Lạ Yêu Hi Sinh Thương
|
|
Chap1. Tôi dụi mắt dậy theo thói quen, tôi đẩy mấy miếng cạc tông đắp trên người sang 1 bên, tôi ngồi bật dậy, cởi cái nón màu ghi sờn rách trên đầu xuống kiểm tra cái túi nhỏ có nút cài được tôi may trong nón, tôi xem số tiền của tôi còn hay không, đó là tiền tôi để dành xây mộ cho ba mẹ tôi. Quê tôi ở một tỉnh nghèo miền Trung, quanh năm lũ lụt mất mùa, năn đó bão lụt lớn, ngập lún khắp cả vùng quê tôi, ba mẹ tôi cg bị lũ cuốn trôi đi đến khi tìm đc họ sau lũ thì chỉ còn là những cái xác trương phình. Dòng họ nội ngoại đắp 2 nấm mồ cạnh nhau, sau đó các anh chị em của ba mẹ tôi đẩy trách nhiệm ai nuôi tôi, 2 bà của tôi cg đã già cả không nói đc họ. Còn tôi chỉ là cô bé 13 tuổi mới lớn, tôi vừa mất đi những người thương yêu, thì nay những người thân duy nhất đang đùn đẩy việc nuôi tôi, xem ra tôi là gánh nặng của họ, tôi bỏ nhà đi khi chỉ 13 tuổi. Ngày trước đi chợ huyện với mẹ, vẫn hay nghe các cô các chú bảo là có con cháu trong Nam làm ăn sinh sống cg đc dư dả gửi về gia đình. Thế là tôi vào Nam, tôi vào Thành phố Hồ Chí Minh, tôi chọn nơi này vì đây là nơi tôi đc nghe các cô chú nhắc nhiều nhất. Thế là tôi vào đây và đầu tiên là tôi xin bưng phở, nhưng tiệm phở thấy tôi nhỏ lại không nhà cửa không quần áo, sợ phải nuôi tôi nên họ không nhân, tối tôi hay ngủ ở ghế công viên gần đồn mấy chú bảo vệ, nhưng cg có khi tôi ngủ ở mấy cột ATM, hay hiên nhà ai đó. Tôi xài gần hết số tiền ít ỏi thì chú bảo vệ già ở công viên bảo tôi bán báo đi hoặc vé số cg đc. Vậy đó tôi làm cái nghề bán báo này cg đã 5 năm, giờ tôi là cô gái 18 tuổi với thân hình nhỏ thó, tóc rối bù,làn da lấm lem, nhưng da nguyên sơ của tôi là da trắng hồng dù tôi là con gái sinh ra vùng biển, quần áo sờn cũ, cái quần ngố lửng, cái áo thun, cái sơ mi khoác ngoài, tôi toàn mua đồ si da ở chợ mà bận, cứ thấy thoải mái là bận, tôi hay tắm giặt nhờ nhà trọ nghèo của nhỏ bạn bán vé số chung với tôi. Nhà nó nhỏ xíu mà nhét tận 5 người, trông ngột ngạt lắm,nhưng biết sao đc,mỗi tháng tôi phụ tiền nước cho nó, quần áo của tôi chỉ chừng 5 bộ, tôi xếp ở trong cái bao lúc nào cg xách kè kè như báo vật. -Nè con bé bán báo, mau đi lấy báo đi, trễ bây giờ_Chú bảo vệ già quen thuộc ra nhắc tôi, chú ấy tốt bụng lắm, đã gần 60 tuổi rồi, chú có vợ con nhưng họ mất trong tai nạn giao thông, chú buồn nên xin ở cái đồn bảo vệ công viên này, nhìn thấy tôi chú bảo con chú còn sống trạc tuổi tôi, thương hoàn cảnh nên chú cho phép ngủ ghế đá trước đồn bảo vệ, chú sợ con gái như tôi gặp bọn dê xồm, dù sao ở gần đây cg có chú. Tôi đi lấy báo, lấy vé số, vé số chỉ là kèm theo nên tôi lấy ít thôi không lấy nhiều, tôi đi khắp nơi miệng rao liên tục "báo đây,vé số đây" ở gần công viên họ đều gọi tôi " nhỏ bán báo" chứ chẳng biết tên tôi, dù biết họ cg sẽ chẳng nhớ đc, vì người ta không gọi thế. Tên tôi là cái tên hơi hướng Trung Đông, bởi vì ba tôi gốc gác ở khu vực Tây Tạng, ông nội tôi di cư sang đây và gặp bà nội tôi họ kết duyên nên tên tôi cg hơi hướng kiểu Trung Đông do ông nội đặt "Lý Tâm Mẫn" cái tên có vẻ lạ lại hơi đàn ông có phải không, nhưng tôi thích lắm. Tôi không phải cô bé hay cười kể từ khi số phận giáng xuống tôi, cg phải cô gái hay nói. Ngoài cái vẻ lanh lợi buôn bán thì phía sau việc bán buôn thì tôi lại trở về cô bé điềm đạm như bản chất. Trời gần về chiều, bụng tôi réo inh ỏi vì sáng giờ tôi không ăn tiết kiệm tiền nên tôi cố bán hết 2 tờ vé số cuối cùng rồi ăn luôn 1 lần, tôi trở về công viên cố mời người chơi ở công viên mua giúp rồi về ghế đá nghỉ ngơi. Tôi trông thấy cái ghế đá tôi hay nghỉ có anh chàng cao cao ngồi, anh ta ăn mặc chỉnh chu, áo sơ mi, đội nón, đeo kính đen, bên ngoài khoác hẳn 1 bộ vest sang trọng, đôi giày bóng lướng. -Anh ơi, mua giúp em vé số với. - Không. - Em chỉ còn 2 tờ này anh mua giúp với. -Đã bảo không kia mà cái con bé này. Vừa nói dứt câu là tôi đã choáng ngã mà không còn biết gì nữa. Lúc tỉnh dậy, tôi thấy tôi nằm trong căn phòng mát lạnh tay tôi còn truyền thứ nước màu vàng ngà. Nệm trắng tinh, tôi tự hỏi đây là đâu. -Bệnh viện quốc tế, tiền viện phí 1 triệu 790 nghìn, gọi ba mẹ em trả tôi. -Um ...tôi không có tiền, ba mẹ cg ko. Anh cho tôi nợ,mỗi ngày tôi sẽ góp cho anh. -Vài chục nghìn mỗi ngày à? Cô nghĩ tôi rảnh sao? -Tôi .... -Không có chứ gì? Về nhà tôi, công việc của cô sẽ là ở nhà tôi làm giúp việc. Tôi sẽ trừ vào tiền lương. Về mà gom quần áo. -Tôi chỉ có cái bao này là đồ của mình thôi. -Cô thật sự không có nhà? - Không ạ. Anh ta thở dài, ngồi chờ chai đạm chảy hết rồi đưa tôi về nhà anh ta, căn nhà chung cư không to, nhưng cao cấp. Căn nhà ở tầng 25 gió trời lùa mát rượi nhưng anh ta lại bật máy lạnh và đóng kín rèm cửa lại. Nhìn căn nhà toàn là ảnh của anh ta, 1 cơ thể khỏe khoắn, 1 gương mặt góc cạnh sắc lạnh, 1 đôi mắt 1 mí biết cười hút hồn màu hổ phách, cái sóng mũi cao to với cánh mũi hòa hợp vừa đủ với gương mặt. Tuy nhan sắc anh ta không hoàn hảo nhungư nó thu hút và nam tính, hơn nữa anh ta rất cao. -Xin lỗi anh cao bao nhiêu ạ? -1m93 Anh ta trả lời tôi bằng giọng trầm -Anh làm nghề gì ạ? -Người mẫu ảnh. -Ngoài tôi không còn ai sao? -Căn nhà tôi không to đến mức cần 2 giúp việc. Nhà chỉ 2 phòng đối diện nhau, tôi 1 phòng, anh ta1 phòng. Căn phòng của tôi chắc ít khi dọn nên bàn, tủ,...bụi bặm bám đầy cả. Tôi ra ngoài lấy chổi quét dọn đã thấy anh ta ngồi dùng laptop ấn vào mấy bộ đồ con gái dễ thương màu hồng. Nhưng mà tôi làm gì có tiền mà mua đành xem như ko thấy cho đỡ thèm mà làm việc. -Anh còn bộ trải giường nào không? - Không. Mà này cô bao nhiêu tuổi? -18 ạ. Anh ta không nói gì nữa lại cắm mặt vào laptop. Tôi lau cửa sổ, quét bụi trên tủ, trên bàn gần cửa sổ, lau đầu giường, rồi lại dọn nhà vệ sinh hôi mùi ẩm mốc đã lâu không sử dụng. Tôi tháo ga giường áo gối ra. Tôi kì cọ nhà vệ sinh trong phòng, lau bụi bặm lẫn kính trên lỗ thông gió. -Cô gì ơi, mở cửa cho tôi. Tôi ra mở cửa phòng cho ann ta, bộ dạng bù xù của tôi làm anh ta nhếch môi cười xấu hổ quá đi chứ. Anh ta đặt 1 thùng giấy to ở trên nệm của tôi. -Những thứ cô cần, tôi đã mua và để trong thùng naỳ. Thiếu gì cứ nói tôi. -Sẽ tính vào lương? - Tất nhiên. Anh ta rời đi. Tôi tiếp tục dọn nhà vệ sinh, chà cửa nhà vệ sinh, bồn cầu kì cọ sachj sẽ, lavabo cg lau kính và hàng để đồ dùng trên kính. Cuối cùng cg xong, tôi ra giường thở phù 1 cái. Tôi kéo ghế lại ngồi mở thùng giấy. Bên trong thùng có 2 bộ ga gối màu hồng có con méo dễ thương chắc là để thay đổi, cả 10 bộ quần áo mặc nhà cg chỉ màu hồng phấn và chú mèo y như bộ trair giường. Còn có 2 hộp sáp thơm phòng, tôi đặt 1 hộp ở nhà vệ sinh, 1 hộp bên ngoài. Còn khăn tắm tôi lấy móc trong tủ móc vaò nhà vệ sinh, cả dầu gội, sữa tắm hương hoa anh đào, kem đánh răng bàn chải có cả ly đựng nữa. Thật là tiện nghi, có mơ cg không dám nghĩ mình sẽ sống như thế này. Lúc này mơ mộng tôi mới có dịp nhinf căn phòng của mình, có cửa sổ nhìn trời, nhibf thành phố trên cao, có ti vi, có máy lạnh nữa. Đúng là khu chung cư cao cấp.
|
Chap 2. -Xù à, cô dọn xong chưa? Tôi vừa mới tắm xong, lau vội mớ tóc ướt, tôi vừa vò tóc vừa bước ra, tôi mặc bộ đồ ở nhà màu hồng mà khi nảy tôi còn háo hức mong muốn có, tôi bước ra theo tiếng gọi của cậu chủ tôi. - Thưa anh, tôi không phải tên Xù, tên tôi là Tâm Mẫn. - Dù cô là ai thì trong mắt tôi coi vẫn là chú cún xù nhỏ. Biết chứ?_Anh ta nhướn mày nhìn tôi, giờ mới để ý anh ta đã thay quần áo, quần short áo thun đơn giản thế thôi mà sao vẫn trông cuốn hút thế kia, đúng là phong thái của người mẫu. -Anh gọi tôi có chuyện gì ạ? -Pha cà phê. -Vâng. Tôi vừa quay lưng thì nghe tiếng thở phào của cậu chủ mình, tôi vào bếp, căn bếp gon gàng mới tinh như lâu lắm không nấu nướng, tôi vào thấy cái máy nấu nước nóng, tôi loay hoay chả biết bật thế nào thì, 1 bàn tay vớ lấy cái ấm, rồi mở vòi cho nước vào, rồi sau đó lại để lên cái đế bật công tắc, anh ta nhìn tôi ý bảo "hiểu chưa?". - Không đường nhé. Anh ta dặn tôi như vậy rồi đi ra, nghĩ cũng lạ sao tôi không thấy ba mẹ anh ta nhỉ? Họ đâu? Tôi nhún vai, chẳng dám hỏi, dù sao thì cg chẳng liên can tôi. Tôi đặt cái tách lên 1 cái dĩa trắng,tôi đổ cà phê lên phim cà phê, chờ 1 chút thì cà phê cg ra đc vào tách. Tôi mang ra đặt lên bàn khách cho anh ta, nghĩ cg lạ, anh ta từ đầu đến giờ vẫn dán mắt vào laptop làm gì đó mà thôi. Tôi ra bếp, nấu cớm, dù sao trời cg chiều tối mà chẳng có cơm, chắc anh ta cg đói, lúc nảy ở ghế đá mặt buồn xo thế kia chắc có chuyện buồn chưa ăn gì đâu. Tôi mở tủ lạnh ra...tôi đứng hình vài giây. Cái tủ lạnh to oành như thế nhưng xin thề rằng nó chẳng có gì ăn ngoài nước uống đóng chai. Tôi ra ngoài phòng khách, đứng khép nép chẳng dám nhìn con người toát ra không khí bắc cực kia. - Thưa anh, không có thức ăn trong tủ lạnh ạ. - Thôi đc rồi, tôi đưa cô đi mua, nhưng tuyệt đối không được nói cô ở nhà tôi với bất kì ai. - Thưa cậu, tôi còn chẳng biết cậu là ai thì nói thế nào hở cậu? -Cô không biết tôi? Anh ta thao láo mắt nhìn tôi như kinh ngạc lắm. - Vâng ạ. -Khi nảy cô hỏi tôi làm gì tôi cứ ngỡ cô đùa đấy, là thật không biết tôi sao? Tôi gật 1 lần nữa như lời khẳng định lại -Tôi xuất hiện rất nhiều trên tivi đấy. - Tôi bụi đời thì biết tivi gì. -À cô bán báo, tôi cg xuất hiện trên báo đấy. -Cậu à, tôi tất bật mời rao hết số báo không kịp nữa huống chi đọc báo. - Tạp chí? - Cậu à, tôi thật sự không biết cậu. Các bạn biết không? Mặt cậu ấy ngáo kinh khủng, tôi không biết thôi thì đâu có nghĩa cả thế giới đều ko biết đâu mà ấy ngỡ ngàng vậy chứ. - Thôi đc rồi, tôi là Khải Nam. Nguyễn Khải Nam, hãy ghi nhớ vào đầu cô ngay đichó xù. Tôi hơi khó chịu khi bị gọi là "chó xù" nhưng cậu ấy là ân nhân của tôi, cưu mang tôi, nên tôi nhịn cậu. Cậu ấy cùng tôi ra ngoài với bộ dạng rất giống trộm. Cậu ấy né phóng viên thôi, nhưng trông như ninja ý nhể? -Ra đường chỉ cần gọi tôi là cậu ơi thôi không cần gọi tên tôi. Gọi tên tôi là cô hỗn đó, tôi hơn cô 10 tuổi đấy nhóc con ạ. Tôi lại gật, anh ta vừa lái xe, vừa nhẩm theo lời bài hát nào đó tôi không nghe nhưng miệng anh ta nhẩm nhẩm trông có vẻ vui lắm. Đến siêu thị, mọi người nhìn tôi, có lẽ 1 cô gái bận đồ bộ ở nhà lại bước xuống từ 1 chiếc ô tô lại còn đi ra nơi công cộng. Có trách thì trách chủ tôi đó. Tôi chẳng để ý họ nữa mà đi thẳng vài siêu thị, Khải Nam đẩy xe theo tôi, tôi mua thức ăn đủ 1 buổi tối và sáng mai thì Khải Nam phàn nàn bắt tôi phải mua cả tuần cho tiện nhưng tôi bảo lúc trước không có tôi cậu ăn uống không chú trọng,bây giờ có tôi rồi thì việc ăn uống cậu cứ để tôi, cơm canh ngày 3 buổi đầy đủ cả. Tôi thích nấu thức ăn tươi ngon chứ không phải ướp lạnh dự trữ cả tuần mất đi cái mùi vị vốn có của nguyên liệu thì món ăn dù nấu công thức nhà hàng 5 sao thì vẫn ở hàng ăn được mà thôi. Tôi cùng cậu ấy về nhà, cậu ấy chẳng ohuj tôi xách lên đâu, tay bấm đt, còn cô gái nhỏ xíu như tôi lại khê nệ cả bịch to. Nhưng không sao phận tôi tớ mà. Tôi vào bếp sắp xếp lại vào tủ lạnh, tôi bắt đầu nấu bếp, cậu bảo cậu thích ăn gà chiên nước mắm,nhưng vẫn phải giữ đc độ ngọt nước của gà không bị khô như ở mấy tiệm gà rán cậu ăn. Tôi nấu nồi cơm, rồi nấu nồi canh bí đao cho cậu đẹp da bổ trợ cho nghề của cậu. Tôi nêm nếm đàng hoàng rồi múc ra tô,gà chiên thơm nức nhà, cậu ngồi vào bàn ăn lúc nào tôi không rõ,nhưng cậu có vẻ quan tâm đến những món tôi nấu, cậu cứ ngóng cổ lên mà xem. -Cô chiên gà? -Cậu thích mà. -Đúng rồi. Tôi dọn bát đũa ra cẩn thận múc cơm cho cậu ấy, cậu chủ ăn thì phận tôi tớ phải lui, tôi mở tủ lạnh sơ chế thức ăn ngày mai. Chắc ăn 1 mình không vui hay sao mà cậu bảo ngồi ăn với cậu, tôi vui vẻ vào bàn ngồi, tôi rất thích ăn chóp cánh gà nhưng cậu tuyệt đối không cho ăn, gấp cái cánh bỏ vào bát của tôi và cấm không được để xuống. Tối đó, tôi ngồi ở lan can ngắm sao, cậu chủ đi tiệc rồi. Tôi ở nhà tắt máy lạnh, mở toang rèm cửa và cửa lan can. Gió được dịp lùa vào căn phòng đến mát lạnh,mái tóc tôi bay bay phất phới dịu dàng. Tôi ngồi sô pha chờ cậu để pha cà phê vì cậu dặn tôi phải pha cà phê mỗi tối cho cậu. Tôi ngủ gục trên ghế sô pha lúc nào cg không rõ nhưng tỉnh dậy chỉ thấy giày của cậu ấy,chứ không thấy người, có lẽ cậu vào ngủ rồi. Tôi lủi thủi vào trong định ngủ tiếp nhưng ông trời đâu chiều lòng người đến vậy. Cậu thức dậy, mở cửa hóng ra. - Tâm Mẫn dậy rồi thì pha ly cà phê cho tôi mau. Đôí với người khác chắc chắn cậu ấy sẽ bị chửi vì phá giấc ngủ người khác chỉ vì sự thèm muốn cà phê thôi sao. Tôi hơi cáu, nhưng cg đi pha cho cậu. Vào phòng tôi cố bịt mũi xem có phải mơ không, tôi buông tay vội ra vì không thở đc,vậy thì không phải mơ rồi. Tôi dù sao cũng là đứa con gái mới lớn, mà anh ta ăn mặc như thế kia, chỉ duy nhất chiếc quần short,anh ta vì tóc nước lúng phúng chảy dọc xuống bờ ngực rắn rỏi, tôi cảm nhận má mình đang nóng phừng phừng. Tôi đặt vội ly cà phê rồi đóng kịch cửa lại, đưa tay lên tim. Tôi thở phù 1 cái rồi về giường ngủ, cái giường êm ái, to đùng nằm thoải mái vô cùng. Tự dưng tôi rơi nước mắt, tôi nhớ ba mẹ tôi, họ nằm lạnh lẽo còn tôi thì nằm chăn ấm nệm êm. Tôi bất hiếu quá phải không? Tôi ngủ lúc nào chẳng rõ. Sáng thức sớm theo thói quen, tôi làm đồ ăn sáng cho cậu ấy, tôi nấu hẳn 1 tô bún mọc ngon lành cho cậu ấy dùng. Nhưng sao bây giờ đã 7h rồi mà sao anh ta chưa thức nhỉ? Tôi ghé phòng anh ta, đưa tay gõ cửa, mãi cũng chẳng thấy ra, tôi lo lắng đập cửa ầm ầm. Thì....tôi vừa định giơ tay lên đập tiếp thì tay tôi đã bị nắm chặt đau buốt. Anh ta nhìn tôi chằm chằm,mắt sáng ngoắc lên vẻ cau có. -Tôi đang ngủ, cấm cô gọi tôi. Anh ta vứt hẳn tay tôi ra, và đóng ầm cửa lại. Tôi thấy bực mình lắm nhưng lại quay lưng đi.
|
Chap 3. Tôi dọn dẹp nhà, lau dọn tivi, sách báo vứt tứ tung, mấy tấm ảnh của anh ta trên tường, tôi giơ tay lau lau. Anh ta đẹp trai nhỉ? Tôi đưa tay sờ nhẹ lên bức ảnh trong vô thức thì... -Xù, cô có thích thì cg nên làm xong rồi ngắm. Tôi giật mình, đang đứng trên ghế ngã nhào, nhưng sao cú ngã không đau, rõ ràng tôi nằm rồi mà. Tôi mở mắt ra, anh ta nhăn nhó, ôm chầm lấy tôi, tôi vội ngồi dậy, đỡ anh ta dậy. -Cảm ơn cậu đã đỡ tui. -Cẩn thận chứ? Có sao không? -Dạ không thưa cậu. Tôi cúi đầu chẳng dám ngước nhìn. -Cô không hỏi tôi có sao không à? - Dạ....cậu có sao không ạ? - Không sao. -Tôi dọn thức ăn cho cậu nhé? -Ừ. Tôi hâm lại bún cho anh ta, tôi đặt bún trên bàn ăn. Anh ta ngồi vào bàn. -Cô ăn chưa? Không ăn lại xỉu thì mãi chồng nợ. -Dạ...tôi làm xong sẽ ăn. Vừa dứt câu anh ta đưa mắt liếc tôi sắc lẻm -Mau ăn đi. Thế là tôi tự làm cho mình rồi ăn ngon lành. Cậu chủ tôi tuy khó tính nhưng tốt bụng lắm. Anh ta ăn xong rồi rời khỏi nhà, tôi ở nhà dọn dẹp xong, quyết định sẽ đi chợ mua thức ăn và mua hoa để tạo không khí cho ngôi nhà này. Tôi thích hoa ly ly, tôi đi chợ mua mấy nhánh hoa bằng tiền chợ dư. Về nhà, tôi cắt tỉa rồi cắm vào bình đặt cạnh tivi. Tôi mở toang rèm cửa cho ánh sáng lùa vào tạo sinh khí cho ngôi nhà, tôi mở toang các cửa sổ, tắt cả máy lạnh nữa. Vì nhà trên cao nên gió lùa mát rười rượi, tôi thấy thích thú, tôi vào dọn phòng cho cậu chủ. Căn phòng màu xanh mint mát lạnh, thơm mùi táo xanh vô cùng, phòng anh ta gọn gàng,có vài cái áo anh ta vứt trên giường, tôi mang ra giặt. Phơi đồ ở ban công rồi lại nấu cơm. Tôi lật đật với công việc nhà, cơm canh tôi nấu xong cả rồi, chờ anh ta về mà dọn thôi. Cuối cùng anh ta cũng về, vứt ngay cái áo khoác da lên sô pha, tôi lại lấy móc lên mắc áo trên tường ngay góc cửa. Khải Nam cau có mặt mày -Thưa...cậu dùng cơm. -Thôi đi, tôi tự đói tự biết ăn. - Dạ. Khải Nam chợt nhận ra ngôi nhà khác thường nhinf tôi bằng vẻ giận dữ. -Nè....cô làm gì nhà tôi? -Dạ...tôi chỉ là tiết kiệm điện cho cậu, tạo sinh khí cho cậu đỡ mệt mỏi sau khi làm về thôi. -AI BẢO THẾ HẢ, CÔ ĐANG TỰ Ý QUYẾT ĐỊNH SAO HẢ? Anh ta hét to lên, tôi giật mình, im lặng, tôi sợ, tôi không nghĩ sẽ như thế, tôi cắn chặt môi chịu đựng. -CÔ KHÔNG ĐƯỢC TỰ Ý NHƯ THẾ KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÔI, CÔ MUỐN LÀM CHỦ CÁI NHÀ NÀY SAO HẢ? CẢ ĐỜI LÀM LỤNG TÔI CHẮC LÀ CÔ SẼ KHÔNG CÓ ĐƯỢC NÓ ĐÂU NGHE CHƯA CON NHỎ CHÓ XÙ KIA. Anh ta đóng cửa phòng 1 cái thật mạnh, tôi cắn răng, dọn dẹp mọi thứ, tôi ngồi thừ ra ghế. "Anh ta nói phải, tôi làm lụng cả đời cũng sẽ không có được 1 căn nhà, tôi cg chẳng dám mơ sẽ làm chủ nó, tôi chỉ muốn căn nhà có sinh khí sau những giờ mệt mỏi của anh ta thôi, tôi không nghĩ anh ta tức giận. Tôi cg không rõ vì sao lại tức giận vì những chuyện như thế, tôi quá đáng lắm sao Khải Nam? Tôi lầm lì cả ngày, anh ta bảo tôi pha cà phê, tôi đặt cà phê để vào bàn trong phòng mà không mấy vui vẻ. - Mời cậu. Giọng tôi lạnh tanh. Tôi pha 1 ly cà phê, tôi cho thêm ít sữa tươi vào, ngồi ở bàn bếp tôi suy nghĩ về vấn đề ở quê mà không hay có kẻ nhìn tôi bằng đôi mắt cụp xuống vẻ biết lỗi. Tôi về phòng, caăn nhà tối om và yên tĩnh theo vẻ vốn có của nó, ngọai trừ 2 căn phòng đối diện nhau là có đèn. Tôi không còn hỏi cậu ấy nhiều như bình thường những ngày sau. Tôi không còn nhìn cậu ấy mỗi khi lau ảnh của cậu chủ nữa, mỗi lần tôi lướt ngang qua tấm ảnh mà không nhìn thì tôi luôn thấy cậu chủ tôi đứng cau mày. Tôí đó, sau khi ăn tối trong sự im lặng tột cùng, tôi đứng rửa bát thì anh đứng cạnh tôi. Đưa tay xuống bồn rửa. -Xin lỗi Cậu lí nhí nói, tôi như cơn hạn gặp ngay mưa rào vậy, nhưng tôi vẫn chưa hài lòng vì anh ta chửi tôi rất to cớ sao xin lỗi bé thế. -Đúng là tôi la cô quá đáng, nhưng cô nghĩ xem, tôi là người của công chúng, cô mở cửa thì các nhà cao ốc xung quah sẽ soi mói riêng tư của tôi cô biết không? Tôi gật đầu. -Thông cảm nhé, tôi tức giận thế thôi, thật ra tôi cũng muốn ngửi gió trời mà. Tôi lại im lặng. -Xù à, tôi không quen bị giận cho lắm đâu. -Cậu chịu phạt đc ko? -Cô phạt gì? -Cậu uống cà phê sữa. -Tôi ghét sữa -Thế thì thôi vậy. -Thôi đc rồi. Thế là tối đó anh ta ngoan ngoãn ngồi ghế chờ tôi pha cà phê sữa tươi. Tôi nếm nếm độ ngọt vừa phải, anh ta nhìn tôi cười nhẹ 1 cái khó hiểu. -Rồi, cậu uống đi. Anh ta nhận lấy, nhấp nhẹ môi. -Lý do tôi phạt cậu uống cà phê sữa là vì, cậu đắng ngét như cái cà phê đen vô vị cậu thường uống, đôi khi cậu nên ngọt 1 chút, béo 1 chút, cậu sẽ đỡ khô khan hơn đó. - cái con bé xù này....daỵ tôi sao? - Góp ý tính nết cậu thôi. Anh ta cùng tôi nhấm nháp cà phê sữa và tán gẫu. - Bố mẹ cậu đâu? -Họ sống ở Nhật cùng chị gái tôi. -Sao cậu không đi? - Ở đây tôi có sự nghiệp. Tôi gật gật, cậu ấy nói đúng nếu sang đó sự nghiệp phải gầy dựng laị. -Ba mẹ cô đâu? -Mất sau trận lũ khi tôi 13 tuổi -Rồi cô ở đây nhà ở đâu? - Tôi bảo tôi ko có nhà rồi. Tôi buồn nên anh ta không hỏi nữa,bảo tôi về phòng, anh ta đi dự sự kiện, bảo tôi chuẩn bị ủi cái sơ mi stylist vừa đưa lúc chiều Tôi ủi phẳng thật phẳng,đứng cài nút cho anh ta, vì anh ta cao quá nên phải khom người, lúc 4 mắt chạm nhau tôi tròn mắt nhìn. Anh ta tiến gần hơn, rồi phượt môi nhẹ qua má tôi rồi lảng đi. Mọi dây máu trong cơ mặt tôi đóng băng, má đỏ bừng bừng. Tôi cố cài nốt những lúc còn lại trông tôi không khác gì vợ chuẩn bị cho chồng đi đến nơi làm việc. Tôi còn ngượng nên không nói gì, tôi biết anh ta chỉ phớt vô tình trúng thôi nhưng sao tim tôi loạn lên hết cả thế này chứ. Tôi cảm nhận tim mình đập loạn cả lên. Tôi run run về phòng, bước đi ngập ngừng như đứa trẻ đang tập đi. Từ khi đc Khải Nam cưu mang, tôi vừa biết ơn vừa cảm kích anh ta, nhờ có anh ta mà ngày mưa ngày nắng của tôi cungx trở nên ấm áp hơn,an toàn hơn. Tôi không cần phải rong ruổi mưu sinh, thậm chí những bộ quần áo ở nhà dễ thương này nữa. Tuy tôi hay bị la mắng, nhưng tôi thấy giận 1 chút rồi quên. Anh ta khó tính nhưng là người tình cảm, dù anh ta không thể hiện ra vì 1 lý do nào đó mà không mở lòng thì tôi không rõ. Tối đó, chuông cửa gọi,...việc đầu tiên là tôi tự nghĩ xem là ai, đương nhiên sẽ không phải cậu chủ của tôi vì cậu về sẽ tự mở cửa. Tôi ghé mắt nhòm vào lỗ quan sát trên cửa. Tôi thấy 1 cô gái, thiệt là đẹp, dáng người thon thả nuột nà. Cùng lúc đó đt di động rung, anh ta vừa mua cho tôi cách đây vài hôm để tiện căn dặn tôi việc nhà hoặc trang phục đem đến cty của anh ta. -alo_tôi về phòng thì thầm -Có cô gái nào bên ngoài đúng ko? -Dạ đúng. -Cô không đc mở cửa cho cô gái ở ngoài, mà sao cô nói chuyện nhỏ vậy? -Dạ tôi sợ cô ấy nghe đc vì tôi không biết cậu có cho vào không nên tôi sợ người ta biết có người ở nhà. -Cô thật là cô nói chuyện bên ngoài không nghe rõ đâu trừ khi cô hét la um sùm mà thôi. -Dạ -Rồi...thế nhé...ưm... - Dạ. - Khoan đã,...nếu như có điều gì xảy ra, cô không rời tôi đi đúng không? -Sao cậu hỏi vậy? -Không có gì đâu chó xù. Nói rồi anh ta cúp máy, anh ta thật lạ, còn cô gái kia nữa, ấn chuông liên tục,ồn ào. Mà....cô ta là ai?
|
Chap 4. Tôi đặt câu hỏi rồi im thinh thít hoạt động rón rén, ngay cả đi cg từ từ đặt chân xuống nền, vì tôi cũng không rõ cô ta đã đi chưa nên đành thế. Tôi nấu cơm chờ cậu chủ về dùng, cậu chủ tôi rất thường ăn cơm nhà, hễ ăn là bắt tôi ngồi cùng, trò chuyện cho cậu vui. Tôi đang đứng nấu bếp, loay hoay đủ phương hướng, 1 bàn tay tóm lấy vai tôi, tôi giật mình hét lên,buông hẳn cây sạn xuống trúng chân tôi, cây sạn kim loại đang xào nấu nóng hổi, đáp ngay chân tôi, tôi hét cg chẳng thành tiếng, nước mắt đầm đìa vì xót...Khải Nam là kẻ gây ra mọi thứ ở đây, anh ta lộ rõ vẻ mặt sợ hãi khi chứng kiến chân tôi bị thương. -Chó xù, cô ngồi xuống. Anh ta với tay tắt bếp, vội vàng lấy khăn giấy trong túi lau vết dầu mỡ ở chân tôi,rồi lấy nước ấm lau sạch lại. Dùng kem đánh răng trét lên dịu dàng, nhìn cậu chạy tìm thứ này thứ kia, chăm vết thương của tôi, tôi tự hỏi cậu có bao giờ lo cho ai như vậy hay chưa? Cậu bôi xong rồi nhìn tôi, mặt lộ vẻ hối lỗi. -Xin lỗi nhé. -Không sao cậu ạ. Tôi đáp lại -Cười 1 cái tôi an tâm xem nào. -Tự dưng tôi không cười đc đâu. -Thế thì đành không tự dưng vậy. Cậu cù vào hông làm tôi buồn cười cười sặc sụa cậu mới tha cho. Vì chân tôi bị thương nên cậu làm hết mọi thứ, cậu tự tay dọn cơm, tự tay rửa bát,... tôi đc làm công chúa hẳn hoi. Sau đó cậu vào phòng lấy thuốc của cậu bôi cho tôi. -Tôi bôi đc mà. -Đưa chân ra mau, để tôi bôi. Tôi đành chịu thua với cái giọng trầm lại gằn vẻ cáu gắt của cậu nên đưa chân cho cậu bôi, đặt chân tôi lên đầu gối, cậu tỉ mỉ xoa nhẹ chỗ vết phỏng của tôi. Từ lúc nào tim tôi thổn thức mãi, đứa con gái mới lớn như tôi việc rung động trước người khác giới là điều không tránh khỏi. -Bội Nghi à. -Dạ. -Chỉ tôi pha cà phê sữa. -Dạ. Tôi dạy cậu từng chút một, nhìn cậu kìa, chịu khó làm theo lời tôi, bưng 2 tách cà phê sữa ra bàn, cậu ngồi cạnh tôi. Tâm trí tôi lúc này đổ dồn vào cậu. Cậu bước vào thế giới của tôi nhẹ nhàng và lén lút như kẻ trộm. Cậu biết không? Thế giới của tôi trước kia không có cậu là 1 lãnh địa bất khả xâm phạm. Nhưng có cậu tôi phải xây dựng 1 thế giới khác, chỉ có lâu đài bằng kẹo bông có tôi và cậu, chỉ có vườn kẹo mút thơm ngon, chúng ta cùng ngồi dưới tán cây kẹo dẻo to to, cùng nhau đọc sách và nhâm nhi cây lolipop. Vườn bánh ngọt, dòng suối nước trái cây. Thế giới mà bao đứa trẻ mơ ước, cậu là người lớn duy nhất ở đây đấy, tôi sẽ chia cho cậu quyền vào thế giới của tôi, cậu đừng la tôi nữa, cậu là chủ thì đúng là cậu cưu mang tôi, nhưng xin cậu đừng vào thế giới của tôi rồi tung tóe con suối, đừng đốn đi cây, đừng phá vườn và đừng phá lâu đài tôi xây cho cậu và tôi có được không kẻ người lớn ngang ngược lắm quyền?.
-Không hỏi tôi cô gái đó là ai sao? -Ai ạ? -Banj gái tôi ở Nhật. -Dạ, sao cậu không để cô ấy vào ạ? -Cô sẽ không còn nguyên vẹn với Yuki nếu cô ấy thấy cô ở đây. -Dạ. Lòng tôi trùng xuống, tôi chun môi thở từ miệng ra 1 hơi nhẹ mà chỉ tôi biết -Cô ấy là con gái của bạn mẹ tôi nên việc 2 gia đình gán vào là không tránh khỏi...nhungư.... -Thưa cậu, tôi thấy mệt, tôi xin phép cậu cho tôi về phòng. Tôi cảm nhận được tâm trạng tôi lúc này không ổn, nếu không đi, mãi nghe cậu nói tôi sẽ uất mà khóc tức tưởi cho trái tim đơn phương. Tôi như kẻ hâm mộ thần tượng, chỉ nhìn thấy nhưng xa tầm với. Tôi biết thân biết phận mình tôi tớ, Khải Nam sẽ không bao giờ để mắt tới. Tôi không hi vọng điều đó, nhưng sao khi đối diện cậu kể về người khác tôi lại khó chịu vô cùng, tim đau đến mức gần như không thở đc. Tôi chỉ biết cậu vài tuần thôi, sao tim tôi lại tự tiện như thế, sao nó không nghe tôi mà lại dễ dãi yêu 1 người như thế, chiều cao đã thấp bé nhưng lại ao ước hái sao trên trời. Bội Nghi, mày mơ đấy ? Tôi trở về phòng, đưa tay ngăn mi dưới, không cho nước mắt tuôn, nhưng thê thàm hơn tôi cố ngăn thì nó càng bức phá, phá rào cản ngón tay tôi mà tuôn trào. Tôi khóc thút thít như đứa trẻ dỗi hờn, khóc nhỏ như đứa trẻ vừa bị đòn xong,...Khóc mệt tôi ngủ khi nào chẳng rõ. Tôi chỉ biết là, sáng đó mắt tôi đỏ lừ lại bị bụp. Sáng đó tôi đi chợ, cậu chưa thức, tôi sắm gần đủ thứ mình cần thì đt có tin nhắn. "hãy đi đâu đó, khoan hãy về nhà đến khi tôi cho phép". Thế là tôi đi dạo, rồi lại đi ra công viên, bộ dạng tôi không thể đi đâu khác ngoài những nơi đó, tôi mặc bộ đồ ở nhà kitty màu hồng, tôi mặc như vậy thì vào đâu đc?, túi tôi lại chẳng có xu nào, tiền chợ cậu đưa tôi không dám xài, mẹ tôi dạy khôngđc dùng đồ của người khác khi chưa có sự đồng ý, tiền này của cậu tôi chẳng dám dùng. Trời chuyển mưa đen kịt mà cậu vẫn chưa nhắn gin cho tôi về. Đi 1 lúc thì cơn mưa ào xuống,tôi vội tìm mái hiên nào gần đó mà đứng, cg may có shop quần áo hàng hiệu bên kia tôi nép vào 1 góc để tránh che tiệm người ta, mưa to như trút nước. 1 chiếc xe du lịch đen đậu trước cửa hàng. Vóc dáng người con trai bước xuống quen thuộc cùng chiều cao nổi bật, tôi bật cười chua xót. Cậu che ô cho cô gái bên cạnh, tôi nhìn cậu trong mưa như thế, cậu nhìn thấy tôi trước hiên nhưng cậu vờ như không quen, rồi nắm tay cô ta tiến thẳng vào shop. 1 lúc cậu nhắn tin "về đi". Đc sự cho phép của cậu tôi quay về nhà,mặc cơn mưa, tôi dầm mưa trở về, người tôi ướt sũng, tôi khóc thật to mà chẳng ai biết rằng tôi đang khóc. Tôi đặt giỏ đi chợ lên kệ rồi vào phòng tâm. Đứng đó cho vòi sen tưới lên mặt mình như mong chờ 1 sự thức tỉnh. Tôi thấy say sẩm, chóng mặt, ra thay bộ pigiama. Tôi nằm trên giường định bụng tí sẽ nấu bữa trưa. Đt cậu mưa đi mưa ướt mem. Tôi ngất lịm đi vì sốt. Khải Nam trở về vào lúc trời chiều, cậu ra bếp tìm Nghi nhưng chỉ thấy giỏ đồ lúc sáng, nước từ bếp dẫn dài vào phòng cô, cậu thắc mắc tại sao từ sáng ướt thê mà cô không lau, cô làm gì cg tỉ mỉ cả. Đưa tay vặn nắm cửa thì chết tiệt cửa khóa, cậu gõ cửa liên tục cg không ai trả lời. Cậu lo lắng đập mạnh hơn. Cuối cùng cậu tìm chìa khóa sơ cua. Cậu mở cửa phòng. Thấy cô nằm co rút lại vì lạnh, cô ngất,người sốt cao. Cậu xót,xót thật xót trong tim chứ không phải trong lòng như 1 sự thương cảm cho hoàn cảnh người nào đó. Cô dầm mưa vì nghe theo ý cậu, cậu đâu nghĩ cô ngốc đến thế, tại sao cô không tìm nơi nào đó mà đi chứ. Cậu muốn hết to sao cô ngốc vậy, nhưng nhìn cô như vậy, cô vội vã bế cô xuống gara lấy xe đưa cô đến bệnh viện. Vì an toàn cũng nhuư đúng luật nên cậu chỉ chạy nhanh nhất có thể,nếu không cậu phóng hết ga rồi, nắm chặt tay cô lạnh buốt, cậu xót xa vô cùng. Đến bệnh viện, Khải Nam bế thốc cô vào phòng cấp cứu, các y tá túa ra giúp anh đỡ cô vào trong, bên ngoài anh rối rắm chẳng biết làm sai, anh lo cho cô, lỗi cg tại anh mà ra, bây giờ anh thấy mình khốn nạn quá, cô giúp việc thôi nhưng tưf khi có cô anh nhận thấy ngôi nhà trở về ấm áp hẳn, bếp chẳng còn lạnh, lúc nào cg háo hức trở về vì anh biết có người chờ cơm và sẵn sàng phục vụ anh bất kể giờ giấc. Bội Nghi chưa bao giờ than mệt, dù nhiều lần anh thấy cô xoa vai 1 mình. Bác sĩ bước ra thông báo cô sốt cao do lạnh và ngấm mưa thôi, chẳng sao cả, anh đỡ lo lắng đi vào làm thủ tục nhập viện. Khi tôi tỉnh dậy sau lần mê man, tôi thấy mình ở căn phòng trắng, sộc mùi thuốc sát trùng lên mũi cô phát ngán. Cô nhìn xuống thấy anh ôm lấy bàn tay cô ngủ ngon lành, cô mỉm cười, trông như mèo con ôm cuộn len, ngay cả khi ngủ mặt anh cg chau lại khó đăm đăm nữa. Chắc có điều gì không hài lòng đây mà. Nhìn anh như vậy cô cg vui, dù anh không nhìn về phía cô nhưng cô nhìn về phía anh,luôn luôn là như thế, cô mỉm cười. Chợt Khải Nam thức giấc
-Cô tỉnh rồi hả? -Ưm... -trong người sao rồi? -Dạ vẫn ổn ạ -Tôi gọi bác sĩ. Khải Nam đi, bóng lưng nặng nề. Lòng cô nhói vô cùng, nhói đến mức rỉ máu ầm ỉ. Bác sĩ chạy đến và cô phải nằm viện nghỉ ngơi 1 ngày. Cô nằm buồn thiu khi Khải Nam đi chụp ảnh. Tối đó Nam bận sự kiện và không đến đón đưa cô về, cô đc bác sĩ cho phép về nhưng cô không gọi anh mà tự mình về. Về nhà, nhà lạnh lẽo quá, cô bật đèn lên cho ấm áp, cẩn thận bật máy làm thơm phòng. Cô vòa phòng ngủ yên mà chẳng hề hay có kẻ nào đó lo cho cô sốt vó.
|
hay nè...truyện full chưa nhể
|