Khi Ác Quỷ ôm Thiên Thần
|
|
Chương 13: Vụ hiểu lầm tai hại. Chiều. Reng Keng! - Xin chào chủ nhân- Nghe thấy tiếng chuông cửa, Nhi liền đi ra cúi đầu. - Wow, bộ Kimono này hợp với bạn ghê- Một giọng nói quen thuộc vang lên thích thú- Dương Nhi, trông bạn rất dễ thương. Cô ngẩng lên nhìn người phát ra tiếng nói. Thì ra là Nam Anh. Thấy cô nhìn mình, cậu liền nhe răng ra cười với Nhi. - Nam Anh?- Cô ngạc nhiên- Sao bạn biết mình làm thêm ở đây? Cậu nhóc gãi đầu ấp úng: - À thì… mình vô tình thấy bạn qua lớp kính nên chạy vào xem có phải bạn thật không thôi. Anh càng nói, khuôn mặt càng lộ rõ từ “điêu”. Ngay sau khi nhìn thấy Dương Nhi đang chạy sang đường vào buổi sáng, cậu đã ngầm theo dõi cô. Khi thấy Nhi bước vào quán cafe Sakura và được chị quản lý kéo vào trong, Nam Anh đã đoán ra rằng cô được nhận làm ở đây, vì thế sự có mặt của Anh lúc này là một lẽ hiển nhiên. - Vậy sao? Mình mong bạn sẽ luôn tới đây ủng hộ đều đều nha- Nhi nghiêng đầu cười. Rõ ràng là cô tin sái cổ trước lời nói dối của cậu nhóc. Nhi dẫn Nam Anh tới một bàn trống gần kệ sách, đưa cho cậu quyển menu: - Bạn dùng gì? Anh nhìn một lượt rồi ngẩng lên: - Cho mình một đĩa bánh kem trái cây và một cốc trà sữa - Có ngay! Cô đi vào đưa tờ giấy ghi món mà khách yêu cầu cho anh đầu bếp, toan quay ra nói chuyện với Nam Anh thì bị ba chị đồng nghiệp giữ lại: - Là bạn trai của em hả? - A… dạ không ạ- Nhi xua tay phân bua- Đó chỉ là…. Chưa kịp nói hết câu, một chị đã đập vào vai Nhi, chen vào họng: - Em không cần phải nói dối, ở đây không cấm yêu đương với khách đâu mà. Xong, các chị chúc cô may mắn rồi đẩy Nhi ra ngoài làm cô chẳng kịp biện minh câu nào. Vừa đứng thẳng dậy, Miên từ đâu đi tới vỗ má Nhi: - Bạn trai của em dễ thương thật đó, lại còn chuẩn soái Tây nữa chứ. Em tốt số ra phết ha! Nhi quay ngoắt, gọi với lại tính giải thích nhưng Miên đã chạy vào nhà bếp bàn tán về Nam Anh cùng với ba chị nhân viên khi nãy. - Dương Nhi!- Cậu nhóc chóp chép miếng bánh kem, thấy cô liền huơ tay ra gọi- Lại đây nói chuyện với mình. Ngay sau đó là tiếng nhốn nháo vang lên từ bên trong: - Ôi nhớ ra rồi kìa. - Gọi rồi, gọi rồi! Nhi thừ người ra nhìn vào trong bếp. Đúng là nhọ quá thể, tự dưng bị các chị hiểu nhầm chứ. Chị Miên thấy cô vẫn đứng yên ở đấy nên thò mặt ra ngoài hất hất bàn tay, ý muốn bảo cô đi tới chỗ Nam Anh. Cậu nhóc cầm ly trà sữa uống một ngụm, gọi tiếp: - Qua đây nói chuyện với mình đi Nhi. Cô đành lủi thủi tiến tới và nhận ra trên bàn Anh xuất hiện một đĩa snack to đùng. Nhi ngớ người, hỏi Anh là cái này ở đâu ra thì cậu nhóc trả lời: - Là chị gì đó cột tóc hai bên mang ra. Chị ấy nói đây là quà chào mừng mình. -“ Chị Miên ơi là chị Miên, chị hào phóng với Nam Anh làm gì không biết”- Nhi dùng tay vuốt mặt, cô nhìn cậu nhóc cầm một miếng snack lên ăn mà khẽ nhăn mặt. Nhi ngồi xuống đối diện cậu, nằm bò ra bàn. Lát nữa phải giải thích với chị Miên mới được, không thì chị ấy vẫn sẽ hiểu lầm xong lại thiết đãi cậu nhóc lần nữa cho mà coi. Nhi cứ nhìn Nam Anh ăn mà không hề biết rằng cách đó không xa, Hoàng Khánh dừng chiếc ô tô màu đen tuyền lại, nhìn vào trong quán một lúc rồi phóng đi mất.
Đợt khách thứ hai cuối cùng cũng kết thúc, Nhi cùng Diệp Hy lau dọn xong mới đi về. Trở về nhà trọ, cô cố tình đi thật nhẹ để bà chủ nhà không nghe thấy. Bà ta mà lôi chuyện tiền nong ra thì khổ. Nhi nằm vật xuống giường vươn vai. Nghĩ lại lúc nãy, dù cô có giải thích đến thế nào thì cũng không thể làm chị Miên tin rằng Nam Anh không phải bạn trai cô. Thật là hết biết nói gì luôn. - Ngủ thôi ngủ thôi- Dương Nhi mệt mỏi gạt chuyện đó sang một bên, cài chuông báo thức rồi ngồi dậy tắt điện. Vào ngay lúc đó, tại khách sạn Paradise.. Hoàng Khánh ngồi ở bàn làm việc nói chuyện với thư ký của mình qua điện thoại. Sau khi cúp máy, đôi môi anh khẽ tạo nên một nụ cười nửa miệng. Vậy là ngày đó sắp tới rồi. Mấy tuần sau... Rầm! - Chưa nộp được là sao?- Bà giáo đập bàn, quát vang cả phòng hội đồng. Nhi chau mày: - Thì em nói là em chưa có tiền mà, cô đợi tới cuối tuần này được không ạ? Bà giáo càng điên tiết, xả nguyên một tràng: - Cô biết là cô nói cho tôi nghe câu này bao nhiêu lần rồi không? Cô nói xong cô để đấy hả? Có mỗi mấy trăm nghìn mà gần hết một tháng rồi còn chưa chịu nộp. Định đợi tới hè rồi mới nộp chắc? Nhi khẽ chẹp miệng, cô cố gắng kìm chế không nói gì. Bà giáo càng được đà, hét tiếp: - Tôi cho cô hạn chót là ba ngày nữa. Nếu vẫn không có tiền thì cô sẽ bị đình chỉ học! Như sét đánh ngang tai, Nhi trố mắt: - Ba ngày nữa? Nhưng cô, tuần sau em mới được lĩnh lương. - Đó không phải việc của tôi- Bà giáo lườm Nhi một cái. Cô cắn môi đến bật máu, hậm hực đi về. -“Người gì đâu mà quá đáng!”. Tưởng như vậy là xong, về tới nhà trọ, Nhi lại được bà chủ nhà “ca” thêm một bài nữa, ù cả tai. Đã thế tên Khánh lại gọi cực kỳ đúng lúc, hắn gắt: - Qua nhà tôi ngay! Cô làm ăn như này mà được hả? - Nếu muốn ca cho tôi nghe thì đợi tôi cúp máy đã rồi hẵng ca. Tường nhà anh cách âm tốt nên chắc mấy phòng kia sẽ không biết anh bị khùng đâu- Nhi chán nản thở dài. Tiếng chửi của bà chủ nhà át cả tiếng của cô làm Khánh hơi khó nghe. - Cô đang mở tivi à? Nhi chau mày: - Lấy đâu ra tivi mà m…- Cô đang nói dở thì bị giật mất điện thoại, bà ta hét lên: - Cô tính làm ngơ tôi đấy à? Bao giờ cô mới chịu thanh toán tiền nhà hả? Muốn bị đuổi cổ khỏi đây phải không? Nhi không nói gì, cười hì hì rồi giật lấy điện thoại, lao lên phòng. Vội cất cặp, cô chạy tới chỗ làm thêm. Bị cô giáo chủ nhiệm giữ lại cộng thêm bài “cải lương” của bà chủ nhà làm Nhi bị muộn giờ.
- Em tới rồi đây ạ!- Nhi hớt hả chạy vào. -May quá, em đây rồi- Miên nhìn thấy cô thì mừng ra mặt, kéo Nhi vào trong, đưa cho cô móc treo quần áo- Thay đồ đi nhé. Chủ đề hôm nay là hầu gái. Nhanh nhé! Đang đông khách lắm. Nói rồi chị chạy vụt đi. Nhi cũng vội vàng thay đồ. Giờ cao điểm lần một trôi qua nhanh chóng.. Trong khi mọi người đang chuẩn bị cho đợt khách thứ hai, Dương Nhi thỏ thẻ hỏi Miên: - Chị này, em có thể ứng trước tiền lương được không ạ? - Được chứ- Miên cười tươi. Nhi thở phào. Tốt quá rồi. Khi đợt hai sắp sửa kết thúc, cô vươn vai một cái để lấy lại tinh thần thì tiếng chuông cửa lại reo lên. Nhi vội chạy lại cúi đầu. Vừa ngẩng lên nhìn người đối diện, mắt cô gần như lồi ra, há hốc miệng không nói nên câu. Hoàng Khánh đứng khoanh tay trước ngực, nhìn bộ dạng của Nhi từ đầu xuống cuối, cười thích thú: - Hầu gái à? Cô bặm môi lườm lườm, nghĩ rằng cái tên này qua đây để nhạo báng cô nên tính mở miệng đuổi anh đi thì Khánh lên tiếng với chất giọng hách dịch: - Sao đứng im như phỗng vậy? Hầu gái thì phải phục vụ chủ nhân của mình chứ. Cô nghiến răng, dù tức lắm nhưng vẫn cố nở một nụ cười hình bán nguyệt: - Xin lỗi quý khách, ở đây đã hết bàn trống rồi. Cảm phiền quý khách di chuyển sang nhà thương điên Trâu Quỳ. Các bác sĩ đang chờ quý khách ở đó. Nói rồi liền hậm hực bỏ đi nhưng cô đã phải đứng khựng lại bởi câu nói từ phía sau: - Có tin là tôi báo cáo vụ này lên quản lí để cô bị trừ lương không? Thế là Nhi đành nuốt cục tức vào bụng, dẫn anh tới chiếc bàn mà khách vừa mới rời đi, chưa kịp dọn. Cô hỏi anh dùng gì xong xếp cốc vào khay, toan bê vào trong bếp thì Khánh thản nhiên phun ra một câu: - Quần mặc trong váy màu đen hả? Anh vừa dứt lời, toàn bộ ánh mắt xung quanh đều đổ dồn vào hai người. Dương Nhi đỏ bừng mặt, vội dùng tay kéo váy xuống, quay ngoắt lại nguýt Khánh một cái. Cậu quay đi cười cười, làm bộ như mình chưa hề nói gì. -“Chẳng qua là tôi đang kẹt tiền thôi nhé, chứ không thì anh chẳng còn răng để nhai cơm đâu”- Nhi bặm môi nghĩ thầm, bê khay cốc phi vào trong nhà bếp. Và một cuộc hỏi han “thân tình” nữa lại được diễn ra: - Anh chàng đẹp trai ấy là ai vậy? Em quen anh ấy hả? - Trông “men lỳ” dễ sợ, mỗi tội hơi lạnh lùng. - Nhi trông vậy mà ghê ra phết, một lúc cưa được hai anh hotboy. -“ Có mà hotdog ấy”- Nhi than thầm. Gì chứ có cho không cô tên Khánh cô cũng chẳng thèm. Mấy chị nhân viên cứ thế vây quanh Nhi, họ càng nói thì những tin đồn mới lại được ra đời. Không giải thích được, cô chán nản tính quay ra ngoài thì Ánh Kim chạy vào: - Dương Nhi, khách bàn số 12 yêu cầu cậu đó. Là bàn mà Hoàng Khánh đang yên vị. Cô chẹp miệng, đặt ly cafe đen vào khay rồi đi tới chỗ Khánh, bỏ lại những tiếng cười khúc khích đằng sau.
- Sao lâu thế?- Anh càu nhàu. Nhi nhìn Khánh “trìu mến”, tính mỉa lại thì Miên đã kịp tranh lời: - Xin lỗi chủ nhân, tại chúng tôi bận chuẩn bị một món quà bất ngờ- Rồi chị đặt đĩa bánh ra trước mặt anh- Đây là bánh do chính tay Dương Nhi làm, mời chủ nhân nếm thử ạ. Miên đúng là nhanh tay. Lúc thấy Nhi đang bê tách cafe đi lại chỗ Khánh thì chị đã vội kéo cô vào trong, bắt Dương Nhi làm một món bánh “bằng cả trái tim” dưới sự quản lí gắt gao của Miên. Hoàng Khánh ngắm nghía đĩa bánh một lúc, khẽ nhướn mày: - Sao bánh này lại có hạt vừng? - Kiểu nó phải thế- Nhi vội vã giải thích. Cậu gật gù, cầm một miếng lên ăn thử. -“ Hè hè, bị mắc lừa rồi nhá”- Nhi cười thầm trong lòng, cô mong chờ vẻ mặt sau khi anh ta ho lên sặc sụa rồi phun hết thứ ở trong miệng ra nhưng… - Ngon lắm!-Khánh nói, kèm theo một nụ cười hạnh phúc- Mình không ngờ là Nhi làm bánh ngon vậy đó! Cậu ăn hết một chiếc trong sự kinh ngạc của Dương Nhi. Anh ta đúng là Quỷ đội lốt người, diễn kịch ghê thật. Ban nãy, lợi dụng lúc chị Miên không để ý, cô đã đổ nguyên một hũ muối vào bát mà hắn vẫn khen ngon cho được (hạt vừng dùng để che đi phần muối không tan được đó!). Muốn làm cô vỡ mộng đây mà. Chị Miên nhìn thấy nụ cười (giả vờ) hạnh phúc kia liền đỏ mặt, nói: - Em có một nụ cười tỏa nắng đấy, trông thật ấm áp. - Em cảm ơn chị- Lại cười. Miên tiến lại sát bàn, đẩy đĩa bánh lại gần Khánh: - Vậy em ăn thêm cái nữa đi. Thấy vậy, cậu ta làm vẻ mặt ngượng ngùng, nhấp một ngụm cafe: - Em… thực ra thì em muốn đem về nhà để Dương Nhi có thể thưởng thức cùng. Cái bản mặt "e lệ" của anh ta làm chị Miên xiêu lòng, liền cầm lấy đĩa bánh rồi chạy vào trong để gói lại. Nhi nhìn Khánh uống tiếp một ngụm nữa, lẩm bẩm: - Rõ là thấy mặn mà còn bày đặt giả nai. - Lát cô biết tay tôi- Hoàng Khánh tiếp lời, nhẹ nhàng nhả ra một câu, đủ để mình cô nghe thấy. Nhi khẽ rùng mình nhưng đã kịp thời lấy lại dũng khí, vênh mặt: - Lát thì lát. Anh tưởng tôi sợ anh à? Mà anh cứ việc ngồi đó một tiếng để chờ xử tôi nhé! Nhi hí hửng đi vào, nghĩ kiểu gì tên Khánh cũng sẽ chán rồi bỏ về nhưng anh ta vẫn ngồi đó cùng với cốc cafe, mặc cho thời gian trôi qua.
- Bánh của em này- Miên đưa chiếc hộp được quấn ruy băng màu xanh dương cho cậu. Khánh cười cảm ơn chị, cầm tay Nhi tính đi ra cửa thì Miên gọi với lại: - À đúng rồi, Nhi này, đây là việc em bảo chị sáng nay. Nói rồi, Miên rút từ túi ra một gói giấy đựng tiền lương đưa cho Nhi. Mắt cô sáng choang lên, cúi đầu cảm ơn liên tục, hứa rằng mai sẽ đi tới quán thật sớm để quét dọn. Nghe thấy vậy, Hoàng Khánh tiếp câu: - Chị này, em muốn xin cho Nhi nghỉ việc luôn được không ạ? Chối tai, Nhi liền quay ngoắt lại, chau mày gắt lên: - Này, đang nói cái gì thế hả? Miên tròn mắt: - Ơ…sao lại thế? - Vì cô ta là osin của em. Anh chỉ tay vào mặt Nhi, nói ra rất tự nhiên xong kéo cô đi mất, bỏ lại chị Miên đứng ngơ ngác một lúc rồi dùng tay ôm cái mặt đang đỏ bừng lắc đầu lia lịa, cười khúc khích. Có lẽ chị đã hiểu câu nói của Khánh theo một nghĩa khác: - Lũ trẻ thời nay đúng là... mới có tí tuổi mà đã rủ nhau chơi trò gia đình rồi.
|
Chương 14: Ân nhân bí ẩn. Khánh lôi cô tới một góc cách quán cafe Sakura một đoạn khá xa. Anh ném hộp bánh sang bên cạnh, bắt đầu lộ nguyên hình: - Cái thứ đó mà cũng được gọi là bánh cơ đấy. Cô giỏi lắm! Nhi giả bộ xúc động, dùng tay châm chấm khóe mắt: - Chẳng phải bạn Khánh khen nó ngon đó sao? Mình cảm thấy rất hối hận vì lúc đó không đổ luôn cả chai mắm vào nữa. - Cô… Cậu chau mày nhìn Nhi đang hả hê trước mặt rồi sực nhớ ra một chuyện, đôi môi Khánh khẽ tạo ra một nụ cười nham hiểm. Anh xô mạnh cô vào tường, sát mặt lại làm Nhi giật thót tắt ngúm nụ cười. - Giờ tôi phải xử lí cô thế nào nhỉ?- Anh khẽ nói, ánh mắt cứ nhìn chăm chăm vào môi cô- Nếu nhớ không nhầm thì khi nãy cô còn thách thức tôi phải không? Lúc đó đúng là giận quá mất khôn, giờ mới biết được hậu quả của nó. Dương Nhi nhất thời ấp úng: - Thì…Thì sao? A…Anh tính làm gì tôi hả? - Có Chúa mới biết- Khánh vẫn giữ tông giọng trầm ấy, nhếch môi. Nhi sững người, cô cố gắng giữ bình tĩnh, chống nạnh: - Này…bệnh lại bắt đầu phát tác đấy à? Mà tôi vẫn chưa hỏi tội anh về việc anh dám tự tiện xin chị Miên cho tôi nghỉ việc đâu nhé. Có vẻ như Nhi đã làm Khánh sao lãng việc xử lí cô thành công, anh liền đứng thẳng người, đúc hai tay vào túi quần: - Chẳng phải tôi đã nói rồi đó sao? Cô là osin của tôi, đương nhiên cô phải phục vụ tôi. - Lí do của anh nghe hay quá nhỉ?- Nhi gắt- Làm ơn bỏ ngay cái từ “của” đi, đợi tới chừng nào ba mẹ tôi đồng ý bán tôi thì tôi mới là của anh nhé. - Vậy giờ cô có chịu qua nhà tôi không? - Không- Nhi thẳng thừng- Ngày mai tôi sẽ tới Sakura nói chuyện với chị Miên. Nói rồi Nhi lách người ra khỏi người anh, tính đi về nhà thì Khánh nói lớn: - À đúng rồi, tí thì quên mất vụ này. Thay vì việc đợi ba mẹ cô đồng ý bán cô thì tôi làm một việc khác được không? Cô chẳng hiểu anh nói gì cả, quay lại định mở miệng hỏi thì tiếng chuông điện thoại trong túi quần vang lên. Là mẹ. Nhi liếc nhìn Khánh cùng với cảm giác bất an, nhấc máy: - Mẹ ạ? Con đây. - Nhi hả? Con đang làm gì vậy?- Đầu dây bên kia trả lời, giọng hơi hối. - À, con vừa mới đi làm về ạ. Mà giọng mẹ làm sao thế? Cùng với tiếng bà cười là tiếng gì đó loạt xoạt giống như tiếng túi nilon: - Làm phiền con quá, tại vừa có người gửi bưu phẩm tới. Mẹ thấy hơi lo nên gọi cho con. -“Lo? Tại sao mẹ lại lo cơ chứ? Trong bưu phẩm kia có gì?”- Cô nghĩ, cảm giác bất an kia ngày một lớn dần, sau đó trở thành nỗi hoảng sợ bởi câu nói: - Là một bức ảnh, trong đó có con cùng với người nào đang nói chuyện ở dưới cây cổ thụ ấy. Người đó bị góc tường che mất một nửa rồi. Nhi lúng túng. Cô lục lọi trí nhớ của mình về cây cổ thụ. Hình như đằng sau trường có một cây thì phải. Đoàng! Sét như đánh ngang tai Nhi. Nếu là sau trường thì chỉ có một người thôi. Nghĩ tới đây, Nhi từ từ quay sang nhìn Hoàng Khánh với cái đầu rối tung, mặc cho mẹ cô đang nói điều gì đó. - Dương Nhi!- Bà hét lên làm cô giật thót, vội vã trả lời. Giọng mẹ Nhi có vẻ bực mình: - Nói cho mẹ nghe, người đó là con gái hay con trai? Bà cứ tra hỏi cô một lúc, cuống quá nên Nhi buột miệng: - Con có nói chuyện với ai tên Khánh đâu? Lúc cô nhận ra mình vừa nói hớ thì đã quá muộn, mẹ cô lại càng hỏi dồn. Lần này Nhi đã giữ được bình tĩnh, liền nói lớn để át tiếng của mẹ: - L..là con gái đó chứ ạ. - Con gái gì mà tên Khánh hả?- Bà quát. Nhi đảo mắt liên tục, nhanh trí nghĩ ra một “tấm gương”: - Thì chẳng phải con bé con nhà chú Tư hàng xóm cũng tên Khánh đó sao mẹ? Nghe được câu trả lời, giọng bà có chút dịu đi nhưng vẫn còn nghi ngờ: - Nhi này, con mới học cấp ba mà đã phải xa nhà, ba mẹ rất lo. Thành phố đất chật người đông, cạm bẫy nhiều, con trai trên đó thì chẳng đáng tin chút nào- Bà thở dài rồi kết luận- Chỉ cần một lần mẹ nghe thấy rằng con có bạn trai ở trên đấy mà lơ là việc học hành thì lập tức về quê. Con nghe rõ chưa? Nhi vội cười trừ, trấn an mẹ mình xong cúp máy, hằm hằm quay ngoắt về phía Khánh, hét: - Anh vừa làm cái quái gì vậy hả? Trái lại với vẻ tức giận của Dương Nhi, cậu bình thản che tay lên miệng ngáp, hỏi một câu chẳng liên quan: - Có chuyện gì mà cô để mẹ phải lo lắng vậy? Dương Nhi càng bốc hỏa: - Trả lời câu hỏi của tôi đi! - Khi trước cô biết điều hơn thì có phải hơn không- Khánh cười khẩy- Đó là một lời cảnh báo đấy, nếu cô còn dám lên mặt với tôi thì coi chừng. Mà mai nhớ tới quét dọn phòng cho tôi. Căn phòng đã chờ cô gần một tháng nay để được lau chùi đó. - “Thế hóa ra từ lúc đó tới giờ anh sống trong một cái ổ lợn”- Nhi hậm hực nghĩ nhưng không dám nói ra. Anh ta mà cho cô lên cẩu đầu trảm thì toi. Dương Nhi lườm Khánh một cái rách mắt, nện từng bước chân xuống nền xi măng để trở về nhà. Sau vụ này, càng nghĩ càng không thấy ổn, hắn ta cứ chơi cái bài dọa nạt này thì còn đâu là tự do của cô nữa? Nhất định mai phải tìm và thủ tiêu mấy cái bằng chứng kia mới được. Đang bày mưu tính kế, cô rẽ vào trong ngõ thì nhìn thấy bóng dáng bà chủ nhà loáng thoáng ở ngoài sân. Nhi có hơi run nhưng đã kịp trấn tĩnh lại tinh thần. Việc gì phải sợ cơ chứ? Hôm nay cô là người có tiền cơ mà. Bà ta vừa nhìn thấy Nhi đang hùng hổ tiến lại gần thì vội chạy tới đập vào vai cô, nói bằng cái giọng ngọt hết mức: - Ôi Dương Nhi yêu dấu, cháu đi làm về rồi đó hả? Có mệt không? Vào đây uống miếng nước với cô. Xong bà ta kéo Nhi vào trong, rót nước mời cô thật làm Nhi hơi sợ. Bà chủ nhà vừa ăn nhầm cái gì sao? Mới ban sáng còn đuổi cô đi cơ mà, sao giờ lại tốt thế cơ chứ? Nghĩ tới một lí do, cô rút tiền trong túi quần ra, toan đưa thì bà ta xua tay: - Không cần đâu. Mà lần sau nếu có kẹt tiền thì cứ nói với cô, cô cho cháu nợ tới hai tháng luôn. Dương Nhi tròn mắt. Lần đầu tiên thấy bà thím này chê tiền. Cô khẽ nhăn mặt: - Cô… hôm nay cô có ăn phải cái gì linh tinh không ạ? - Không- Bà ta dành tặng Nhi một nụ cười đậm chất Thị Nở- À nhắc tới ăn mới nhớ, hôm nay cháu ở lại dùng bữa tối với cô nhé. Cô nghĩ rằng hôm nay cháu rất mệt nên đã chuẩn bị rất nhiều món. Rồi bà kéo Nhi tới trước một mâm cơm thịnh soạn với các loại món ăn khác nhau. Dương Nhi sướng rơn, bắt đầu ngồi xuống đánh chén. Bà chủ nhà liên tục gắp thức ăn vào bát cô, rồi còn tuyên bố rằng bất cứ lúc nào cô đói thì đều có thể xuống đây ăn miễn phí nữa chứ. Sau khi rửa bát xong, cô ngồi ở bàn uống nước xem tivi thì bà thím mang ra một đĩa đầy hoa quả. Nhi đang thầm cảm tạ thần linh vì đã làm thay đổi tính cách của bà chủ nhà thì bà ta phang cho cô nguyên một câu làm khóe môi Nhi từ từ hạ xuống: - Dương Nhi này, cô cho cháu nhiều ưu đãi như vậy rồi thì bữa nào cháu nhớ phải dẫn cái bạn tên Khánh tới đây chơi nhé. Ra đây là cái lí do tại sao bà ta lại ưu ái Nhi tới vậy sao? Vậy mà cô còn tưởng bà ta đã được thần thánh tôi luyện tính cách cơ chứ. Mà khoan đã… - Cô... cô vừa nhắc tới một người tên Khánh ạ? - Đúng rồi- Bà dõng dạc, nhớ lại người đó cùng với con mắt lấp lánh toàn sao- Một chàng trai cực kỳ lịch thiệp, đã vậy lại còn đẹp trai nữa chứ: khuôn mặt thư sinh, da trắng, môi đỏ và còn sở hữu một đôi mắt sắc lạnh, quyến rũ vô cùng. Nhi rùng mình tí nghẹn miếng táo đang nhai dở trong miệng. Theo lời bà ta tả thì người đó có vẻ na ná Hoàng Khánh, nhưng "cực kỳ lịch thiệp" thì... Cô hỏi dò: - Anh ta tới đây làm gì thế ạ? - Tới để thanh toán tiền nhà cho cô đấy cô nương- Bà chủ nhà mắng yêu- Cậu ấy bảo cháu là osin của cậu nên phải chăm sóc đặc biệt để có sức khỏe. - “Có sức để anh ta đè đầu cưỡi cổ chứ gì”- Nhi hằn học nghĩ. Vậy đúng là tên Khánh rồi. Kể ra cái tên đấy cũng tài. Mò được địa chỉ nhà cô ở dưới quê và địa chỉ nhà trọ, trùm Joker có khác! Nhi chào bà chủ nhà rồi lết lên phòng để đi ngủ, cô muốn sáng mai đến trường thật sớm để hỏi anh ta về chuyện này. ---------------- Dương Nhi thong dong bước đi trên sân trường thì bắt gặp bà giáo chủ nhiệm đang từ phòng hiệu trưởng đi ra. Cô liền chạy lại đưa tiền đóng học thì bà giáo ngơ ngác: - Chẳng phải em đóng rồi sao? Nhi ngớ người, rõ ràng là cô mới nhận được tiền lương vào ngày hôm qua, làm gì đã đóng? Nghĩ vậy nên Dương Nhi hỏi: - Ơ? Em đóng lúc nào ạ? - Tóm lại là trong sổ của tôi ghi là em đóng rồi- Bà giáo chủ nhiệm trả lời một câu chẳng đúng với câu hỏi rồi đi mất, bỏ lại Nhi cùng với dấu chấm hỏi to đùng. Trong đầu cô bây giờ chỉ xoay quanh một câu hỏi: là ai đã trả tiền học cho cô. Không hiểu thế nào mà khuôn mặt của Hoàng Khánh lại xuất hiện trong tâm trí. Vội lắc đầu lia lịa, chắc gì đã là hắn cơ chứ. Tốt nhất là để lát nữa đi hỏi xem sao. Trong giờ, Nam Anh cứ liên miệng khen quán Sakura, hết chị quản lý tốt rồi là đồ ăn ngon, cốt là muốn Dương Nhi trở lại đấy làm. Cô thầm đoán rằng chắc đã có một nhân viên nào đó trong quán nhờ Anh thuyết phục cô, nhưng dù có muốn quay lại đi chăng nữa thì cũng chẳng thể được, huhu… Dương Nhi vội cười trừ rồi đánh trống lảng sang chủ đề khác. Sau ba tiết học, tiếng trống ra chơi vừa vang lên thì Nhi đã phi sang lớp 11A5, lôi Khánh ra sau trường để hỏi cho ra lẽ mà không hề biết rằng có những tiếng xì xào bàn tán của đám con gái bắt đầu nổi lên.
- Là anh hả?- Nhi hỏi một câu chẳng có đầu có đuôi. - Cô đang nói về chuyện gì vậy? - Thì anh đã trả tiền cho tôi, toàn bộ..- Nhi nói nhẹ. Cô đang đề cập tới cả hai món tiền. Khánh thản nhiên trả lời: - Đúng. Mấy đồng lẻ đấy thì bõ gì. Nhi cúi đầu, lí nhí nói: - Tại sao anh lại cứ muốn tôi mắc nợ anh vậy hả? - Thì ý định ngay từ đầu của tôi là vậy mà. Cô mắc nợ tôi càng nhiều chẳng phải sẽ càng dễ sai khiến hơn sao?- Khánh phun ra một câu không chút suy nghĩ. Tưởng chừng Nhi sẽ lại quạo lên nhưng cô đã làm anh thất vọng bởi nụ cười mỉm hiện hữu trên môi. Xong cô liền đi lên lớp, bỏ lại Hoàng Khánh cùng khuôn mặt khó hiểu: - Tự dưng cười. Khùng- Rồi anh khẽ nở một nụ cười đểu- Mà cô ta cười kiểu đấy trông cũng được đấy nhỉ. Không ngờ cô ta lại cảm kích mình ghê vậy. Trong giờ, Dương Nhi thả hồn theo đám mây ngoài cửa sổ, trong đầu chỉ quanh quẩn một ý nghĩ: - “Anh ta cũng tốt đấy chứ”. Nam Anh lén nhìn Nhi, gượng cười. Có lẽ anh đã đoán ra được người mà cô đang nghĩ về. Chiều… Cô tung tăng nhảy chân sáo tới nhà Khánh, mở cửa phòng ra còn giơ cao tay lên chào anh nữa chứ. Hoàng Khánh đang ngồi ở bàn làm việc ký hợp đồng gì đó, thấy hành động lạ của Nhi, anh chau mày: - Làm ơn bình thường dùm tôi- Cậu vừa nói vừa viết. Khánh nghĩ rằng với cái thái độ đấy thì kiểu gì Nhi cũng sẽ gào lên hát, không để yên cho anh làm việc đâu mà. Quả đúng như dự đoán, cô khi nghe anh nói vậy liền che miệng cười e thẹn, phe phẩy cái tay, ngay sau đó là cầm chổi lông gà quét mạng nhện, bắt đầu sự nghiệp ca cải lương của mình làm Hoàng Khánh hết sức chối tai. - Đủ rồi đấy- Anh đứng phắt dậy, đập bàn cái rầm, hét lên dọa nạt Nhi nhưng không những cô không sợ mà còn cười tươi hơn. Cậu bó tay, ngồi xuống ghế thở hắt: - Tôi trả dùm cô tiền trọ mà cô vui vậy sao? - Cả tiền học nữa- Nhi bổ sung. - Cô nói gì… tôi không hiểu- Khánh nhướn mày. Một giây, hai giây trôi qua. Nhi ngừng cười, cứ đứng im như phỗng nhìn anh trân trối, một lúc sau mới lên tiếng: - Không phải anh đã trả tiền học phí tháng này cho tôi sao? - Đúng vậy, cô bị đơ à? Tôi có biết là cô kẹt cả tiền học phí đâu- Anh khoanh tay trước ngực, chau mày. - Xì, vậy mà tôi cứ tưởng. Làm tốn bao nhiêu là năng lượng cho mấy bài hát- Sau khi nghe cậu giải thích, cô lập tức trở mặt, bĩu môi. - Này, thái độ ấy là sao hả? Mới vài giây trước cô còn coi tôi là ân nhân đấy- Trước sự thay đổi 180 độ của cô nhóc, Khánh không khỏi ngạc nhiên. - Vài giây trước là quá khứ rồi- Nhi đốp lại. Rồi dùng chổi lông gà hất bụi vào mặt anh. Hoàng Khánh ho lên khù khụ, gắt: - Bỏ ngay cái trò ấy đi, bụi quá! Cô vênh mặt lên cãi: - Ai khiến anh ngồi đó? Anh vừa ho vừa lườm lườm Nhi, sẵng giọng: - Có tin là tôi qua nhà trọ cô ở đòi lại tiền không? Chỉ nghe có vậy, Nhi mới lại nở một nụ cười đểu giả, nịnh nọt: - Ơ không, mình chỉ đùa tí thôi mà, hihi. Mình biết là một người phong độ, đẹp trai, đáng yêu như bạn Khánh đây sẽ không làm những trò hèn hạ như vậy đâu. - Hừ- Anh thở hắt đi về phía cửa, trước khi đi có ném lại một câu- Tôi ra ngoài một chút, lát về mà nhìn thấy phòng vẫn chưa được dọn dẹp thì cô đứng trách. Và cấm cô lục lọi dưới mọi hình thức! Anh vừa đóng cửa cái rầm, Nhi liền vênh mặt, lè lưỡi. Làm như cô thèm đống đồ của hắn lắm ý. - À đúng rồi- Dương Nhi sực nhớ ra một chuyện, khẽ reo lên xong chạy đi vừa dọn phòng vừa tìm kiếm hai vật khắp nơi- Cái USB đựng ảnh với máy ghi âm đâu rồi nhỉ? Cô hết chui xuống gầm giường rồi ngó nghiêng cái bàn làm việc, kéo mọi ngăn kéo ở bàn làm việc xong lật tấm nệm giường lên, vẫn không thấy. Nhi chống tay vào hông thở dốc, thắc mắc không biết tên Khánh giấu đâu mất tiêu rồi. Đang tính chạy đi tìm tiếp thì Hoàng Khánh mở cửa bước vào. Cô vội phanh gấp lại, nhe răng ra cười. Anh hơi ngỡ ngàng trước hình ảnh của Dương Nhi lúc này: - Chăm phết nhỉ? Trông cô như vừa mới chui từ dưới gầm giường lên ấy. Nhi giật mình chột dạ, lấp liếm hỏi dò: - Mà anh tính lừa tôi phải không? - Về chuyện gì? Cô liền khoanh tay trước ngực, giọng đanh thép: - Anh nói rằng anh đang giữ cái USB lưu ảnh cùng với máy ghi âm nhỉ? Vậy sao bao nhiêu lần tôi vào đây đều không thấy?- Nhi giả bộ hằm hằm- Nói đi, có phải anh làm mất rồi nhưng vẫn lên giọng với tôi phải không? - Ai bảo cô thế?- Cậu chau mày đi tới kệ sách cầm lấy hai thứ hình trụ được đặt dựng đứng lên, đưa ra trước mặt Nhi- Vậy đây là cái gì? Dương Nhi dường như chết sững, hóa ra nó vẫn luôn ở đằng sau lưng cô, vậy mà Nhi không hề để ý mới đau chứ, đúng là nhọ quá thể nhọ mà. Nhận ra khuôn mặt đang thất vọng tràn trề của Nhi, Khánh vuốt cằm, nhếch mép cười: - Lời người ta nói quả đúng: Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Tôi để ngay trên kệ mà cô cũng chẳng tìm ra. Vừa tức cộng xấu hổ, Nhi nhìn anh với đôi mắt tóe lửa, hét lên rồi bực bội lao về nhà: - Kệ tôi!! -------- Tối đó, tại nhà bà giáo chủ nhiệm… Bà ta đang soạn giáo án dưới ánh đèn vàng, vô tình liếc mắt qua cuốn sổ ghi kế hoạch lớp. Nhìn vào dòng chữ đỏ viết “Dương Nhi: đã đóng tiền”, bà bỏ cặp kính xuống rồi kéo quyển sổ lại gần, câu nói của một người vào buổi chiều hôm qua lại vang vẳng trong đầu: “Em mong cô đừng nói cho bạn Nhi biết là ai đã đóng tiền giúp bạn ấy ạ”. Bà giáo tựa đầu vào thành ghế, nhìn những tán lá đang đung đưa theo gió ngoài cửa sổ, khẽ lẩm bẩm: - Cậu chàng đó... quả là một người tốt!
|
Chương 15: Đứa trẻ năm tuổi. Vài tuần sau… “ Đã có kết quả thi học kỳ, các em có thể xuống dưới bảng tin nhà trường để xem điểm tổng kết của mình…” Ngay sau khi tiếng loa thông báo vừa dứt, một dàn học sinh từ đâu lao tới thi nhau bám chặt lấy cái bảng tin. Họ nhốn nháo, chen lấn, xô đẩy nhau để tìm kiếm tên của mình. Đương nhiên cô bé Dương Nhi cũng không ngoại lệ. Nhưng chỉ vừa thoáng thấy tên mình, Nhi đã bị một ai đó đẩy ra, ngã dúi dụi. Cô đứng dậy phủi phủi chiếc áo trắng bị lấm bẩn rồi nhanh chóng xắn tay áo lên, lẩm bẩm: - Đã thế không xem được thì không về!! Lùi ra sau lấy đà, cô lao về phía đám người đông nghịt nhưng đâu có ai ngờ rằng khi Nhi sắp sửa phóng tới nơi thì đám người đang đứng ở chỗ cô đã “đánh dấu” kia lại tránh qua một bên. Kết quả của việc không phanh kịp là một cú dập mặt do đâm phải cái gì đó cùng với pha ngã ngửa đầy ngoạn mục. Đúng là thảm hết đường để thảm. Nhi lồm cồm bò dậy, đưa tay lên xoa mũi, nhăn mặt tính gào lên thì cái tên to xác kia đã cướp lời: - Cũng tới xem điểm hả? Chẳng cần nhìn cũng có thể đoán ra giọng nói lạnh lạnh tanh tanh ấy là của ai, thảo nào cái lũ kia lại ngoan ngoãn lui xuống. Nhi từ từ ngước lên và nhận ra rằng trái ngược với vẻ thảm thương hết sức của cô là cái dáng ung dung như chẳng có chuyện gì xảy ra của Hoàng Khánh, vẫn chăm chú vào danh sách trên bảng thông tin. Cô nguýt hắn một cái dài, cũng chẳng mong đợi một câu xin lỗi từ anh, liền lợi dụng thời cơ để ngó vào danh sách lớp mình mà không biết vài cái chạm vô tình vào người Hoàng Khánh kia đã khiến cho đám con gái đằng sau không mấy dễ chịu. Dương Nhi đưa tay một lượt từ trên xuống dưới danh sách. Đây rồi! Tên cô đây rồi. Điểm tổng kết là… - Được có 7,9 thôi à? Đúng như tôi dự đoán. Mà nếu nhớ không nhầm thì khi cô ra khỏi phòng thi đã hét câu gì đó với tôi ấy nhỉ?- Khánh chơm chớp đôi mắt- Bạn Nhi có thể nhắc lại được không, dạo này trí nhớ của mình kém tệ. Cô nghiến răng ken két, không quên dành tặng tên đểu cáng kia một cái nhìn tóe lửa, cố gắng cười hình bán nguyệt: - Mình mong bạn Khánh thông cảm cho mình, dạo này đầu mình nó cũng mau quên lắm, chắc tại mình bị lây bệnh từ một tên lú lẫn nào đó ý mà. Nụ cười đểu giả kia vẫn còn ngự trị trên môi anh: - Bạn Nhi đã nhờ nhắc lại thì sao mình có thể từ chối được chứ?- Rồi cậu dang rộng vòng tay- Nào, hãy gọi mình là ba đi nào, con gái! Anh vừa dứt lời, mấy chục học sinh đứng quanh đó vì không nhịn được nên đã vội che miệng cười khúc khích làm Dương Nhi càng cáu tiết nắm chặt lòng bàn tay. Hắn dám đưa cô ra làm trò đùa cho thiên hạ sao? Được, được lắm! Để xem cô trừng trị anh ta thế nào! Nghĩ rồi Nhi nhoẻn miệng tạo thành hình bán nguyệt, bẽn lẽn phun ra một câu: - Mẹ!!!! Sau khi nghe xong, Hoàng Khánh vì quá “xúc động” nên đơ luôn tại trận, nụ cười kia cũng tắt ngúm luôn. Cô gắng nuốt tràng cười kinh thiên động địa của mình vào họng, nghiêng đầu nhìn “tảng đá” trước mặt: - Mẹ có biết không, vẻ đẹp của mẹ có thể làm chấn động thế giới, bờ cõi quốc gia bị ảnh hưởng trầm trọng đấy- Dương Nhi hoa tay múa chân ca tụng xong vờ làm bộ mặt thắc mắc- Mà sao mẹ cứ thích làm “single mom” thế? Đi lấy chồng đi chứ, con muốn nghe ba kể về quy trình thụ thai ở nách. Nói rồi Nhi mãn nguyện hất hàm, nhìn Khánh bằng ánh mắt thách thức xong nhảy chân sáo về lớp. Dám làm cô mất mặt à? Đã thế cô cho anh ta “đi” cùng, xem mèo nào cắn mỉu nào! Còn về phần Khánh sau một hồi đứng chết trân dưới cái nắng oi ả, cuối cùng anh cũng nặn ra được một nụ cười nhếch mép: - Cô ta vừa ăn phải gan hùm sao…?
- Vậy là chúng ta đã kết thúc một năm học cùng với một điểm số không mấy khả quan nhỉ?- Bà giáo đi qua đi lại trên bục, giọng đanh thép- Và chính vì điểm số này nên tôi buộc lòng phải thêm vài em vào lớp học hè. Những ai được đọc tên cuối giờ ở lại ghi thời khóa biểu và thời gian học hè rõ chưa? Không khí trong lớp bắt đầu trở nên nhốn nháo, chúng bạn thi nhau chắp tay khấn trời lạy đất, mong sao bà giáo chủ nhiệm đừng đọc trúng tên mình không thì hè này coi như hỏng bét. Dương Nhi ung dung ngồi vẽ loằng ngoằng vào tờ giấy nháp, mặc cho mấy đứa như đang sống dở chết dở khi nghe thấy tên mình. Cô chẳng quan tâm cho lắm, được hẳn 7,9 cơ mà, sợ gì chứ? Nhi ngó sang nhìn khuôn mặt căng thẳng tột độ của Nam Anh, vỗ vỗ lưng cậu nhóc: - Bạn lo cái gì chứ? Sẽ không vào tên bạn đâu mà. Bạn cứ học tập Yến kia kìa, cậu ấy còn chẳng thèm nghe luôn ấy chứ. Anh theo ánh mắt của Dương Nhi mà nhìn sang con người đã ngủ được mấy giấc kia rồi lại quay lại nhìn cô, có vẻ như cậu nhóc đã bình tĩnh hơn được đôi chút: - Bạn nói phải, mình không nên lo lắng quá. Nhưng nhỡ đâu lại có tên bạn thì sao? - Bạn yên tâm đi- Cô vênh mặt, hất tóc ra đằng sau- Điểm phẩy của mình khá cao, một trăm phần trăm là sẽ không có mặt mình đâu. - Dương Nhi!- Vừa dứt câu, tiếng bà giáo chủ nhiệm đã vang lên đều đều khiến cô nổi da gà liền quay lại cười: - Dạ? Cô gọi em? Bà giáo khoanh tay trước ngực: - Dạ với vâng cái gì? Em có tên trong danh sách đi học hè đấy! - CÁI GÌ??!! Nhi hét toáng. Bà ta vừa nói cái gì cơ? Cô có tên trong danh sách? Hư cấu, max hư cấu!!! - Nhưng điểm của em chẳng phải là 7,9 sao? Với số điểm đó thì em thừa điểm lên lớp rồi còn gì nữa ạ. Bà chủ nhiệm chẹp chẹp miệng, lườm Nhi một phát: - Ơ thế cứ phải đủ điểm là không cần học hè hả? Cô thấy điểm của một số môn vẫn còn kém lắm, em cứ đi học để củng cố lại kiến thức đi. - Nhưng… - Không nhưng nhị gì hết, trừ khi em muốn một tháng dọn sân trường. Thế là Dương Nhi im bặt. Rõ ràng bà ta đang trù ẻo cô, cái đứa được có 7,2 cũng đâu có tên trong danh sách. Huhu, cô ăn ở tốt như vậy mà… Nghĩ tới đây, Nhi liền quay ngoắt sang lườm Nam Anh một hồi khiến cậu bạn lạnh sống lưng liền quay đi chỗ khác, không dám nhìn mặt cô. Càng nghĩ càng thấy tức, người gì đâu mà mồm thiêng thế không biết. Cuối giờ, sau khi viết xong thời khóa biểu, Nhi ngậm ngùi xách cặp lết ra ngoài. Vừa bước ra khỏi cửa được một bước, cô đã bị ai đó lôi đi.
RẦM!! Con bé nhuộm tóc highlight đẩy mạnh Nhi vào cửa nhà kho, vênh vẻ mặt kênh kiệu lên: - Nghe đồn là mày thân với Hoàng Khánh lắm hả? - Đúng rồi đúng rồi, hôm nay lúc ở bảng tin trường, cô ta còn chạm vào người của anh Khánh nữa đó!- Một đứa khác tiếp lời rồi cả lũ liền vờ ồ lên như mỉa mai Nhi. - Ghê nhỉ? Nói cho tao nghe đi, mày dùng bùa chú gì để quyến rũ anh chàng đẹp trai đó thế?- Chúng nhìn cô một lượt từ đầu xuống chân, nhếch mép cười. -“Nguyền còn chẳng được nữa là quyến rũ”- Nhi hằn học nghĩ. Thì ra tên Khánh là nguyên do của mọi vấn đề. Mà giờ nhắc mới để ý, nếu tính từ khi Nhi chuyển tới đây thì đã có ba lần đi “hội ngộ” lũ đầu trâu mặt ngựa, hơn nữa vụ nào cũng đều liên quan tới tên thần kinh ấy hết cả. Cô bặm môi nhìn bao quát, lũ này có khoảng tám đứa, hầu như đều là học sinh khối 10 và 12. Nhi có thể xử lý chúng trong ba phút nhưng chẳng muốn làm to chuyện tẹo nào, tốt nhất là cứ nhường nhịn một chút cho yên thân. - Này, sao không trả lời tao hả? Bộ mày bị câm sao?- Con nhỏ tóc ngắn đứng gần đó gầm lên khiến cô giật mình thoát ra khỏi mớ suy nghĩ. - Ơ… ờm… nãy mình không nghe thấy gì, bạn có thể nhắc lại được không? - A con ranh! Mày đang xem lời nói của tụi này là cỏ rác hả?- Một đứa khác hét lên. Nhỏ nhuộm tóc highlight đứng nghe nãy giờ giờ tiến lại gần, rút từ trong túi váy ra một chiếc dao lam: - Tao là tao làm nhiều hơn nói, mày biết đấy. Vì thế cho nên tao “mạn phép” xin vài vết lên mặt nhé! Dương Nhi trợn tròn mắt nhìn miếng dao lam lấp lánh dưới ánh nắng đang từ từ tiến về phía mình. Có vẻ mọi việc không đơn giản như cô nghĩ chút nào. Lần này nhất định phải dùng tới võ rồi… nếu không muốn ế tới già vì những vết sẹo trên mặt.. - Vì một tương lai tương sáng!!- Nhi hét lên rồi đá bay miếng dao lam trên tay nhỏ tóc highlight kia đi thì con bé tóc ngắn đột ngột lao lên cùng với một con dao khác trên tay, nhắm thẳng vào mặt Nhi làm cô giật thót, rất may là phản xạ nhanh nên tránh kịp. - Ái chà, biết cả võ cơ đấy!- Tóc ngắn nhếnh mép, vung dao lia lịa, cứ thế tiến lại gần cô. Nhi lùi lùi lại, đưa tay lên thủ thế, tập trung cao độ để có thể vừa tìm ra điểm yếu của nhỏ vừa có thể né được những nhát dao đang thoăn thoắt lao tới. Trong khoảnh khắc nhận ra tay của con bé di chuyển chậm hẳn so với ban đầu, Dương Nhi nhanh chóng xoay người cùng chiều với cô ta, lợi dụng cái tay đang cầm dao kia và lưng của mình làm điểm trụ, dùng sức kéo mạnh nhỏ về phía trước. Có vẻ như bị đập lưng xuống nền xi măng một cách khá mạnh nên con bé tóc ngắn kêu lên ầm ĩ. Lũ bạn của cô ta cuống cuồng chạy lại đỡ dậy rồi quay ngoắt lại nhìn Nhi bằng đôi mắt hình viên đạn. - Mày…mày nhớ mặt tụi tao nha!- Một đứa trong số đó có vẻ đã hơi sợ nhưng vẫn lớn tiếng chỉ tay vào mặt Nhi xong cùng cả đám đỡ con nhóc tóc ngắn kia ra khỏi khuôn viên sân sau trường. Cô khẽ thở dài, nhặt chiếc balo ở dưới đất lên toan đi về, nhưng trong vô thức lại ngước lên nhìn về phía hành lang tầng hai và phát hiện ra bóng dáng ai đó đang dần bị tán bàng che khuất. Vóc dáng ấy trông rất quen, hình như là của Hoàng Khánh thì phải. Vậy ra là anh ta có nhìn thấy cô bị đánh sao? Nhưng tại sao lại không chạy lại để giúp cô..? -“À đúng rồi, anh ta có là gì của mình đâu mà phải chạy tới để cứu mình chứ? Đúng là hão huyền mà. Này nhỏ ngốc, mày đang mong chờ gì từ cái con người vô tâm đó vậy?”- Dương Nhi nhắm mắt lắc lắc đầu rồi lấy lại vẻ mặt tươi vui, nhảy chân sáo về nhà. Hắn làm sao thì kệ hắn đi, quan tâm làm gì cho mệt! Nhưng…cái cảm giác hụt hẫng này là sao…?
------------------- - UHUHUHUHUHU!!!! Không biết đâu!- Tiếng khóc của một đứa trẻ đột ngột vang lên khiến Nhi nổi da gà, nhăn mặt vội đưa điện thoại ra xa tai. - Mimi à, chị biết chị đã hứa rằng sẽ về để đưa em đi chơi vào hè này nhưng chị cũng đâu có ngờ cô giáo lại bắt chị đi học hè đâu chứ- Cô cố gắng an ủi đứa em của mình. - Nhưng lời hứa…hức…vẫn là lời hứa…hức…- Con bé vừa nấc vừa mếu máo nói xong hét thêm một tràng nữa vào tai Nhi- EM GHÉT CHỊ!!!!!! Rồi cúp máy cái rụp. Cô khẽ chẹp miệng, dùng ngón út chọc chọc vào lỗ tai, công nhận cái loa của Mimi có công suất lớn thật, xém chút nữa là thủng màng nhĩ rồi. Có vẻ như Mimi thất vọng về cô lắm nhưng Nhi cũng chẳng biết làm thế nào cả, đành rằng một lúc nào đó sẽ đi mua đồ chơi để xin lỗi con bé vậy. - Em cậu hả? Dây thanh quản tốt thật đấy, mình ngồi đối diện cậu mà cũng có thể nghe thấy giọng của cô nhóc- Phương Yến nhấp một ngụm trà rồi nhìn Nhi- Đã có chuyện gì khiến em cậu phải khóc to như vậy thế? Dương Nhi khẽ cười trừ, kể lại đầu đuôi cho cô bạn nghe xong kết thúc bằng một cái thở dài. Yến gật gật đầu, nói bằng một giọng buồn buồn: - Cũng đúng thôi, trẻ con ghét nhất là bị người lớn thất hứa mà… bởi lẽ chúng hy vọng vào những lời hứa ấy rất nhiều. Nhi thoáng chút ngạc nhiên, cô cảm thấy có gì đó không ổn ở trong lời nói của Phương Yến: - Cậu… Đã có chuyện gì sao? Cậu thấy không được khỏe hả? - Mình không sao..- Yến lắc đầu cười gượng rồi chuyển chủ đề- Mà sao cậu không đón em cậu lên đây đi? Cũng được mà. Dương Nhi cầm cốc sinh tố uống một hơi, làm bộ mặt thê lương: - Mình cũng muốn lắm. Nhưng cậu thấy đấy, chẳng phải mình đang kín lịch sao? - Kín lịch?- Yến lườm lườm- Kín lịch mà vẫn có thời gian rủ mình đi lang thang, chém gió thế này? Nhi phụng phịu, lén nhìn Yến cái rụp. Cô cũng muốn cho Mimi lên chơi lắm chứ nhưng lại sợ nó gặp được Hoàng Khánh rồi đi khoe khoang với ba mẹ thì chết cô à? Vì thế cho nên tuyệt đối không thể được! Nghĩ rồi cô uống cạn cốc sinh tố rồi đặt mạnh xuống bàn, cười tươi: - Không nói về chuyện này nữa, đi đâu chơi tiếp đi! Yến lạnh lùng: - Đi vậy là đủ rồi, mình về đây, bài tập đang chờ mình ở nhà. Phương Yến cầm cặp sách toan đứng dậy thì Nhi vội vàng kéo cô xuống nài nỉ: - Ấy! Bây giờ đang được nghỉ mà, tận hưởng một chút đi chứ, chẳng phải ba tháng hè “đại nhân” sẽ giúp cậu giải quyết đống bài đó sao? Đi chơi với mình một hôm đi mà. Phương Yến thở hắt không nói gì thêm, miễn cưỡng gật đầu một cái làm Dương Nhi sướng rơn ôm lấy cánh tay Yến kéo ra quầy tính tiền. Nhi lôi cô bạn đi khắp nơi, Yến từ khi ra khỏi quán cafe dường như cũng quên mất thời gian, chỉ tới khi cô bạn vô tình nhìn vào một tiệm đồng hồ thì mới tá hỏa, vội vã quay lại làm Dương Nhi ngớ người không hiểu gì cả, chỉ còn biết chạy theo Yến. Cô bạn chạy một mạch về nhà. Vừa đặt chân xuống nền gạch, Yến rối rít xin lỗi mẹ mình vì về trễ xong chạy ngay vào trong bếp. Thì ra đây là lý do khiến Phương Yến vội vàng tới vậy. Nhi khẽ phì cười thầm thán phục cô bạn, cô đi tới chào bà Lan rồi đưa túi trái cây cô đã vội mua khi đuổi theo Phương Yến xong xin phép đi về. Bước từng bước chậm rãi trên đường, lòng Nhi bây giờ đang dâng trào một cảm giác vô cùng vui sướng bởi ngày mai cô không có bất kỳ tiết học nào cả, từ điều đó suy ra rằng Nhi có thể nướng một buổi mà không cần phải lo tới chuyện phải dậy sớm đi học hay đi làm. Ôi, mới nghĩ thôi mà cô đã hào hứng tới nỗi đôi môi không kìm được mà bật ra một nụ cười. Cô hít một hơi thật dài rồi nhảy chân sáo về nhà, thầm chắc chắn rằng ngày mai sẽ là một trong những ngày tháng tươi đẹp của Nhi. Nhưng số phận đúng là thích trêu đùa với những người ngây thơ vô (số) tội khi mà mới 6 giờ sáng, Nhi đã nhận được một cuộc gọi: - Alo…- Cô nói bằng một giọng ngái ngủ. - Mấy giờ rồi mà chị vẫn còn ngủ?- Tiếng bà cụ non lanh lảnh bên đầu dây bên kia- Em đã dậy ăn sáng từ lâu rồi đó. Nhi lồm cồm ngồi dậy, cào cào mái tóc rối tung của mình, trả lời cùng với một cái ngáp dài: - Mimi hả…hơ… NGOÁP… có chuyện gì vậy? Con bé chẹp chẹp miệng, lên giọng giáo huấn lại bà chị: - Con gái con đứa thế hả? Mẹ nói về chị đúng thật đấy, chị thì chỉ có nước ế dài dài thôi- Mimi ngạo mạn- Chỉ có Mimi là ngoan ngoãn, chăm chỉ, mai sau nhất định sẽ lấy được chàng hoàng tử đẹp trai như trong truyện cổ tích! Dương Nhi suýt chút nữa thì sặc nước bọt, vội che tay lên miệng chặn tràng cười của mình lại, tạo ra tiếng khục khặc trong cổ họng làm con bé nghẹn giọng, dường như sắp khóc: - Hứ! Chị cứ chờ xem. Mai sau em sẽ xinh đẹp hơn chị cho mà coi! - Rồi rồi nín đi, chị biết rồi- Nhi vội nín thở nhịn cười. Đúng là suy nghĩ của đứa trẻ lên năm có khác, dễ thương ghê! Con bé sụt sịt: - Chị ra trạm chờ xe buýt ở gần nhà đón em đi. Cô đơ người tưởng mình nghe lầm liền hỏi lại thì Mimi trả lời: - Nghỉ hè ở nhà chán lắm nên em định gọi xe để lên chỗ chị. Dương Nhi tá hỏa lao nhanh vào phòng tắm chải đầu. Cô nhìn lại số máy mà Mimi gọi cho mình, là số điện thoại công cộng. - Trời đất ơi, có biết đi một mình vào buổi sáng sớm thế này nguy hiểm thế nào không hả?- Cô hét vào điện thoại. - Hả? Chị nói gì cơ? Em xin lỗi, tại có chú nào đó nói chuyện với em vui lắm nên em không để ý chị nói gì. Thôi em cúp máy nha, em muốn ăn kẹo của chú cho- Mimi nói rồi cúp máy cái rụp làm Dương Nhi hoảng sợ tột độ, vội vã vệ sinh cá nhân xong chạy thẳng tới bến xe. Ngồi trên xe mà thấp thỏm không yên, cô liên tục gọi về nhà nhưng đáp lại chỉ là câu nói quen thuộc: “thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…” Nhi cắn môi lo lắng, nguyền rủa chiếc xe vì không chạy nhanh hơn một chút nữa. Trong đầu cô bây giờ xuất hiện hàng ngàn câu hỏi nhưng thắc mắc lớn nhất là: cái chú mà con bé nói tới là ai và Mimi bây giờ có ổn không.. Xe vừa đến bến, cô đã nhảy xuống rồi chạy thẳng đến trạm chờ xe buýt gần nhà, Mimi không có ở đó. Nỗi sợ hãi khiến Nhi nhất thời mất bình tĩnh, người run bần bật. - Con bé không sao.. nhất định sẽ không sao…- Dương Nhi khẽ nói để tự trấn an mình. Khi cảm thấy đã ổn hơn, cô mới chạy về nhà. Cánh cổng màu ghi với hàng hoa giấy màu trắng lẫn hồng phủ trên vách tường mở ra trước mắt, dù cho có đi lâu đến thế nào thì cô cũng không thể quên được cái cảm giác đầm ấm này. Cuối cùng cũng về tới nhà rồi! Nhi sốt ruột tới mức quên cả đóng cổng lại, vội vàng mở tung cánh cửa gỗ ra. Và một cảnh tượng hiện lên trước mắt…
|
|
Chương 16: Trời sinh một cặp. Mimi đang ngồi trước tivi, nhóp nhép miếng bánh mì cuối trong miệng khiến cho Dương Nhi như vừa chết đi sống lại. Cô chạy tới lắc vai em mình lia lịa, hỏi liên tục về người đàn ông đã dụ ngọt Mimi nhưng chỉ thấy em mình lè lưỡi cười. Nhi bắt đầu sốt ruột, cô cũng một phần đoán ra ý định của nhỏ nên liền giở cái giọng thê lương ra : - Mimi à, ít nhất em cũng phải nói cho chị nghe chứ. Em có biết chị đã lo cho em tới mức nào không? Đúng như dự đoán, con bé nhoẻn đôi môi bé xinh lên cười, lên tiếng ra điều kiện: - Em sẽ nói, nhưng chị phải cho em lên thành phố chơi cơ. Nhi miễn cưỡng gật đầu, bây giờ sự tò mò đã chiếm trọn tâm trí, dù gì mang Mimi lên thành phố cùng chắc cũng chẳng sao, cô tin rằng cô có thể khiến con bé tránh xa Hoàng Khánh. Chỉ khi thấy chị mình gật đầu, con bé mới bắt đầu kể về… vở kịch mà cô nhóc dành riêng cho Nhi. Quay trở lại ngày hôm qua, sau khi bị chị mình thất hứa, Mimi chạy vào phòng mình òa lên khóc nức nở. Mẹ nhóc có gõ cửa thế nào cũng không chịu ra, vẫn cứ tự nhốt mình trong phòng cho tới khi đôi mắt to tròn kia đỏ hoe lên thì Mimi mới lững thững đi ra phòng khách, vừa lau khô hàng nước còn đọng trên mặt vừa nấc lên, nghẹn giọng lẩm bẩm: “ Chị Nhi là đồ đáng ghét. Chị cứ nhớ đấy, khi nào chị về thì chị biết tay…” Câu nói bị dừng lại giữa chừng bởi một luồng suy nghĩ xoẹt nhanh qua đầu. Mimi khẽ gãi gãi cằm, nhoẻn một nụ cười đầy nham hiểm. Và vở kịch bắt đầu từ đó. Thực ra con bé không hề gọi điện cho Nhi bằng tủ điện thoại công cộng gần trạm xe mà là tủ điện thoại cách nhà một trăm mét! Con bé còn lường trước tất cả tình huống, nhỏ đã tắt nguồn điện thoại bàn từ tối qua, không những vậy còn đưa số của Dương Nhi trong máy điện thoại của ba mẹ vào danh sách hạn chế. Vậy ra đây là lí do cô không thể gọi về nhà dù có thử mọi cách.. Kết thúc bằng một cái thở hắt đầy tự hào, Mimi phe phẩy cái tay: - Chị ngốc thật đấy, ngay cả một con bé năm tuổi cũng có thể lừa được- Rồi nhỏ lên giọng dạy đời- Mà cũng đáng đời chị, ai bảo chị thất hứa cơ chứ. Chẳng phải ba đã dạy rồi sao? “ Lời hứa là một thứ rất quan trọng, nó có thể quyết định có nên tin tưởng một người hay không ”. - Đúng là như vậy- Nhi hơi cúi đầu, lẩm bẩm nói rồi hét lên- Nhưng chẳng phải chị đã nói rồi sao? Chị bị giữ ở lại học hè! Chị đâu thể đoán trước là nó sẽ như vậy? Bị quát, con bé sợ hãi tái mặt. Nước mắt đang trực trào ra, Mimi lí nhí: - Vậy ngay từ đầu chị đừng có hứa làm gì.. Rồi òa lên khóc làm cô chỉ còn biết đứng nhìn. Chợt câu nói của Phương Yến vào buổi chiều qua khẽ lướt qua tâm trí Nhi. Cô ngồi xuống ngang tầm với con bé, xoa đầu giảng giải: - Thôi nín đi. Trong chuyện này cả hai chị em mình đều có lỗi, chị trước nhé- Cô mỉm cười- Chị xin lỗi Mimi. Cô nhóc dụi mắt nhìn chị mình, mếu máo: - Em cũng…hức…xin lỗi…hức…chị Nhi nhiều lắm! Nói rồi con bé ôm chầm lấy Dương Nhi, đúng lúc đấy có một giọng nói trầm ấm nhưng đanh thép vang lên: - Này cô kia, cô là ai? Tính bắt cóc con gái nhà tôi đấy à?
Dương Nhi hậm hực ngồi gặm bánh, lườm lườm người đàn ông ngồi đối diện mình đang bị “phu nhân” trừng mắt: - Cái ông này thiệc tình, đến con gái diệu của mình mà cũng không nhận ra. Ông Nam gãi đầu cười ái ngại. Dương Nhi được đà, liền giở giọng giận dỗi: - Chắc tại con đi lâu quá nên ba quên mất cô con gái cưng này rồi, trời ơi buồn quá là buồn. Ba Nhi vừa cười vừa nói: - Thôi thôi, ba xin lỗi. Nào, ra ngoài đường mua cho viên kẹo là hết giận chứ gì. Nhi càng có cơ hội để bắt nạt ba mình, quay qua chỗ bà Quyên mách: - Đấy, mẹ thấy không? Con lớn như thế này rồi, vài ba năm nữa là lấy chồng được rồi mà ba dùng kẹo để dỗ con đấy- Nhi nhìn ông Nam, phụng phịu- Con lớn rồi, không lấy một viên đâu, một thùng thì con lấy! Ngay sau đấy là tràng cười vang nhà của mọi người. Bà Quyên dùng tay cốc nhẹ vào đầu cô con gái: - Thôi đi cô nương, một thùng thì có mà thành “Nhi Sún”, mà thế lại hay. Nghe mẹ này, mai sau nếu chiến tranh thế giới lần thứ ba có diễn ra thật thì con chỉ cần cười thôi, đảm bảo bọn thực dân muốn chiếm đóng Việt Nam chạy mất dép. Khéo thế nào mai sau con của Mimi học lịch sử lại có dòng “ Nữ anh hùng Dương Nhi xua đuổi giặc ngoại sâm chỉ bằng một cái nhe răng” nhỉ? Hahaha! - Còn răng đâu mà nhe- Ba Nhi bổ sung rồi ôm bụng cười như nắc nẻ. Nhi nhìn cả nhà rồi cũng mỉm cười theo. Chỉ cần nhìn mọi người vui vẻ như vậy là đã khiến cô hạnh phúc lắm rồi. Bà Quyên vội hắng giọng, lau vệt nước ở khóe mắt: - Thôi không trêu nữa. Dương Nhi nói cho mẹ nghe, sao con lại về? Chẳng phải con nói là phải ở lại để học hè sao? Nghe mẹ mình nói xong, Mimi đang ôm bụng cười liền im bặt. Dương Nhi vô thức quay xuống thì bắt gặp ánh mắt con bé đang nhìn mình cái rụp, có lẽ cô nhóc sợ bị mẹ mắng vì đã kéo Nhi về đây. Nhi im lặng một lúc rồi ngước lên mỉm cười với mẹ mình: - Con tới đón Mimi lên chơi cùng, con cũng kiểm tra lại lịch học rồi, tuần này con không bận cho lắm. Nhi thầm xin lỗi mẹ. Cô đành nói vậy để giấu tội cho Mimi, chứ nhìn con bé bị mắng kể cũng tội, đằng nào cô cũng có một phần lỗi trong chuyện này. Mẹ Nhi khẽ nhăn mặt: - Nhưng liệu vậy có ổn không? Mẹ chỉ sợ nó lại nghịch ngợm không cho con học… - Không, con sẽ không làm phiền chị ấy đâu- Mimi nhanh nhảu giơ tay lên cao nói lớn, đôi mắt to tròn kia cũng trở nên sáng rực. Thấy bà Quyên đưa tay lên cằm suy nghĩ, con bé biết chắc mẹ mình đã đồng ý một nửa nên dùng ngón tay khẽ cào cào vào chân bà, lí nhí nài nỉ: - Đi mà mẹ, con sẽ không làm phiền chị Nhi đâu, con sẽ để cho chị học mà, con hứa đấy. Rồi Mimi giương đôi mắt cún con lên nhìn bà Quyên. Mẹ cô liền thở dài: - Chỉ bốn ngày thôi đấy nhé. -Yay!- Cô nhóc reo lên mừng rỡ, chạy vụt vào phòng lấy ra một cái balo màu hồng căng phồng lên vì đồ, vừa kéo nó ra ngoài vừa nhảy chân sáo. Dù hơi thắc mắc không biết con gái mình đã chuẩn bị từ khi nào nhưng bà Quyên vẫn gọi với con bé lại: - Mimi! Con vội gì chứ? Mai mới đi cơ mà. Dương Nhi khẽ cười trừ, tiếp lời mẹ mình: - À dạ không ạ, con phải đi ngay bây giờ, tại ngày mai con có một ca học sáng. Bà Quyên khẽ thở dài: - Hay là không cho bé Mi lên cũng được, con kẹt học vậy mà… - Không sao đâu ạ- Nhi lắc nhẹ đầu, mỉm cười nhìn Mimi qua cửa sổ- Con đã hứa với em rồi. --------------- Sau một hồi đứng trên vỉa hè chờ xe, cuối cùng cô và bé Mimi cũng bắt được một chiếc. Đôi chân ngắn ngủn khẽ đung đưa theo bài nhạc mà cô nhóc đang lẩm bẩm hát, Mimi nhướn người nhìn khung cảnh bên ngoài qua cửa sổ xe, thi thoảng lại nhe răng cười thích thú. Nhi nhìn em mình, mỉm cười theo, nếu cô nhớ không nhầm thì chuyến đi xa đầu tiên của cô cũng như vậy, cảm nhận từng nhịp lắc lư của chiếc xe ca mà lòng trào dâng một niềm vui khôn xiết, thật tiếc là cảm xúc ấy lại hiện hữu trong một tình cảnh oái oăm… Mải suy nghĩ nên Nhi bị làm cho giật mình bởi cái lay mạnh của cô em gái: - Chị! Chị đang nghĩ gì mà suy tư thế? Cô lắc đầu, nhe răng ra cười. Thật không nên nhớ lại những chuyện không vui, dù gì nó cũng qua lâu rồi. Bây giờ hiện tại và tương lai mới thực sự quan trọng! Vì mải suy nghĩ nên Dương Nhi bỏ lỡ mất nụ cười gian xảo của cô em gái. Mimi bo cằm nhìn ra ngoài, nụ cười kia vẫn ngự trị trên môi. -“ Đúng là bà chị ngốc”. Quả vậy, đâu có ai ngờ rằng vở kịch mà con bé dựng lên bây giờ mới thực sự kết thúc. (Mimi biết chắc thể nào cũng thành công nên đã sắp sẵn balo quần áo của mình đó). - Wow! Cái kia là cái gì thế hả chị?- Con bé reo lên, chỉ chỉ vào một quán ăn nhanh ven đường để thu hút sự chú ý. Cô nhìn về hướng Mimi chỉ, à lên một tiếng: - Là quán ăn nhanh đấy, em có thể vào đó và chọn rất nhiều món ăn ngon. Mắt Mimi sáng choang như đèn pha ô tô, cô nhóc nhìn chị mình rồi lại nhìn ra ngoài cửa kính, liên tục hỏi về những thứ mà Mimi chưa bao giờ nhìn thấy khiến cho hành trình dài không còn nhàm chán nữa. Những hành khách khác cảm thấy khá thích thú bởi sự bỡ ngỡ của Mimi, liền quay ra bắt chuyện với cô nhóc. Có những người trung niên vì rất thích vẻ lanh lợi và đôi mắt như búp bê sứ của con bé mà sẵn sàng cho Mimi mấy thứ hảo ngọt khiến cô nhóc sướng rơn, nhai nhóp nhép suốt cả chặng đường. Khi hai chị em bước xuống bến xe thành phố thì trời cũng đã sẩm tối. Dương Nhi xách balo màu hồng của con bé lên vai, giở giọng trêu chọc: - Thế này thì nhất Mimi rồi nhé! Được chị khen, con bé vênh mặt đầy tự hào rồi bóc kẹo nhét vào miệng cô: - Thưởng cho chị đấy! Nhi tủm tỉm cười, véo yêu vào má cô em gái dễ thương của mình, bước từng bước để trở về nhà. Vì nhà trọ khá gần bến xe nên cô quyết định đi bộ, tiện thể cho Mimi ngắm đường luôn. Đang vui vẻ nói chuyện với cô em đột nhiên Nhi cảm thấy hơi lạnh sống lưng, liền móc điện thoại ra thì mới phát hiện nó đã sập nguồn từ lúc nào. Cô đoán chắc tên Khánh lại làm loạn lên vì cả ngày hôm nay cô không tới để dọn phòng cho hắn đây mà, thôi đợi tới lúc về nhà xem sao. Sau khi đợi Mimi tắm xong, cô bắt cô nhóc đi ngủ ngay. Khi đã chắc rằng Mimi ngủ say rồi, Dương Nhi mới từ từ cắm sạc điện thoại và chờ nó lên nguồn. Đúng như dự đoán, 86 cuộc gọi lỡ và 32 tin nhắn từ tên Khánh. Thật đúng là hết biết nói gì luôn, mới vắng có một ngày mà… RENG! RENG! RENG! RENG!!!!!! Tiếng chuông đột ngột reo lên làm Nhi giật thót suýt đánh rơi điện thoại xuống đất. Vội bắt máy rồi quay ngoắt lại nhìn cô em gái của mình, thật may là con bé vẫn còn say giấc nồng. Nhi chạy ra ngoài hành lang, khẽ lên tiếng. Trái với cái giọng nhỏ nhẹ hết sức của Dương Nhi là cái volume được chỉnh với công suất lớn nhất: - Tại sao bây giờ mới bắt máy? Hả? Dù suýt chút nữa bị anh ta làm cho bay mất màng nhĩ nhưng cô vẫn nhỏ nhẹ để không làm phiền tới hàng xóm: -Thông cảm chút đi, tại tôi có chút… - Liên quan gì tới tôi? Cái liên quan duy nhất là cô đang làm osin cho tôi đấy!- Hắn ta vẫn giữ nguyên tông giọng ấy, nhảy vào họng cô. Nhi không thèm đếm xỉa, vẫn nhỏ nhẹ nói qua loa cho xong chuyện: - Rồi rồi, ngày mai tôi dọn là… Khánh lại tiếp tục nhảy vào miệng cô: - Cô nên tới, không thì tôi cho cô cầm ‘ô’ đi ăn ‘xin’ luôn, có biết là phòng tôi thành cái chuồng heo rồi không? H… - Anh sống trong cái chuồng lợn là đúng rồi còn gì nữa, đồ con lợn!- Tức nước vỡ bờ, Dương Nhi gào lên cùng với sức công phá không kém gì Hoàng Khánh rồi cúp máy cái rụp. Đúng là muốn khiến cho người ta tức chết mà, ít nhất thì cũng phải cho cô nói hết câu đã chứ, lại còn giở cái thói bắt nạt vặt, tưởng Nhi sợ chắc? - Đã thế mai tôi cứ trốn việc, xem hè này anh làm gì được tôi?- Nhi giơ điện thoại ra trước mặt, trợn tròn mắt lên lẩm bẩm độc thoại rồi giậm chân bồm bộp xuống nền gạch. Ngay sau đó là tiếng quát tháo của bà chủ nhà truyền từ dưới lên: - Đứa nào làm ầm trên đó thế? Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Không cho ai ngủ hả? Đừng để phu nhân đây phải bước lên đấy nhé! Cô rợn người khom lưng lại, lúi húi chỉnh điện thoại sang chế độ máy bay rồi vội vàng phi thẳng vào trong phòng.
Sáng hôm sau. Khi chuông báo thức “điểm” 6 giờ đúng thì Nhi mới uể oải ngồi dậy ngáp ngắn ngáp dài. Cô cào cào mái đầu rối tung của mình, vô thức nhìn sang bên cạnh thì đã thấy Mimi ngồi đọc sách từ lúc nào. Đang tính mở miệng lên tiếng thì Mimi dùng tay lật trang mới, giọng đều đều: - Em đã đọc cuốn truyện này mười lần liên tiếp rồi đấy! Dương Nhi nhe răng cười trừ, nhìn vào cuốn truyện cổ tích dày cộm trên tay cô nhóc. Không ngờ Mimi lại dậy sớm vậy. Mà càng nghĩ càng không thấy ổn, dù gì thì cô cũng là chị, vậy mà dạo gần đây hay bị con bé nhắc nhở quá, người ngoài nhìn vào chắc không phân biệt nổi ai là chị ai là em mất! Ra dáng một người chị gương mẫu để lấy lại phong độ, Nhi vừa bước vào nhà vệ sinh vừa nói: - Đợi chị một lát nhé, rồi hai chị em mình ra đầu ngõ ăn sáng. Mimi vâng lên một tiếng rồi lật cuốn truyện đọc lại từ đầu. Khi con bé đang đọc giở truyện thứ hai thì cũng là lúc Dương Nhi bước ra với bộ đồng phục chỉnh tề. Kéo tủ bàn lấy ra một ít tiền và chìa khóa nhà, cô cầm tay Mimi mở cửa phòng toan bước ra thì… CỐP! Nhi lãnh nguyên một cú “headshot” vào giữa trán khiến cả cơ thể chao đảo suýt ngã ngửa ra đằng sau. Kịp thời lùi lại để giữ thăng bằng, cô nhăn mặt xoa trán, nếu Nhi nhớ không nhầm thì trước cửa phòng làm gì có cái gì chắn đâu nhỉ. Cô từ từ nhìn thẳng để định hình thứ trước mặt, và khi định hình được rồi thì máu trong người Nhi như sôi lên sùng sục. Tên Khánh lạnh lùng nhìn cô, chẹp miệng rồi xoa xoa mu bàn tay: - Ây da, gãy tay rồi, tới chỗ tôi làm đi, coi như đền bù. - Anh có tin là tôi cho anh gãy cổ luôn không?- Nhi bẻ tay rôm rốp, giọng vang lên đều đều. - Tự nhiên đi ra đúng lúc tôi đang định gõ cửa. Giờ tính bồi thường thế nào đây?- Anh quay đi thở hắt, lắc lắc đầu. - Anh lắc thêm cái nữa xem, tôi trả cả chì lẫn chài cho anh luôn- Nhi lườm Khánh một cách sắc lẻm, lên giọng thách thức. Hoàng Khánh bỏ ngoài tai câu nói của cô, cúi mặt nhìn xuống: - Ai đây? Nhi theo phản xạ mà trả lời: - Nó là…- Rồi chợt sực nhớ ra mình phải cho Mimi tránh xa Hoàng Khánh thì vội đứng chắn trước mặt con bé, cười như mếu- À, có ai đâu? Ủa mắt anh có vấn đề hả? Vừa dứt lời, Dương Nhi tá hỏa khi thấy cô nhóc đang đứng trước mình từ khi nào. Mimi nhìn chằm chằm vào Khánh, mặc cho cô chị ra sức hoa tay múa chân. Anh cũng nhìn vào đôi mắt to tròn ấy, khẽ nở một nụ cười (giả tạo) thì con bé bỗng lao đến ôm chân cậu, hét lên hai từ: - Hoàng tử!!- Cô nhóc giương đôi mắt long lanh toàn sao lên nhìn Khánh, rồi những gì nhỏ phun ra tiếp theo đã khiến cho Dương Nhi há hốc mồm, nhìn em mình trân trối- Xin hãy kết hôn với công chúa Mimi!!
Sau khi thanh toán hết đĩa bún chả cùng với một tâm trạng vẫn treo ngược cành cây, cô lia mắt nhìn hai con người ngồi đối diện mà khẽ nhăn mặt, người thì ra sức ôm, kẻ thì mặc kệ người đang ra sức ôm ấy, vẫn bình thản ăn như chẳng có chuyện gì xảy ra. Mẹ đã từng bảo: “Đừng bao giờ gửi trứng cho ác”, bây giờ Nhi mới thấm thía, mà cô càng chắc chắn hơn khi áp dụng câu đó với Hoàng Khánh, thật không nên để em mình tiếp xúc với cái tên giở chứng theo chu kì bốn mùa này được. Nghĩ rồi Dương Nhi nở một nụ cười mỉm, đẩy bát cháo vẫn còn nguyên lại gần Mimi, mỉa mai: - Thôi đừng làm phiền anh ấy nữa, anh cắn cho thì lại kêu. Nào, ngồi ngoan rồi ăn sáng lẹ đi, chị sắp muộn học rồi đấy. Khánh thoáng ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn cô rồi cúi xuống ăn tiếp. Mimi phụng phịu lắc đầu nguầy nguậy: - Em không ăn đâu. Nghe xong, hắn ta dường như nghĩ ra được trò mới để trêu tức cô, liền đặt đũa xuống, bê bát cháo lên mỉm cười với Mimi: - Thế nếu anh bón thì em có ăn không? Đương nhiên con bé không ngần ngại mà gật đầu lia lịa khiến Nhi chau mày khó chịu, giật lấy bát cháo: - Không khiến anh, để tôi bón! Rồi cô múc cháo, nhe răng ra với con bé. Nhưng Mimi nhất quyết không ăn lấy một thìa, mè nheo đòi Hoàng Khánh bón. Cố mãi không được, Dương Nhi bất lực đành đưa bát cháo cho anh, không quên tặng hắn một cái nguýt dài. Mimi ăn khá nhanh, bát cháo cứ thế vơi dần rồi hết sạch. Nhi ngạc nhiên hết sức, tròn mắt nhìn em mình trân trối. Thường thì một loa cháo như thế này, Mimi ăn cả buổi sáng không hết là chuyện hết sức bình thường đối với gia đình cô bởi sau muỗng thứ năm là y như rằng, cô nhóc sẽ chạy quanh khắp nhà, đút muỗng thứ sáu vào miệng con bé cũng là cả một vấn đề, chính vì thế cho nên mẹ Nhi cũng không hay nấu cháo, họa hoằn lắm cô mới có một bữa cháo để ăn. Xem ra để Mimi tiếp xúc với Hoàng Khánh cũng không đến nỗi tồi. Nghĩ rồi cô vô thức ngẩng mặt lên nhìn đồng hồ và đã sốc cực độ khi thấy kim dài chỉ vào số mười, có nghĩa là mười phút nữa lớp hè của cô sẽ bắt đầu. Nhi luống cuống đứng phắt dậy, không quên cầm tay Mimi, vừa lôi đi vừa nói: - Bây giờ chị đưa em trở lại phòng, em nhớ khóa cửa vào nhé. Khi nào nghe thấy ba tiếng gõ cửa thì mới được mở ra nghe chưa? Con bé đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, khi nghe chị mình nói xong liền giật vội tay lại, hét lên: - Không, em muốn đi cùng hoàng tử của em cơ! - Em không thể làm phiền người khác như vậy được, biết đâu họ không thích thì sao? Nào ngoan, lát về chị mua Pocky dâu cho mà ăn. Dù nghe thấy Nhi nói sẽ mua loại bánh que mà mình thích nhưng cô nhóc vẫn nằng nặc đòi ở lại với Hoàng Khánh. Dương Nhi đang rất vội thì lại vướng phải sự mè nheo của cô em nên nổi cáu, quay lại tính gắt lên thì Khánh đã kịp lên tiếng: - Để nhỏ qua chỗ tôi đi, như vậy sẽ an toàn hơn là để con bé một mình trong phòng đấy, vả lại…- Khánh lấp lửng, khẽ nhoẻn một nụ cười đểu- Chẳng phải chúng ta có rất nhiều chuyện để nói sao? Cô khẽ rùng mình, nghe anh nói vậy càng không muốn cho Mimi tới đó, Nhi tính mở miệng phân bua thì Khánh đã móc điện thoại ra, reo lên: - A! 6 giờ 59 rồi này. - Trăm sự nhờ anh!- Nói được có thế, Dương Nhi liền phi đi như bay, bỏ lại cô em gái đang reo lên sung sướng và cái tên đáng ghét đang nở một nụ cười đắc thắng kia. Hoàng Khánh nhìn theo cho tới khi bóng dáng cô khuất hẳn rồi mới đưa tay ra trước mặt Mimi, nở một nụ cười hiền: - Anh biết một chỗ vui lắm, trong khi đợi chị Nhi, chúng ta tới đó chơi nhé! Mimi nhìn anh bằng đôi mắt long lanh đầy thích thú, liền nở một nụ cười thật tươi rồi gật đầu nắm lấy tay Khánh, kéo đi. Vào ngay lúc đó, cách một đoạn không xa… “ Kể cả là học hè cũng không được đi học muộn rõ chưa? Tôi mà biết em nào vi phạm thì đừng trách tại sao tôi lại hạ hạnh kiểm của em đó xuống!”- Trong đầu Nhi hiện giờ chỉ vang vẳng đúng câu nói đó của bà giáo chủ nhiệm. Gì chứ nếu là cô thì dám lắm, kiểu gì bà giáo cũng lại trù ẻo Nhi, không ngần ngại đánh tụt hạnh kiểm của cô xuống mức yếu đâu mà… Trong khi Dương Nhi tái mặt nghĩ tới điều tồi tệ ấy thì cũng là lúc cô loáng thoáng thấy cổng trường ở đằng xa. Nhi như người vừa bắt được vàng, cô mừng rỡ dùng hết sức lực, co giò lao thẳng đến đó. Thật may mắn vì ông bảo vệ chưa đóng cổng và học sinh trong trường vẫn còn ở ngoài sân. Cô thở hồng hộc cố gắng trườn lên mấy bậc thang cuối rồi lảo đảo đi vào lớp. Nhi tự mãn ngồi phịch xuống ghế, không quên quay ra đằng sau nhìn đồng hồ để chiêm ngưỡng kỷ lục của mình và đã phải trợn tròn mắt khi thấy đồng hồ “đại nhân” nói hai phút nữa mới vào lớp…cái gì thế này?! Khoan đã, hình như có cái gì đó sai sai ở đây. Khi cô xuất phát từ quán ăn sáng tới trường vị chi cũng mất khoảng bảy phút, lúc đó tên Khánh nói đã là 6 giờ 59 phút rồi mà khi tới lớp vẫn còn thừa hai phút…còn thừa hai phút… - A!!! Dương Nhi hét lên, đập bàn cái rầm khiến tất cả học sinh trong lớp giật mình quay lại. Cô bỏ mặc những ánh mắt dò xét kia, cái mà Nhi quan tâm lúc này là cô vừa nhận ra mình đã bị tên Khánh xỏ mũi dắt vào tròng mà không hề hay biết. Dương Nhi nghiến răng ken két nắm chặt hai tay, hận không thể đá tên Khánh một phát cho bõ tức. Thật sai lầm khi nghĩ rằng để Mimi tiếp xúc với cái tên Hoàng Khánh đó là một chuyện tốt, nhất định lát nữa cô sẽ tách Mimi ra khỏi hắn ta, tách càng xa càng tốt!
|