Khi Ác Quỷ ôm Thiên Thần
|
|
Truyện thứ hai đăng lên đêy hứa là sẽ hk bùng như truyện trước (đã có sự chuẩn bị kỹ càng) ahihi
|
Ác Quỷ thường đi đôi với sự chết chóc và đau buồn, Còn Thiên Thần lại được nhắc đến cùng với sự sống và hạnh phúc. Hai con người, họ tượng trưng cho hai thế giới đối lập nhau. Vậy khi mà một trong hai vượt qua ranh giới để đến và ôm lấy người kia. Thì…?
|
|
Chương 1: Gặp gỡ chàng hoàng tử tốt bụng. Trung học Phổ Thông Nam Sơn- một ngôi trường được biết đến với sự kỷ cương nghiêm ngặt, đội ngũ giáo viên dạy giỏi, đào tạo nên những dàn học sinh ưu tú, gương mẫu. Ngoài ra, trong đây còn có một cái cangteen rộng và rất nhiều giờ hoạt động ngoại khóa bổ ích. Mới vài ngày trước, ngôi trường này đã tiếp nhận một học sinh lớp 11 vừa chuyển từ trường khác. Đó là một cô gái. Cô gái với đôi mắt to tròn, làn da trắng mịn, mái tóc đen tuyền và khuôn người nhỏ nhắn. Tên cô là Dương Nhi. Nhi là người thôn quê, ngay từ nhỏ đã được ba mẹ yêu chiều hết mực. Cô nghĩ rằng cô và em gái cô là hai người hạnh phúc nhất! Vào một ngày đẹp trời khi Nhi vẫn ở bên trường cũ, cô đã được nghe giới thiệu về trung học Phổ thông Nam Sơn từ đám bạn trong lớp. Đương nhiên ngay sau đó, Nhi đã nằng nặc đòi ba mẹ cho học trường Nam Sơn dẫu nó nằm ở trung tâm thành phố. Cô đã hứa với ba mẹ rằng sẽ tự chăm sóc mình và giữ gìn sức khỏe. Và thế là cô bé nông thôn Dương Nhi một mình lên thành phố lạ lẫm để học ngôi trường mà mình yêu thích. Nhưng giờ đây cô lại cảm thấy nhớ trường cũ da diết bởi trước mắt cô là năm tên đàn anh lớp trên nằm trong danh sách “dàn học sinh ưu tú” của trường. Mặt tên nào cũng bặm trợn, hau háu như mèo thấy mỡ. Cũng chỉ tại có người nhờ cất dùm mấy quyển sách vào thư viện nên cô mới bị đám này lôi ra đằng sau trường. Đúng là làm ơn mắc oán mà. Híc… - Này cô em, sao tụi anh hỏi mà không nói gì hết vậy? Chảnh thế- Một tên trong số đó lên tiếng, giọng đểu không chịu được. - Thế là không ngoan đâu, hay em đồng ý đi chơi với tụi anh một buổi rồi tụi anh sẽ tha lỗi cho- Tên khác nói tiếp. Liều sau đó là tràng cười khả ố cùng với những lời tán dương vang cả một góc sân. Cô khẽ nhăn mặt, nhìn lũ con trai như người ngoài hành tinh. Nhi quay đi, buông thõng một câu: -Không rảnh. Sau khi nghe xong, năm tên mặt bặm trợn dường như có động lực để làm càn lên. Một tên đưa tay cầm vào cằm Nhi, quay ngoắt nó lại. Hắn nhìn cô, nói với giọng hách dịch: - À… Cũng ghê gớm phết nhỉ? Cô gạt mạnh tay hắn ra. Không nói. Cô khinh đám đó ra mặt. Ai bảo dám bắt cô làm điều cô không muốn cơ chứ. Nhưng có vẻ cử chỉ của Nhi khiến tên kia bắt đầu nóng máu. Hắn nắm chặt tay, đấm một cái thật mạnh vào tường, sát đầu cô, gằn giọng mỉa mai: - Này cô nương, đừng tưởng cô là con gái thì chúng tôi không dám đánh cô nhé! Nhi vẫn im lặng, nhìn hắn không chút biểu cảm. Gì chứ cô chấp hết, mang tiếng là người có đai cam mà lại không đánh nổi lũ này sao? Có mà nhục không để đâu cho hết! Tên kia cười nhếch mép, mặc cho đám bạn ra sức can ngăn , huơ tay ra tính cho cô một nhát thì… - Dừng lại!! Một giọng nói lớn, hùng dũng vang lên khiến năm tên lưu manh và cả Dương Nhi đều đồng loạt quay sang nhìn. Và bất chợt, tim cô bị lạc mất một nhịp trước anh chàng có khuôn mặt thư sinh, làn da trắng, môi đỏ, mái tóc được cạo hai bên đầy kiểu cách và một body chuẩn kia. Anh đi nhanh về phía cô, quát lên: - Không được đánh nhau trong trường, có biết là sẽ bị quy vào tội gì không hả? Lập tức năm tên con trai như đông cứng lại, mặt tái mét đi rồi ba chân bốn cẳng phi thẳng ra khỏi khuôn viên đằng sau trường, bỏ lại Dương Nhi cùng với dấu hỏi chấm to đùng. Ban nãy họ còn hùng hổ định đánh cô kia mà, sao giờ nhìn thấy anh chàng này thì lại chạy mất dép vậy nhỉ? Hay anh ta là hội trưởng hội học sinh? Chắc vậy! Cô gật gù suy nghĩ rồi nhớ ra sự hiện diện của chàng trai đang đứng đối diện thì vội cúi đầu cảm tạ: - Cảm ơn anh, thật sự cảm ơn anh! Cậu nhóc thấy vậy liền xua tay, cười hề hề: - Ôi trời, có gì đâu, tôi chỉ làm những điều mà mình cảm thấy đúng đắn thôi mà. Nhi dành tặng cho cậu một nụ cười mỉm đúng chất thôn quê. Nói thật thì màn “anh hùng cứu mĩ nhân” của anh khi nãy có vẻ hơi thừa đối với cô. Nhưng thôi, anh chàng đã có lòng như vậy thì tốt nhất là im lặng và coi như đó là một ân huệ vậy. Trong cangteen… - Hoàng Khánh hả? Tên nghe có vẻ lãng tử nhỉ?- Nhi chống hai tay lên má, nhìn Khánh với vẻ thích thú. Cậu gãi đầu, cười toe toét: - Ahihi, mình lãng tử thật mà. Nói rồi cả anh lẫn cô đều đồng loạt phá lên cười. Anh chàng này có vẻ khá vui tính nhỉ? - Nghe nói Nhi vừa mới từ quê lên đây hả?- Khánh nhấp một ngụm nước cam, nhìn cô nói. - Ừm hứm- Cô gật đầu, nói tiếp- Mình thích trường này lâu rồi, giờ mới có cơ hội để lên đây học. - Thích sao?- Cậu ngạc nhiên- Bộ cậu chưa nghe nói trường này khá nhiều bọn đầu trâu mặt ngựa hả? Nhi cười tươi: - Ôi dào, mình là mình có v…- Cô vội phanh kít lại, xém chút nữa thì nói ra là cô biết võ rồi. Khẽ liếc nhìn khuôn mặt đầy nghi ngờ của cậu bạn, cô hắng giọng. Khánh chau mày nhìn cô, nghiêng đầu: -Có v…? Nhi ngồi đơ ra một lúc rồi cười vang như một con ngố: - Ahahaha…! Có cậu! Ý mình là có cậu đấy!- Cô đứng phắt dậy, vỗ vai Khánh đôm đốp- Quen hội trưởng hội học sinh thì làm sao phải sợ cơ chứ? Cậu tròn mắt, chỉ tay vào mặt mình: - Hội trưởng hội học sinh? Mình sao? Nhi liền thu nụ cười “có duyên” của mình lại, cô ngồi xuống, nói với giọng dò xét: - Không phải sao? Cậu nhóc huơ tay lia lịa, cười xòa một cái: -Ơ… không phải.. mình đúng là hội trưởng hội học sinh. Nhưng mà mình nói nghe này…- Cậu móc móc ngón tay, ra hiệu cho cô lại gần rồi ghé sát miệng vào tai Nhi, thì thầm- Mình vừa mới bị cắt chức xong nhưng không muốn cho ai biết cả. Nếu không chắc đời mình đi luôn quá. Nói rồi cậu ngồi thẳng lại, nhìn cô bé đang nở một nụ cười đểu đối diện mình: - Chắc hẳn khi còn là hội trưởng, cậu phải làm điều gì đó mờ ám lắm nên họ mới sợ cậu một phép như vậy chứ. Trước lời châm chọc, Khánh vội khoanh tay trước ngực, quay ngoắt đi, tỏ vẻ giận dỗi, hệt như một đứa trẻ con: - Ghét ghê, sao ai cũng nói giống cậu như vậy nhỉ? - Mình biết đấy. - Sao? - Tại mặt cậu gian quá mà. - Hứ! Cạch xít!! Nhìn cái điệu bộ “không lớn nổi” của anh, Nhi phải cố gắng lắm thì mới hãm được trận cười kinh thiên động địa của mình. Cô bặm môi, giơ ngón trỏ và ngón giữa lên sát mặt,nhe răng: - Xin lỗi, ahihi! Và từ khuôn mặt giận dỗi, Khánh phì cười, một nụ cười làm ấm lòng con người ta. Tự nhiên trong lòng Nhi có một cảm giác thật là lạ… Nói chuyện được vài phút nữa, cả hai người mới nhận ra giờ đã là quá trưa. Khánh đứng lên cáo từ cô trước, cô huơ tay tạm biệt rồi nằm bò ra bàn thêm một lúc nữa. Sống một mình trong phòng trọ mà, thích về lúc nào chả được.
Nhi xách balo lên vai, thong dong bước ra khỏi cổng trường. Cô đi qua hàng xe ô tô đỗ dài bên lề đường, nhảy chân sáo, hát líu lo mà không hề biết rằng một trong số những chiếc xe ấy có một người đang ngồi trên ghế lái xe. Một tay cầm vô lăng, tay kia cầm điếu thuốc. Khẽ rít một hơi thật dài rồi nhả ra, người đó nhìn theo bóng dáng của Dương Nhi, cười nhếch mép với vẻ thích thú. Đợi cô đi khuất, hắn mới đánh tay lái, rồ ga phóng đi mất hút.
|
Chương 2: Câu nói lạ. Bây giờ đang là một buổi tối lặng gió. Nhi ngồi vắt vẻo trên hành lang tầng hai của nhà trọ,thi thoảng lại đung đưa cái chân, hát ý ới khiến bà chủ nhà giận quá mà quát ầm lên. Cô đành phải im lặng. Ngẩng lên nhìn bầu trời đầy sao và ánh trăng chiếu rọi, cô chợt nhớ đến nụ cười ban sáng của Khánh, và môi Nhi bất giác nở một nụ cười. Ở một nơi khác, vào ngay lúc đó… Trong một căn phòng tối om, có một chàng trai đang ngồi chễm chệ trên ghế sofa, nhâm nhi ly rượu vang. Anh ta nhìn những ánh đèn điện bên ngoài qua bức tường bằng kính. Là Khánh. Cậu ngồi bo cằm, nghĩ ngợi một điều gì đó. Cả hai con người này không hề biết rằng sắp sửa có những câu chuyện hay ho diễn ra.
Ông cha ta có câu: “Có sao thì nắng, vắng sao thì mưa” đúng là cấm có sai bởi ngày hôm nay nắng như đổ lửa. Nhi lê chân lên vỉa hè, liên tục lau những giọt mồ hôi lăn dài trên má. Cô rủa thầm mấy ngôi sao tối qua, chính vì chúng mà giờ cô phải khổ sở thế này đây. Đi được một đoạn, Dương Nhi bỗng cảm thấy mát dịu hẳn, cô nhận ra có một bóng râm đang đi theo nãy giờ. Vội quay ngoắt lại, cô nhìn vào cái người đang cầm ô, cười toe toét. Ra là Khánh, làm cô hốt cả hền, cứ tưởng là có ma ban ngày cơ chứ. Cậu nhíu mày, chống tay vào hông, nói: - Dương Nhi! Sao nắng như vậy mà không đem theo cái gì để che hả? Cảm nắng thì cấm kêu nhá! Cô gãi gãi đầu, cười hì hì. Cô cũng muốn đem ô lắm chứ bộ, nhưng trong lúc lục tung hành lý lên để tìm, Nhi mới sực nhớ ra mình đã để quên nó ở nhà ba mẹ. Thế là đành phải đội nắng đi học. Nhi cười nham nhở, lấy lý do là không có chứ nói cho Khánh nghe chắc quê một cục quá! Cậu nhóc nhìn cử chỉ của Nhi thì cũng đoán ra được phần nào, anh cười thầm trong lòng rồi bảo cô đi chung luôn cho vui. Và thế là hai con người, dưới bóng râm của cái ô màu lam, dắt díu nhau đến trường. Tới cổng, Khánh và cô vẫn nói chuyện rôm rả, bỗng Nhi chợt nhận ra tất cả học sinh trong trường đều nhìn cô với vẻ thương hại pha lẫn chút ghen tỵ rồi tự nhiên, khuôn mặt họ hiện rõ sự sợ hãi, vội quay đi chỗ khác hoặc lặn mất tăm luôn. Cô đơ mặt không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Nhi ngẩng đầu lên, tính hỏi Khánh thì bắt gặp ánh nhìn bao quát của cậu. Cô nhận thấy trong đôi mắt đen sâu kia có cái gì đó khá lạnh lẽo và đượm buồn, khác hẳn so với ánh mắt như biết cười ngày hôm qua. Thật đáng sợ, đôi mắt kia như muốn giết cô vậy. Cảm thấy có ai đó đang nhìn mình, cậu nhóc quay xuống và nhận ra khuôn mặt Nhi đang dần trở nên trắng bệch. Cậu tá hỏa, ánh mắt đã trở lại bình thường. Khánh cúi xuống ngang tầm cô hỏi han lia lịa, nhưng đáp lại anh chỉ là cái cười gượng và câu nói: - Mình không sao! Khánh nghe vậy thì cười híp cả mắt: - May quá! Vậy mà mình cứ tưởng cậu bị làm sao. Lo ghê! Cô cười tươi một cái để trấn an cậu, mong sao ánh nhìn khi nãy của Khánh chỉ là do cô tưởng tượng. Nhi và anh cùng đi lên hành lang tầng hai. Cô học lớp 11A3 còn anh lại học lớp 11A5. Cậu nhóc giơ cao tay chào rồi chạy vào lớp, bỏ lại con bé đang khẽ mỉm cười. Nhi xoay người tính vào lớp nhưng chưa kịp đặt chân kia xuống đất thì đã bị một ai đó kéo đi. Người đó lôi Nhi xuống cầu thang một cách vội vã khiến cô còn chẳng kịp trở tay. Đến khi định hình lại thì Nhi đã ở một góc khá xa chân cầu thang. Cô thở hắt, quay lại nhìn con người đằng sau: - Ơ, Yến!- Cô ngạc nhiên- Sao cậu lại lôi mình ra đây? Phương Yến- Cô gái ngồi cùng bàn với Nhi. Yến có vẻ khá khép mình, từ khi cô chuyển tới đây, chưa bao giờ cô thấy Yến nói chuyện với ai ngay cả khi họ là người bắt chuyện, lúc nào cũng chỉ có một mình. Vậy mà hôm nay cô bạn này lại kéo cô ra đây. Đúng là rất kỳ lạ! Yến cứ nắm chặt hai tay, ngập ngừng không nói làm Nhi sốt ruột: -Sao vậy? Có chuyện gì hả? Im lặng… Cô nóng máu: - Cậu hay nhỉ? Cậu gọi… - Xin cậu hãy tránh xa Hoàng Khánh ra, mình…mình thấy thương cậu nên mới cảnh báo cho cậu đó!- Yến chen ngang lời Nhi, nói lớn rồi vội chạy vụt đi. Cô ngớ người, Yến hôm nay làm sao vậy nhỉ? Tại sao lại bảo cô tránh xa Khánh ra cơ chứ? Khánh dễ thương vậy kia mà. Vì không hiểu câu nói của Yến cho lắm nên cô tạm thời gác nó sang một bên để chạy lên lớp. Còn vài giây trước khi trống vang lên.. Tiết đầu tiên là tiết Anh. Nhi liên tục liếc sang Yến và nghĩ về cậu nói vừa nãy của cô bạn. Dù không biết có chuyện gì nhưng cô vẫn gửi một mẩu giấy nhỏ: “Mình không sao, cảm ơn cậu.” Sau khi đọc mẩu giấy đó, Yến sững người. Lưỡng lự một lúc rồi Yến viết trả lại: “Tùy cậu.” Nhi cười tươi một cái với Yến, nhưng dường như cô bạn ấy cố tình tránh né… Sau ba tiết học dài vật vã, Khánh chạy sang lớp Nhi, rủ cô xuống cangteen. Nhi đi lấy hai chai nước, đưa cho Khánh một chai rồi ngồi đối diện cậu. - Học có vui không?- Cô hỏi đểu. Cậu nhóc bĩu môi, hỏi ngược lại: -Thế cậu thì sao? - Ồ, vui, vui lắm!-Cô cười khanh khách xong chợt nhớ ra một chuyện-À mà Khánh này… - Hử? Nhưng Nhi nghĩ rằng chuyện ban nãy mà Yến nói với cô không có gì quan trọng cả nên liền xua tay: - Không có gì đâu, hi hi … Khánh làm bộ mặt ngờ vực rồi chuyển sang chuyện khác luôn.
Giờ ra chơi trôi qua nhanh chóng, năm hồi trống vang lên cắt ngang câu chuyện của hai người. Khánh và Nhi dù không thống nhất nhưng đều quay sang nhìn nhau, thở dài thườn thượt: - Chán nhỉ, mới đó đã hết giờ rồi- Cậu phụng phịu. - Thì còn giờ ra về mà, hôm nay lớp cậu có tổng bao nhiêu tiết?- Cô hỏi. - Ùm… 4 tiết! - Hôm nay mình 5 tiết. Vậy ngày mai gặp nhá!- Cô cười tươi rói. -Ừ, chào Nhi- Cậu đưa tay chào xong chống tay vào bàn, đứng lên đi ra khỏi cangteen. Cô nhìn theo cho tới khi Khánh đi khuất rồi cũng tính đứng lên thì phát hiện ra một mẩu giấy được gập gọn đặt ở trên bàn. Nhi nhìn xung quanh rồi lại nhìn mẩu giấy. Vì có một chút tò mò lên cũng cầm thử lên xem. Và dòng chữ “Hoàng Khánh” đập ngay vào mắt. Ra là cậu nhóc. Cũng lắm chuyện phết nhỉ? Bày đặt viết thư cơ đấy. Cô cười thầm, vừa đi về lớp vừa mở mẩu giấy đó ra.. Trong đó có ghi một địa chỉ. Khách sạn Paradise à? Cô tròn mắt. Đó chẳng phải cái khách sạn nổi tiếng được in trong mấy quyển tạp chí đó sao? Cô đã luôn muốn tới đó. Lẽ nào…giấc mơ sắp trở thành hiện thực rồi?? Cô lia mắt xuống dòng cuối của mẩu giấy, là bốn con số. 1001. Có lẽ là số phòng chăng? Nghĩ đến đây tự nhiên Nhi cảm thấy tò mò về thân phận của cậu bạn. Chắc gia đình cậu thuộc vào dạng “khủng” đây. Tò mò quá đi mất! Cô nên đi khám phá vào lúc nào đây nhỉ? Tối nay! Không, không được. Tối nay cô có hai ca học thêm rồi, chắc phải tối mịt mới về. Vậy thì sau khi buổi học trên trường kết thúc vậy, đó là khoảng thời gian rảnh duy nhất của cô trong ngày hôm nay. Nghĩ rồi Nhi dừng lại, đúc tờ giấy vào túi váy, nhảy chân sáo về lớp, nôn nao chờ tiếng trống tan trường…
- Ehhhh?! Tại sao em lại phải ở lại quét dọn sân trường cơ chứ? Em có làm gì nên tội đâu?- Nhi há hốc mồm, nhìn cô giáo chủ nhiệm không chớp mắt, Nhi không thể tin vào tai mình nữa. Cô giáo nhỏ nhẹ: - Đó là tôi còn phạt nhẹ đấy. Em đọc truyện tranh trong giờ, gây mất trật tự, đã thế còn vào muộn nữa. Thôi không lằng nhằng, xuống phòng bảo vệ lấy chổi rồi… - Cô tha cho em đi, cô cho em viết bảng kiểm điểm còn hơn chứ như này chẳng phải quá ác sao? Mà bây giờ em còn có việc gấp cần phải đi nữa- Nhi chen ngang, đập tay vào bàn đứng phắt dậy nói lớn. Trước thái độ của Dương Nhi, dù tức lắm nhưng cô giáo vẫn nhẹ nhàng nói: -Ahaha.. Thôi được rồi, cô sẽ giảm nhẹ hình phạt xuống. Sau khi quét sân xong em vệ sinh luôn lớp học nhé! Như sét đánh ngang tai. Cô giáo tính troll Nhi chắc, thế này mà gọi là giảm nhẹ sao? Bất lực, Nhi đành lủi thủi lết xuống phòng bảo vệ chứ cãi nữa thì có mà dọn nguyên cả trường luôn… Nhi chạy đua với thời gian, cố gắng làm nhanh nhất có thể. Nhưng bà giáo như muốn giữ chân cô lại. Bà vác cái ghế gỗ dài đặt lên trước bụi cây, vắt chân ngồi uống trà đá, chỉ đạo Nhi liên tục: - Còn sót rác ở đằng kia kìa. - Chưa sạch đâu, quét lại lần nữa đi. - Tôi già rồi mà còn thấy vỏ chai đằng sau cái cây đấy. -… Tức nước vỡ bờ, Nhi quăng cái chổi xuống đất, hét lên: - Cô! Em biết rồi! Cô làm ơn im lặng để em dọn được không ạ? Biết Nhi đã đến giới hạn, bà giáo đành im lặng, lườm cô một cái rách cả mắt rồi thủng thỉnh bước đi. - Người gì đâu mà…- Nhi nhặt cây chổi lên, bặm môi lẩm bẩm. Mọi việc cuối cùng cũng đã xong xuôi nhưng có lẽ bây giờ cô chỉ kịp về nhà ăn trưa thôi. Cái bà giáo đó đúng là quá độc ác mà. Híc… Thôi đành phải đợi tới ngày mai vậy. Khách sạn Paradise ơi, chờ Nhi nha!
|