Đây là phần tiếp theo của bộ truyện " Cô Vợ Quyến Rũ Của Chủ Tịch Hàn " bạn nào chưa xem có thể ghé qua xem lại để biết thêm nhé ! Phần này sẽ viết về cặp đôi Vũ Hàn - Tiểu Vân nha mọi người • anh - Vương Vũ Hàn : lạnh lùng , tàn nhẫn . Nổi bật với mái tóc màu hồng. Thân hình vô cùng cường trán với làn da trắng . Cánh mũi tinh xảo và đôi môi mỏng bạc . Anh khiến bao nhiêu phụ nữ đứng ngồi không yên • cô - Tăng Tiểu Vân : nữ sinh cấp 3 . 17 tuổi , cô xinh đẹp với mái tóc dài ngang thát lưng . Làn da trắng không tì vết . Dù 17 tuổi nhưng thân hình vô cùng đầy đặn , tỏ ra vẻ của một người phụ nữ thành thục , trưởng thành . Tính tình vô cùng trẻ con . Nổi bật với cánh môi hồng nhuận Cô và anh gặp nhau hoàn toàn không phải là duyên phận mà là do hoàn cảnh đưa đẩy .17 tuổi ,trong đêm sinh nhật của cô. Cô bị bạn trai cho uống xuân dược sau đó đưa đến khách sạn . Nào ngờ đâu người giải dược cho cô lại là anh - Vương Vũ Hà , người đứng đầu tập đoàn Vương Thị kim phó bang của Hắc Long Bang , lạnh lùng , tàn nhẫn . Tưởng chừng sau đêm hôm ấy , mọi chuyện lại trở về quỹ đạo của nó . Nhưng anh lại cảm thấy thú vị với một tiểu bạch thỏ như cô , anh thích mùi hương và cái sự non nớt chưa trưởng thành của cô . Và rồi , họ gặp lại nhau , anh giúp đỡ cô . Cho cô ở lại nhà của mình . Họ giống như một đôi uyên ương , người đàn ông lạnh lùng , chửng chạc bao nhiêu thì người phụ nữ lại đáng yêu và trẻ con bấy nhiêu Anh sợ người đàn ông khác dòm ngó , cướp mất cô từ tay anh . Nên đã bắt ép cô kết hôn với mình . Lúc đó cô vừa bước vào tuổi 18 . Tràn đầy xuân sắc và dạt dào nhiệt huyết . Nhưng anh lại bá đạo bắt cô làm vợ mình Cho đến một ngày , người phụ nữ ấy - Tống Băng Di . Người đã cứu sống anh năm 6 tuổi quay lại . Cô ta muốn anh kết hôn với cô ta . Cô ta luôn tìm mọi cách hãm hại Tiểu Vân . Nhưng sau đó mọi chuyện cô ta lại đỗ hết cho Tiểu Vân làm cho anh và cô xảy ra hiểu lầm và rồi hiểu lầm lại nối tiếp hiểu lầm . Sợi dây gắn kết giữa anh và cô ngày càng lỏng .... Vậy cuối cùng sau bao sóng gió liệu Vũ Hàn có hiểu và liệu rằng họ có thể quay lại như trước hay không ? Hay là mỗi người sẽ có cuộc sống riêng của mình đây ? Mọi người nhớ đón đọc Hôn nhân không Lối Thoát : Tình Yêu Của Tổng Giám Đốc Tàn Ác nhé !!!
|
Hôm nay , Tại trường cô có diễn ra dạ hội cho học sinh . Cô được lớp chịn đi thi King & Queen . Cô diện cho mình một chiếc váy dài chạm đất màu tím . Làm tôn lên làn da trắng không tì vết của cô . Đeo thêm trang sức bằng đá quý cũng màu tím nốt . Tóc búi cao , để lộ cái cổ trắng ngần . Chiếc váy mà cô mặc ngày hôm nay là thiết kế nổi tiếng của nhãn hàng milan , cổ áo được khoét sâu tinh tế còn phần lừng hở rộng có một sợi dây bằng kim loại nối từ gáy đến thắt lưng . Khi cô bước chân vào hội trường tất cả ồ lên kinh ngạc . Tiểu Vân đây sao ? Cô thường ngày chỉ diện những bộ đồ bình thường nhằm che đi dáng vóc thật sự của mình . Bởi vì anh - Vũ Hàn không muốn người ta nhìn cô với ánh mặt thèm khát . Thân thể của cô chỉ mỗi anh được nhìn thấy và chiêm ngưỡng . Ngoài anh ra thì không một ai có quyền đó . _ Đến rồi sao ?- Vương Tử mỉm cười nhìn cô Vương Tử học trên cô một khóa là đàn anh của cô . Anh luôn được các nữ sinh chú ý bởi vẻ bề ngoài điển trai , lãng tử . Và cô cũng không ngoại lệ _ dạ , anh đến lâu chưa ?- cô nhẹ nhàng hỏi . _ không lâu lắm . Dù lâu cũng đáng mà - Vương Tử nháy mắt tinh nghịch Vương Tử đã có ấn tượng về Tiểu Vân rất lớn . Vương Tử thích sự thuần khiết đáng yêu của cô . Vương Tử luôn tìm cách tiếp cận để được nói chuyện với cô . Và hôm nay cũng không ngoại lệ . Vương Tử biết cô thi King & Queen và anh cũng thế . Biêta đâu được lỡ như hôm nay họ là một đôi tỏa sáng thì sao ? ...... Dạ hội qua đi , Vương Tử đưa Tiểu Vân về . Đứng trước cửa nhà cô , anh mỉm cười chào tạm biệt _ Tiểu Vân , ngủ ngon - Vương Tử nháy mắt tinh nghịch _ Vương Tử ,hôm nay thật sự cảm ơn anh - cô mỉm cười , dưới ánh trăng nụ cười đó làm trái tim Vương Tử loạn nhịp _ không có gì . Em ngủ sớm đi . Ngày mai còn đi học . Hẹn gặp lại - Vương Tử vẫy vẫy tay sau đó nhanh chân lái xe đi . Chỉ sợ khi đối diện với một Tiểu Vân diễm lệ như thế Vương Tử sợ mình kìm lòng không đậu mà muốn cô . Tiểu Vân mở cửa vào nhà . Phòng khách tối om . Cả tuần nay Vũ Hàn không có trở về , một mình cô trong căn nhà lớn như vậy quả thật rất trống vắng. Đột nhiên , cô cảm thấy mũi lòng . Anh hứa là không để cô một mình . Mà đêm hôm trước rõ là cô thấy anh đi với người phụ nữ khác . Anh còn dẫn cô ta đi mua đồ nữa chứ . _ Vũ Hàn đáng ghét , chết tiệt . Anh dám để tôi ở nhà một mình - cô vừa đi vừa lẩm bẩm _ Em còn biết đường về nhà sao ?- giọng nói lạnh lẽo vang lên làm Tiểu Vân giật mình Tiểu Vân nhìn xung quanh phòng khách . Chỉ một màu tối đen . Đầu cô có chút xoay xẩm chắc là do lúc nảy uống rượu . Trong lòng có chút giận anh , cô chẳng thèm để ý . Xoay gót lên phòng , bây giờ cô cần ngủ và chỉ muốn ngủ mà thôi . _ Tiểu Vân , em dám không nghe lời - Vũ Hàn gằn giọng . Có chút tức tối . Hôm nay cố gắng sắp xếp công việc để chahy về với cô mà cô dám bỏ đi dạ hội mà không hỏi ý kiến của anh . Anh tự hỏi có phải mình nuông chiều cô quá rồi hay không ? _ Anh nghỉ mình là ai hả ? - Tiểu Vân đột nhiên hét lên . Trong lòng cô bây giờ thật ấm ức _ Tiểu Vân , em to gan lắm - Vũ Hàn đùng đùng sát khí . Anh tiến lại mở đèn lên . Ánh sáng vụt lên . Tiểu Vân đưa tay che mắt mình . Vũ Hàn chợt thấy mình ngu ngốc . Dáng vẻ kiều mị của cô hiện ra trước mắt . Một tuần nay không gặp cô , dục vọng đè nén của anh hôm nay nhất định sẽ bộc phát . Anh cảm thấy miệng lưỡi mình khô đắng , yết hầu lên xuống . Dưới ánh đèn , anh thấy là da trắng của cô , khuôn ngực đầy đặn dường như thấp thoáng dưới lớp vải mỏng . Dáng vẻ yêu mị anh làm máu trong người anh sôi sục _ Ai cho em ăn mặc như vậy ra đường hả ?- Vũ Hàn khàn giọng bảo . Anh cố gắng ép bản thân phải kiềm chế _ tôi muốn mặc như thế nào là quyền của tôi . Anh quản được tôi sao - Tiểu Vân nhìn anh nói lớn . Ánh mắt to tròn vô cùng xinh đẹp . Cái miệng nhỏ đang lẩm bẩm điều gì đó mà vũ Hàn không thể nghe thấy Vũ Hàn đanh mặt lại . Anh tiến lại gần cô . Chợt nghe trên người cô tỏa ra mùi rượu . Hèn gì hôm nay cô dám lớn tiếng nói chuyện với anh . Đúng là con mèo nhỏ không ngoan mà _ anh đi tránh ra . Không cho đứng gần tôi - Tiểu Vân lùi về sau vài bước . Chính vì thế mà cô vấp phải bậc thang muốn té về phía sau Vũ Hàn nhanh tay đỡ lấy cô . Hai tay anh giữ chặt lấy eo của cô . Cô nằm gọn trong lòng của anh như con mèo nhỏ . Khi tiếp xúc với da thịt mềm mại , nhẵn nhụi của cô làm cho dục hỏa của anh tăng lên . Anh tham lam vuốt ve tấm lưng trắng ngần của cô _ anh buông tôi ra ,tên khốn này - Tiểu Vân vùng vẫy . Bộ ngực đẩy đà của cô ma sát trước ngực anh . Làm anh hô hấp không thông _ em mà còn cựa quậy . Anh lập tức muốn em - Vũ Hàn nhìn Tiểu Vân với ánh mắt rực lửa _ anh có giỏi thì đi với mấy cô chân dài của anh kìa . Về đây làm gì - cô lẩm bẩm trong miệng nhưng đủ để anh nghe thấy . Nghe cô nói thế anh nở một nụ cười đầy mị hoặc . Thì ra là con mèo nhỏ đang ghen đây mà _ em ghen sao ?- anh cúi xuống gần khuôn mặt cô mà hỏi _ ghen cái đầu anh a . Tôi cần gì phải ghen với anh chứ - Tiểu Vân ngước mặt lên . Đối diện với anh mà nói Đột nhiên anh cúi xuống hôn lấy đôi môi hồng nhuận của cô . Tham lam mà cắn mút . Anh mê luyến mùi hương này Sau đó cảm thấy người trong lòng mình gục xuống bên vai anh . Anh vội buông tha cho đôi môi ấy . _ chết tiệt , trong lúc quan trọng như thế này mà em lại ngủ được sao ?- Vũ Hàn vội vò tóc . Sau đó bế cô lên phòng . Anh cúi xuống tháo giày cao gót cho cô . Có ai ngờ đường đường là chủ tịch , một phó bang lẫy lừng mà bây giờ phải tháo giày cho một cô gái cơ chứ . Sau khi tháo giày cho cô xong . Anh lấy chăn đắp lại cho cô . Kề sát khuôn mặt nhỏ ấy . Anh khẽ hôn lên trán cô . _ Vũ Hàn , tôi chán ghét anh - cô lại lẩm bẩm Vũ Hàn bổng đen mặt . Cô gái này là đang đùa với anh sao ? Anh tự hỏi liệu có phải mình làm gì cho cô ghét rồi hay không . Đến cả ngủ mà cô cũng chửi mắng anh được nữa . Tiểu Vân trở mình , tìm kiếm tư thế ngủ ngon nhất . Sau đó cô đá chăn . Lập tức cặp chân thon dài lộ ra trước mặt Vũ Hàn , bộ ngực đẩy đà cũng lộ ra một nữa . Cái eo thon thả của cô lọt vào mấtnh . Yết hầu lên xuống . Dục vọng của anh lại bị cô gái này khơi dậy nữa rồi . Nhanh tay đắp chăn lại cho cô sau đó chạy vào phòng tắm . " nếu không phải hôm nay em mệt . Tôi nhất định sẽ không tha cho em đâu . Đợi mai em thức dậy . Em sẽ phải trả giá cho hành động của mình " - Vũ Hàn nghiến răng nói =) ủng hộ truyện mới của tớ nha mn
|
|
Chương 2 Sáng hôm sau,khi những tia nắng lấp ló sau hàng cây. Tiểu Vân tỉnh giấc . Cô đưa tay day day trán. Quả thật đau đầu mà. Cô từ từ mở mắt ra. Hàng mi rung rung trước gió . Mở mắt ra. Đập vào mắt cô là khuôn mặt say ngủ của Vũ Hàn. Tiểu Vân biểu môi. Anh mà cũng biết đường về nhà à. Cô nằm gọn trong vòng tay anh. Tay anh vòng qua eo cô. Gương mặt toát lên nét cương nghị của một người đàn ông trưởng thành. Tiểu Vân đưa tay phác họa theo những đường nét trên khuôn mặt ấy.cô nghĩ trong lòng. Liệu rằng cô có thể giữ người đàn ông này bên mình hay không ?. Đang suy nghĩ vu vơ. Cô chợt nghe thấy tiếng cười trầm thấp của anh _ dậy rồi sao - giọng nói quyến rũ của Vũ Hàn vang lên. Anh nheo mắt nhìn người con gái trong lòng mình. Nghe giọng anh Tiểu Vân chợt nổi lên tia ấm ức. Rõ là anh bỏ mặc cô một mình trong căn nhà này suốt một tuần liền. Nghĩ đến thôi là cô lại chực trào nước mắt. Anh quả thật quá đáng mà . Tiểu Vân vùng vẫy thoát khỏi vòng tay Vũ Hàn. Vô tình chiếc áo ngủ rơi xuống vai trần của cô một cách hững hờ. Làm lộ bầu ngực trắng tuyết . Tựa như thấy cả nhũ hoa lấp ló sau lớp vải mỏng. Vũ Hàn nhìn thấy cảnh này chợt thấy dục vòng sôi trào. Yết hầu lên xuống. Anh chợt vòng tay ôm cô từ phía sau. Mặt cho cô vùng vẫy. Anh luồn tay vào vạt áo của cô . Nhẹ nhàn mơn trớn. Tiếp xúc với da thịt nhẵn nhụi của cô. Vũ Hàn thấy bụng dưới của mình căng cứng. Cô quả thật rất dễ khơi dậy dục vọng trong người anh _ anh bỏ tay ra - Tiểu Vân vùng vẫy thoát khỏi vòng tay Vũ Hàn. Vũ Hàn không vui anh chợt bóp mạnh vào một bên ngực của coi làm cô hét lên _ sao ? Chán ghét anh à ?- Vũ Hàn nhếch miệng .tay anh vừa nắn vừa xoa bầu ngực của cô khiến cô liên tục thở dốc . Mặt coi một mảng ửng đỏ nhìn vô cùng gợi cảm . Vũ Hàn khẽ cười . Tay ấn mạnh vào nhũ hoa của cô khiến cố cau mày vì đau . Anh mạnh mẽ xoay người cô lại . Tay anh ôm lấy mặt cô . Hơi thở năm tíng của anh nhè nhẹ phả lên mặt cô khiến cô một phen hoang mang _ mèo hoang . Em dạo này không ngoan - anh dùng môi khẽ hôn lên cái mũi thanh tú của cô . _ ai nói em không ngoan - Tiểu Vân cau có . Rõ ràng là anh bỏ mặt cô . Bây giờ lại nói cô không ngoan . Vũ Hàn chỉ cười. Anh không nói gì hết . Tay anh một lần nữa luồn vào vạt áo . Khẽ nắm lấy đôi thỏ tuyết của cô mà xoa nắn. Anh hôn nhẹ lên cổ cô. Vân vê . Môi anh nóng bỏng . Hôn lên da thịt cô làm nó đỏ ửng . Anh chợt đảy ngã cô xuống giường. Tiểu Vân hoảng hốt nhìn anh _ anh muốn màm gì -ánh mắt cô nhìn anh đầy cảnh giác _ anh làm gì em tự mình biết - anh cười nhẹ . Sau đó cúi xuống cách lớp áo mong manh cắn mạnh vào ngực cô . Sau đó tay anh nhanh chống cởi quần lót cô ra. Anh mạnh mẽ tiến vào cơ thể cô. Khiến Tiểu Vân đau đớn . Anh hôn nhẹ lên môi hồng của cô. Sau đó tiếp tục rong rũi trên người cô . Quả thật cô khiến anh say đắm. Cô như loài hoa dại. Nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ khiến anh liên tục muốn cô. Muốn dừng cũng chẳng thể dừng ........
|