Chương 06:
Nếu cuộc đời có thể đoán trước, nó sẽ không còn là cuộc đời, và cũng không còn hương vị nữa.
Sáng hôm sau, Thiên Trang lò dò đi xuống nhà trong tình trạng ngái ngủ, xui xẻo bực mình thế nào mà vừa đi xuống lại bắt gặp ngay Hải Phong.
- Thiên Minh, Hoàng Nguyên, hai anh đi đâu mất tiêu rồi? - Đi làm cả rồi, đừng có mà mới ngủ dậy lại hét toáng lên như thế. - …
Nghe vậy cô không nói gì nữa, cô không có việc gì phải nói chuyện với cái tên đó hết á. Trước mắt là phải tìm nước để uống cái đã. Đứng im hai giây trên cầu thang rồi sau đó cô khập khuỷu đi tới cái bàn ăn nơi Hải Phong đang ngồi đó và ăn sáng như-bình-thường.
Ực! Thật là đã khát mà.
- Ngồi xuống ăn sáng đi, nhanh tôi còn phải đi làm.
Tại sao? Tại sao cô lại phải ăn sáng với hắn cơ chứ? Câu trả lời của cô tất nhiên là “Không!” rồi. Nhưng tại sao? Tại sao cô lại phải mở miệng ra nói với hắn cơ chứ? Tất nhiên cũng không rồi! Nghĩ vậy nên cô để cốc nước xuống bàn rồi quay thẳng người lên tầng trên luôn.
Mình thì đau chân mà mấy tên đó lại biến đi đâu mất, để lại đúng một tên mà mình ghét nhất nữa chứ!
- Này, đứng lại đó. - …
Cô im lặng, chân vẫn khập khuỷu đi.
- Không ăn phải không? - … - Vậy cũng được, đáng ra đồ ăn này của cô thường ngày là của con Lucky mà.
Vừa nói xong, còn nhanh hơn cả cô, Hải Phong vớ lấy cái đĩa thức ăn trên bàn đi thẳng ra ngoài sân sau của ngôi nhà, hất một cái vào hết cái đĩa ăn cơm của Lucky. Con chó to khỏe vùng dậy và ăn sạch.
Đột nhiên Thiên Trang cảm thấy tủi thân vô cùng, một thứ cảm giác đau nhói đang dần dần len lỏi vào trong tim cô. Ý anh ta là cô tới ở đây và dành đồ ăn của một con chó săn ư? Sao anh ta có thể khiến cho người khác cảm thấy như vậy chứ? Lúc hắn hất nguyên thức ăn trong đĩa ra cho con chó mà cô không thể chớp mắt nỗi, hiện bây giờ cô vẫn cứ đứng trơ trơ ra ở đó không để điều khiển được bản thân mà ngồi thụp xuống đất.
- Híc…
Đến khi nghe tiếng xe hơi của Hải Phong rời xa phía cổng rồi cô mới dám nấc lên một tiếng nhỏ. Hắn ta là loại người gì nhỉ? Sao lại đối xử với cô tàn nhẫn vậy chứ?
- Đúng là cái đồ vô tâm! - Không phải là vô tâm, có ai lại không có tâm chứ? Chẳng qua là tâm không để ở đâu đó mà thôi!
Thiên Trang giật mình nhìn lên. Giật mình khi nhìn Tây Châu đang đứng ngay sau lưng.
- Vào đây làm gì? - Thăm bạn bè không được à? - Miễn, có chuyện gì nói thẳng đi. - Mày thấy khó chịu khi tao với anh Hải Phong yêu nhau ư?
Nghe đến đây, Thiên Trang đứng dậy, quay người đối diện với Tây Châu, đôi mắt sắc hơn dao nhắm thẳng tới Tây Châu mà nói:
- Mày với Hải Phong yêu nhau? Hắn yêu mày à? - Tất nhiên, nếu mày không cố ý gây sự! - Vậy thì xui xẻo cho mày rồi, tao đang định sẽ gây sự nhiều hơn đó! - Mày để ý đến ảnh sao?
Ơ? Cô để ý đến Hải Phong à? Dễ đoán như vậy sao?
- Chuyện đó là chuyện hoang đường nhất mà tao từng nghe đấy. - Vậy thì tốt, để yên cho tao đi! - Chậc, tao đã nói là mình sẽ không để yên rồi mà. - Vậy thì…
- Lại nữa… lại muốn cãi nhau hả? – Từ trong của sau của căn nhà, một cô gái có mái tóc vàng rực bước ra, bên cạnh đó có cả Song Thư nữa.
Thiên Trang bực bội liếc mắt qua cô bạn mới đến:
- Mày cũng thấy đó thôi, Tây Châu luôn là người gây sự với tao trước mà. - Tao chỉ nói lý lẽ với nó. - Cái đó gọi là lý lẽ của mày đó hả? - Không đúng sao? Anh Hải Phong có hứng thú với tao, tao cũng thích ảnh, ở đâu ra cái thói nó cứ giở cái bản mặt cấm cản vậy? - Ơ? Mày thích Hải Phong được, tao thích hắn không được sao? - Vậy thì cạnh tranh công bằng, sao mày cứ lấy môi quan hệ giữa mày với anh Thiên Minh và anh Hoàng Nguyên ra để ép buộc anh Hải Phong vậy? - … Ừ… Tùy mày…
Thiên Trang gật đầu, chắc trong lúc hấp tấp máu sĩ diện đã nổi lên. Được thôi vậy thì cạnh tranh công bằng! Cô đâu có thua gì Tây Châu chứ?
- Xong chưa? Xong chuyện chưa? - Mày đến từ lúc nào vậy? - Mới sáng nay à…
Thiên Di đi tới bàn ăn ngồi cái phịch xuống cứ như là nhà mình vậy. Liếc nhìn quan Tây Châu, cô không nói gì, chỉ nghểnh mặt nhìn lên trời.
- Thôi tao đi, sáng nay tao có hẹn qua công ty với anh Hải Phong, nghe nói làm chuyện đó trong văn phòng làm việc rất thích. Hôm nay nhất định phải thử mới được he he.
Thiên Trang nghe rõ từng lời, nuốt lấy từng lời mà không biết mở miệng ra trả lời như thế nào cho phải nữa. Thừa nhận, đến mức độ này thì cô không thể nao so sánh được với Tây Châu cả.
- Thật là… - Tây Châu đi rồi thì Song Thư mới chép miệng lắc đầu, bạn bè mà vì tình yêu là như vậy đấy! - Biết vậy lúc đó sắp xếp cho mày gặp riêng anh Nhật Nam thôi có phải hay hơn không? Tự nhiên lại xuất hiện them một Hải Phong nữa!
Thiên Trang chỉ im lặng không nói gì, có nhiều chuyện nó đau đớn không thốt nên lời như vậy đấy! Ai bảo cái miệng của mày, thích thì cứ nói là thích, yêu thì cứ nói là yêu. Sao phải tự lừa dối mình như vậy chứ? Lại còn tỏ ra ghét người ta lắm, bướng bỉnh không coi ai ra gì! Giờ thì tốt rồi đó, người ra coi mày còn không bằng con chó săn giữ nhà nữa là…
- Tụi bây ở lại chơi gì chơi đi, tao lên phòng đây, đau chân lắm! - Ừ, nghỉ ngơi đi. Để Hải Phong cho nó, mày chỉ có nhiệm vụ lo cho Nhật Nam là được rồi! - Ừ…
Tao không muốn! Cô thật sự muốn thốt lên như vậy đấy! Thật là khó chịu!
|
****** Khoảng ba tiếng đồng hồ sau, đang nằm trên giường nghe nhạc du dương thì Thiên Trang hơi bực mình vì tiếng nhạc bị cắt đứt và thay vào đó là tiếng chuông điện thoại của anh Hoàng Nguyên.
- A lô gì vậy anh? - Em đang làm gì ở nhà đó? - Đang nằm vậy… - Sáng giờ đã ăn gì chưa? - Chưa… em đang rất đói đó. - Sao đói không tìm đồ gì ăn? Chiều nay em có tiết học mà phải không?
À việc học! Suýt chút nữa là cô quên mất việc học của mình!
- Đúng rồi, sao vậy anh? - Thay đồ đi, đi ăn trưa với bọn anh, rồi chiều anh chở đến trường luôn. - Mấy phút nữa anh về đón em vậy? - Anh đang trên đường về rồi này, còn khoảng mười lăm phút nữa là đến nhà rồi đó. - Ok.
Đi ăn trưa, chiều phải đi học nữa chứ! Cô vọt lẹ xuống giường, đi vô tắm sơ qua người. Chà, đi học thì nên mặc gì cho đẹp đây ta?
Rút cuộc, chọn lui chọn tới cô cũng vừa ý với bộ trên người nhất: Áo sơ mi trắng, chân váy xòe đen, thêm đôi giày búp bê đen nữa. He he, nhìn xì tin mà dễ thương ghê. Tóc buộc lên cao cài thêm cái nơ màu bạch kim nữa, xinh ơi là xinh!
******
Sau khi bước một chân lên xe, cơn đau từ vết thương dưới chân mới buốt lên tới tận cổ. Cô chợt khựng lại vì trên xe ngoài cô với Hoàng Nguyên ra thì còn có Tây Châu với Hải Phong, Tây Châu vẫn đang tựa vào người Hải Phong với một cử chỉ âu yếm.
- Chào Thiên Trang. - Thấy cô, Tây Châu vờ ngẩng người lên chào hỏi, rồi ngay sau đó lại dịu dàng ngã xuống lại.
Hơn nữa, người đàn ông tên Hải Phong đó chỉ xem cô như là người không khí mà thôi. Là không khí đấy!
- Ba người kia đâu? - Ba đứa nó đến trước, xe Hải Phong đột nhiên bị trục trặc nên hai người họ nhờ anh chở đi cùng. - Ồ, vậy à.
Không một ai có thể biết đâu, tim của cô như đang vỡ ra từng mảng một. Sao bọn họ lại làm những việc khiến cô đau lòng day dứt như vậy chứ! Thế này mà còn gọi là cạnh tranh công bằng gì nữa, chưa lên sàn đấu để cạnh tranh mà cô đã thấy là mình thua rõ rệt rồi. Được thôi, bỏ cuộc đi nào, không cần có Hải Phong cô vẫn sống tốt mà, không cần không cần…
Tới đến nhà hàng, lúc này ba người họ đã ngồi chờ sẵn, thay vì chỉ ngồi đó và ủ rủ thì cô quyết định sẽ ăn thật nhiều, ăn cho đến khi nào hết tức mình thì thôi. Mà cũng đúng thôi, có người nào đó đã nói thức ăn của cô chính là của con chó nữa cơ mà, làm sao ở nhà mà cô nuốt cho nổi.
- Này, ăn từ từ thôi, nhìn người ta mà học tập kìa nhóc.
Cô bỏ lửng cái muỗng xuống chén cơm, nhìn theo hướng tay Nhật Nam đang chỉ, aishi con nhỏ Tây Châu! Nó chả được cái trò gì ngoài ba cái thục nữ hiền hậu đó!
- Không!
Cô đáp lại một từ cộc lốc, rồi cúi xuống tiếp tục ăn mà chẳng thèm nhìn ai. Nhật Nam cũng đành chịu, chỉ biết ngồi cười trừ với mọi người. Con bé hỗn hào này, phải để về nhà rồi tính sổ với nó mới được!
- Thiên Trang lát nữa em đến trường thì đi chung với anh, anh cũng có việc phải đến trường đó. - Việc gì cơ? - Anh có cuộc hẹn với thầy Hiệu trưởng. - Anh quen gì với ổng? - Anh chỉ đến với tư cách là phụ huynh của em mà thôi. - Thôi khỏi đi.
Thiên Minh cũng chỉ lắc đầu nhìn đứa em gái của mình. Chắc là nó lại đang có gì bực bội trong người rồi.
- Vậy được, lát anh sẽ chở em đến trường, sau đó sẽ về lại công ty. – Hoàng Nguyên đành phải lên tiếng, con bé này không ai có thể đoán được nó nghĩ gì trong đầu, sáng nắng chiều mưa thất thường lắm, không thể nào dự đoán được. - Em không thích, em tự đi được, mấy anh cứ đi làm đi. - Nhưng... - Em nói rồi đó nha.
Đang định nói thêm nữa thì Thiên Trang đã nhảy vào ngang họng.
- Xe của anh Hải Phong cũng sửa xong và được người đưa tới rồi, hay là... - Không cần!
Tây Châu còn chưa kịp nói hết ý của mình thì Thiên Trang đã không chịu nổi mà hét lên. Cô biết rồi, cô biết hết rồi, Hải Phong là của Tây Châu, cô biết như vậy rồi! Không cần cô ta phải cố ý nhắc thêm như vậy nữa đâu.
- Em ăn xong rồi em đi trước đây. Mọi người ăn rồi đi sau nha.
Mọi ánh mắt đều đang đổ dồn vào cô với sự tò mò…
- Này, ăn xong không định tính tiền à?
Haha, cuối cùng Hải Phong cũng đã mở miệng ra nói rồi, hay thật. Nhưng biết làm sao đây? Cô đâu có đồng nào trong người, ngay cả thẻ ngân hàng cô cũng không mang theo nữa. Tại sao vậy? Tại sao Hải Phong lại luôn muốn làm cho cô đau lòng vậy? Kiếp trước cô có mắc nợ hắn sao? Hay là cô gay gắt trong chuyện quen bạn gái của hắn nên hắn mới ghét cô như vậy? Nếu cô không có chịu, hắn có thương cô không?
- …
Thật là xấu hổ! Vớ đại lấy cái túi xách và bỏ chạy thật nhanh ra khỏi bàn ăn, cô thể sẽ không bao giờ bước chân vào đây nữa đâu! Không bao giờ ngồi ăn trên một bàn ăn chung với hai người họ nữa! Không bao giờ!
- Taxi!
Cô leo lên taxi thật nhanh trước khi bọn họ đuổi theo ra đến cổng.
- Đến trường đại học ABC đi.
Xe vừa chạy cô liền bưng mặt khóc. Tại sao hôm đó không chỉ có một mình Nhật Nam mà lại xuất hiện tên Hải Phong này chứ? Tại sao nhìn hắn đào hoa, phong trần như vậy mà cô lại yêu? Xưa nay cô chúa ghét loại đàn ông có nhiều phụ nữ như vậy mà!
- Cô gái, cô có sao không? - Tôi không sao, ông cứ chạy đi.
Khi thấy cô đã hết khóc thì ông tài xế mới nhẹ nhàng hỏi, quãng đường đến trường của cô cách khá xa nhỉ? Nhưng mà kệ đi, nó đủ cho cô bình tĩnh trở lại trước khi mang cái bản mặt thảm thương này vào trường.
Chậc, trường Đại Học, quả thật rất chán! Không một người quen với cô.
- Chào bạn, có thể cho mình hỏi văn phòng của giáo sư Susan ở đâu không? - Bạn mới hả? Ok, theo mình! – Một cậu bạn tóc vàng với gương mặt điển trai cười nói với cô. Rồi thân thiện đi phía trước, nếu trước đó cô không bỏ tên khốn Hải Phong vào tim thì nhất định cô sẽ tán tỉnh anh chàng này rồi.
Cậu ta nhanh chóng đi ở phía trước. Đi bộ! Cô ghét nhất là đi bộ! Cho tới khi đến tòa nhà F2, vào trong văn phòng số 24 có ghi tên của giáo sư cô đang cần tìm thì cậu ấy mới quay lại mỉm cười.
- Cô ấy đang ở trong đó, bạn vào đi. - Cám ơn nhiều nha! - Không có gì, nếu có gì không hiểu cứ liên lạc với mình.
Vừa nói cậu ấy vừa dúi vào tay cô một mảnh bưu thiếp nhỏ. Chủ tịch Câu Lạc Bộ Bóng Chày của trường. Wow!
- Ok ^^!
Sau khi mỉm cười chào tạm biệt rồi cậu ấy mới quay đi, cô nhét đại cái bưu thiếp vào túi xách, rồi đưa tay gõ cửa.
- Mời vào! - Chào giáo sư, em là Thiên Trang, người đã gửi email cho cô vào tháng trước ạ. - Ồ, mời em vào.
Cô cẩn trọng ngồi xuống cái ghế đệm, trong quá khứ, hình như vẫn có vài lần cô lên phòng giáo viên riêng như thế này…
- Xin lỗi giáo sư vì em nhập học trễ. - Không sao, chuyện đó em đã thông báo trước với tôi rồi mà. - Dạ vâng ạ. - Bây giờ em đi qua tòa nhà số 10 để làm bài kiểm tra sau đó chúng tôi sẽ sắp xếp lớp cho em tương ứng với khả năng của mình. - Vâng ạ, em biết rồi. - Tốt, em làm đi. - Chào giáo sư.
Giáo sư chỉ gật đầu một cái rồi quay lại với cái màn hình máy tính đầy những chữ của mình, bận rộn thật đấy!
Một vị giáo sư bận rộn và một anh chàng tài năng đẹp trai. Coi như đến trường mới cũng khá hoàn chỉnh! Còn bài kiểm tra á? Thôi khỏi đi, cô muốn học ở lớp thấp nhất!
|
Chương 07:
Đừng sống cho người khác coi. Và đừng coi người khác mà sống!
Tối mới về nhà là đã thấy chán nản rồi, trong phòng khách chả thấy bóng dáng ai. Ting ting… Có chuông tin nhắn mới…
“Sáng ngày mai cô nhớ trả tiền taxi cho tôi nha.”
Phù, thật là mất mặt mà! Đường đường là con gái nhà giàu mà lại bị “kí sổ” tiền taxi với người ta như vậy đó.
- Em mới về sao? - Vâng.
Nhìn thấy kiểu cô vứt cái túi xách cái phịch xuống ghế là Minh Anh đã biết là cô không vui rồi. Chậc, rồi có nên hỏi về chuyện học lớp nào không ta?
- Hôm nay em đăng ký luôn rồi, lớp level 1 đó. - …
Level 1??? Cái này hơi kỳ à nha, anh nghe Thiên Minh với Hoàng Nguyên quảng cáo cô em gái học giỏi lắm cơ mà?
- Ừ… vậy cũng được, học hành cho tốt đó nha. - Em biết rồi. – Nói rồi cô nằm thẳng người xuống ghế, thật là êm ái làm sao? Có khi còn êm hơn cái giường của cô nữa chứ! – Minh Anh! Em đói quá à, làm cái gì đó cho em ăn đi… - Ừ ừ được!
Nhân tiện cũng đang đúng lúc anh định xuống nấu ăn cho cả nhà mà.
Khoảng mười lăm phút sau thì Thiên Minh cùng với Nhật Nam đi xuống, theo sau đó là Hải Phong đang bận rộn với những cuộc điện thoại.
- Ừ… tôi biết rồi… ngày mai tôi sẽ đi gặp họ… ok… ok…
Vừa đi xuống đã thấy ngay đứa em gái nằm ngủ ngon lành trên ghế sofa rồi.
- Nhật Nam đưa giúp tao cái mền…
Thiên Minh chưa kịp nói xong thì… Vèo! Hải Phong một tay ném cái mền bông xuống ngay người của Thiên Trang, mặc dù ném nhưng mà khá chuẩn đấy. Cô hơi cựa quậy một chút chắc là vì giật mình nhưng rồi vẫn quấn chặt mền rồi ngủ tiếp.
|