Hoàng Tử Của Tôi (My Prince)
|
|
Là một bộ teen mới, chỉ đơn giản là một vài kỉ niệm mà mình chợt nhớ về. Có gì thiếu sót mong mọi người thông cảm! ANH SUTI :-*
|
Cậu là hoàng tử của tớ! Tuy tớ không được xinh đẹp như công chúa nhưng tớ tin tình cảm tớ dành cho cậu nhiều hơn bất kì cô công chúa nào khác!
Cảm ơn cậu vì trong những năm tháng thanh xuân này đã mang tới cho tớ biết bao kỉ niệm! Đối với tớ cậu chính là ánh mặt trời rực rỡ chói lọi. Cậu đã thay đổi tớ rất nhiều...
Thân gửi, my prince!
|
Chap 1: Bánh bao nhỏ.
Mình tên Mai Anh, cái tên này cũng không quá khó nghe phải không? Hìhì. Mọi người thường gọi mình là bánh bao, vì 2 má mình phính ra tròn tròn ý...
Nay là ngày đầu tiên mình đi học cấp 3, cảm giác nó cứ là lạ làm sao! Bao nhiêu tâm huyết mình bỏ ra mới vào học trường này đó! Ha Noi- Amsterdam high school.
Trường này có cái thư viện to ơi là to nhá, vậy nên nơi đầu tiên mình tới chính là thư viện... Chỗ này nhiều sách lắm, tính ra phải gần năm trăm nghìn đầu sách lận đấy. Muốn đọc hết chỗ sách này chắc cả đời mình cũng không đọc nổi. Mình đi dọc theo lối vào, vừa đi vừa tò mò nhìn xung quanh. Sách tham khảo này, luận cương chính trị, Anh văn, luận án, tài liệu... Nhiều lắm ý mình không đếm xuể đâu...
Kia rồi, dãy sách truyện đây rồi. Haha tìm mãi cuối cùng cũng ra, quyển Sherlock Holmes đặc biệt mà mình lùng sục khắp nơi rồi.
Mấy con bạn nó thường bảo mình có vấn đề về não. Con gái mà toàn đi đọc mấy truyện giết người, máu me, tội phạm... Hì hì mình cũng chả hiểu sao lại thích thể loại này nữa. Nó rất bí ẩn kích thích trí tò mò của mình...
Đang định lấy sách thì có thứ âm thanh gì đó cứ lẩn quẩn... Vừa như tiếng người nói vừa như tiếng ai oán tỉ tê...
Hay mình nghĩ nhiều, không đâu là thật đó. Có có 1 cái chân đang thò ra kìa...
Chẳng lẽ có người chết thật à? Đọc nhiều truyện quá sinh ra ảo tưởng thật rồi.! Nhưng tại sao lại xuất hiện một cái chân người chứ...
Eo ơi, mồ hôi lạnh cứ từng giọt lăn xuống, mình lại gần...
A...A...A. Omg, không không phải xác chết đâu mà là một người đó, hơn thế còn là một tên rất đẹp trai nữa chứ!
Cậu ta đang chăm chú đọc sách, gương mặt sáng lên dưới ánh nắng chiều. Đẹp trai thật, cậu ấy mang một chiếc kính khá dày phản chiếu ánh sáng loa loá, có chút chói mắt...
- Nhìn đủ chưa? Chẳng biết tự khi nào người đó đã đứng trước mặt mình, trời ơi lố quá rồi, sao mình lại mê trai mà quên trời quên đất thế nhỉ? - Tôi...tôi có nhìn cậu đâu... chỉ qua tôi đang nhìn nhìn... Mình ấp a ấp úng thật sự không thể tìm ra một lí do nào chính đáng để biện minh cho cái bộ dạng mê trai này cả! - Nhìn gì? Cậu ta vẫn điềm nhiên ánh mắt lộ ra vẻ thích thú. Này đừng tưởng tôi sợ cậu nha, làm khó người khác vui lắm à. Nói cho cậu biết. Tôi không phải dạng vừa đâu. Để rồi xem...
- Tôi chỉ đang nhìn con khỉ đọc sách mà thôi! Mình tự đắc, ý bảo cậu là "khỉ" đó! Phen này cậu ta chắc tức muốn chết luôn! Haha. Mai Anh đây thông minh quá mà!
Nhưng đời chả như mơ, tự dưng mình thấy sống lưng nó cứ lành lạnh... Quay đầu lại, ôi mẹ ơi, có có khỉ đọc sách thật đó, không là "người khỉ" thì đúng hơn, mà lại chính là thủ thư nữa chứ. Cô "khỉ" ý lườm mình như đúng rồi, chắc mình đang chạm đến nỗi đau của cô ấy thật! Trong khi mình đang cố hết sức ăn năn với cô khỉ thì ngược lại cậu ta nhàn nhã đọc sách như chưa có chuyện gì xảy ra. Hừ tất cả là do cậu ta mà ra ! Tên chết bầm! - Hừ nhớ đấy mối nợ này không trả thì mình không phải Mai Anh! Xong chap 1, rất mong mọi người ủng hộ!
|
Chap 2: Bốn mắt.
Trường mới, bạn mới, thầy cô mới làm mình hơi lo lắng một chút. Nói thật nếu ai không thân sẽ nghĩ mình quá nghiêm túc, khó gần. Vậy nên mình sợ tới lớp mới sẽ chẳng ai thích chơi với mình cả!
Tiếp theo phải đi xem mình học lớp nào đã. Chắc là kia rồi!
Xung quanh bảng tin chật ních người, đều là những gương mặt xa lạ, nhưng chắc hẳn trong số những người này sau một thời gian nữa lại trở thành những người quen... Mình không vọng tưởng sẽ được vào lớp chọn đâu, với học lực của mình vào được ngôi trường này đã là may mắn rồi!
- Mai Anh? Bỗng một giọng nam trầm ấm từ phía sau vang lên. Mình quay nhanh người lại... - ĐỨC? Có thật là ông không đó? Trời ơi! Sao trông khác vậy, đẹp trai hẳn ra nha!
Đức - cậu bạn mà mình quen trên mạng qua một hội nghiền trinh thám, ở ngoài đời tụi mình cũng gặp nhau một vài lần trong thư viện rồi. Nói chuyện với cậu ấy vui lắm, tính cách vừa hài hước, vừa thẳng thắn. Nói chung là rất hợp gu nhau. - Quá khen quá khen! Không ngờ chúng ta lại học cùng một trường nha! Đúng là hẹn trước không bằng tình cờ! - Haha, mà ông đã biết mình học lớp nào chưa? - Rồi rồi. A5 đó! Mai Anh thì sao? Biết chưa? - Đông quá, tôi chờ thưa thưa rồi vào xem. Mình cười cười, bây giờ mà vào thì bị ép thành thứ gì không biết! - Hay để tôi xem hộ cho nha! Đức cười tít mắt để lộ răng khểnh sáng bóng... - Ông đã nói vậy thì tôi xin nghe! Cẩn thận nha! Mình đây cũng chẳng khách sáo đâu, có người giúp thì còn gì bằng.
Đức quay lại khá nhanh, vẻ mặt không thể đoán được. Vui cũng chẳng phải mà buồn cũng chẳng sai... - Sao vậy? A cuối à hay chưa thấy? Mình hơi hoảng, Đức đứng trước mặt mình chẳng nói chẳng rằng chỉ chăm chú nhìn...
Bỗng cậu ta ôm chầm lấy mình lắc mạnh làm mọi người ai cũng trố mắt nhìn như thấy sinh vật lạ vậy! - Là A5 đó! Cùng lớp cùng lớp rồi!
Đức ơi là Đức cậu lố quá rồi đấy! Mà khoan... A5? Oh yeah. Không bị vào mấy A cuối cùng. Yeah yeah! Mình được xếp vào 10A5 không quá cao cũng chẳng thấp nhưng mình lại rất thích con số này, A5 A5 A5. Công sức của mình cuối cùng cũng được bù đắp rồi! - Cậu bỏ ra đi! Khó thở quá! Mình đẩy tay, dù vui thế nào thì tự nhiên ôm nơi công cộng có chút không đúng cho lắm! Cậu ấy nhanh chóng bỏ tay ra, gãi đầu: - Xin lỗi, tôi vui quá! - Ha không sao, may mà có người quen đó nếu không tôi chán muốn chết à! Chẳng hiểu sao Đức nhìn mình lạ lắm? Hay là mình nghĩ nhiều rồi? ... Mình và Đức cùng nhau đi tìm lớp, hai đứa vừa đi vừa luyên thuyên về mấy cuốn truyện trinh thám, mình lại thao thao bất tuyệt: - Holmes phải gọi là siêu đỉnh nha! Ông ấy suy luận rất tài... Bla...bla...bla( lược bỏ n từ)...
- Cẩn thận! Đức kéo tay mình nhưng chẳng kịp nữa rồi... CỘP! Trán mình va mạnh vào thứ gì đó đau quá!
Cố mở mắt ra, trước mặt mình lại là cái tên chết bầm ban nãy ở thư viện mới đau chứ, đúng là đồ sao chổi mà! - Cậu có sao không? Đức đỡ mình từ dưới đất lên, gương mặt thoáng vài tia lo lắng. - Hơi đau chút thôi, tôi ổn mà!
Một mình tên đó nhặt đống sách văng tung toé trên đất. Hừ sao lại đen đủi thế không biết!
Chỉnh lại gọng kính hắn nhìn mình nói: - Lần sau đi thì nhìn đường vào đừng có làm ảnh hưởng tới người khác! Hắn ta đẩy gọng kính, ánh mắt nhàn nhạt liếc về phía mình.
-WTF? Này 4 mắt, à không đồ sao chổi, không không loại lưu manh giả danh tri thức như cậu thì mới phải nhìn đường ý. Đâm vào người khác không xin lỗi lại còn... - "....." - Đừng có tưởng tôi hiền mà dễ bắt nạt nhá! Mình chống tay vào hông, hầm hầm nhìn hắn, mặt đỏ phừng phừng như kiểu tí nữa là nhảy vào đánh nhau ý! - Bà chằn! Hắn để lại đúng 2 từ rồi quay người bỏ đi! What? What? What? Mai Anh đây sống 16 năm nay lần đầu tiên bị người khác gọi là bà chằn đấy? Thật không thể tin nổi! Mình nghiến răng ken két. - Thôi, kệ cậu ta, mau tìm lớp đi sắp muộn rồi đó! Cũng may là Đức cản mình đấy không là tên 4 mắt tan xác rồi... Hãy đợi đấy!
|
Chap 3: Trần Huy Đức.
Nói chung mình là người thuộc dạng phổi bò, vừa cãi nhau ' bán sống bán chết' như thế mà giờ lại cứ cười tí ta tí toét. A5 A5 A5, không ngờ vào được A5. Tâm trạng mình cứ phởn phởn kiểu gì ý!
- Phù phù phù, mệt mệt quá! Leo mấy cái cầu thang cuối cùng mình cũng vác xác lên được cái tầng 3. Mệt kinh khủng khiếp! ... - Nhìn kìa! Bạn đó chính là người mà công khai cãi nhau với hotboy Việt Anh đó! - Chẳng có gì đặc sắc... ... ... ... Thật là ba chấm a! Ừ thì mình công nhận là mình chả có gì đặc sắc, nhưng mà gọi tên 4 mắt lưu manh đó là " hót boi'' ý à! Hừ mình nhổ vào. Không hiểu mắt mọi người như thế nào chứ mắt mình 10/10 thì chả thấy hắn ta 'hot' với chả 'boi' ở chỗ nào cả!
Đúng là ban đầu khi nhìn thấy hắn ta thì mình ừm cũng gọi là háo sắc đi! Nhưng khi nhận ra bộ mặt thật thì hắn quá cẩu huyết mà!
Mình chả chịu nổi mấy lời xì xào to nhỏ như vậy, cũng may trống vào học đã điểm, mình nhanh chóng vào lớp nếu cứ nghe thêm chắc mình nhảy vào cãi nhau mất! ... - Chào các em, thầy là Nguyễn Quốc Minh giáo viên chủ nhiệm đồng thời cũng là giáo viên dạy toán của lớp 10A5. - Chúng em chào thầy ạ! Trước mặt mình là thầy giáo chủ nhiệm, không quá 40 tuổi, trên gương mặt mang chút nghiêm khắc nhưng cũng không thiếu nét ôn hoà.
Sau đó thầy nói qua một vài nội quy, những thông báo... Mình đều chăm chú nghe thật cẩn thận, có một số điều mà vi phạm sẽ bị đuổi học ngay. Tất nhiên mình không hề muốn điều này!
- Xin lỗi thầy em vào muộn! Một giọng nói quen đến chết người vang lên, mình trừng mắt nhìn ra ngoài cửa: Mồm ngang, mũi dọc, mắt mọc hai bên và và cộng thêm hai cái đít chai kia nữa, không ai khác ngoài... - Việt Anh vào đi em. ??? Thầy ơi sao thầy có thể dễ tính như vậy được, em nhớ rõ 1 tỷ % là thầy nói là vào muộn sẽ bị hạ một bậc hạnh kiểm mà? What? What? What? Công bằng ở đâu? Where? Where? Where?
- Việt Anh đó! Hotboy đó! Không ngờ mình được học cùng với cậu ý! - Thủ khoa đó 49 điểm đó! Hâm mộ quá! - bala bala balô... ... ... Hừ thủ khoa thì tốt lắm à? Hotboy thì giỏi lắm hay sao? Chẳng phải nên vào A1 hay sao? Chui đến A5 này làm gì chứ?
Mặt mình xị như cái bị, ngồi liếc đông liếc tây cuối cùng vẫn thành liếc đểu 4 mắt! Việt Anh với cả Việt Em đều khinh người hết!
- Tiện thể thầy cũng muốn giới thiệu luôn đây là bạn Nguyễn Hoàng Việt Anh cũng chính là thủ khoa của trường ta. Vốn dĩ bạn sẽ học lớp chọn A1 nhưng chắc là ở lớp A5 này có gì thu hút nên bạn đã xin sang lớp ta. Việt Anh em có thể nói lí do cho cả lớp biết được không? Thầy nhìn 4 mắt từ tốn hỏi. Hừ mình chắc chắn thầy rất qúy tên này... - Vì lớp A5 rất thú vị! Nói xong 4 mắt liếc qua chỗ mình cười cười.
Nhìn cái con khỉ, thú với chả vị, đúng là đồ điên nặng! Mình không quan tâm tên điên đó, cúi xuống đọc truyện. Xem biến thái giết người còn vui hơn nhìn cái mặt hắn!
Ai đó mặt đen kịt.
- Em tùy chọn chỗ, thầy không bắt buộc. Mình khẳng định lại một lần nữa thầy rất rất qúy bạn " Vịt" Anh!
Con gái lớp mình nhìn hắn mắt sáng như sao, ai cũng bày ra gương mặt dễ thương nhất có thể để " câu dẫn" 4 mắt! Nhìn mà phát ớn à! Ai có thuốc chữa cái bệnh nan y "mê sờ trai" này không?
4 mắt nhìn vòng quanh lớp ánh mắt dừng lại chỗ mình. Đẩy gọng kính hắn đáp lại vẫn là cái giọng nhàn nhạt bất cần đáng ghét đó: - Em muốn ngồi chỗ đó! Hắn chỉ tay về ...là phía mình đó! Are you crazy? Crazy! Crazy! Crazy! Crazyyy!!!
4 mắt thong dong bước tới chỗ mình dưới ánh mắt tiếc nuối của 22 bạn nữ trừ mình. Mình còn nghe cả tiếng tim của mấy cô nương nổ cái BỤP ý mà! - Thưa thầy chỗ này có người ngồi rồi! Mình đứng phắt lên, không thể để tên này ngồi đây mà hút hết may mắn của mình được. - Rõ ràng chỗ đó còn trống mà em! Thầy ôn tồn. - Nhưng... Mình chưa kịp nói hết câu thì ... - ĐÓ LÀ CHỖ CỦA EM! Giọng nói này là của ...TRẦN HUY ĐỨC- cứu tinh of mình!
|