Chịu Trách Nhiệm Với Em
|
|
Tên truyện:Chịu Trách Nhiệm Với Em
Thể Loại:tình cảm,gia đình..
Rating:không có
Tác giả: Dạ Nhược Linh
Lời t/g:gửi người em yêu,xin lỗi vì đã đưa anh vào khuôn truyện-yêu anh
Anh và cô quen nhau cũng hơn nữa năm rồi,nhìn bên ngoài mọi người có rất nhiều suy nghĩ..chủ yếu là hướng về cô..họ cũng biết rất nhiều về anh,chủ yếu anh học rất giỏi hạng 5,6 trong lớp chọn.Ai cũng nói không hiểu cô tại sao lại quen anh nữa,tại sao lại bỏ ra cả năm trời theo đuổi anh trong thầm lặng,đến khi phát giác ra họ mới biết.Anh là một người nổi tiếng là học giỏi và đặc biệt là cực kì kiệm lời,chỉ khi giao tiếp với mấy bọn con trai mới thấy chịu nói vài câu.Thế mà trong mắt cô,anh lại là người ẩn chứa cái gì đó bí hiểm.
Anh lớn hơn cô một tuổi,do bị bệnh ung thư quái ác mà anh phải học lại năm 11,ít nhất anh vẫn sống-trong thâm tâm cô nghĩ thế.Cô lặng lẽ quan tâm anh và cô cũng phải chịu rất nhiều áp lực..chủ yếu là từ bạn bè.Anh hiểm nhiên trở thành người đàn ông của lớp-mạnh mẽ và tích cực,không ăn chơi lại học giỏi.Cũng vì thế mà những người nào gần anh đều bị mọi người để ý.Dù họ đã có gấu hay chưa,..Cô cũng nhìn thấy tấm gương của cô bạn trong lớp,dù giữa họ có gì hay không cô ta đều bị ghét,thậm chí là tách biệt.Cô cười khổ cho số phận,may là cô không biểu hiện thoái hóa.
Bỏ qua sự ngại ngùng cô theo đuổi anh,cho anh thấy sự quan tâm của mình.Mặc dù anh không thân với cô cho lắm nhưng cô vẫn kiên trì.Cho tới một ngày,cô chủ động nhắn tin với anh,mong anh không trốn tránh nữa.Anh đã biết tình cảm của cô nhưng lại tỏ ra không có gì khiến cô không khỏi khó chịu,thà anh khiến cô đau một lần thôi.Nhưng ngoài dự đoán của cô,cả hai đã xuôi chèo mát mái..Cô thậm chí còn không tin vào mắt mình nữa,đêm đó cô không sao ngủ được..
Những ngày hai người quen nhau trong thầm lặng nhưng cô rất hạnh phúc,anh thậm chí còn trẻ con hơn thế nữa,cô đoán không sai mà..những người lạnh lùng thì họ cực kì trẻ con và ấm áp.Mặc dù rất hạnh phúc và muốn chia sẻ nhưng cô cũng không biết nói với ai.Cha mẹ cô là giáo viên họ sẽ không bao giờ chấp nhận cô có bạn trai,bạn bè càng không thể.Dù sao cô cũng đã quá mãn nguyện rồi,không cần gì nữa.Nhiều lúc nghe bạn bè nói anh khó tính và hay cộc thì cô cũng không biết làm gì,đành ngồi yên nghe thôi.Không thích thì bỏ qua,cô cũng không nói cho anh biết sợ anh buồn. Anh thường chê cô ngốc,bài dễ cũng không biết làm..nhưng cô đâu có chỉ số IQ cao như anh đâu mà lị.Mỗi lần anh buồn cô đều dùng những trò hài hước làm anh vui,anh thường nói nhìn mặt ngốc của cô là vui rồi.Cô rất sợ mất anh nhưng lại rất tin tưởng anh,chỉ cần có người nói xấu anh là cô thấy còn an toàn.Nhiều lúc cô nghĩ anh có sợ mất cô không,cô không đẹp lại ngốc nữa, chắc không đâu.Nhưng dù sao cô vẫn yêu anh nhất..Cô vốn dĩ không muốn phô trương hạnh phúc của mình nhưng hình như không được nữa,anh ngày quan tâm cô nhiều hơn và để ý cô mọi nơi.Hễ thấy cô giỡn với nam sinh là anh nhìn họ trân trân làm họ sợ,ra chơi lại kéo cô đi ăn,anh còn ra mặt bảo vệ cô.
Có lần cô bị bạn bè phớt lờ đến phát khóc,anh không ngần ngại đứng trước lớp lên tiếng giành chủ quyền,cấm ai đụng đến cô,bảo cô không cần chơi với họ,có gì nói với anh.Chuyện đó rồi cũng đến tai cha mẹ cô,họ phản đối kịch liệt..bắt cô chia tay anh nếu không cho cô thôi học,cô và anh không biết làm sao,mặc cho cô năn nỉ và cam kết học tốt nhưng họ vẫn không thay đổi...đêm hôm đó anh đến nhà trọ cô trong cơn say xỉn,nhìn anh tàn tạ mà cô thương anh ghê rớm,tại sao lại bắt cô chia tay chứ.
Dìu anh lên giường cô đắp chăn để anh ngủ,hôm nay anh không thể về phòng rồi.Cô rất muốn nói anh biết rằng..cô sắp phải chuyển trường rồi,sẽ nhớ anh lắm.Cô nhẹ nhàng hôn lên má anh ngủ ngon,bất giác anh nắm tay cô kéo xuống,đúng-chỉ còn cách này để được ở bên anh..Sáng hôm sau,anh điếng người nhìn tấm ga loang lỗ những máu mà cô thì nằm đó mệt mỏi,anh biết mình đã làm gì.Chuyện này đồn đến cả toàn trường gây xôn xao,điểm nhấn là do mẹ cô không tin lôi cô đi kiểm tra,cha mẹ cô đã đánh anh không thương tiếc..Cô can thiệp cũng bị vạ lây.Nhưng anh không hối hận,cô cũng vậy...Anh ngỏ lời chịu trách nhiệm với cô nhưng bị gạt bỏ không thương tiếc,họ lấy tiền tài để chà đạp anh..Cha mẹ anh đau khổ không dám gặp ai hết,họ từ mặt anh..
|
Chap 2
Cô bất chấp đi học vì cô không muốn làm gánh nặng cho anh,anh bảo cô cứ tự tin anh sẽ chịu trách nhiệm với cô,sẽ không ai dám đụng đến vợ anh..Vào tháng sau cô thấy mình bị trễ kinh nên đi thử ai ngờ sự thật khiến cô gục ngã tại chỗ,phải làm sao đây..Một lần nữa cô lại gây ra sóng gió.
Tất nhiên người đầu tiên cô nói là anh,chính anh cũng không ngờ sự việc lại trở nên nghiêm trọng như vậy.Lòng anh rối lắm,cô còn nhỏ tuổi,còn cuộc đời rất dài,không thể chôn vùi theo anh được.Cô cứ đinh ninh anh sẽ kêu mình bỏ đứa bé nhưng anh lại nói một câu khiến cô vô cùng cảm động:”Anh sẽ cùng em vượt qua dù có chịu bao nhiêu thương tổn”.
Như liều thuốc tiên vậy,cô không cảm thấy sợ nữa nhưng hơi bất an,liệu cha mẹ cô sẽ bỏ đứa bé..họ sẽ không từ bất cứ gì để khiến cô sảy thai,đó là kết tinh tình yêu giữa cô và anh cô không thể để mất nó.Cô và anh đã thống nhất rằng sẽ không cho ai biết,để đứa bé lớn lên rồi có muốn bỏ cũng không thể.Nhưng nói gì thì nói,anh ít nhiều cũng có nghiên cứu về vấn đề ấy..tuổi của cô cũng chưa đủ để làm mẹ nữa,cô vốn sống trong sự cưng chiều của gia đình thì làm sao chịu nổi vất vả.Vừa đi học vừa có con anh sợ cô ránh không nổi.Vì thế anh nhất quyết yêu thương cô nhiều hơn,bảo vệ cho cô.Giúp cô san sẻ những ránh nặng.
Nhờ động lực của anh mà cô cũng tỏ rõ ý kiến của mình với cha mẹ,dù họ không muốn cũng không thể làm gì khác.Cho cô đi đến đâu họ sợ tai tiếng sẽ đến đó,với lại cuộc đời của cô sau này ít nhiều cũng liên quan đến anh,để anh chịu trách nhiệm cũng đỡ hơn sau.Họ cũng đã điều tra kĩ về anh rồi,học hành cũng không tệ,thứ hạng cao trong lớp nên cũng dễ dãi hơn.Cũng vì lỗi lầm cô phạm phải mà họ đã xin chuyển công tác ở một nơi xa hơn để đỡ mang tai tiếng,điều này khiến cô buồn lắm nhưng vẫn thấy may mắn vì họ sẽ không phát hiện được bí mật của cô.
Ngày ngày đi học trong sự dòm ngó của mọi người mà cô vẫn cứ cười làm anh đau lòng không thôi,anh vốn rất lười nhưng ráng thức sớm để đưa cô đi học dù sau thì có anh mọi người ít để ý cô hơn.Hễ ai mà xầm xì bàn tán về cô, anh sẽ không ngần ngại khiến họ hối hận.Chỉ một cái trừng mắt của anh cũng đủ để khiến họ hoảng sợ rồi,bạn bè xung quanh cô cũng khiến anh khó hiểu.Lúc trước còn tỏ ra rất thân mật giờ lại xem thường cô khiến anh vô cùng bức bối.Tại sao không để cho anh ránh chịu những điều đó để cô thoải mái hơn.Về phần cô thì luôn mệt mỏi vì ốm nghén nên sắc mặt xanh xao hơn,không muốn ăn gì cả.Trong giờ học luôn cảm thấy buồn nôn nhưng ráng nhịn,vừa mới trải qua chuyện ấy nên những biểu hiện kiểu này của cô sẽ khiến mọi người chú ý.Chuyện của anh và cô gây xôn xao cho toàn trường và Bộ giáo dục cũng đã can thiệp.
Cuộc tranh luận gay gắt từ phía nhà trường,Bộ giáo dục và trong đó có cả anh,vốn dĩ cuộc họp chỉ diễn ra ở phía lãnh đạo nhưng anh đã chen vào nói lên suy nghĩ của mình và tất nhiên không ai tán thành.Anh biết mình có lỗi nhưng không hoàn toàn tại anh,tại sao họ không hiểu cho hai người.Chỉ nguyện vọng được ở bên nhau mà cũng khó đến vậy sao.Mặc cho anh cầu xin khản cổ,hội đồng đã nói trước mặt anh rằng..họ sẽ kỉ luật và hạ hạnh kiểm cả hai,không ai chấp nhận điều này cả,ngoài ra còn không cho hai người học chung.Điều đó đồng nghĩa với việc anh phải xa cô và hai người sẽ không được thi đại học.
|
Chap 3:
Làm sao anh có thể chấp nhận chuyện đó chứ,anh cũng đã hỏi cô rồi.Đêm đó chỉ có anh say,cô lại có thể chống cự,nếu cô la lên thì sự việc cũng không tệ như thế.Nhưng cô đã trả lời rằng:”Để được ở bên anh,em sẽ không từ bất cứ thứ gì,không phải em dễ dãi mà là em tin tưởng anh.Em biết rồi anh sẽ bảo vệ em”.Khiến anh chết lặng,chỉ một câu nói.Sao cô lại ngu ngốc tin anh như thế, anh hận bản thân đã không biết kiềm chế,không bảo vệ cô được mà còn hại cô nữa chứ.
Anh biết mình không thể cãi lại quyết định của nhà trường nên quay đi chỉ để lại một câu:”Dù sao tụi em nhất định phải ở bên nhau,nếu mọi người vẫn muốn chia cắt,thật sự đang muốn dồn tụi em vào đường cùng.Nếu như không thể ở bên nhau,thì trái đất này vốn dĩ không dành cho tụi em nữa rồi”.
Nói đoạn anh đóng sập cửa lại bỏ đằng sau cái nhìn đầy lo lắng của ban giám hiệu.Cô chủ nhiệm cũng vô cùng hoảng sợ nhìn mọi người,chuyện động trời như thế mà anh cũng có thể làm được thì có chuyện gì mà anh khước từ đâu.Để tránh tình huống xấu xảy ra cô đã kiến nghị thôi dời lớp hai người họ,kẻo họ làm chuyện dại dột.
Không hiểu sao nhìn ánh mắt của anh lúc đó mà ngay cả thầy hiệu trưởng người người kính nể cũng phải nhượng bộ.Người ta thường nói bị ép đến mức đường cùng thường làm chuyện dại dột,anh chính là một trong những người đó.
Dạo này cô không ăn nổi thứ gì cả,ăn vào là ói ra.Bài tập nhiều đến mức cả thời gian ăn sáng cũng không có.Cũng may kinh tế gia đình cô không tệ,mặc dù họ ở xa nhưng tiền bạc vẫn đưa đầy đủ,cô ăn uống cũng thoải mái hơn.Anh thì không may mắn hơn thế,tiền mà anh có được từ gia đình cũng chỉ đủ để sống qua ngày,căn bản là không thể lo cho cô được.Anh chỉ đỡ đần cô trong việc bài tập để cô có thể có thêm thời gian ăn uống nghỉ ngơi.
Nhìn cô tiều tụy xanh xao với đống bài tập cao ngất ngưỡng mà anh đau lòng không thôi,chỉ muốn mình làm xong nhanh để qua giúp đỡ cô.Mọi việc lên cao trào rồi cũng lắng xuống,hai người không phải chuyển lớp mà còn được ngồi cạnh nhau.Việc này cũng nhờ sự giúp đỡ của cô chủ nhiệm,cô luôn giúp đỡ hai người họ,hình phạt mà họ phải nhận vẫn chưa được công bố,gây ra bao nhiêu thắc mắc cho học sinh.Chủ yếu họ muốn thấy cô và anh chịu trách nhiệm cho hành vi của mình,họ ghen tị đấy chứ-anh thường hay an ủi cô thế.
Đã có lần anh khờ dại kêu cô bỏ đứa bé đi hay là nghỉ học nhưng thấy cô im lặng bỏ đi rồi khóc mãi anh mới thôi suy nghĩ đó.Anh mới biết rằng hành động của mình ngu ngốc đến mức nào,thà cô chịu cực khổ nhưng cô vẫn luôn nở nụ cười chứ không như bây giờ.
Trong giờ học cô rất thèm ngủ nhưng hễ gụt đầu xuống là bị nhắc nhở ngay.Giáo viên bộ môn rất chú ý đến hai người nên biểu hiện nhỏ của cô sẽ lọt vào mắt của họ.Anh thì rất không vui vì điều ấy,cả đêm qua cô thức học bài nên không được ngủ nhiều,anh đã nghĩ ra một biện pháp mới.
Anh cắm tai nghe cho cô và bắt những bài nhạc nhẹ,sau đó dựng một cuốn tập sinh viên che mặt cô lại,tiếp theo anh ngồi nói chuyện với cô suốt buổi..hết học tập rồi làm bài đều quay qua nói với cô,tất nhiên cô đâu nghe được,và giáo viên cũng không phát hiện cô ngủ.Nếu cô ngủ thì anh nói chuyện với ai.Tụi bạn trong lớp thì cứ nhìn anh trân trân,họ nghĩ anh bị tự kỉ,còn trong lòng thì rất hâm mộ cô.
|
Chap 4:
Ra chơi là cô được anh hộ tống đi mua đồ ăn hoặc là anh đem lên cho cô chứ không bao giờ để cô tự đi hay phải nhịn đói.Anh sợ nhất là mấy hôm trời mưa,bậc thang lên lớp cứ ướt hết cả,hành lang trơn trợt..thấy cô đi mà anh lo muốn chết,nhất nhất phải đi theo sau để đỡ cô.
Nhưng có một sự thật rằng,anh lại ngã chứ không phải cô,cô cười anh mà đau cả ruột.Đầu năm học môn thể dục chỉ tập những bài tập nhịp điệu nhẹ nhàng nên anh khá yên tâm.Nhóm nam sinh tập vất vả hơn,toàn là hít đất,chóng tay nhưng anh vẫn len lén nhìn cô,sợ ai giỡn đụng phải.
Những khi thầy bảo lớp chạy bộ thì cô lại vờ tới ngày để thoái thát,nhưng hình như mọi người đều xầm xì:”cậu ấy cũng có ngày đó nữa à..”.Nói vậy chứ họ chỉ đoán mò thôi.Nhưng bụng cô mỗi ngày một lớn,cơ thể cô cũng phát triển hơn.
Áo dài mặc cũng không vừa nữa,để giấu mọi người,cô hay mặc áo khoát bên ngoài,khá rộng và phần nào che được nhờ mùa mưa nên moi người ai cũng mặc áo vì thế cô đỡ bị chú ý hơn.Triệu chứng ốm nghén cũng giảm đi…Một hôm ra chơi anh xuống căn-tin mua đồ ăn lên cho cô,trong lúc anh đi thì có nhóm nam sinh lớp kế qua chơi với lớp anh.Bọn họ giỡn và đụng phải cô làm cô ngã xuống đất. Anh vừa lên thấy cô ôm bụng nhăn nhó thì phát hoảng bế cô lên,hét mọi người gọi xe cấp cứu.Cả bon đứng trân trân nhìn anh biểu hiện quá nghiêm trọng thì phì cười:”Cậu ấy đâu phải thủy tinh đâu mà cậu lại biểu hiện quá như thế,không vỡ được đâu..”.Anh nghe họ trả lời thì tức quá hét lên:”Nếu con của tao có chuyện gì tao sẽ không tha cho tụi mày đâu..”.Lúc ấy mọi người đổ xô lên đi gọi cấp cứu,cả cái điều mà họ vừa nghe cứ ù ù bên tai.
Anh theo cô đến bệnh viện thì bị cô chủ nhiệm chặn lại,có chuyện muốn hỏi anh thì anh gạt phắt và theo xe đi mất.Cả trường lại được một phen bùng nổ,cô chủ nhiệm vẫn chưa tin vào tai mình khi nghe bác sĩ nói cô và đứa bé không sao,phen này chắc không bảo vệ được cô nữa rồi…Anh vui mừng xiết bao khi biết cô ổn cả,chỉ là va chạm nhẹ,nếu cô xảy ra chuyện gì anh sẽ khiến cái bọn trong lớp phải hối hận.Anh biết không thể che giấu được nữa rồi,ngày này cuối cùng cũng đến..nhưng anh không ngờ lại nhanh đến vậy.
Cha mẹ cô và anh đổ xô vào viện,một lần nữa anh lại gánh chịu tất cả,họ sỉ vả anh là người tồi bại..đánh đập anh.Cha mẹ cô bảo anh hãy tha cho cô đi đừng hại cô nữa,cô vẫn là học sinh mà.Anh dù chịu rất nhiều đau đớn nhưng đôi mắt vẫn hướng tới phòng bệnh của cô,anh…vẫn chưa được vào thăm cô.Cha mẹ anh lôi anh về một cách tàn nhẫn,họ hối hận tại sao lại sinh ra anh,anh biết rõ nếu bây giờ về không biết có gặp lại cô nữa hay không,..Anh đã cố hết sức vùng ra và chạy mất.
Tìm anh cả ngày trời không được họ đành ra về,tất nhiên bản thân họ cũng bị sỉ vả không ít,anh nhìn thấy mà đau lòng.Thấy cha mẹ mình phải liên tục cuối đầu xin lỗi người khác vì cái hành động ngu ngốc bồng bột của mình,anh rất muốn chịu hết tất cả nhưng với chỉ mình anh liệu có làm nổi.Đến giờ có lẽ cô đã tỉnh và đang chờ anh vào thăm,anh không biết phải làm sao để gặp cô được.Cha mẹ cô vẫn chưa đi..
Chờ đến tối với cái bụng đói meo,anh sắp ngất mất,..đột nhiên thấy ba mẹ cô đi ra anh mừng như bắt được vàng vội vã chạy vào trong.Đúng như anh đoán,cô nằm đó lặng lẽ và hình như..cô khóc.Anh lo lắng đến bên cô,khẽ chạm vào vai cô làm cô run lên,ngẹn ngào quay sang.Cô phát khóc lớn hơn ôm anh vào lòng,anh cũng ôm cô thật chặt.Anh chẳng biết có bao nhiêu sóng gió sắp đến nhưng anh vẫn luôn bảo vệ cô và trở thành người đàn ông mạnh mẽ bên cạnh cô
|
Chap 5:
Những ngày cô nằm viện,chưa thể đi học được..anh cũng thường xuyên tới thăm cô nhưng cha mẹ cô lúc nào cũng túc trực,rõ ràng họ muốn ngăn cản anh,anh vẫn lặng lẽ đi học,thành tích cũng tốt như trước,chỉ có điều bị chỉ trỏ nhiều hơn thôi..anh vẫn mặc kệ,họ nói đúng anh là thằng đàn ông khốn nạn,hại cả cuộc đời người con gái mà anh yêu.
Cô chủ nhiệm và nhà trường cũng đã kêu gia đình của anh và cô lên làm việc. Anh đã trình bày suy nghĩ của mình cho tất cả mọi người,anh và cô yêu nhau thật lòng,nếu không phải gia đình cấm cản,sự thể cũng không nghiêm trọng như thế..Anh vẫn đảm bảo mình học tốt và cô cũng vậy.Họ yêu nhau chưa bao giờ ảnh hưởng đến ai cả,..tại sao lại chia cắt họ..
Cả hội đồng im lặng lắng nghe anh,những câu anh nói quả thật không sai,anh cũng thừa nhận điều mình làm là sai nhưng anh vẫn muốn đi học,cô cũng vậy..anh đã hứa sẽ giải quyết chuyện này một cách êm đẹp và mọi thứ cũng trở về như trước..Bây giờ chuyện quan trọng không phải nhà trường và bộ giáo dục giải quyết ra sau mà trước hết phải khiến học sinh của trường phục và không ai tái phạm nữa.
Nếu chuyện động trời của anh làm ra không có biện pháp răn đe hiệu quả thì nó sẽ vẫn tiếp diễn,anh cũng không thể nghĩ được mình phải giải quyết ra sau nữa..chuyện của trường này một cách nhảy vọt đến đài truyền thông,báo chí,google,youtube..cũng cập nhật nhanh chóng,họ đường sá xa xôi lon ton đến phỏng vấn anh,lúc này anh đang học bài kiểm tra mà cứ lãi nhãi mãi nên anh tức quá làm một phát hư cái máy quay,,..
“Ai bảo cứ lải nhãi bên tai tôi”-đó là câu trả lời hết sức gọn gàng của anh..khá gọn gàng dễ hiểu.Nhưng anh lại nhận ra rằng,báo chí cũng là phương thức tốt để nói lên suy nghĩ của mình.Thế nên anh quyết định mở một cuộc nói chuyện cam kết trước hội đồng trường có sự tham gia của đông đảo học sinh và báo giới
Tất nhiên không có học sinh nào lên tiếng trước quyết định ấy,nếu anh làm không được,hạnh kiểm của anh sẽ còn tệ hơn bây giờ.Thậm chí còn bị phê không tốt nữa chứ.Có học sinh nào dám liều như anh không mà có ý kiến,từ nay ai dám nông nổi như anh hậu quả sẽ khó lường.Tờ cam kết có chữ kí của cô,anh và hội đồng trường.Tất nhiên anh đã đưa cô kí từ trước rồi,cô ủng hộ anh mà.
Anh cảm thấy nhẹ nhỏm hơn rất nhiều,thà anh chịu áp lực bài học còn hơn nhìn cô phải chịu khổ sở từ hội động.Giờ đây,anh đã có thể tự hào nói với mọi người rằng,anh là thằng đàn ông có thể che chở cho vợ mình,..bằng tất cả mọi thứ..
Cha mẹ cô cũng hào phóng hơn,cho anh vào thăm cô,chăm sóc cô..hai người họ vẫn chịu rất nhiều lời dèm pha từ người khác-cô biết chứ,nhưng phóng lao thì phải theo lao,cô cũng hết cách.Anh ngỏ ý bảo cha mẹ cô tiếp tục chuyến công tác đi mọi chuyện anh lo hết,họ cũng không còn cách nào khác,trong mắt họ anh cũng rất đáng khâm phục..dần dần họ chấp nhận anh.
|