Yêu Em, Đó Là Định Mệnh Của Anh
|
|
Chương 5: Quả đúng như người ta nói không sai,thời gian chính là thứ trôi đi nhanh nhất.Hôm nay là thứ 6,ngày cưới của bạn học Tinh Sở, cô chọn một trong những chiếc váy mà hôm trước cô và Dao Dao đã mua,cô thật sự nghi ngờ rằng đi đám cưới chỉ là một cái cớ để cô đi mua sắm với cô ấy thôi. Sau khi chuẩn bị đâu vào đấy,cô tự mình đi đến khách sạn nơi tổ chức buổi tiệc vì Dao Dao còn có việc bận,nhỏ nói sau khi xong sẽ qua liền nên kêu cô đi trước. Vừa đi cô vừa suy nghĩ,cô biết là Mặc Tuấn cùng với cô hoa khôi trường-Lý Diệu Linh sẽ tới đó và chắc chắn là tất cả bn học sẽ chế nhạo cô bởi vì khi Mặc Tuấn theo đuổi cô,cả trường đều biết,cũng có vô số người ganh tị,cho nên,chắc chắn hôm nay sẽ có một màn kịch hay để coi mà cô lại là diễn viên chính trong vở kịch này.Tinh Sở âm thầm thở dài,không phải cô cảm thấy sợ hãi vì phải đối mặt với bạn trai cũ (chắc cũng có thể coi là vậy) mà vì cô không thích vướng vào phiền phức,mà lại còn là phiền phức vì một kẻ không đáng khiến cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Cuối cùng cô cũng tới được khách sạn,Tinh Sở hít sâu một hơi,hôm nay sẽ là một ngày đáng nhớ đây.Vừa bước vào trong,cô đã thấy rất nhiều ánh mắt nhìn về phía mình,có cả những ánh mắt thương hại,lo lắng xen lẫn vô số ánh mắt hả hê,vui vẻ của bạn học,chắc hẳn họ cũng đã biết chuyện cô chia tay với Mặc Tuấn. Tinh Sở cũng không để ý nhiều vì dù sao hôm nay cũng không phải sự kiện của cô mà là đám cưới của người ta,cô cũng không muốn giọng khách lấn áp giọng chủ,trở thành tiêu đề chính được mọi người bàn tán.Cô tìm tạm một chỗ rồi ngồi xuống,không muốn quan tâm bọn họ làm gì,ai thích nói thì nói,kệ họ,dù sao cô cũng chẳng mất được kilô nào. Sau khi ngồi xuống,Tinh Sở bắt đầu nhìn một vòng,bây giờ cô phát hiện,quả đúng là nhà giàu có khác,quanh đây đều là những thương nhân,ông chủ nổi tiếng mới ghê,chưa kể đây còn là nhà hàng 5 sao nổi tiếng,muốn vào đây ăn một bữa cũng còn khó chứ nói chi tới đặt riêng cả một tầng lầu để tổ chức đám cưới xa hoa như thế này.Trong khi Tinh Sở đang cảm thán thì cô nhìn thấy một cô gái xinh đẹp đang tiến tới chỗ cô,đó là Cảnh Nguyệt,cô bạn cùng lớp với cô,tuy rằng hai người không cùng chung kí túc xá nhưng quan hệ cũng không đến nỗi nào. -Chào cậu Tinh Sở,lâu rồi không gặp.-Cảnh Nguyệt nhẹ nhàng đến bắt chuyện với Tinh Sở,thực ra lúc Tinh Sở vừa tới cô đã biết,hơn nữa lại còn nghe thấy rất nhiều lời chế diễu,cô cảm thấy rất bất bình dùm cô ấy,nhưng mình thì làm được gì,dù sao đây cũng là chuyện của người ta,cô không nên xen vào,vừa đúng lúc thấy cô ấy ngồi một mình nên tới bắt chuyện,phải biết rằng tới những chỗ như thế này mà không có người quen biết để nói chuyện thì sẽ rất nhàm chán. -Chào cậu Cảnh Nguyệt,cậu vẫn khỏe chứ.-Tinh Sở đáp lại,dù sao quan hệ của cô với Cảnh Nguyệt cũng khá tốt,cô quả thực thích tính cách của Cảnh Nguyệt này,công tư phân minh,thẳng thắn quyết đoán,đây chính là kiểu người cô thích.Hai người nói chuyện rất vui vẻ,từ chuyện kiếm việc làm,tiền lương đến giá cả thị trường,tinh bát quái. Hai người đang nói chuyện thì Mặc Tuấn cùng với Lý Diệu Linh tới,tất cả bạn học đều nhìn ra phía cửa,không chỉ có bạn học mà còn có cả một số thương nhân,ai ai cũng biết công ty của Mặc gia rất lớn,nhưng họ cũng tò mò rằng công ty đó rơi vào tay Mặc Tuấn rồi sẽ ra sao. Sau khi các bạn học nhìn thấy Mặc Tuấn khoác tay đi cùng với Lý Diệu Linh thì đều bắn ánh mắt hả hê về phía Tinh Sở.Tinh Sở chỉ còn biết đỡ trán,đến rồi,rắc rối của cô đến thật rồi,mấy bạn học này thật không biết điều,hôm nay nhân vật chính là cô dâu,tại sao họ cứ phải chí cô làm gì cơ chứ.Cảnh Nguyệt thấy vẻ mặt Tinh Sở có vẻ không tốt liền nghĩ là cô đau lòng vì Mặc Tuấn liền nói vài ba câu làm cho cô ấy phân tâm.Tinh Sở làm sao không biết ý nghĩ của cô ấy,thật sự mà nói Tinh Sở cũng không phải xui xẻo lắm,ít ra cô vẫn có những người bạn tốt luôn đứng về phía cô,cô thực sự phải cảm ơn ông trời. Nhưng có vẻ như ai đó không chịu bỏ qua cho cô,Lý Diệu Linh cố tình kéo tay Mặc Tuấn tới chỗ ngồi của Tinh Sở,giả vờ như mình là bạn học tốt chỉ muốn tới hỏi thăm sức khỏe bạn cùng lớp. -Chào Tinh Sở,cô có vẻ rất tốt.-Lý Diệu Linh cười cười,cố ý sáp lại gần Mặc Tuấn như thể cô ta sợ mọi người không biết cô ta và hắn là một đôi.Thực ra thì Lý Diệu Linh có thù oán với Tinh Sở,cô vốn để ý Mặc Tuấn từ lâu,lí nào lại bị một con nhỏ chả đâu ra đâu,không xinh đẹp,không giàu có chiếm mất chứ,cô không cam tâm,cô nhất định phải dành lại bằng được,thứ gì Lý Diệu Linh cô muốn tuyệt đối không cho người khác.Giờ Mặc Tuấn đã là của cô rồi,cô muốn thấy vẻ mặt thảm hại của cô ta. -Có vẻ như cô Lý muốn tôi không tốt thì phải?-Tinh Sở bình tĩnh đáp,cô không phải là nữ chính trong tiểu thuyết ngôn tình,sẽ không náo loạn,không chửi bới,càng không nằng nặc đòi giành giật một người đàn ông,cô có lòng tự trọng của mình,cô sẽ không để nó bị vấy bẩn bởi những kẻ không đâu.Sự bình tĩnh của cô thực sự đả kích hai người đối diện,Lý Diệu Linh thì cảm thấy thất bại vô cùng,chẳng lẽ những gì cô làm đều không đánh gục được cô ta sao,còn Mặc Tuấn thì cảm thấy nhục nhã,hắn vì theo đuổi cô mà làm không biết bao nhiêu chuyện,cứ tưởng đã nắm được trái tim của cô,hóa ra cô không vì chia tay với hắn mà suy sụp,không đau lòng,như thể hắn chả là gì với cô.
|
Chương 6: -Đâu có,chúng ta đều là bạn học với nhau,đương nhiên tôi muốn cô khỏe mạnh,còn phải tham dự đám cưới của tôi và Tuấn nữa chứ.-Lý Diệu Linh nhanh chóng hoàn hồn nói. -Cô Lý đã có lòng mời thì tôi sao có thể từ chối,nếu có ngày đó,tôi nhất định sẽ tới.-Tinh Sở mang theo nụ cười trào phúng nói.Cô thừa chất xám để biết rằng Lý Diệu Linh cố ý nói lời này để đả kích mình,có lẽ cô ta không biết ba mẹ của Mặc Tuấn là người thế nào,tuy rằng Mặc Tuấn là một tên khốn khiếp nhưng ba mẹ hắn là người rất tốt,vô cùng đứng đắn,làm sao có thể chấp nhận cô ta,tuy rằng cô ta xinh đẹp nhưng cũng không biết rõ gốc gác,lại còn mang cái mác kẻ thứ ba xen vào tình cảm người ta như thế này thì làm sao họ chấp nhận cô ta cho được ,cho nên,chuyện cô ta và Mặc Tuấn kết hôn là chuyện sẽ không bao giờ xảy ra,trừ phi Mặc Tuấn yêu cô ta đến mức từ bỏ gia đình ,tài sản để kết hôn với cô ta,nhưng cô còn lạ gì Mặc Tuấn nữa,nếu hắn làm thế thì thà nói với cô heo mẹ có thể leo cây có khi cô còn tin,có lẽ hắn chỉ muốn vui đùa với cô ta một chút thôi,chán rồi sẽ bỏ, giống như cô vậy. -Vậy cô phải tới đó nhé.-Lý Diệu Linh cắn răng nói ra sáu chữ này,cô ta rõ là đang đả kích cô,cô chắc chắn mình sẽ kết hôn với Mặc Tuấn,tới lúc đó nhất định phải đưa thiệp mời cho cô ta đầu tiên. Mặc Tuấn từ nãy tới giờ đứng bên cạnh hoàn toàn bị lãng quên,hắn để mặc cho hai người bọn họ nói chuyện,không xen vào cũng không phản bác,tuy vậy nhưng hắn vẫn cảm thấy khó chịu trong lòng,hắn nhìn thấy,nghe thấy Tinh Sở vô cùng tự nhiên nói sẽ tới dự đám cưới của hắn thì cảm thấy khó chịu,hắn cũng không biết vì sao mình lại cảm thấy thế,rõ rằng hắn quen Tinh Sở chỉ vì trò cá cược,thế thì tại sao bây giờ hắn lại cảm thấy bực bội.khó chịu khi thấy cô vẫn vui vẻ,thoải mái như chưa có chuyện gì xảy ra,hắn chưa từng theo đuổi cô,cô và hắn cũng chưa từng là một cặp,làm hắn cảm thấy thấy thất bại. Trong tình hình vô cùng gượng gạo giữa hai bên,đột nhiên Lý Diệu Linh nắm lấy tay Tinh Sở nói: -Tinh Sở,có phải cô ghen ghét tôi,nghĩ tôi dành Mặc Tuấn với cô không,có phải cô vẫn còn tình cảm với anh ấy đúng không,nhưng anh ấy thật sự không còn thích cô nữa rồi,cô làm ơn buông tha cho anh ấy và tôi đi. Tinh Sở nghe xong cảm thấy vô cùng con mẹ nó máu chó mà,cô ta đang muốn biến cô trở thành nữ phụ xấu xa,giành giật đàn ông với nữ chính yếu đuối sao,hơn nữa ở đây còn có rất nhiều thương nhân,người nổi tiếng,cô ta không sợ bẽ mặt hay sao,nên biết cô ta giờ đang đi cùng với đại thiếu gia hà họ Mặc,thực là không biết suy nghĩ.Cả hội trường nghe tiếng nói thảm thiết như cầu khẩn của Lý Diệu Linh thì toàn bộ ánh mắt đều hướng về phía Tinh Sở,bộ dạng rõ ràng là muốn xem kịch vui. Trong khi Tinh Sở còn đang bối rối thì đột nhiên có một giọng nói vô cùng dễ nghe vang lên. -Tinh Sở sao em lại ở đây,không phải nói chờ anh ở ngoài hay sao?
|
Chương 7: -Tinh Sở,sao em lại ở đây,không phải nói chờ anh ở bên ngoài hay sao?Sau giọng nói dễ nghe đó là một bàn tay nhẹ nhàng cầm lấy tay Tinh Sở,khéo léo rút ra khỏi bàn tay Lý Diệu Linh. Bây giờ Tinh Sở mới từ từ hoàn hồn,cô ngẩng lên xem xét vị ân nhân thích xen vào chuyện của người khác.Khi ngước lên,cô thực sự giật mình,người này sao lại giống diễn viên điện ảnh quá vậy,ngũ quan tinh tế kết hợp lại trên khuôn mặt anh không có chỗ chê,giọng nói tuy là của con trai nhưng lại vô cùng nhẹ nhàng,dễ nghe,dáng người vừa vặn,khỏe khoắn,rõ ràng là thường xuyên tập thể hình,kết hợp với gương mặt tuấn tú thật không có chỗ nào để chê.Tinh Sở cố gắng lục lọi trong trí nhớ của mình xem có từng gặp nhân vật bất phàm này hay không,nhưng trả lời cô là cả một dấu chấm hỏi to đùng,hình như cô không biết người này,có lẽ là khác của cô dâu chú rể,vậy tại sao lại giúp cô chứ. -Chào anh,Tiêu đại thần,dạo này anh vẫn khỏe chứ ạ?-Tinh Sở nghe thấy Cảnh Nguyệt bên cạnh nói mới bừng tỉnh hiểu ra,thì ra đây là Tiêu đại thần-Tiêu Vũ mà con nhỏ Dao Dao nhắc tới đêm mấy hôm trước.Tinh Sở cũng thật tự trách chính mình,tuy cô không phải loại mê trai gì nhưng chẳng nhẽ một người tài tuấn như vậy mà lại không nhớ,mình đúng là quá kém rồi. -Anh vẫn tốt,cảm ơn em Cảnh Nguyệt.-Tiêu Vũ nở một nụ cười nhẹ đáp,anh là hội trưởng hội học sinh,đương nhiên biết tất cả bạn học trong trường. -Chào anh,đàn anh Tiêu.-Lúc này Mặc Tuấn ở một bên mới bắt đầu lên tiếng,bọn họ ai cũng biết danh tiếng của Tiêu Vũ,anh ta cách hắn và Tinh Sở 2 lớp,mới ra trường được hai năm mà đã có công ty riêng,quy mô rất lớn,nếu so với nhà họ Mặc của anh có lẽ chỉ có hơn chứ không có kém. -Chào cậu,chắc cậu là công tử nhà họ Mặc,Mặc Tuấn phải không,nghe danh đã lâu,bây giờ mới được chính thức gặp mặt,còn đây là....?-Tiêu Vũ khách sáo chào một tiếng với Mặc Tuấn,sau đó tầm mắt của anh dời đến trên người Lý Diệu Linh. -Đàn anh Tiêu,anh thực không biết em sao,em là Lý Diệu Linh,hồi anh còn là hội trưởng hội học sinh,em còn là thành viên.-Lý Diệu Linh tuy có bực bội nhưng vẫn cố kiềm nén nói,thật tức chết cô,cô rõ là hoa khôi của trường,ai ai cũng biết,hơn nữa cũng là người trong hội học sinh,thế mà Tiêu Vũ hoàn toàn không nhớ,làm cho cô có cảm giác thất bại. -À,xin lỗi,chắc tại công việc nhiều quá nên anh quên.-Miệng thì nói thế nhưng lý do thực sự thì chỉ có mình anh hiểu. Sau đó cũng có vài người tới nói chuyện,lôi kéo làm quen với Tiêu Vũ,bọn họ cũng biết quy mô công ty của Tiêu Vũ,ngay cả cô dâu chú rể cũng đích thân đến tiếp đón.
|
Chương 8: Tinh Sở từ nãy tới giờ đứng một bên không hiểu gì hết,cho dù người trước mặt là đàn anh của cô nhưng cô hoàn toàn không có quen biết,mà giả dụ có quen biết thì cũng không tới nỗi thân thiết,tại sao anh ta lại giúp mình chứ.Hơn nữa nhờ sự giúp đỡ của anh ta mà cô chính xác trở thành tâm điểm chú ý của buổi đám cưới này,cô vốn đâu có muốn thế,nhân vật chính của hôm nay phải là cô dâu chú rể chứ tại sao lại đổi thành cô thế này.Tinh Sở có thể thấy rằng rất nhiều ánh mắt đang nhìn về phía cô,tất cả là vì vị đại thần này vẫn luôn đứng cạnh cô,một số thương nhân qua chào hỏi anh cũng nhìn cô với ánh nhìn đầy ẩn ý,một số người còn lên tiếng chào hỏi cô,có lẽ họ hiểu nhầm cô là bạn gái hoặc có quen biết với anh,nhưng họ chắc chắn là quan hệ của hai người không bình thường,bởi vì họ biết tổng giám đốc Tiêu trước nay không có thấy qua lại với phụ nữ,cho dù có hợp đồng làm ăn thì cũng rất có mức độ thôi,không có những hành động gần gũi như lấy hộ nước,một số người muốn mời rượu Tinh Sở cũng đều bị anh ngăn lại. Cuối cùng cũng đến trọng tâm của buổi tiệc cưới,sau lời của cha xứ là câu tuyên thệ của cô dâu chú rể,Tinh Sở có thể thấy rõ sự hạnh phúc trong mắt của họ,cô thật lòng mong họ có thể mãi mãi bên nhau,không phải những người yêu nhau nào cũng đến được với nhau,có những người có khi cả đời còn không tìm được nửa kia của mình nữa mà. Sau khi ăn uống xong,Tinh Sở quyết định về nhà,trời cũng đã tối rồi. -Tinh Sở,để anh đưa em về?-Tiêu Vũ nói với giọng điệu ôn hòa nhưng tuyệt đối không cho phép người khác từ chối với Tinh Sở.Tinh Sở thấy anh như vậy nên cũng không tiện từ chối,dù sao người ta cũng đã giúp cô mà. -Dạ được,vậy làm phiền anh Tiêu đại thần. Sau khi Tiêu Vũ đi lấy xe thì đưa Tinh Sở về,vừa ngồi vào trong xe,Tinh Sở liền cảm thán,sao cùng một trường đại học mà lại khác xa nhau như vậy,cô hiện tại nhà còn chả có chứ nói gì đến xe,hazzzz,đúng là số phận trớ trêu,mỗi người một cuộc đời khác nhau.Tháy không khí trên xe có vẻ yên lặng nên Tinh Sở mở miệng nói: -Chuyện hôm nay thực sự cảm ơn anh,Tiêu đại thần,nếu không có anh thì có lẽ em sẽ bị bẽ mặt rồi. -Không có gì,em là đàn em của anh,anh giúp cũng là điều đương nhiên thôi.-Tiêu Vũ cười nói.Sau khi nghe Tiêu Vũ nói xong câu này,Tinh Sở liền muốn nói một câu,vậy anh xem những người kia là cây cỏ sao. -Tuy là như thế nhưng em cũng phải cảm ơn anh một câu,hay là em mời anh một bữa nhé.-Tinh Sở nói khách sáo. -À,cũng được,ngày mai anh cũng rảnh,vậy em cho anh số điện thoại đi.-Tiêu Vũ nói rồi đưa điện thoại cho Tinh Sở,nếu trợ lý của anh mà nghe được câu này thế nào cũng tức điên,ngày mai rảnh cái gì chứ,có cả đống cuộc họp,hợp đồng cần anh xử lý kìa. Tinh Sở mặt méo xệch nhìn Tiêu Vũ,đàn anh à,anh có cần xem lời nói khách sáo thành lời thật không vậy,tôi chỉ tùy tiện nói đại thôi,anh đâu cần đồng ý,huhuhu.Tuy nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng Tinh Sở vẫn ngoan ngoãn ấn số của mình vào máy của Tiêu Vũ,ai bảo mình là người nói làm chi. Sau khi về tới nhà,Tinh Sở lập tức cúi chào Tiêu Vũ rồi chạy lên nhà,hoàn toàn không để cho anh nói câu nào.Sau khi thấy Tinh Sở vào nhà,Tiêu Vũ nhẹ lấy điện thoại ra,nhìn trên đó là một hàng số với cái tên Tinh Sở,Tiêu Vũ nhẹ cười.Đúng lúc ấy thì điện thoại của anh vang lên: -Alo. -Tiêu Vũ,thế nào,không có quấy rầy chuyện tốt của cậu chứ.-Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói đùa bỡn. -Cậu biết rồi còn hỏi. -Hazzz,nếu người khác biết con hồ ly trong giới kinh doanh,Tiêu Vũ-Tiêu đại thần cậu phải tốn công theo đuổi một cô gái rất chi là bình thường thì sẽ ra sao ta,chỉ nghĩ thôi cũng thấy thú vị nha.Có phải cô gái đó là cô gái cậu thích khi còn trong trường không,tên gì ấy nhỉ,À,Hoàng Tinh Sở ấy? -Sao cậu biết? -Gì chứ tớ cũng tham gia đám cưới đó mà,chỉ là cậu chăm chăm lo lấy lòng người đẹp nên không thấy thôi,mà hình như cái người đứng gần đó là Mặc Tuấn đúng không,cậu ta theo đuổi Tinh Sở rất lâu,vang dội đến cả trường đều biết,cũng chính vì lý do này,cậu mới từ bỏ việc theo đuổi Tinh Sở nhỉ,tớ nghe nói họ chia tay rồi,đây là cơ hội tốt cho cậu đó,cô lên đi,tớ chờ uống rượu mừng của cậu. -Ừ,tớ biết rồi,cảm ơn cậu. -Bạn bè cả mà,thôi nha.chúc cậu may mắn,bye. -Bye.-Tiêu Vũ cúp điện thoại rồi nhìn lên nhà,sau khi thấy ánh đèn từ phòng trên bật lên anh mới vào xe rời đi,đúng vậy,anh đã lỡ mất cô một lần rồi,lần này anh chắc chắn sẽ không thế nữa. Sau khi lên nhà Tinh Sở liền nhìn thấy Dao Dao,liền nói: -Sao hôm nay cậu không đi,làm mình cứ chờ mãi. -Xin lỗi nha Tinh Sở,hôm nay công ty có nhiều việc quá,khi xong việc thì cũng muộn rồi nên tớ về thẳng nhà luôn,à mà ai vừa đưa cậu về vậy.-Dao Dao thấy kì quái hỏi bởi vì quan hệ của Tinh Sở và các bạn học khác không tốt,sau sự kiện chia tay giữa Tinh Sở và Mặc Tuấn ắt hẳn phải có nhiều người cảm thấy hả hê,vui sướng. -Đàn anh Tiêu đưa tớ về.-Tinh Sở bình tĩnh đáp. -Đàn anh Tiêu,ý cậu nói là Tiêu đại thần á.-Dao Dao ngạc nhiên la toáng lên. -Chứ cậu nghĩ ai,bộ trường ta còn có nhiều đàn anh Tiêu mà nổi tiếng nữa sao. -Trời,vậy sao anh ấy lại đưa cậu về. -Mình cũng không biết,có lẽ anh ấy thấy mình là con gái lại là đàn em mà để tớ về một mình thì không tốt lắm nên mới đưa về thôi.-Tinh Sở nói,cô biết chắc chắn Dao Dao đang nghĩ gì nên cách tốt nhất là giải thích trước để tránh cô ấy hiểu lầm.-thôi cũng muộn rồi,cậu đi ngủ đi,mai chẳng phải cậu còn đi làm sao,mau ngủ thôi. -À,Ừ,chúc cậu ngủ ngon-Dao Dao nói rồi đi về phòng,cô vẫn nghĩ là giữa hai người này có chuyện gì đó,cô thực sự mong rằng Tinh Sở có được hạnh phúc,Tiêu đại thần không giống với Mặc Tuấn,anh ấy là người rất tốt,chắc chắn có thể chăm sóc cho Tinh Sở.
|
Chương 9: Sáng hôm sau,Tinh Sở người đang không có việc gì làm dậy rất muộn,điều đầu tiên cô làm sau khi vệ sinh cá nhân là vừa ăn sáng vừa kiểm tra email xem có công ty nào chấp nhận đơn xin việc của cô không, nếu cứ mãi ở nhà thế này cô sợ mình thật sự sẽ mốc meo mất thôi.Đúng như cô dự đoán,không thấy một email nào cả, một là họ không ưng cô hoặc cũng có lẽ họ còn chưa động tới đơn của cô nữa là, dù gì thì cô cũng chỉ mới nộp nó mấy hôm trước,công ty mà cô xin vào làm đều là những công ty tốt, tuy không lớn nhưng chính sách đãi ngộ cho nhân viên quả thật rất tốt. Nhẹ gấp máy tính lại, Tinh Sở vô cùng nghiêm túc nghĩ ngợi không biết mình nên làm gì cho bớt buồn chán, đương nhiên cô loại bỏ ngay ý nghĩ ra ngoài đi dạo mua sắm như đại đa số con gái yêu thích vì hiện tại cô đang thất nghiệp, không có dư tiền để phung phí như vậy.Đang suy nghĩ thì đột nhiên điện thoại của Tinh Sở vang lên,trên đó hiển thị một số máy lạ, cô nhanh chóng suy nghĩ xem là ai mới sáng sớm đã gọi cho mình ( vâng, hẳn là sớm lắm, ngót nghét 10h rồi đấy con gái),nghĩ một lát cô chợt nhớ ra là tối hôm qua cô vừa cho Tiêu vũ số điện thoại liền vội vàng bắt máy. -Alô,chào anh Tiêu đại thần. -Chào em, Tinh Sở, không có quấy rầy em chứ-Tiêu vũ cười nói. -Dạ không, dạo này em cái gì cũng thiếu chỉ thừa thời gian thôi à,anh gọi cho em có chuyện gì không?-Tinh Sở đáp, cô vẫn không quên chuyện Tiêu Vũ giúp mình tối qua, đồng thời cũng lo lắng anh không phải coi lời nói tối qua của cô là thật đấy chứ, cô chỉ tùy tiện nói thôi, chẳng lẽ anh thực sự muốn cô trả ơn sao. -Vậy sao, rất tốt, anh đang rảnh, muốn mời em một bữa cơm, đi chứ, anh mời.-Tiêu vũ nói, anh có thể đoán được Tinh Sở phía bên kia đang suy nghĩ cái gì, đương nhiên nếu là người khác nói muốn cùng ăn với anh một bữa, anh cũng sẽ chỉ tùy tiện nói cho qua, một vì anh không có thời gian, hai là vì anh không muốn đi, nhưng nếu là cô thì anh chắc chắn sẽ nhớ. -Thật sao,em không ngờ một giám đốc như anh cũng có lúc rảnh rỗi đó nhé.-Tinh Sở tùy tiện nói đùa, cô cảm thấy may mắn vì câu nói của Tiêu Vũ,nếu không cô biết sống sao đây. -Uk, vậy em có đi không? -Tất nhiên, đại thần đã mời thì sao em dám từ chối chứ.-Tinh Sở vui vẻ đáp, hiện tại cô đang rất rảnh, lại còn được ăn một bữa miễn phí thì sao lại nỡ nói không. -Được, vậy em chuẩn bị đi, anh sẽ tới trước cửa nhà em.-Tiêu vũ nói rồi cúp máy, nụ cười vẫn nở trên môi khiến cho thư kí của anh-Thiên Toàn sém chút gã nhào, bộ hôm nay trời có bão sao, sao sếp lớn cáo già nhà mình lại cười dịu dàng mà đầy tình thân ái thế kia, chẳng lẽ lại lừa gạt được phi vụ làm ăn lớn gì à. ************ Sau khi sửa soạn xong Tinh Sở bước xuống lầu, vừa tới cửa cô đã thấy Tiêu Vũ đứng dựa người vào xe ôtô, ánh nắng nhẹ rọi vào người anh, tạo cho người ta cảm giác tài tuấn, phiêu dật không sao tả xiết. -Chào anh, Tiêu đại thần, để anh đợi lâu thật ngại quá.-Tinh Sở nói. -Không có gì, anh cũng vừa mới tới thôi, cũng tới giờ rồi, chúng ta đi chứ.-Tiêu Vũ cười nhẹ nói.Tiêu vũ quay lại mở cửa xe cho Tinh Sở, chờ cô ngồi xuống rồi mới vòng qua ghế lái bắt đầu cho xe chạy,dọc đường hai người vừa đi vừa tán gẫu, rất nhanh đã xóa bỏ cảm giác gượng gạo ban đầu.Bây giờ Tinh Sở mới thấy, hóa ra vị đàn anh có biệt danh là đại thần này cũng không hẳn là thần bí và khó giao tiếp như mọi người hay nói, cô thấy anh rất dễ tính cũng rất biết nói chuyện. -Phải rồi Tinh Sở, em muốn ăn cái gì, gần đây mới mở một nhà hàng Tây nghe nói có vẻ cũng rất được, em có muốn tới không?-Sau khi nghe Tiêu Vũ nói, Tinh Sở có chút lưỡng lự, thật ra cô không thích ăn đồ Tây, nói cô cổ hủ cũng được nhưng cô vẫn cảm thấy đồ ăn Trung Quốc là ngon nhất,đặc biệt là món Tứ Xuyên, rất cay, ăn rất đã nghiền.Thấy Tinh Sở lưỡng lự không nói,Tiêu Vũ liền mở miệng: -Có phải em cũng không thích ăn đồ Tây phải không, hay là thế này đi, anh làm cho em ăn nhé. -Anh biết nấu ăn sao Tiêu đại thần.-Tinh Sở thực sự ngạc nhiên, trong thâm tâm của cô luôn cho rằng nhân vật phong vân như Tiêu Vũ phải là người tiêu tiền như nước, thường xuyên ăn sơn hào hải vị, hưởng thụ phục vụ tốt nhất, còn hình ảnh xắn tay áo nấu ăn trong bếp hoàn toàn không thể đặt cạnh anh được, không có một chút nào phù hợp cả. -Ừ,có biết một số món, đa số là món Tứ Xuyên, nếu em không chê có thể tới nếm thử tay nghề của anh một chút.-Tiêu Vũ anh đúng là biết nấu ăn, còn nguyên nhân tại sao thì có lẽ cũng chỉ mình anh biết. -Vậy không làm phiền anh chứ.-Tinh Sở nói, thật sự thì cân nhắc lại thì cô muốn ăn món Tiêu Vũ làm hơn, dù gì cô cũng không muốn ăn cơm Tây, vậy thì tại sao lại phải tra tấn dạ dày của mình chứ,Tinh Sở cô không phải là người vì sĩ diện mà tùy tiện hành hạ bản thân, hơn nữa còn được ăn đồ ăn do chính tay đại thần làm thì còn gì phải nói nữa, tuy rằng có hơi ngại vì đi ăn trực nhà người ta nhưng cùng lắm thì cô xắn tay vào phụ bếp cho anh là được mà. -Không phiền,vậy bây giờ chúng ta ghé qua siêu thị mua ít nguyên liệu nhé.-Tiêu Vũ nói xong liền trực tiếp lái xe tới siêu thị mua đồ.
|