Suốt ngày Vũ Khang cứ nghĩ về T. Minh ko thôi, anh nhớ nụ cười trẻ con, nghịch ngợm của T.Minh, nhớ cả khuôn mặt mỗi khi tức giận của nó. Bây giờ anh phải làm sao đây, cố gắng tiếp tục hay phải dừng lại???
Còn Thiên Bảo, rõ ràng hắn biết rằng mình ko phải là Gay, nhưng sao mỗi lần gặp T.Minh trái tim hắn cứ đập liên hồi ko thôi.
Tiểu cô nương nhà ta thật biết cách dày vò hai vị công tử này. Trong khi cả hai người đang vò đầu bức óc thì T.Minh lại trong tình trạng ngủ li bì như ko có chuyện gì xảy ra.
Còn về T.Thiên, từ lúc T.Minh hỏi cậu về chuyện lúc nhỏ, T.Thiên cảm thấy lo lắng vô cùng, cậu ko biết phải làm thế nào nữa, nếu cứ giấu giếm mãi cũng chẳng đc gì, nhưng nếu T. Minh biết đc chuyện đã xảy ra lúc nhỏ, con nhok sẽ lại rất đau khổ, thật sự T. Thiên ko đành lòng nhìn người em gái bé bỏng mình yêu quý lại rơi vào tình trạng như xưa một lần nữa, Tiểu Minh cần phải quên hết quá khứ và sống thật vui vẻ mới đc...
... _ Dậy đi, dậy đi, đồ con heo mốc kia- An Nhiên ko biết từ đâu ra, chạy lại giường của T. Minh đánh túi bụi vào người nó
_ Đứa nào, đứa nào khốn nạn vậy, dám phá giấc ngủ của thiếu gia ta àh, ko biết hôm nay là CN hả- T.Minh hét toáng lên ngồi dậy chỉ thẳng vào tên trước mặt, mắt vẫn chưa mở hẳn
_ Đứa này nèk, con điên đang đứng trước mặt ngươi đây đồ con heo mốc VŨ TIỂU MINH, ngon tới giết ta xem nào- An Nhiên Nghiến răng ken két
Bên giường bên kia T.Thiên cũng thức giấc bởi cái miệng như cái loa phát thanh của hai tên côn đồ phá giấc ngủ đáng ngàn vàng của mình.
_ Hai đứa đi chỗ khác coi nào, ko thấy đứa bên này cũng đang khốn khổ vật vờ với giấc ngủ đây hả, hix- T.Thiên than trời
Bấy giờ T. Minh mới mở to mắt nhìn người trước mặt đang mắt đỏ mắt đen, nghiến răng, nghiến lợi như muốn chặt mình ra thành ngàn mảnh. Tiểu Minh chột dạ, mặt tái mét, da gà đồng loạt nổi lên, làm làm đi, làm ơn đi, con còn muốn sống lắm
_ Hix, sáng sớm mà chị đến đây làm gì vậy, hại em la sảng, em thật sự ko cố í mà- T.Minh ăn năn, miệng mếu như muốn khóc
_ Ko biết ko biết, ta sắp trễ rồi, mau thay đồ nhanh đi
_ Nhưng mà đi đâu- T.Minh ngơ ngác
_ Nói nhiều, đi rồi biết- An Nhiên chống hông, mũi hếch lên, việc này tính đi tính lại cũng chỉ có mình T.Minh là phù hợp nhất, đành lợi dụng nó một bữa ra trò mới đc :'> (mặt nham hiểm)
|
An Nhiên dẫn nó đến một quán cafe lớn sang trọng nằm ngay trung tâm thành phố. Tiểu Minh nhíu mày bĩu môi đành để An Nhiên lôi mình như bao tạ đi đâu tùy ý.
_ Đồ nhok con, chào hỏi mọi người đi- An Nhiên ghé sát tai nói nhỏ vs T. Minh, trước mặt nó là một đám trai tài gái sắc, hóa ra là An Nhiên đi họp lớp, vì ko muốn mất mặt do ko có bạn trai, cô đành nhờ cậy đến đứa em đáng thương tội nghiệp để lợi dụng.
Bây giờ mặt của T. Minh đã xám xịt, nó khóc ko ra tiếng, chợt nhận ra mình thật giống nhân vật chính trong một bộ phim kinh dị ko hồi kết do An Nhiên làm đạo diễn.
Tiểu Minh nhìn mọi người đang mắt đen mắt đỏ chưa hiểu chuyện thì An Nhiên đã nhanh chống huých vào hông nó ra hiệu, T. Minh nở nụ cười méo xệt, tay vòng qua ôm eo An Nhiên khiến ko biết bao nhiêu cô gái bạn của An Nhiên ghen tỵ
_ Hi, chào mọi người, anh là Vũ Tiểu Minh ''bạn trai'' của An Nhiên
An Nhiên cười híp mí, tự tin ôm chặt lấy Tiểu Minh còn nó thì lầm bầm trong miệng hai từ ''biến thái''
***
Sau khi bị An Nhiên hành hạ đủ kiểu, nào là hôn (*.* èo, biến thái), nào là ôm nhau, bón cho nhau ăn..v..v.. Tiểu Minh đã hoàn thành xuất sắc vai một cậu bạn trai chuẩn mực tốt nhất mọi thời đại. Nó lẻn về trước khi chết ngay tại đó.
Ung dung đi về phía cầu sài gòn, trời nắng gắt khiến T. Minh ướt đẫm cả chiếc áo thun trắng, nó đội chiếc mũ lưỡi trai lên đầu, rồi đứng ở thành cầu hóng gió.
Gần hết thời hạn một tháng mà nó vẫn chưa hoàn thành cái nhiệm vụ tìm bạn trai do bamẹ mình đặt ra, phải làm sao đây chứ, nếu ko mọi người sẽ biết nó chính là con gái mất, vậy thì mất mặt phải biết
'' oimeoi, số gì mà nó đen thui như đống *** vậy nèk''
T. Minh vò đầu bức tai, bỗng điện thoại trong túi nó reo lên điệu nhạc chuông quen thuộc... Là số lạ, nó nhấc máy, giọng điệu ỉu xìu như vừa bị ai đó tát mấy cái
_aloooooooooo
'' T. Minh phải ko?''
_ Ai vậy??
''Nhok con, anh đây''
_ Ko qen thằng đao nào tên ''Đây'' đâu- T. Minh trả trêu, giọng nói của nó đã có chút kiên nhẫn
'' Vũ Khang đây''
_ Vũ Khang hả?... Ừh... HẢ??? Gì... Anh là Vũ Khang hả, OMG - T. Minh chột dạ, chẳng lẽ anh ta đã biết nó là con gái và bây giờ đang gọi điện hâm dọa khiêu chiến, huhu, thế là tiêu, Tiểu Minh nhắm mắt nói đại mà ko suy nghĩ, cái đầu óc bã đậu vẫn mãi chẳng tiến bộ tẹo nào- Hix, anh biết rồi hả? Thôi đc rồi, anh muốn gì cũng đc, tôi sẽ nghe theo anh hết, mong anh đừng nói chuyện này ra ngoài, tôi van, tôi lạy, tôi cầu xin anh, huhu
'' Ơh''- Vũ Khang ngớ người, tên nhok con này hẳn bị tâm thần cấp độ Max chứ chẳng vừa
_ Ơ cái quả bơ nhà bố anh, muốn gì nói đi !!
Vũ Khang nhếch miệng, nụ cười nhẹ tênh, Diệp Anh bây giờ chỉ là quá khứ, người anh muốn nắm giữ bây giờ chính là nó-Vũ Tiểu Minh, anh mặc kệ Tiểu Minh đã có người yêu là Tiểu Tinh vì anh biết Tiểu Tinh chỉ là cái cớ, cái bình phong đc Tiêủ Minh dựng lên một cách hoàn hảo để che đậy con người thật của mình... (anh Vũ Khang bây giờ đang nghĩ Tiểu Minh là Gay :'*)
'' Làm bạn gái anh đi..''- Vũ Khang nói bốn chữ nhẹ tênh như ko, nhưng hoàn toàn ko phải đùa cợt mà là chắc nịch
_What?? Anh đùa với bố àh- T. Minh ngớ người như ko tin vào tai mình, vừa biết nó là con gái liền nhận làm bạn gái, thật là quá đáng
''Anh ko đùa đâu nhok con, làm người yêu anh đi, anh sẽ giữ kín bí mật của em với mọi người ở trường, chúng ta cứ lặng lẽ yêu nhau đc ko? Con người thật của em... Ko có gì phải giấu cả''
Tiểu Minh mắt đen mắt đỏ, như ko tin vào những gì mình vừa nghe, gì cơ?? Tên Vũ Khang đang tỏ tình lộ liễu với nó sao, đê tiện, đúng là đê tiện hết chỗ nói mà
_ Anh điên àh, gì mà giấu con người thật chứ! Tôi...tôi- T. Minh lắp bắp, mặt vẫn còn đỏ lự như chưa thể tin nỗi
'' Ngày mai ở sân thượng, anh sẽ đợi để nghe câu trả lời...''
Vũ Khang chưa kịp nói xong, T. Minh đã ngắt máy ngay lập tức
_ Đồ điên, đồ đao đần, đồ thần kinh ko có liêm sĩ, dám lợi dụng bắt thót mình ngay lúc này hả, này thì hăm doạ, anh thử kể chuyện tôi là con gái với mọi người xem, tôi sẽ để nhà anh sáng nhất phố cho xem
T. Minh nhìn cái điện thoại chửi rủa, chân đá vào thành cầu, mặt xịu xuống trông đến là thảm hại
|