Yêu Em, Đó Là Định Mệnh Của Anh
|
|
*Fiction:Yêu em, đó là định mệnh của anh *Author:Hime Cherry *Category:Truyện teen,tình cảm,hài(tùy chỗ)....... *Rating " /> ành cho mọi lứa tuổi,trẻ em,vị thành niên,người già(nếu có hứng thú),trai,gái,TGT3....... *Warning:Truyện bé tự sáng tác và là sáng tác lần đầu nên mong mọi người ủng hộ bé,mong nhận được nhận xét của mọi người để truyện của bé được hoàn thiện hơn
|
Chương 1: Hoàng Tinh Sở cô là một cô gái ngoài thì cũng không được xinh đẹp lắm, lại không thích trang điểm,đi giày cao gót ,trong thì......... hazzzzzz khỏi phải nói,vừa không biết nấu ăn,vừa thích ngủ nướng,thích ngồi một chỗ lên mạng chơi game,đọc truyện,......Nói tóm lại là mắc bệnh đại đa số con gái chúng ta đều mắc phải đó là bệnh mà ngày nay chưa có thuốc chữa thường được gọi nôm na là bệnh "lười" đó.Còn tính cách của Tinh Sở thì không giống với mấy nữ chính yếu đuối trên truyện ngôn tình mà mọi người hay đọc,cũng không giống với mấy nữ sát thủ lạnh lùng,giết người không gớm tay,mà chỉ đơn giản là lí trí,rất ít quan tâm người khác.Tuy Anh Thư sở hữu 1 vẻ ngoài và tính cách như vậy nhưng mọi cô gái trong trường đều phải ghen tị và ghen ghét vớ cô,lí do vì sao,lí do rất đơn giản,đó là cô được một trong những người nổi tiếng là nhân vật đào hoa,giàu có của trường - Mặc Tuấn theo đuổi.Chính bản thân Tinh Sở cũng cảm thấy khó hiểu,cô tự nhận mình không xinh đẹp,cũng không có tài ,tại sao lại có người muốn theo đuổi cô,lại còn quyết tâm như vậy đây ?. Tinh Sở tuy là một cô gái lí trí nhưng con gái thì cũng là con gái,sau bao nhiêu nỗ lực theo đuổi của Mặc Tuấn thì cuối cùng Tinh Sở cũng đồng ý trở thành bạn gái của anh. Năm đó là năm cuối cấp của cô và Mặc Tuấn,cả hai người đều tốt nghiệp và vẫn ở bên nhau vui vẻ khiến rất nhiều nữ sinh uất hận trong lòng,ví dụ như: -Cô ta có cái gì hơn người đâu mà đàn anh Mặc để ý cô ta quá vậy? -Nhìn là biết bọn họ chắc chẳng bên nhau được lâu đâu. -Phải đó,chắc đàn anh chỉ nhất thời nhàm chán nên mới thế,không lâu sau chắc chắn anh ấy sẽ cảm thấy Tinh Sở này chả có gì đặc biệt thôi. ................. Tinh Sở cũng nghe thấy những điều này nhiều rồi nên đâm ra thành quen,cô cũng phải bận tâm làm gì,dù sao bọn họ cũng ra trường rồi,sau này chắc chẳng bao giờ gặp lại mấy cô gái đó nữa ,tuy Tinh Sở cũng biết trước kia Mặc Tuấn rất lăng nhăng nhưng một khi đã yêu thì cô tin tưởng vào tình yêu,cho nên cô quyết định tin Mặc Tuấn.Nhưng ông trời lại phụ lòng tin của cô một cách thật phũ phàng...... Đó là một buổi chiều thứ 6 của nửa năm sau.Lúc này Tinh Sở đã trở thành nhân viên của công ty nhà Mặc Tuấn,có công việc làm ổn định,quan hệ của cô và Mặc Tuấn cũng rất tốt,hầu như rất ít khi cãi nhau.Lúc này đây,Tinh Sở đang vội đến nhà Mặc Tuấn vì hôm qua cô đã để quên một số tài liệu quan trọng cần cho buổi họp hôm nay,đi tới cửa nhà,cô định đẩy cửa bước vào nhưng vừa cửa vừa mới mở ra một chút thì Tinh Sở nghe thấy tiếng nói loáng thoáng,hình như là có nhắc tới tên cô,nên cô tạm dừng lại. -Ê Tuấn,sắp tới thời hạn rồi đấy,mày tính sao với nhỏ họ Hoàng kia-.Tên ngồi cạnh Mặc Tuấn nói.Tinh Sơ nhận ra hắn,hắn là bạn thân của Mặc Tuấn,hình như tên là Dương Quân thì phải. -Thì còn sao nữa,tất nhiên là nói chia tay rồi ai về nhà nấy thôi,mà mày thua cược rồi nhé,chuẩn bị tiền chưa đấy-.Mặc Tuấn cười khẩy nói.Nghe đến đây thì Tinh Sở cuối cùng cũng biết chuyện gì đang xảy ra,thì ra cái kẻ mà bấy lâu nay cô gọi là bạn trai,kẻ luôn quan tâm,chăm sóc cô hóa ra chỉ vì cá cược mà theo đuổi cô.Cô đã từng đọc rất nhiều tiểu thuyết có tình tiết máu chó như vậy,nhưng cô lại không nghĩ tới một ngày chuyện này lại xảy ra trên người của mình.Bây giờ cô thật sự muốn táp cho tên khốn kia một cái,nhưng cô nghĩ lại không nên vì một người đàn ông như vậy mà tức giận. Tinh Sở nhẹ nhàng đẩy cánh cửa nhà ra,cô có thể thấy rõ sự kinh ngạc của Mặc Tuấn và bạn của hắn ta,cô cất giọng không nghe ra buồn hay vui nói: -Anh không cần phí công nói chia tay với tôi làm gì cả,trò đùa của các người tôi đã biết cả rồi,vì vậy tôi tuyên bố CHÚNG TA CHIA TAY. Tinh Sở nhấn mạnh 4 chữ cuối rồi bỏ đi mà không cần nghe Mặc Tuấn nói gì. Còn Mặc Tuấn,khi thấy cô bước vào thì trong lòng thoáng 1 tia hoang mang,nhưng rồi hắn gạt phăng nó đi chỉ nghĩ là như vậy thì càng tốt,đỡ mất công hắn phải đi nói với cô.
|
Chương 2: Sau khi rời khỏi nhà Mặc Tuấn,Tinh Sở trở lại nhà bạn của cô,từ khi ra trường đến giờ,cô vẫn ở nhà của cô ấy,thứ nhất là vì cô ấy ở một mình,thứ 2 là cô cũng không thích thuê phòng trọ ở ngoài. Trần Dao Dao vừa mở cửa ra liền nhìn thấy gương mặt phóng đại của bạn thân liền giật mình,cô tưởng là Tinh Sở đi qua nhà Mặc Tuấn rồi chứ,sao lại về nhanh như vậy,hơn nữa sắc mặt cậu ấy không được tốt,có phải có chuyện gì xảy ra hay không. Tinh Sở thấy cửa mở thì nhẹ nhàng đi vào,Dao Dao cũng đi vào theo cô,vô cùng cẩn thận quan sát gương mặt Tinh Sở. -Cậu không cần dùng ánh mắt đó nhìn mình.-Tinh Sở đương nhiên biết Dao Dao đã phát hiện ra cô có chuyện không ổn,với ánh mắt tinh tường của Dao Dao thì nghiễm nhiên có thể đoán ra. -Vậy cậu mau thành thật khai báo cho mình biết đã có chuyện gì,chẳng phải bây giờ cậu đang ở nhà Mặc Tuấn sao?-Dao Dao không hề che dấu,trực tiếp hỏi thẳng. -Hazzzzz,không có gì,mình chỉ đang cảm thán ánh mắt của mình quả là không tốt,có khi hôm nào cậu cùng mình đi khám mắt đi.-Tinh Sở thở dài nhẹ nhàng nói,nhưng cái dáng vẻ này của cô càng khiến Dao Dao lo lắng hơn,cô biết Tinh Sở không chỉ ngày một ngày hai,làm sao không nhận ra được điểm kì lạ của cô ấy cơ chứ. -Cậu đừng vòng vo nữa đi,rốt cục đã có chuyện gì? Tinh Sở cũng không hề dấu diếm,nói tất cả sự thực cho Dao Dao.Sau khi nghe chuyện xong,Dao Dao quả thật vô cùng tức giận: -Khốn khiếp,cái tên Mặc Tuấn đó là cái thá gì mà dám đi đùa giỡn tình cảm của người khác như vậy chứ,uổng công lúc trước tớ giúp hắn theo đuổi cậu,mà cậu cũng thật là,tại sao không xông vào cho hắn một trận cơ chứ,không được,tớ phải đi đòi lại công bằng cho cậu.-Dao Dao nói xong định cầm áo khoác xông ra cửa thì Tinh Sở đã kéo cô nàng lại,ấn cô xuống ghế mặc cho ánh mắt bực tức của Dao Dao. -Cậu không cần phải làm thế đâu,tớ và hắn đã cắt đứt rồi,cậu không cần lo tớ vì vụ việc này mà sa sút,tớ chỉ cảm thấy mình lúc trước đúng là ngu ngốc mới đi tin vào loại người cặn bã như Mặc Tuấn,giờ tớ đã thấy được bộ mặt thật của hắn rồi,coi như đây là một bài học cho sau này đi.-Tinh Sở nhẹ nói với bạn thân,không phải cô không buồn mà là cô không muốn vì một người như thế mà buồn,cô chỉ đơn giản cảm thấy thất vọng về bản thân,cảm thấy tiếc nuối khoảng thời gian tươi đẹp cô dành cho hắn. Dao Dao nhìn Tinh Sở bằng ánh mắt lo lắng,nhưng cô cũng biết sự lo lắng của mình là thừa thãi,Tinh Sở là ai chứ,sao có thể để chuyện này làm ảnh hưởng tới cuộc sống của cô ấy.Tinh Sở không ở cùng Mặc Tuấn thì cũng sẽ có người thật lòng quan tâm,yêu thương Tinh Sở thôi mà,cô không cần phải lo. -vậy được,cũng muộn rồi cậu đi tắm rồi nghỉ ngơi sớm đi.-Dao Dao nói,cô nghĩ hôm nay Tinh Sở cũng đã chịu nhiều rồi,nên để cho cô ấy thoải mái một chút. -Dạ,tiểu nhân tuân lệnh Trần nương nương.-Tinh Sở dí dỏm nói. -Tốt,bổn cung thưởng cho ngươi có thể ngủ đến khi tự nhiên tỉnh lại mới thôi.-Thấy Tinh Sở còn có thể nói giỡn,Dao Dao cũng yên tâm được phần nào. -Đa tạ hồng ân của nương nương. Đợi đến khi Dao Dao về phòng,Tinh Sở mới từ từ tiến tới phòng tắm.Cô biết Dao Dao rất lo cho cô,cô cũng không thể kêu cô ấy đừng lo cho mình được vì thế nào cô ấy cũng không nghe,cô chỉ có thể chứng minh cho cô ấy thấy rằng Tinh Sở này dù không có Mặc Tuấn cũng sẽ sống rất tốt.
|
Chương 3: Hôm sau,khi Tinh Sở dậy thì đã là 10h sáng rồi,Dao Dao đã đi làm từ sớm.Tinh Sở quyết định tới công ty của Mặc Tuấn từ chức,dù sao cô cũng không muốn dây dưa với hắn ta, mà nếu làm trong công ty hắn thì cô sẽ thấy khó chịu, vậy hì từ chức thôi,cô không tin là mình không kiếm được việc làm khác. Lúc tới cửa công ty,cô thấy Mặc Tuấn đang khoác tay đi cùng một cô gái xinh đẹp trông khá quen,cô biết rồi,đó là hoa khôi của khoa cô đây mà,thì ra sau khi chia tay cô hắn đã vội vàng tìm kiếm mỹ nhân khác.Cảm xúc của Tinh Sở lúc này không phải là giận dữ hay buồn tủi,mà cô chỉ cảm thấy tiếc cho cô hoa khôi kia,không biết cô gái yếu đuối như vậy khi bị bỏ rơi thì sẽ thế nào đây.Tinh Sở nhìn họ tình tứ bước vào công ty thì bắt đầu đi vào,cô từ từ đi tới phòng hành chính,nộp đơn nghỉ việc rồi đi sắp xếp đồ đạc của mình,mặc cho gương mặt khá bất ngờ của một số nhân viên,có lẽ họ còn chưa biết cô và giám đốc của họ đã chia tay,nhưng có lẽ sau khi thấy hắn cùng với cô gái kia tình tứ khoác tay nhau thì chắc họ sẽ hiểu. Giờ cũng quá trưa rồi,Tinh Sở ghé vào quán ăn bên đường ăn tạm cái gì đó vì cô biết chiều muộn Dao Dao mới về.Vừa đọc thực đơn cô vừa phải cảm thán,công nhận giá cả càng ngày càng leo thang muốn sống cũng không phải chuyện dễ. Sau khi về lại nhà Tinh Sở cũng chẳng biết làm gì hơn là lên mạng giết thời gian,cô cũng tìm vài công ty ưng ý rồi nộp đơn xin việc,dù sao cuộc sống của cô cũng không phải quá khó khăn,chỗ ở cũng không phải lo lắng nên cô cũng không vội. Chiều muộn,rốt cuộc Dao Dao cũng về,cô nàng vừa về liền chạy ào lên phòng Tinh Sở,trên tay là một túi đồ ăn mua ở ngoài.Hai người vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ,hoàn toàn không giống bộ dạng một cô gái đau khổ vì tình.Đang nói chuyện vui vẻ thì bỗng nhiên Dao Dao như nhớ ra chuyện gì liền nói: -Sở Sở à,tuần sau là đám cưới của một bạn trong lớp mình,nghe nói gia đình cô ấy rất khá giả nên mời cả khoa tụi mình luôn đấy,cậu có đi không.-Dao Dao nói,cô cũng vì lo bạn thân ở nhà buồn chán lại nghĩ chuyện lung tung,thôi thì để cậu ấy ra ngoài đổi gió vậy. -Có ăn miễn phí đương nhiên là phải đi rồi,không thì thật là uổng phí a.-Tinh Sở cô sao có thể không nhận ra chút tâm tư vặt này trong lòng Dao Dao chứ,vậy thì cô sẽ toại nguyện cho cô ấy vậy,dù sao cô thấy ở nhà cũng buồn chán muốn chết. -Tốt,vậy ngày mai chúng ta đi mua sắm nhé.-Dao Dao hai mắt sáng lấp lánh nhìn Tinh Sở. -Được,tùy cậu quyết định.
|
Chương 4: Dao dao và Tinh Sở đang bàn chuyện mua sắm ngày mai thì đột nhiên Dao Dao nói: -Hazzzzz,không biết anh ấy có đến không nữa.-Dao Dao chống cằm nói. -Cậu lại đang tơ tưởng anh nào đó à,người đó cùng khoa chúng ta sao.-Tinh Sở hỏi,cô cũng hỏi cho có lệ thôi chứ cũng chẳng quan tâm lắm. -Cậu đúng là,cái này không gọi là tơ tưởng mà là sùng bái,là sùng bái đó cậu hiểu không. -Sùng bái?Ai mà xấu số vậy?-Tinh Sở ngạc nhiên hỏi,người mà để cho bà chằn lửa Dao Dao này sùng bái chắc chắn không phải người tầm thường. -Cậu thật là,bộ cậu không biết trong khoa chúng ta ai là người nổi tiếng nhất sao.-Dao Dao khoa trương nói,này,đừng bảo con nhỏ này không biết đó nhé. -Ai?-Tinh Sở tỉnh bơ đáp,đối với vấn đề này cô không có hứng thú. -Hoàng Tinh Sở,rốt cuộc cậu là người hay là cái gì đấy hả,đến cả nhân vật nổi tiếng nhất trường-Tiêu Vũ,Tiêu đạị thần mà cậu cũng không biết sao.-Ôi trời ơi,cái con nhỏ này chỉ tới thế là cùng. -Tiêu đại thần?Người đó nổi tiếng lắm à? -Cậu,cậu thật sự xác định,cậu không biết anh ấy chứ.-Dao Dao hỏi lại,cô vẫn muốn níu giữ chút hy vọng mong manh này. -Không.-Tinh Sở dứt khoát đáp. -Vậy cậu có nhớ hội trưởng hội học sinh trường ta lúc trước là ai không? -Cậu cũng biết mà,mình đâu bao giờ để ý mấy chuyện đó. -Vậy cậu có nhớ lúc trước cậu bị ngất trên lớp,ai đã đưa cậu vào phòng y tế không? -Mình ngất rồi thì có biết gì đâu. -Vậy mình hỏi lại lần cuối,lúc chúng ta ra trường,có một đàn anh mời tiệc,cậu có đi,cậu có biết chủ nhân bữa tiệc đó là ai không? -Không có,mình chỉ nghe câu nói là một đàn anh gia đình khá giả,muốn mời tiệc cuối cấp nên đi thôi.-Tinh Sở vô cùng vô tư đáp mặc cho gương mặt của bạn cô đang từ từ đen lại,có vẻ như đang cố gắng kìm nén cơn giận của mình. -HOÀNG TINH SỞ,rồi sẽ có một ngày cậu sẽ chết vì thiếu hụt thông tin.-Dao Dao cắn răng nặn ra mấy chữ. -Không sao,mình chỉ cần biết giá cả thị trường lên xuống thế nào là được.-Tinh Sở hài hước nói,tự động bỏ qua ánh mắt như muốn giết người tới nơi của Dao Dao. -Hazzzz,mình không nói chuyện với cậu nữa,nếu không chắc là mình sẽ bị máu xông lên não mà chết mất.-Dao Dao Thở dài,bó tay nói,đại thần à,số anh thật khổ,anh nổi tiếng như vậy mà con nhỏ này cũng không biết anh.-thôi cậu đi ngủ sớm đi,mai còn đi mua sắm nữa đó. -Ừ,chúc cậu ngủ ngon. -Chúc ngủ ngon.
|