Lạc (Bi Cún)
|
|
Chuyện này tác giả mượn ngôi "tôi" kể nha, vì tác giả cần nhập cảm xúc mới dẫn nỗi không thôi y hệt chuyện gốc thì như kể chuyện khô khan lắm. Nhắc lại "tôi" không phải tác giả. Chap 1. Bạn có tin vào thần tiên không? Ngày bé chúng ta thường nghe ông bà, cha mẹ kể về những ông bụt bà tiên mà đúng không? Bạn tin không, riêng tôi thì tôi tin đó. Thần tiên trong mắt tôi không phải là lướt trên mây, hô biến phép thuật,...thần tiên của tôi là những người tốt bụng cứu giúp người khó khăn, dẫn đến chiều hướng tích cực. Và tôi sinh ra gần 1 mé sông, chỉ là gần thôi, chưa cg không sát mé đâu. Phải đi 1 đoạn mới đến bờ sông ấy lận. Như tôi nói ở trên tôi tin thần tiên thì đương nhiên tôi tin bàn tay đen tối. Tôi tin tâm linh lẫn khoa học và hoàn toàn không phải cô gái mê tín. Con sông gần nhà tôi mỗi năm có 1 người chết như 1 cái huông mà người xưa hay gọi"sông có huông" nhưng lạ kì thay tôi lại là trường hợp đặc biệt duy nhất từ trước đến nay ở khúc sông xóm nhỏ này. Ba mẹ tôi là ông bụt và bà tiên đấy, họ cứu vớt tôi khi tôi đang trôi trong thùng mốp ngay khúc sông này, lạ kỳ hơn nữa đó là tôi bị nhiễm lạnh vì trôi trên sông 1 khoảng thời gian, dẫn đến liệt 2 chân do sốt co giật. Vì bị khiếm khuyết như thế nên tôi rất mặc cảm và thu mình trong chính vỏ rùa cứng cáp của mình, tôi ít nói, học hành thì lẹt đẹt vì từ bé trí não tôi đã không tốt lắm,trí nhớ mau quên, dẫn đến kết quả học tập không khả quan lắm. Đúng là học ngu thì không nên lấy hoàn cảnh ra mà đổ thừa, nhưng nếu mà đầu óc tôi bình thường mà tôi vẫn ngu si thì tôi là kẻ vô dụng trong cái xã hội này mất rồi. Cha nuôi tôi làm thợ hàn, mẹ tôi ở nhà nấu cơm, dọn dẹp. Họ không dư dả gì cả, nhưng vẫn chấp nhận nuôi tôi vì thế họ trong mắt tôi như những ông bụt bà tiên vậy. Nếu không có họ cứu vớt chắc tôi đã là đứa trẻ chết vì đói, vì lạnh lênh đênh cho cá rỉa rồi. Tôi như Alice đi lạc vào chính xứ sở thần tiên diệu kì vậy. Tuy rằng tôi không có chân làn lặn để đi thăm xứ sở mà tôi đi lạc, nhưng tôi xem nó là nhà. Mỗi ngày tôi đến trường bằng chiếc xe lăn cũ kĩ mà tôi xài rất lâu rôi, từ khi tôi đến trường học lớp 1, nó sờn cũ, bánh xe phải thay nhiều vì bị mòn lốp, dù ba mẹ nuôi của tôi nghèo khó thì họ vẫn luôn chăm lo cho tôi, bởi vì họ không có đứa con nào ngoài tôi cả. Tôi sắp học lớp 10 tôi sắp vào cấp 3 đấy, nên việc đầu tiên là tôi phải đi đến nhà ông Tư xin sách của chị My cháu gái của ông, chị ấy hơn tôi 1 tuổi, rất hay sang nhà cho tôi đồ ăn ngon, hay mớ đồ cũ của chị. Chị My kể đủ thứ cho tôi nghe, rằng cấp 3 khó lắm, phải siêng năng hơn, chị dạy cho tôi nhiều lắm nên lực học của tôi cg khá thôi, không giỏi đc. -Bội Nghi.!!!_Chị My gọi ngoài cửa nhà, tôi quay mặt ra nghiêng nghiêng đầu nhìn chị, vừa định với tay lấy nón sang nhà chị thì chị sang rồi, tay còn ôm chồng sách cho tôi nữa. Tôi lăn xe ra sân mở cửa cho chị -Sách này chị cho Bội Nghi đó. -Em cảm ơn._Tôi mỉm cười nhìn chị. Chị My đc xem là người bạn duy nhất của tôi, từ bé tôi không có bạn,ngày bé các bạn bảo vì tôi không đi đứng chạy nhảy đuổi bắt cùng các bạn đc nên các bạn không thích chơi với tôi. Ngày khi tôi lớn hơn 1 chút, cái lứa tuổi người ta nổi loạn, đi chơi cùng bạn bè thì tôi chôn chân ở cái xe lăn, ai chịu dừng 1 chỗ chơi cùng tôi ngoài chị My đâu. Chị My hiền lành với tôi, nhưng lại mạnh mẽ bảo vệ tôi khi tôi bị ăn hiếp. Còn tôi, chẳng phải tôi yếu đuối đâu mà vì tôi chẳng đủ sức đáp trả lại họ, người ta nói "giết người bằng lời nói" và lời nói của họ luôn làm tôi bận lòng, nếu ai đó bảo " mặc kệ,tôi chẳng quan tâm người ta nói gì" nhưng tôi dám cá,ita nhiều gì những tâm tư, cảm xúc của bạn cg bị những lời dèm pha làm phiền không nhiều cg ít đấy. -My qua chơi với em hả con?_Mẹ tôi vén rèm cửa bước ra mỉm cười. -Dạ, con sang đem sách cho em sẵn tiện nói chuyện với em luôn ạ. -Ừ, bác cảm ơn con nhé. Ở đây ăn cơm với Bội Nghi với bác cho vui. Hôm nay bác trai ở công trình rồi không về đc. - Dạ, cũng đc ạ. Mẹ tôi vào trong bếp tiếp tục công đoạn nấu ăn của mình, mẹ tôi trẻ và đẹp hơn so với tuổi, rảnh rỗi mẹ tôi cg nhận quần áo về may nhưng dạo gần đây mẹ tôi không may nữa vì tôi sắp nhập học mẹ phải chạy chứng từ giấy tờ cho tôi để vào hồ sơ cho đầy đủ. Mẹ tôi là vậy đó, hiền lành và dịu dàng. -Chị bảo này, sau này chúng ta học chung trường nhưng lại khác buổi chị lo cho em ghê. -Sao lại lo, trước em cg học khác chị mà? -Nhưng trường ấy đỡ, học sinh không phách lối như trường chị. -Em không sao đâu chị đừng lo. -Ưm. Chị mong là vậy. Hôm ấy chị My ở lại ăn cùng tôi, vui vẻ và ấm áp hơn. Cuối cùng ngày đầu tiên đến trường cg đến,ba tôi sáng sớm tinh mơ đã dậy lau chiếc xe lăn của tôi thật kĩ, mẹ thì ủi phẳng áo đồng phục cho tôi, váy cg đc mẹ ủi phẳng ngay ngắn. Cái ba lô cũ mẹ mua đã lâu vẫn còn dùng đc, cg đc mẹ giặt thơm tho. Ngày đầu tiên nên mẹ bảo mẹ đưa đến trường, tôi từ chối nhưng mẹ bảo để mẹ biết lớp sau này còn họp phụ huynh, cg như giúp tôi dọn chỗ ngồi. Tôi nghe vậy nên đồng ý đi cùng mẹ đến trường. Mẹ đẩy xe tôi đi dọc phố, lớp tôi học ở trên lầu, mẹ kẹp 2 cây nạng vắt sẵn ở xe cho tôi. Mẹ xếp xe lại rồi mang lên lầu. Đến lầu 1 mẹ lại vắt cây nạng sát hông xe rồi đẩy xe đưa tôi vào lớp. Khi tôi ở trong trường đã rất nhiều người nhìn rồi,nhưng khi vào lớp tôi mới thấy mình như sinh vật lạ trong mắt họ, họ nhìn tôi có lẽ họ thắc mắc "tứ chi đầy đủ nhưng sao lại đi xe lăn?" Mẹ tôi vẫn không để ý, đẩy tôi xuống bàn cuối, cặp nạng mẹ dựng sát vách tường bên cạnh tôi, mẹ dẹp luôn cái ghế học sinh ở bàn, chỉ chừa lại 1 cái cho bạn nào bên cạnh sẽ ngồi. Đẩy xe tôi vào sát mép bàn cẩn thận vừa tầm của tôi. -Con học ngoan nhé, lúc về mẹ đến đưa về, con học ở lầu kiểu này thì chắc mỗi ngày mẹ đưa con đến lớp rồi. -Con tự đi nạng đc. -Không đc, đi nạng lâu dần cánh tay con sẽ chai sạn đi. Con gái như vậy là không tốt. -Thôi mẹ về đi kẻo trễ cơm cho ba. -Ừ, mẹ về, tan học mẹ sẽ đến. Đấy, mẹ tôi và ba tôi có phải là thần tiên không? Tôi đã đền ơn họ cái gì chưa? Tôi chỉ là đứa trẻ đi lạc trong ngôi nhà của họ thôi nhưng tôi đc yêu thương hết mức. Nếu như họ không phải thần tiên thì tôi nghĩ chẳng ai đã không dư dả còn gánh thêm con bé bị liệt về nuôi, dù biết sau này chẳng biết nó đỡ đần gì dùm mình không, họ sẽ vứt quách tôi vào côi nhi ngay. Tiết đầu gần vào rồi, tôi lấy ba lô mở ra lấy hộp bút bên cạnh. Đặt lên bàn,1 cậu con trai tóc nhuộm màu hung đỏ, mắt lãnh đạm đứng ngay góc bàn nhìn tôi. Bộ dạng cậu ấy thiệt là làm tôi khó hiểu, năm học đầu tiên, chiếc áo cậu ây cg ủi phẳng nhưng sộc sệch tênh hênh bên ngoài quần, quần xanh đen bóp ống sát cặp chân như que củi của cậu ấy. Trên tai cậu ấy xỏ cả 1 dọc toàn khuyên,tôi tự hỏi "cái kẻ này liệu có phải 1 trong những thành phần phách lối chị My nói?" đã mặt thì hung dữ rồi mà thêm cái nón đội ngược trông như đầu gấu mấy đứa đánh giày ở công viên. Đôi giày bâta của cậu ấy cột dây kiểu gì tôi chẳng biết nhưng nó lếch thếch bên ngoài. Tôi chẳng để ý, chỉ biết cậu ta kéo ghế ngồi kế tôi, cái mùi bạc hà dễ chịu sộc ngay vào mũi tôi, cái balo vừa nảy quẩy hờ trên vai thì cậu ấy thả ra vứt trên bàn rồi ngã đầu uỵch lên bàn lấy balo làm gối mà nhắm tịt mắt lại. Chẳng hiểu vì sợ hay vò run khi ngồi kế cái tên phách lối còn "dư âm mùa hè" này mà tôi run hay sao mà rơi cả cây bút, nó lăn sang chỗ chân cậu ấy,tôi hốt hoảng, chẳng nhẽ gọi cậu ta nhặt giùm, cậu ta có hung dữ không tôi không biết,nhưng với bộ dạng này tôi không dám hé răng. Tôi cố cúi nguời xuống vươn tay nhặt, nhưng cố mấy cg không đc, tôi muốn di chuyển xe lăn của tôi đi qua bên mép sát bên cậu ta nhưng lại không thể vì bị kẹt. Chẳng hiểu với như thế nào mà tôi lại cắm đầu té nhào, nhưng sao tôi chẳng đau gì thế này. "Cốp" trán tôi đau buốt, không phải vì đầu đâọ xuống đất mà ai đó đã đánh tôi. -mở mắt ra nào nhỏ,bút nè_Cái giọng trầm thấp vang lên, tôi mở mắt ra, hóa ra tôi sợ té nên nhắm tịt mắt nảy giờ. Trước mắt tôi, cậu ấy cầm bút quơ trước mắt tôi vẻ ngạo nghễ. Tôi chụp ngay lấy nó -Cảm ơn cậu. -1 viên singgum_Cậu ta nhìn tôi. -Hả? -Công của tôi, 1 viên singgum. -Cậu không phải giúp tôi sao? -Tôi đâu rảnh. Nói rồi cậu ta tự tiện lấy viên singgum trong cái lọ kẹo trong bóp viết của tôi. Tôi há hốc mồm, cái đồ tính toán, đểu cáng, bộ dạn cậu ta nhướn mày nhìn tôi, mồm nhai kẹo như chọc tức tôi vậy. Tôi chẳng nói gì nữa âm thầm tự nhủ "phải cẩn thận không nên phiền người khác, không ai thật sự tốt cả, à không chúng ta còn bố mẹ là người tốt với chúng ta vô điều kiện nữa mà". (Nhá hàng trc ổn không, cho tui ý kiến đi)
|
Chap 2. Khổ sở thân tôi lắm, ngày đầu tiền nên chỉ sinh hoạt này nọ rồi ngồi chơi cái gã bên cạnh thì nằm phè ụp mặt mà ngủ, tôi chẳng thèm nhìn làm quái gì nữa cả. Tan học tôi với tay lấy nạng vắt lên hông xe, tôi đưa tay đẩy xe lăn từ từ ra khỏi lớp thì bỗng dưng cái xe lăn nhanh với tốc độ kinh hoàng, tôi ngoài đầu nhìn thì lại là cậu ta, gã ngồi kế bên tôi đang đẩu xe tôi với tốc độ kinh khủng khiếp. -Điên hả, bỏ ra. -Đi chậm quá đấy, tôi giúp. - Không cần, tôi không có gì cho cậu nữa đâu -Không cần. Tôi tức giận lắm, nhưng cậu áy nói đúng, tôi lăn xe chậm như vậy thì bao nhiêu người chờ tôi, có bạn phải vòng qua đường khác. Có phải tôi quá phiền rồi không? Cậu ấy dừng xe ở bật thang, tôi thì không thể xuống vì còn vướn chiếc xe lăn, tôi có thể đi nạng, nhưng còn xe của tôi thì sao? -Tôi không giúp, tự mà xuống_Cái giọng cậu ấy nói như biết tỏng tôi nghĩ cái quái quỷ gì trong đầu vậy, rõ ràng là tôi đâu có ya định nhờ cậu ấy đâu chứ. -Tôi không có ý nhờ vả. -Ok, bye. Cậu ấy quẩy cặp ra sau lưng, áo quần bung cả ra tóc thì ôi...cái kiểu undercut hất ngược tóc để dài ra chẻ qua 1 bên bay phất phới trông phát ghét. Vấn nạn đau đầu nhất bây giờ là làm sao tôi có thể xuống dưới đây chứ, tôi cg quay qua quay lại muốn nhờ vả. Nhưng cái tính ngại nhờ vả thấy ghét của tôi thì tôi chẳng dám nhờ ai, vả lại lúc vào lớp mọi người đã nhìn tôi như quái vật hiện hình rồi. Loay hoay mãi đành quyết định chờ mẹ, chờ tận 15ph không thấy mẹ đến, cô giám thị đi kiểm tra vệ sinh phòng học nhìn thấy tôi, cô cau mày chạy lại hỏi. Tôi không rõ cô cau mày vì lý do gì, tôi cg không nghĩ mình làm gì đó không hài lòng cô. -Sao em chưa về? -Thưa cô, em không thể xuống cầu thang đc, em phải chờ mẹ. -Để cô giúp em. Em đi nạng đc chứ?_Cô giám thị hỏi tôi. -Dạ đc. Cô dìu tôi đứng dậy, rồi cô với tay lấy cặp nạng cho tôi, cô xếp xe lăn của tôi lại miệng tỏ vẻ ngao ngán. -Cái tụi nhỏ này, tại sao không giúp bạn chứ, thiệt là không biết quan tâm người khác mà Giờ thì tôi hiểu tại sao cô ấy cau mày khi thấy tôi 1 mình trên hành lang rồi. Tôi chống nạng đi xuống bậc thang từ từ, cô vừa xách xe lăn của tôi vừa quay ngó trông chừng tôi đi có ổn không. Tự dưng cô la to. -Thiên Đăng, giúp bạn xuống đi_Cô dường như gọi ai đó làm tôi hơi ngạc nhiên. Từ cầu thang tiếng chạy nhanh của ai đó đi lên, ôi cái đầu màu hung đỏ quen quen, quả đúng như tôi nói, gã ấy ngước mắt nhìn cô rồi lại lia sang tôi, nhếch môi. -Năn nỉ đi tôi giúp cô._Anh ta vừa nói vừa lên bậc thang nơi tôi đứng. -Tôi đâu nhờ anh giúp. Tôi tự mình đi từng bậc xuống trước mắt anh ta, không có anh giúp tôi vẫn đi đc mà. -Đưa nạng đây, tôi cõng. -Không sao, tôi tự xuống đc mà. -Đến bao giờ? Anh ta tự tiện bước xuống đưa lưng trước mặt tôi. -Cô giáo đã nhờ thì đừng có làm tôi mệt thêm_Giọng anh ta hơi bực. Tôi lên lưng anh ta cõng xuống lầu, cô giám thị từ nảy giờ cg đã xuống trước rồi, mở sẵn xe chờ tôi nữa cơ. Cô thiệt là tốt, thế mà trước giờ học sinh luôn xem giám thị là khắc tinh. Đặt tôi vào xe lăn, anh ta kẹp cặp nạng lại vào xe cho tôi. -Cảm ơn -Trả công cho tôi lần này là đưa cô về. -Ai trả công gì mà phiền bản thân thế?_Tôi hỏi. -Không phiền lắm đâu, tôi chỉ muốn dặn mẹ cô, hãy rước cô đúng giờ. -Tôi tự nói đc. -Tôi là người giúp cô, tôi nói sẽ đủ nhấn nhá hơn. Nói rồi anh ta đẩy tôi đi. -Tôi tự lăn xe đc, anh đi thong thả 1 mình đi. -Tôi thích đẩy. -Cái gì tôi làm đc hãy để tôi làm, lỡ tôi quen thói nhờ cậy rồi nhỡ sau này không có ai để nhờ vả thì tôi như đứa vô dụng mất. -Tôi giúp cô hôm nay, không có nghĩa ngày mai, ngày kia,...tôi cg giúp. Cho nên bớt nghĩ nhiều thứ lung tung đi._Anh ta ngổ ngáo ,lời nói thô kệch, nhưng bụng dạ không đến nỗi nào. Tôi cg đã biết tên anh ta là Thiên Đăng đấy, cg vui vui. Tôi dẫn đường anh ta về nhà tôi, căn nhà màu xanh của bầu trời mở cổng, hàng xóm hôm nay sao qua đông thế này không biết, tôi lăn vào nhà thì thấy chân mẹ tôi đc băng gạc trắng, hàng xóm suýt xoa hỏi han. -Con về hả? Mẹ xin lỗi mẹ không đến rc con kịp, tại mẹ bị người ta quẹt xe. -Không sao đâu mẹ. -Ưm...ai vậy con? -Bạn ấy cùng lớp con, đưa con về đây để dặn mẹ rước con đúng giờ hơn đó ạ. Nghe có vẻ như dằn mặt ý, ai bảo muốn nói thế thì tôi nói thế. -Cháu không biết cô bị như vậy_Chuyện gì chứ? Sao lại đổi cái giọng gì mà tông ấm vậy? Màu mè vừa thôi. Tôi đưa mắt liếc xéo anh ta 1 cái thì chị My chạy sang. -Ủa Thiên Đăng_Chị My ngạc nhiên, mặt ngường ngượng ngại ngùng. Điều đáng nói hơn là cái gã thô lỗ kia cg ngại ngùng gì đó thì phải. -Cậu ở đây à?_Gã ấy nói. -ưm. Chị My gật gật rồi như sực nhớ ra cái gì đó, chạy lại mẹ tôi mà hỏi thăm đủ điều, gã cg chào tạm biệt mọi người đi về. Tôi thì không giúp gì đc cho mẹ, tôi thấy hàng xóm bu đông hỏi thăm mẹ càng không thể lê cái xe lại mẹ 1 cái vô lễ như 1 vậy đc, nên đành nép 1 bên. Mẹ ra hiệu cho tôi vào phòng vì biết tôi mệt, bên ngoài ồn ào khiến tai tôi ù đi, tôi vào phòng, với tay lấy cái váy dây xòe mặc ở nhà, tôi để ba lô trên bàn, cầm đồng phục móc vào mắc áo rồi treo trước cửa tủ chờ mẹ về treo lên cái móc treo tường giúp tôi. Nhà tôi không thuộc dạng khó khăn lắm, chắt chiu cg đủ miệng ăn. Nên trong nhà dù là có hơi trống 1 chút, nhưng cg đủ thứ đồ dùng do ba tôi mua cũ rẻ về như máy giặt này, tivi này và cả 3 cây quạt máy hư ba mua về đem sửa lại rồi sơn phết lại mà dùng, phòng khách này, phòng ba mẹ và phòng tôi. Ba tôi, vừa nhắc đã về, rút riết chạy vào xem chân mẹ tôi, hỏi đủ điều, ba tôi tuy là dân lao động nhưng cg ăn học biết cái chữ vả lại bản tính ba tôi hiền lành, nhưng do ngheò không học đc đến nơi đến chốn. Bởi vậy ba tôi rất từ tốn, không thô lỗ như dân buôn lao động mà người đời hay nói ví von đâu. Ngay cả bây giờ có tôi lớn vầy rồi mà ba mẹ tôi vẫn gọi nhau là anh em cơ đấy. Thiệt là dễ thương mà, đúng kiểu "1 mái nhà tranh 2 quả tim vàng" à không có tôi nữa là 3 quả tim vàng nhé. -Bội Nghi, con ra đây_Giọng ba tôi gọi với vào. Tôi lăn xe ra ngoài, từ từ tránh né mọi đồ vật trong nhà, ở nhà tôi thường lê cả thân, hoặc đi nạng nhưng do mẹ tôi bị thương không tiện nhờ mẹ dìu xuống. -Ba gọi con. -Đi học thế nào? -Dạ bt à ba. -Bt là bt thế nào? -Vẫn không có gì mới mẻ đâu ạ. -Con cố gắng học hành nhé, ba mẹ có mình con là hy vọng thôi đó. -Vâng, ba đỡ con xuống với, xếp xe lại giúp con Ba cẩn thận đỡ tôi xuống, rồi cất xe lăn đi. -Để ba dọn cơm giúp 2 mẹ con nha. Bội Nghi lên ghế ngồi đi con. -Dạ. Tôi chống 2 tay cố đẩy người lên để nâng mình ngồi lên ghế, tuy hơi khó khăn nhưng việc này tôi làm đc mà. Mẹ mỉm cười nhìn tôi, có lẽ mẹ vui khi có tôi, bởi vì mẹ tôi là người phụ nữ không thể sinh con.
|
Chap 3. Ba tôi bây giờ cg đã lớn tuổi nên công ty cg điều ba làm công việc nhẹ nhàng hơn đó là xem xét tình hình công trình giúp chủ đầu tư, vì dù sao ba tôi cg là nhân viên lâu năm , thợ xây có tay nghề nên đc tin tưởng và đc giúp đỡ. Ba dọn cơm xong rồi tốt bụng giúp 2 mẹ con rửa bát, bt mẹ tôi sẽ rửa nhưng chân mẹ thế này thì không rửa đc, nhiều khi tôi nhìn mình vô dụng lắm, chẳng biết làm gì giúp ba mẹ nữa, mẹ bảo tôi lếch vào phòng nghỉ ngơi đi, mẹ tôi đợi người đem vải lại may đồ, tôi vốn sống khép kín, ngại người lạ lắm, nên cg né vào trong phòng, lếch từ từ vào òng, tôi đẩy cửa lại. Rồi lê lên nệm, thật ra phòng tôi bé tí ti, cái nệm sát với bàn học, bàn học của tôi chỉ là cái bàn xếp chân thấp thấp cho các bé tiểu học hay ngồi bệch đất học thôi, bên cạnh đó là cây quạt, cạnh cửa ra vào là cái tủ, phòng tôi còn đc ba xây cái cửa sổ gần bàn học để thông thoáng hơn, đc bọc những ô vuông chắn. Từ cửa sổ phòng tôi nhìn ra cách khoảng 1m là vách nhà kế bên. Tôi đưa tay với bật quạt, rồi cẩn thận với tay lên trên đầu nệm lấy quyển truyện tôi hay xếp ở đó để đọc vì đang đọc dở dang, tôi đi vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay nữa. Chiều đó tôi tỉnh dậy, phụ mẹ cắt đồ, giúp mẹ những việc lặt vặt trong việc may vá, mẹ bảo gì làm nấy thôi, chẳng biết là mình đamg làm cái này gọi là gì, cg chẳng dám hỏi mẹ nhiều vì sợ mẹ rối. Mẹ hay bị phân tâm mất tập trung mà. -Bội Nghi. Giọng chị My từ cửa bước vào trong nhà đã hớn hở,vội vàng thưa mẹ tôi roof ngoof xuống thủ thỉ với tôi. -Em học cùng lớp Thiên Đăng hả? -Dạ. -Cậu ấy là bạn chị đấy, ở lại 1 lớp -Dạ. -Chị thích cậu ấy. -Dạ. -Còn cậu ấy thì chị không biết. -Dạ. -Nè, em không hứng thú vấn đề này thì phải. -Em biết cậu ta thế nào đâu. -Thế cả ngày đi học không nghe thiên hạ nói gì sao? -Không chị ạ. -Thiên Đăng là 1 con trai trong gia đình dư dả bình thường, cậu ấy có 1 em trai nữa đang học tiểu học tên Thiên Vương. Ưm...học hành hơi bị ngố thôi nhưng nhờ bề dày thành tích mà nổi tiếng cùng độ tưng tửng kiểu tỉnh rụi của cậu ấy. (Tưng tửng kiểu tỉnh giống TOP của Bigbang ấy, cho dễ liên tưởng thôi ngen). -Dạ. -Vẫn không có gì hấp dẫn em sao? -Em bị hấp dẫn mê mẩn 1 người chị thích chị vui không? -Không, đương nhiên không. -Em thì không thích chị không vui. -Thương quá cơ, em ngồi gần cậu ấy không? -kế bên ạ. -Ôi đã vậy. -Chị thích cái người như vậy à? -Như vậy là sao? -Không có gì, ý em bảo kiểu như vậy đó. -Ừ, chị thích con trai mạnh mẽ nổi loạn lạnh lùng.... -Thôi đc rồi, gu chị lạ đấy. -Gu của em. -Không có, em thì sao, ai mà nhòm tới. -Không không,...em chị xinh xắn lắm nhé. -Vấn đề chân em rất tệ chị ạ. My như biết mình vô tình 1 chút khi để em buồn, tủi thân nên cg im lặng 1 chút rồi vội vàng đi về chuẩn bị đi học thêm. Bội Nghi ít học thêm vì ba mẹ không dư dả, trừ khi tôi không thể tự mình hiểu bài đc tôi sẽ xin mẹ học thêm, nhưng khoảng thời gian tôi học thêm là khoảng thời gian chắt chiu từng đồng từng cắc của ba mẹ tôi. Nhìn họ như vậy nên tôi cố gắng rất nhiều, tự nhủ phải cố gắng hơn nữa,hơn nữa... Tối tôi tự tay móc đồng phục lại, rồi cẩn thận soạn tập vở vào balo, ngày thứ 2 đến trường thì chắc cg chưa học hành gì lắm chắc là chỉ giáo viên bộ môn làm quen học sinh thôi, nhưng cứ làm theo quy tắc soạn đủ sách vở chuẩn bị ngày mai. Tối đó cả nhà tôi cùng nhau ngồi xem tivi, mẹ tôi tranh thủ gọt mấy quả táo đc hàng xóm mang cho. Tôi ngồi dưới gạch xem cho thoải mái mình hơn, làm gì cg tiện hơn chứ không ngồi ghế cungf ba mẹ mình.
|
Chap 4. Tôi ngủ vốn rất ngoan, hễ nằm thế nào thì sáng dậy vẫn sẽ tư thế đó. Thói quen nữa là tôi ngủ luôn ôm gối và nằm nghiêng 1 bên. Thức giấc lúc nào cg dao động từ 5h30-6h bất kể là có đến trường hay không. Sáng nay cũng vậy, tôi dậy lúc 5h50, chống nạng ra nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân rồi vào phòng đóng cửa thay đồng phục đi học. Mỗi khi thay đồ đối với tôi khó khăn lắm, nên đa phần mẹ tôi hay mua váy cho tôi, đồng phục của trường may mắn cg là váy nên vũng không khó khăn lắm. Tôi lấy ba lô đeo lên vai, chống nạng ra ngoài, tôi để ba lô lên xe lăn để ngoài phòng khách,chân mẹ tôi bị thương nên tôi quyết định đến trường mà không gọi mẹ dậy, tôi cẩn thận ngồi lên xe, vắt cặp nạng bên hông rồi lăn ra cửa rào, tôi với tay lòn vào trong để gài cửa. Thế là tôi đi học một mình. Do là sáng sớm nên sương sớm vẫn còn, cái thời tiết se se vào thu, giờ này chỉ có các cô hàng xóm đi chợ sớm thôi, họ xách giỏ nhựa đi qua đi lại ngang qua tôi, họ đi ngang là mỉm cười vỗ vai "khỏe hả con?" kiểu xã giao lịch sự. Thật ra xóm giềng ai cg thương tôi mồ côi mà còn bị thả trôi sông, lúc đó họ kể rằng họ cứ liên tục sang nhà ba mẹ tôi thăm nom, có người cứ liên tục trách mắng người sinh ra tôi tại sao ác thế, không nuôi đc sao không mang cho mà phải thả tôi trôi sông xém chết thế kia. Họ bảo tôi con trời mạng lớn lắm, nên ai cg thương, rươm rướm nước mắt xót thương tôi. Vậy đấy, tôi xem đây là xứ sở thần tiên diệu kì của tôi vì sự sống của tôi vốn đã là điều kì diệu trong cái khu phố ven sông này rồi còn gì. Tôi lăn xe đến gần trường cg có vài bạn đi bộ đến trường, có những bạn trường khác nữa. Tôi lăn xe lướt qua 1 cậu con trai, tôi không để ý cậu ta như thế nào, tôi chỉ là lướt qua từ từ thôi. Tự dưng cậu ta đi song song xe lăn của tôi, với phong thái rất ung dung, tôi hơi ngạc nhiên cứ nghĩ cậu ta đi vô tình song song thôi chứ không nghĩ gì cả nhưng đi ca một đoạn mà cậu ấy vẫn cứ như thế thì rất lạ. Tôi thử dừng xe lại, cậu ây khựng lại, lùi lại 1 bước. Lúc này tôi mới ngước kên nhìn người bên cạnh đi song song mình từ nảy giờ, cậu ấy mặc đồng phục khác trường tôi, áo sơ mi của cậu ấy viền màu xanh dương đen, cậu ấy co gương mặt sáng, tóc tai cắt cao ráo, gọn gàng, chải chuốt trông điệu đà lắm. Cậu ấy có đôi mắt khá thu hút người khác, lúc tôi nhìn lại mỉm cười nheo nheo. -Xin lỗi tôi không nghĩ mình quen biết cậu. Tôi đặt cho cậu ta 1 câu nói không mấy thoải mái, nhưng sao cậu ta trông thoải mái khi trả lời tôi,bằng chứng là nụ cười còn chưa vụt tắt trên môi mà còn tươi hơn nữa kìa. - Phải, tôi và cô không quen biết nhau. Nhưng mà tôi thấy cô ngày hôm qua đc mẹ đưa đến trường trên chiếc xe lăn này tôi ấn tượng, hôm nay cg lại gặp, tôi không nghĩ là điều ngẫu nhiên. -Cậu có bị gì không? Cùng 1 con đường khác đích đến gặp là bình thường. -Đã bảo ấn tượng rồi thì dù bt tôi vẫn xem là bất bình thường vậy đó. Tôi ngơ ngác, mọi người bảo tôi ít khi cười, tôi quá lạnh lùng thờ ơ nhưng tôi là người có cảm xúc hướng nội. Thực ra trong lòng tôi hơi buồn cười cậu ấy, rõ ràng là có gì đó mà. -Ừ cứ cho bất bình thường đi, thì sao nào? Có vấn đề lắm sao? -Có, đơn giản chỉ là tôi giúp cô đi một đoạn đến trường của cô. Cậu ấy vụt ra sau lưng tôi đẩy xe tôi đi chậm rãi, tự dưng có người lại tốt bụng vậy sao chứ? Tôi không tin đâu. -Cô tên gì? -Tôi là Bội Nghi. -Tôi là Ấn Phong. -Tên đẹp đấy -Cảm ơn. Cô lớp mấy rồi? -Tôi vừa vào lớp 10 thôi. -Tôi hơn cô hẳn 2 tuổi đấy cô nhỏ ạ. -12 sao? -Ưm. Hôm nay mẹ đâu sao không đưa em đi học? -Mẹ tôi bị thương. -Ưm, tôi giúp em, chẳng phải gì cả đâu, chỉ là em thật sự cần giúp đỡ, cứ xem như tôi là 1 tinh linh rảnh rang chẳng có việc gì làm đi giúp đỡ em đi. -Anh biết anh buồn cười lắm không? -Thế tại sao em không cười 1 tràng thật to nào? -Anh à, con gái cười to giữa đường trông vô duyên lắm đấy. -Rõ là bà cụ khó tính_Anh ta phì cười. Ấn Phong và tôi là cuộc gặp gỡ kì lạ, cuộc trò chuyện của chúng tôi cg vui và hài hước đến lạ kì. Ấn Phong có vẻ kaf người phóng khoáng, thoải mái nhưng vẫn có nét nghiêm nghiêm của chàng trai sắp thành người lớn. -Đến trường em rồi, hôm nay em học mấy giờ tan? -11h15 -Đc, 11h tôi sẽ đến đợi đưa em về, cô gái nhỏ ạ. -Đúng là Tinh linh rảnh rỗi, nhưng tốt bụng và đáng yêu đấy_Bội Nghi phì cười ghẹo anh ta. -Lớp học em ở đâu, có lên lầu không? -Có. -Tôi giúp em thì giúp tận tâm nhỉ? Nói rồi anh đẩy xe tôi hẳn vào trường, giữa 1 rừng đồng phục màu trắng đỏ đô thì anh như người lạc vào chốn xa lạ khác, mọi người nhìn anh như 1 sự lạ lẫm vậy. Kì lạ hơn là tôi đc anh chàng đẹp trai ấy đẩy vào trường và anh ta là học sinh. Có 3 nghi vấn các nữ sinh đưa ra là 1 người yêu, 2 anh trai và 3 là bạn. Dù là cái mối quan hệ nào thì cg mật thiết cả. Tôi chống nạng, anh ta xách xe lăn cho tôi, lại quay ngược lại cõng tôi lên còn định giúp tôi đẩy xe đi tiếp đến lớp nữa, nhưng tôi vội vã từ chối. -Anh mau đến trường của anh đi, sắp muộn rồi. -Không sao mà. Còn sớm chán. -Không đâu, đi đi, nếu không tan học tôi về trước không thèm chờ đâu. -Thôi đc rồi... -Chúng ta đi thôi._Giọng nói trầm quen thuộc từ đâu xuất hiện, lại tự nhiên như thằng điên đẩy tôi đi khi anh chưa kịp nói hết cậu, tôi ngoái cổ lại nhìn anh, mặt anh thất thỉu kiểu gì ấy, rồi cg đi xuống cầu thang. Còn Thiên Đăng cậu ấy đưa tay lên đầu tôi bóp trọn xoay đầu tôi hướng ra phía trước. Tự dưng tôi cáu gỏng, rất bực bội khi mình bị kiểm soát như thế, quyền gì nào "bạn cùng bàn" chăng? Không...không phải bạn mà. -Cậu thiệt là thằng đó có gì tốt nào? -Tốt hơn cậu, ít ra vì tôi tật nguyền không lấy tiền công trả phí khi giúp đỡ tôi như cậu. -Thế á,thế thì tôi giúp cậu free. Ok? -Sao cậu có vẻ cáu gắt với anh ta thế nhở? -Không việc gì đến cậu. Cô nỡm lắm điều. Tôi trề môi không thèm để ý tới, cậu ấy cẩn thận đẩy tôi vào bàn. Cuối cùng hôm nay tôi cg ghi những bài học đầu tiên trên quyển vở mới tinh. Giờ ra chơi, Thiên Đăng chán chường nằm rạp trên bàn cầm đt nt thì tự dưng bật dậy chạy đi. Một lúc sau, tôi nhìn ra cửa học sinh các lớp nhốn nháo chạy ùa nhau đi đâu đó tôi không rõ nhưng họ đều chạy về hướng nhà vệ sinh cuối hành lang. Tôi không rõ có chuyện gì nữa,lớp tôi cg chạy đu gần hết chỉ còn lại 3,4 bạn ngồi ghi bài chưa kịp khi nảy. Rồi cô giám thị và thầy thể dục với vẻ mặt hớt hải chạy vội vã đến đó. Tôi thấy học sinh đi hướng ngược lại ngang qua lớp tôi, có lẽ thầy cô đã đuổi các bạn ra không bu đông nữa. Các bạn lớp tôi cg trở về lớp họ xù xì "đánh dữ quá" "ừ, đánh như phim chưởng luôn","máu mồm và mặt sưng xỉa lên kia mà"... Tôi gật gù đoán ra chuyện, chuyện đánh nhau linh tinh của học sinh là điều không mới mẻ nên tôi chẳng quan tâm. Nhưng sao Thiên Đăng chưa vào lớp? Tự dưng thấy chỗ ngồi trống lại nghĩ cho cậu ta té đụi đâu đó, ngủ ở phòng y tế trốn học,... nhưng mà không phải. Cậu ấy biến mất cho đến khi giữa tiết 4 mới trở vào tức là cậu ấy biến mất hơn 1 tiết. Tay cậu ấy có vết thương tay kia cầm bông băng thuốc đỏ. Cậu ấy ngồi vào bàn tôi mới thấy mặt cậu ấy có vệt rướm máu. -Cậu là đứa bị đánh hay đứa đi đánh? Nhìn cậu ấy đủ hiểu để biết vụ ẩu đả chắc chắn có mặt cậu ấy. Tôi giựt bịch bông băng trên tay cậu ấy. -Tôi là đứa đi đánh đấy. -Cái đồ lớn rồi còn đánh nhau. -Tin là đầu cậu có 1 cục không hả cô nỡm? Tôi im bặt, lấy bông gòn chấm thuốc đỏ bôi vết thương cậu ấy. Tôi lấy băng keo cá nhân hình mèo kitty trong cặp ra. -Đưa má đây. -Không, tôi không băng cái thứ bánh bèo đó đâu. -1 là băng, 2 là hoại tử vứt luôn cái mặt. -Thôi đc, băng thì băng, tôi sợ tôi xấu lắm. Tôi phì cười cái cậu bạn rắc rối này, tôi tháo keo ra, cậu ấy kê mặt gần sát tôi, tệ hại hơn là nhìn tôi chầm chầm, tự dưng chân tay tôi bủn rủn mất hết sức lực không nhấc noour. -Nè, đừng mãi ngắm tôi mà ko băng nhé.
Cái câu nói chết tiệt kia đâph vỡ toang cái cảm xúc tốt đẹp vừa chớm nở tôi dành cho cậu ấy, tôi cáu, ịnh lên má cậu ấy 1 cái chẳng nương tay, cậu ấy la trong cuống họng. Cg may chúng tôi ngồi bàn cuối đấy không thôi bị đuổi ra ngoài từ lâu.
|
Chap 5. Giờ ra chơi 10 phút tôi ngồi hỏi Thiên Đăng còn đau hay không? Cậu ấy lắc đầu, nằm ịch xuống bàn, nhìn tôi. -Sao lại đánh nhau? -Chẳng vì gì cả đâu. -Cậu thích chị My đúng không? -Không, My là bạn cùng lớp ngày xưa, lúc trước có thích lắm, lâu rồi không gặp nên cg không còn cảm giác đó nữa, như say nắng thôi. -Đồ lăng nhăng. -Lăng nhăng gì, đã quen đâu chứ. -Cậu cả thèm chóng chán. -Cô nỡm à, đó là vì sao có tình yêu cưới đờivà có tình yêu say nắng đấy. Này nhé, yêu phải người sẽ yêu hoài không chán đâu đấy. - Chắc chứ? -Chắc. -xì...Sau này có gặp lại, mong là cậu có tình yêu cuối đời. Tôi nói bằng cái kiểu hách dịch, tôi còn thý ghét tôi luôn. -Đề nghị cô nỡm bên cạnh bớt xỉa xói. -Xỉa xỉa đấy. Nỡm mãi. Cậu ấy liếc tôi 1 cái sắc lẻm, rồi nhắm mắt ngủ khò 1 chút thì gần hết tiết 5 có 1 anh thanh niên tình nguyện ở văn phòng đoàn lên lớp xin phép cô bộ môn cho Thiên Đăng xuống phòng giám thị giải quyết vì phụ huynh 2 bên đã đến. Tự dưng trong lòng tôi có cảm giác gì đó khó tả lắm. Bất an thế nào ý,cậu ấy thu xếp tập vở lại, tôi đưa tay định kéo cậu ấy noí gì đó nhưng tôi lại không biết nói gì nên bỏ tay lại. Chừng 10phút sau khi cậu ấy đi thì tan học, tôi ngồi đợi ngoaì lang cang chờ Ấn Phong, tôi thấy anh từ ngoaì cổng đi vào, mái tóc bay bồng bềnh trong gió vì anh chạy. Đưa tay vẫy vẫy nhìn tôi. Lên cõng tôi xuống trước, anh cẩn thận đặt tôi ngồi ghế đá, còn lên lấy xe tôi xuống, bế tôi ngồi lên xe. Lúc đi gần giữa sân trường, tôi nhìn vào phòng giám thị, tôi thấy Thiên Đăng đi ra cùng người phụ nữ trung niên rất đẹp. Ấn Phong đẩy tôi đi chậm rãi, từ từ,...Vừa nhìn thấy tôi người phụ nữ ấy nhìn lom lom rồi chỉ về hướng tôi, tôi không rõ cô ấy chỉ cái gì hay ai, tôi hoặc Ấn Phong. Tôi thấy cô ấy đưa tay tát mạnh Thiên Đăng, tự dưng tôi xót, trong vô thức quên mất mình có cái chân vô dụng định đứng dậy chạy lại bạn nhưng tôi ngã nhào ra đất, Ấn Phong và Thiên Đăng hốt hoảng. Phong cố đỡ tôi dậy,Đăng cg vừa chạy đến gần tôi. Tự dưng tôi khóc, không phải vì tôi đau nhưng rõ ràng tôi cảm nhận đc Đăng đã làm gì đó cho tôi, cậu ấy không đáng ghét như tôi vẫn nghĩ ngợi. Thiên Đăng cungf Ấn Phong đỡ tôi ngồi lại trên xe lăn,Đăng phủi phủi vỗ về chân tôi vẻ lo lắng. Thật sự tôi bị cảm động, hôm qua tôi còn ghét Đăng thì hôm nay như xóa tan hết. -Con cg ở đây sao Phong?_Người phụ nữ ấy từ lúc nào đã ở sau lưng Đăng. -Dạ, thưa dì. -Con bé này là gì của con vậy Phong? Nếu là bạn gái thì dì nghĩ chắc bố con sẽ nóng giận lắm đấy. - Cô bé chỉ là người cần giúp đỡ và con là người đi giúp đỡ. -Ôi đứa con trai dì có nghĩ như con đâu, đánh nhau với người ta vì con bé này đấy, ngta nói gì con bé này thì kệ đi cg đánh nhau. -Dì à, con nghĩ dì cần xem lại phép lịch sự._Ấn Phong gằn nhẹ trong cuống họng. -Anh đưa Bội Nghi về đi. Thiên Đăng đẩy vai Ấn Phong đi, còn tôi bàng hoàng vì không rõ chuyện gì, cái gì mà vì tôi, cái gì thế? Sao tôi chẳng rõ? Tôi cố ngoái đầu lại nhìn Đăng, cậu ấy ra hiệu tôi quay đầu lại nếu không muốn cậu ấy bóp đầu tôi. Tôi lì lợm lắm, chẳng thèm nghe đâu, cứ nhìn cậu ấy thôi, tôi cảm kích,1 sự cảm kích vô cùng lớn. Cậu ấy tuy bảo tôi phiền phức, hay bắt tôi trả công giúp đỡ nhưng cậu ấy chưa bao giờ bảo tôi là đứa què quặt,... Tôi ra khỏi cổng trường rồi tôi mới hỏi. -Anh quen Thiên Đăng sao? -Em cùng cha khác mẹ, người khi nảy là mẹ của Đăng, mẹ của tôi là người khác, li hôn với bố lâu rồi, mẹ tôi cg đã có chồng khác rồi. -Anh buồn khi mình có gia đình vậy không? - Không, bố dượng tôi không có con, thương tôi lắm, ông ấy giàu có lắm, toàn cho tôi những thứ tốt nhất. Tôi thì sống hạnh phúc đấy, chỉ có Đăng thôi, tội nó. -Đăng thế nào ạ? - Cuộc sống nó cg dư dả đấy. Nhưng gia đình không hạnh phúc, cãi nhau với ba mẹ nó suốt, không thì cg ba mẹ cãi nhau, có khi nó lang thang ngoài đường tối mịt mới về. -Sao Đăng có vẻ không thích anh? - Tại vì tôi thôi,ngày nhỏ hay cố tình khoe khoang mình hạnh phúc làm nó tủi thân, nên cả khi lớn lên nó vẫn có cái ác cảm. Tôi im lặng, tôi chỉ đường cho anh đến nhà tôi, tôi tự vào nhà và cảm ơn anh rối rít. Chị My chắc không biết hoàn cảnh của Đăng, tự nhiên tôi thấy mình may mắn hơn cả Đăng, tôi thấy tôi không giàu nhưng bù lại tôi có gia đình yêu thương tôi,quan tâm tôi ...còn cậu ấy,...tôi thở dài, mở cổng. Tôi vào nhà, mẹ tôi ngồi may đồ thấy tôi về dừng chân đạp, quay lại hỏi tôi. -Tại sao không gọi mẹ? - Con không sao mà, con tự đi học đc. -Con đến trường có ai đâu hả con? - Có bạn kia tốt lắm, giúp đỡ con -Nhờ vả mãi không đc đâu con. -Thế mẹ lắp chân giả cho con đi. -Mẹ sẽ xem lại, nhưng con không cưa chân đc, bác sĩ nói chân con có thể chữa đc, nhưng mẹ... -Thôi không sao. Con vào phòng. Tôi ngưng ngang lời mẹ nói, tôi biết mẹ muốn nói gì. Không muốn không khí bị chùng xuống tôi nói thay mẹ kết thúc đối thoại vậy. Chiều chiều chị My sang nhà tôi, vào phòng tôi kể về những anh chàng ở trường mà chị đang hẹn hò. -Chị bảo chị thích Đăng mà. Chị ngừng một chút. -Ưm...quá khứ rồi, bỏ đi. -Chị biết gì về Đăng không? -Chị chỉ biết cậu ấy có em trai, nhà giàu, đẹp trai, học hơi tệ nhưng bù lại cá biệt nổi tiếng. -Chỉ thế thôi à? -Ừ, em thích cậu ấy sao? -Không, em hỏi chị thế thôi. -Thích thì đừng ngại, chị ấy chỉ là cơn nắng say của chị thôi giờ thì tắt quéo rồi. Lúc đó tôi tự nghĩ thầm "sao cách yêu 2 người này giống nhau thế này".
Tối đó, tôi ở phòng thì nghe giọng Thiên Đăng, cậu ấy đến nhà tôi làm gì chứ. Tôi lếch ra ngoài, Đăng nhìn tôi, cậu ấy mặc cả bộ đồ đi học lúc sáng, mắt đượm buồn. -Mẹ, con đi với Đăng 1 chút. Tôi không biếtmình sẽ đi đâu, nhưng tôi nghĩ tôi sẽ cùng Đăng đi lang thang khắp nơi cùng cậu ấy, tôi nghĩ khi tôi khó khăn cậu ấy giúp đỡ tôi thì khi cậu ấy buồn thì tôi sẽ giúp cậu ấy, không thể hết buồn thì cg sẽ chia sớt nỗi buồn. Đăng bế tôi lên xe lăn, thưa mẹ tôi đi ra ngoài, cậu ấy đẩy tôi đi nhưng lại không nói gì, cậu ấy đẩy tôi ra công viên gần bờ sông, cậu aya ngồi ghế đá, bế tôi ngồi bên cạnh. -Cậu sao vậy? Chưa về nhà sao? -Nực cười, đó là nhà sao? -Cậu biết tôi sinh ra từ đâu không? Đăng lăc đầu, tôi đưa tay chỉ xuống sông. -Hả? Đăng hơi ngạc nhiên -Tôi không rõ tôi sinh ra từ đâu tôi chỉ biết họ thấy tôi từ vái thùng trôi trên sông. Lạ lắm hả? -Không, họ không phải ba mẹ của cậu sao? -Không, họ là ông bụt và bà tiên của tôi. Bây giờ có cậu xuất hiện thì cậu là thiên thần hộ mệnh của tôi. -Cậu thật là, thích cổ tích quá hở? -Sao lại không, đứa trẻ nào cg lớn lên nhờ cổ tích cả, cổ tích thần thoại hay cổ tích thực tế cg là cổ tích mà. Cậu có thể nói tôi biết tại sao cậu đánh nhau không, mẹ cậu bảo vì tôi mà. -Muốn biết à? -Ưm. -Hình ảnh tôi đẩy xe cho cậu vào lớp đã lọt vào tầm mắt đứa bị tôi đánh, chúng nó up lên mạng xã hội thi nhau nhạo báng tôi và cậu "Sốc khi Thiên Đăng quen con nhỏ què này, chắc đổi gu, què thì chắc không chống cự được trên giường đâu ha, trông xinh thế kia mà, à mà nó què không ai để ý, đc thằng Đăng vớ không chừng cho không luôn khỏi cự nự chi cho mệt, gái mới lớn trông ngon mỗi tội què." Tôi bóp chặt tay mình để kìm nén, à thì ra trong mắt họ, đứa tật nguyền như tôi thiếu thốn nên dễ dãi như vậy, lăng mạ nhân phẩm của tôi, hạ thấp cậu ấy, việc Thiên Đăng nóng giận là đúng, nhưng đánh người là sai, cậu ấy giúp tôi trị tội,đúng hơn là thay luôn tôi trị tội bọn họ, ác mồm ác miệng, ác giả ác báo. Trong quan niệm của tôi khẩu nghiệp là nghiệp chướng, khi chết đi lưỡi moi ra mà treo tòn teng bị trừng phạt.
Tự dưng vai tôi nặng trĩu, nhìn sang đã thấy Thiên Đăng gục đầu lên vai tôi. -Sao thế?_Tôi lay cậu ấy. -Mượn 1 chút thôi. -Cảm ơn cậu, dù sao cg đã bảo vệ tôi. -Xừ....tôi bảo vệ tôi mà, chẳng qua họ cg nói cậu thôi. -Thế nếu cậu bảo vệ cậu thì cậu đã tránh xa tôi rồi chứ không kiếm tôi như vậy. -Xem như đầu óc tôi thua cậu, cô nỡm. Tôi cười ngặt ngẽo với cái giọng trách móc bị tôi bắt bí của cậu ấy, câu ấy ngước dậy nhìn tôi rồi lại phì cười. -Yêu chưa? Cậu ấy tự dưng hỏi 1 câu làm tôi hơi sững sờ 1 chút, cái gì mà yêu chưa? -Đã yêu bao giờ chưa? Cậu ấy lặp lại lần nữa. -Điên hả, tôi vầy ai yêu? -Tồ vừa thôi, có đấy. -Ai? -Im đi. Đấy, cái kẻ thô lỗ vừa khơi màu rồi lại bôi màu, rõ là cáu mà, cái quái gì vậy chứ. Thiên Đăng mỉm cười đưa tay véo mũi tôi, cái kiểu này y như phim tình cảm tuổi teen hàn quốc ý. Cậu ấy ít khi cười, khi cười lại trông hiền lành, mắt cg cười theo. -Bội Nghi là bà nỡm bà tồ, toàn bị ăn hiếp. Cậu ấy lại chọc ghẹo tôi, tôi quay sang, đưa tay véo mũi cậu ấy. -Thiên Đăng là côn đồ thấy ghét. Đấy, chỉ vậy thôi mà tôi trông mặt cậu ấy giờ đã giãn ra thoải mái hơn. Tôi cg vậy, lần đầu tiên ngoài chị My ra mà tôi có thể cười vui thoải mái như vậy đấy.
|