Lạ Yêu Hi Sinh Thương
|
|
#minhchuchoang: truyện chưa full bạn ạ. Cảm ơn bạn ủng hộ nha. ^^! Chap 5. Khải Nam vội vã về nhà sau khi đến bệnh viện thì bác sĩ bảo cô đã về, anh phóng xe về, quản lý gọi liên tục vì anh rời khỏi sự kiện sớm. Quản lý thì quản ký nhưng quản lý ko đc anh cho phép đến nhà. Anh tự quét cửa vào, căn nhà im ỉm, anh gõ cửa phòng Bội Nghi, ko thấy động tĩnh gì cả, anh lo lắng mở cửa phòng thấy cô ngủ say trên giường, anh thở phào nhẹ nhõm...dịu dàng tới gần giường, vuốt mấy sợi tóc mai trên trán cô. Nhìn cô như 1 thiên thần bị ai đó giấu mất cánh vậy, nếu có thể thì xin ai đó giấu hẳn cánh đi, đừng trả cho cô kẻo cô bay khỏi anh mất. Anh tham lam quá phải không? Có người yêu, lại nhất định giữ khư khư cô chẳng cho ai đến nhà, anh định để cô già nua lại ngơ ngác như con nai trong căn nhà này sao? Lục Khả không tội tình gì, nhưng tội ở chỗ ả yêu anh đến mức mù quáng, anh giấu Bội Nghi chuyện tình yêu hợp đồng với Lục Khả, đổi lại là sự nổi tiếng và bao nhiêu show mỗi ngày từ việc cặp đôi hot. Nhưng ngẫm lại anh may mắn khi có Lục Khả làm bia cho Bội Nghi, đúng là thằng đàn ông dùng 1 con đàn bà khác để bảo vệ cô gái mình yêu là hèn hạ, nhưng có trách thì trách tham vọng của anh và ả, đừng để Bội Nghi nhuốm bẩn dư luận và miệng đời. Ở nhà với cô miễn thấu cô mỗi ngày, khó khăn với cô để cô phồng mang trợn má phản kháng lại nhưng khổ nổi cô gái anh yêu quá hiền lành. Từ bao giờ yêu cô anh cg không rõ, nhưng nhiều lúc cô hiền đến mức làm anh tức giận,...anh sợ cô không đủ dũng cảm trước tình yêu của anh. Khải Nam này nhất định sẽ bảo vệ em khỏi cơn bão lớn sau này. Khải Nam bế cô ra giữa giường, kéo chăn đắp ngang người cô, cẩn thận đặt lên trán cô nụ hôn nhẹ, rồi đóng cửa. Ngâm mình trong bồn tắm, đt reo liên tục, với tay lấy khăn lau tay rồi lấy đt -Em đi đâu sao giờ mới nhấc máy Giọng chị quản lý sang sảng -Em bận. -Chuyện gì? -Chỉ là em bận. -Chị bảo, em ko đc phép hẹn hò với cô gái nào khác ngoài Lục Khả, chỉ cần báo chí biết em sẽ sụp đổ hết. -Em biết rồi. Quẳng đt lên nệm, Khải Nam tiếp tục ngâm mình trong bồn tắm. Anh thở dài, rồi ngụp hẳn xuống bồn. Sáng Bội Nghi tỉnh dậy, mắt mơ màng chớp chớp rồi lại dụi dụi. Bội Nghi đã lâu không thăm bạn Tú Quyên, người hay cho cô tắm nhờ. Chắc cô bạn sẽ lo lắm, cô ra bếp đã thấy Khải Nam làm bếp, anh nấu hẳn 1 bàn, còn pha cà phê sữa,bây giờ Khải Nam đã chịu dùng cà phê sữa thay vì cà phê như trước. -Cậu làm gì vậy? -Bữa sáng_Khải Nam trả lời cô. -Sao cậu không kêu tôi? -Cô vừa ra viện mà. -Cảm ơn cậu. Ưm....cậu có thể cho tôi ra ngoài thăm bạn đc không? -Cô vừa xuất viện mà đi đâu. -Không sao đâu mà cậu. -Đc, tôi đi cùng. -Cậu phải đi làm mà. -Ưm....không có. -Cậu ơi nhưng bạn tôi ở xóm nghèo không chạy xe du lịch vào đc. -Tôi đi bộ. -Thôi đc rồi, cậu đi cùng, nhưng cậu ko đc chê nhá. Thế là Khải Nam ra khỏi nhà, Bội Nghi chọn cho ạn bộ quần áo bèo nhất, đơn giản nhất, cho đội cái nón kết, bịt khẩu trang. Khải Nam đi cùng Bội Nghi, cô mặc chiếc áo thun cũ ngày xưa của mình khoác sơ mi cùng quần tây đen và vẫn đội cái mũ tai bèo rách ngày nào. -Đi thôi cậu. Kéo Khai Nam đi ra thang máy bằng sự háo hức rõ trên khuôn mặt, Khải Nam len lén cười hài lòng khi bỏ hẳn buổi chụp hình ở studio và dời lịch buổi chiều. Cậu không dám để cô 1 mình, đành phải thành người thiếu trách nhiệm vậy đấy, nhưng với cô thì cậu sẵn sàng chịu trách nhiệm mọi tổn thương miễn cô luôn vui. Cô đưa cậu đến 1 khu xóm trọ nghèo, căn nhà nào cg tí tẹo thua cả phòng cậu. Dừng lại ờ căn nhà thuê sập xệ, có mấy đứa nhỏ nhỏ, cô bước vào. -Tú Quyên. Cô gái trạc tuổi cô chạy ra, người ngộm đen đúa nhưng lại mang nét xinh xắn lắm. -a...Bội Nghi, mày đi đâu biệt dạng vậy,tao tưởng về quê chứ. -Đâu có, tao ở mướn cho cậu này nè. -Ủa vậy hả? Tao tưởng mày dành dụm đủ tiền xây mộ cho ba má mày. -Chưa nữa. Khải Nam ngồi cungf cô trong căn nhà nhỏ đó, nhưng căn nhà ấm áp lạ kì, có tieegs cười trẻ nhỏ, khác với căn nhà anh trước kia khi không có Bội Nghi, trờ về nhà lạnh lẽo không chút không khí. Khải Nam quyết định sẽ lắp kính 1 chiều, từ ngoài nhìn ra thôi không để người ngoài nhìn vào. Nói là làm, nhắn tin cho quản lý cho người lắp ngay lập tức vào ngày mai. Còn cửa phòng Bội Nghi anh sẽ tự đo đạc,nhờ thợ cắt kính và anh sẽ tự lắp. Cô ngày mai chỉ đc phép trong phòng. Tuyệt đối không đc phép ra ngoài. Trên đường về anh cẩn thận kéo cô vào trong anh đi ngoài, xe có va quẹt thì cg quẹt anh chứ không phải là cô, chử chỉ cg chỉ có vậy thôi nhưng đủ làm bao cô phải rung rinh. -Ngày mai ở trong phòng ko đc ra ngoài nhé. -Sao thế ạ? -Người ta đến lắp kính, có thích nhìn ra phố mà ko bị người khác nhòm ngó không? -Thích ạ. -Thế chịu khó 1 ngày đi. -Nhưng sẽ rất đói. -Không sao, tôi sẽ mua đồ ăn nhanh đến, chúng ta sẽ ăn ở phòng của cô. -Vâng. -Cô muốn xây mộ cho bố mẹ ở quê tôi sẽ giúp cô. -Lại nợ tiếp ạ. -Đương nhiên. Cậu thật sự không muốn cô trả hết nợ, cô đc phép xù nợ cậu miễn cô ở bên cậu thôi, số tiền nợ sẽ cứ tăng chứ không hề giảm đi. Mãi mãi cg ko ngừng nợ cậu. Bội Nghi ngây thơ không rõ ý đồ, chỉ biết nợ và trả mà thôi. Tối đó Khải Nam chưa về, cô ở nhà đói meo, cậu không cho nấu ăn, sợ cô mệt,..Khải Nam vừa về cô đã mừng húm, nhưng cậu vội vã đẩy cô vào phòng, để thức ăn vào phòng, làm cô ngu ngơ. -Đem vào phòng ăn và nhớ là đừng ra ngoài. Khải Nam khóa cửa phòng Bội Nghi lại, dọn dẹp lại nhà 1 lúc thì Lục Khả đến. Khải Nam hờ hững mở cửa, rồi đongs mạnh vào sô pha ngồi. Lục Khả bị phũ phàng nên cất tiếng. -Anh không hôn em sao? -Diễn thôi, ở đây không có khán giả. -Ngày mai có buổi phỏng vấn em đã nhận. -Thì sao? -Phỏng vấn chúng ta. -Tự ý, cô có hỏi tôi chưA mà đc phép làm vậy? -Em đã hỏi chị Như, chị ấy bảo mai anh rảnh. -Tôi bận sửa nhà. -Cứ để chị Như trông. -Không ai đc phép đến,vì cô mang danh bạn gái tôi nếu không cô bị tôi tống cổ ra rồi. -Anh không đối xử dịu dàng với em đc sao? -Bắt rắn người ta tóm cổ chứ ai nựng không? - Anh.... -Tóm lại cô phỏng vấn 1 mình,về đi. Lục Khả tức giận bỏ về, Khải Nam ngã người thở dài ngã ra sô pha, chợt anh sực nhớ ra cô ở trong phòng, anh mở cửa ra, thấy cô ngồi xem tivi ôm bụng anh mắng. -Tại sao không ăn đi? -Tôi chờ cậu mà. -Sao không ăn trước tí tôi ăn sau? -Cậu bảo ăn mình ên sẽ không vui. Tự dưng lòng anh ấm áp vô cùng, muốn chạy đến ôm chặt lấy cô, anh kìm nén nhét 2 tay vào túi quần mà nắm chặt, anh không biết anh sẽ kìm nén đc bao lâu nữa Anh dọn thức ăn anh mua ra bàn, cô pha 2 ly trà đá ngon lành ăn cơm. 1 lúc sau cùng nhau mỗi người 1 phongf tắm, lại còn cùng ra ngoài 1 lúc, rồi cô pha cà phê sữa cho cậu. Ngồi xem phim, vừa xem vừa uống, bao cô gái coi phim ma sợ hãi sẽ bấu vào người bên cạnh hay mặc sức la hét, nhưng Bội Nghi sợ đến mức co rúm tay chân bấu chặt vào gối đoạn giật mình ôm gối che mặt. Bội Nghi đúng là Bội Nghi không lầm lẫn vào ai đc "em đangs yêu mãi thì anh sợ anh sẽ không kìm nổi mình mà không lạnh lùng, nghiêm nghị với em mất, Nghi à, em bớt đáng yêu có đc không?".
|
Chap 6. Bội Nghi lăn ra ngủ khò khò trên sô pha, cô cuộn tròn người lại như 1 chú mèo con đáng yêu. Khải Nam nuốt nước bọt 1cái, đối với bao chàng trai cái đàn ông bật dậy khi gặp 1 hình ảnh hay 1 con người nóng bỏng nào đó gần mình,nhưng đó chỉ là cơ chế của bản năng giống đực mà thôi, nhưng nếu khi đặt sự trỗi dậy đó đính kèm tình cảm với cô gái mình yêu thì đó gọi là sự thiêng liêng.Khải Nam nhìn cô gái bé nhỏ cố gắng kìm nén trong cơ thể, cậu bế Bội Nghi về phòng,cẩn thận đắp chăn cho cô, rồi nhanh chóng đóng cửa thở phào ra 1 cái, về phòng nhưng người cứ nóng khó chịu, bắt đầu cậu lôi ghita ra đàn hát vu vơ trong căn phòng,cách kìm ném là thỏa mình vào 1 việc khác mà mình thích. Sáng Bội Nghi dậy, cô đc dặn không đc rời khỏi phòng vào hôm nay, thế là cô yên vị trong phòng sau khi vệ sinh cá nhân, Khải Nam mở cửa phòng len lén vào trong cùng cô ăn sáng ngon lành do anh sáng tinh mơ đã lặn lội mua về cho cô ăn vì cô hay dậy sớm sợ cô đói. Lần hiếm hoi anh dậy sớm kể từ khi ở 1 mình. Điều kì lạ là đặt bao thức reo mà cậu chẳng bực bội vứt cái đồng hồ đi như trước mà bật dậy như lò xo vậy. -Ngon ko?_Anh nhướn mày. -Ngon ạ. Cảm ơn cậu. - Tôi không quen cảm ơn suông. -Cậu lại cộng nợ cho tôi hả? -Đương nhiên. -Bao nhiêu ạ? - Tiền xăng, tiền công, phí tô phở...tổng cộng 2 triệu. -Ơ....đắt thế hở cậu? Cô mếu mếu, chẳng dám than trách chỉ nhẹ nhàng bảo. -Cậu đừng mua đồ ăn sáng cho tôi nữa nha, tôi sợ tôi không trả hết. Cậu cười thầm trong lòng "đó là mục đích của tôi mà". -Cô chết đói thì ai chịu đây,lúc đó phí nằm viện cg vài chục triệu đấy. - Thật ạ. Thế tôi ăn mì gói đc rồi -Không đc, ăn thế không có sức cô ngất cg lại nằm viện thôi. - Thế để em tự mua vậy. - Bội Nghi.... -Dạ? -Cô sợ thiếu nợ tôi lắm à? -Dạ, tôi sợ ko có trả cậu nổi. -Em muốn rời tôi nhanh chóng sao? - Không đâu cậu, tôi sẽ ở đợ cho cậu suốt đời, vì tôi không có chốn để về đâu, dù trả hết cho cậu tôi cg sẽ làm việc cho cậu mà cậu đừng có đuổi tôi nha
Khải Nam dịu lòng lại, cậu mỉm cười nhìn cô, cô thiệt là giỏi bắt đc cảm nghĩ của cậu dù chỉ là vô tình,cô đâu phải thần thánh mà biết tâm trạng cậu thế naò, vậy mà cô vẫn đáng yêu 1 cách tự nhiên như vậy. Thợ lắp kính cg tới, họ lắp cả buổi sáng, sáng đó cô toàn ở trong phòng, 1 lúc thì Khải Nam tự tay lắm cửa phòng cô, tự dưng cô thấy cậu như siêu nhân cái gì cg tài giỏi. Cô để cậu trong phòng, ra ngoài hút bụi quét dọn nhà cửa. Căn nhà sáng trưng, rèm cửa cột lại, đường phố nhộn nhịp bên dưới làm khung cảnh căn nhà như sinh động hơn. Cô quay vào phòng thấy cậu lấm tâm mồ hôi, cô lấy khăn giầy chậm chậm lên trán cậu, cả gương mặt thanh tú kia, Khải Nam gần mặt Bội Nghi trái tim như bị tan chảy. Cô nóng mặt khi thấy cậu lom lom nhìn mình liền đánh trống lảng. -Cậu uống nước đi. - À...ờ. Khải Nam uống nước, mắt khẽ liếc sang cô, cô nhìn ra bầu trời, mắt như phủ 1 màng sương trong veo, môi hồng nhạt dịu nhẹ, đôi mắt lúc nào cg mở to tròn như mèo, thật sự cô đáng yêu quá. Cuối cùng cửa cg lắp xong thì Khải Nam cg vội vã đi chụp ảnh, cô bật tivi xem thì thấy cô Lục Khả đang đc phỏng vấn trực tiếp. Câu chuyện cg chỉ liên tục xoay quanh giữa 2 cô cậu. Cô thấy buồn buồn, lòng tiếc nhưng vẫn âm thầm chúc phúc cho cậu chủ. Chiều Khải Nam về, cậu ngồi buông người ngã hẳn lên sô pha, Bội Nghi lo lắng từ bếp đi ra. -Cậu sao vậy? - Tôi không sao. Giọng cậu thều thào làm cô lo lắng thêm. -Cậu bệnh ạ.? Cô đưa tay sờ trán cậu, nóng bừng, cô vội vàng lấy nước ấm lau tay chân cậu, cô ngượng ngùng xin cậu cởi áo để lau người. Cậu gật gật. Cô chườm khăn lên trán rồi ghé khu chợ nhỏ gần đó mua cả 1 bó lá xông giải cảm. Cô trở về cậu vẫn nằm nghỉ trên sô pha, cô nấu nồi lá xông mùi ngập cả nhà cg may có máy hút nên không sợ bị ẩm mùi. -Cậu ơi dậy xông thuốc nha? - Tôi mệt. -Tôi ngồi vào tôi vịn cậu. Cậu gật gật mặt mệt mỏi, cô đỡ cậu ngồi dậy, rồi nhấc nồi lá xông ra giữa nhà, cô trùm kín chăn cho cậu ngồi rồi cô ngồi vịn lấy cậu, dù cô không bệnh, nhưng vì cậu cô cũng chui vào ngồi chịu đựng cái nóng lã người. Bỗng duưng cậu ôm chặt lấy eo cô, giọng thều thào. -Cảm ơn em. Cô mỉm cười nhẹ, cậu ôm thế thôi cô đã rất hạnh phúc, cô nghe rõ cuộc trò chuyện giữa cậu và Lục Khả nhưng dù thế bào họ cg mang danh người yêu,nếu có cô chẳng phải cuộc sống sẽ xáo trộn sao. Hơn hết cậu chỉ ôm cô như 1 sự cảm ơn thôi không có nghĩa cậu thích cô,việc gì mà cô vui như vậy. Nghĩ thế nên cô không dám cho phép mình chìm trong hạnh phúc nữa. Đến khi nồi thuốc gần nguội dần, cô tung mền, đỡ cậu ngồi dậy,lau người cho cậu, còn mình thì mặc kệ, cô bảo cậu thay đồ thoải mái hơn để thông thoáng. Còn cô thì dẹp nồi lá xông rồi lau người đi tắm. Mùi hoa anh đào từ cô thơm nức mũi,cô nấu cháo ở bếp, mà chỉ toàn nghe mùi thơm của cô cg đủ làm cậu dễ chịu hơn. Khải Nam nằm sô pha xem tivi, kênh giải trí đăng hình ảnh yêu nhau của cậu và Lục Khả, sợ cô buồn nên cậu lảng sang đài khác, cậu cảm nhận đc trống ngực cô đập vì cậu, rõ ràng cô cg yêu cậu vì thế cậu không muốn làm cô đau lòng. -Cháo của cậu. -Em đúc anh đi, anh ăn không nổi. Cậu đổi cách xưng hô với cô tự nhiên mà chẳng hề ngại miệng. Vì cậu nói vậy nên cô đành chiều, nhưng cậu bảo cô phải nếm xem có nóng không? Rồi lau miệng cho cậu, rót nước cho cậu. Cô cố gắng chiều cậu và ko pha cà phê sữa cho cậu mà thay vào đoa là sữa. Ép cậu uống sữa như trẻ con ý, cậu nhất định không uống bảo cô phải bón. Cô coa biết bón là thế nào đâu. - Anh chỉ em
Cậu cầm ly sữa ngậm 1 ngụm, vội kéo đầu cô ép vào kề lên môi cô truyền số sữa trong miệng cậu sang cô. Cô bật khóc, cô bực khi cậu tuự nhiên quá mức mà ko nghĩ cảm xúc của cô,yêu cậu nhưng cô không bán rẻ mình. -Cậu làm gì vậy chứ? Tôi trả nợ chứ không có bán thân mà caauh làm thế với tôi, cậu cg có bạn gái rồi cậu tôn trọng cô ấy đi, cậu không tôn trọng tôi cg đừng chà đạp xem tôi như đồ chơi giải trí mà cậu muốn làm thế nào cg đc. Cô khóc sướt mướt quay về phòng,làm Khải Nam đơ người, vò tóc, bứt tai, cậu chỉ nghĩ sẽ lãng mạn nhưng cô chẳng hề tgichs điều đó. Cậu về phòng không dám hó hé điều gì. Ngoan ngoãn uống hết sữa cô pha. Dù giận cậu nhưng tối cô vẫn ngồi bên phòng cậu chăm nom, đổi khăn trên trán liên tục. Nhưng tuyệt nhiên cô không nói lời nào. Cậu nhìn cô như vậy càng khó chkuj mà nắm lấy cổ tay cô. - Anh xin lỗi em, anh không biết là em không thích, nhưng những người yêu nhau người ta thường thế mà. Anh không biết em yêu anh không nhưng anh thề anh yêu em đấy, anh hổng có xem em như đồ chơi, anh thề đó, ngày bào làm về anh cg cảm giác em như cô vợ cùả anh ý, em chăm cho anh từng chút. Anh gục trước em rồi đấu, em không cần cầm cưa anh cg ngã trước em, anh xin lỗi đừng giận, không thương anh cg đc,vì dù sao em cg là bà cô già trong nhà này chỉ có mỗi anh là đanf ông và anh sẽ chẳng lấy vợ, ở vậy cho em thèm vẻ đeph của anh chết đấy. Khải Nam vừa xin lỗi vừa ghẹo cô. -Tôi không vui, thứ 1 cậu có Lục Khả. Thứ 2 cậu và tôi là chủ tớ -Không mà, Lục Khả cg toàn cặp đại gia vì tình cảm chỉ là hợp đồng thôi mà, em không phải oshin em là bà chủ tim anh mà. Nam nắm chặt tay cô hơn. -Bỏ ra. -Nắm chút thôi, anh là bệnh nhân Bội Nghi vùng vẫy cố thoát ra nhưng chẳng đc, Khải Nam tinh ranh kéo cô ngã ra giường rồi ôm chặt lấy cô mặc cô gào thét,khóc lóc. Đấm thùm thùm vào lưngcậu vẫn ôm chặt cô áp vào ngực mình. -Anh quá đáng lắm, anh bỏ ra, tôi làm gì anh mà anh thế hả? Anh coi tôi là gì hả? -Anh xin lỗi, anh xin lỗi công chúa của anh, anh thật sự xin lỗi em mà, đừng khóc nữa đc ko? Anh đau lắm, em là nhất, em đưbgf thế nữa. Cô dịu lại, thôi không đấm cậu nữa,mấy lời nịnh nọt ngọt ngây của cậu làm cô tan chảy mà choàng ôm anh, Khải Nam cười hạnh phúc, cúi xuống hôn trán coi,cậu vỗ lưng cho cô bình tĩnh hơn, đừng giậN nữa, còn đùa nghịch ru cô bằng mấy câu "ầu ơ dí dầu..." ai ngờ cô ngủ thật, cậu không dám nhúc nhích mà để nguyên tư thế cho cô ngủ, dù có khi cậu bị ngứa cg chẳng dám gãi.
|
Chap 7. Bội Nghi tỉnh dậy đã thấy mặt ai kia kề sát gần cô, cô ngượng đỏ mặt dù Khải Nam vẫn ngủ say. -Nhìn đủ chưa? Cô xấu hổ cúi gầm mặt, Khải Nam đc dịp ôm chặt cô. -Người anh ê cả rồi, vì em đấy ngủ 1 tư thế ko xoay chuyển gì làm anh đơ người không dám nhúc nhích. -Xin lỗi. -Hết giận anh chưa? -Tôi đâu dám giận anh. Cô chẳng ngước mặt nhìn anh 1 cái. Anh kéo cằm cô nâng lên. -Anh yêu em. Bội Nghi nghe anh nói lòng háo hức rộn ràng, cô hạnh phúc lắm. Dù anh hơn cô 10t nhưng trong tâm hồn anh vẫn còn trẻ con hơn cả cô. Cô dịu dàng, khẽ choàng tay ôm eo anh. Cô không nói ra nhưng cg đủ biết cô đối xử thế nào với anh. Vì Khải Nam ốm nên cty cho phép hồi những buổi chụp ảnh lại. Khải Nam nằm trên giường, Bội Nghi đi nấu cháo, pha sữa cho anh. Vì bệnh nên đc chiều chuộng đâm ra Khải Nam đc nước nhõng nhẽo với Bội Nghi, nhưng cô chẳng bực mình chỉ mỉm cười véo nhẹ vào tay anh. Bội Nghi dọn dẹp 1 lúc thì có chuông cửa,Khải Nam ra hiệu cho cô vào phòng. Cô nhanh chóng về phòng, anh bước ra mở cửa. -Nghe nói anh bệnh?_Lục Khả thản nhiên bước vào. -Ừ, đến có việc gì? -Chúng ta yêu nhau, tôi mang phở đến cho người yêu bệnh thôi. -Tôi ăn rồi. -Anh ăn tiếp. Vào bếp lấy tô ra giúp tôi. Cô ta nói nhưng Khải Nam ngồi lỳ không đi,cô ta vào bếp lấy tô, muỗng đũa...đem ra, cô up hình, kèm mặt mệt mỏi của anh với dòng trạng thái "Tình yêu bệnh đòi nấu phở cho ăn, ghét ghê" Khải Nam nhếch môi khinh bỉ. Báo chí chưa bao giờ thấy Khải Nam đăng ảnh về Lục Khả bao giờ cả. Anh không đủ cảm xúc viết lên điều đó. Chỉ có dạo gần đây anh thường đăng stt về Bội Nghi, nhưng chỉ là miêu tả tâm trạng của anh, chẳng hạn như "cảm ơn em,cô gái thay đổi thói quen của anh". Mọi người cứ nghĩ anh đang viết về Lục Khả, người ta để lại cmt chúc cả 2 hạnh phúc. Khải Nam không đoái hoài đến tô phở,Lục Khả tức giận đổ bỏ xuống sàn bếp. Lúc này Khải Nam sợ Bội Nghi vất vả, bảo cô ta phải hốt toàn bộ bánh phở thịt thà trong rổ lượt cặn bỏ vào bọc vứt thùng rác,1 tiểu thư như Lục Khả không biết làm những chuyện này, Khải Nam hét. -Không biết thì tập, không phải nói ko biết rồi thôi,ko khéo thì không biết cả đời. Vả lại rác do mình đem đến nhà người ta thì lịch sự và sạch sẽ như vẻ ngoài đi nào. Khải Nam tống Lục Khả về,vội vàng treo bảng trước nhà "Đang bận, miễn phiền, khu khác đến" anh khóa cửa vào phòng Bội Nghi, cô ngồi trên giường mắt dán vào tivi, hàng tá phim họat hình mà cô nhớ hết không xót chi tiết nào, vậy mà cok vẫn xem say mê. Khải Nam có chút uất ức, ghen tị -Này,...anh vừa nói chuyện với gái không ghen sao? -Mình là gì mà ghen? Bội Nghi vờ ngây thơ chọc Khải Nam. -Xì....ừ chẳng là gì cả. Khải Nam giận dỗi, ngồi dậy nhưng thật sự Bội Nghi không để mắt chuyện đó đâu, họ là bổn phận mà, đúng hơn giữa họ là công việc. Cô ngồi tỉnh đến mức Khải Nam khao khát xem cô ghen 1 lần. Bực mình anh choàng tay qua eo cô, dịu dàng. -Anh nhớ em rồi Bội Nghi -Ngồi đây mà. -Nhưng nảy giờ ko ôm nên anh nhớ. -Anh nghỉ ngơi đi. -Không đc, không ai chăm anh. -Có em ở đây, anh về phòng đi,em dọn dẹp ở ngoài anh cần gì thì gọi. -Anh cần em. Khải Nam kéo cô ko cho cô đi đâu, Khải Nam khi yêu sẽ nhõng nhẽo, dịu dàng và bất chấp rằng mình đã quá cái tuổi đáng yêu,huống hồ cô bạn gái của anh kém anh tận 10 tuổi. Khải Nam nắm tay Bội Nghi chụp ảnh, còn cài hình nền nắm tay nhau rất ư là hp. Khải Nam ngồi dậy kéo đầu Bội Nghi dựa vào ngực mình, thơm nhẹ trán cô,mùi hoa anh đào dịu dàng quá. Khải Nam đi chụp ảnh, ảnh của Khải Nam chụp thần sắc thật sự rất tuyệt, báo chi rần rần về Khải Nam ra bộ ảnh mới cho hãng thời trang ... Khải Nam trở về nhà sớm, mọi người lại đặt nghi vấn hẹn hò chọc ghẹo anh, nhuưng họ đâu biết ở nhà anh có 1 người chờ cơm. Cô ở bếp nấu ăn chẳng hay anh về,nhibf cô trán đẫm mồ hôi vì lăng xăng, tóc vương ra lất phất,anh thấy cô trông thật xinh đẹp, lén chụp ảnh cô nấu ăn. Rồi thản nhiên vào bếp ôm cô từ phía sau,người cô bám lấy mùi hành tỏi, nhưng tự dưng anh thích mùi này vào mỗi bữa cơm. Cô xào nấu cố đẩy anh ra để thoải mái nấu ăn, anh cứ chọc ghẹo làm cô bực mình mà dẫm chân anh 1 cái. - Anh tắm rồi ăn này -Em... Khải Nam không la Bội Nghi đc nên đành nghe lời cô. Vậy là rõ, chưa vợ nhưng lại có xu hướng sợ vợ rồi. Sau bữa ăn Khải Nam muốn sắm cho Bội Nghi vài bộ váy để mặc đi ra ngoài cho đẹp. Nhưng anh chỉ dám lại chỗ thân tín, lựa chọn và yêu cầu giữ bí mật tuyệt đối về cô người yêu thật sự của mình. Khải Nam thấy Bội Nghi có làn da trắng, anh thích màu ngọt như trắng,xanh biển và hồng paster, anh chọn những bộ váy rộng 2 dây có viền ren bên dưới cho cô. Đơn giản nhưng đẹp và hợp với cô. Khải Nam và Bội Nghi nắm tay lên xe về, họ vui vẻ cười nói. Tối đó Bội Nghi và Khải Nam pha cà phê, cùng nhắm nháp,ngồi bệch xuống đất, cùng ngắm dòng xe chạy tấp nập. -Em cảm ơn anh. -Không cảm ơn suông. Anh đưa má, cô khẽ hôn nhẹ lên đấy. Họ mỉm cười khoác tay cô dựa vào vai anh dịu dàng và lãng mạn.
|
Chap 8. Chuyện tình cảm của họ sẽ không có trắc trở gì khi phóng viên vô tình chụp đc hình ảnh anh cùng cô ra xe riêng, nắm tay nhau. Và đương nhiên họ ngang nhiên nghĩ đó là Lục Khả. Báo bắt đầu đưa tin "Khải Nam đưa Lục Khả mua sắm, nghi vấn Lục Khả mang thai. Bởi cô sắm váy xòe che dáng, không đúng với phong cách sexy thường thấy..." Khải Nam đang say giấc thì đt của chị quản lý gọi tới. -Em làm gì vậy? - Chuyện gì giọng chị cáu gắt vậy? -Còn dám hỏi? Em nắm tay cô gái bào mua sắm bị phóng viên chụp đc rồi. Họ cứ nghĩ đó là Lục Khả. Nhưng Lục Khả cô ấy hiện đg trên máy bay sang Úc chụp ảnh mới. Khải Nam vội vàng bật dậy, vội vàng tắt máy nt cho Lục Khả và nhờ cô ấy nói dối đó là cô nếu phóng viên có gọi. Vài tiếng sau Lục Khả gọi cho anh, anh nhấc máy 1 cách vội vã, điều hiếm thấy khi người gọi là Lục Khả anh chẳng nhấc máy ngay, điều này cho thấy cô gái ấy là người quan trọng. -Anh nhờ tôi nói dối vì anh cắm sừng tôi sao? -Tôi không cắm sừng cô, chubgs ta trên hợp đồng làm ăn mà thôi không dây dưa quan hệ tình cảm thật. Nếu bảo tôi cắm sừng thì may ra tôi nhẹ hơn cô không vào khách sạn với đại gia nhỉ? -Anh giữ mồm giữ miệng, tôi đang là người quyết định sự nghiệp của anh và sự an toàn của cô gái đó. -Và tôi là kẻ nắm giữ sự dâm loàn mám tiền của cô. -Anh... -Giữ mồm, liệu mà ăn nói. Khải Nam tắt máy, cty quản lý gọi và yêu cầu anh giải thích cô gái ây là ai và giải quyết bằng cách nào. Khải Nam đang là cây hái ra tiền của cty,nên việc cty hổ trợ, lo lắng là đương nhiên. Sau đó Lục khả đã xác nhận đó là coi, cô và Khải Nam mua sắm cho chuyến đi của mình chứ chẳng mang thai gì, thế là mọi chuyện lần này lại nhẹ nhõm. Nhưng xem ra vấn đề lớn là Bội Nghi, cô bắt đầu mông lung, thấy sợ hãy với truyền thông và cô sợ sự nghiệp của Khải Nam bị lung lay. Bội Nghi dần dần tạo khoảng cách với Khải Nam,không cho ôm, cg chẳng cho nắm tay hay sánh đôi song song nhau khi ra đường. Cô sợ 1 lần nữa như thế. Cty yêu cầu Khải Nam đi đón Lục Khả và mời ống kính phóng viên đến quay phim nhà của Khải Nam nấu ăn cùng Lục Khả. Và Khải Nam không đồng ý xâm nhập nơi riêng tư của anh, Lục Khả đành cho phép phóng viên đến nhà mình. Và cả ngày hôm ấy Khải Nam không về vì lịch quay, Bội Nghi ở nhà, không dám ăn sợ anh về không ai ăn chung anh buồn. Bội Ngji ngủ gục trên bàn ăn, đến khi Khải Nam về đã quá 12 giờ. Khải Nam vuốt ve vài sợi tóc con phủ trước trán,rồi khoanh tay nằm úp mặt nghiêng 1 bên ngắm Bội Nghi ngủ, anh không biết Bội Nghi có giận anh hay không? hay cô ấy nghĩ anh không đủ dũng khí bảo vệ cô, dù trời đất có sập anh cg sẽ bên cạnh bảo vệ cô. Bội Nghi hình như chưa ăn gì,thức ăn nguội lạnh còn nguyên, anh tự hâm nóng thức ăn bằng máy rồi cần thận đặt lên bàn, lay Bội Nghi dậy, cô dụi mắt nhìn Khải Nam
-Anh về rồi à? -Ừ anh về nảy giờ rồi. -Anh hâm lại hết rồi sao? -Ưm. Sau này anh về muộn thì em cứ ăn, có biết không? -Dạ. Khải Nam cười, xoa đầu cô gái nhỏ. Cùng nhau ăn bữa khuya họ hạnh phúc và ấm cúng như vậy. Mỗi ngày Khải Nam phải đưa Lục Khả đi biểu diễn và anh phải làm việc ở studio đến tối mịt, Bội Nghi buồn hiu, cô biết cô chọn yêu người mẫu thì cô phải chịu thiệt thòi, cô không ghen với Lục Khả nhưng cô lại ghen tị với cô ấy vì cô có thời gian bên anh nhiều hơn cả cô. Khải Nam và Bội Nghi ở chung nhà,nhưng khi cô thức thì ạn chứ thức, cô đi chợ thì anh đã ra ngoài, cô ngủ thì anh mới trở về. Như 2 người ở 2 thế giới,vẫn cùng hít thở 1 bầu không khí nhưng chẳng thấy nhau. Bội Nghi buồn vậy thôi nhưng cô không nói ra. Khải Nam làm về mệt mỏi có ngày nghỉ, Bội Nghi vào gọi anh dậy bảo anh cùng nhau nấu ăn nhưng anh cáu gắt bảo rằng rất mệt không muốn làm. Bội Nghi ra ngoài không dám hó hé điều gì, cô quét dọn rồi tự nhốt mình trong phòng. Khải Nam cg ra ngoài, anh đi cùng bạn bè họp mặt thôi, nhưng bị ép uống ngà ngà say. Về nhà, Khải Nam mở cửa phòng Bội Nghi, cô ngủ rồi, Khải Nam cúi xuống hôn tóc cô,mùi hương của cô làm anh mất lí trí cộng thêm hơi men,anh không biết mình làm gì nữa, anh hôn Bội Nghi rất mãnh liệt, cô thức giấc cố kháng cự, nhưng bao nỗi nhớ, bao yêu thương, cô như 1 mất tỉnh táo mà bị anh cuốn lấy. Lần đầu tiên trong đời cô, cô tin anh là người tốt, là người sẽ bảo vệ cô. Anh chiếm trọn lấy cô đến rã rời, anh ôm cô vào lòng, sau trận chiến. Cô khóc, anh thấy cô khóc, anh bừng tỉnh và ý thức đc điều anh vừa làm. -Đừng khóc, anh sẽ là người chồng tốt. Yên tâm nhé, dù có bán đi sự nghiệp này anh vãn sẽ chọn em, tin anh có đc ko?1 thời gian nữa kết thúc hợp đồng cty anh sẽ công khai mọi chuyện. -không, em đau ý. Anh nhìn cô rồi mỉm cười, thì ra là đau, anh cứ nghĩ cô sợ anh là thằng quất ngựa truy phong chứ. Anh vội dỗ dành, nịnh nọt cho cô quên cơn đau đi. Ôm lấy cô ngủ đến sáng. Sáng Bội Nghi dậy trước, cô ôm anh thiệt chặt như sợ buông ra anh sẽ đi mất vậy.Khải Nam mỉm cười cg vòng tay ôm lấy eo cô, nghịch ngợm cù léc làm cô nhột nằm lăn ra cười to thành tiếng giòn tan Buổi sáng của họ bắt đầu như thế, họ kaij trở về với công việc. Mỗi tôí Khải Nam đi về đã ngủ cùng Bội Nghi, họ không khác vợ chồng son là mấy, nhưng dạo này cg đỡ hơn Bội Nghi cg nằm trong lòng anh mà nói vài câu rồi chúc ngủ ngon bằng nụ hôn là ngủ say. Kể từ lần đầu tiên vì Khải Nam say đó ra, Bội Nghi và Khải Nam hoàn toàn trong sáng ngoài việc ôm nhau ngủ bù đắp nỗi nhớ mỗi ngày mà thôi. Bội Nghi nấu ăn, cô làm cá,mùi cá tanh làm cô phát nôn, thậm chí là cái mùi nước mắm cg đủ làm cô chạy vội mà nôn ra, cô hay mệt mỏi, ê ẩm, ngủ nhiều. Cô kể với Khải Nam anh dặn cô ngày mai đi khám. Kết quả chuẩn đoán cô mang thai hơn 2 tháng. Bội Nghi không vui mừng bao nhiêu, cô lo lắng tột độ,gọi taxi về nhà, cô quyết định giấu Khải Nam, bởi vì anh đang có sự nghiệp nếu cô nói ra anh sẽ bỏ mọi thứ mà lo chăm sóc cô. Cô chỉ bảo với anh rằng cô bị căng thẳng và tiêu hóa không tốt. 1 lần đi chợ cô trượt té ở ngay khu vực bán cá trơn trượt, cô bị động thai và xuất huyết nhiều, mọi người vội vã đưa cô đi cấp cứu, còn lấy đt cô ấn số duy nhất trong máy mà cô lưu "Anh" -Anh ơi chủ số đt này đang ở bệnh viện, cô ấy trượt té động thai rồi, anh mau đến bệnh viện đi -Dạ. Khải Nam hoảng hồn vội vã mà quên cả cảm one người gọi, động thai, tức là cô có thai, tại sao cô giấu anh chứ, nếu cô nói ra anh nhất định sẽ giảm việc để ở nhà chăm sóc cô rồi, chắc là lại lo nghĩ cho anh nên giấu nhẹm đi mà bỏ con anh rồi. Cái đồ ngốc này, em đáng yêu ngốc nghếch nhưng tại sao lại tàn nhẫn với con cuả anh vậy? Khải Nam đến bệnh viện, bác sĩ bảo cô qua xơn nguy hiểm, rất may mắn đứa bé không sai cả. Anh thở phào, nhưng anh đang giận cô. Nhìn cô mệt mỏi trên giường bệnh, anh đau lòng lắm, muốn ôm cô ngay vào lòng vậy. Nhưng cô ngang nhiên gạt đi cái bổn phận đc làm ba của anh, coi quá quắt lắm. -Tại sao em không nói hả, tại sao giấu? -Em sợ anh bỏ bê công việc -Anh đã nói vì em anh sẽ là người chồng tốt mà._Khải Nam cố kìm giọng bình tĩnh,lòng lại như núi lửa phun trào -Em xin lỗi. -Em định bỏ con anh hả? -Không. Em không nỡ thế, em chỉ định tamj thời giấu anh, rồi em chờ anh ổn định sẽ nói. Câu nói của cô như khiến lòng anh diụ lại vậy, anh ngồi xuống cạnh giường bệnh. -Khờ quá, em nói thì anh mới biết chăm sóc bà bầu, rồi cg phải canh em đi đứng thế nào nữa. -Em không sao. -Không sao mà nằm đây này, con anh thế nào anh giận em đấy_Khải Nam cười, xoa xoa tóc cô. Khải Nam thường xuyên đến bệnh viện và Bội Nghi nằm phòng dịch vụ nên cô chỉ ở 1 mình cùng cái tivi, Khải Nam đến khi rảnh là đếm đúc cô ăn, Bác sĩ báo thể trạng Bội Nghi yếu ớt, cần dưỡng thai qua 3 thangs đầu của thai kì mới đc ra viện. Nên Khải Nam đến chăm nom cô suốt. Việc Khải Nam thường xuyên ra vào bệnh viện phụ sản là dấu chấm hỏi lớn với các tay săn tin vì hiện tại Lục Khả vẫn hoạt động bên ngoài không có dấy hiệu gì phải vào đây nỗi ngày cả. Cuối cùng họ theo chân Khải Nam xem anh đến căn phòng nào. Khi nhìn thấy Khải Nam vào phòng cô, họ chờ đợi anh đi. Bội Nghi ngồi xem tivi thì cửa mở, cứ nghĩ Khải Nam quên đồ nhưng không phải là 1 người lạ, anh ta có máy ảnh đeo cổ, áo khoác khỉ ngoài. Điều đó cho thấy anh ta là nhà báo. -Xin lỗi phiền cô chứ? -Rất phiền_Bội Nggi đáp_Anh ra ngoài đây nơi tôi nghỉ ngơi. -Tôi chỉ hỏi cô 1 câu thôi Khải Nam là gì của cô? -Là gì thì can hệ đêns anh không? Bội Nghi lén ấn nutz gọi y tá, 2 phút y tá đến nơi và yêu cầu anh ta rời khỏi phòng bệnh. Đây là nơi riêng tư nÊN họ bảo mật toàn bộ thông tin bệnh nhân. Cánh nhà báo chẳng săn đc bằng chuwbgs gì về cô gái có phần giống cô gái mặc đồ bộ bịt khẩu trang hôm trước ở trước khu mua sắm. Và họ tự đặt kết luận. Đó là 1
|
Chap 9. Sau khi ổn định, Bội Nghi đc bác sĩ cho phép ra về, Khải Nam cg vội vàng thu xếp công việc và yêu cầu cty cho nghỉ dưỡng 2 tháng. Anh cần chăm sóc cô qua thai kì thứ 3 cho đứa bé thêm cứng cáp đã. Khải Nam xem trang mạng nấu thức ăn cho bà bầu, tham gia các trang mẹ bỉm sữa, vì anh là bố lần đầu nên cần tìm tòi, còn Nghi thì hoàn toàn mù công nghệ nên đành phó cho anh chỉ dạy vậy. Cô thích ảo thuật lắm, bà bầu phải vui em bé mới vui, Khải Nam học ảo thuật qua mạng rồi biểu diễn cho cô xem. Mỗi tối Nghi vẫn là người pha, mọi công việc nhà Khải Nam lo lắng chu toàn hết tất cả. Cô nằm hay ngồi đều theo lệnh của anh. Cùng ngồi dưới sàn gỗ ngắm cảnh tp từ trên cao. -Sau này có gì cg phải nói anh biết ko? -Dạ. -Ngày mai anh thu xếp nọi thứ mình sẽ về quê em. Xây mộ cho ba mẹ em và cho em nghỉ ngơi yên tĩnh, nhưng chỉ 2 hôm là về nhé, vì y tế ở đó ko tốt anh sợ em có chuyện. -Dạ, anh tính sao cg đc. -Ưn..giờ thì bà bầu ngủ sớm đi nào. Đếm đó anh ôm cô ngủ, dịu dàng vuốt tóc cô. Hạnh phúc, anh cảm nhận đc điều đó khi bên cạnh cô, Bội Nghi như 1 luồng sáng ấm âp trong cái không khí đen tối bấy lâu nay trong căn nhà này. Anh thương cô vô cùng về quê xây mộ và anh cg muốn thắp nén nhang xin phép ba mẹ cô để anh đc làm con rể. Sáng anh đặt vé máy bay vào hôm sau, dẫn cô đi mua sắm đồ bầu công khai không chùm kín, anh đã suy nghĩ kĩ rồi đời sống của anh, anh có quyền lựa chọn. Cô và anh tay trong tay, các nhân viên bán hàng nhận ra anh cg thắc mắc cô gái bên anh là ai, chẳng phải bạn gái anh ta là Lục Khả sao? Báo chí đưa tin Khải Nam và Lục Khả có người thứ ba. Lập tức công ty quản lý gọi cho Khải Nam. -Cậu làm gì vậy hả? -Tôi làm gì? -Cậu lại công khai chuyện tình cảm riêng tư là sao hả, muôns bị sa thải sao? -Tôi chọn gia đình tôi, mất gđ thì xem như tôi cg không có cảm hứng. -Được, vậy thì cắt hợp đồng và cậu sẽ phải bồi thường tổn thất -Các người đuổi tôi mà, tôi có tự ý nghỉ đâu. Khải Nam cắt máy ngang và hoàn toàn tắt máy. Khải Nam mệt mỏi, ngồi trên sô pha ngã người ra sau, nhắm mắt. 1 bàn tay dịu dàng, xoa xoa thái dương cho anh, anh thấy dễ chịu hẳn, ngước mắt nhìn cô. Anh mỉm cười, sao cô nhóc dịu dàng như thế kia chứ -Bội Nghi ngồi với anh đi. Cô ngồi cạnh anh, anh ôm lấy vai cô khẽ vuốt tóc mai sang mép tai, cắm nhẹ vành tai cô. -Nếu anh không làm người mẫu nữa em có còn cạnh anh ko? -Anh nói gì vậy em có yêu anh vì anh là người mẫu đâu. -Cảm ơn em, bà xã ạ. Anh vỗ vỗ vai cô vẻ hài lòng. Tin tức bắt đầu lan truyền trên mọi mặt báo, mọi người bắt đầu chửi cô là kẻ thứ 3 phá hoại gia đình người khác. Khá khẩm hơn là Lục Khả tiếp tục diễn trò khóc lóc cố dấn sâu vào dư luận, diễn vai cô gái đáng thương tội nghiệp cho xã hội thấy vai nữ chính đáng thương. Khải Nam lập tức yêu cầu mở họp báo vào tuần sau. Sáng hôm sau Khải Nam kéo vali cùng Bội Nghi rời khỏi nhà, các phóng viên chực chờ sẵn họ bu kín Khải Nam và Bội Nghi, họ tuyệt nhiên im lặng vào xe và lái đi. Bội Nghi vẫn vui vẻ, gương nặt cg không mấy bận tâm, dường như cô làm anh thêm nghị lực chống chọi với dư luận. Khẽ nắm tay cô, Bội Nghi mỉm cười. Bội Nghi buồn lắm chứ, nhưng chẳng sao cả, cô và Khải Nam là tình yêu thật sự, không phải thứ hợp đồng vớ vẩn của Khải Nam, dù Lục Khả yêu anh là thật hay ko thì Khải Nam hướng về cô là đc. Biết là ích kỉ, nhưng trong tình yêu không thể san sẻ cho ai khác nữa. Vì thế cô tự cho phép bản thân mình bất chấp hết để cạnh ba của con cô, nó cần có cha, cần có mái ấm, cần gia đình và cô cg cần gia đình. Khải Nam kéo vali vào hãng hàng không, mọi người chỉ chỏ, họ soi mói về cô thậm chí là nhan sắc. Cô vẫn thản nhiên nắm tay Khải Nam vượt qua dư luận. Khải Nam cùng cô lên máy bay. Tới quê cô, cô như đứa trẻ vậy, y hệt như trẻ con về quê thăm ông bà, Khải Nam cấm cô không đc chạy nhảy, mọi hành động đều là do Khải Nam giám sát. Nơi cô sống là 1 ngôi làng, xa trung tâm thành phố, mọi người nhận ra cô là cháu Hai Thơm, họ mừng rỡ kéo tay cô. -Bé Na, mày đó hả? -Vâng là con. -Trời ơi, mày đi đâu mà không thấy mày mấy năm nay vậy con? -Con đi Sài Gòn làm. -Bà mày mất rồi, mày có biết không? -Bà nội con mất rồi ạ? Cô bàng hoàng, Khải Nam vội đỡ lấy cô, anh ra hiêụ cho bác gái ấy im lặng 1 chút. -Cháu đưa cô ấy về nhà đã, chào bác ạ. Khải Nam đẹp trai ngời ngời thế kia mà lạ mặt nữa nên bà bác ấy thắc mắc tò mò nhưng vẫn gật gật rồi đi. Khải Nam dìu cô về nhà, căn nhà gỗ đã cũ nhưng vẫn còn chắc chắn lắm. Cô bật khóc khi đc trở về căn nhà nơi mình sinh ra, suốt tuổi thơ cô sống ở đây. Vì thế bao nhiêu kỉ niệm ùa về, Khải Nam diù cô vào trong nhà, căn nhà đã bỏ trống kể từ khi cô đi, chỉ có các bác qua dọn dẹp mà thôi. Khải Nam vội vàng thắp nhang trên bàn thờ ra mắt ba mẹ cô, anh khấn gì đó mà căn nhà ấm cúng hẳn ra. Cô cg thắp nhang thông báo cho ba mẹ. -Anh ơi, em muốn sang nhà bà. -Anh đưa em đi. Khải Nam nắm tay cô đi sang ngôi nhà gần đó, căn nhà ấy khang trang lắm, giữa 1 vùng quê nghèo thì nó nổi bật hẳn, cô biết họ bán đất của ba mẹ cô mới đc như vậy, chỉ chừa mỗi căn nhà cho cô mà thôi. Cô vào sân nhà, bọn chó chạy ùa ra mồm sủa liên tục. -Ai vậy? 1 bác gái lớn tuổi đi ra, cô cúi đầu chào. -Cháu chào bác ba. -Mày là bé Na hả? Mày đi rồi về làm gì, chia tiền à. Hết rồi, không còn nữa đâu mà chia. Giọng hách dịch hẳn ra, cô không chút cảm xúc, mặt lạnh lùng. -Con về thắp nhang cho bà, xây mộ cho ba mẹ -Mày làm gì ra tiền mà xây? -Cháu vào thắp nhang. -Khoan đã, thằng này là thằng nào? -Cháu là chồng Bội Nghi -Vào thắp xong rồi chúng mày về ngay nhé. -Cháu cg chẳng muốn ở đây và cho vợ cháu ở đây thêm giây phút nào đâu thưa bác._Khải Nam giận dữ, nhưng vốn dĩ anh là người có sức chịu đựng tốt và khá lãnh đạm nên việc anh trần giọng nói cg khiến bác gái lạnh gáy. Cô và Khải Nam thắp nhang, rồi rời đi, cô ra khu mộ làng, thăm mộ ba mẹ, mộ của bà đẹp lắm, mộ của ba mẹ cô chỉ là ụ đất đắp lên. Cô rơi nước mắt. -Xin lỗi ba mẹ, để ba mẹ chịu lạnh đã lâu, là con bất hiếu. -Đừng khóc, anh xin em đấy. Khải Nam ngồi thụp xuống, đặt tay lên mộ. -Thưa 2 bác, xin 2 bác hãy chấp nhận giao Bội Nghi cho con, con sẽ là người chồng tốt của Bội Nghi, con nhất định không phụ lòng 2 bác. 1 nhánh hoa từ trên cao rơi xuống ngôi mộ, chẳng biết lời thò thầm của Khải Nam đã đc ba mẹ nghe hay chưa, nhưng hiện tượng này đã giúp cô và Khải Nam tin rằng ba mẹ đã yên tâm giao con gái cho anh. Khải Nam mỉm cười vui mừng. -Con cảm ơn ba mẹ. Sau đó cô cùng Nam sang nhà cô Tư Muội, chồng cô ấy là thợ xây, nhờ cô ấy xây dựng lại 2 ngôi mộ của ba mẹ cô rồi làm lại bia mộ lại, Khải Nam yêu cầu ốp đá hoa cương. Ở 1 vùng quê nghèo, bỗng dưng có đôi vợ chồng lạ, đẹp đôi, khiến dân làng bàn tán, các cô gái làng e thẹn nhìn anh, các trai làng ngạc nhiên nhìn cô. Họ đều là những người bạn của cô, cùng cô đi bắt vỏ ốc ngày bé để làm đồ chơi. Họ nhận ra. -Bé Na hả? -Ừ, tui nè. Cô mỉm cười. -Chu choa, mày xinh thế? Bọn con trai bạn cô suýt xoa, chúng nó đg học cấp 3 hay có đứa đi biển cùng ba mẹ, thân hình dân biển, ốm nhưng rắn chắc, bọn nó hay đi biển nên đen ngâm. Cô trò chuyện cùng bọn nó 1 lúc, bọn con gái xúm xít lại bảo Na xinh thế này, lại có bạn trai đẹp ơi là đẹp. Maix trò chuyện mà cô nào hay Khải Nam đang ghen vì coi dám trò chuyện với con trai, anh vội vàng kéo tay cô đi trước sự ngỡ ngàng của bọn bạn ấu thơ. -Anh à, đau em. -Em đau tay anh đau chỗ khác hơn em gấp 10 lần. - Anh đau ở đâu hả? Dặn bao nhiêu lần rồi, đau thì cắn răng chịu hễ anh đau là anh quạo em là sao? -Anh đau ở tim bảo sao ko quạo em Khải Nam kéo cô về nhà, anh quét dknj nhà cửa lại, bật quạt cho cô mát, nằm dài trên cái giường cây, cô nằm bên cạnh -Anh đau tim lắm hả? -Ừ, đau lắm -Về tp mình khám bệnh nha. -Khám cái đầu em, anh đg ghen đâý -Ơ, sao lại ghen? -Em nói chuyện với bọn con trai thân mật thế mà. -Bạn lúc bé của em mà. -Chúng nó rắn chắc đàn ông quá mà. Anh dỗi quay lưng về phía cô. -Ui sao bằng chồng em. -Thôi, đừng nịnh nữa, đi mà nói chuyện với người ta. Cô không nói gì, im lặng khóc tu tu, Khải Nam hoảng hồn ôm cô dỗ dành. -Đừng khóc nữa mà. -Anh giận em kìa, anh giận em anh không tội nghiệp em hả? -Anh tội mà. Cô ôm Khải Nam hít lấy mùi thơm của anh, dịu dàng như thế. Mộ ba mẹ cô đc xây cả 2 ngày, ngôi mộ xây xong mọi người bàn tán, chồng bé Na là người giàu có. Các bác họ hàng bỗng dưng ghé thăm vợ chồng cô, nhưng Khải Nam không mấy để ý, cô cg chỉ xã giao cho phải phép rồi thôi. -Cô thiếu nợ quá, con có cho cô út mượn?_Cô út vỗ nhẹ chân cô. -Vợ chồng con không có tiền, chỉ mang chút ít về xây mộ thôi. Không phải cô không giúp nhưng cô không thích họ hàng mình xin tiền anh như vậy, Khải Nam cg sẽ không cho những người từng từ bỏ cô nên họ đùng đùng đi về. Ở đến trưa thì cô và Khải Nam ra sân bay, không 1 người thân họ hàng tiễn đưa, cô không buồn bởi vì ngày cô rời đi cg chỉ có cơn mưa rào đưa tiễn. Trước khi đi cô nhờ cô Tư Muội bạn thân của mẹ có đi tảo mộ thì hãy ghé thắp nén nhang cho ba mẹ cô. Trở về Tp, Khải Nam nhanh chóng đến họp báo, cô ở nhà nghỉ ngơi theo lệnh của anh. Buổi họp báo anh đưa ra bằng chứng hợp đồng giữa anh và Lục Khả và thông báo rằng mọi status anh đăng đều là về Bội Nghi, cô gái đang là vợ chính thức của anh vừa làm giấy kết hôn tại quê cô, cả bàn tay anh nắm chặt đc chụp update trên face cg là bàn tay của Bội Nghi không phải của Lục Khả, những món ăn Lục Khả đăng nấu cho anh thực chất chỉ là mua về đăng up để mọi người nghĩ anh và cô ta hp nhưng nếu ai kêu cô ấy nấu thì xin lỗi ngay cả cọng rau cg chẳng biết, nhưng vì là đàn ông, anh không vạch trần chuyện bếp núc, anh chỉ đưa hợp đồng và giải thích những stt của mình trên mạng xã hội mà thôi. Sau đó kết thúc họp báo anh nói câu cuối "Bội Nghi là vợ tôi, hiện tại cô ấy đang mang thai con tôi, xin các người đừng quấy phá cuộc sống của chúng tôi, tôi tuyên bố rút khỏi showbiz. Tôi chọn vợ và con tôi". Anh rời khỏi họp báo lái xe về nhà, Khải Nam bắt đầu trở thành kẻ thất nghiệp. Anh ôm lấy cái bằng quản trị kinh doanh đại học danh tiếng ở Nhật đi nộp hồ sơ ở các công ty. Khải Nam vẫn còn tiền tài khoản và căn nhà do mình gây dựng nên. Khải Nam trở thành người chồng mẫu mực chuẩn soái ca và rút lui khỏi showbiz, dù Lục Khả nhiều lần phán pháo nhưng họ vẫn chẳng thấy Khải Nam lên tiếng cg như là đáp trả những lời miệt thị của Lục Khả là hành tá hình ảnh Khải Nam và Bội Nghi cùng nhau nấu ăn,xem phim, mua sắm đc up ngập tràn facebook, từ lúc nào Khải Nam đã trở thành người thích khoe hạnh phúc. Và cg từ khi nào 1 tình yêu từng bị người đời khinh ghét vì lùm xùm lại trở nên là 1 chuyện tình đẹp trong mắt các bạn trẻ. Những bức ảnh Khải Nam ôm vợ ngủ trong lòng mọi người nhận xét Bội Nghi có gương mặt của thiên thần, chẳng hiểu sao họ nhìn thấy cô mong manh như làn nước và có chúy gì đó êm đềm trên gương mặt cô. Thời trang bà bầu của Bội Nghi khi bị Khải Nam chụp lén ở nhà khi pha cà phê cg đc nhận xét "Mẹ bầu đẹp nhất quả đất" Khải Nam thấy vợ đc khen nên vui quá. Tóc Bội Nghi dài suông cô xin anh cắt đi để gọn gàng sinh nở nhuwbg anh không cho và mỗi ngày chăm chỉ thắt bím tóc bới lên cho vợ. Xỏ dép trong nhà cho vợ tránh trơn trượt. Khải Nam lo từ đầu đến chân. Và Khải Nam chính thức đc nhận vào chức giám đốc nhân sự cuả 1 khu mua sắm hàng hiệu nổi tiếng của tp. Với bằng cấp hoàn hảo thì Khải Nam đc nhận vào với chức giám đốc là 1 điều đủ năng lực.
|