Come Back Home 2 - Con Kia, Mày Là Trai Hay Gái ??
|
|
Tên truyện: Con Kia, Mày Là Trai Hay Gái ?? (Come Back Home 2) THÍCH LÀM HOT BOY ^^ Tác Giả: JudyKai
Giới thiệu chút xíu nè : Đây là phần 2 của truyện '' Này! Đồ lì lợm.... Có về với anh ko thì bảo?'' .. Nếu muốn biết chi tiết hơn về mối quan hệ của các nhân vật... Các bạn nên xem lại phần một chút xíu nhé !^^...
Cảnh báo : Cũng như phần trước, truyện của mình đậm chất teen nên sẽ có vài chỗ hơi thô thiễn, thẳng thắn
Thể loại : Học Đường, hài, bá đạo....
--------- Nhân vật : Vũ Tiểu Minh là con bé 17t tinh nghịch, lì lợm, phá phách, ko bao giờ kiêng nể trước mặt ai... Ngoài bamẹ và anh trai song sinh yêu vấu Vũ Tiểu Thiên. Cách ăn mặc ngỗ ngáo như một thằng con trai với mái tóc ngắn cũn cỡ màu xanh rêu đánh rối (tại nó rất hâm mộ chú Danny nên làm tóc giống chú mình y đúc :'>). Luôn bị nhầm là một thằng hotboy trong trường mà cũng chẳng buồn giải thích vì nó cũng thích làm con trai và muốn được đám con gái gọi bằng 'anh' (nó rất biến thái các bác ạh). Là một ''thằng'' đại ca học đường chính cống.. Lì lợm là mà chúa (cái này là do di truyền từ mẹ yêu vấu)..... Liệu một con bé ăn chơi, lì lợm, phá phách như một thằng con trai có khi nào biết đến yêu một người là gì ko??? Một đứa suốt ngày chỉ biết 'con trai' là đồng bọn là đệ tử liệu có biết rung động trước một đứa con trai ko???
..... Nếu thắc mắc... Đọc tiếp truyện đi sẽ biết... HehE
|
Chap 1:
..... Vẫn như mọi ngày.....
_ Tiểu thiên, Tiểu Minh, đứng lại cho mẹ!!! Lần này là ko thoát đc đâu ... Grừừừ - bà Vũ hét toáng lên, tay ko ngừng phe phẩy cái chổi lông gà trên tay, rượt theo hai đứa nhok
_ Huhu, mẹ ơi, con biết lỗi rồi mà.... - Tiểu Thiên, Tiểu Minh mếu máo
_ Ko mẹ con gì ở đây hết.., quản gia đâu, đóng cổng lại mauuuuuuu
Cánh cổng đc khép lại trong giây lát.... T.Thiên, T. Minh, bị ép dồn vào tường bèn giở chiêu ''nước mắt cá sấu''
_ Mẹ ơi ! Con hứa lần sau ko có chuyện này nữa đâu - T.Thiên chấp tay mếu máo
_ Con cũng vậy, con thề, con hứa, con bảo đảm con...con sẽ ko quậy phá nữa - T.Minh cũng nhanh nhảu nhảy vào hét lớn
_ Grừừừ.... Hai đứa muốn mẹ xấu hổ đến chết hả??? Ai cho các con trả trêu thầy cô giáo, dọa họ đến nỗi họ ko dám đến trường dạy.. Từ đó đến giờ, hai đứa đã chuyển đi bao nhiêu trường rồi hả ???- Bà Vũ hét toáng lên, lửa sôi sùng sục trong bụng
_ Hix.. Hix.. Thưa mẹ, mới có 5 trường àh.. - T.Thiên thút thít, nhưng thật ra là đang cười thầm trong bụng
_ Này thì mới có, T.Thiên, con làm anh kiểu gì vậy hả?? Sao lại để em con cũng như con vậy hả???? - Bà Vũ xách tai T.Thiên lên, tay ko ngừng chỉ chỏ loạn xạ ngầu
_ Á... Mẹ ơi.. Đau con.. Con chỉ ra trước nó có 2 phút thôi thì làm sao mà làm anh của nó đc hả mẹ.. Hix.. Hix. Nó ko làm bà nội con thì thôi, cớ sao con lại phải làm anh của một con quỹ như nó đc hả mẹ được hả mẹ... Huhu, tha con... - T.Thiên mếu máo những vẫn cứng miệng nói liên hồi
_ VŨ....TIỂU....THIÊN....yaaa, em sẽ giết anh - T.Minh tức muốn đỏ mắt, quay qua đấm túi bụi người T.Thiên làm cậu đã thảm lại còn thảm hơn
Bà Vũ, đá mắt qua lại nhìn T.Thiên và T.Minh, gằn giọng hét lớn :
_ DỪNG LẠI !!!
T.Minh rút lại nắm đấm, chỉnh chu lại quần áo, rồi giả vờ nhìn mặt mẹ âm yếm còn T.Thiên mặt xệ xuống khóc ko ra hơi, bà Vũ nói tiếp :
_ Ngày mai.... Hai đứa sẽ học trường mới..... Và nhớ KHÔNG ĐC QUẬY PHÁ....nếu ko, hai đứa chết chắc.. Grừừừừ - Bà Vũ đưa tay lên làm hành động cắt cổ, T. Thiên, T.Minh tái mặt ngúc ngắc đầu lia lịa, bởi hai đứa hiểu, người mẹ này nói là sẽ làm... Hic
Bà Vũ định quay lưng đi nhưng chợt nhớ lại gì đó, liền quay lại cười nửa miệng, báo hiệu sắp có chuyện chẳng làm đối với hai anh em nhà họ Vũ
_ ..... KHOAN.... Mẹ quên nói, tối hôm qua mẹ đã bàn chuyện với ba hai đứa rồi... Từ bây giờ hai đứa hãy mau kiếm bạn trai bạn gái đi... Nếu ko.... Sau 18t mà vẫn chưa có người yêu, hai đứa sẽ bị gả đi... NGAY TỨC KHẮC... Hừ... Mẹ ko muốn suốt đời phải sống ko tình trạng đau tim như thế này đc... - nói rồi bà Vũ phũ phàng quay đi
_ Huhu... Mẹ ơi... Ko đc... ko thể mẹ ơi, sao mẹ lại nhẫn tâm như vậy chứ.. Huhu - T.Thiên, T.Minh gào lên.... Nhưng bây giờ chẳng còn ai thèm nghe những lời kể lể của hai đứa mà chỉ còn tiếng bà Vũ vang vọng khắp căn biệt thự to lớn..... Ôi thôi, xui cho hai em...
|
Tiểu Minh mặt ỉu xìu, đi đi lại lại trong phòng làm Tiểu Thiên cũng chóng cả mặt
_ Mày ngồi xuống đi, anh mày chóng mặt lắm rồi đấy nhé - Tiểu Thiên bực mình
_ Gì chứ??? Anh ko nói có ai bảo anh câm đâu mà anh nói nhiều thế hả?? Muốn ăn đấm của em àh... Hôm qua em vừa lên đai đen nhé! - Tiểu Minh chun mũi tức giận đá vào chân Tiểu Thiên một cái
_ Mày cho anh xin.... Nhưng mà mày đi đi lại lại như thế thì có giải quyết đc gì đâu?? Chẳng nhẽ mày cứ như thế thì mày sẽ kiếm đc một thằng có thể ngã gục trước vẻ đẹp nghiêng thùng đổ thúng của mày để mày thoát kiếp đc gả đi sớm àh, haha - Tiểu Thiên cười nắc nẻ, coi bộ gã này chẳng lo lắng gì cho tương lai của mình cả
_ Gừ... Anh đừng quên... Em giống anh y đúc đấy Vũ Tiểu Thiên - Tiểu Minh gè sát mặt Tiểu Thiên nói
_ Nhưng anh mày là con trai chính cống còn mày vẫn là con gái và luôn bị người ta hiểu lầm là con trai - Tiểu Thiên trả trêu cô em gái nhỏ, làm nó tức ói máu
_ Hừ... Ko nói với anh nữa... Đi ngủ đây... Nhớ tắt điện rồi ngủ nhanh lên, mai còn phải đi học nữa, đừng ngồi đó mà tán gái này nọ nữa, nếu ko em méc ba cho coi - Tiểu Minh bướng bỉnh, nhảy ầm lên giường, vò vò mái tóc rối rồi trùm mền ngủ
Tiểu Thiên chép miệng, chã thèm quan tâm lời đe doạ của em mình, tiếp tục chúi vào cái ipad mà ngắm mấy em chân dài
Hai anh em nhà này ngủ chung một phòng. Tất cả vật dụng trong phòng đều màu trắng vì hai đứa này rất cuồng màu trắng... Một đứa một chiếc giường, một giang sơn riêng. Sở dĩ Tiểu Thiên và Tiểu Minh phải ở chung một phòng vì ông bà Vũ muốn chúng nó quậy thì chỉ quậy một chỗ thôi, ko liên lụy, ồn ào chỗ khác và cùng nhau học để cùng tiến bộ (cái này thì ko biết có tiến bộ ko àh nha hay là quậy hơn nữa thì ko biết ^^)
|
6.00am Reng....renng...reng....
_ hơ..hơ... Tắt đồng hồ đi !! Hôm nay ko đi học mà - Tiểu Minh ngáp ngáp, mắt nhắm, mắt mở
Tiểu Thiên nhíu mày, ngáp một hơi dài cả cây số rồi lồm cồm bò dậy, tắt phụt đồng hồ... Rồi tiếp tục sự nghiệp vĩ đại là...ngủ ....
7.02am
...bíp...bíp...
Tiếng tin nhắn điện thoại của Tiểu Minh reo, nó vơ cái điện thoại mở ra xem
“Từ ngày 15-16/11, Viettel KM 50% để nạp cho TB di động.... ”
_ Shi..t - Tiểu Minh bực mình ném cái điện thoại sang một góc, cứ tưởng có chuyện gì ai ngờ Viettel ghé thăm, bực cả mình
Nó ngồi dậy, nhìn chiếc đồ hồ trên bàn... Haizzz mới có 7h chứ mấy, hôm nay làm gì có đi học mà sợ..... Mà khoan... Hôm nay ko đi học hả????....
Tiểu Minh ngồi dậy ngẫm nghĩ rồi chợt hét lên:
_ Aaaaaaaa... OMG... Hôm nay ngày đi học đầu tiên ở trường mới... Chết rồi
Nó nhanh nhảu chạy xuống giường phóng vào nhà VS... Chợt nhớ ra Tiểu Thiên vẫn còn đang ngủ
_ Tiểu Thiên, anh mau dậy đi, sắp trễ học rồi, hôm nay là ngày đầu tiên đấy em ko muốn ăn roi mây của mẹ đâu.. Huhu
Tiểu Thiên lập tức ngồi xổm dậy, hét toáng lên rồi cũng chạy vào phòng VS
5phút sau.... Nó và Tiểu Thiên đã chỉnh tề trang phục, trong tâm trạng hốt hoảng phóng như bay đến trường bằng 'hăng cải'
Ông quản gia và người làm lắc đầu... Haizzz, lại thế nữa rồi....
... Trong khi đó, bà Vũ với cốc trà sáng, miệng nở nụ cười quỷ quyệt....
Mọi người có thắc mắc vì sao ko ai kêu nó và Tiểu Thiên dậy đi học ko?? Bởi vì trừ khi hai đứa nó muốn dậy chứ chã ai kêu dậy đc đâu... Còn vì sao nó và Tiểu Thiên phải đi bộ đến trường là vì ông Vũ muốn chúng ko đc cao ngạo hay khoe khoang nên cho chúng đi bộ cho quen ấy mà... (ác quá, thời ông này còn có xe đạp mà thời hai đứa này phải đi bộ đến trường)
|
_ Huhu.. Chết rồi, đóng cổng rồi kìa... Tiểu Thiên ơi, anh làm gì đi... - Tiểu Minh mếu máo, thở ko ra hơi nhìn cánh cổng trường đã đc đóng lại im lìm
_ Xem anh mày xử nè con - Tiểu Thiên hùng dũng bước đến gần phòng bảo vệ, ghé sát mặt vào tấm kính quan sát
Ông bảo vệ đang nằm ngủ, thấy có tiếng bước chân, liền ngồi xổm dậy nhìn ra cổng. Cái mặt ông bảo vệ nhếch nhác, mắt đờ đẫn, méc miệng còn dính miếng trầu đang ăn dở...
Tiểu Thiên đắc chí khi tưởng rằng ko có ai, bèn thò đầu vào trong... Vừa lúc cái mặt của ông bảo vệ cũng thò ra ngoài...
.... Kết quả....
_ Aaaaaaaaaaa, maaaaaa - Tiểu Thiên hét toáng lên khi thấy bản mặt kinh khủng của ông bảo vệ, cậu lùi lại, mặt tái mét, ko may vấp phải chân Tiểu Minh.... Té xuống và vồ ếch trong tức khắc, cái mặt đẹp trai an tọa trên nền đất ấm, hai chân , hai tay vô thức dang rộng ra hết cỡ
Ông bảo vệ cũng khiếp đảm chạy ra xem nạn nhân... Nhân cơ hội, Tiểu Minh chuồn nhanh vào trường... Bỏ mặt luôn ai đó đang nằm bất tỉnh ko tư thế hôn đất miễn phí...kakka
Tiểu Minh thở dốc, bước nhanh lên phòng hiệu trưởng nhận lớp
.... Rầm....
_ Thằng nào là hiệu trưởng !! - Tiểu Minh đá cửa, hét toáng lên
Lập tức, hàng trăm, hàng ngàn con mắt đổ dồn về nó. Tiểu Minh tái mặt, ngẩn tò ta, biết bị lố nặng nên giả bộ cười duyên, giơ ngón tay lên phe phẩy rồi chuồn nhanh ra khỏi cái phòng quái quỷ đó
Chẳng qua ở trường cũ, phòng hiệu trưởng luôn nằm ở dãy hành lang đầu tiên ai dè... Trường này dãy hành lang đầu tiên là phòng của giảng viên... Trước bao nhiêu cặp mắt to mắt nhỏ như thế , làm sao sống sống nổi đây..huhu
Tiểu Minh nhục nhã, đập đập đầu vào tường rồi ỉu xìu, chạy đi tìm phòng hiệu trưởng
... Cạch...
_ Dạ cho hỏi ở đây ai là hiệu trưởng ạh - lần này rút kinh nghiệm, Tiểu Minh đẩy cửa nhẹ nhàng, rồi ló đầu vào trong hỏi
_ Em vào đi, học sinh mới phải ko?? - một giọng nói vang lên... Tiểu Minh đủng đỉnh bước vào phòng, phong thái đầu đội trời, chân đạp.... ***
Tiểu Minh bước đến gần ông hiệu trưởng, đập bàn cái rầm :
_ Tao học lớp nào!!! (đã nói rồi, con này ko kiêng nể trước mặt ai đâu)
_ Con ăn gan trời rồi đó Minh Minh - ông hiệu trưởng ngước khuôn mặt của mình lên, Tiểu Minh lập tức té ngửa, miệng há to đụng cả đất
_ Chú... Dan..ny - Tiểu Minh lắp bắp
_ Đương nhiên là chú rồi... - Ông hiệu trưởng gằn giọng, ánh mắt u ám nhìn Tiểu Minh, làm nó tái mặt muốn tè ra quần... Ai đời lại đi xưng hô với thần tượng của mình là tao chứ... Huhu
_ Hihi, con học lớp nào vậy, để xem nào... Ơ A3 này... Trời ơi, trễ học rồi... Tạm biệt chú nhé... Hihi - Tiểu Minh giả vờ cười dã lã, trán lấm tấm mồ hôi, tự động lật tập hồ sơ trên bàn, nói luyên huyên rồi lao vút đi trước khi bị túm và bị cho một trận dừ đòn
Ông hiệu trưởng tức giận hét toáng lên:
_ Minh Minh, đứng lại cho Ta... Ta chưa nói xong mààààà
|