Tam Cô Nương ! Cầu Vồng Sẽ Đến Sau Cơn Mưa ?
|
|
Chap 12: Giò ra chơi, Nguyệt Lệ chẳng nói năng gì lẳng lặng đi lên sân thượng. Cô để mặc cho những cơn gió mơn chớn mái tóc tung bay. Cô lạc vào những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu. Đôi môi cô mấp máy, những nốt nhạc cùng gió bay lên hòa vào không gian. Một bài hát thật hay được ngân lên từ cô nhưng.... đậm trong đó là một nỗi nhớ da diết.Đôi môi cô ướt đẫm những giọt nước, câu hát bắt đầu nấc lên rồi nghẹn ứ ở cổ họng. Cô cố gắng nén những cảm xúc vào trong nhưng rồi vẫn không dấu được, những giọt nước cứ thế vô thức mà lăn xuống lắp lánh dưới ánh mặt trời. Cô lại nghĩ về chàng trai đó, người mà cô đợi hơn 5 năm nay. Cô mấp máy đôi môi tự hỏi: - Bao... bao giờ anh mới về có còn... nhớ em không hức hức.... Cô cứ thế lặp đi lặp lại câu hỏi mà chẳng ngờ ai đó đã nghe hết. Mạnh Khôi đứng ngoài đã nghe hết từ bài hát đến những câu hỏi vô chủ kia. Những thứ đó đã gợi lại cho anh những dòng ký ức tuổi thơ đẹp nhất, bất chợt léo lên một ý nghĩ “ là em sao, đó chính là em, cô gái đã làm anh nhung nhớ khôn nguôi suốt những năm qua” 5 năm trước, ở ngôi làng trước đây 3 nàng từng sống: - Mặt Trăng nhỏ nhanh lên. - Khôi Khôi cậu đi nhanh như vậy làm sao tớ theo kịp chứ ! Bây giờ là cuộc dã ngoại của trường. Hai đứa trẻ được phân công đi lấy nước ở suối về. Đến nơi chúng lấy nước xong tính về nhưng rồi người con trai kéo người con gái lại vẻ mặt đăm chiêu và nghiêm túc một cách lạ thường: - Có lẽ đây là lần cuối tớ và cậu có thể gặp nhau ? Nghe đến đây cô bé tuột tay khỏi bình nước mới lấy khiến nước văng tung tóe nhưng chẳng thể làm cô để ý. Cô cũng đã biết rằng cậu chắc chắn sẽ tới Mĩ nhưng ai biết rằng sẽ sớm như vậy cơ chứ. Đôi mắt cô đã ầng ậng nước, cố gắng không để nước mắt rơi xuống cô cố mỉm cười gặng hỏi: - Bao giờ sẽ đi? - Ngay 12 giờ hôm nay sẽ có trực thăng đến đây đón tớ! Cô bé nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay và đã là 12 giờ kém 10 rồi, cô như chết lặng đi không nói được gì. Thấy thế cậu bé rút trong túi áo ra một sợi dây chuyền đính những viên pha lê lấp lánh với hình thù như những giọt lệ. Ở giũa là mặt kim cương hình mặt trăng lấp lánh. Cậu vòng tay qua cổ cô đeo và rồi ôm cô thủ thỉ. - Anh thích em. Đợi anh nhé chỉ mấy năm thôi nhé. Rồi câu buông lỏng cô ra nhìn cô như chờ đợi một câu trả lời. Đôi mắt cô lúc này long lanh những giọt nước rồi từ từ lăn xuống hai gò má đang ửng hồng. Lúc này cô thật đẹp dưới ánh nắng phản chiếu của mặt suối. Khi cô chưa kịp trả lời trực thăng đã tới. Nhìn cô một lúc lâu rồi cậu cũng buông tay rời đi. Khi cậu leo đến cửa trực thăng cô bé kia mới tỉnh giấc cô chạy theo hướng trực thăng trong hàng nước mắt hét to: - EM SẼ CHỜ ANH ! MẶT TRĂNG NHỎ MÃI MÃI ĐỢI ANH! Khi chiếc trực thăng bay xa cô nắm chặt sợi day chuyền cầu mong những điều cô nói sẽ đến được tới anh và cùng núi rừng ngân lên bài ca quen thuộc. Trong trục thăng bây giờ đang có người bất giác nở nụ cười hạnh phúc. Kết thúc hồi tưởng anh chỉ muốn chạy đến ôm cô ngay lúc này nhưng anh không đủ can đảm để dối diện với cô. Anh biết cô cũng nhớ anh nhưng... anh đã bắt cô phải đợi mình quá lâu, làm tổn thương cô nhiều quá. Nhưng rồi anh cũng bước vào nối tiếp câu hát cùng cô. Cô bất giác trôi theo điệu nhạc cùng anh cho đến cuối bài hát. Kết thúc bài hát anh chạy đến ôm trầm lấy cô dịu dàng nói: - Anh về rồi đây! Mặt trăng nhỏ! Giật mình trước hành động của Mạnh Khôi nhưng khi nghe xong câu nói của anh cô lại khóc tiếp nhưng lần này là những giọt nước mắt hạnh phúc. Cô siết anh thật chặt như sẽ không bao giờ để anh rời xa cô lần thứ 2: - Mừng anh trở về. Khôi Khôi của em.
|
|
Thông báo giống với lục tiểu yêu siêu quậy mình cũng sắp thi huyện nên mong mọi người thông cảm. Dù không nghỉ lâu như tác giả đó nhưng mình sẽ không ra chap đúng lịc vì vừa thi vừa tập múa nên rất cực
|
Chap 13: Sau một hồi ướt át mây mưa, hai người ngồi nói chuyện rất lâu. Thỉnh thoảng cười rất sảng khoái. Nếu so sánh chắc chắn độ sến phải gấp mấy lần hai đôi kia. Đánh trống vào lớp hai người sun xeo tay cầm tay nắm đi về lớp. Vào đến lớp ai cũng cảm thấy cực buồn nôn với cái không khí sến đến con hến cũng phải mở miệng. Hai cặp đôi kia thấy rất lạ khi cái không khí xám xịt của mùa giông bão được thay bằng ánh nắng mai rực rỡ của đầu hè. LẠ ,QUÁ LẠ! - Có chuyện gì vậy em gái của chị, sao hôm qua thấy cái hôn lễ thì u u ám ám còn bây giờ thì lại phởn như vậy thế? Lưu Li ngó lên tỏ vẻ trâm chọc khi thấy em gái của mình thay đổi chóng mặt như vậy Nguyệt Lệ thấy thế liền quay ra nhìn chị, nụ cười rạng rỡ trên khuân mặt thiên thần khiến lưu li và Phù Dung bất ngờ. Suốt 5 năm qua họ chưa được thấy nụ cười rạng rỡ như vậy của Nguyệt Lệ. Cô không phải ít cười mà là một nụ cười lạnh nhạt không một chút ấm áp. - Các chị biết không trái đất này thật sự tròn lắm! Người con trai đó, người con trai đã khiến em phải khóc suốt những đêm trăng rằm chính là cậu ấy. Xa tận chân trời mà gần ngay trước mặt ấy! Cô giữ nguyên nụ cười rạng rỡ đưa đôi tay đang nắm chặt của mình và Mạnh Khôi lên cho các chị cô biết. Những tưởng họ sẽ mừng lây nhưng......sự việc nào như cô mong muốn. Hai luồng sát khí nguy hiểm đang bốc lên ngùn ngụt,hai chị cô tay nắm thành nắm đấm ánh mắt sắc nhìn Mạnh Khôi như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. - R..A .. L..À .. H..Ắ..N! Nhận thấy tình hình không đc khả quan cho lắm Tuấn kiệt cùng Minh Quân liền khuyên can. - Bình tĩnh! Vk yêu có gì từ từ nói ha . Minh Quân - Phải đó có gì từ từ nói! Mặc dù khuyên ngăn nhưng hai chàng cũng toát mồ hôi lạnh với các nàng. Thấy mọi chuyện có vẻ nguôi nguôi, Minh Quân mới dám hỏi: - Mọi chuyện là sao, ck không hiểu gì cả? Vk giải thích cho chồng coi! Lưu Li đang định giải thích thì giáo viên vào lớp nên không nói nữa. Đến giờ ra chơi tiếp. Mọi người kéo nhau xuống căng teen. Lúc đó mọi người mới hiểu rõ mọi chuyện. - Ra là vậy . Minh Quân cùng Tuấn Kiệt thở phào nhẹ nhõm. Họ còn tưởng là cừu hận tình thù gì chứ. - Đừng mừng vội! Tôi nói cho cậu bít, nếu cậu dám làm con bé khóc lần nữa thì tôi đảm bảo cuộc sống của cậu sẽ không được bình yên như bây giờ đâu. Phù Dung lãnh khốc nói với Mạnh Khôi với ánh mắt giết người. Nếu ánh mắt đó có thể giết người chắc chắn Mạnh Khôi đã chết đi sống lại chục lần rồi. Đang căng thẳng thì từ đâu một lũ người kéo đến gần bàn của họ. Vừa nhìn là biết ngay đây là hội lần trước bị các cô làm cho bẽ mặt trong cái căng teen này. Lưu Li liền đứng lên chỉ tay vào đám người đang dúm dó đằng kia: - Ô hô tính gây sự với lũ này nữa hả! - Chúng tôi… ờ à là CHÚNG TÔI THÀNH THẬT XIN LỖI Câu nói của họ khiến cho Phù Dung và Lưu Li giật cả mình. Cái giáng vẻ gì đây? - Chúng tôi hi vọng các tiểu thư thứ lỗi cho hành động vửa qua của chúng tôi. HI VỌNG CÁC TIỂU THƯ BỎ QUA! Không ngờ thông tin nhanh ha!Ra là vậy,chẳng qua giờ biết họ là tiểu thư củaCPO nên mới cuống quít như vậy sao? Nực cười thật đấy! Đúng là cuộc đời.
|
XIN LỖI RẤT NHIỀU 19 MÌNH THI HUYỆN, 20 21 22 THI HỌC KỲ 27 THI VIOLYMPIC NEN MÌNH SẼ NGƯNG ĐĂNG HẲN VÀ SẼ ĐĂNG KHI ĐÃ FULL NẾU KỊP SẼ LÀ MÓN QUÀ TẾT ÂM LỊCH ĐC CHỨ
|