Đôi lời của tác giả đây là tác phẫm đầu tay có gì sai sót xin lượng thứ, có ném gạch đá gì cũng ít thôi nha, rãnh rỗi nên viết cho vui thôi Có những ngã ba đường luôn làm ta đau lòng nơi ấy gắng sâu những kỹ niệm vui, buồn , giận hờn và hơn hết là những giọt nước mắt của hạnh phúc mà mang tên hai từ quá khứ….
Cô và anh gặp nhau là đúng hay sai…duyên phận ấy là đau khổ hay hạnh phúc mà sau cứ vấn vương vì một nỗi niềm mang tên người yêu cũ, để rồi người đau khổ vẫn là người đến sau. Cũng không thể trách anh mà cô thì càng không có trách thì nên trách cái nghiệt duyên mà ông tơ hồng đã cố tình buộc hay người bên nhau…….
Nếu cô ấy không quay trở lại thì anh có bỏ mặc em không_ Cô đứng đó mĩm cười hỏi anh tiếng nói nhẹ nhàng nhưng đôi mắt cô hiện lên u sầu cay đắng
An Nhiên…anh xin lỗi_Muôn vàn vạn ngữ anh rất muốn nói với cô nhưng khi thốt ra lại là hai từ xin lỗi anh xin lỗi vì đã làm tổn thương cô,một cô gái hồn nhiên ngày nào luôn có tiếng cười ngọt ngào trên khuôn mặt mà giờ đây đã bị anh lấy đi không chút lưu tình còn lại trên nét mặt ấy là sự thống khổ cùng tuyệt vọng
Nguyễn Hoàng Tuấn anh có yêu em không_ trong lòng đã có đáp án nhưng cô vẫn muốn hỏi anh vẫn muốn hi vọng dù là mơ hồ
An im lặng nhìn cô ngờ ngàng trước câu hỏi của cô anh không ngờ rằng hai năm bên nhau anh vẫn chưa cho cô trả lời.
Cô cười một nụ cười chua trát cô biết chứ anh không yêu cô hay đúng ra là chỉ yêu ánh mắt và nụ cười của cô bởi vì cô giống người ấy.
Chúng ta chia đi…Cô nói xong quay đầu không nhìn anh nửa không phải vì cô vô tâm mà cô không muốn anh nhìn nước mắt của cô nhìn cô không kiên cường mà thương hại ở bên cô,thật không cần cô không cần điều đó_em chúc anh hạnh phúc…Cô không phải là thánh mẫu cũng không phải yếu đuối để không tranh giàng tình yêu của mình mà cô biết trái tim anh không ở chỗ cô hà tất gì cô phải giữ những thứ không thuộc về mình
Trái tim anh nhối lên vô hồn khi nghe cô nói muốn chia tay làm sau vậy không phải hai người đang tốt sau…An Nhiên cho anh thời gian có được không lời nói chưa dứt cô đã đi lên chiếc taxi bóng cô tiêu điều lặng lẽ_An Nhiên An Nhiên anh chạy vội theo sau nhưng không kịp nữa rồi,có phải hay không anh vừa mất một thứ gì đó quý trá nhất anh đưa tay lên trái tim đang đập nhanh âm ĩ đau không ngừng( bị bệnh tim rùi) Vẫn khung cảnh ấy nhưng người đã đi xa………
Chương 1 Ngày mới đến
Cô Bùi An Nhiên hôm nay sẽ được cha mẹ tháp tùng lên Hà Nội học,(sơ lượt tý về gia đình)Cha cô làm giảng viên cho trường đại học Đà Nẳng,mẹ cô mở shop quần áo, gia đình cô được coi là đủ ăn đủ mặc à quen quê cô ở Đà Nẵng nhé
An Nhiên xong chưa con_tiếng mẹ của cô đang hối, bà quay lại nói với chồng _Ông xem cái gì thiếu thì mua thêm cho con bé,bà lại nhìn sơ đống đồ ma hôm qua bà mới đi mua ở siêu thị
Còn cái gì mà thiếu nửa_ông nhìn đống đồ mà ngao ngán_ ở đó người ta cũng có, có thiếu thì con nó cũng biết mà yên tâm đi
Bà trừng mắt nhìn ông_ông thì biết cái gì con gái phải xài lắm thứ_bà rưng rưng nước mắt_Nó đó giờ có bao giờ xa tôi đâu
Ông thở dài suy nghĩ không phải bà với nó ở nhà như chó với mèo sau…Ông không dám nói không thì mang họa vào người
Con xong rồi,mẹ làm sao thế,ba lại giấu tiền riêng bị mẹ phát hiện_cô hứng thú nhìn ba
Ba cô nhúng vai vô tội_Không phải ba chọc mẹ con đâu_ông nháy mắt với cô ra hiệu
Cô biết mẹ rất thương cô không muốn cô đi học xa nhà nhưng cô muốn trãi nghiệm cuộc sống này chứ ở nhà thì làm sau mà trãi nghiệm được cuộc sống thú vị đây
Mẹ à con có phải đi luôn đâu một tháng con về một lần mà_cô ôm mẹ cô hưởng thụ mùi thơm ấm áp_con hứa nếu con ranh giây phút nào con sẽ về thăm mẹ_cô cười
Tôi còn không biết được cô, tối ngày cứ vùi đầu vào đống sách vở thì rãnh mà thăm bà già này_bà nói thế thôi chứ tự hào về con gái mình lắm, quay sang la ông chồng nhà mình_Cũng tại ông cho nó học lắm làm gì Ông rất vô tội được không là nó muốn đi học ấy chứ_thôi thôi trễ rồi tôi phải đưa nó đi không lại trễ giờ
Còn con còn không đi_ông nháy mắt ra hiệu cho đứa con gái rượu của mình,ở đây thì mẹ cô lằng nhằng mãi đấy
Mẹ con đi đây_ cô muốn khóc rồi nhưng cố kiềm lại nước mắt,cô bước lên xe đi theo con đường tương lai cô đã chọn một cuộc hành trình mới Trường Đại Học Ngoại thương Hà Nội nhìn cỗng trường Đại học mà cô đã cố gắng đễ bước vào đây là tương lai của cô là ước mơ của cô
Chào bạn bạn là học sinh mới sao_một cô gái đang miễm cười nhìn cô,nhìn thấy cô ấy cũng như mình đâg cầm chiếc vali nặng trĩu
Vâng chào bạn bạn là…. Mình là Như Anh cũng là ma mới _cô gái nghịch ngợm tươi cười.Bạn ở phòng nào của kí túc xá
Phòng 102 hình như phòng có 3 người bạn mới thì phải Thật sao mình cũng ở phong 102 trùng hợp quá_cô bạn vui mừng ánh mắt lấp lánh nhìn cô,phải nói là rất vui khi gặp được người cùng phòng mình mà lại còn dễ thương thì việc ở chung chắc không khó
Cô thấy rất thích cô bạn mới này_nảy giờ nói chuyện mà mình quên nói tên mình tên An nhiên rất vui khi biết bạn
Sao khách sáo vậy,nhìn bạn là tôi thích rồi_thôi mình đi kiếm phòng thôi trời bắt đầu tối rồi.Trên đường đi hai người cứ nói mãi như hai đứa ban thân lâu năm mới gặp Một ngày một chương nha mấy nàng
|