Cô Gái Băng Giá Và Chàng Trai Lạnh Lùng Phần 2
|
|
42. "Tôi luôn đi trước cô"
Sau khi thuật lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra, hắn cùng đồng đội của mình cùng về sở cảnh sát để triển khai kế hoạch điều tra. Riêng Zeny thì ở lại, cô phát hiện thấy biểu hiện của nó có chút khác thường. - Có chuyện gì khiến cậu lo lắng sao? - Zeny ngồi xuống cạnh nó. - Phải...mình cảm thấy chuyện này không đơn giản, mình có linh cảm rằng vẫn còn có một thế lực đen tối nào đó đứng phía sau tất cả mọi chuyện. - nó nói theo đúng những gì nghĩ - Ý cậu là tất cả mọi chuyện xảy ra chúng có liên quan đến nhau à...- nó nhẹ nhàng gật đầu. - Còn 1 điều mình vẫn đang thắc mắc...."Băng Nhi...chỉ duy nhất hắn ta mới gọi mình như vậy..." nó khẳng định khiến Zeny cũng phải giật mình. - Không thể nào...hắn ta chết rồi mà...chuyện này không thể///- Zeny không hề tin đây là sự thật. - Vậy chỉ duy nhất là trường hợp đó thôi. có kẻ đứng sau mọi chuyện. Zeny cậu nhất định phải tìm ra người này, bởi người này nắm giữ rất nhiều manh mối quan trọng. - Được rồi...mà Fasmin nè, cậu đã không còn là cảnh sát nữa vì thế cậu đừng quá liều mình được không, bản thân cậu cũng không có súng phòng thân như trước. - Zeny quan tâm đến nó, đây là điều cô cảm thấy lo ngại nhất. 5 năm trước cô cùng nó xông pha đối đầu với những tên tội phạm nguy hiểm, nó bất chấp mọi hiểm nguy để cứu người nhưng bây giờ đã khác rồi, nó không còn là một cảnh sát có trách nhiệm bảo vệ người khác bảo vệ công lý nữa, nên cô muốn nó hãy nghĩ cho bản thân và những người ở cạnh nó hơn, tránh để mọi người phải lo lắng cho nó. - Mình biết mà...cậu về cẩn thận. - Zeny giúp nó nằm lại xuống giường, sau đó cũng rời đi. Căn phòng giờ đây chỉ còn mình nó, ánh mắt có chút mơ màng nhìn vào dòng chất lỏng trong suốt đang nhỏ xuống từng giọt từng giọt, trong lòng lại nhớ đến những hình ảnh mà nó đã chứng kiến vào 2 hôm trước. ................................. Tối hôm đó, sau khi truyền dịch xong nó rời khỏi phòng bệnh và trở lại phòng làm việc của mình. - Bác sĩ Trần, sao chị không nghĩ ngơi thêm. - Hồ Nghi vừa cầm sấp hồ sơ bệnh án, tay còn lại thì xách giỏ trái cây. - Tôi nghĩ 2 ngày đã đủ rồi, sao cô biết tôi ở đây. - Nó vẫn đang lay hoay vuốt nhẹ lại mái tóc sau đó buộc lên sau khi đã thay cho mình bộ đồng phục của bệnh viện. - Tôi qua phòng bệnh của chị thì thấy trống không, tôi đoán chắc là chị ở trong này...à lúc nãy lễ tân của bệnh viện nhờ tôi gửi cái này cho chị. - Hồ Nghi nói xong liền để giỏ trái cây trên bàn của nó. Sau đó cũng rời đi. Nó xoay người nhìn giỏ trái cây, trên đó còn có tấm thiệp trắng vuông vức, nhẹ nhàng mở ra, bên trong chỉ vỏn vẹn dòng chữ "Chúc cô mau hồi phục. Tôi luôn đi trước cô, James". Nhìn thấy dòng chữ, ngẫm nghĩ hồi lâu sau đó nó ngã người ra sau ghế, những suy nghĩ cứ thay nhau diễn ra trong đầu nó, rõ ràng người này muốn nhắm vào nó. James, hiện tại vẫn có cái tên này chính là Nguyễn Tuấn Thanh từ tên gọi, chức vụ đến ngay cả ngoại hình cũng có đến 98% là giống James của 5 năm trước. 2%, chỉ với 2% còn lại nó có thể khẳng định được James của hiện tại chỉ là bản sao mà thôi. Nhưng là ai đã tạo ra cái bản sao đó chứ, là ai đã luôn đi trước nó một bước.
|
43. Bảo vệ
Xong việc tại bệnh viện, nó liền trở về nhà mẹ chồng. Vừa nghe người làm báo lại bà Tống lại trở bệnh khiến nó không ngừng lắng bước nhanh lên lầu. - Mẹ, con nghe dì Hai nói mẹ không khoẻ hay để con khám cho mẹ nha. - nó ngồi xuống giường cạnh bà Tống. - Không sao...mẹ không sao..Hy, con bình an là tốt rồi..- bà Tống vỗ nhẹ tay nó. Nó vô tình nhìn thấy vỉ thuốc trên bàn. - Đây là thuốc bác sĩ đã kê cho mẹ sao?? - nó cầm vỉ thuốc và quan sát, nhìn vào thì chỉ là vitamin. - Không...Đây là thuốc bổ mà Rick kêu ta đem cho ba con uống hằng ngày, ta thấy còn nên dùng... - Mẹ à....thuốc không thể dùng bừa được....mà hôm nay chị hai và anh Resd vẫn chưa về sao mẹ...- nó để ý từ lúc về đến giờ căn nhà trừ bà Tống, nó và người làm ra thì k còn ai khác. - Rin thì về nhà chồng nó rồi, còn Resd thì có gọi về báo là ra ngoài gặp người quen nên sẽ về muộn. - nghe bà Tống nói làm nó chợt nhớ ra vẫn còn một người có thể gặp nguy hiểm. Nó viện cớ dẹp thuốc sau đó ra ngoài liền gọi cho ai đó. "Zeny..15p nữa cậu đến Abc nhé, mình có chuyện nhờ cậu" .................................. Tại Abc, nó bước vào thì đã thấy Zeny ngồi chờ sẵn, xem lại đồng hồ, rõ ràng còn đến 3p nữa mới đến giờ. Nó mặc một chiếc đầm sơ mi caro đỏ tay ngắn, thắt nơ ở eo, giày cao gót trắng, mái tóc buộc nhẹ ở sau. - Trông cậu vẫn chưa về nhà nhỉ? - thong thả ngồi xuống, nó hỏi khi thấy Zeny vẫn giống hệt lúc ở bệnh viện với nó. - ừm...lúc cậu gọi, mình ở gần đây nên ghé luôn. Còn cậu, đã khỏi hẳn chưa mà dám về hả...- Zeny vờ cao giọng, cô đã khá căng thẳng với vụ án liên hoàn, gần tháng nay số lần cô về nhà là rất ít. - Nghĩ ngơi thế đủ rồi, mình còn có việc phải làm. - nó nhẹ nhàng lấy trong túi xách ra một bì thư. Zeny có chút khó hiểu nhìn nó. - Mình muốn nhờ cậu xét nghiệm , phân tích trong đó có những thành phần nào? Kết quả càng sớm càng tốt..- Zeny mở phong thư ra xem thì thấy trong đó là thuốc. - Chẳng phải đây là vitamin thông thường sao? Cậu nghi ngờ đây là thuốc giả à? - Zeny hỏi trong khi nó hướng ra ngoài, hai tay khoanh trước ngực, bắt chéo chân ngã người ra sau ghế, nhẹ nhàng nói ra. - Mình đang cần giấy báo cáo mới có thể kết luận được nhận định của mình là đúng hay sai. - Nó cầu mong cho kết quả đúng với như thường, cầu mong cho suy nghĩ của nó là sai. "ĐOẢNG .....ĐOẢNG ..........ĐOẢNG" - Tiếng súng ở đâu vậy....- Zeny đứng lên sau khi vừa mới cho bao thư vào túi xách đeo chéo, thì đã nghe 3 tiếng súng lớn. Nhanh sau đó, Zeny và nó đều thấy được có một chiếc xe lướt qua liền có 1 chiếc xe khác đuổi theo hơn nữa trong chiếc xe ấy có kẻ đã nổ súng. Zeny quay sang nó thấy nó gật đầu, cả hai hiểu ý liền nhanh chóng vào xe của Zeny và nhanh chóng đuổi theo. - Fasmine....cậu ngồi chắc vào nhé....- Zeny vừa nói vừa tăng tốc, nó vẫn đang rất bình tĩnh. ........... - Tôi bảo anh cho người bảo vệ bác mà...sao anh không nghe lời tôi hả...- Resd đang ngồi trong xe tức giận nói. Ngay cả khi đưa bác mình ra sân bay vào buổi tối thế này cũng bị phát hiện. - Đưa súng cho tôi...- Resd khum người bước lên ghế phụ nhận súng từ vệ sĩ lái xe - Resd à..bình tĩnh đừng manh động. - Văn Ngạn Bác khuyên bảo Resd. Dù sao Resd trong quá khứ cũng đã từng là bang chủ của Delky nên thân thủ hay việc sử dụng súng bản thân anh cũng đạt được một level nhất định. - Anh cũng có súng trên người đúng không? // Vâng..// Vậy anh lái xe đến khu vực 72a đi, anh hiểu ý tôi chứ.... - Resd cùng vệ sĩ hiểu ý nhau liền lái xe dụ chiếc xe phía sau hướng đến khu vực 72a. Trong xe của Zeny và nó lúc này, nó vẫn im lặng và quan sát, Zeny vừa lái xe vừa theo dõi vị trí mà chiếc xe trước mắt hướng đến là nơi nào. - 72a...chẳng lẽ phía trước là bang phái nào đó muốn thanh toán nhau sau. - 72a là khu vực trống vắng không người, chỉ toàn cát và cây cối hai bên rất thích hợp để "giải quyết" hoặc "thanh toán" nhau. Vì mãi đuổi theo xe phía trước nên chiếc xe có người nổ súng không hề để ý đến chiếc xe của Zeny và nó đang theo sát sao phía sau. "Bác John, bác hãy cúi người xuống nhé, thế sẽ an toàn hơn. Còn anh...tôi đếm đến 3 hãy cùng hành động. - Resd nói, anh cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, chiếc áo sơ mi đen của anh giờ cũng đã thấm đẫm mồ hôi. Bằng mọi cách hôm nay anh phải đưa ông John về nước an toàn. "ĐOẢNG......ĐOẢNG....ĐOẢNG......ĐOẢNG....ĐOẢNG....- Fasmine cậu không có súng nên ở trong xe....- Zeny thấy cuộc chiến bắt đầu cũng rút súng sau thắt lưng và rời khỏi xe sau khi căn dặn nó." Trên đường đến đây Zeny đã gọi cho đội của hắn sang yểm trợ, chắc sẽ đến nhanh thôi. Nó ngồi trong xe ngoài việc quan sát thì chẳng biết làm gì, bên ngoài họ không hề đánh nhau không hề động đến tay chân, chỉ là một màn mưa đạn thay phiên nhau bắn ra tới tấp, nếu có tránh giỏi cách mấy cũng dính chưởng mà thôi. Nhưng chính nó là người bất ngờ hơn hết khi thấy 2 người trong chiếc xe đầu tiên đang vừa bắn vừa né với 5 tên áo vest đen hẳn hòi. Không phải bất ngờ về lực lượng chênh lệch, cái mà nó bất ngờ chính là hình dáng quen thuộc kia. Resd, anh đang một thân áo sơ mi đen xoắn tay, mồ hôi đổ xuống, đang nắp sau xe của nó cùng tên vệ sĩ. Zeny cũng nhận ra người quen và chạy đến gần vị trí của Resd. Resd thấy Zeny liền nói về tình hình hiện giờ, nó ngồi bên trong xe đối diện với bóng lưng của Resd nhưng lại đối diện với gương mặt của Zeny, theo cử chỉ cùng ánh mắt nó đoán trong chiếc xe kia vẫn còn người ở trong đó. "ĐOẢNG ĐOẢNG...ĐOẢNG..." tiếp tục là những tiếng súng kéo dài hướng đến chiếc xe của Resd. "Chết rồi....nếu tiếp tục như vậy sẽ không phải là cách...- Zeny nói khi thấy chiếc xe có dấu hiệu không ổn. Đồng đội của cô vẫn chưa đến sao? Zeny không trả lời câu hỏi của hắn chỉ tập trung nhìn những ám hiệu từ phía sau Resd. Zeny gật đầu tỏ ý hiểu, sau đó nói nhanh với Resd cùng vệ sĩ." Theo lời Zeny, Resd cùng vệ sĩ cả 3 cùng xuất hiện đấu súng với 5 tên kia dàn thành 1 hàng ngang di dời sự chú ý của bọn chúng. Quan sát thấy thời cơ thích hợp nó nhanh chóng rời khỏi xe hướng đến xe của Resd. "Cạch....bác John là cháu, Minh Hy đây...bây giờ bác bình tĩnh và làm theo lời cháu nhé...- nó khẩn trương nói nhanh. Ông John nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và tỏ ý gật đầu. Trong vòng 30s bác hãy ngồi sang xe của cháu... - nó vừa nói vừa chỉ xe của Zeny. Sau khi ông John đã sẵn sàng chạy đua với thời gian, đột nhiên nó khởi động xe. Nghe tiếng khởi động xe 5 tên kia giật mình hướng nhìn nhưng chỉ vừa để mắt đến đã thấy chiếc xe lao nhanh đến 5 tên đó làm họ trở tay không kịp bị tông ngã xuống, nhưng tay họ vẫn giữ súng mà bắn. Nó lái xe đảo 1 vòng "gắt" như những tay đua khét tiếng, sau đó dừng xe chắn ngay xe của Zeny. Ông John nhanh chóng mở cửa và ngồi vào xe của Zeny. Nó cũng nhanh chóng xuống xe nhưng lại gặp phải 1 trong 5 tên lúc nãy, tên đó đứng cách nó không xa, đưa súng lên và bắn, theo phản xạ tự nhiên cộng với kinh nghiệm của mình nó ngã người nằm trên đầu xe tránh viên đạn sau đó lại bật nhanh dậy đá mạnh vào tay tên đó, bị mũi giày cao gót đập mạnh vào tay có phần bất ngờ khiến tên đó than nhẹ. Nó chớp lấy cơ hội vào xe và lái xe đi trong khi cuộc chiến vẫn còn diễn ra. - Resd sẽ không sao chứ Minh Hy...- Khi thấy cả 2 đã đi được một khoảng xa, ông John hỏi nó. - Anh ấy sẽ không sao đâu bác, cảnh sát sẽ nhanh chóng đến đó thôi. - nó lái xe chậm lại và trấn an ông John. Nó dự định đưa ông John đến nơi an toàn nhưng ông John bảo đến sân bay vì hôm nay ông sẽ bay về Hàn Quốc. Nó đưa ông John đến sân bay và đứng chờ cho đến khi máy bay cất cánh, có thế nó mới an tâm. TRong cuộc chiến không thể tránh khỏi những thương tích và bây giờ Zeny và Resd cùng vệ sĩ của anh đang ở bệnh viện băng bó vết thương. Zeny không bị thương gì chỉ có vệ sĩ của Resd bị đạn phượt qua cánh tay chảy máu cùng với Resd có vài vết thương do đánh nhau với mấy tên lúc nãy. 5 tên lúc nãy đã được cảnh sát đưa về sở hợp tác điều tra. - Tại sao anh và bác lại bị bọn người đó ám sát... - Zeny nghi ngờ hỏi. - Tôi cũng không rõ..tôi dự định đưa bác John ra sân bay về nước, được 1 đoạn thì thấy có chiếc xe đuổi theo, đến đoạn vắng thì chúng bắt đầu hành động. - Nhưng sao tôi thấy biểu hiện của anh giống như đã sớm biết sẽ có chuyện này xảy ra vậy?? -Kinh nghiệm của Zeny cho biết đây rõ ràng là điều bất thường. - Người lúc nãy đưa bác John đi có phải là em dâu không? - cũng đã suy nghĩ trước sau Resd mới quyết định gọi nó như vậy cũng như nhắc nhở thân phận của anh ở hiện tại. - Phải....xong rồi chúng ta về thôi. - thấy vệ sĩ được băng bó xong từ trong phòng bước ra nên Zeny đã nhanh chóng đứng lên và rời khỏi, cô không muốn Resd hỏi điều gì thêm. ........................................................................
|
44. Lời bí ẩn
Hai ngày sau, kể từ lúc nó tận mắt thấy chuyến bay của ông John đã cất cánh, cảnh sát cũng đã tìm được một xác chết cháy, qua khám nghiệm đã xác nhận được danh tính nạn nhân chính là Mạnh Hào, nhưng theo những gì nó cung cấp Mạnh Hào đã chết vì bị trúng độc và bị một phát đạn ngay mi tâm. - Đúng như những gì chúng ta nghĩ, có kẻ đã dựng hiện trường giả nhằm đánh lạc hướng chúng ta. - tại quán cafe Plus, nơi có ba con người đang ngồi trò chuyện với nhau. Zeny là người mở lời đầu tiên. - Là cố ý dựng hiện trường cho chúng ta tìm được xác Mạnh Hào thì đúng hơn. - Hắn, tựa lưng vào ghế, áo phông trắng kết hợp với quần jean, bên ngoài khoác thêm chiếc áo jacker, chân đi giày thể thao trắng. Sau một lúc suy nghĩ, hắn mới nói. - Điều này thật lạ, tại sao lại cố ý cho chúng ta tìm ra xác Mạnh Hào. - Zeny khó hiểu, trang phục trên người Zeny cũng tương đối giống với hắn, áo thun trắng khoác dạ ngắn bên ngoài, kết hợp với quần jean đen, giày thể thao đen, mái tóc buộc cao, vẻ mặt tập trung vô đối không còn nét hoạt bát đáng yêu nữa. Nó- một thân váy màu lam, giày cao gót trắng, mái tóc buộc nhẹ phía sau, ngồi đối diện với Zeny và hắn, vẫn đang tập trung nghe những gì họ nói. - Fasmin, cậu thấy sao? - Nó đang lắng nghe, đột nhiên Zeny hỏi nó, khiến nó ngước nhìn Zeny, lại cảm nhận được ánh mắt của ai đó đang nhìn mình. Nó đang phân vân không biết có nên nói việc mà nó đang nghĩ ra hay không? - Bây giờ mình là "dân thường" rồi, nên phải hợp tác với cảnh sát thôi. *nhún vai* Hai người nên xem nó đi. - - JAMES....Không, Fasmin à, chuyện này.........- Zeny bất ngờ, với cô James rõ ràng đã...... - Zeny, cậu bình tĩnh, không phải là hắn ta đâu...- nó giữ lấy tay Zeny như giúp Zeny bình tĩnh lại. - Ý cô Minh Hy là có kẻ muốn nhắm vào cô. - hắn giữ được bình tĩnh, trả lại tấm thiệp vuông vức cho nó. - Đúng. Nói cách khác có kẻ đã cố ý làm vậy không những lấy danh James , ngoài ra hình dáng, cử chỉ, tính cách cũng rất giống..- Có phải là chủ tịch của WUWU....- Zeny đột nhiên nói. - Phải..lần đầu gặp hắn vì chuyện của Ren, mình có chút bất ngờ vì hắn giống hắn ta và trùng hợp là tên James. Nhưng ai đã đứng sau chỉ thị hắn đóng giả James. - Theo như cô Minh Hy và Zeny nói thì kẻ chỉ thị đằng sau phải là một người có quan hệ thế nào với James có thể là em trai hay là người nào đó xem James là chủ nhân của mình. - Người ở cạnh James, Jin, Jin, là Kiên Minh Đức. Tôi sẽ điều tra về hắn ta trong 5 năm nay....à Fasmin, đây là cái cậu cần. Mình đi trước nhé. - Zeny gấp rút đưa cho nó tập hồ sơ màu vàng, sau đó nhanh chóng rời đi, bởi xem như cô đã có hướng điều tra mới. Chỉ còn lại nó và hắn, nó nhận lấy tập hồ sơ từ tay của Zeny cũng không vội mở ra xem. Không gian rơi vào khoảng không im lặng, hắn vẫn nhìn nó. - Minh....."I wana......alo....được, tôi đến ngay..." - hắn vừa gọi tên nó thì nó đã có điện thoại. - Tôi phải đến bệnh viện, tạm biệt. - nó đứng lên cho hồ sơ vào túi xách sau đó rời khỏi quán cafe. Chỉ còn lại mình hắn, nhìn qua lớp cửa kính, hắn thấy một thân váy sơ mi xanh lam đi thẳng đang bắt taxi. - Minh Hy, em có biết mỗi khi gặp em, tôi phải kiềm nén cảm xúc của mình đến mức nào không? Cũng nhờ em mà tôi phát hiện ra bản thân tôi cũng có thể trở thành một diễn viên. - hắn tự đọc thoại rồi tự cười giễu chính mình. Phải, hắn có mất trí nhớ nhưng chỉ một tuần sau, hắn có thể lấy lại được toàn bộ trí nhớ của mình, nhưng hắn không muốn đối mặt với sự thật nên đành tiếp tục vai diễn của mình. .................................................................................. Quay lại với nó, khi bước vào bệnh viện, đi ngang qua khu lễ tân nó nghe tiếng ai đó đang gọi mình. Nó xoay người lại thì ra là Hồ Nghi, chạy hớt ha hớt hải. - Bác sĩ Trần, chị đến rồi, may quá... - Có chuyện gì gọi tôi gấp vậy, nhưng lại không nói là phòng phẫu.....Viện trưởng gọi chị....- không đợi nó nói thêm, Hồ Nghi kéo tay nó hướng ngược lại, là hướng đến phòng viện trưởng. - Có chuyện gì lại kéo tôi.....// chị vào trong đi...- Hồ Nghi mở cửa phòng viện trưởng. Nó bước vào thì thấy viện trưởng thì đứng cạnh trợ lý, Dylan đang ngồi ở sofa, trợ lý thì cầm chiếc áo vest, còn Dylan lại ngồi bắt chéo chân, mặc dù lớp sơ mi trắng bên cánh tay trái bị nhuộm đỏ một mảng. - Chú.....Cao tổng...- nó nhẹ giọng. - Minh Hy...mau xử lý vết thương cho Cao tổng đi cháu...- Nó nghe viện trưởng nói sau đó xoay người nhìn Hồ Nghi, trong khi Hồ Nghi khép nép cuối đầu, tay run run. Nó lại đảo mắt nhìn hộp y tế trên bàn, bông băng thuốc đỏ đầy đủ, nhưng điều mà nó chú ý nhất chính là vẻ mặt của Cao tổng kia. Một vẻ mặt cao ngạo như việc mình làm là đúng, một vẻ mặt thoả mãn như thách thức nó. Nó đã hiểu, bệnh viện bảo nó đến gấp vì để băng bó cho vị Cao tổng này, trong khi công việc này Hồ Nghi thừa khả năng hay nói khác hơn, một người bình thường cũng có thể làm được. Nó không nói gì, chỉ bỏ túi xách xuống sofa, 3 người kia đã ra ngoài từ lúc viện trưởng bảo nó, Dylan chỉ im lặng quan sát nó, thật ra anh chẳng có chút đau đớn nào từ vết thương trên tay cả. Lấy chiếc kéo trên bàn, nó dự định sẽ cắt bỏ lớp áo kia cho thoáng nhưng Dylan đã biết trước. - Chiếc áo này do mẹ tôi tặng tôi, tôi không muố...."cạch" nó đặt kéo lại xuống bàn, nó biết anh ta đang cố ý làm khó dễ nó. Nhẹ nhàng gấp nhẹ tay áo lên đến khuỷ tay, Dylan quan sát nét mặt tận tâm, tỉ mĩ của nó đang cận kề, đúng thật là vẻ đẹp thuần khiết, trong sáng. Nó nhanh chóng làm những bước tiếp theo, đến bước cuối cùng, nhìn lại sản phẩm của mình, băng dán gọn gàng, sạch sẽ khiến nó hài lòng. Nó đứng dậy thì bị một lực từ phía sau, kéo lại, Dylan đang nắm tay nó kéo lại, khiến cả người nó đỗ xuống đè lên người Dylan. - Aiza...có vẻ em gái rất quý anh trai này nhỉ, hay em dọn về nhà ở chung với anh cùng ba mẹ đi.. - Dylan trêu chọc nó. Nó dặt mạnh tay ra khỏi tay Dylan - Là anh cố ý, Cao tổng tôi không phải loại người như anh nghĩ...vì vậy đừng bày ra những việc thế này. - nó có chút ám chỉ về sự việc vừa rồi, rõ ràng là cố ý. - Trịnh Hàn Băng, Trần William Minh Hy, Zanker em cũng có quá nhiều thân phận đấy. - Anh đứng lên nói, nó xoay người lại đã chạm phải cận khuôn mặt anh, khuôn mặt mọi góc cạnh chuẩn từng centimet, nhưng nó cố điều chỉnh để không bị lay động. - Cao tổng, tôi không ngờ anh cũng thật rãnh rỗi điều tra cả thân phận của tôi. - nó lạnh lùng nói. - Tôi chỉ tìm hiểu một chút về em gái và sẽ là.....- Dylan đột nhiên đưa người về phía trước, nói nhỏ vào tai nó, khiến nó phải đẩy anh ta ra. - Cao tổng, xin anh tự trọng, tôi đã có gia đình. - nó nói sau đó lấy túi xách chuẩn bị rời đi. - À..tôi không ngờ là em diễn hay thật..."bộp bộp" - Dylan vỗ tay khen ngợi. - Cao tổng...anh đừng đùa thế....- nó như đông cứng lại khi nghe Dylan nói. "Không thể nào...." - Haha.....không sao...thời gian còn dài, tôi sẽ đợi em hạ màn, đến lúc đó là kết thúc rồi đúng không Winy. - Dylan nói, nó xoay người bước đi. Những lời anh ta nói nó nghe rõ mồn một nhưng nó quyết định lạnh lùng rời đi. Nó biết Dylan là một người không đơn giản, lại vô cùng bí ẩn, chính vì thế nó không muốn tiếp xúc quá nhiều với con người này, cũng vì thế mà vừa rồi, nó chọn im lặng bỏ đi thay vì tiếp tục giả vờ đôi co, nó tuyệt đối không để Dylan bắt thóp điểm yếu của mình.
|
45. Thêm một thân phận mới
Phải nói một điều là thời gian trôi qua rất rất nhanh, chẳng bao lâu hôm nay đã là này cuối tuần. Trong khi cả tuần nay nó đều đến bệnh viện vừa về nhà chăm sóc bà Tống, mối quan hệ giứa nó và Resd vẫn giữ nguyên vị trí của nó, trong khi có một điều nó cảm thấy là lạ, tại sao Risk lại không liên lạc cho nó và người nhà ngược lại hằng ngày nó đều nhận tin tức từ chú của anh cũng chính là viện trưởng bệnh viện Thuỷ Văn hiện giờ. Hôm nay là chủ nhật nhưng nó vẫn đến bệnh viện đê trực, đang xem hồ sơ bệnh án thì nghe tiếng gõ cửa sau đó Hồ Nghi đi vào với túi bưu kiện vuông vức. - Bác sĩ Trần, chị có bưu kiện. - nó ngước lên nhìn Hồ Nghi, cùng lúc đó Lưu Hoa cũng bước vào. - Không phiền cô chứ Minh Hy. -Lưu Hoa nói, Hồ Nghi thấy thế chào Lưu Hoa sau đó ra ngoài làm việc. - Không phiền, chị tan ca à...- mối quan hệ giữa nó và Lưu Hoa ngày một tốt hơn, nên cả nó và Lưu Hoa trò chuyện cảm thấy thoải mái vả tự nhiên hơn rất nhiều. - Đúng rồi, tôi đổi ca trực với bs Anh để chuẩn bị cùng viện trưởng đến buổi tiệc của DDK. À, mà tôi nghe viện trưởng nói là cô không tham gia, trong khi tối nay có chị và anh của trưởng khoa Tống cũng đến dự...sao cô lại không đi. - Lưu Hoa thắc mắc, bởi lễ kỉ niệm lần này vô cùng lớn và vô cùng đặc biệt, tất cả mọi người đều muốn biết cô con gái nuôi yêu quý mà Cao gia đã giấu kĩ bao năm qua chưa xuất đầu lộ diện, nên đây nói đúng hơn là buổi tiệc dấy lên sự tò mò của tất cả mọi người. - Tôi không có hứng thú với mấy buổi tiệc tùng thế này, tối nay cô cùng mọi người vui vẻ nhé. - nó nói sau đó cười nhẹ, trò chuyện được một lúc Lưu Hoa cũng tạm biệt nó rời đi. Nó xoay xoay cây biết trên tay, ngã người ra sau ghế lại nhìn đến hộp bưu kiện kia. Bước đến mở ra xem, bên trong là một bộ lễ phục lấp lánh, chỉ cần nhìn vào kiểu dáng của chiếc váy thì y như rằng thiết kế này của ai và đến từ đâu. Rời mắt khỏi chiếc váy, kế bên là phụ kiện đi kèm với chiếc váy, cuối cùng là tấm thiệp hình vuông nhỏ nhắn, nhẹ nhàng mở ra nó đã nhanh vò tấm thiệp lại. Có lẽ nó đã biết được người gửi đến là ai, rõ ràng nó đã từ chối dự định này và cũng từ chối khéo vào hôm trước khi phu nhân mời nó đi chọn lễ phục. Thế nhưng nội dung trong tấm thiệp ấy khiến nó tức giận. - Tại sao anh ta lại hiểu rõ về mình trong khi mình chẳng có thông tin gì về anh ta. - nó nói thầm và không khỏi bực tức khi mình bị uy hiếp như vậy, đúng thật đây là lời cảnh cáo và ép buộc nó phải có mặt tại buổi tiệc tối nay. "I....wana...- nó thấy dãy số lạ...nhưng vẫn bắt máy - Cao Trác Quân, rốt cuộc anh là ai?? - nó buông lời lạnh lùng. - ............tút.tút......" đáp lại câu hỏi của nó là tiếng tút dài.....anh ta đã tắt máy. Cao Trác Quân, người đàn ông này lúc đầu xuất hiện đã bất ngờ, bây giờ lại càng khiến nó đau đầu hơn khi anh ta luôn là một ẩn số, ngoài mặt là một tổng tài thế nhưng khí thế bức người tựa như là chúa tể khiến nó dè chừng và khó lòng xác định được đây là bạn hay địch có gây trở ngại cho nhiệm vụ của nó hay không? Chạm nhẹ vào màn hình đồng, một tin nhắn đã được sent cho Kyo. ....................................................................................................... Tại GGEM Center khách mời đến tham dự ngày một đông, họ đều khoác lên cho mình những bộ lễ phục bắt mắt như đang dự thảm đỏ. Tại Castor, nơi được gọi là đại sảnh gây ấn tượng bởi nghệ thuật công trình gỗ đầy sáng tạo và độc đáo, trang hoàng lộng lẫy, sức chứa trên 3000 người, phía trên còn có tầng thượng Saltus là một khu rừng nhỏ, không gian thoáng đãng với hệ thống cây xanh được thiết kế theo hướng hiện đại. Có thể nói DDK là một tập đoàn mang tầm cỡ quốc tế, vì thế lượng khách đến dự đêm nay là vô cùng đông. Vì thế dù chưa từng hợp tác nhưng cũng nể mặt một phần nào và thiết lập mối quan hệ nên Trang Thị, Châu Thị, Kim Thị, Tống Thị và đại diện The World, PAM, và tất nhiên có cả FJA và cả WUWU. Nếu nói hôm nay nó xuất hiện thì sẽ có rất rất nhiều điều bất ngờ sẽ xảy ra. Nhưng phải làm sao được khi bị Dylan uy hiếp nó? Buổi lễ sẽ chính thức diễn ra vào lúc 19h, nhưng hầu như quan khách đã có mặt gần như đầy đủ, ngoài ra còn có thêm các minh tinh nổi tiếng, các nhà báo phóng viên đều có mặt đông đủ tại mọi ngõ ngách và tiếng "tách tách" của máy ảnh không ngừng vang lên, cùng với đó là đội ngũ bảo vệ an ninh vô cùng chặt chẽ. Về phía Zeny, vì đã xác định được chủ tịch của WUWU đang là kẻ tình nghi trong vụ án nên cô tận dụng cơ hội, đại diện Trang thị đến dự buổi tiệc trang trọng này, trong khi hắn hôm nay cũng giả dạng thành một trong nhũng người vệ sĩ trong này, tất cả đều trang bị bên tai thiết bị "hiện đại" - Tại sao giờ này con bé còn chưa đến chứ? - phu nhân đang nói trong phòng chờ, hôm nay trông bà vẫn như mọi khi, phong thái của một quý bà sang trọng quý phái trông bộ váy dạ hội màu tím, mái tóc búi thấp lệch phải, kết hợp cùng với bộ trang sức của NTK Jenifer. - Em ấy sẽ đến ngay thôi, mẹ đừng lo. - Dylan, người đàn ông hoàng kim đang cùng với thư kí ở phòng chờ, anh ta được thư kí báo lại tình hình bên ngoài. Rõ ràng trong lời nói của anh có phần rất chắc chắn là đêm nay nó sẽ có mặt. ......... Quay lại với quan cảnh ngoài sảnh lúc này các nữ minh tinh đang thay nhau tạo dáng trước ống kính hầu hết các cô gái đều khoác lên người bộ lễ phục sexy, xẻ sâu một chút với mong muốn mình sẽ nổi bật đêm nay và lọt vào mắt xanh của cậu chủ DDK. - Ôi trời, không ngờ buổi tiệc này lại lớn đến vậy.. vẫn chưa thấy được "thiếu gia". - Zeny xuất hiện một mình, cô nói nhỏ khi chính cô đã bước vào và đang đứng giữa sảnh chính nhìn chung quanh đâu đâu cũng là cậu ấm cô chiêu. Mặc dù cô biết hôm nay chắc chắn chồng cô - Kon sẽ cùng gia ba mẹ chồng cùng đến, cô không thể đến với họ vì hôm nay cô đến đây với mục đích khác. Hắn đang ở cổng A phía bên hông đại sảnh, hắn hôm nay trong lịch thiệp ra dáng một vệ sĩ,vừa cuối người chào vừa nói nhỏ. - Là nhân vật có máu mặt có lẽ thiếu gia sẽ đến muộn. Xem ra hôm nay cô dạo chơi với giới thượng lưu đi...- bên này hắn cuối người chào khách, không để ý rằng ở cổng B kế bên có một dáng người quen thuộc đang tiến vào bên trong. Nó hít một hơi sâu vao đó tự tin bước vào bên trong, trong lúc hắn đang cúi người chào mọi người, cả hai cứ thế lướt qua nhau và chẳng ai biết rằng sự xuất hiện của đối phương. Rin, Ren, Min, Jeny đã cùng nhau hội tụ cùng nhau. Cả 4 cô nàng hôm nay đều rất rất đẹp đều diện cho mình bộ váy do chính Rin thiết kế tặng cho mỗi cô một bộ. Vốn hiểu tính cách và gu thời trang của từng người, bộ váy của Ren chính là mang nét đáng yêu ngây ngô, dễ thương trông bộ váy chữ A trễ vai bằng lụa màu hồng nhạt, Ren chọn giày cao gót nude, mái tóc tết đuôi sam, makeup nhẹ nhàng, tổng thể nhìn Ren rất xinh đẹp. Trái ngược với Ren, Jeny lại vô cùng quyến rũ với chiếc váy quây sang trọng trên chất liệu vải lụa đen , tạo điểm nhấn sexy bằng đường cúc dày trên ngực áo, giày cao gót đen, mái tóc búi gọn gàng, Min lại được Rin ưu ái cho mình với chiếc váy xoè chấm đất, cách điệu lệch vai màu đỏ rượu, giày cao gót trắng, mái tóc uốn xoăn xoã tự do, Rin cũng thế, cô tự tạo một chiếc váy cho riêng mình chiếc váy dài chấm đất xẻ tà ngắn hiện đại, không quá sexy, cổ cao phối lưới, không tay màu xanh denim, mái tóc búi cao. Cả 4 cô nàng cùng họp mặt trò chuyện tại một góc, chủ đề trò chuyện vừa nhắc về nó cũng vừa tò mò về cô gái hôm nay bỏ mặt 4 anh chàng phải đổ mồ hôi hộ với những cô minh tinh đang mượn cớ làm quen Jesty, Justy, Jackson, Kon riêng Resd, anh lại chủ động bắt chuyện cùng với các nhà đầu tư mới, hay nói khác hơn chính là anh muốn mở rọng mối quan hệ ngoại thương của mình Một lúc sau viện trưởng cùng Lưu Hoa cũng có mặt. Cá nhân Lưu Hoa, cô là một bác sĩ, môi trường làm việc với dao kéo và bệnh nhân ít khi được tham dự đến những buổi tiệc thế này, nhưng khi nghe DDK cô cũng ít nhiều gì biết khi đến đây nên chuẩn bị những gì, chọn cho mình bộ váy trễ vai đuôi cá màu xanh biển, giày cao gót đen, mái tóc uốn xoăn để lệch bên cô cũng tự tin với vẻ ngoài của mình theo sau viện trưởng chào hỏi mọi người. ................................................................. Quay lại với Trần William Minh Hy nó đây, một thân vận động bước thẳng vào phòng chờ mặc cho mọi ánh nhìn đều đổ vào người nó. Nó có chút bức xúc khi nhìn bản thân nó trong gương trước khi đến đây. Tr6en người nó hiện là bộ váy màu trắng cúp ngực đơn giản không hoạ tiết trừ điểm nhấn chiếc nơ to bản bằng lụa thắt ngang eo, thiết kế chiếc váy theo kiểu mullet phía trước ngắn, phía sau lại dài chấm đất chất liệu voan nhẹ nhàng có thể nhìn thấu đôi chân thon thả của nó, đó là điều không đáng nói gì nhưng theo nó biết đây chính là thiết kế Louis Benso NTK nổi tiếng thế giới người Pháp, nhưng lọt vào mắt nó trong giống chiếc váy cưới thì đúng hơn vả lại sự việc của 5 năm trước khiến nó cảm thấy bản thân mình càng lúc càng trở nên nhạy cảm với những thiết kế giống thế này. Khi nó bước vào vẻ mặt lạnh lùng không để lộ bất cứ biểu cảm nào, trên người là bộ lễ phục trên thế giới chỉ có 1, chân đi giày pha lê đính đá lấp lánh, phụ kiện đi kèm chính là bộ trang sức đồng bộ pha lê, đôi vai trắng nõn, xương quai xanh ẩn hiện quyến rũ kèm đó là chiếc vòng cổ pha lên đơn giản , đôi hoa tai hạt châu trong suốt đơn giản hết mức có thể, mái tóc được búi vẫn còn một vài sợi không nghe lời lả lơi buông xoã tăng thêm nét quyến rũ, mái tóc được búi vẫn còn một vài sợi không nghe lời lả lơi buông xoã tăng thêm nét quyến rũ, tất cả mọi thứ đều hoàn hảo trừ nét mặt lạnh lùng cố hữu kia. Theo sự hướng dẫn nó được nhân viên đưa đến phòng chờ. - Thưa phu nhân cô Minh Hy đã đến rồi ạ. - Phu nhân nghe nhân viên vào báo liền nở nụ cười mừng rỡ, bà quay sang nhìn con trai thì Dylan chỉ có một biểu hiện cưởi mỉm như đó là một điều hiển nhiên. "Cạch..." Nó bước vào, Dylan cùng mẹ mình đứng đối diện với cánh cửa ra vào, anh đang cho hai tay vào túi quần, vẻ mặt thể hiện sự chờ đợi. Đúng thật sự thật không làm anh thất vọng, người con gái đứng trước mặt anh chính là mang nét đẹp của sự tuyệt mỹ, thế nhưng sao vẻ mặt của nó cứ nhìn vào anh chằng chằm. Về bản thân nó, khi cánh cửa mở ra phu nhân đã ngạc nhiên ôm lấy nó mừng rỡ. - Minh Hy, con đến rồi, hôm nay con rất đẹp rất rất đẹp. - bà biết hằng ngày nó đã đẹp rồi, vì thừa hưởng nét đẹp từ mẹ ruột tức bạn thân của bà, nhưng hôm nay phải nói là bà phải xuýt xoa và cảm thán trước vẻ đẹp này, một nét thuần khiết, trong sáng nhưng lại có thêm sự quyến rũ, phong thái cao quý. Nó đáp lại cái ôm của phu nhân nhưng ánh mắt vẫn luôn hướng về người đàn ông kia, người đàn ông đang làm mưa làm gió mang một ẩn số khiến nó phải dè chừng mà dò xét cẩn thận. - Con xuất hiện cùng với Dylan nhé. Đi thôi. - Phu nhân nói sau đó đi trước, nó miễn cưỡng nhìn Dylan trong khi anh ta đã sẵn sàng, đưa ánh nhìn thách thức sang nó. Hôm nay Dylan rất phong độ, mái tóc undercut được vào nếp gọn gàng, trên người là bộ âu phục màu đen, đường may tỉ mỉ điểm nhấn là huy hiệu trước ngực áo, đó là bộ âu phục có hạn do nhà thiết kế từ Italia thiết kế riêng cho anh. Thư kí theo sau anh ta cũng rất bảnh trong bộ vest màu xám nhạt, cavat đẹn lịch lãm. Lúc nó khoác tay Dylan cả hai cùng tiến ra sảnh thì phía bên này theo chỉ thị, MC đã bắt đầu khai tiệc. Lướt nhanh qua các bước giới thiệu cơ bản, rất nhanh lời giới thiệu của phu nhân đã nhanh chóng thu hút được sự chú ý của tất cả cá quan khách đều hướng về phía sân khấu lớn, ngay cả Ren, Rin, Jeny và Min cùng bốn chàng trai hay Resd anh cũng tạm ngưng việc trò chuyện mà chuyên3 ánh nhìn về phía sân khấu một chút. Lưu Hoa cùng với viện trưởng rất mong chờ phần này bởi muốn biết tiểu thư cao gia là ai, cả Zeny bên này đang tập trung tìm mục tiêu của mình cũng dừng lại một chút. Ánh đèn chợt tắt chỉ để lại ánh đèn mờ ảo cùng với sự xuất hiện CEO của DDK, tất cả mọi người đều thấy bên cạnh anh ta còn có thêm một cô gái đang khoác tay anh ta, các cô nữ minh tinh thấy vậy liền lấy lòng ghen tỵ vì vẫn chưa thấy được mặt cô gái ấy, vừa hay khi cả hai cùng đến chân sân khấu thì ánh đèn bật lên, mo6t5so61 người oà lên vì trông thấy tiểu thư của Cao gia, nhưng trong đó có khoảng hơn 10 người đơ người bất động một lúc. - Thưa tất cả mọi người, đây là em gái nuôi thất lạc mà gia đình tôi đã tìm kiếm bao năm nay, Trần William Minh Hy. Chính xác hơn là Cao Minh Hy. - lời giới thiệu ngắn gọn nhưng đầy quyền lực được phát ra từ người Dylan. Nó đang đứng trơ người đôi mắt chạm vào rất rất nhiều đôi mắt phía dưới, tiếng máy ảnh vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, nó đang chạm phỉa đôi mắt kia, phải chính là hắn, trong lúc hắn đang hướng dẫn mọi người ra vào thì nghe lời giới thiệu vang vọng ở phía sân khấu, cái tên quen thuộc được nhắc đến, hắn liền xoay người, bước vào đứng cạnh Zeny, Zeny đang nâng tà váy, cô há hốc mồm như không tin vào những gì mình nghe và những gì mình thấy. Bốn chàng trai đã nhanh chân tiến về phía của 4 cô gái cũng đang ngơ ngác nhìn cô gái trên sân khấu. - Em có nghe lầm không? Fasmin.....Fasmin là thiên kim tiểu thư của Cao........- dù biết chỉ là con nuôi nhưng với thân phận như thế mà được Cao gia tổ chức trang trọng xa hoa thê này thì thật là nó quan trọng thế nào so với những trong Cao gia. - Tại sao.......em ấy không hề nói cho chúng ta....- Jeny cũng khó chấp nhận sự thật này, quá bất ngờ... Thật ra không chỉ riêng 8 con người này mà chính Resd annh cũng bất ngờ, quả thực nó có quá nhiều thân phận khiến anh phải bất ngờ. Lưu Hoa đang cầm ly rượu bất ngờ đến nỗi tay run run, cũng may cô kiềm lại không làm rơi ly rượu, cô nhớ lại cuộc trò chuyện với nó lúc trưa ở bệnh viện. "thì ra cô ấy đã biết trước rồi..." sau đó cô lắc nhẹ đầu, quả thật nó là một cô gái tuổi trẻ tài cao, nói về ngoại hình thì chẳng còn gì để nói, nó mang nét đẹp sắc nước hương trời, thân phận lại cao quý không ai với tới, nghĩ tới cô xem lại bản thân mình, nhìn lại trang phục trên người mình. "Thật đáng ngưỡng mộ". Thanh âm trong trẻo nhẹ nhàng nhưng lại pha chút lạnh nhạt, nó theo lời của phu nhân cùng chủ tịch phát biểu một chút, vì có cả người ngoại quốc, vì thế sau khi phát biểu tiếng việt nó nhanh chóng chèn thêm một câu anh ngữ phía sau, phong thái tự nhiên cởi mở sự dụng thành thạo anh ngữ khiến mọi người ngưỡng mộ, kết thúc phát biểu nó còn vẽ thêm một nụ cười tuyệt mĩ, tuy có phần ép buộc bản thân mình phải như vậy nhưng nó không muốn khiến cho phu nhân phiền lòng và đặc biệt là lời uy hiếp của Dylan. Nụ cười ấy càng góp phần tăng thêm vẻ hoàn mỹ ở con người nó, khiến cho mọi người điêu dứng ngưỡng mộ, tự hào nhưng chỉ khi những ai hiểu nó mới biết được thực hư sau nụ cười đó là thế nào. Đối với bữa tiệc hom nay, tuy nó chưa kết thúc và vẫn còn đang diễn ra nhưng bây giờ mỗi người có một suy nghĩ riêng và nó vẫn phải duy trì nụ cười gượng gạo theo chân của phu nhân và chủ tịch và giao lưu với mọi người.
|
46. Mạo hiểm diễn
Được một lúc nó lặng lẽ đến Saltus, một khu rừng nhỏ, thật ra khi nghe sẽ đến GGEM là nó đã biết khu rừng nhỏ này, nơi này khiến nó cảm thấy dễ chịu, nhưng khi nó đến nơi này thì đã có người đến trước nó tự lúc nào. Chính bản thân nó cảm thấy vô cùng bất ngờ với 2 con người đang ở phía trước, đập vào mắt nó chính là chiếc đồng hồ "đặc biệt" mà nó không thể không nhận ra... "Kiên Minh Đức..." - ÂY....Minh Hy, sao cô lại ra đây? - Triết Minh nghe 3 từ ấy từ phía sau liền quay đầu lại nhận ra nó, 5 năm trước chính anh cũng đã xao xuyến cô gái này, bây giờ cũng thế, nhưng thù hận khiến anh muốn phá huỷ cô gái này hơn là yêu thương. - À...tôi cảm thấy bên trong khá ngột ngạt nên ra đây một lát, không ngờ lại gặp 2 anh ở đây. - đối diện với Triết Minh nó vẫn tỏ ra bình thường, bởi nó vẫn chưa có bằng chứng Triết Minh chính là Kiên Minh Đức bằng việc chỉ dựa vào chiếc đồng hồ. - Hia anh đến lâu chưa.. "Flynn.....thiếu gia đã đến gần với chỗ anh đó...tôi đang qua chỗ anh..." - Zeny đứng dưới sảnh nhìn lên, lại nhìn sang Saltus, nhận ra ám hiệu từ những đầu ngón tay phía xa xa của nó. "Đúng thật Fasmin vẫn hiểu mình nhất, biết mình đang làm gì.." Zeny nói thầm sao đó nâng tà váy hướng đến Saltus mà đi. Sau khi nghe những thông tin mà Zeny truyền đến, hắn nhanh chóng bước sang Saltus, chọn 1 góc khuất an toàn đủ để quan sát hết tất cả nhưng rất tiếc hắn không thể nghe được cuộc thoại, điều hắn bất ngờ chính là thái độ của Triết Minh và "thiếu gia" khi trò chuyện với nó, quá đỗi thân thiết như là bạn với nhau vậy. "Thiếu gia có vè 3 rất thân với cô Minh Hy..." - hắn nói với Zeny. "Có lẽ Fasmin đang tiếp cận hắn ta..." "Như vậy không phải cô Minh Hy quá nguy hiểm sao..." hắn liền phản ứng, ngoài mặt hắn gọi là cô Minh Hy làm như không nhớ bất cứ đều gì nhưng thực chất hắn rất lo cho nó. Zeny đang bước đi cũng bị phản ứng của hắn làm cho giật mình. "Cô Minh Hy...// Cô Cao......" đột nhiên có một thứ gì đó lao phắt qua hắn hướng đến tấm lưng của nó không một tiếng động, nhưng cũng may nó như vấp phải gì đó ở chân nên ngã người về trước một xíu, tránh khỏi vật thể ấy đang lao trực diện về phía nó, nhưng nó cố ý để thứ đó lướt nhẹ qua tay, viên đạn ghim thẳng vào một thân cây nào đó. Vết thương ở tay nhanh chóng túa máu nhưng máu có màu đỏ thẫm, hắn chạy đến nhưng vẫn nhớ thân phận của mình là một vệ sĩ nên chỉ mang tính bảo vệ. Zeny bên này đang đi qua nghe hắn nói truyền bên tay làm bước chân khựng lại va phải nhân viên, cả những ly nước ép đổ vào váy. "Là ai làm.." nhưng không một chút hồi âm, Zeny nhnah chóng chạy qua Saltus, mặc cho chiếc đang loan lỗ những màu sắc hỗn hợp. Nó đau đớn, mồ hôi túa ra ngày càng nhiều nhanh chóng rơi vào trạng thái mê man, sau đó là bất tỉnh. - Chúng ta mau đưa cô ấy đến bệnh viện...chờ đã...*Triết Minh lên tiếng* - Tôi thấy như thế này, bên ngoài hiện..- đợi Triết Minh nói hết câu thì hắn đã bế nó rời khỏi Saltus từ lúc nào. Zeny thấy hắn bế no chạy ra ngoài phía sau cũng chạy theo. - Hắn ta là vệ sĩ mà tự ý vậy à..- Tuấn Thanh nói, rõ ràng anh hiểu được ý đồ của Triết Minh muốn kéo dài thời gian nên anh cũng phối hợp nhưng kết quả chỉ còn lại 2 anh. - Hux....hắn ta là cảnh sát. hắn muốn mượn Hàn Băng để dò thám chúng ta. - Triết Minh khoanh tay trước ngực nói, thái độ ngạo ngễ như dự đoán tất cả mọi chuyện đều nằm trong tay anh. - Tức là chúng ta đang trong tầm ngấm của cảnh sát. - Hàn Băng cô ta từng là cảnh sát, vừa rồi cô ta đã nhận ra chiếc đồng hồ này, có lẽ cô ta đang nghi ngờ tôi..với việc bọn cảnh sát đang điều tra thông tin của tôi trong 5 năm qua cũng hiểu được chuuyện gì rồi đó...tôi thắc mắc 1 điều, tại sao Zohar vẫn chưa xuất hiện. - Triết Minh khó hiểu, rõ ràng Zohar là bậc thầy của James, hành tung bí ẩn, Triết Minh bực tức vì Zohar đã hứa sẽ giúp anh trả thù nhưng ngay cả những khi gặp mặt là do Zohar chủ động "hiện" trước bọn anh. - Rosie đã trở về rồi. Thật tốt..- Triết Minh tiến lại thân cây lúc nãy, nhìn "vết tích" trên thân cây, anh đoán ra được người bắn phát đạn này là ai, không để lộ bất cứ âm thanh nào, đầu đạn chỉ lướt qua cánh tay của nó đã để lại dòng máu đỏ thẫm, nếu không vì nó được "thần" cứu giúp thì có lẽ nó đã phải bỏ mạng vì viên đạn chết người vừa rồi. Bữa tiệc vẫn tiếp tục diễn ra bình thường bởi chẳng một ai biết chuyện gì đã xảy ra bên Saltus. Dylan đang xã giao cùng mọi người thì chẳng thấy bóng dáng nó đâu mới cho người đi tìm, lại vô tình phát hiện... - thưa..giám đốc vừa rồi có người ám sát bên Saltus. - Ám sát..- Dylan đưa ly rượu chuẩn bị uống thì chợt dừng lại, nơi này an nhinh nghiêm ngặt thế mà vẫn xảy ra việc này...chắc hẳn là sát thủ bậc cao. - Phải, tôi thấy một vệ sĩ bế tiểu thư chạy ra phía sau..sau đó có 1 cô gái mặc lễ phục chạy theo, không biết họ đi đâu mà trong cô gái chạy theo có vẻ rất gấp gáp. -vưa nghe trợ lí nói lại, Dylan đã bỏ ngay ly rượu xuống. Theo như anh biết nó là một người mạnh mẽ, cứng rắn, lạnh lùng làm gì phải để 1 tên vệ sĩ bế, anh biết rõ thân phận của nó hiện giờ cũng biết thân thủ của nó không phải dạng thường. Chắc chắn có chuyện chẳng lành. - Đi xem thế nào.// Bọn họ đã rời đi rồi ạ... - Chết tiệt....mau cho người điều tra cho tôi. - Dylan tức giận bỏ đi, để lại không khí ồn ào náo nhiệt như cũ. .............. Hắn đưa nó vào trong xe, cẩn trọng cài dây an toàn, mồ hôi rơi xuống cổ, cánh tay vẫn chảy máu đều đều, sắc mặt của nó nhanh chóng biến đổi chuyển sang trắng bệch, nó vẫn đang trạng thái bất tỉnh. Hắn lái xe với tốc độ kinh hoàng. - Minh Hy, xin em.....cố lên....phải ráng lên...- hắn không phải kẻ ngốc mà nghĩ chỉ là một phát súng bình thường, nhìn màu máu đỏ thẩm khiến hắn lo lắn. Trong xe chỉ có mỗi hắn và nó nên hắn không thể giả vờ được nữa, không biết nó nghe được không, chỉ biết hắn đạp ga hết cỡ, chiếc xe lao vút trong đêm...
|