Kế Hoạch Chinh Phục Tứ Đại Mỹ Nhân Của Devil Version 2
|
|
Chương 02:
Người tốt không bao giờ đến, người đến không bao giờ tốt...
- Híc, mẹ ơi con muốn về nhà, mẹ không biết con ở đây bị mấy anh đó hành hạ đến mức nào đâu... híc, hai ảnh lo ăn chơi trong nhà mà mãi không chịu mở cửa cho đứa em gái đáng thương này vào, mà mẹ cũng biết là mùa này Chicago lạnh đến mức nào rồi đó, con chỉ mặc mỗi cái váy mỏng manh... hắt xì... đó, giờ con bị cảm rồi nè... huhu...
Cả đám ngồi xung quanh ghế sofa nhìn con nhỏ ăn ngang nói ngước đó mà sợ hết hồn, đặc biệt là Thiên Minh và Hoàng Nguyên, hai anh đang lo sốt vó vì sợ bị mẹ mắng, ngủ chi cho lắm để bây giờ khổ như vầy chứ!
- Này, mẹ muốn gặp hai anh!
Giật cả mình, biết ngay là cũng có cớ sự này mà!
- Mày nghe đi kìa, mẹ không la mày nhiều lắm đâu. - Hoàng Nguyên hất hất vai Thiên Minh, anh sợ nhất là đứa em gái này và bà mẹ đáng sợ không kém chỉ đứng thứ hai. - Thôi, tao không nghe đâu, tao sợ lắm. - Nghe đi, tao không dám nghe đâu!
Cứ thế, Thiên Trang thì cầm điện thoại trên tay ngồi nhìn hai anh chờ với vẻ hứng thú như mọi bữa còn hai đại anh hùng xã hội đen xã hội đỏ đó lại đùn đẩy nhau một công việc nhỏ như con kiến đó là nghe điện thoại.
- Mẹ ơi, hai ảnh nói với con là điện thoại của mẹ thì có gì đâu mà đáng nghe kìa. - Trời, con mắm nhiều chuyện.
Hải Phong đột nhiên buộc miệng nói ra câu đó, Hoàng Nguyên và Thiên Minh nghe được thì nhìn sang, ngay lập tức trong đầu liền nảy ra một ý liền.
- Ai cho mày nói em gái tao là con mắm hả?
Không hẹn mà gặp, cả hai cùng đồng thanh một lúc mới ghê chứ! Công nhận, các ý tưởng lớn vẫn hay gặp nhau.
- Trời! - Quỷ già thích xen vào chuyện người khác.
Ơ, tự dưng lại bị nói là quỷ già? Ức chế không chứ?
- Con mắm... - Ba ơi con xin ba, im lặng giúp con đi. - Ừa, mày im một câu là tao mừng lắm đấy.
Bị bịt miệng lại và bạn cầu xin tha thiết như vậy nên Hải Phong cũng quyết định im lặng một chút.
- Em gái yêu quý à, cho anh hai xin lỗi đi ha, tại tối hôm qua anh hai có nhiều công việc phải làm quá nên mới vậy chứ anh cũng không cố ý để em ngồi chờ vào thời tiết này đâu. - Đúng đấy, dạo này công ty bọn anh có nhiều rắc rối phải xử lý nên em bỏ qua cho bọn anh nha. - Thôi thì cũng được.
Ồi? Thiên Trang đây hả? Dễ tha lỗi như vậy sao? Chắc chắn con bé tinh ranh này lại đang có âm mưu gì đấy.
- Mẹ ơi... hắt xì... hai anh biết lỗi rồi ạ, mẹ để con xử cho cũng được hen... Dạ, con sẽ giữ gìn sức khỏe của mình, không sao đâu mẹ, dạ... dạ...
- Ôi em gái của anh thật là tốt bụng quá đi. - Ừ ừ, chỉ có mình em là hiểu và yêu thương bọn anh nhất. - Chậc... hắt xì... em tự biết là mình... hắt xì... dễ thương đáng yêu mà. - Mà này, mẹ chưa cúp máy hả? - Thiên Minh nghi ngờ chỉ chỉ vào điện thoại vẫn đang cầm trên tay của Thiên Trang. - Rồi. - Vậy sao em còn hắt xì nữa? - Sao là sao? - Em bị bệnh thật à? - Không lẽ... hắt xì... giỡn?
Vẫn không tin được, cả mấy tên ngồi nhìn Thiên Trang với đôi mắt dò xét.
- Thôi được rồi, sao cũng được. - Dù sao thì cũng chẳng cần ai tin nên có bệnh có ốm hay không cũng được.
Đó, biết ngay là đóng kịch!
- Thôi được rồi, em đi đây, chỉ tới hỏi thăm như vầy thôi. - Cô đứng dậy, thu dọn lại đống hành lý của mình, tém tém lại cái váy mỏng rồi kéo vali đi ra ngoài.
Thấy vậy, Thiên Minh và Hoàng Nguyên nhìn nhau, rồi lên tiếng tỏ ý ngăn cản.
- Em đi đâu vậy? - Em thuê nhà bên khu South Side rồi, dù sao ở đây cũng chẳng có ai thích em. - Không được đâu, em qua đây đã quen với ai đâu mà tự tiện chuyển đi vậy chứ? Hơn nữa bên ngoài đang rất lạnh đấy. - Cứ kệ em đi, hai anh mà cản là em bực à nha. - Nhưng mà... - Đã nói là kệ em mà!
Cô gắt lên. Đã không quan tâm thì làm cái quái gì phải như vậy chứ? Rõ ràng tối qua cô đã nghe thấy hai ông anh đó gọi điện nói mẹ ngăn không cho cô đi mà. Ban nãy, cô quên mất tiêu, tự dưng lại bày ra chuyện gọi điện mách mẹ, hơn nữa từ sáng sớm cô cũng không nên đến đây ngồi làm gì. Nhưng mà hai người đó làm gì ghê vậy chứ? Dù sao cô là em gái của họ mà, cô có đến đây thì cũng đâu làm phiền gì đến họ mà phải tỏ ra như vậy? Còn những người bạn quái đản đó nữa, đang nhìn cô bằng ánh mắt đuổi tà à?
Vậy là tốt nhất cô nên chuyển ra khỏi đây, chưa biết đi đâu chăng nữa thì như vậy vẫn là tốt nhất.
Thiên Trang đã đi ra đến cổng tự nhiên mấy người trong này lại bắt đầu có cảm giác có lỗi. Ai đời, anh trai lại như vậy với em gái chứ?
- Ôi lạnh thật! Mình chỉ toàn mang đồ mùa hè!
Ở trong nhà, Thiên Minh và Hoàng Nguyên bắt đầu đứng ngồi không yên.
- Ê, có phải tao nói nó là con mắm nên nó tự ái không? - Chậc, tao cũng không biết. - Hay là mày gọi cho mẹ của mày nói bà ấy khuyên nó ở lại đây một thời gian đi. - Nhật Nam nãy giờ chỉ im lặng bỗng nhiên lên tiếng. - Được không? - Được mà, tao cũng nghĩ vậy á. - Ok.
Vậy mà Thiên MInh lấy điện thoại ra gọi.
- Alo mẹ à? - Minh à, em gái con đã đến được nhà con chưa vậy? - Ơ... - Vẫn chưa đến à? Đã đi lâu như vậy mà vẫn chưa đến sao? - Dạ rồi mẹ... - Ừ, hai đứa đối tốt với nó đấy, tối hôm qua nó nghe được hai đứa nói mẹ cản nó tới đó học Đại Học vì sợ phiền hai đứa nên nó ôm gối khóc nguyên một buổi đấy, cả tối qua giờ nó vẫn chưa ăn gì đâu. - D...dạ? À dạ... con biết rồi! - Thôi được rồi, mẹ đang bận tí việc, mẹ cúp máy đây.
Rốt cuộc anh là gì đây? Là một đứa anh trai tồi tệ nhất trên đời này! Em gái anh bấy lâu nay anh cứ tưởng nó chỉ biết ăn hiếp anh trai, không hiểu chuyện, anh còn sợ nó sẽ phá hỏng mất cuộc sống hiện tại của anh nên không muốn nó đến đây nữa chứ!
- Tao đi một lát rồi về! - Với lấy cái áo khoác lông trên sofa, Thiên Minh định chạy theo em gái mình. - Có chuyện gì vậy? - Tao đi kêu Thiên Trang về, mẹ nói nãy nó không có gọi cho mẹ, còn nói nó khóc nguyên đêm vì chúng ta không thích nó đến đây nữa. - Trời, tao đi với mày. - Tao đi chung.
Vậy là Thiên Minh, Hoàng Nguyên và Minh Anh chạy ra khỏi khu phố Illi để tìm kiếm Thiên Trang, ba người rẽ ra ba hướng.
- Chậc, không ngờ có em gái cũng khổ tâm như vậy! - Tao cũng may thật!
Hải Phong và Nhật Nam lại tiếp tục lên phòng và đến giờ mới biết, phòng của người nào cũng có một nàng mỹ nhân.
Trên đường đi tìm, Thiên Minh và Hoàng Nguyên liên tục gọi điện thoại cho Thiên Trang, những con bé không có bắt máy. Minh Anh là người đa cảm nhất trong cả đám con trai nên anh cảm thấy vô cùng có lỗi với cô bé đó, hơn nữa trời lạnh thế này mà chỉ mang có mỗi cái váy đó thì phải làm sao chứ!
Vậy là anh ngó nghiêng xung quanh để tìm kiếm. À, đây rồi, con mèo nhỏ đang ngồi thu lu ở góc đầu kia. Sau đó anh tiến lại gần, thuận tay gọi luôn cho Thiên Minh: - Tao tìm thấy em mày rồi, về đi, tao sẽ dẫn cô ấy về.
- Thiên Trang?
Nghe gọi đến tên mình, cô ngẩng đầu lên một cách mừng rỡ, cô biết ngay là hai anh sẽ không bỏ rơi cô đâu. Ơ? Nhưng mà đây đâu phải anh trai đâu, đây là... là người đó! Ôi, chính xác là người đó rồi!
- Anh... ố ồ... là Minh Anh sao??? - Sao em biết tên anh hay vậy? - Sao lại không chứ? Em biết tên anh từ khi... - Ối, suýt nữa thì lố mất tiêu! Cô nhanh chóng lấy tay bịt miệng lại. - Khi nào? - Mà sao anh ở đây? - Anh với hai anh trai của em đi tìm em từ nãy đến giờ. - Xùy, hên cho hai ảnh thật đấy, chứ nếu mà không tìm em là em sẽ mách ba cho biết tay! - Ha ha, em bá đạo quá hen. - Chứ sao!
|
Chương 03:
Mọi việc đều ko phải là ngẫu nhiên, nó được sắp đặt ngay từ khi bắt đầu...
Về đến nhà, hai bậc anh trai đã lăng xăng chạy đi dọn giường dọn phòng thật tươm tất cho cô em gái. Nhà này chứa quá nhiều bí mật đến nỗi không thuê được một người giúp việc, bởi vậy mà trên tủ lạnh dán đầy rẫy lịch làm việc nhà của các đấng quân từ!
- Mời em gái xinh xinh vào phòng nha, hai anh đã đặc biệt dọn dẹp cho em đấy nhé! - Chà, ghê quá ta! Mà đừng tưởng có thể làm như vậy để chuộc lỗi đấy nhé, coi chừng em đó!
Cô đi vào trong, khá hài lòng về cách bài trí của căn phòng.
- Căn phòng này thiết kế cho con gái hả? - Ừ, thằng Hải Phong thiết kế đấy. - Chậc, tên đó coi vậy mà cũng được việc. - ... - Hoàng Nguyên và Thiên Minh nghe vậy mà không dám nói gì thêm, còn Minh Anh thì gật gật gù gù có vẻ đồng ý. - Mà này, ngoài em ra thì mấy anh không có đưa con gái về nhà đấy chứ?
Thiên Trang đột nhiên ghé mặt sát hai ông anh để hỏi, cô ghét nhất việc mình không phải là người con gái duy nhất!
- Tất nhiên là không, bọn anh suốt ngày ở công ty làm việc sáng đêm mà, đâu có thời gian để có bạn gái đâu mà đưa về chứ! - Tốt, hai anh mà có bạn gái trước em là biết tay với em!
Ôi trời ơi! Ở đâu ra đứa em gái bá đạo trên từng hạt gạo này vậy?
- Anh à, không đi với em hả? - Thôi, anh bận lắm em về đi. - Anh à...
Cả không gian đang yên tĩnh bỗng dưng lại vang lên tiếng nũng nịu của con gái ngay ngoài cửa, Thiên Trang bỗng dưng nghiêm mặt lại, được lắm, dám nói dối bổn cô nương đây.
Cả hai ông anh trai và Minh Anh đều giật mình chạy ra ngoài cửa nhìn... Một khung cảnh thật hữu tình làm sao!
Nam thì chỉ mặc mỗi chiếc quần jean, nữ thì áo sơ mi trắng mỏng cài hai ba cúc cùng với cái quần short không thể ngắn hơn nữa! Cả hai đang ôm ấp nhau đắm đuối ngay trước cửa phòng.
- Chà, coi bộ lối sống của mọi người trong nhà này cũng thoải mái quá ha. - Thiên Trang khoanh tay dựa lưng vào tường, cũng hay thật! Lần đầu gặp, cô còn tưởng Hải Phong là người đàn ông lạnh lùng và khó tính chứ! - Ai đây? Là em gái của hai đứa mày đấy à? Không phải đã đi rồi sao? - Hải Phong không những không ngạc nhiên giật mình mà ngược lại còn tự nhiên ôm eo lấy cô người yêu bên cạnh, thoải mái nhìn vào hai đứa bạn giả vờ hỏi thăm. Còn giả vờ ra vẻ trước mặt cô gái đó nữa chứ. - À, sẵn đây tự giới thiệu, bạn gái mới của tao, Anna. - Wow, mày làm sao tán tỉnh được cô siêu mẫu khó nhằn này vậy? Hay thật đấy nha! - Chuyện thường thôi, không có bất cứ cô gái nào mà tao không chinh phục được cả. - Ha ha, hay thật đấy!
Rầm!
Mãi tán dóc với nhau, Hải Phong còn đang định nói thêm gì nữa thì đột nhiên cánh cửa phòng của Thiên Trang đóng cái rầm lại!
- Ngay cả hành động đóng cửa cũng khiến cho người ta thấy mình là một đứa con gái không bình thường! - Hải Phong bĩu môi, gu của anh không phải là những cô gái như vậy.
Sau khi cô siêu mẫu đó vừa rời khỏi nhà thì Thiên Minh và Hoàng Nguyên liền kéo Hải Phong xuống phòng khách nói chuyện ngay, cả Minh Anh thích hóng chuyện cũng xuống theo nữa.
- Sao, có chuyện gì mà hai đứa mày có vẻ quan trọng vậy? - Lần sau mà dẫn gái về nhà thì kín đáo một chút nhé, Thiên Trang nó không thích vậy. - Hoàng Nguyên lên tiếng trước, anh vốn là một người anh trai rất biết chiều chuộng em gái mình trừ những lúc con nhóc làm cho anh nổi điên lên thôi! - Tại sao? Sao tao phải làm vậy? - Thiên Trang nó không thích chứ sao? - Ơ hay chưa? - Không chỉ mày mà cả thằng Nam nữa, hai đứa bây ở ngay hai phòng bên cạnh nó mà lúc nào cũng đưa gái về nhà lộ liễu! - Trời, tao cũng không hiểu tại sao luôn đó! - Mày cứ biết vậy đi, với lại, tường nhà chúng không có cách âm nên mỗi lẫn đưa gái về nhà mày với thằng Nam cứ dùng phòng cho khách ở dưới lầu một.
Hải Phong nhăn nhó, anh không hiểu tại sao mình phải làm như vậy cả. Trước đây, chuyện anh đưa gái về nhà qua đêm là chuyện rất thường tình, bây giờ lại bị cấm cản vì cái con nhóc vừa mới được chuyển đến nữa chứ! Chậc, ngủ dưới phòng cho khách ở tầng một thì thà anh ở khách sạn còn sướng hơn!
- Tao biết rồi, chiều nay tao còn có cuộc họp, thay đồ đây. - Mấy giờ vậy? - Ba giờ chiều. - Vậy thay đồ đi, trưa nay chúng ta ra ngoài ăn cơm. - Ok.
Hải Phong uể oải lên phòng và chỉ một lát sau đó, Nhật Nam cùng cô bạn gái sexy lại đi xuống. Vậy là không nói cũng biết, Nhật Nam lại bị giáo huấn cho một tràng y như Hải Phong, nhưng khác một cái, anh không hề phản ứng như Hải Phong...
- Ồ, vậy tao tán tỉnh em gái mày nha. - Mày điên à? Cái tướng đào hoa như mày mà động vào em gái tao là không được đâu nha. - Sao vậy? Nếu là em gái mày thì chắc chắc tao sẽ thật lòng à nha.
Nhìn hai ông anh với đôi mắt chớp chớp, nghĩ cũng hay, con nhóc Thiên Trang đó xinh thấy mồ, thử tán tỉnh cũng hợp lý đấy chứ nhỉ?
- Dẹp đi mày! Không được là không được à nha! - Xùy, chán hai thằng mày ghê!
Vậy là Nhật Nam cũng đi lên phòng.
Trưa đó, cả năm người họ cùng đi ra nhà hàng ăn trưa.
- Em thích món này, món này nữa, cả món này, ừm... thêm món này đi, này nữa, này nữa đi... vâng vâng...
Nhìn theo ngón tay nhỏ nhắn đó chỉ chỉ quanh cái menu mà anh bồi bàn muốn loạn.
- Em ăn có hết không mà gọi nhiều vậy? - Em ăn không hết thì mấy anh cũng phải ăn cho hết! Nếu không thì đừng trách em không bỏ qua!
Tuyên bố một câu xong cô lại ngồi đung đưa chân vui vẻ, đúng là cuộc sống xa ba mẹ thật là vui hi hi, mà vui nhất có lẽ là cùng được đi chơi với nhiều trai đẹp như thế này nữa!
- Trời! Thật đáng sợ!
Nhật Nam thốt lên một câu cảm thán khiến ai cũng cảm thấy mắc cười.
- Ha ha, tưởng mày muốn tán tỉnh chứ. - Cho tao xin một vé đi khỏi đây nha. - Ha ha ha...
- Minh Anh, anh muốn ăn gì trong đây nhất?
Thiên Trang đưa tờ menu qua trước mặt Minh Anh, chờ đợi anh chọn đồ.
- Em gọi vậy là đủ rồi, hì hì. - Ừ thì em biết là đủ rồi nhưng mà em vẫn muốn biết anh muốn ăn gì trong đây nhất. - À, anh ăn sao cũng được! - Ơ cái anh này! Chọn nhanh!
Bực rồi đó nha! Người gì đâu mà ba phải thấy ớn! Không chỉ Minh Anh mà cả bốn người còn lại cũng giật mình với cái con nhóc này, làm gì có chuyện bắt ép người ta như vậy nữa chứ!
- Được rồi, anh thích nhất món này. - Minh Anh thuận tay chỉ vào món Pizza Thập Cẩm, lúc nãy anh thấy khi cô chọn món này, ánh mắt cô có vẻ long lanh nhất! - Ồ, giống em thật đấy! Bởi vậy lát nữa món này được đưa ra mấy anh không người nào được dành ăn với em, biết chưa?
Từ đôi mắt phấn khởi khi đang nói chuyện với Minh Anh thì đột nhiên cô lia ánh mắt hình viên đạn qua bốn người còn lại, rồi lập tức ánh mắt đó lại hướng lại phía Minh Anh:
- Cả anh nữa, biết chưa? - Biết... biết rồi! - Hai anh? - Chỉ Hoàng Nguyên và Thiên Minh. - Ừm... biết... biết rồi. - Hai người! - Chỉ Hải Phong và Nhật Nam. - Không thèm! - Ừ, anh... anh biết mà!
Đường đường là các bậc thanh niên trai tráng đứng đầu cả một tập đoàn người mà lại phải chịu sự dày vò bởi một con nhỏ năm hai Đại Học này thật là không thể chịu nổi!
- Wow, cô em phục vụ đằng kia dễ thương quá mày ơi! - Nhật Nam đang ăn súp bỗng nhiên ngẩng cổ lên chỉ chỉ về hướng cô phục vụ ở đằng kia, đúng là đẹp thật, lần đầu tiên anh thấy được người đẹp như vậy à nha.
Với bản tính tò mò và thích ngắm gái đẹp thì bốn tên kia đồng loạt nhìn về hướng đó ngay, ngay lập tức tên nào tên ấy cũng thích thú nhỏ dãi. Thiên Trang chẳng cần nhìn về phía đó, biết tỏng là ai mới có sức hút như vầy rồi mà.
- Người đẹp ngồi ngay trước mắt mà chẳng có tên nào có trình độ nhận ra! - Tay đang cầm miếng Pizza bỏ vô miệng, cô còn cố gắng để đâm chọt vô một câu làm cho mấy tên đó chẳng còn hứng nhìn gái nữa luôn. - Làm ơn về nhà lấy cái gương ra soi giúp con đi ha. - Thiên Trang nè, anh cũng biết là em dễ thương nhưng mà... ừm... nói sao cho em nó hiểu được vấn đề ta? À, chỉ tại cô gái đằng kia đẹp quá thôi, hê hê. - Vô duyên!
Thiên Trang thả miếng Pizza xuống bàn cái phịch rồi liếc xéo Nhật Nam một cái sắc lẹm. Thiệt tình thiệt chớ! Nghĩ sao mà lại chê cô vậy? Ôi ức chế quá đi thôi! Đường đường là nhan sắc khó ai sánh bằng vậy mà lại đem đi so sánh như vậy. Tức!
- Cô em, lại đây! - Hải Phong cao hứng gọi cô phục vụ đó đến luôn. Đối với anh, tất cả phụ nữ đều cùng một kiểu! À không, trừ cái con nhỏ bá đạo ghê gớm kia! - Vâng, chào quý khách, quý khách cần gì ạ?
Cô phục vụ đó đi tới và cúi đầu ba mươi độ chào hỏi.
- Người đẹp mà giọng nói cũng dễ thương quá ta ơi. - Nhật Nam cũng cao hứng khen lấy khen để. - Cám ơn quý khách đã khen ạ. - Cô em tên gì? Chúng ta hẹn hò đi ha.
Đúng là phong cách đánh nhanh thắng nhanh của Hải Phong, bốn cậu bạn còn lại khá là vui đấy nha!
- Mới hồi sáng còn cô siêu mẫu, bây giờ lại đến cô phục vụ?!?
Hải Phong này thay người yêu còn nhanh hơn thay áo đấy, đúng là con người không đứng đắn mà.
- Tôi là Tây Châu, chuyện kia thì... - Sao? Cô không thích tôi à? - Hải Phong trả lời kèm theo một nụ cười quyến rũ thường nhật đã làm chết không biết bao nhiêu người đàn ông. - Tôi không có ý đó, nhưng mà ở đây là nơi làm việc, tôi không được bàn những chuyện này với khách hàng ạ. - Vậy sao? Thôi được...
Hải Phong cười thầm, biết tỏng là con mồi này sắp sập bẫy, vậy là anh rút trong túi áo ra một cây viết bi xanh, kéo bàn tay trắng nõn của Tây Châu ra trước mặt mình và hí hoáy viết số điện thoại của mình vào đó.
- Ok, có gì cứ liên lạc cho anh. - Vâng, chào quý khách, chúc quý khách ngon miệng.
Tây Châu mỉm cười cười nhẹ rồi bước đi, miệng còn lẩm bẩm một vài điều thú vị...
- Hải Phong... Giám Đốc thiết kế của Celadon Company, được lắm!
Coi bộ hôm nay cô đã lập công lớn ngay trước mặt của Thiên Trang, cô đã câu được một con mồi bự trong Devil rồi!
Ăn nốt miếng Pizza cuối cùng trên đĩa mà Thiên Trang thở hồng hộc, tốt lắm, Song Thư đảm nhận Minh Anh, Tây Châu đảm nhận Hải Phong, vậy thì phần còn lại của cô sẽ là Nhật Nam rồi, anh chàng này cũng không có vẻ gì khó khăn!
|
Có bạn nào đang ủng hộ truyện của tác giả không vậy ạ
|
Chương 04:
Chúa trời và quỷ dữ tuy hai nhưng lại là một, chỉ là bên nào mạnh hơn thôi!
Tối hôm đó, Tây Châu đã chủ động gọi điện thoại cho Hải Phong trước. Ở anh chàng đó có cái gì đó khiến cho cô rất hứng thú, gương mặt đẹp trai cùng với gia thế siêu tốt.
- Sao, nàng gọi điện thoại cho mày rồi hả?
Sau buổi họp chiều, cả năm người của Devil cùng với Thiên Trang đang ngồi ăn trái cây coi ti vi thoải mái. Riêng Thiên Trang thì từ hồi chiều giờ đột nhiên bu bám lấy Nhật Nam một cách quái lạ.
- Ừ, mới vừa gọi. Nhìn thì đẹp nhưng mà chắc cũng nhanh chán thôi! - Với thái độ uể oải, câu trả lời của Hải Phong khiến cho mấy anh già ngồi cười hả hả. Anh vẫn thích những cô gái khó chiều và làm cao một chút kìa!
- Anh ăn cái này đi ha. - Được rồi cám ơn em.
Nghe những câu nói ngọt ngào đột xuất đó mà tự nhiên Nhật Nam nổi cả da gà lên, anh cũng chẳng biết làm gì khác ngoài sự đón nhận miễn cưỡng.
- Lạ à nha, ở đâu ra cái vụ mới mẻ này vậy? - Hoàng Nguyên cầm cái điều khiển ti vi chuyển kênh liên tục, anh chẳng thèm nhìn qua nhỏ em gái tinh ranh của mình nữa là. - Trong đám quỷ già mấy anh thì em thấy anh này dễ thương nhất, hê hê.
- Lãng nhách, đâu ra vậy? Tôi mới là người đẹp trai nhất đây nè! - Hải Phong không cam tâm, bằng mọi cách phải làm cho mình đẹp trai nhất mới được, tuy vậy, câu này chỉ dám nghĩ trong lòng chứ không hề nói ra.
- Quỷ già nữa chứ, bọn anh mới có hai lăm hai sáu, có già gì đâu? - Già rồi, quá già! - Ừ thì già, haha.
Reng reng reng... Là tiếng điện thoại di động của Hải Phong.
- Chuyện gì? - Anh nghiêm mặt nhấc máy. - ...
Có vẻ như đầu dây bên kia nói một chuyện gì đó khá nghiêm trọng nên Hải Phong có hơi nhíu mày, Thiên Minh chú ý nhưng không hỏi nhiều, chắc là có sơ suất gì trong việc chuyển va li bạc tỷ tối hôm nay.
- Cứ ở đó, tôi sẽ tới.
Tắt máy, Hải Phong ngồi ngẫm nghĩ gì đó một chặp, lúc định bụng lên phòng thay quần áo thì Thiên Trang bất ngờ đứng lên.
- Thôi buồn ngủ quá, em đi ngủ nha. - Sớm vậy hả? - Ừ, có vấn đề gì à? - À không, không. - Vậy thì đừng anh già nào làm phiền em hết nha. - Biết rồi biết rồi! - Em mà nghe một tiếng ồn nào dưới đây hoặc của con gái là mấy quỷ già mấy anh biết tay em. - Biết rồi biết rồi mà.
Sau khi dặn dò kỹ lưỡng cô mới đi lên phòng, khóa trái cánh cửa ra vào thật kỹ lưỡng. Tối nay, cô còn có một phi vụ quan trọng, nếu thành công cô sẽ thu gom được thêm 12 tỷ USD trong tay. Nhưng mà...
- Bọn mày làm việc kiểu gì vậy hả? - Tôi xin lỗi, trong khi người của chúng ta đột nhập, đã có một tên sơ suất bị giết. Bọn nó đã báo lại cho Hải Phong rồi, hắn ta đang trên đường đến đây thưa cô. - Tây Châu đâu? Kêu nó đến xử lý đi! - Vụ này vì là Hải Phong ra mặt nên cô đi sẽ tốt hơn. - Tại sao... tôi đến ngay.
Mặc dù cô không hiểu rõ trong lời nói của Paul có ý nghĩa gì nhưng đối với người trợ lý đặc biệt tinh xảo này thì cô sẽ hoàn toàn tin tưởng vào hắn!
Sau khi thay quần áo, mũ nón thì cô đến bên cánh hộc tủ cạnh bàn trang điểm của mình, khéo léo lấy ra một khẩu súng màu đen nhỏ, loại súng ngắn giảm thanh PB/6P9 này là loại vũ khí tối tân nhất hiện nay của nước Nga, cả thế giới chỉ 3 khẩu được lưu hành, đều là do người nhà của cô năm giữ Thiên Minh, Thiên Trang và Hoàng Nguyên.
Mở cửa sổ ra và lén nhìn quanh căn biệt thự, xe của Hải Phong vừa phóng đi khỏi cách đây mấy giây, hắn ta chắc là đang trên đường đến cây cầu Brooklyn, nơi bọn đàn em của hắn sẽ nhận được vali tiền sau một vụ giao dịch ngầm với tụi Cosa. Thở hắt một cái, cô đã thấy chiếc xe của Song Thư đang chờ mình ở đằng kia. Theo kế hoạch, cô sẽ phải trèo tường!
- Mình cứ phải suốt ngày leo như con khỉ thế này đây! Tiền ơi là tiền!
Ầm! Một tiếng động nhỏ phát ra ngay khi Thiên Trang vừa tiếp đất, cô chỉnh lại tư trang của mình và chạy nhanh về phía chiếc xe của Song Thư.
- Tường không cao lắm. - Nhìn thấy bạn, cô chỉ cười trừ. Trời lạnh thật! - Ha ha, không mang giày cao gót đúng là một sáng kiến hay đấy! - Đừng đi đường tắt, sẽ gặp Hải Phong đấy. - Để xem đường chính hay đường tắt sẽ nhanh hơn nhé, ka ka.
Vẫn là nhỏ bạn xem trời bằng vung của cô!
Đường khuya nên có vẻ không đông người lắm, chỉ khoảng hai lăm phút thì Song Thư đã cho xe đỗ ở một góc khuất phía dưới chiếc cầu rồi.
- Này, súng. - Đây. - Áo chống đạn? - Ok. - Được rồi, đi đi và mang tiền về đây nào, he he. - Ha ha.
- Hải Phong ơi là Hải Phong, để xem tôi sẽ cướp tiền từ tay anh như thế nào nào.
Len lén đi đến gần chiếc căn cứ mà bọn đàn em của Devil đang canh giữ đó, ôi trời, người của cô đã chết được một nửa! Bọn chúng còn ngang nhiên để những cái xác không toàn thây ra phía trước nữa kìa! Vali tiền vẫn còn ở đó, cô có nên ra mặt để cướp nó trước khi Hải Phong đến không ta?
- Anh Phong đã đến.
Oài, đã đến rồi cơ đấy!
- Thằng điên, mình cứ tưởng là bọn nó vẫn còn cầm cự được nên mới gọi mình. Giờ mình ra đó, có cả Hải Phong thì có mà đi đầu vào chỗ chết á? Đứng ở đây còn không chắc chắn được tình hình thế nào nữa là.
Đang lẩm bẩm và xem xét tình hình thì tin nhắn của Song Thư đến.
- Tấn công từ đằng sau, vali tiền đang được cất giữ ở trong căn cứ, hành động nhanh lên. Cẩn thận!
Tốt!
Thắt chặt cái áo chống đạn một lần nữa, cầm súng sẵn sàng trên tay, với bộ quần áo màu đen và vóc dáng nhỏ bé nhanh nhẹn nên cô đã nhanh chóng tiến ra đằng sau căn cứ.
- Đeo headphone lên đi.
Đúng vậy, có sự chỉ dẫn từ đằng xa của Song Thư sẽ tốt hơn.
- Hải Phong vẫn đang xem xét tình hình của đám đàn em, cơ hột tốt...
Thiên Trang cạy cạy cửa, cánh cửa ở sau ngay lập tức được mở ra dễ như bỡn?!?
- Cửa quá dễ mở, cẩn thận.
Nghe xong lời của Song Thư, Thiên Trang không vào ngay mà nép sát người vào ngoài cánh cửa.
Vụt! Ngay lập tức một con dao sắc nhọn được phóng thẳng ra ngoài!
- Anh Phong, có người! - Thiên Trang, chạy đi!
Trong nháy mắt, cô vừa nghe được tiếng của Hải Phong, vừa nghe được tiếng nhắc nhở liên hồi của Song Thư cùng với một đống âm thanh hỗn tạp...
- Á... - Cơn đau tim đột ngột ập đến không báo trước. - Thiên Trang, nhanh chạy đi.
Pằng! Tiếng súng mạnh bạo vang lên giữa không trung làm cô giật mình! Là một phát ngay sau lưng!
- Thiên Trang, quay lại nhắm bắn bừa đi rồi chạy ra phía lúc nãy, nhanh!
Pằng pằng pằng pằng pằng....
Hàng loạt tiếng súng vang lên ngút trời, trong đầu Thiên Trang lúc này chỉ văng vẳng tiếng nhắc nhở của Song Thư và tiếng súng. Cơn đau tim đột ngột cũng khiến cho mắt cô mờ dần đi! Mẹ kiếp! Cô còn chưa nhìn được thằng chó chết nào đã bắn cô một phát ngay lưng nữa chứ, đau không tả nổi!
Xe của Song Thư cách đó không xa nên Thiên Trang đã kịp chạy đến sau khi bị thêm hai phát súng vào vai nữa...
- Đau quá...
Cô đau đến nỗi chảy nước mắt...
|
Chương 05:
Tình yêu trong xa cách ví như ngọn lửa trong gió. Gió thổi tắt ngọn lửa nhỏ và thổi bùng ngọn lửa lớn.
- Anh Hải Phong thế nào rồi? - Không sao, lái đi.
Hải Phong vẫn nhắm nghiền mắt, anh bị một phát súng ngay cánh tay phải. Không chỉ hoa mắt vì cơn đau, mà anh còn bị hoa mắt bởi một người phụ nữ... Với gương mặt trắng nhợt nhạt không thành hồn, làm cho anh không thể nào ngưng nghĩ đến được... Đúng là đồ vô dụng khi trong một giây lưỡng lự không bắn vào chân cô, nếu như vậy thì cô sẽ không thể nào tẩu thoát. Cô ta là ai mà dám ngang nhiên đến đây để cướp tiền của anh chứ?
- Anh Phong, anh thế nào rồi? - Lái thẳng về nhà, đừng hỏi nhiều.
Anh còn đang rất bực bội vậy mà mấy tên này cứ hỏi "có sao không". Tất nhiên là có sao rồi, có vậy thôi mà cũng không biết lòng chủ nữa!
Thiên Trang về đến nhà sau khi đã trở lại trạng thái hoàn toàn tỉnh táo, cơn đau nhói ở ngực ngày lúc nào cũng phiền phức!
- Leo vào đi. - Biết rồi má. - Nhớ chăm sóc anh Minh Anh cho đến khi tao đến đấy nhé. - Biết rồi má.
- Cái gì cũng kêu biết mà đến khi làm việc lại như vầy đó, chậc, con bé này thật tình! Hèn gì luôn bị Tây Châu cho lép vế.
Không khó lắm để Thiên Trang về đến phòng mình một cách nhẹ nhàng không phát ra tiếng động. Lên tới, là cô cởi bỏ lớp áo chống đạn giày cộm ra, khẩu súng cũng vứt lăn lóc ở giữa nệm.
- Ôi tím mất một miếng da rồi, đúng là cái tên ác độc thật mà. May có áo chống đạn không thôi là mình tiêu đời!
Cốc cốc...
- Ai vậy?
Cánh tay đang gỡ bỏ áo khoán đen sì của Thiên Trang đột nhiên khựng lại.
- Anh hai đây. - Có chuyện gì vậy anh? - Đói không? Xuống nhà ăn khuya chung với bọn anh đi.
Cô nhìn qua đồng hồ treo tường, đã quá mười hai giờ khuya... xời ạ!
- Em cũng đang đói, anh xuống trước đi rồi em xuống theo. - Ừ xuống nhà ăn đi, mỳ Ý thằng Minh Anh nấu ngon lắm đấy. - Biết rồi anh già.
Cô cười khục khặc, đúng là mấy anh già quái gở mà!
Thu gom hết đống đồ trên giường xuống, để mọi thứ về lại vị trí cũ một cách "giấu diếm", rồi thay một cái váy tồi tàn không biết ở đâu ra trong vali. Sau đó đi xuống nhà.
******
- Chậc, bị thương như mày là sướng nhất rồi còn gì, được em gái xinh đẹp như đây chăm sóc suốt. - Đúng rồi đấy, mà sao mày lại gặp được nàng giữa đêm khuya trong tình trạng bị thương như này vậy?
Mặc cho Hoàng Minh và Nhật Nam hỏi này hỏi nọ thế nào thì Hải Phong vẫn chẳng thèm trả lời lại. Khuỷu tay anh đang đau nhói đến buốt lên đây này.
- Ê mày nói người đột nhập là hai cô gái à? - Ừ.
- Mấy anh già kia, khuya rồi còn ăn uống...
Chưa thấy hình đã nghe âm còn ai ngoài Thiên Trang nữa. Cô đang trên cầu thang đi xuống thì thấy ngay Tây Châu, còn quấn quấn thoa thoa cho khuỷu tay tên đạo tặc đã bắn một phát ngay lưng cô nữa chứ! Còn tên đáng ghét đó đã nói không được đưa gái về nhà mà vẫn chứng nào tật nấy không bỏ!
- Lại đây ăn đi kìa sếp. - Hoàng Nguyên thấy em gái mình đột nhiên đang nói lại ngưng bặt nên mới kêu tới, mà kêu tới cũng là có lý do cả nha. - Anh, cho em nhiều nhiều một chút! - Chẳng thèm ngó qua cái cặp đôi bỉ ổi kia, cô đi thẳng tới cái kệ bếp, lấy ra một cái dĩa thật bự đưa cho Minh Anh. - Ừ, đưa anh.
- Ủa? Đây là em gái của mấy anh hả? - Ừ, em gái anh. - Thiên Minh cười cười, với gái đẹp cũng nên tử tế một xíu he he. - Chào bạn, mình là Tây Châu, bạn của anh Hải Phong.
Sau câu làm quen đầy nhã nhặn của Tây Châu thì cả năm anh già đều nhìn chăm chăm vào Thiên Trang, xem xem cô nàng này trả lời như nào. Vậy mà...
- Minh Anh, thêm cho em xíu nước tương nữa đi, không cay gì hết. - Đưa đây anh.
Dào... Bó tay con bé này thật! Thái độ chống đối thấy rõ.
Tây Châu cũng chẳng nói gì, chỉ cười cười cho qua. Không gì quan trọng cả! - Tây Châu, em ăn không? - Hải Phong quay sang hỏi, sau khi cánh tay của anh đã được băng bó lại đàng hoàng. - Anh muốn ăn không? Nếu anh ăn thì chúng ta ăn chung chứ tay phải của anh bây giờ đâu có cầm nĩa được đâu. - Ừ, cũng được. - Hải Phong cười, không biết tại sao mình lại cười nữa nhưng mà đột nhiên thấy vui vui.
Ngồi ăn rất bình thản, Thiên Trang không hề để ý đến hai người kia trong khi Thiên Minh và Nhật Nam thì bắt đầu thì thầm to nhỏ để so sánh.
- Nhìn đi nhìn đi, một bên là váy đầm xinh đẹp còn em mình... te tua xơ mướp. - Ừ đúng.
Thiên Minh nói, Nhật Nam gật.
- Một bên ăn uống nhỏ nhẹ, tích cách dịu dàng tinh tế. Còn con bé này thì... sỗ sàng suồng sã.
Nhật Nam nói và Thiên Minh lại gật.
Cứ thế, hai người đàn ông rãnh rỗi nhất đám lại bắt đầu xỉa này xói nọ vào đứa em gái tội nghiệp.
- Hai anh hay quá ha, người ta thế nào thì kệ người ta, mắc gì hai anh nói chứ? - Thật bất công, cô thì thế nào chứ, cô cũng rất xinh đẹp mà?
- Đừng có quan tâm đến mọi người, em ăn nhanh đi, anh sẽ cho người đưa em về.
Hải Phong nhẹ nhàng đẩy đĩa mỳ Ý sang cho Tây Châu, tối hôm nay anh chẳng có hứng ăn, cũng chẳng có hứng đùa giỡn với con gái. Người anh lúc này như ở trên chín tầng mây vậy, cứ thơ thơ thẫn thẫn, gương mặt thất thần đó cứ lảng vảng quanh đầu anh.
Hải Phong chợt ngẩng đầu lên, vô tình chạm phải ánh mắt của con bé Thiên Trang phiền toái. Cô chỉ nhìn anh rồi liếc xéo một cái sắc lẹm. Đúng là con bé khó ưa!
- Minh Anh, em không ăn nữa. Tài nấu ăn của anh dở tệ đến chán ngắt!
Thiên Trang vụt đứng dậy, tay buông nĩa xuống bàn rồi thủng thẳng đi lên lầu, khuôn mặt thì hằm hằm đáng sợ làm mọi người đến phát khiếp.
- Ngon vậy mà?
Ngay lúc này Tây Châu lên tiếng, giọng nói bén ngọt đến nổi da gà. Sau câu nói thì Thiên Trang dừng chân lại, hướng đôi mắt khó hiểu đến Tây Châu, cô nhìn Tây Châu một lượt từ đầu đến chân sau đó cười nhếch mép và quay lưng lại đi lên lầu, trước khi đi còn kịp nói thêm một câu:
- Ngon thì ăn nhanh lên, nhà tôi còn phải đóng cửa đi ngủ! - Hải Phong, tối nay em ở lại với anh nhé.
Trời ạ, thật tình là Hải Phong đang rất muốn chấm dứt tất cả mọi việc ở đây ngay lúc này. Sao hai người này lại cứ như vậy thế nhỉ?
- Ừ, vậy cũng được.
Cứ quyết định như vậy đi, dù sao thì anh cũng chả thích con bé Thiên Trang đó chút nào.
Rầm... xoảng xoảng... Một tiếng động mạnh phát ra dưới chân cầu thang, tiếp theo đó là tiếng bình hoa vỡ loảng xoảng... Thiên Trang vừa mới xô nguyên cái kệ gỗ mà trên đó đặt một bình hoa, bình hoa đó là Tây Châu mang đến lúc nãy, cô đã tự tay cắm nó cẩn thận vào bình.
- Đứng lại!
Hải Phong chịu hết hổi! Ở đâu ra cái con bé bướng bỉnh này chứ? Đúng là vô lễ không tưởng tượng nổi! Dù gì thì Tây Châu cũng là bạn anh, chỉ vì con bé đó mà bạn anh không thể đến đây chơi sao?
Vậy mà tiếp đó anh vẫn bị phớt lờ, Thiên Trang coi như không nghe thấy lời cảnh cáo của anh mà vẫn đi tiếp lên phòng, khoảng năm giấy sau lại nghe thêm một tiếng "Rầm" mạnh trên cửa phòng nữa chứ!
- Em gái mày đúng là... thiệt tình! Nhật Nam, kêu ai đó đưa Tây Châu về đi! - Ừ.
Hải Phong bực bội đứng lên, đi thẳng lên lầu. Trong một giây cậu khựng lại bởi thấy một vết máu nhỏ nằm trên sàn nhà, chắc là con bé đó đâm phải mảnh chai. Đáng lắm! Ai bảo xô làm gì!
Vậy mà lên thêm một đoạn lại thêm một vệt máu nữa! Ôi dào, sao con bé đó lại phiền phức đến mức như vậy chứ? Thật là khiến cho người khác đau đầu mà!
- Minh Anh, mang hộp y tế lên phòng Thiên Trang đi, con bé đó đạp phải mảnh chai rồi. - Ủa? Ừ...
Nhật Nam đưa Tây Châu ra đến tận cổng, có một chiếc xe hơi đen bóng đã đỗ sẵn rồi.
- Mặc dù không hay lắm nhưng mà lần sau em có thể đừng đến nhà bọn anh nữa được không? - Nhưng mà anh Hải Phong... - Nếu em muốn gặp Hải Phong thì hẹn nó ở ngoài, còn chuyện vết thương của nó thì em khỏi lo, vụ này Minh Anh rất giỏi. - Vâng.
Cô tỏ vẻ buồn bã và lên xe. Cô thực sự rất thích Hải Phong và muốn gần gũi những người bạn của anh ấy thêm một xíu nữa rất rất thật lòng đó!
- Trời, mình vừa làm tổn thương một cô gái xinh đẹp như vậy. Phải vào bắt Thiên Trang đền bù mới được.
Thế là đi thẳng lên phòng Thiên Trang.
- Hức... hức... hức... đau chân... đau chân...
Mới vào phòng là đã thấy ngay một con bé mít ướt khóc ỏm tỏm lên rồi, hai ông anh trai thì ngồi vò đầu bứt tai đầu hàng con nhỏ trời đánh khuya rồi con gây chuyện này. Còn Minh Anh thì lúi cúi rửa vết thương mảnh chai ở chân cho Thiên Trang.
- Lấy ra nhẹ nhẹ thôi đấy nhé... híc... đau... - Em mà động đậy là miếng mảnh chai đó sẽ đâm sâu hơn đấy. - Em biết rồi... anh lấy nhanh ra đi...
Vừa nói cô vừa nhắm tịt mắt lại, hai tay bấu chặt vào gấu áo trông rất thảm thương. Đừng nói là vết thương như thế này, từ trước tới nay ngay cả một cái xước tay cô còn chưa phải chịu. Vậy mà nhìn đi, trong một ngày hôm nay, ở vai và lưng bị bầm tím, cũng may mắn lắm vì không bị trúng đạn à, còn chân thì… ôi thôi không muốn nhắc đến nữa! Tất cả là vì ai chứ? Hải Phong và Tây Châu, hai con người đáng ghét nhất hành tinh này!
- Xong chưa vậy anh? – Cô mắt nhắm mắt mở ra nhìn xuống dưới, hai ông anh thì sốt ruột nhìn theo chuyển động của miếng thủy tinh nhỏ đang cựa quậy trong lòng bàn chân của Thiên Trang. - Sao nó lâu ra vậy Minh Anh? - Đâm hơi sâu, phải cố them xíu nữa. - - Nhật Nam lắc lắc đầu. Đúng là lỳ lợm chưa từng thấy luôn đó!
Nghe vậy, Thiên Minh ái ngại nhìn Thiên Trang. Vẻ mặt cô cho thấy là mình đang gồng hết sức để chịu đựng.
- Ai bảo khi bị đâm rồi mà em vẫn gắng chà chân xuống đất làm gì? - Phải chà xuống đất như vậy để mấy anh còn biết mà lên đây cứu em chứ! - Bó tay em thật chứ!
|