Chuyện Tình Chân Ngắn
|
|
Chân ngắn thì sao chứ.. Tôi là một cô chân ngắn đáng yêu
Tác giả:Hạ Lam Lam Thể loại:Teen học đường
|
Chương 1: - Này,Nguyễn Ngọc Đan Thư. Sao ngày nào con cũng để mẹ phải kêu con dậy vậy hả. -Mẹ à,con biết lỗi rồi - Hôm sau à không năm sau con sẽ dậy sớm hơn ạ - Cái gì? Năm sau cơ á? - Xí lộn hôm sau ạ - Con muốn mẹ tức chết phải không? - À không. Mẹ chết ai nuôi con? - Tôi cạn lời với cô rồi... ------------------------------------------ Giới thiệu nhân vật:: - Nguyễn Ngọc Đan Thư học lớp 12 Đặc điểm nhận dạng:Lùn, nhây lắm. Là nỗi ám ảnh của thầy cô trong trường và các bạn nam Dậy trễ là bản năng.. ----------------------------------------------- - Thôi con đi học đây. 7h rồi Nói rồi bạn Thư phóng ra cửa. Để lại mẹ í ới gọi - con bé này. Chưa ăn sáng mà. Mẹ cô khẽ thở dài. Còn bạn Thư lùn nào đó thì đang hì hục chạy bộ đến trường. Cô vừa chạy vừa thở ,vừa than: - Ây da. Mình thật là điên mà. Có xe mà không chịu đi. Trời ơi 2km ơi 2km. Tại mama đại nhân cả. Khi Thư đang hì hục chạy đến trường thì ở lớp Thư còn lo hơn. Lớp Thư xôn xao vì lí do: Đã 7h15 rồi mà chưa thấy Thư đến lớp. Hải Lam: Cái cô lớp trưởng này. Sao có thể đến muộn chứ Vi Vi: Lại dậy trễ nữa rồi Mỹ Quyên: 7h15 xôn xao,7h30 sẽ có kẻ bị ác quỷ xử trảm. Thảo Uyên: Vi à bạn ngưng lẩm bẩm những lời không may đi. Diễm My: Ây da. Thiệt là... Ngọc Linh: 7h25 rồi. Chỉ còn có năm phút nữa thôi. Khi các bạn nữ đang cầu nguyện cho Thư thì tiếng giày cao gót nện xuống nền sàn gạch lạnh. Cả lớp khẽ run các bạn nữ cầu nguyện cho Thư nhiều hơn. Rất gần Rất rất gần Người bước vào Cả lớp khẽ nuốt ngụm nước bọt. Lẩm nhẩm: Thôi xong
|
Chương 1: - Này,Nguyễn Ngọc Đan Thư. Sao ngày nào con cũng để mẹ phải kêu con dậy vậy hả. -Mẹ à,con biết lỗi rồi - Hôm sau à không năm sau con sẽ dậy sớm hơn ạ - Cái gì? Năm sau cơ á? - Xí lộn hôm sau ạ - Con muốn mẹ tức chết phải không? - À không. Mẹ chết ai nuôi con? - Tôi cạn lời với cô rồi... ------------------------------------------ Giới thiệu nhân vật:: - Nguyễn Ngọc Đan Thư học lớp 7 Đặc điểm nhận dạng:Lùn, nhây lắm. Là nỗi ám ảnh của thầy cô trong trường và các bạn nam Dậy trễ là bản năng.. ----------------------------------------------- - Thôi con đi học đây. 7h rồi Nói rồi bạn Thư phóng ra cửa. Để lại mẹ í ới gọi - con bé này. Chưa ăn sáng mà. Mẹ cô khẽ thở dài. Còn bạn Thư lùn nào đó thì đang hì hục chạy bộ đến trường. Cô vừa chạy vừa thở ,vừa than: - Ây da. Mình thật là điên mà. Có xe mà không chịu đi. Trời ơi 2km ơi 2km. Tại mama đại nhân cả. Khi Thư đang hì hục chạy đến trường thì ở lớp Thư còn lo hơn. Lớp Thư xôn xao vì lí do: Đã 7h15 rồi mà chưa thấy Thư đến lớp. Hải Lam: Cái cô lớp trưởng này. Sao có thể đến muộn chứ Vi Vi: Lại dậy trễ nữa rồi Mỹ Quyên: 7h15 xôn xao,7h30 sẽ có kẻ bị ác quỷ xử trảm. Thảo Uyên: Vi à bạn ngưng lẩm bẩm những lời không may đi. Diễm My: Ây da. Thiệt là... Ngọc Linh: 7h25 rồi. Chỉ còn có năm phút nữa thôi. Khi các bạn nữ đang cầu nguyện cho Thư thì tiếng giày cao gót nện xuống nền sàn gạch lạnh. Cả lớp khẽ run các bạn nữ cầu nguyện cho Thư nhiều hơn. Rất gần Rất rất gần Người bước vào Cả lớp khẽ nuốt ngụm nước bọt. Lẩm nhẩm: Thôi xong
|