Come Back Home 2 - Con Kia, Mày Là Trai Hay Gái ??
|
|
Do bị rủ rê đi tơi, nên giờ mới post, cho em nó tạ lỗi *cúi đầu, quỳ xuống lạy* “ Tỉ tỉ Gió, mong tỉ đừng oánh em...”
----------------- Chap.... Tiếp theo... ^^
...
Tiểu Minh về nhà, nằm ụp xuống giường, đầu tóc bù xù như tổ quạ. Còn Tiểu Thiên thì vẫn nhởn nhơ ngồi dai bim bim.... Nó ngứa mắt nhìn Tiểu Thiên... Tại sao mình lại có một người anh vô liên sỉ, vô tâm, bỉ ổi, khốn nạn như vậy chứ ?? Tại sao vào tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc như thế mà anh nó cứ vẫn nghĩ đến ăn, ăn... Và ăn cơ chứ... Hừ.., tức mình, Tiểu Minh đứng phắt dậy, đá cho Tiểu Thiên một phát lọt giường rồi gằn giọng :
_ Tiểu Thiên, anh chết điiiiii (cái này gọi là giận cá chém thớt nè)
Tiểu Thiên đơ người, miệng vẫn chưa thể ngậm lại đc, khuôn mặt ngây thơ vô số tội đó của Tiểu Thiên một lần nữa lại đc phô ra... Nhưng lần này lại khác... Nó ko nể nang, quay lại thụi thêm một chưởng vào mặt Tiểu Thiên rồi bỏ ra khỏi phòng.... Tiểu Thiên méo mặt.... Ngất ngay tại chỗ... Ò e ò e .... _ Gia Hưng đáng chết, Tiểu Thiên đáng chết, cả tên Vũ Khang kia cũng đáng chết nữa, sao ai cũng bắt nạt mình vậy nèh, huhu... Chết mất thôi - Tiểu Minh vừa đi vừa lẩm bẩm, thuận chân đá mấy viên sỏi bên lề đường
Nó thở dài rồi bước nhẹ trên phố, khuôn mặt tinh nghịch, bướng bĩnh thường này bây giờ thay bằng khuôn mặt u uất, trầm tối, thế mà có vài người ko biết thừa mà né, còn xấn đến làm quen... Điển hình như mấy con môi đỏ, mắt xanh đang đứng trước mặt Tiểu Minh hiện giờ....
_ Anh đẹp trai, con em làm quen với!
_ Anh ơi, đi bar với em đi anh...
_ Anh ấy là của tao, ai cho tụi mày xấn tới ... Tiểu Minh nhìn ba con nhỏ ăn mặc thiếu vải trước mặt, nó ngứa mắt vô cùng, thế mà ba nhỏ vẫn ko chịu để ý đến sắc mặt của nó, cứ thế hăng say cãi nhau để dành giựt.... Tiểu Minh
_ Biến.... Muốn cãi... đến chợ mà cãi - Tiểu Minh hạ giọng, âm vực lạnh băng
_ Hix, anh ơi, 2 con nhỏ đó bắt nạt em đó - Một con nhỏ xấn tới ôm chặt tay Tiểu Minh thút thít, nũng nịu thấy ớn
_ Trơ trẽn vừa thôi.. Anh ấy của tao mà - một con nhỏ khác bực mình xô con nhỏ đang ôm chặt cứng tay Tiểu Minh ra, làm nó loạng choạng mém ngã... Máu sôi sùng sục trên đầu.. Tiểu Minh hét lớn, tay nắm chặt lại như muốn đánh người để xả giận :
_ Mịa... BIẾN... Mấy người ko thấy nhục nhã àh !!! - Tiểu Minh nói rồi, thẳng thừng hất tay hai con nhỏ môi đỏ ra, quay lưng đi thẳng, ko quên để lại một câu đe dọa :
_ Đừng để tôi gặp lại mấy người, rồi lúc đó đừng hỏi tại sao đc lên bàn thờ ngồi.. Hừ, lũ trơ trẽn..
|
Tiểu Minh vò vò mái tóc rối của mình, miệng lầm bầm than thở... Nhà đã khổ, số lại nhọ... Tình cảnh này là tình cảnh gì đây??? Hiu.. hiu..
Bỗng... Từ trong một con hẻm cụt... Tiểu Minh nhìn thấy 3-4 tên đàn ông, mặt mày bặm trợn, nhìn là đủ biết dê cụ thời trước hóa thành... Đang dồn ép một cô gái trạc tuổi nó với thân hình nhỏ nhắn vào bờ tường... Tiểu Minh nhíu mày, suy nghĩ... Tìm đc chỗ để xả giận rồi... Ngu gì ko giả vờ làm ''anh hùng cứu mĩ nhân'' nhĩ
Ý nghĩ thoáng qua đầu nó, Tiểu Minh mỉm cười mãn nguyện rồi hiên ngang đi vào con hẻm nhỏ
_ Thả bạn ấy ra... - Tiểu Minh nhếch miệng nhìn bọn dê cụ đang chuẩn bị xấn đến cô gái nhỏ kia... Cô gái thấy Tiểu Minh tiến tới thì mừng húm, trong khi mấy gã còn ngơ ngác, cô đạp vào chân tên đại ca rồi chạy vút núp sau lưng Tiểu Minh
Bọn dê cụ mất mồi ngon, trợn ngược mắt quát :
_ Thằng khốn... Đây ko phải chỗ để mày làm anh hùng cứu mĩ nhân.. Con nĩt vắt mũi chưa sạch mà cũng bày đặt.
_ Xin lỗi chứ tao đến đây để xả tức chứ ko có ý làm anh hùng gì gì đó - Tiểu Minh cười cực đểu, hai tay vòng trước ngực đắc chí... Để xem chúng làm đc gì..
_ Xông lên tụi bây.. Đánh chết thằng oắt đó cho taooo - Thằng ca đại la lên, mắt đỏ ngầu tức giận... Cả đám dê cụ xông lên tới chỗ Tiểu Minh, cô gái nhỏ sệ sệt, khẽ nắm chặt tay nó níu lại
Tiểu Minh cũng chẳng muốn chần chừ lâu, bèn quay lại, xoa đầu mỉm cười nhẹ trấn tĩnh cô gái, cô đứng đơ người trước nụ cười rất đỗi dịu dàng kia.. Thôi ôi... Anh ấy đẹp trai quá..
Rất nhanh chóng, Tiểu Minh lao tới.. Đánh đấm túi bụi mấy tên kia... Chỉ trong vài phút cả mấy tên đều nằm rạp xuống đất trông đến tội... Tiểu Minh cong môi, cười đắc chí nhìn tên đại ca đang co rúm... Chẳng buồn thương hại, Tiểu Minh lao đến thụi cho tên đại ca một đấm ngay bụng , làm tên đó bật vào đường, miệng nôn ra chất lỏng kinh dị
Tiểu Minh lắc đầu bịt mũi, rồi thản nhiên quay lưng đi ra khỏi con hẻm.... Cô gái nhỏ chợt giật mình rồi chạy theo Tiểu Minh la í ới :
_ Anh ơi đợi em vớiiiii
_ Bạn đi theo tôi làm gì?? Về nhà đi, ko lại bị như hồi nãy thì ko ai giúp đâu.. - Tiểu Minh nhíu mày nhìn cô gái
_ Nhưng mà em chỉ muốn cảm ơn anh thôiiii
_ Ax.. Đã nói là tôi chỉ đến để xả tức chứ có cứu giúp gì đâu mà phải cảm ơn
_ Sao cũng đc.. Nhưng cho em biết tên anh với !!! Em là Nhi Linh - Nhi Linh mỉm cười nói, nhìn mặt cô bé đáng yêu kinh, bất giác Tiểu Minh đưa tay lên bẹo má Nhi Linh rồi bật cười trước điệu bộ nhăn nhó của cô nói :
_ Tớ là Tiểu Minh... Mà lần sau đừng gọi anh với em nữa, tớ nghĩ chúng ta chỉ ngang tuổi nhau thôi
Nhi Linh ngước đôi mắt tròn xoe lên cười tươi :
_ Tiểu Minh... Làm bạn Nhi Linh nhé !!
_ Sao cơ??? - Tiểu Minh khó hiểu
_ Tại... Những người xung quanh Nhi Linh đều rất giả tạo, họ chơi với tớ chỉ là muốn lợi dụng thôi
_ Cứ là chính mình thôi..... - Tiểu Minh lắc đầu cười nhẹ rồi đi thẳng, để lại một câu nói khó hiểu
Nhi Linh chun mũi, nhìn theo dáng Tiểu Minh hòa vào dòng người đông đúc... Nếu có duyên..thì sẽ gặp lại vậy... Lúc đó tớ muốn làm bạn gái Tiểu Minh cơ..
|
Tiểu Minh lết xác vào nhà trong tâm trạng não nề... Vừa vào nhà chưa đc vài giây, nó đã nghe đc tin vịt động trời từ ông anh yêu quái Gia Hưng ko biết từ đâu chui ra :
_ Con nghĩ cô chú nên mạnh tay với Tiểu Minh thì hơn, nếu như nó cứ mãi quậy phá và làm con trai như thế... Con e là nó sẽ mang kiếp 'ê sắc' suốt đời cho coi... - Gia Hưng vuốt cằm
Ông bà Vũ ngúc ngắc đầu ra vẻ đồng tình... Thì ngay lúc ấy, Tiểu Minh chạy vào như xé gió, hét toáng :
_ KHÔNG ĐƯỢC...
_ Không nói nhiều... Quyết định vậy đi... Bắt đầu từ tháng sau, sau khi bamẹ đổi lại sơ yếu lí lịch và thông tin cho con... Con sẽ đc trở thành hình dạng nguyên hình của một đứa CON GÁI
_ Huhu, ko đc đâu.... Sao bamẹ ác vậy chứ?? Huhu - Tiểu Minh dậm châm đành đạch, mếu máo
_ Vậy thì còn một cách thuôiii..... - Gia Hưng lắc đầu, mắt đăm chiêu giả vờ suy nghĩ
Ông Vũ cũng gật đầu, tay giấu đi nụ cười mỉm trên môi, nói :
_ Vậy thì trong một tháng tới...mau kiếm bạn trai đi
Lời nói của ông Vũ nhẹ tênh, Tiểu Minh mở to mắt, loạng choạng đứng ko vững... Chết rồi... Làm sao đây??? Đường nào cũng chết ko toàn thây.. Nhưng mà thà kiếm đại một thằng làm bạn trai còn hơn là trở lại làm con gái.. Như thế thì kinh khủng lắm ,huhu.. Đã làm con trai rồi mà đùng một phát biến thành con gái thế chẳng phải biến thái lắm sao??.. Ôi tởm..
Tiểu Minh chợt rùng mình khi tưởng tượng mình trở thành con gái... Như thế thì kinh lắm.. Thôi đành chiều theo phương án 2 vậy..hix hix
_ Con đồng ý.. - Tiểu Minh nhắm mắt nói to, miệng mếu máo rồi ko đợi bamẹ và Gia Hưng phản ứng gì, nó lủi thủi bước lên phòng....
----- 5.00am
Tiểu Minh chớp chớp mắt tỉnh dậy, trời vẫn còn tờ mờ sáng.. Mang quần áo chỉnh tề, khoác vội chiếc áo khoác màu xám tay lửng, vai đeo balo, Tiểu Minh một mình bước ra phố
Đeo một bên tai nghe... Nó nhắm mắt hít thở không khí trong lành buổi sáng sớm..
Đường phố vẫn còn vắng người lắm, những nhành lá khẳng khiu trơ trụi lá nhìn thật buồn, bác xích lô đầu hẻm, ngoảnh lại nhìn, miệng mỉm cười với Tiểu Minh rồi nhanh chóng chạy đi... Nó bỗng thấy mình nhẹ bẫng như những đám mây xốp trắng trên nền trời xanh thẳm ko nắng kia... Có phải cảm giác bình yên là như thế này ko nhỉ??
Tiểu Minh thắc mắc rồi lắc đầu cười cười nhẹ... Tiểu Minh, từ khi nào mà mày lại trở nên ngớ ngẩn như vậy nhỉ????
Nó bật cười thành tiếng, bước những sải chân dài rồi đến trường..
......... Chọn một góc lý tưởng ở sân thượng của trường, Tiểu Minh nhẹ nhắm mắt lại, mọi cảm xúc, suy nghĩ đều tan biến vào hư không.... Như chưa bao giờ tồn tại
.... Bỗng một kí ức... Chợt hiện về... Mập mờ... Mập mờ lắm
...một cậu bé với nụ cười tỏa nắng, ánh mắt lấp lánh... Đang ngồi trên một chiếc xích đu nhỏ giữa một cánh đồng hoa hướng dương, chói nắng.... Cậu thật đẹp như một thiên thần.... Một cậu bé khác, lùn hơn cậu cả nữa cái đầu, cái môi chu chu, trong đáng iu cực... Cậu bé này có gì đó lạ lắm.... Rất giống con gái.... Cả hai đứa bé cùng đùa nghịch....
Chuyện gì xảy ra thế này????...
|
Một giọt nước mắt khẽ rơi trên gò má xinh xắn của nó.... Tiểu Minh giật mình tỉnh dậy, cảm thấy có gì đó ấm ấm bên má... Thì ra là Vũ Khang... Anh vũng về đưa tay lên lau những giọt nước mắt trên má Tiểu Minh, Vũ Khang ko biết tại sao mình lại có hành động như vậy cả....
Trong khi đó, Tiểu Minh bất động, miệng lấm bấm không nói nên lời. Một là vì giấc mơ khó hiểu, kì quái ban nãy, hai là lo Vũ Khang đang ngồi trước mặt nó và lau nước mắt trên má mình...
Sau vài giây bình tĩnh, Tiểu Minh nhíu mày, gạc tay Vũ Khang ra khỏi má mình vùng đứng thẳng dậy :
_ Này anh bị tâm thầm hả???
_ Thế sao nhok lại khóc thế kia
_ Liên....liên quan gì??? Sáng giờ quên uống thuốc nên giờ đâm ra nói sảng hả?? Tôi khóc hồi nào chứ.. - Tiểu Minh cứng miệng
_ Haizzzzz, anh tự hỏi ko biết nhok có phải là con gái ko mà sao nói nhiều thế??? Hay là nhà nhok gần chợ??? -Vũ Khang thở dài chán nản, cuối cùng lại làm ơn mắc oán như thế này là thế lào??
Tiểu Minh cứng họng, môi bậm lại tức giận, chân dậm đành đạch rồi bước khỏi sân thượng.... Vũ Khang bật cười trong vô thức.... Anh chợt khựng lại... Con người lạnh lùng, vô tâm Quất Vũ Khang trước kia biến đâu mất rồi..???
--------
Tiểu Minh thở dài... Dậy cho sớm vào, bây giờ lại ngủ quên đến nửa tiết 2... Thôi thì bùng nguyên buổi luôn cho đỡ cực... Với ý nghĩ rất chi là sáng suốt, nó mỉm cười, xách balo đi lòng vòng khắp trường, đầu óc ko thôi nghĩ về giấc mơ vừa nãy....haizzzzz chán vcc
Nó lững thững bước trong vô thức, chợt nhận ra mình đã bỏ xa các dãy phòng học và đang đứng trước một dãy phòng trống, hơi cũ kĩ và có phần gê rợn... Tiểu Minh chã quan tâm, nó chậc lưỡi rồi ngồi xuống bên bậc thang phủ rêu xanh....
Hôm nay ko biết tại sao tâm trạng Tiểu Minh lại rối bời thế này.... Có cảm giác như đang có một sợi dây vô hình nào đó đang buột chặt lại ý nghĩ của nó, Tiểu Minh càng cố gắng tìm những câu trả lời thì nó lại càng mập mờ, đen ngòm tựa hồ như đã từng có cái gì đó rất quan trọng đã tồn tại trong đầu nhưng bỗng vụt một cái...biến mất như không làm nó rối kinh khủng...
_ Aaaaaa - Tiểu Minh ôm chặt đầu, hét toáng lên, rất may đây là khu phòng học cũ của trường và cách xa nơi các phòng học chính nên ko ai có thể nghe thấy giọng nói trong trẻo của nó
Tiểu Minh nhắm mắt, điều hòa lại nhịp tim rồi thở hắc ra... Bất lực
Bỗng một giọng nói từ phía sau Tiểu Minh vang lên đầy bực mình
_ Mày điên àh thằng kia...
Tiểu Minh bất giác quay lại... Là Thiên Bảo, hắn bước đến và ngồi cạnh nó... Tiểu Minh thở dài, đây ko phải là lúc nó muốn tranh cãi hay đấu khẩu với ai, Tiểu Minh nhẹ lắc lắc đầu, rồi tựa đầu vào cái cột bên cạnh, cắn chặt môi ....
_ Hôm nay mày uống nhầm uống àh... Thường ngày đấu khẩu giỏi lắm mà
_ Tao ko rãnh... - Tiểu Minh bất lực nói, âm vực trầm xuống
_ Tùy mày... Tao đi -Thiên Bảo nhún vai, tỏ vẻ chẳng quan tâm, đứng dậy chuẩn bị bước đi
Tiểu Minh trong vô thức bỗng nắm chặt gấu áo của Thiên Bảo, nói nhỏ :
_ Đừng đi.... - Nó cũng ko biết mình vừa nói gì, chỉ biết bây giờ rất sợ ở một mình, cảm giác chênh vênh, làm Tiểu Minh sợ hãi
Thiên Bảo ngớ người, mắt mở tròn ngạc nhiên nhìn điệu bộ của Tiểu Minh bây giờ như một đứa con gái, làm hắn bất giác muốn... Bảo vệ
Thiên Bảo ngồi xuống lại bên Tiểu Minh, lắc đầu xua đi ý nghĩ biến thái kia, Hắn có phải là gay đâu, dù là rất lăng nhăng, thay bồ như thay quần thay áo, nhưng ko phải hắn ko yo ai, chỉ là hắn nghĩ con gái đối với mình như là trò đùa mà thôi, làm sao có thể yêu những đứa con gái chỉ xem hắn là hotboy nhiều tiền cơ chứ, nhưng dù thế nào đi nữa, Thiên Bảo cũng chưa bao giờ nghĩ mình là Gay cả
_ Mày có từng nghĩ, mỗi con người đều có hai vỏ bọc ko??? - Tiểu Minh hỏi một câu buâng quơ, cắt đứt dòng suy nghĩ ngớ ngẩn của Thiên Bảo
_ Thế đây mày bây giờ là người trong vỏ bọc thứ 2 àh - Thiên Bảo nhếch miệng cười
Tiểu Minh cũng cười ngố ko kém, nó chép miệng rồi ngước nhìn lên bầu trời xanh thẩm đầy nắng
_ Ko, tao đánh mất vỏ bọc thứ 2 rồi mày ạh.... Và tao đang cố tìm lại - Tiểu Minh tắt ngúm nụ cười trên môi, đứng dậy đi thẳng
Thiên Bảo, ngớ người, tưởng nghĩ thằng này hôm nay có vấn đề, nhếch môi kinh khỉnh, đứng lên rồi cũng bước đi, một cách chậm rãi
Tiểu Minh bất giác quay lại cười tươi, nụ cười trẻ con, sáng lên trong bầu trời đầy gió bất giác làm Thiên Bảo ngớ người... OMG... Mày bị gì vậy Thiên Bảo... Tỉnh dậy đi?????
_ Cảm ơn mày, làm bạn nhé... - Tiểu Minh nói nhỏ, cảm thấy hơi ngượng mặt dù đã từng xem con trai là đồng bọn nhưng tự nhiên cảm thấy ko ổn trước con người này chút nào... Có cái gì đó lại lắm....
Tiểu Minh thở dài rồi quay lưng tiếp tục đi về phía dãy phòng học chính, tâm trạng có vẻ đã ổn rồi thì phải.....
|
_ Này Tiểu Thiên - Nó vỗ nhẹ vai Tiểu Thiên khi thấy cậu đang chúi vào cái màn hình ipab
_ Huh??? -Tiểu Thiên ngước mặt lên nhìn Tiểu Minh khó hiểu.... Lạ thật con bé hôm nay bị gì thế nhỉ, tự nhiên cứ im im như người bị cấm khẩu, bây giờ lại ăn nói nhẹ nhàng có khi nào bệnh tự kĩ của nó tăng lên một cấp độ mới rồi ko taz
_ Từ nhỏ đến giờ... Anh luôn ở cạnh em đúng ko???? -Tiểu Minh chu miệng hỏi
_ Ơh, con bé này lạ, anh mày ko ở cạnh mày thì ở cạnh con bé hàng xóm àh -Tiểu Thiên trố mắt trước câu hơi ngớ ngẩn của nó
_ Hừ... Em ko giỡn nhé... Đừng thấy hiền mà làm tới nha ! -Tiểu Minh bực mình, đá vào chân Tiểu Thiên một cái cho bỏ tức, người ta đã cố gắng ăn nói đàng hoàng thế mà còn đc đằng chân lên đằng đầu, ko bực mới lạ
_ Áh... Em học ai mà thô bạo thế hả??? - Tiểu Thiên chun mũi, lấy tay xoa xoa chân
_ Hừ, ko giỡn nữa, mà có thật từ hồi nhỏ tới giờ anh luôn ở cạnh em ko??
_ Uh thì sao... -Tiểu Thiên méo mó
_ Vậy...anh có biết em đã từng bị gì ko?? Em...em thấy lạ lắm... Hình như em quên đi thứ gì đó thì phải??
_ Con bé này... Quên là quên gì chứ??? Có quên thì chỉ có quên mình là con gái thôi chứ quên cái gì chứ. Haha - Tiểu Thiên cười nhã lã, rồi lập tức trùm kín chăn ngủ,vẻ mặt hình như ko ổn lắm thì phải - Anh ngủ đây, mày cũng ngủ đi...
_ Hừ... Tiểu Thiên đáng chết ... -Tiểu Minh vùng vằng, miệng lầm bầm trở về giường của mình nằm ụp xuống suy nghĩ
'' Rốt cuộc mình đã quên cái gì vậy nhỉ??? Trời ơi khó nghĩ quá ..'' T_T
-----
_ Tiểu Minh...dậy điiiiiiiiii - Tiểu Thiên ỉ ôi, lắc lắc vai Tiểu Minh nài nỉ
_ Ơh... Hôm nay CN mà, dậy để rủ nhau lên bàn thờ ngồi àh.... @_@ -Tiểu Minh cằn nhằn, lấy chân đá mạnh người Tiểu Thiên ra
_ Này! Hôm nay sinh nhật của Vũ Thy đấy ! Em ko tính tới dự sinh nhật nó hả
_ Sinh với chã đẻ, em có phải là les đâu, tới đó nó lại tưởng em thích nó thì khốn phải biết O.o - Tiểu Minh vừa nói, vừa lôi chăn lên trùm kín đầu
_ Thì em cứ làm con gái là đc chứ gì??? -Tiểu Thiên buâng quơ
_ Anh điên àh, biến thái nó vừa thôi - Tiểu Minh rồi phắt dậy, nghiến răng nhìn Tiểu Thiên
_ Tiểu Thiên nói đúng đó... Ko chừng một tháng sau vẫn ko kiếm đc bạn trai thì từ bây giờ tập làm con gái đi -Bà Vũ đã đứng ở cửa phòng từ lúc nào, bà thò đầu vào phán một câu xanh rờn
_ Ơ...m.ẹ -Tiểu Minh ngớ người...chuyến này đen rồi, đen rồi....huhu T_T
_ Ơ cái giề??? Chuẩn bị đồ đi sinh nhật con bé Vũ Thy đi, dù sao nó cũng hay sang nhà ta chơi, cũng cần phải đáp lễ chứ
_ Nhưng lỡ... -Tiểu Minh mếu máo ko nói đc hết câu
_ Lỡ gì..? Cứ đến đó, bảo con là bạn gái thằng Thiên thì đứa nào bắt bẻ đc, chưa công khai luôn là may lắm rồi đấy ! -Bà Vũ chép miệng
_ HuHu, có bao giờ thấy hai đứa nào mà mặt giống nhau y đúc lại đi làm người yêu của nhau chưa ? - Tiểu Minh cố vớt vát
_ Vậy thì để anh đây làm bạn trái em nha -Gia Hưng ko biết từ đâu, bay vào họng Tiểu Minh nói oang oang -Dù sao lâu rồi anh cũng chưa gặp Vũ Thy, anh cũng muốn đi sinh nhật nó !!
_ Có ai mời anh đâu mà đòi đi !!- Tiểu Minh hét toáng lên phản đối... Tại sao mỗi lần nó sắp đc vớt lên cạn thì Gia Hưng lại cứ thế chạy đếnn đạp nó rớt luôn xuống sông cơ chứ?? Huhu cái đời gì mà đen thôi rồi T_T
_ Ko nói nhiều.... Gia Hưng sẽ đóng vai bạn trai con... Thế thì ổn rồi, mau thay đồ đi, mẹ đã mời người trang điểm cho con ở dưới rồi, khôn hồn nghe lời đi, coi chừng chết ko kịp ngáp đấy con ạh - Bà Vũ đe dọa, rồi đi ra khỏi phòng để lại Tiểu Thiên đang ngớ người, Tiểu Minh thì khóc ko ra nước mắt còn Gia Hưng thì cười đắc chí như trêu ngươi con bé
|