Lưng Chừng Nước Mắt
|
|
Tên truyện : Lưng Chừng Nước Mắt
Thể loại : Teen fiction
Rating : 13
Tác phẩm đầu tay mong m.n góp ý
_____________________________________ Lại một tuần nữa trôi qua trong yên tĩnh.Cũng đã 2 tuần rồi tôi không gặp Khang cậu bạn trai hợp đồng của tôi.Tôi và cậu ấy quen nhau trong buổi sinh nhật lần thứ 19 của a trai tôi.Cậu ấy nổi bật với khuôn mặt lạnh lùng,đôi mắt đen sâu thẳm,sống mũi cao,đôi môi đỏ thẫm và một phong cách rất bụi với jeans rách và áo sơ mi đen.Tôi hoàn toàn bị cậu ấy thu hút và tôi nhìn thấy trong mắt cậu ấy một nỗi buồn sâu kín.Không khí ồn ào của bữa tiệc làm tôi cảm thấy thật khó chịu.Nếu không phải là sinh nhật anh trai tôi thì tôi đã lượn lâu rồi.Tôi bước ra ngoài để hít thở không khí thiên nhiên và không quên cầm theo ly nước trái cây để nhâm nhi.
|
Không khí bên ngoài thật dễ chịu tôi hít một hơi thật sâu để cảm nhận không khí vẫn còn nhiều oxi lắm.Đang thả hồn lên mây tôi vô tình va phải một người mà không may là li nước trái cây tôi đang cầm đổ hết lên áo của người ấy.Tôi vội vàng xin lỗi và rút khăn tay ra lau cho người ấy.Trời ơi tôi thật là hậu đậu quá đi.huhu.Đang than thân trách phận tôi bỗng thấy tay mình đau nhói.Thì ra là hắn,cái kẻ tôi đã lỡ đổ li nước trái cây lên người đang nắm chặt tay tôi.Hắn ta lên tiếng chửi xối xả vào mặt tôi : -Cô đui à? mắt cô sinh ra để nhìn hay chỉ để trang trí cho bộ lông mày.Hay ngày xưa mẹ cô sinh cô ra có mắt chỉ để cho đầy đủ bộ phận thôi. Hừ.Máu nóng bốc lên rồi đấy nhá.Tôi ngẩng mặt lên <nãy giờ đang cúi> chưa dám ngẩng lên.Bực mình thật đấy có tí vậy thôi mà đã chửi loạn lên rồi.Cái đồ con trai nhỏ mọn.Tôi nhìn hắn bắt gặp một đôi mắt hổ phách đang nhìn chằm chằm vào tôi.Sợ gì chứ tôi nhìn hắn quạt lại : -Này,tôi đã xin lỗi rồi mà anh nhỏ mọn vừa thôi.Mà cứ cho là tôi đui đi thì tại sao một người tinh mắt như anh lại không thể tránh được tôi nhỉ?Tôi tự ngĩ chắc mắt anh cũng có vấn đề đó. -Cái gì?cô đã đụng tôi còn dám nói tôi vậy hả? -Sợ gì anh mà không nói chứ hả.Đồ nhỏ mọn,ích kỷ.Đồ happy polla. -Cô...cô dám nói tôi là happy polla sao.Cô muốn chết phải không?grừừừ -Đâu tôi đâu có muốn chết đâu.Anh suy bụng ta ra bụng người à.Bình tĩnh đi không lại lên cơn đột quỵ chết không kịp ngáp đó. -Cô ăn gan hùm rồi mới dám nói tôi như vậy đấy. Hắn vừa nói vừa đưa tay lên kiểu như muốn tát tôi ý.Trời chả lẽ hắn đánh cả con gái sao trời.Nói thật chớ loại người như hắn thì dám lắm chớ.Đang lo lắng cho khuôn mặt mình thì đằng sau tôi bỗng có tiếng nói.Phải nói là giọng nói cực lạnh : -Ồn Hắn ta dừng động tác nói : -Tại con nhỏ này gây tao trước mà.Con nhỏ đui. -Tôi đui thì anh cũng chả bình thường đâu mà nói. -Cô đừng có trêu điên tôi. -Ủa.Anh cũng có máu điên hả? giờ tôi biết đó.Khổ.Mắt bị tật rồi mà còn có máu điên.Tôi khuyên anh nên đi bệnh viện đi là vừa. Vưà nói tôi vừa cười làm hắn tức nổ đom đóm mất.Kia rồi tôi đã nhìn thấy lửa trong mắt hắn.Hahaha.Buồn cười quá đi. -Im lặng đi Giờ tôi mới nhớ có người đứng sau tôi.Tôi quay đầu lại đập vào mắt tôi là khuôn mặt lạnh lùng của cậu ấy người đã thu hút sự chú ý của tôi ngay lần đầu gặp mặt. -Khang.Mày không thấy nó xỉ nhục tao à. -Bỏ qua đi. -Hừ.tao đã bỏ qua rồi đấy nhưng mà nó ăn nói láo qúa. -Ai láo trước (tôi nói chen vào) -Cô chứ ai. -Anh nói láo mà không thấy ngượng mồm à. -Cô... -Phong gọi Khang lên tiếng nói. -Ừ.tao vô liền. Quay sang tôi hắn ta nói -Tôi chưa bỏ qua đâu. Tôi lè lưỡi trêu hắn ta làm hắn ta hậm hực bỏ đi. -Bước nhẹ nhẹ thôi không bể hết gạch nhà tôi.hahahaha.
|
-Em với Phong?? Cậu ấy bất ngờ lên tiếng hỏi tôi.Người gì mà kì cục nói chẳng có chủ ngữ,vị ngữ gì cả. -À.Tôi với Phong là 2 anh em. -Khác trường? -Ừ.Tôi không thích học cái trường quí tộc ấy. Không khí chìm vào yên lặng.Tôi cảm thấy thật ngột ngạt.Thở còn không dám thở mạnh thì thoải mái sao được chứ. -Sao anh không vào trong? -Tôi ghét nơi đông người. -Ờ.Thôi tôi vào trong đây. Đang định đứng lên chuồn vô trong thì Khang đột nhiên lên tiếng : -Em...có thể làm bạn gái tôi??? -What??? Mắt tôi mở cực to.Cái gì mà mới nói chuyện dăm ba câu mà đã đòi tôi làm bạn gái chứ.Nghĩ sao.Dù có bị hắn lôi cuốn nhưng tôi cũng có cái giá của mình chứ bộ. -Không được. Tôi dứt khoát trả lời.Hắn quay sang nhìn thẳng vào tôi nói giọng đều đều. -Khi nào thay đổi quyết định thì hãy gọi cho tôi.Tôi chờ em. Nói xong hắn thong dong xỏ 2 tay vào túi quần bước vào trong.Hắn nói cứ như là biết chắc tôi sẽ đồng ý ấy.Hứ.Người gì mà thấy ghét nhưng không hiểu sao tôi thấy hắn bước đi thật cô độc.Tôi mẫn cảm qúa chăng. ----------------------------------------- Xen vô giới thiệu nhân vật xíu nha : -Tôi - Trần Kim Phương -Anh trai tôi - Trần Khánh Phong -Hắn - Phạm Hoàng Vĩnh Khang -Bạn hắn (cái tên điêu ngoa ý) - Phan Mạnh Phi. Còn nv khác sẽ nói sau. ----------------------- ------------ --- Buổi tiệc kết thúc vào 23h40.Tôi uể oải đi lên phòng thay đồ và ngĩ đến những gì hắn nói.Cửa phòng tôi có tiếng gõ cửa. -Dạ cửa không khoá ạ. Đằng sau cánh cửa là khuôn mặt toe toét của anh tôi. -Em gái.Vui không? Vừa hỏi ông ý vừa sỗ sàng tiến lại chỗ tôi.Tôi chưa nói là anh ý mắc chứng thương em gái quá mức nhỉ.Cũng không thể trách vì tôi và anh ấy không ở cùng với nhau cũng khá lâu rồi.Ngày trước gia đình tôi khó khăn tôi phải ở với ông bà ngoại còn anh ở với ông bà nội để ba mẹ lo làm kinh tế.Tôi và anh 10 năm xa nhau mới được ở với nhau nên anh ấy thương tôi hơn cả bản thân mình.Chả lẽ tôi nói chán ông ấy sẽ buồn lắm. -Dạ vui lắm ạ nhưng anh có thằng bạn điêu dễ sợ luôn. -Thằng nào? -Cái thằng mà tóc hung mắt nâu nâu ớ. -À.thằng Phi.Hahaha.Mày đụng vào nó thì còn phải nói.Nhưng chắc mày cũng không vừa nhỉ. -Chuyện.Em anh mà lại.Mà anh này em muốn hỏi anh chuyện này. -Mày nói đi lấp lửng làm gì. -Anh có biết gì về Khang không? -Khang?sao mày lại hỏi về nó?Mày đã gặp nó? -Dạ.Chỉ là em muốn biết thôi.Anh nói em nge đi. -Mày không nên đắc tội với nó và đặc biệt đừng đụng vào người nó nếu không anh cũng không cứu được mày đâu. -Ớ.Em thấy hắn bình thường mà.Hắn còn nói chuyện với em mà. -Thật á?thế thì lạ thật.Nó ít nói lắm.Nge nói mẹ nó mất sớm,ba hắn suốt ngày đi làm không quan tâm,chăm sóc nó.Ông ấy chỉ cho nó vật chất còn tình cảm thì nó thiếu thốn lắm. -Anh này.....Hắn muốn em làm bạn gái hắn.
|
Lần này nge tôi nói xong chắc cằm Phong ca đã rớt xuống đất.Mãi một lúc sau anh mới lên tiếng hỏi lại -Mày không đùa đấy chứ.Thằng Khang muốn mày làm bạn gái nó. -Dạ.Lừa anh làm gì chứ. -Lạ nhở.Anh chưa thấy nó có bạn gái bao giờ.Thằng ý nó không thích ai chạm vào đâu đặc biệt là con gái.Chả hiểu mắt thẩm mỹ của nó thế nào nữa.haizz. -Hừ.Ý anh là sao. -Anh đâu có ý gì đâu.hềhề. -Theo anh em có nên đồng ý không? -Haizzz.Anh cũng không biết nên khuyên mày thế nào nữa.Nó thiếu thốn tình cảm,quậy phá nhiều có người chăm lo cũng tốt.Với lại nó là người giấu diếm tình cảm nén nỗi đau trong lòng ít khi nói chuyện với ai giờ có người tâm sự với nó anh cũng mừng.Nhưng nếu mày không thích nó thì thôi.Đừng ép mình. -Dạ.Anh này em ngĩ em sẽ đồng ý.Anh cho em số của Khang đi. -Ừ.Chắc nó sẽ tốt với mày. Anh cho tôi số của Khang và đi về phòng.Cầm điện thoại trên tay tôi nhắn tin cho cậu ấy. -"Tôi đồng ý". -"Ừ". Chỉ 2 tin nhắn vậy thôi mà tôi và hắn đã trở thành couple của nhau.Ngĩ cũng thật buồn cười khi mối tình đầu của tôi lại như thế này.Tôi và hắn học ở hai trường khác nhau.Hắn học ở học viện Đông Anh còn tôi học trường bình dân Việt Đức.Mang tiếng là couple của nhau nhưng 1tuần chúng tôi mới gặp nhau 2,3 lần.Cũng có đôi khi hắn lên cơn chạy xuống trường tôi gọi tôi ra chỉ vì lí do cực kì ngớ ngẩn : muốn nhìn cái mặt ngố rừng của tôi hay chán muốn tôi kể chuyện cười cho nge.Điên hết cỡ.Có lần đang kiểm tra hắn gọi tôi ra tôi không ra kết quả là hắn xông thẳng vào lớp tôi.Thật là quá đáng ở trường hắn hắn là nhất nhưng ở trường tôi hắn phải cư xử lễ độ tí chứ.Tôi phải xin cô ra ngoài ca cho hắn một trận rồi vô làm bài tiếp.Bài đã không làm được lại còn là tâm điểm của dư luận nữa chứ.Bực bội.Hôm đó tôi giận hắn.Ra về hắn đứng đợi tôi trước cổng tôi làm lơ mặc kệ hắn.Gọi Phong ca xuống đón thì ông than bận.Định gọi taxi thì thấy hắn tiến lại phía tôi ánh mắt vẻ hối lỗi. -Tôi xin lỗi... Câu nói phát ra vẻ khó khăn.Cũng phải thôi người lạnh lùng như hắn mà phải nói xin lỗi tôi mà.Nhìn khuôn mặt hắn kìa hồng hồng trông đáng yêu quá.Tôi buồn cười lắm nhưng vẫn vờ giữ khuôn mặt lạnh tanh. -Chở tôi về. -Ừ.Em lên xe đi. Không khí yên lặng chỉ còn nge tiếng gió.Tôi gét cái không khí này. -Tại sao anh lại làm vậy.Anh coi tôi là gì của anh vậy?Hình như anh chả tôn trọng tôi xíu nào cả.Hôm nay tôi thực sự rất giận. tôi lên tiếng phá vỡ bầu không khí. !Tôi xin lỗi chỉ vì...tôi nhớ em. Tôi không nge rõ mấy từ cuối.Kệ.Chả quan tâm.Về tới nhà tôi buông 2 chữ !cảm ơn ! hờ hững rồi đi thẳng vào trong nhà.Đúng lúc Phong ca bước ra nhìn thấy hắn đang đứng trước cổng anh đon đả hỏi : -Đến tìm tao à?vào nha đi mày. -Cô ấy giận tao.
|
-Ai? Con bé đó hả? Nó ít khi giận ai lắm chắc mày làm gì quá đáng lắm hả? -Tao về. -Ơ.ơ cái thằng này nói tao nge lí do đã nào.uây.uây.Đúng là cái đồ thôi vô hỏi con bé cho nhanh. Rầm.rầm.rầm. -Sư ca làm gì mà chạy nhanh vậy?chạy từ từ thôi không sập lầu bây giờ. -Mày với thằng Khang giận nhau à? -Dạ. -Lý do? -Hắn không tôn trọng em củng không coi em ra gì cả. -Ôi dào.Mày chấp nó làm gì tính nó như vậy xưa giờ rồi.Đã xác định yêu nhau thì đừng chấp vặt nhau. -Dạ.em biết rồi. Phong ca lững thững bước ra ngoài rút điện thoại ra gọi cho ai đó.Suy ngĩ lại tôi thấy ông nói cũng đúng.Đã chấp nhận làm bạn gái hắn thì phải chấp nhận tính cách của hắn.Rút điện thoại ra định gọi cho hắn thì Phong ca tất tưởi chạy vào. -Mau.mau tới bar Sky thằng Khang đang gây chuyện ở đó. -Dạ??? Chưa kịp hiểu lí do thì tôi đã bị kéo đi một cách vội vã. -Anh từ từ thôi. -Từ từ là có án mạng đó mày. Chiếc xe lao đi với vận tốc chóng mặt mà đích đến là bar Sky.Chả biết hắn gây chuyện gì không biết.
|