Cô Gái Băng Giá Và Chàng Trai Lạnh Lùng Phần 2
|
|
37. Phân rõ ranh giới
Nó trở về đến nhà cũng đã 20 giờ kém 15 phút, khẽ vuốt nhẹ lại mái tóc sau đó nó cũng vào nhà. Nó khá bất ngờ khi thấy hầu như đầy đủ tất cả các gương mặt quen thuộc, chỉ thiếu San Ny vì cô bé đã du học nước ngoài và Zeny vì việc ở sở cảnh sát. Tất cả thấy nó bước vào vô cùng vui mừng vì đã có mặt đủ tất cả mọi người và có thể bắt đầu nhập tiệc, nhưng thấy nó vào sau đó mọi người lại nhìn về phía sau nó..Nó liền nhận ra. - Rick anh ấy phải chuẩn bị tham gia cuộc phẫu thuật ở bệnh viện nên không về được, anh ấy nhờ con chuyển lời xin lỗi với mọi người. - Nó cúi đầu nhẹ nhàng nói, Resd ngồi cạnh mẹ mình nên cũng xem như đối diện với nó, cũng quan sát được hết tất thảy những biểu hiện trên gương mặt của nó. Nó không có gì thay đổi, cư xử đúng mực. Resd nhớ lại lời ông John đã nói với anh về nó. - Haizzzz...... - Thôi thôi, chẳng phải không có chồng thì có vợ thay mặt sao?? Thôi nào...vào ăn cơm thôi....- Jeny nói khi thấy bà Tống có vẻ hơi buồn. Từ lúc vào cho đến lúc hiện tại này đây, khi tất cả cùng ngồi vào bàn, Rin và Resd ngồi cạnh bà Tống, Justy ngồi cạnh Rin, kế đến là vợ chồng Jesty- Min, đối diện vợ chồng họ là Jeny và Jackson,kế là Kon, Bin ngồi cạnh Ren và Ren thì lại chọn vị trí ngồi gần bạn thân của mình. Tất cả đều có đôi có cặp, ngồi cạnh nhau, gắp thức ăn cho nhau, trong khi nó vẫn tự tay gắp thức ăn cho mình. Đôi khi Ren vẫn trò chuyện với nó, riêng Bin anh vẫn luôn hướng về phía nó, nhìn biểu hiện, nét mặt như làm đúng theo bổn phận rồi thôi, ngay cả khi gặp anh hai như anh cũng chỉ cúi chào, là do nó vẫn còn giận anh chuyện cái tát hôm trước hay là do không có Rick ngồi cùng nên thái độ của nó mới thế đây. Chuyện của nó và Resd của 5 năm trước chắc chắn những người có mặt trong bàn ăn này đều đã cho vào quên lãng, bằng chứng là họ đều nghĩ biểu hiện có chút buồn của nó là vì thiếu Rick bên cạnh. - Minh Hy, con làm sao thế, trông con có vẻ mệt mỏi - Bà Tống ngồi đối diện nên hỏi, tất nhiên Resd cũng để ý được nãy giờ nó đang làm gì, nhưng Resd cũng không lên tiếng. - Con không sao...con xin phép mọi người ra ngoài một chút. - nó xin phép và đứng lên rời khỏi vị trí và ra khỏi cửa, tức là sân trước nhà. - Fasmin, tâm trạng của em ấy có vẻ không tốt, chẳng lẽ ở bệnh viện có việc không hay sao? - Jesty nói Min cũng nghĩ thế, hai vợ chồng vẫn còn quen với cách gọi cũ dành cho nó. - Không phải vừa rồi mọi người đều nhắc đến Tống thị sao? - Ren cẩn trọng nói, vì ngồi gần nó và cũng hay quay sang nên cô để ý được từ lúc mọi người nhắc đến Tống thị, vẻ mặt của nó càng nhạt đi. - Minh Hy chắc là vẫn còn trách bản thân mình vì việc của.......tội là tội cho con bé nhất....- Bà Tống chậm rãi buông đũa nói, hình ảnh bà tát và hét vào mặt nó là đồ sao chổi khiến bà cảm thấy rất ray rứt, trong khi nó chẳng làm gì sai cả, nét mặt của bà Tống dần tái đi, thấy vậy Rin vội an ủi. - Mẹ à...không phải thế đâu, tính Minh Hy rất mạnh mẽ và cứng rắn, chắc là hôm nay không có Rick ở cạnh nên em ấy buồn chứ gì, mẹ đừng lo....2 vợ chồng em ấy lúc nào như chả hình với bóng...đúng không ông xã...- Hiểu ý Rin, Justy cũng phụ hoạ theo. Nhờ có hai vợ chồng Jackson cùng Jeny mang không khí vui tươi đến trong bữa ăn, những người sắp làm ba làm mẹ nên trong lòng hưng phấn, sinh ra "nói nhiều", nhưng nhờ vào đó mà mọi người đều no bụng và đầy ấp tiếng cười. Nhưng riêng về Resd, anh rất đau lòng khi nghe mẹ mình kể về nó vừa rồi, càng đau lòng hơn khi nghe những gì chị mình nói, anh nắm chặt tay dưới gầm bàn ngăn không cho bản thân được biểu hiện gì, cùng suy nghĩ nhưng ngược lại Bin lại gượng cười, hưởng ứng các câu chuyện vui mà Jackson đã kể nhưng tâm tư suy nghĩ của anh đã trôi đi đâu hết rồi, là do anh nóng tính, nó là em gái ruột của anh, một cô em gái ngoan hiền tài giỏi, nhưng phải chịu cảnh trớ trêu như thế này, là anh đã hiểu lầm nó sao? Ren ngồi cạnh anh, thấy sự phiền muộn ẩn sâu trong đôi mắt của anh Ren liền biết rõ, cô cũng đã khuyên anh rất nhiều lần, nhưng anh vẫn thế, vẫn nghĩ nó có lỗi vì không có mặt tại tang lễ của ba chồng, trong khi ngay lúc nó cô cũng đã phản bác lại, đến bây giờ, nghe lại những gì bà Tống nói, cũng có nghĩa là người chịu thiệt thòi hiểu lầm nhất, chính là nó, giờ phút này chắc Bin day dứt lắm. - Ren à...là anh đã sai khi đã tát Minh Hy ngay trước mặt mọi người đúng không? - Trên đường về, Bin lái xe, Ren ngồi ghế phụ hướng nhìn ra ngoài, cô nghe Bin nói thì quay phắt sang anh, hia tay khoanh trước ngực, hậm hực nói. - Không phải sai, mà là quá sai....Dù tất cả mọi người đều không tin Win nhưng anh thì không được vì anh là anh trai của Win, là người anh trai nhưng lại không tin tưởng vào em gái mình, anh có biết được hành động lời nói của anh đã làm tổn thương Win như thế nào không?? - phải, Ren hiện giờ rất khó chịu, lúc nãy trên bàn ăn thấy nó ra ngoài là cô đã biết nó không tha thứ được cho bản thân mình, vẻ mặt lạnh nhạt nhưng thực chất trong lòng lại đầy rẫy những vết thương. Đối với cô, cô xem nó là một người rất rất quan trọng là ân nhân, là chị em tốt, dù là nó sai nhưng cô vẫn luôn tin tưởng nó. Qua nhiều năm, cô và Zeny đều rất hiểu nó, đặc biệt là kiểu người như nó, ngoài mặt thì sắc lạnh, nhưng trong lòng lại rất nhạy cảm, mong manh và rất dễ bị tổn thương......nhưng tất cả những thứ bên trong ấy không ai biết cả bởi tất cả được nguỵ trang bên ngoài bởi một vỏ bọc rất hoàn hảo đầy gai nhọn. - .........em xin lỗi, nhưng em không thể nào kiềm lòng mình lại khi nhìn vào mắt của Win, ánh mắt sâu thẩm hờ hững, lạnh nhạt gần như vô hồn đối với tất cả mọi thứ, anh không nghĩ Win sẽ lao đầu vào công việc để lắp đầy những tổn thương à...chưa kể giờ đây khi bác Tống vừa mất....thì Resd trở về, có thể Resd trở về sẽ lắp được phần nào lỗ hỏng tinh thần của Tống gia, nhưng còn Win thì sao?? - Ren rất khách quan, vừa rồi còn ở nhà Rin thì khác, cô không thể nói thẳng suy nghĩ của mình, cô nói đúng, Resd trở về có thể khiến cho tinh thần của Rin và bà Tống ổn định và tươi tỉnh hơn thay thế cho sự mất mát mà họ vừa trải qua, nhưng còn đối với nó, là lắp đầy hay khoét sâu hơn?? Sau những lời Ren nói thì không gian trên xe bỗng chống yên lặng, Ren quay sang hướng nhìn ra ngoài, trong khhi Bin anh đang phiền não với những suy nghĩ cùng lời nói của Ren. Khi xe dừng lại trước nhà Ren, Ren liền bước nhanh xuống, "Cảm ơn em, Ren..." anh nói mà chất giọng buồn buồn, Ren gật đầu sau đó cũng vào nhà, vì Ren biết, Ren yêu con người này thì cũng hiểu con người này. Không phải là Bin không muốn làm lành xin lỗi nó, mà là vì Bin vẫn chưa tha thứ cho bản thân mình, đá có lỗi quá nhiều với nó nên chẳng biết làm thế nào cho đúng... ...................................................................................................... Quay lại với chính nó lúc này, nó không muốn mọi người thấy vẻ mặt của nó lúc này nên nó đã rời khỏi hẳn ngôi nhà, và hiện tại nó đang đi bộ dọc theo bờ sông khi cảnh vật về đêm phía đối diện đã hiện lên. Những cơn gió thổi mạnh khiến tóc nó bay bay, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt nó nhìn thẳng xuống mặt sông. Ngồi trên ghế đá, ngắm nhìn những ngôi sao trên trời đang phản chiếu xuống mặt sông, bỗng chốc nó cảm nhận hốc mắt đã phủ một lớp màng, sau đó không kiềm được một giọt đã rơi xuống. - Tại sao, tại sao mình lại có cảm giác này. - nó cảm thấy vô cùng ghét bản thân mình, lẽ ra nó cũng đã có 1 thời gian hoà hợp, thoải mái cư xử với mọi người, nhưng sao lúc nãy nó cảm nhận được tất cả các ánh nhìn đều đổ về phía nó, cảm thấy sự hạnh phúc lan toả khắp căn nhà, nhưng sao bản thân nó phải cười trong nước mắt và tay phải đặt lên ngực thế này. Sở dĩ nó biểu hiện thế là vì nó cảm nhận được khi Resd trở về thì một ngày nào đó Tống gia sẽ phải chịu thêm một mất mát mới nữa, hay là một sự thật khiến cho mọi người phải khủng hoảng, nhưng những điều nó nghĩ sắp xảy ra vẫn còn là ẩn số. - Ba, Tống gia sẽ không phải chịu bất kì thương tổn nào nữa, con sẽ bảo vệ bác John và những người trong Tống gia. - Em bảo vệ chúng tôi bằng cách nào. - giọng nói lạnh lùng chen ngang khi nó đang đọc thoại một mình. Nó bất ngờ đứng dậy xoay người về sau, bắt gặp giọng nói lạnh lùng ấy phát ra từ người con trai ấy, Resd. Thật sự bất ngờ khi hôm nay nó quá chủ quan và không phát hiện ra anh đã ở phía sau nó. Nó vẫn im lặng. - Tôi đang hỏi em, em bảo vệ chúng tôi bằng cách nào. - "Fasmin, em không thể nào hiểu được cảm giác của tôi lúc này, cảm giác cô tạo cho mình vẻ lạnh lùng xa cách, khó thế nào...xin lỗi, thật tàn nhẫn..." tiếp tục là những lời nói lạnh nhạt, mang hướng xa cách. Nhưng nó vẫn im lặng. - Tôi nghĩ anh chồng không nên quản chuyện của em dâu, xin lỗi tôi có việc xin phép. - Thật quá đỗi bình tĩnh khi đối đáp với Resd một cách lạnh lùng và khôn khéo, đồng thời nó cũng nhấn mạnh vế đầu phân rõ thân phận của hai người. Nhìn thấy nó ung dung rời đi không có vẻ gì trốn tránh khiến anh cảm thấy nể phục "đúng là con sắc lạnh", Resd vẫn nhìn theo nó, trông rất đẹp nhưng vẫn mang một chút cảm giác cô độc, nhớ lại câu nói vừa rồi của nó, một tiếng anh chồng, khiến anh nhếch môi cười cay đắng, nó đã thẳng thừng rạch ròi chia ranh giới với anh, tốt, không phải đã quá tốt rồi sao. - Đau gì chứ, khó chịu gì chứ...không phải là đã như ý muốn của mày rồi sao..- Resd nói thầm, sau đó cũng quay đầu hướng về phía ngược lại. Khung cảnh về đêm rất đẹp rất lung linh, dọc bờ hồ có hai dáng người đang đi về hai hướng khác nhau, người nam thì cho tay vào túi quần, bước đi đôi mắt vẫn hay nhìn xuống phía dưới, hướng về phía lúc nãy anh đi ra, có lẽ là về nhà. Hướng ngược lại với anh, là cô gái có dáng người mảnh mai, khuôn mặt lạnh nhạt luôn nhìn thẳng về phía trước với đôi mắt màu cafe sâu thăm thẳm, tiếp tục thẳng bước dọc theo bờ sông.
|
38. Ẩn
- Chút chuyện cũng làm không xong à.....- một người với mái tóc màu đỏ, chiếc mặt nạ màu trắng đã che hết nửa khuôn mặt của anh ta, ánh nhìn đỏ rực đang nhìn về phía đối phương, giọng nói kèm theo phần tức giận. - Xin lỗi cậu, Zohar. Tôi sẽ cẩn thận hơn. - Jame hay nói khác hơn chính là Tuấn Thanh, anh đang đứng đối mặt với người được gọi là Zohar, với thái độ kính cẩn, Triết Minh ngồi cạnh Zohar cũng im lặng. - Tôi cho phép 2 người dùng lại cái tên đó thì 2 người cũng nên làm việc gì nên làm, đừng để kẻ đã chết 5 năm năm trước đứng trước 2 người mà đùa giỡn. Chuyện lần trước ở Đồng Tâm và chuyện hôm nay, Jin. Tôi nghĩ anh biết nên làm gì. - Sau khi nói những lời mình nói xong không biết người tên Zohar đó đã sử dụng cách nào mà rời khỏi trong phút chốc trong khi Jin và Jame chẳng thể nhận ra, đối với họ Zohar như là một "Thiên tôn" thoắt ẩn thoắt hiện. - Chúng ta nên làm sao đây, hiện giờ....// Khử lão già đó luôn đi, như vậy xem như cậu đã đối công chuộc tội. - Jin lạnh lùng nói, sau đó uống nốt ly rượu òn lại, lòng không ngừng nghĩ về những gì Zohar nói. Thật ra vào 5 năm trước, anh đã lén theo sau Jame khi Jame đến gặp Zohar và lúc đó đến bây giờ cũng thế, Zohar xuất hiện một cách bí ẩn với chiếc mặt nạ trắng che nửa khuôn mặt, ánh mắt một màu đỏ rực, thân hình Zohar được che phủ bởi lớp áo khoác đen dày và dài nên cũng không thể nào đoán ra được con người anh ta. Lần đầu tiên lén nhìn Zohar, anh đã đoán chắc được Zohar là một người không đơn giản, thậm chí là một thủ lĩnh hay gì đó bởi ngay cả chính Jame cũng phải nghe lời anh ta mấy phần và việc của Zohar Jame cũng chưa một lần nói với anh, cho thấy có lẽ Zohar là một người rất bí ẩn, hay nói đúng hơn chính là kẻ nguy hiểm nhất. Bởi sau khi Jame tự kết liễu đời mình thì anh đã quyết tâm tìm ra Zohar, và không ngờ như ông trời đã nghe được mong muốn của anh nên đã cho anh gặp được Zohar và duy trì mối quan hệ đến bây giờ. ....................................................................................................... Sáng hôm sau, nó thức dậy và xuống bếp rót cho mình ly nước lọc nhưng lại nhận ra được một điều, trong căn nhà rộng lớn này chỉ có duy nhất mình nó. - Cả đêm Rick không về nhà, không lẽ anh ấy còn trực ở bệnh viện? - nó tự nói thầm, sau đó cũng về lại phòng và chuẩn bị đi làm. .............................................. Nó lấy lại tinh thần và tự lái xe đến bệnh viện, quần âu màu ghi kết hợp với chiếc áo sơ mi màu xanh ngọc gài băng ta, mái tóc buông xoã nhẹ nhàng, giày cao gót đen mang túi xách ở vai phải, phong thái tự tin,vẻ tự nhiên thân thiện bởi bây giờ nó không cảm thấy phiền lòng vì chuyện hôm qua nữa, bởi nó đã quyết định với bản thân mình, đã buông bỏ. N1 bước vào sảnh bệnh viện, các nhân viên y tá đang mang hồ sơ, hay phía lễ tân cũng thân thiện hỏi chào nó, nó cười nhẹ đáp trả sau đó liền hướng về phía phòng làm việc của Trưởng khoa Tống. Gõ nhẹ cửa, đáp lại nó là tiếng im lặng, vì thế nó thử mở cửa nhưng...cửa đã khoá. Nó lấy điện thoại gọi cho anh nhưng lại không liên lạc được..."thế là sao? Anh ấy đã đi đâu..?" - Tiên Lan, cô có thấy Trưởng Khoa Tống đâu không?? - nó gọi một nhân viên gần đó. - Thưa tôi cũng không rõ thưa bác sĩ Trần, à..mà tôi đã không thấy TRưởng khoa từ lúc khuya nay sau khi thực hiện ca phẫu thuật, mà tình trạng bệnh nhân đó cũng đã chuyển sang bác sĩ Khắc theo dõi rồi. Chị thử tìm viện trưởng hỏi xem sao. - Cô y tá Tiên Lan này trả lời nó rất nhiệt tìh. - Bác sĩ Trần, gặp cô ở đây thì hay quá, viện trưởng muốn gặp cô, cô đi nhanh đi. - Lưu Hoa từ phía thang máy đi ra, hai tay cô đang cho vào túi áo blouse, bên trong khoác chiếc váy chữ A màu xanh đen, giày cao gót đế vuông, mái tóc được tết sang 1 bên, trong chị rất trẻ trung. - Được rồi, cảm ơn Bác sĩ Lưu. - nó mỉm cười nhẹ, Lưu Hoa cũng đáp lại bằng cái vẫy tay nhẹ, cười đáp trả cho thấy không việc gì. Nghĩ lại nụ cười của nó lúc nãy nhìn cho mình, Lưu Hoa lại mỉm cười xem ra quan hệ của nó và cô đã được cải thiện hơn rất nhiều. Còn nó đang thắc mắc tại sao Rick lại đột ngột "mất tích" không liên lạc được, thật khó hiểu với việc thường ngày Rick rất quan tâm đến nó, rõ ràng đây là một điều khiến nó không thắc mắc không được. Nó đến phòng làm việc của viện trưởng, gõ nhẹ cửa và được sự cho phép từ bên trong nên nó mới mở cửa bước vào. -Xin lỗi, cháu đã phiền chú và....// Không sao không sao, cháu ngồi xuống đây, sẵn đây ta giới thiệu luôn đây là cậu Cao, con của chủ tịch Mike, hôm nay cậu Cao đến đây - Là tôi muốn thay ba tôi mời viện trưởng Tống đến dự lễ kỉ niệm 15 năm thành lập DDK, năm nay sẽ có phần đặc biệt hơn rất nhiều bởi trong ngày hôm đó, gia đình tôi sẽ giới thiệu em gái tôi với tất cả mọi người. - Dylan cắt ngang lời nói của viện trưởng làm ông ta phải khép miệng lại ngay lập tức bởi phong thái anh toả ra quá ư là áp đảo, nó ngồi đối diện với anh cũng cảm nhận được một ít hơi lạnh và nhất là ánh mắt của anh ta vẫn luôn nhìn chằm chằm vào nó. Rõ ràng nó đã muốn rời đi, nhưng chú lại kêu nó ở lại, giới thiệu gì chứ? Chỉ là con nuôi thôi, vả lại dù gì mẹ ruột của nó cũng đã mất... - Oh....đúng thực rất đặc biệt, tôi đã ở từng tuổi này mà vẫn không hề biết chủ tịch và phu nhân có con gái...- viện trưởng cố làm cho mọi thứ thoải mái hơn nhưng - Không đâu, chỉ là con gái nuôi nhưng thất lạc nhiều năm, bây giờ họ mới tìm được. Đến lúc đó ông sẽ biết thôi. Tôi về đây, mà quên một điều, cảm ơn bác sĩ Trần đây đã cứu ba tôi. - Dylan lạnh lùng đứng lên và đã lịch thiệp một tay cho vào túi quần âu, tay còn lại đang chìa ra trước mặt nó, trong khi nó vẫn nhìn Dylan, nó không thể đoán được trong đôi mắt kia ẩn chứa điều gì. - Minh Hy...Minh Hy...- Viện trưởng nhắc nhở nó, bởi ông ta cũng rất ngán ngẩm với "Cao tổng này" một tiếng cậu Cao, hai tiếng cậu Cao, đúng là kẻ có quyền hành giàu có là vua mà. - Đây là trách nhiệm của tôi. - nó đáp trả lại cái bắt tay, nhưng lần này là Dylan nhanh hơn nó, siết chặt lấy tay nó khiến nó cảm thấy hơi đau. Nhưng sau đó Dylan cũng buông ra sau đó quét mắt nhìn sang viện trưởng đang nhìn ngạc nhiên khiến ông phải cúi đầu xuống một xíu chào anh ta. đợi Dylan và trợ lí của anh ta rời khỏi nó mới ngồi xuống lại sofa, thấy tấm thiệp trên bàn trà nó cũng biết được đó là gì. - Minh Hy, cháu có quen biết với Cao tổng sao? - viện trưởng rót trà và để sang phía nó, đến bây giờ ông mới thả lỏng ra được đôi chút. - Hôm qua anh ta đã đến phòng làm việc của cháu, nổi trận lôi đình một lúc. - Nó nói sau đó nhẹ nhàng uống một ngụm trà. - Thế cháu có sao không? - nghe nổi trận lôi đình, sắc mặt viện trưởng liền biến đổi phải nói là chuyển sang lo lắng, bởi bình thường tên Cao tổng đó đã lạnh lùng, nói một người khác không dám làm 2. Vậy mà hôm nay nghe nó nói là nổi trận lôi đình thì chắc là e có chuyện rồi. - Cháu không sao, mà thôi cháu có nghe chị Lưu Hoa nói là chú muốn gặp cháu. - nó không muốn bực dọc và suy nghĩ nhiều về con người "Cao tổng" đó nữa. - À...điều chú muốn nói với cháu đó là việc của Rick, Rick nó đã bay gấp sang New Zealand để tham gia hội thảo. Lẽ ra, nó đã bay từ hôm qua nhưng do phải tham gia ca phẫu thuật nên nó đã phải ở lại đến khuya. Vì việc của anh và Resd trở về khiến Rick nó quên mất không nói cho con và người nhà biết, cũng may là chú nhắc nó mới nhớ, hiện giờ chắc nó vẫn còn đang bay. .......Nó nghe được những gì chú của Rick kể lại khiến nó cũng an tâm phần nào trở lại làm việc. Nó nhanh chóng lấy lại tinh thần về phòng làm việc thay cho mình đôi giày thể thao trắng nhẹ nhàng, khoác chiếc áo blouse bên người và gắn bảng tên, sửa lại mái tóc, búi thấp lại một chút sau đó rời khỏi phòng làm việc và tiến hành thăm bệnh.
|
39. Sự cố bất ngờ
Nó đang tiến hành thăm bệnh, nó đi trước và có y tá theo sau. Công việc của nó cũng gần xong và thời gian cũng đã điểm trưa. Nó đang nghe ống nghe thì khẽ nhăn mặt vì những tiếng ồn hay nói chính xác hơn là những tiếng la hét hoảng loạn từ bên ngoài. - Hồ Nghi, cô ra xem bên ngoài có chuyện gì? - nó cảm thấy không ổn, bởi đây là bệnh viện cần sự yên lặng, đôi khi có vài trường hợp cấp cứu khẩn cấp mới có những âm thanh "lớn" đến thế, nhưng hôm nay âm thanh ấy rất lạ, hay nói khác hơn là những tiếng la hét sợ hãi hoảng loạn thì đúng hơn. - Sức khoẻ của bác hồi phục rất nhanh, với tiến độ thế này, vào ngày mai anh đưa bác ấy kiểm tra lại lần nữa, kết quả không có biểu hiện lạ thì có thể xuất viện rồi. - lời nó nói ra quả thật nó là một người rất kĩ tính, trước khi cho bệnh nhân xuất viện còn căn dặn cả người thân đưa bệnh nhân kiểm tra lần cuối xem có điều gì bất thường hay không. - Cảm ơn bác sĩ Trần // Không có gì, đây là việc của cháu..bác nghĩ ngơi đi nhé. - nói rồi nó nở nụ cười nhẹ nhàng, sau đó lấy bút và ghi vào tập hồ sơ mà Hồ Nghi để lại, nó thầm nghĩ chỉ ra ngoài xem một chút mà Hồ Nghi lại đ lâu như vậy. Nó giúp Hồ Nghi mang tập hồ sơ bệnh án ra ngoài đóng cửa cẩn thận. Vừa ra ngoài sảnh nó đã thấy những điều thật phải nói vô cùng nguy hiểm khi xảy ra ngay tại bệnh viện, đó không phải là sự cố tai nạn nào nghiêm trọng, quan trọng là nó không thể thấy được tình hình bên trong, tức khu vực sảnh chính, gần với lễ tân của bệnh viện. Rất khó khăn Hồ Nghi mới chen ra được khỏi nhóm người đó, nào là các bác sĩ có, y tá có, và có cả những người đến bệnh viện. - Hộc.....hộc...bác sĩ Trần à...bên đó...bên đó....hơi...có...người đang uy hiếp bác sĩ Khưu...và toàn bộ lễ tân...bên đó...bên đó....- không đợi Hồ Nghi nói hết câu, nó chỉ nghe đến uy hiếp thôi hai tay nó đã chuyển tập hồ sơ cho Hồ Nghi trong khi cô Hồ Nghi này vẫn đang thở hồng hộc, một phần vì chen lấn một phần vì sợ hãi. - Các người....các người mau trả lại vợ con cho tôi....mau đem họ ra đây...- một người đàn ông trạc 30 tuổi, một thân áo quần bạc màu sọc sệt, chân đi dép lê, trên đầu còn có gạc trắng, một tay đang cầm con dao đang kề vào cổ bác sĩ Khưu, tay còn lại cầm súng chỉa vào phía đối diện, chính là nơi mọi người đang tập trung có ý định can ngăn. Tên này quả thực rất mạnh bởi 1 tay có thể vừa cầm con dao lại có thể đồng thời dùng nó khống chế bs Khưu, trong khi bs Khưu mặt đã tái mét, trên cổ còn hiện lên vệt máu đỏ. - Xin anh hãy bình tĩnh...Anh Mạnh Hào, tôi biết....anh phải chịu cú sốc này...nhưng. - CÂM HẾT CHO TÔI..."ĐOẢNG"///"Á....Á" - một phen hoảng loạn khiến tất cả mọi người trong bệnh viện phải hoảng sợ bởi người đàn ông kia tay đã bóp còi, nhưng có lẽ anh ta chỉ doạ nên chỉa mũi súng hướng trên không mà nổ súng. Nhưng chỉ với hành độg như vậy thôi cũng đã khiến tất cả như một phen hú vía. - Bác sĩ Lưu, chị không nên giải thích vào lúc này, không biết anh ta điên lên sẽ làm gì tiếp theo. - Bác sĩ Khắc đứng cạnh Lưu Hoa cũng đổ mồ hôi hột, không dám làm gì bước tiếp theo. - Mọi người mau tản ra, giúp các bệnh nhân về phòng bệnh ổn định tránh làm bệnh nhân ảnh hưởng, mau lên. - viện trưởng từ phía trên tần hay việc cũng nhanh chóng đi xuống, bảo vệ cũng đã có mặt nhưng vẫn chưa ai đủ dũng cảm để "đàm phán" với người đàn ông đó, vì trong tay anh ta có tất thảy gần 10 con tin. Tất cả mọi thứ bây giờ chỉ có thể là kéo dài thời gian chờ đợi cảnh sát đến. - Làm ơn thả tôi ra...// MAU CÂM MIỆNG HẾT CHO TÔI, MAU ĐƯA VỢ CON TÔI RA ĐÂY, NẾU KHÔNG "ĐOẢNG"...// đừng...đừng mà....- tên đó rít lên con dao càng chạm vào cổ của bs Khưu sâu hơn, người bs Khưu run lên. Nó hoà vào dòng người áo trắng, cũng đã chứng kiến 2 phát đạn được bắn lên không trung, cũng nhận thấy được tính mạng của bs Khưu đang bị đe doạ bởi lúc này máu của bs Khưu đã chảy xuống và đã thấm vào áo blouse trắng của anh ta. - Tôi sẽ đưa họ đến...anh mau buông bs Khưu ra đi. - một giọng nói nhẹ nhàng trong trẻo cất lên, trong giọng nói ấy có sự thản nhiên không một chút e dè sợ hãi. Nó từng bước tiến trước Lưu Hoa và bs Khắc, và nó đang đối mặt với anh ta. - Minh Hy à...vợ con anh ta....đã mất rồi..- Lưu Hoa nói nhỏ vào tai nó, nó nghe rõ mồn một, theo như kinh nghiệm phán đoán chắc có lẽ người trước mặt nó đã chịu không nổi cú sốc mất vợ con nên mới thế này. - Khi nào cảnh sát đến? - nó nói nhỏ, mắt vẫn nhìn về phía trước, nói chính xác là đang ra hiệu cho những người phía sau tên Mạnh Hào kia. - Khoảng 5 phút nữa. - Lưu Hoa đáp nhỏ, đôi mắt vẫn luôn theo dõi nó. Nó mỉm cười nhẹ nhàng. - Anh tên là Mạnh Hào có đúng không?- từ từ tiến lại phía Mạnh Hào, trên người nó vẫn là trang phục của bác sĩ. - Minh Hy, đừng...đợi cảnh sát// Minh Hy...cháu...- có lẽ Lưu Hoa và cả viện trưởng đều có suy nghĩ là ngăn cản hành động của nó, nhưng không nó đã đi được một nửa đoạn đường. - CÔ ĐỨNG LẠI ĐÓ...ĐỪNG QUA ĐÂY...- tên đó chỉa súng thẳng vào nó, tất cả lại một phen hết hồn, người thì bịt chặt tai, lo sợ phát súng thứ 3 sẽ hướng về người nó. - Bác sĩ Trần, cô đừng qua đây. - Bs Khưu dù mặt đã không còn cút máu nhưng vẫn lấy hết dũng khí để nói ra câu đó. Nó không nói gì duy trì nụ cười nhẹ nhàng ấy. - Cô là bác sĩ sao...người nói mang vợ con của tôi đến là cô sao... - Đúng vậy, tôi thế này anh còn không nhận ra tôi là bác sĩ sao? Tôi trông giống họ mà. - nó chỉ vào bản tên cùng chiếc áo blouse hiện đang khoác trên người nó, sau đó nhẹ nhàng nhún vai, nói đùa một câu như có như không. Khiến cho tất cả mọi người phải ngạc nhiên. Bỗng có một người từ phía sau hắn lén chạy đi nhưng lại để Mạnh Hào biết được liền hướng về phía của cô ấy , rõ ràng nó đã ra hiệu đừng manh động nhưng... - Mạnh Hào, anh đừng manh động, họ là người đã túc trực chăm sóc vợ con anh, sao anh lại muốn bắn họ. -- lời nó nói ra khiến cho mọi người lại một phen hú hồn, cô gái lúc nãy tim như ngừng đập không dám đứng lên. - Cô nói sao? Họ đã chăm sóc cho vợ con tôi...- Mạnh Hào hỏi lại. - Đúng là vậy, vì hôm qua anh bất tỉnh nên có lẽ không biết, nhưng tôi là bác sĩ chẳng lẽ anh không tin tôi sao? - tất cả mọi người giờ đã hiểu ra ý định của nó. Nó chính là đang đánh vào tâm lí của Mạnh Hào. Thấy tâm lí Mạnh Hào có vẻ đã dịu hơn, nó từng bước đến gần Mạnh Hào, đôi tay trắng ngần của nó chạm vào bàn tay to, thô kệch của Mạnh Hào đang cầm súng. - Họ không có lỗi...Mạnh Hào..anh tin tôi có được không..thả họ ra đi...anh xem bs Khưu đã bị anh hù cho sợ rồi kìa...- Quả thực Mạnh Hào đã lay động, bằng việc đôi tay mang chút ấm áp đang áp vào tay anh, anh buông bs Khưu ra, cũng vì thế bs Khưu và 9 người phía sau Mạnh Hào đã chạy sang phía Lưu Hoa. - Đúng đó...hôm qua tôi đã thấy...// Mạnh Hào anh mau bỏ súng xuống. - hai tay nó đã dần giữ được súng của Mạnh Hào, đột nhiên cảnh sát ập tới khiến người Mạnh Hào như bừng tĩnh. - CÔ GẠT TÔI. - Mạnh Hào nhanh chóng rụt tay lại, hướng thẳng về phía nó, ánh mắt anh như muốn giết chết nó vậy. - Nó vừa nghe cảnh sát đến sắc mặt trầm xuống, quả thực vừa đến trễ lại vừa "không đúng lúc" khiến sắc mặt nó trầm xuống. - Anh cảnh sát à...mau mau cứu Bs Trần ra đi...đó...đó là 1 tên điên đó...- bs Khắc sau khi hoàn hồn lại cũng nói to, khiến Mạnh Hào càng điên tiếc hơn. Flynn quan sát tất cả mọi việc, lẽ ra đây không phải việc của hắn, nhưng vì hắn cùng đồng đội của mình đang làm việc gần đây nhất nên nghe tin khẩn cấp đã tức tốc chạy đến đây. Nó có vẻ không hài lòng lắm với thái độ cứng rắn của hắn, dựa vào trực giác nó tin rằng mọi việc có thể cảm hoá và Mạnh Hào này cũng thế, bằng chứng rõ ràng nhất chính là việc anh ta đã buông bs Khưu ra, nhưng cảnh sát đến làm tâm lí anh ta lại bắt đầu bất ổn. "Flynn sao anh không bắn anh ta một phát cứu bs Trần ra.." cs A đứng cạnh hắn nói. "Đây là bệnh viện không được gây hoảng hoạn." "vả lại cô Minh Hy, tôi biết cô sẽ có cách" vế sau là suy nghĩ của hắn, bởi hắn nhớ lại cuộc thoại gần lễ tang hắn đã đoán thân phận của nó không tầm thường và là em gái của Kyo và cũng là một cảnh sát trong quá khứ nên hắn chắc là thân thủ của nó không tệ" Quay lại với nó lúc này, nó nghe được giọng nói của hắn, chẳng phải hắn đang điều tra vụ án liên hoàn cùng Zeny sao? Sao lại có mặt tại nơi này? Nhưng trong lòng của nó vẫn luôn hy vọng 1 điều, chính là giúp Mạnh Hào thức tỉnh và quay đầu, không phải phạm tội, nên nó đã đưa ra một quyết định khiến mọi người đều bất ngờ sau đó lại sợ hãi, có người trong tâm còn bảo nó điên rồi. - Mạnh Hào, nếu anh đã nói là tôi gạt anh, thế thì tôi chấp nhận làm con tin để trao đổi với anh.= giọng nói trong trẻo bình thản khiến ai cũng phải ngạc nhiên. "thực không ngoài dự đoán của mình" hắn nghĩ. - Hhahahaha.....ý kiến hay.... - Nhưng tôi còn có 1 điều kiện...mong anh đáp ứng. - Bác sĩ Trần, cô thực can đảm...vì sự can đảm của cô tôi đáp ứng điều kiện của cô...."thực ra tôi không điên đâu..haha" - Mau đưa cho tôi cái còng.....mau....nếu không tôi sẽ giết cô ta....- ánh mắt nổi giận đỏ ngầu, Flynn đáp ứng yêu cầu đưa chiếc còng số 8 cho Mạnh Hào. Mạnh Hào đưa sang cho nó, trong khi một tay cầm con dao tay còn lại cầm súng đang chỉa vào bên thái dương của nó. - Muốn tôi đáp ứng điều kiện của cô, thì cô cũng nên biết điều 1 chút...- nó hiểu ý, không chần chừ tự cho đôi tay vào còng. "Đưa tôi rời khỏi đây' giọng nói của nó có chút thay đổi, Mạnh Hào chỉ cười lớn thầm khen nó , sau đó lôi ó ra khỏi bệnh viện. - Minh Hy cô không biết nguy hiểm hay sao?? - Lưu Hoa cùng mọi người đều chạy theo nhưng sau đó nhận được ám hiệu của Flynn nên vào trong. Cảnh sát ổn định tình hình bên trong, còn hắn đã lái xe theo Mạnh Hào và nó. Quay lại với nó vừa ra khỏi bệnh viện đã thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng mọi người bên trong cũng an toàn, hi vọng tất cả ọi người bên trong đều không bị hoảng loạn hay bị ảnh hưởng bất cứ điều gì.
|
40. Lại là nhân vật bí ẩn
Sau khi phân phó mọi chuyện để đồng đội của mình ở lại bệnh viện, hắn liền lái xe đuổi theo Mạnh Hào. Vừa lái xe hắn vừa nghĩ vì sao nó lại hành xử như vậy và nhất là khi nó đã ra khỏi bệnh viện thế nên với bản lĩnh của nó có thể phản đòn lại thế nhưng sau nó lại ngoan ngoãn theo Mạnh Hào. Trên xe lúc của Mạnh Hào, nó quan sát anh ta nhận thấy rằng từ lúc lên xe đến giờ trông anh ta thật khác, không còn là con người mất bình tĩnh về cái chết của vợ con như lúc nãy. - Tôi xin lỗi và chia buồn về sự ra đi của... - Hahaha.....cái chết của họ không ảnh hưởng đến tôi...- một câu nói khiến người khác cảm thấy rợn người, trong mắt Mạnh Hào hiện lên sự tàn nhẫn. Nó đang suy nghĩ điều gì đó, nếu theo lời của Mạnh Hào vừa nói vậy anh ta đến bệnh viện làm loạn mục đích của anh ta là gì? - "Nhếch môi, lạnh nhạt" Vậy anh đến uy hiếp người ở bệnh viện với mục đích gì? - nó nên suy nghĩ lại về con người Mạnh Hào, anh ta không đơn giản và lại tâm lí còn rất bình thường. - Chẳng phải là vì cô sao bs Trần?? Hư.....dù cô có thay đổi họ tên hay công việc đi nữa cô cũng không thay đổi được việc chính cô đã làm cho James phải tự tử. - Mạnh Hào vừa nói vừa đạp mạnh chân ga, chiếc xe lao về phía trước với tốc độ kinh hồn. - James?? James là tội phạm nguy hiểm, anh ta đã giết biết......"sao mình cảm thấy choáng..'" - nó cảm thấy có gì đó không đúng từ lúc lên xe đến giờ. - Hahaha.....cô nên nghĩ ngơi một lúc đi vì người cô cần giải thích không phải là tôi...- nó không thể gượng được nữa bất lực ngả người ra sau ghế, đôi mắt nhắm lại. Trước khi mất nhận thức nó nghe thoáng được Mạnh Hào nói gì đó. ................................................................................................... Sự việc tại bệnh viện xảy ra chớp nhoáng nhưng cánh nhà báo phóng viên đã kịp thời có mặt trực tiếp ghi lại tất cả sự việc, đưa tin trực tiếp lên báo đài. Và tất nhiên hình ảnh nó được tên tội phạm bắt đi cũng được ghi lại rất rõ. "Hiện tại về phía bệnh viện đã dần ổn định, nhưng đã có 1 bác sĩ đã vị Mạnh Hào bắt đi..." "Bộp....." - Hơ...hơ....// Bà Chủ....// Mau....mau...gọi...cho Rin....- bà Tống đang ngồi xe lăn xem tin tức liền thấy hình ảnh của nó, hai tay trong còng liền đánh rơi chiếc promote, lắp bắp, thậm chí không nói nên lời. Phía bên này cũng thế, nhưng có lẽ do đang họp nên Resd đang chú tâm đến nội dung mà mọi người đang báo cáo. Rin chợt thấy điện thoại run liên tục, là nhà gọi đến. "Dì Hai...sao? Tôi và Resd sẽ về ngay." Rin nói nhỏ với Resd sau đó chỉ thấy được Resd lạnh lùng đứng lên tuyên bố tan họp. - Phải làm sao đây...Risk nó không có ở đây...Fasmin..có ổn không chứ...- Rin không ngừng lo lắng cho nó, trên xe không ngừng cầu nguyện, trong khi Resd anh đang mặt nh lái xe. Rin đã gọi thông báo hết với mọi người. Nhưng có lẽ mọi người còn biết sớm hơn cô. Nhờ vào Zeny đã liên lạc được với hắn nên mọi người cũng nhanh chóng rẽ hướng theo chỉ điểm của hắn. .................................................................................................. Quay lại với phía nó, nó mơ màng tỉnh lại chợt nhận ra hai tay nó vẫn đang ở trong còng, cả người nó dựa vào tường. Ngước nhìn mọi thứ xung quanh nhưng có lẽ trong căn nhà hoang này chỉ có mình nó, nó đang suy nghĩ Mạnh Hào ở đâu thì chợt nghe tiếng bước chân. - Chút thuốc mê này quả thật không làm khó được cô nhỉ? Cô cảnh sát. - Mạnh Hào từ ngoài bước vào, lúc này trong anh ta thật khác, bộ áo quần bạc màu lúc nãy đã được thay bằng chiếc quần jean rách cùng chiếc áo phông đen bên ngoài là chiếc áo khoác da, khí chất phong độ khác hẳn hoàn toàn lúc nãy. - Anh đã giả điên..?? - khi nghe Mạnh Hào gọi thẳng thân phận cảnh sát của nó khiến người nó khẽ run nhẹ, mày có vẻ chau lại nhưng nhanh chóng trở lại bình thường. - Phải. Nếu không vì làm theo mệnh lệnh của ông chủ thì tôi đã không diễn vai điên khùng đó để bắt cô đến đây. - Anh là người của James. - nó cố gắng tự mình đứng lên bởi nó chỉ bị hạn chế đôi tay chứ đôi chân của nó không có gì cản trở. - Phải. Madam à, cô biết không tôi đã chờ ngày này lâu lắm rồi. - Mạnh Hào đang nâng khẩu súng lên hướng về nó. Nhưng nó không hề sợ hãi, vẫn dửng dưng trả lời anh ta. - Hiện tại tôi đã không còn là một cảnh sát nữa. Và anh sẽ không giết tôi ngay lúc này. - nó nói với giọng buồn, nhưng lại mang tính chất khẳng định. - Đúng là một người can đảm, thảo nào hôm đó cô lại can đảm cứu lấy...- nói đến đây Mạnh Hào đột nhiên khuỵ xuống, phun ra một ngụm máu, ngay lập tức máu chuyển sang màu đen. Đôi mắt nó híp lại sau đó lại mở ra, nhanh tiến về phía Mạnh Hào. - Anh là người hôm đó ở Đồng Tâm đúng không?? Lại là Rikatuareck....không thể nào...- nó như không tin vào những gì trước mắt nó thấy, rõ ràng loại độc này đã biệt tích từ 5 năm trước và cũng chỉ có Wuker mới có thể có thuốc giải nhưng James cảnh sát đã xác nhận là đã tử vong...thế tại sao?? - Kiên Minh Đức...anh ta hiện giờ đang ở đâu..ông chủ của anh là ai....mau nói....- nó như mất bình tĩnh trước sự việc xảy ra trước mắt, nó cần 1 lời giải đáp từ Mạnh Hào. Thế nhưng hai mắt Mạnh Hành sòng sọc nhìn nó, anh ta đang thoả mãn khi thấy nó như vậy. Tình hình của Mạnh Hào ngày càng tệ hơn nhưng anh ta không hề kêu la chật vật một chút nào, ngược lại nó trong ánh mắt của anh ta còn hiện lên sự sảng khoái đến cực độ. Mạnh Hào cầm lại khẩu súng, sau đó từ từ đưa ngay vào đầu mình. - Anh làm gì vậy. - Dù hai tay bị còng nhưng nó cố gắng hết sức ngăn cản hành động của Mạnh Hào. Đôi tay trắng ngần không ngừng va chạm với chiếc còng sắt khiến đôi tay của nó đỏ lên, hằn lên những đường máu. Mạnh Hào như điên lên, hất mạnh nó văng ra ngoài. Cả người chạm mạnh vào bức tường, chiếc áo blouse trắng phẳng phiu giờ đã nhuộm màu của đất, bụi bẩn, mái tóc bung xoã ra, khiến mái tóc hơi rối, trên trán lấm tấm mồ hôi còn có cả những vết trầy đã rướm máu, nó khẽ nhăn mặt vì đau. Nhưng cũng nhanh chóng đứng dậy. Lấy lại bình tĩnh nó nói. - Anh không thể chết được, vì người muốn gặp tôi mà anh nói lúc nãy vẫn chưa xuất hiện?? - - Hahaha....cô rất thông minh...có lẽ ông chủ cũng đã tới rồi, James chưa chết, ông chủ tôi vẫn chưa chết.. - có lẽ nó nên tìm hiểu về chuyện này thực hư ra sao? - James chưa chết vậy người ở Đồng Tâm hôm đó là anh hay James?? - nó nắm bắt tâm lí của Mạnh Hào rất nhanh. - Hôm đó có tôi, Jin, ông chủ và có cả..."ĐOẢNG" - cả con người Mạnh Hào ngã xuống, góc bắn rất chuẩn 1 phát xuyên ngay mi tâm của anh ta. - AI....? - nó tức giận, nó biết đây chắc là người bí ẩn mà Mạnh Hào chuẩn bị nói ra. - Heheheeh....vì anh ta đã phạm phải điều mà anh ta không nên. - đáp lại nó là một giọng nói khó nghe, mang nét quỷ dị hay nói khác hơn là giọng nói này đã qua biến đổi, không phải giọng thật. Xem ra người đang nói chuyện với nó có hành tung vô cùng bí mật và kĩ càng. - Hư...ông chủ đã nhày công Mạnh Hào diễn kịch đưa tôi đến đây để làm gì? Vì sao lại giết anh ta. - nó lạnh giọng. - Vì tôi muốn xem biểu hiện của em, Băng Nhi. - lời nói này quả thực khiến nó phải rùng mình. - "BĂNG NHI, cái tên này không phải chỉ có hắn ta đã gọi mình như vậy sao?? Sao lại..." - Rất bất ngờ đúng không?? Tôi "mời" em đến đây chỉ nhắc nhở em, những điều em làm, tôi điều đi trước em một bước...- sau khi giọng nói ấy vừa cất lên, thì có luồng khói từ đâu bay vào "phong toả" khắp căn phòng, nó như muốn nói gì đó nhưng cả người nhanh chóng đỗ xuống nền đất lạnh. Trước khi bất tĩnh nó vẫn thấy căn nhà hoang này chỉ có nó và giọng nói lúc nãy nhưng không hề thấy bóng dáng hắn ta, chỉ còn lại Mạnh Hào và nó, nhưng Mạnh Hào, anh ta đã nằm bất động từ lúc nào.
|
41. Tỉnh lại
Hôm nay đã là ngày thứ hai khi hắn đưa nó đến bệnh viện. Mọi người thườg luân phiên thay nhau đến thăm nó, nhưng nó vẫn chưa tỉnh dậy. - Rốt cuộc mọi chuyện là thế nào? Mạnh Hào bắt Win đi rồi lại để Win bất tỉnh trong xe 1 mình, còn mình thì tẩu thoát à? - Mary nói, bản thân là một cảnh sát, nhưng nếu nhìn về góc độ của tội phạm thì thấy có gì đó không đúng lắm. - Tôi đồng tình với Mary, nếu tôi là Mạnh Hào, bắt Win đi sau đó có thể hành hạ hoặc là giết Win, không thể nào cực công bắt Win đi rồi lại để Win lại trong xe. - Mark nói. -Cũng có thể do tên Mạnh Hào tâm lí hắn k ổn định nên đôi khi có những quyết định không suy nghĩ không?? - Alice cũng đưa lên một giả thuyết. Trong khi 4 người cùng nhau suy luận thì hắn vẫn đứng đối diện với giường bệnh nhìn nó. Nhìn vào hai lớp gạc trắng trên trán, làm hắn nhớ ra điều gì đó. - Không đúng, Mạnh Hào hắn không điên mà còn ngược lại, hắn là một người thông minh. - hắn nói. Trong hắn rất tập trung, vẫn là phong cách thoải mái có chút bụi bặm của mình, quần jean kết hợp với á phông, bên ngoài khoác chiếc áo jacket kaki đen, giày thể thao đen nốt. - Đội trưởng sao anh lại chắc chắn như vậy? - Jane hỏi,cô nàng ngoại quốc này hôm nay diện trang phục rất fashion, quần thể thao ống xẻ kết hợp với chiếc áo phong tay lỡ, giày sneaker trắng, mái tóc buộc cao. - Dựa vào bằng chứng thôi. - hắn chỉ vào lớp gạc trên trán nó, còn nó vẫn say sưa hai mắt nhắm nghiền, trên tay vẫn còn truyền dịch. Nó là một bác sĩ thuộc bệnh viện Thuỷ Văn nhưng hôm nay nó lại là bệnh nhân thuộc bệnh viện này. - Vết thương trên trán Minh Hy chúng ta có thể hiểu rằng là có sự va chạm nào đó xảy ra, nhưng ở trên xe không để lại dấu vết va chạm nào, còn nữa lúc tôi bế cô ấy ra khỏi xe, đế giày của cô ấy tuy sạch sẽ nhưng chiếc áo blouse bên ngoài của cô ấy lại ngược lại. Nếu Minh Hy chưa từng bước xuống xe và luôn bất tỉnh vậy chiếc áo dính đầy bụi bẩn kia là do đâu?? Vết thương trên trán của cô ấy ở đâu mà có. Vì thế tôi nghi ngờ rằng Mạnh Hào đã đưa Minh Hy đến một nơi nào đó trước khi làm Minh Hy bất tỉnh ở lại trong xe. - Zeny cùng 4 người còn lại chăm chú lắng nghe. Hắn phân tích rất chính xác rất có cơ sở. - Win là người hiểu rõ mọi chuyện nhất. Chỉ cần cậu ấy tỉnh lại, chúng ta sẽ biết chuyện gì đang xảy ra thôi. - Zeny bình ổn nói "Fasmin,đã có chuyện gì đã xảy ra với cậu ?" Zeny nói trong ng i t luôn nhìn vào nó chất chứa sự lo lắng vô cùng. - Nghe nói Win đã kết hôn, thế sao không thấy chồng của cô ấy đến vậy, Win đang nằm viện cơ mà. - Alice nói làm tim ai đó khẽ nhói lên. "Tôi ra ngoài một chút" Zeny nhìn theo bóng lưng của hắn rời đi trước khi cánh cửa phòng khép lại. Đồng thời Lưu Hoa bước vào. "Tôi nghe chị Rin nói Rick đang ở New Zealand dự hội thảo vẫn chưa liên lạc được" - Bác sĩ, đã hai ngày rồi sao Win vẫn chưa tỉnh lại. - Mary không kiềm được hỏi Lưu Hoa. - Minh HY phải chịu một lượng lớn thuốc mê trong cơ thể cô ấy nên không thể tỉnh ngay được, nhưng đã qua hai ngày rồi Minh Hy sẽ sớm tỉnh lại thôi. Vì cô ấy rất mạnh mẽ mà. - hai tay cho vào túi áo, Lưu Hoa nhìn nó, đây là dáng vẻ của một thiên thần thì đúng hơn, nhìn vẻ mặt lúc nó ngủ rất yên bình không chút gợn sóng. Cô rất phục với ý chí quyết tâm của nó, vì thế cô luôn nhìn nó bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Vừa nói xong đã nghe được giọng nói của ai đó..Mở đôi mắt nặng trịch của mình ra, nó vẫn còn mơ màng nhìn xung quanh, trần nhà trắng xoá, từng gương mặt hiện lên. Gương mặt tươi cười của Lưu Hoa. - Minh Hy,cuối cùng cô tỉnh rồi. - Zeny đưa ly nước ấm cho Lưu Hoa. Lưu Hoa mỉm cười nhìn nó. Nhấp được ngụm nước xem như nó đã tỉnh hơn, nhận thức rõ hơn chuyện gì đang xảy ra. - Tôi đã ngủ bao lâu rồi. // Đã hai ngày rồi, Win hiện tại cô ổn chứ. - Mark nói. Nó gật đầu. - Vậy Win có thể kể lại chuyện gì đã xảy ra được không? - Mary nói. Jane đã ra ngoài báo tin cho hắn. Còn Lưu Hoa nghe cảnh sát nói thế cũng rời đi để không gây bất tiện cho việc điều tra của họ. *Nó gật đầu*, Zeny giúp nó nâng giường lên cao tạo tư thế nửa nằm nửa ngồi, chăn đắp ngang người, khoác lên người bộ quần áo bệnh nhân trông nó thật nhỏ nhắn, mái tóc được xoã nhẹ ra sau, sắc mặt cũng nhợt nhạt hẳn đi. - Khoan đã, là ai đã đưa tôi vào đây?? - nó thắc mắc. - Flynn đã đưa cậu vào đây. Lúc hay tin mình và mọi người đã lái xe theo vị trí mà Flynn chia sẻ, đến nơi đã thấy Flynn bế cậu ra khỏi xe.. Lúc đó cậu hoàn toàn bất tỉnh rồi. Mọi người rất lo lắng cho cậu. Nhưng mình vừa mới bảo mọi người về nghĩ ngơi rồi. "Ra khỏi xe??" "Cạch...// Flynn" theo phản xạ, nó gọi với giọng nhẹ nhàng nhưng có thể cảm nhận được sự nhớ thương thâm tình biết chừng nào. - Cô Minh Hy, Jane báo với tôi là cô đã tỉnh. - nó chợt nhớ lại hành động "quá khích" của mình, hắn đã mất hoàn toàn kí ức về nó. Bây giờ, nó chỉ là cô Minh Hy thôi. - *Nó gật đầu* tôi nghe Zeny nói lại anh đã cứu tôi ra khỏi chiếc xe của Mạnh Hào. - lấy lại vẻ lạnh lùng, nó nói. - Phải, Mạnh Hào hắn ta đã tẩu thoát. Hắn ta chắc đã đưa cô đến 1 nơi nào đó chứ. - hắn đứng cạnh giường của nó, hai tay khoanh trước ngực giọng nói khẳng định. - Mạnh Hào đã chết rồi. - nó lạnh lùng nói. Nhưng sau câu nói của nó khiến không gian trong căn phòng trở nên im lặng, thậm chí Jane có vẻ bất ngờ, cô lấy tay che miệng mình lại như không tin vào sự thật.
|