Tam Cô Nương ! Cầu Vồng Sẽ Đến Sau Cơn Mưa ?
|
|
Chap 4: Giờ ra chơi Lưu Li kéo Nguyệt Lệ và Phù Dung xuống căn tin sáng ( đâu phải vì sáng cô chưa ăn- cô lúc nào cũng ăn không đủ). Xuống tới căn tin cô gọi một phát 4 hăm bơ gơ, 1 pizza, 3 kem ra ăn ngấu nghiến. Trái với cô Phù Dung chỉ ngồi nhâm nhi tách trà và đọc sách. Bổng cả căn teen lặng thinh không ai dám hé răng câu nào, sau đó ở cửa căng teen xuất hiện 3 cô gái xinh đẹp với lớp phấn son dày đặc và mùi nước hoa nồng nặc. Ba cô gái đi vào căng teen mặt thượng lên coi thường người khác. Thấy vậy Lưu Li quay sang hỏi bạn ngồi bàn bên cạnh: - Ê mấy con nhộng người không ra người ma không ra ma kia là ai? - Đó là hot girl của trường muốn sống yên ổn ở.......... - HA HA HA HA HA Cậu bạn bên cạnh chưa nói hết Lưu Li đã cười phá lên khi nghe 2 từ hót girl rồi chỉ tay về phía ba cô nàng nói không hết câu. - HOT HA HA HA GIR.......L HA HA HA ........... Mặt như cái hộp phấn người thì phát ra cái mùi như hoa tươi............... để “ 1 tuần không thay nước” thế này thì thành đồ cổ đắt giá không ai dám mua. - O M G. Cả nhà ăn há mồm ra rồi chờ kịch hay - Con kia mày mới chui ở đâu ra mà không biết bọn tao. - Các tỷ đây là học sinh mới - Học sinh mớiiiiiiii hửm CHÚNG MÀY học sinh mới thì phải chào đón nồng hậu chứ nhỉ. Nghe đến đây các học sinh khác chạy ngay ra cửa kẻo ở trong lại dính đòn thì mệt. Riêng Phù Dung vẫn ung dung thưởng trà kệ cái lũ kia đang sủa ầm ĩ. Một lúc sau tiếng ra lệnh của cô gái ở giữa cả lũ yêu quái đã tới với kéo dao. - Chị ơi em sợ quá đây là trường hợp học đường và gì ý nhỉ. Lưu Li giả ngốc vẫy tay hỏi Phù Dung. Cô gái vẫn chưa rời mắt ra khỏi quyển sách đáp lại: - Lưu Li chị bảo em mãi rồi sống trên đời không nên chấp hai loại người: “ Một là kẻ yếu hai là kẻ.........NGUUUU. Cô cố tình nhấn mạnh chữ ngu và ngân dài cùng nụ cười khinh thường nở trên môi. Nghe đến đây lũ kia tức lồng lộn lao vào tính đánh các cô nhưng đánh làm sao được. Các cô né đòn cực nhẹ nhàng uyển chuyeenrkhoong cần đụng một ngón tay phí một chút sức nào cả mà lũ kia nằm nhoày ra thở hổn hển mồ hôi đầm đìa. Thấy tình hình bất lợi ba nàng kia liền rút quân. Sau khi lũ kia đi, hai chị em hả hê sảng khoái ngồi ăn như chưa có gì xảy ra. ......... Trong khi các chị cô ở dưới căng teen trừ gian diệt ác cứu độ chúng sinh thì cô đang chăm chút cho những cây hoa ở vườn cây sau trường. Bây giờ là mùa thi nên không ai rảnh đến đây. Ở giữa khu vườn có một cây cổ thụ rất cao và lâu năm, cô chạy ngay tới tính ngồi cho mát thì cô thấy một chú chim non đang tập bay rơi xuống gốc cây vì quá yếu. Nâng niu chú chim trong tay cô trèo lên cây tìm tổ cho chú mà đâu biết rằng ai đó ở sau đài phun nước gần cây đã quan sát hết mọi hành động của cô .Tìm được tổ của chú chim nhỏ thì cô đã ở khá cao, nhẹ nhàng đặt chú chim vào trong tổ cô dịu dàng vuốt lông chim nhỏ: - Lần sau em phải cẩn thận nha. - Cô trèo lên đó với bộ đồ đó là có chút vấn đề nha. Giật mình nhận ra, Nguyệt Lệ lấy hai tay cụp váy lại nhưng.... tay cô bỏ ra như vậy thì rơi là cái chắc..... - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Bụp cô nhắm tịt mắt nhưng sao cô chẳng thấy đau môi có chút ấm áp nha. Mở mắt thì “ỐI TRỜI ƠI” nụ hôn đầu của cô đã trao cho tên trời đánh ngồi bên cạnh cô rồi. Hoảng quá cô chưa biết làm gì, thì tên kia lên tiếng làm cô giật mình. - Cô nặng hơn vẻ bề ngoài thì phải... -Anh.... anh....anh nụ hôn đầu của tôi .... - Cô phải cảm ơn tôi vì đã tặng cô nụ hôn đó chứ. - Buồn cười sao tôi phải cảm ơn nụ hôn đầu của tôi bị anh cướp rồi anh tính sao đây. - Tính sao! Cô ngốc này, cô có biết nếu tôi tung truyện này lên Facebook thifcoo sẽ chở thành mục tiêu công kích của cả trường không. - Tôi ....... - Bây giờ nếu cô đồng ý với tôi một chuyện thì tôi sẽ tha cho cô. Điều kiện để Nguyệt Lệ không bị công kích là gì đây ?
|
Đọc thì phải vote nha( tg đi rồi quay lại) Không vote “ Oánh ”
|
Chap 5 Đọc thì phải vote nha( tg đi rồi quay lại) Không vote “ Oánh ” Nguyệt Lệ mặt đờ đẫn đi vào lớp học, lặng thinh ngồi xuống bàn học. Thấy lạ Phù Dung và Lưu Li định ra hỏi thì cô giáo vào lớp mất. Ra về Nguyệt Lệ đi thật nhanh về ký túc xá dọn đồ đạc, 2 người chị càng thấy lạ liền gặng hỏi: - Em làm sao vậy vào lớp thì đờ đẫn, lúc về thì chân thấp chân cao, giờ lại thu dọn quần áo là thế nào? Phù Dung lo lắng hỏi thăm. Nguyệt Lệ liền kể lại mọi truyện: - Điều kiện là...là gì ?Nguyệt Lệ lo lắng nếu các chị cô vướng vào rắc rối thì thật phiền. - Cô sẽ dọn về nhà tôi sống và sẽ làm ô xin cho tôi trong vòng 6 tháng. Hợp đồng đây cô ký ngay đi. Mạnh Khôi ném cho Nguyệt Lệ xấp giấy. - Tôi... - Hay để tôi... Mạnh Khôi lấy điện thoại ra chỉ trỏ vào cái facebook - Tôi ký. Nguyệt Lệ liền lấy cây bút ra ký. Kết thúc hồi tưởng máu nóng của hai chị cô nghi ngút cả căn phòng. - SAO EM DẠI NHƯ VẬY HẢ ? Phù Dung và Lưu Li đồng thanh như muốn sụp cả ký túc xá. - Em ko muốn các chị vướng vào rắc rối. - Tụi chị không ngại rắc rối. Đi đi tìm tên đó cho chị. Phù Dung kéo tay Nguyệt Lệ và Lưu Li đi. Cô đang cực kỳ mất bình tĩnh hiện giờ cô đang rất muốn tìm thằng khốn nạn đã dọa nạt cô em bé bỏng của mình. Xuống dưới cổng ký túc xá, một cảnh tượng cực kỳ hỗn loạn đang tới. Ba chàng hoàng tử với ba con xe mui trần đang đỗ ở cổng. Đám đông vây quanh chật cả cổng, ai cũng tò mò muốn biết ai có phúc phận như vậy cơ chứ. Chen mãi ko được, tức mình Lưu Li dùng hết sức hét. - BA THẰNG ĐỰC DỰA KIA, RA ĐÂY CHO BÀAAAAAAAAAA - Cô gọi ai vậy hả. Minh Quân nghe được liền tách đám đông tiến tới gần Lưu Li - Ở đây là ký túc xá nữ các người không phải 3 thằng đực dựa duy nhất ở đây sao hay anh nhận mình là học sinh...... nữ. - Cô... #*#*#*#*#* Mải cãi nhau mọi người chả hề để ý đến luồng sát khí ngùn ngụt đằng sau đang lan tỏa( trừ một người) - ĐỦ RỒI. Phù Dung đã ko thể kìm chế nữa rồi. Mọi người lặng thinh tròn mắt nhìn Phù Dung một cách khó hiểu. - Tên đã ép em gái tôi thành ô xin đâu? Phù Dung trợn mắt nhìn 3 tên đang nhởn nhơ kia khiến ai cũng lạnh cả sống lưng. Thấy cô chị hỏi Mạnh Khôi liền đứng ra nhận - Mau hủy cái hợp đồng đó ngay. Phù Dung vẫn tiếp tục đưa con mắt đáng sợ nhìn ba tên công tử đứng trc mặt mình. - Nếu hủy hợp đồng các cô sẽ phải bồi thường 200.000.000 đồng mà tôi biết các cô phải học ở đây nhờ học bổng thì làm gì có tiền cơ chứ. Nhưng tôi có thể hạ mức thời gian xuống còn ba tháng nếu........ - Sao? - Các cô đồng ý làm ô xin của hai thằng bạn tôi nữa thì..... - Chúng tôi đồng ý. Không chút do dự, trả lời một cách nhanh chóng, Phù Dung và Lưu Li khiến 3 chàng khá ngạc nhiên. Riêng Nguyệt Lệ im lặng bấy giờ mới lên tiếng : - Các chị đừng mà! - Ko! Bọn chị đã quyết rồi nên em ko cần phải cảm thấy áy náy hay gì cả. Chị em ta từ bé đến lớn có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu không sao đâu! Phù Dung xoa đầu Nguyệt Lệ, rưng rưng nước mắt ôm chặt hai đứa em của mình. - Đủ rồi cái màn ướt át này đủ rồi các cô mau thu dọn đi. - Tên kia im mồm, thế về đó còn việc học của tụi tui thì sao? Lưu Li bực mình khi tên dở hơi kia phá mất ko gian của ba chị em họ. - Yên tâm chúng tôi sẽ đầu tư cho mỗi người một xe đạp ở biệt thự rồi. - Thế nơi đó có xa đây ko. - Tầm 15 km gì đấy..... Minh Quân xoa cằm tính tính nhẩm nhẩm - Cái gì! -Các người làm hay ko làm? Mạnh Khôi gặng hỏi tay phe phẩy bản hợp đồng cầm trên tay làm các cô xụ mặt.... - Làmmmmm Thế là ba nàng phải theo chân ba tên khốn kia về nhà.
|
Chap 6: Khi tới ngôi biệt thự thì mỗi chàng có một căn nhà riêng khá là cách xa nhau nên ba nàng đành ngậm ngùi chia tay. Trước khi đi Phù Dung liếc xéo Minh Quân và Mạnh Khôi với ý ngầm ám chỉ: “ Dám tổn thương các em tôi thì hai người cứ cẩn thận đấy” Tại biệt thự nhà Mạnh Khôi: - Đến nơi rồi cô mau mang đồ của mình và cặp của tôi vào, nghe chưa? - Vâng! Cô xuống xe lật đà lật đật mang một đống đồ vào nhà. Vì nhiều đồ nên cô té rầm một cái trước cửa đau điếng cả người. Đứng dậy phủi phủi buồn áo chân khập khiễng bước vào nhà mà không than khóc lấy một tiếng dù cho máu ở đầu gối đang chảy máu thành dòng, Nguyệt Lệ làm cho Mạnh Khôi vô cùng ngạc nhiên. Đổi lại là một cô gái khác chắc chắn sẽ nũng nịu mà đòi cậu bé bồng. Vào nhà, Nguyệt Lệ được sắp xếp ở cạnh phòng Mạnh Khôi với cái cớ để cậu dễ sai bảo. Sau khi thay đồ xong Mạnh Khôi gọi Nguyệt Lệ ra bảo cô đi nấu cơm. Nhưng sau khi nhìn cái chân của cô, cậu cảm thấy khó chịu liền bảo: - Cô đi rửa vết thương đi rồi băng bó vào kẻo nhà tôi lại toàn mùi máu bây giờ. - Tôi ko sao đâu! Nguyệt Lệ vẫn cười thật tươi như ko hề cảm thấy đau đớn. - Tôi bảo đi thì cứ đi nhanh lên còn xuống nấu cơm. - Ừ . Nguyệt Lệ tươi cười đi tìm hộp cứu thương. Sau khi xử lý vết thương cô xuống bếp nấu cơm. Cô nấu rất nhanh nhé, nhoáng một cái là xong, khiến ai đó lại một lần nữa ngạc nhiên. Vì ở đây toàn những nguyên liệu mà người thường chẳng mua nổi mà sao cô lại biết nấu mà còn nhanh như vậy nữa chứ. Ngồi xuống bàn ăn, mùi thơm của thức ăn làm cậu đâu thể kiềm chế được. Bữa ăn diễn ra trong im lặng cho đến khi Nguyệt Lệ lên tiếng: - Tôi tưởng nhà giàu các anh ăn uống thế nào cơ, những món này nhà tôi ăn suốt mà. Bất ngờ trc câu nói của Nguyệt Lệ, anh khá nghi ngờ về thân phận địa vị của gia đình cô. Đây toàn là đồ cực hiếm và cực đắt sao cô có thể ăn hàng ngày như ăn rau thế chứ. Nhưng dù vậy cậu cũng không nói gì. Sau khi ăn xong anh đứng lên bảo: - Tôi no rồi cô dọn đi rồi xuống bếp mà ăn cơm. Rồi cậu vào phòng, lên giường nằm suy nghĩ “ Học viện Tinh Anh là nơi dù là nhận tài thì cũng không thể vào đây đc nếu gia đình không có công ti tập đoàn nào,mà cô ấy lại vào đây với học bổng thì thật kỳ lạ” Thắc mắc một hồi rồi cậu cũng mặc kệ rồi chìm vào giấc ngủ. Tại biệt thự chỗ Minh Quân: - Cô mau mang cặp của tôi vào đi. Minh Quân ra lệnh cho Lưu Li - Không! Lưu Li đáp thẳng thừng - Mà từ giờ cô phải gọi tôi là chủ nhân nghe chưa? Còn nếu không làm theo lời của tôi thì..... Thế cô muốn em gái cô ra sao, hửmmmm? - Tôi làm! Lưu Li phụng phịu làm theo vừa đi cô vừa thầm rủa tên khốn dám đem em cô ra để dạo “ Hết hợp đồng tôi chắc chắn sẽ cho anh ra bã” Nhìn điệu bộ của Lưu Li mà Minh Quân không nhịn đc cười. Vừa tủm tỉm anh vừa nghĩ “ Đáng yêu quá đi thôi”. Cứ ngẩn ngơ cậu bước vào thềm rồi ngã rầm cái. Ôi thôi cái hình ảnh men lì của anh xây dựng bấy lâu coi như tan biến. Trời ơi quá xấu hổ bây giờ cậu chỉ muốn tìm cái hố nào để chui xuống. Nhìn thấy cảnh tượng này mà Lưu Li ko thể ko cười giở giọng chế nhạo: - Thưa chủ nhân đầu đội nồi chân đạp đĩa của tôi, ngài cảm thấy sao ạ? Đứng dậy phủi quần áo, Minh Quân im thin thít đi vào nhà. Lưu Li đi đằng sau cứ cười khúc khích khiến Minh Quân vô cùng tức giận nhưng chẳng làm gì đc. Sau khi ổn định chỗ ở cho Lưu Li cậu tính bắt cô làm thật nhiều việc cho bõ tức nhưng nào ngờ..... Bảo nấu cơm thì cháy hết cả nồi chảo, có bưng bát canh thì tý đổ cả vào người cậu đến khi ăn thì gia vị lẫn lộn hết cả với nhau, vắt cốc nước cam thì lại bỏ muối zô. Cậu đành phải gọi đồ ăn nhanh chứ nếu mà còn ăn thì cậu cảm thấy vô cùng có lỗi với cái dạ dày. Bảo cô đi lau dọn nhà cửa thì cái kia đổ cái này vỡ, cuối cùng thì cậu lại phải dọn dẹp chứ cô mà làm nữa thì mấy món đồ yêu quý của cậu sẽ từ trần hết mất. Sau khi xử lí bãi chiến trường cô cậu lê thân xác mệt mỏi ên giường, từ bé đến lớn cậu chưa bao giờ phải mệt mỏi như vậy. Lên giường cái là cậu ngủ luôn ko biết trời trăng gì nữa. Câu đâu biết thủ phạm thì đang sung sướng vui vẻ cười lăn cười lộn trên giường kia. Đến biệt thự nhà Tuấn Kiệt. Nơi đây khác hẳn 2 nơi ngôi biệt thự kia, không khí im lặng đến não nề, khó chịu. Phù Dung sau khi tắm rửa, thì ngồi chăm chú học bài. Thật sự rất lạ khi Tuấn kiệt không sai bảo gì cô. Còn về phần Tuấn Kiệt anh đang gọi đồ ăn nhanh đến rồi gọi cô xuống ăn cùng. Chẳng ngại ngùng, Phù Dung ngồi xuống bàn ăn ngon lành chẳng chú ý gì tới Tuấn Kiệt. Ăn xong cô đang định lên phòng thì bị Tuấn Kiệt gọi lại: - Cô mau đi dọn đống này, rồi vào trong kia rửa bát. Xong xuôi thì lên phòng tôi dọn dẹp, giặt quần áo. Quần áo của tôi là cấm đc giặt máy phải làm bằng tay nghe chưa. Sau đó thì lau nhà đi, dọn dẹp sạch sẽ xong xuôi mới đc đi ngủ rõ chưa. “Tôi xem cô làm thế nào, mai có kiểm tra này, hôm nay lại còn nhiều bài tập tôi xem cô làm thế nào nào” Dù nhiều việc như vậy nhưng Phù Dung chẳng hề ngại gì, cô bắt tay ngay vào công việc sau khi nghe xong tất cả công việc. Á à hóa ra lão nãy giờ im lặng là đi tìm thứ bày khắp nhà để trol cô đây mà “Được lắm”. Sau khi giao việc xong, Tuấn Kiệt lên phòng nằm chơi game. Một tiếng sau cậu tính đi xuống xem Phù Dung làm việc đến đâu rồi thì cậu đã thấy cô đang uống trà dưới phòng khách. Nhìn qua căn phòng khá sạch sẽ, nghĩ cô đã xong việc cậu tính bày tiếp thì vừa vào bếp một cảnh tượng vô cùng hoành tráng đã hiện ra trc mắt cậu. Những màu sơn nhằng nhịt phủ kín căn bếp trắng của cậu với dòng chữ ngệch ngoạc trên tường “Trol tôi đâu dễ thế” với kích thước ko thể lớn hơn. Cậu đang muốn hét lên thì ngửi thấy một mùi rất lạ. Lần theo mùi cậu trèo lên sân thượng nơi hay phơi quần áo. Thấy quần áo của cậu đang phơi với một mùi “ Khắm nhẹ”. Ối giời ơi, mắm tôm đích thị là mắm tôm rồi, làm gì còn cái gì có thể có cái mùi ( hí hí)“thum thủm” hơn thế này đc nữa. Hiện tại cậu đang khóc không ra tiếng với cơn giận này. Còn Phù Dung đang hả hê vô cùng khi tưởng tượng ra cái bản mặt của tên đáng ghét kia khi thấy“THÀNH QUẢ LAO ĐỘNG”của cô-“Đụng vào cô chỉ có CHẾT”
|
Chap 7: Sáng hôm sau, ba nàng phải dậy từ sớm. Làm đồ ăn sáng cho 3 con heo đang khò khò ngon lành trên kia rồi các cô phải đạp xe vượt 15 km lên trường. Đến trường 3 cô thở hồng hộc, thế mà ba lão kia đã ở trên lớp từ khi nào rồi. Thật tức quá mà. Đang định tuân một tràng cho bõ tức thì cô giáo vào lớp mất. Hết tiết kiểm tra, ba cô lao xuống căng teen, uống hết mấy cốc nước liền. Vừa lao xe đến lại kiểm tra ngay thật sự quá mệt mỏi rồi. Các cô cứ mải uống nước trò truyện mà đâu biết đằng xa kia bao nhiêu con mắt đang nhìn các cô một cách đầy căm phẫn. - Mấy con nhỏ ấy dám ở cùng các hoàng tử của chúng ta, chúng nó chắc ko biết chữ chết viết thế nào! - Tỷ chúng ta nên làm gì bây giờ. - Cứ từ từ rồi chúng ta sẽ có kịch hay để xem. Nói thật chứ có phải mỗi đằng đó đâu, cả căn teen đang nhìn các cô chăm chú nãy giờ. Cái tin ầm ĩ ở cổng ký túc xá hôm nọ đã lan toàn trường một cách nhanh chóng. Giờ các cô chắc chắn là tâm điểm công kích của cả trường. Ôi trời ơi đằng nào cũng chết, ko làm ô xin cũng chết mà làm cũng chết là thế nào. Thật ko cái dại nào bằng cái dại nào. Đến lúc về, các cô ra nhà để xe, thì đúng thật là cái nhọ nồi. Xe của ba cô đang nằm dưới đất xích đứt, xăm thủng thật sự quá kinh khủng . Ba cô cũng biết tại sao lại vậy nên cũng chẳng thể làm gì đành dắt đi trên đường có quán nào sửa xe được thì vào sửa. Đi được một đoạn khá xa mà vẫn chẳng thấy quán sửa xe nào, trời thì đã xém tối rồi bụng lại đói meo đói móc thật nản quá đi thôi. Đến một con hẻm tối, có gần 10 tên đô con đứng giữa đường bộ dạng huênh hoang, ăn mặc dân chơi đứng chặn xe các cô giở giọng bỡn cợt nói: - Các mỹ nhân đi chơi với anh đi. - Ghê tởm. Phù Dung chửi luôn chẳng cần biết chúng là ai. - Con khốn tao đến đây chẳng phải để cầu xin mày đi với tao đâu, mày đi ko hay là muốn chết Tên kia vừa nói vừa dơ tay ra định tát Phù Dung thì một sợi dây từ đâu lao tới vụt thẳng vào mặt tên cầm làm hắn ngã vật ra đất ôm mặt vì đau đớn. Phù Dung nhìn sang chỗ Lưu Li mỉm cười cảm ơn.Đúng lúc đó một tên tính đánh lén Lưu Li thì phi tiêu ở đâu lao tới gài tên đó vào tường khiến hắn sợ đến nỗi “tè” cả ra quần. - Các chị cẩn thận. Lưu Li tay cầm thêm mấy cái phi tiêu trên tay hớt hải chạy lại chỗ các chị. - Cảm ơn em gái của chị. Lưu Li mỉm cười rồi ra hiệu ám chỉ ko sao Cái lũ kia đúng là ko biết sống chết là gì? Cứ lao vào đánh nhau với các cô. - Thật tình, thiên đường có lối thì ko đi, địa ngục có cửa thì lại lao vào. Phù Dung nói xong rút từ trong cặp ra mộ cây gậy dài 10 cm nhưng khi kéo nó ra thì chở thành cây gậy dài 1m. Cả 2 bên đánh chiến quyết liệt. Dù các cô có mạnh hơn nhưng chúng lại đong hơn nên việc xử lý khá mệt. Chúng lại còn có dao nên các cô cũng bị thương vài chỗ. Sau khi giải quyết xong các cô bỏ hẳn xe, bắt tác xi chụi về nhà. Về đến biệt thự các cô lảo đảo vào nhà chính. Ở phòng khách các chàng đang rất bực và đang đợi các cô về để tra khảo. Bước vào nhà các cô chưa kịp giải thích gì thì các chàng đã nhảy bổ ra nói một tràng. Đặc biệt là Minh Quân, cái tính bộp chộp thật chẳng sửa đổi gì cả. - Cô có biết mấy giờ rồi ko hả, đáng ra cô phải ở đây 1 tiếng trước rồi đấy. Lưu Li vẫn im lặng. Bực mình, Minh Quân giật tay Lưu Li lắc mạnh. Lưu Li nhăn nhó vì đau đớn, cô vừa bị lưỡi dao chém qua dù ko sâu nhưng mất máu khá nhiều vì tối nên Phù dung và Nguyệt Lệ cũng chẳng để ý. Thấy cô nhăn nhó Minh Quân nhanh chóng phát hiện ra vết thương ở tay cô.Minh Quân nhìn thấy vết máu mặt tối sầm quát: - Rốt cuộc các cô đã xảy ra chuyện gì tại sao lại bị thương như thế này hả. - Tôi... Chưa kịp nói hết câu lưu Li đã ngất xỉu ra. Minh Quân lập tức bế cô lên phòng, Nguyệt Lệ và Phù Dung cũng quá mệt + với vết thương trên người và sợ hãi lo lắng cho Lưu Li nên cũng lim đi luôn. Sáng hôm sau Phòng Lưu li Ánh nắng chiếu qua cửa sổ, cô mệt mỏi mở mắt, nâng cơ thể đau nhức dậy. Cánh tay của cô đã đc băng bó,nhìn sang bên cạnh thì ôi đời con gái của cô....Một tên con trai cởi trần cả tối qua đã ôm cô ngủ ư. Cô hét toáng hết cả biệt thự, khiến tên con trai kia giật mình tỉnh dậy. Xoa bóp cánh tay tê cứng của mình Minh Quân nhìn Lưu Li một cách mệt mỏi: - Cô la cái gì? - Anh... anh.... sao anh lại ở trên giường của tôi. -Cô ko nhớ cái gì à? - Nhớ cái gì? - Hôm qua cô về đến nhà rồi ngất ra đấy, rồi cô sốt cứ kêu lạnh quá lạnh quá, tôi thấy thương hại nên giúp cô “ sưởi ấm ” cơ thể. Làm ơn mắc oán. - Ai cần anh thương hại chứ thế này làm sao sau này tôi lấy đc chồng hả. Cô xuống giường với cái mặt đỏ như cà chua, nhưng sức khỏe chưa hồi phục nên cô choáng váng tý thì ngã nhưng có một cánh tay đã đỡ cô. - Cô ngốc này, cứ như thế làm sao khỏi hả? May mà hôm nay là chủ nhật đấy, thôi cô nghỉ ngơi đi tôi xuống nhà gọi cháo cho cô. Nói là làm, cậu khoác chiếc áo sơ mi trắng rồi ra khỏi phòng, để lại Lưu Li đang trong trạng thái 100độ C. Phòng Phù Dung Căn phòng hiện giờ là một chiến trường không thể nào khủng khiếp hơn. Đồ đạc đổ vỡ, còn Phù Dung đang trong trạng thái bốc hỏa và ngọn lửa ko có giấu hiệu suy giảm. 20 phút trước. Sau khi tỉnh dậy Phù Dung thấy mình trên giường, với cơ thể mệt nhọc. Nhìn ra bộ bàn ghế cô thấy Tuấn Kiệt đang ngồi đó. Anh đã chăm sóc cô cả đêm ư. Một chút cảm độc chợt léo lên trong đầu cô. Nhưng chờ đã, căn biệt thự sau khi mang cô về đã đuổi hết người làm để cô làm toàn bộ mọi việc. Vậy...... ai đã thay đồ ngủ cho cô chứ: - TUẤN KIỆT ANH DẬY CHO TÔI! - Sao vậy. Tuấn Kiệt lười nhác dụi mắt nhìn Phù Dung - Ai...ai đã thay đồ cho tôi. - A thực ra tôi... tôi....nhìn Phù Dung anh đủ biết cô sẽ giết anh ngay nếu biết anh đã thay đồ cho cô nhưng.. ko nói cũng chết. Lấy đủ can đảm Tuấn Kiệt mới dám nói. - Là... là tôi đã thay.Thực ra tôi chưa thấy gì đâu mà, chưa xảy ra gì.... Chưa kịp giải thích xong , Phù Dung vớ ngay đèn ngủ bên cạnh và “RẦM” . BI KỊCH BẮT ĐẦU. Phòng Nguyệt Lệ. Tỉnh dậy với cơn đau nhức, nhớ lại tối qua, cô đã lao ngay xuống giường để đến chỗ chị của mình. Nhưng vừa xuống giường cô đã khịu ngay xuống. Mạnh Khôi mang cháo bước vào thấy thế liền chạy lại đỡ cô dậy. Cô dưng dưng nước mắt rồi ào lên. - Các chị.. các chị tôi giờ sao rồi hu hu các chị tôi ko chết chứ. Ôi trời ơi, sao lại có người em gái như cô chứ . lo lắng cũng vừa phải thôi, lo lắng thái quá thành ra là trù chị mình rồi kìa. CHÁN QUÁ CƠ. - Các chị cô ko sao cả họ đều ổn cả rồi, cô cũng phải cố mà bình phục kẻo các chị cô lo cho cô rồi bệnh sinh bệnh đó. Nghe đến đây, cô sụi sùi gật đầu cái rụp rồi ngồi ăn hết bát cháo một cách ngon lành. Trời ơi trông yêu chết mất.
|