lắm đúng không? Nào để tôi dẫn cậu xuống phòng y tế, sẽ không sao đâu... - Tôi không phải trẻ con, không cần cậu quan tâm... 4 mắt gạt phắt tay mình ra. Trời ơi, có ai như mình không, làm ơn mắc oán à. Tôi đâu có coi cậu là trẻ con, ai bị thương tôi cũng sẽ lo lắng như vậy thôi! Nghĩ là thế đấy vậy mà mình chẳng nói gì mới lạ... - Vết thương đó nếu không băng bó cẩn thận sẽ để lại sẹo, đi thôi, dù cậu muốn hay không! Mình rành rọt nói hết câu, nhìn thẳng vào mắt cậu ta mà nói. ... ... - Mai Anh!!! Cái giọng này quen quen ha, mình quay người lại thì ra là Đức. Nhưng tại sao mình lại thấy cái bóng dáng ấy cứ cô độc, lẻ loi vậy? - Chuyện gì vậy? Mình tiến lại gần, Đức cao quá hơn mình cả cái đầu, hừm ngước lên thật khó khăn! - Cậu đi đâu? Lãnh đạm mang theo chút gì đó tức giận Đức hỏi mình. - À, lúc nãy mình thấy Việt Ann... - Cầm lấy đi! Đức quăng cho mình cái cặp sách rồi bỏ đi mất. - Ê ê ê chờ tôi với!!! Mình chạy theo Đức, sao cứ thấy mình có lỗi gì nhỉ? - Sao ông đi nhanh quá vậy, này bơ tôi à? Đức? - "....." - Nè, tôi nói gì sai à? Đừng có giận hờn vô cớ như mấy thím bánh bèo nữa, tôi không thích đâu! Đức vẫn đi, khổ thế chứ chân dài nên đi cũng nhanh làm mình đuổi sắp đứt hơi mất. Đứa đi trước, đứa theo sau... Vậy mà cậu ta dừng lúc nào không dừng lại dừng đúng lúc mình không để ý! Thế là RẦM! Đầu mình đụng trúng lưng của Đức, đau chết đi được nhưng còn chưa kịp than vãn thì: - Về sau cậu chỉ được lo lắng cho mình tôi thôi!
|