Chap 1: Cuộc va chạm
Uỳnh
A..aaaaa...
Những quyển sách trên tay Bảo Nhi bỗng bay hết lên rồi từ từ hạ cánh...Bộ quần áo cũng bị lây lấm bẩn.
-Tên kia,anh không có mắt à?Anh làm sách tôi bẩn hết rồi.
Hắn vẫn bước đi,chẳng thèm bận tâm những lời Bảo Nhi nói.
-Này!Tôi chịu hết nổi rồi đấy.Từ nãy đến giờ anh không nghe tôi nói gì hả?Tai anh bị điếc hay anh vờ không nghe vậy?
Hắn vẫn giữ khuôn mặt cũ,lạnh lùng,rất rất rất lạnh lùng,không có từ ngữ nào có thể diễn tả được sự lạnh lùng của hắn.Hắn không nói gì,chỉ thêm một hành động là thò tay vào túi áo lấy chiếc tai phone ra và từ từ đeo vào tai.
-Này,anh bị câm à?Nói gì đi chứ đồ máu lạnh.
-Tránh ra!
-Không!Khi nào anh xin lỗi tôi thì điều anh muốn sẽ được chấp thuận.
-Tôi nói lại lần nữa,tránh ra!
Bảo Nhi bỗng hơi run vì nghe giọng của hắn có vẻ đang rất tức giận.Nhìn sâu vào đôi mắt hắn,Bảo Nhi bỗng đơ một giây...hai giây,bây giờ cô mới nhận ra rằng hắn rất đẹp trai,đẹp trai mọi góc độ,đẹp không tì vết,đẹp một cách hoàn hả,nhất là đôi mắt của hắn,nó khác với những đôi mắt khác,nó có cái gì đó rất hút hồn,nó khiến con người ta phải run sợ.Chỉ cần nhìn vào đôi mắt ấy,có thể biết rằng hắn rất quyền lực.
Vì Bảo Nhi vốn là đứa con gái rất cứng đầu nên cô vẫn kiên quyết không buông.Cô đã làm gì thì phải làm tới cùng.
-Anh tưởng tôi sợ anh sao?Anh tưởng vẻ đẹp trai của anh sẽ khiến tôi mềm lòng sao?Nếu anh nghĩ thế thì anh đã lầm to rồi đấy .Với người khác thì có lẽ sẽ ngoan ngoãn nghe lời nhưng với tôi thì không! Gio anh có xin lỗi tôi không đây?
Bảo Nhi vẫn cứng đầu mà không biết rằng nãy giờ mình đang đối đầu với ai.Dường như,hắn đã sử dụng hết độ kiềm chế có trong người mình.Đôi mắt hắn bắt đầu ánh lên những vệt sáng sắc nét.Hắn nắm chặt lấy cổ tay Bảo Nhi:
-Cô muốn chết không? tôi nói cô tránh ra cô nghe rõ không?
Giojng nói ấy đã khiến một góc khu phố phải im bặt.Mọi ánh mắt đều hướng về hai người họ... -Á!đau quá,anh bỏ tay tôi ra
Hắn vẫn giữ thái độ đó,mặc kệ những lời nói của Bảo Nhi,hắn lôi Bảo Nhi đi,bỏ ngoài tai những câu nói liên tiếp:"Bỏ tay tôi ra""Bỏ tay tôi ra mau"của Bảo Nhi.Hắn kéo Bảo Nhi đến một quán cafe gần đấy,vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng:
-Tôi nói cho cô biết,cô là người đầu tiên mà tôi cham vào cũng là người đầu tiên nhìn tôi quá một giây đấy,cô có biết những người nhìn tôi quá một giây sẽ bị gì không?
Hắn nói với giọng nhỏ dần rồi từ từ ghé sát tai Tuyết Nhi nói:
-Sẽ phải chết...
-Anh chêu tôi sao?Chỉ nhìn anh quá một giây mà phải chết ư?Haha,thật nực cười,anh tưởng tôi là con nít ba tuổi hả?
Hắn bỏ tay Bảo Nhi ra rồi từ từ cúi đầu xuống nói nhỏ:
-Cô không tin ư?Được nếu vậy thì trong thời gian gần nhất,cô sẽ biết sớm thôi.
Nói xong,hắn đút 2 tay vào túi quần rồi lại bước đi lướt qua Bảo Nhi nhẹ nhàng như một cơn gió,trong cơn gió ấy có thoang thoảng một mùi hương thơm đến lạ thường...
Mình mới viết lần đầu, mọi người cho ý kiến nha!
|