Chương 65 Chương trước Chương sau Chiếc xe mui trần màu xám tro dừng lại trước cổng của BEAST, Daniel gỡ cặp kính đen huyền thoại xuống gài vào trong túi áo rồi giơ tay lên vuốt mái tóc màu nâu sẫm, khóe miệng cười đầy ẩn ý.
Lưỡng lự một chút, Daniel bẻ lại cổ áo , chiếc khuy áo hay mở trên cùng cũng được gài kín đáo, trong cậu lúc này y như con nhím đang cố thủ vậy.
Cạch... cạch...
Người mở cửa của BEAST là một thiếu niên với gương mặt lạnh hơn tiền, đáy mắt đầy vẻ chán chường.
-"Tìm ai? Hay là đến trả nợ? Hôm nay BEAST có việc nên ông chủ cho phép mấy người dời lịch hoàn tiền vào ngày mai."
Thấy Daniel vẫn còn đứng ngơ ngác như nai tơ, tên đó phát cáu lên.
-"Mày điếc à? Hôm nay toàn gặp mấy người ở đâu không đi, bực mình mà."
Daniel hết nhịn nổi, mặt nổi lên từng gân xanh lè.
-"Câm miệng lại, tao đến gặp Leo chứ không gặp mày, mày là người làm mà miệng lưỡi cũng ghê gớm vậy?"
Tên kia cứng họng, đưa ánh mắt hằm học nhìn Daniel:
-"Có hẹn trước không?"
-"Không, cứ nói là Daniel Louis đến gặp."
Cánh cửa của BEAST khép lại, Daniel đăm chiêu suy nghĩ đến người chị họ bà chằn lửa của mình.
..........................................................................................................................
Sarah bước vào nhà liền ném túi sách vào bình hoa oải hương ở phòng khách, khiến nó rơi xuống đổ tung tóe, miệng trách vấn mấy người làm. Daniel tay khoanh trước ngực ngó quanh chiến trường mà bà chị yêu dấu gây ra, không khỏi rùng mình.
-"Khốn kiếp, đồ đàn ông vô liêm sĩ, hắn còn dám nói tao này nọ. Mẹ nó, nếu không nể tình mấy năm qua tao đã sớm cho nó một phát súng cho xong đời rồi."
Giọng Daniel khàn lại, đầu hơi cúi xuống nhìn chị mình.
-"Giờ chị thấy tôi nói đúng chưa? Chị đúng là đồ ngu ngốc, bị anh ta vắt mũi bấy lâu nay mà không biết."
Sarah im lặng một chút rồi gằn giọng.
-"Mày còn dám nói tao? Mày nhìn lại mày xem, theo đuổi một con nhỏ cũng hai năm rồi mà được cầm tay nó lần nào chưa?"
Daniel đỏ bừng mặt, đôi tay hơi run lên.
-"Ít ra tôi không thoải mái như chị được."
Sarah giận đến phát tiết, hét lên.
-"Mày... ý mày là tao dễ dãi? khốn kiếp, sao họ Louis này lại có loại như mày chứ, bênh vực người ngoài, chế giễu người nhà."
Daniel cũng không vừa, đá chiếc ghế trước mặt ầm một cái rồi lại đưa ánh mắt hằn hộc nhìn Sarah.
-"Chị có óc không vậy? Nói chuyện mà không biết nghĩ à? Bác tôi sao lại sinh ra bà chằn như chị nữa, đúng là vô..."
Tiếng cưới chưa kịp thốt ra thì Daniel đã bị Sarah thưởng cho chiếc điện thoại vào thẳng mặt.
-"Khốn kiếp, chị dám ném tôi sao?"
Tiếng ho đầy khó chịu vang đến, theo sau là giọng nói đầy quyền lực của người đàn ông đứng tuổi.
-"Hai đứa mày quậy đủ chưa? Từ ngày về một nhà, chưa hôm nào tao được yên tĩnh một chút."
Sarah thấy bố mình khó chịu, bản tính con gái ngoan lại nhanh chóng quay về, cô chạy lại ôm chầm lấy bố.
-"Papa, con nhìn rõ bộ mặt của Leo rồi, con xin lỗi."
Bên kia Daniel hơi nhếch mép rủa thầm Sarah ngây thơ vô số tội kia.
-"Thôi mọi chuyện qua rồi, con lên phòng trước đi."
Tiếng ông ta vang lên, Sarah đưa ánh mắt cười mỉa sang Daniel rồi bước lên phòng. Nhưng tiếng nói đầy khinh bỉ của Daniel ại vang đâu đó trong không trung.
-"Tôi không hiểu Leo có mắt không nữa mà yêu được chị, thật bái phục."
Sarah nghiến răng trèo trẹo, nhưng thấy nét mặt của bố liền dãn ngay ra, không quên ném cái nhìn không mấy thiện cảm về phía Daniel.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Khoảng mười phút sau, tên sát thủ hồi nãy ra mở cửa cho Daniel vào. Quả thật BEAST rộng hơn nhiều so với trí tưởng tượng của hắn, sân lát đá trơn nhẵn, còn lấp lánh ánh mặt trời chiếu vào. Xung quang có mấy tốp người đi theo hàng ra vào y như đang diễu binh vậy. Điểm chung của những người đó có lẽ là đều mang vẻ lạnh thấu xương, khiến người ta rùng mình.
Leo ngồi trên chiếc ghế bọc da hổ, ánh mắt chim ưng nhìn Daniel.
-"Không biết khách quý đến, thất lễ rồi."
Daniel liếc quanh một lượt rồi nói.
-"Leo, trí nhớ của anh tốt thật, tôi còn sợ anh không nhớ tôi."
Leo cười phá lên, giọng lãnh khốc hơn.
-"Đại thiếu gia nhiều chuyện của dòng họ Louis đầy tiếng tăm thì sao tôi không nhớ được chứ. Sao, hôm nay lại muốn chất vấn tôi về chuyện của chị cậu à? Hay là muốn tôi rủ lòng thương mà quay lại với cô ta?"
Daniel hít một hơi sâu trấn tỉnh bản thân phải thật bình tĩnh, rồi cố gắng nặn ra nụ cười sáng chói nhất.
-"Haha, anh thật biết nói đùa, tôi đâu rãnh chĩa mũi vào chuyện chị ấy nữa, vả lại chuyện cũ rồi cũng nên cho nó trôi đi, giữ trong lòng mãi như vậy ảnh hưởng đến tâm lí nhiều lắm."
Đặt chiếc cốc trên tay xuống, sắc mặt Leo có vẻ đã chuyển màu rất nhanh.
-"Bỏ qua sao? Cậu nói nghe đơn giản quá. Thôi đừng nhì nhằng nữa, hôm nay cậu cất công tới tận đây là có chuyện gì?"
Bla... bla...
Nghe xong khóe miệng Leo nở ra nụ cười đầy ngạo mạn.
-"Thật không ngờ thiếu gia Daniel đây cũng chung thủy như vậy, cô gái kia có vẻ rất đặc biệt. Ít nhất từ hôm đó đến nay cũng có ba người đến yêu cầu tôi thả cô ta ra."
Daniel ngồi tựa lưng vào ghế, ánh mắt nhìn chằm chằm vào người đối diện.
-"Anh không muốn thả người là vì chuyện giữa tôi và anh sao? nếu vậy thì anh đưa ra yêu cầu đi, đừng tốn thời gian mà lảm nhảm nữa."
Leo uể oải đứng dậy châm điếu thuốc, bàn tay gõ nhẹ vào thành ghế.
-"Đến chỗ tôi mà khẩu khí cũng ngạo mạn quá nhỉ? Ok, yêu cầu duy nhất của tôi là cậu quỳ xuống xin lỗi tôi, đồng thời gọi về cho Sarah nói hết tất cả mọi chuyện mà cậu làm ra, rồi bảo cô ta đích thân xin lỗi tôi."
Daniel há hốc miệng gằn lên từng chữ.
-"Anh cố tình làm khó tôi sao? Bảo Sarah xin lỗi người khác còn khó hơn lên trời hái sao."
Leo nhún vai rồi ngồi xuống ghế, hai tay hơi dang ra.
-"Tùy cậu, khi nào làm được yêu cầu đó thì hãy đến đây."
Dứt lời Leo quay sang nói với mấy sát thủ đang đứng gần đó.
-"Tiễn khách."
Daniel tức giận bỏ đi một mạch, tiếng cười của Leo vẫn còn vọng đến luẩn quẩn bên tai cậu.
.....................................................................................................
Khả Hân khẽ cựa mình, một cảm giác đau âm ỉ truyền đến, khóe mắt đẹp nhăn lại đầy khó chịu, tay chân dường như mất hết sức lực, không thể cử động được, vết thương trên lưng có vẻ đã đỡ hơn rất nhiều.
Khẽ chớp mắt mấy lần, nó gượng người dậy nhưng chỉ được một chút lại ngã phịch xuống giường, tay chân được thế đau nhói lên như bị gẫy vậy.
Đôi mắt thâm quầng nhìn khắp nơi trong phòng. Đây không phải là phòng của nó, cũng không phải ở biệt thự Ngô gia, nó nhíu mày cố gắng lục trí nhớ, trước khi hôn mê nó có nghe tiếng nói của một người đàn ông vang lên, sau đó là những tiếng ấp úng của hai tên đáng chết kia. Lẽ nào, nó đang ở trong hang ổ của chúng? Quả thật tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa là thế này đây.
Ngước mặt nhìn lên trần nhà, bất giác nó lại nhớ đến những ngày rèn luyện ở Happy. Ngày nào cũng vậy, nó luôn lặp đi lặp lại cái lịch trình đáng ghét đó, bàn tay sử dụng nhiều loại vũ khí đến nỗi đầy chai sạn, nhiều khi còn chảy máu ròng ròng. Nhiều lúc mệt mỏi muốn nghỉ, nhưng chỉ cần làm sai một động tác nào đó, An Nhiên lại thẳng tay dùng roi quất vào đôi chân nhỏ, khiến nó ngã khụy xuống. Đại Vũ và Ngọc Anh chỉ biết đứng bên ngoài nhìn nó đầy thông cảm. Sức một đứa trẻ quả thật rất hạn chế, trong hai tháng tập đầu tiên, không dưới năm lần nó phải đi cấp cứu tưởng chừng như chết đi sống lại. Lúc đó, nó không còn nghe sự vỗ về, ôm ấp như những lời mẹ nói nữa, thay vào đó là ánh mắt đầy sự thất vọng cùng giọng nói mang vẻ buồn buồn của An Nhiên: "Mới như vậy đã không chịu nổi, sau này còn trả thù gì được nữa." Nước mắt nó chảy ra đầy gương mặt nhỏ, nó đã nghĩ đến cái chết, muốn trèo ra ban công rồi thả mình xuống, nhưng khi nghĩ đến cái chết của mẹ, đến tiếng mẹ hét lên bảo nó chạy, tim nó lại đau thắt lại, có lẽ đó là động lực duy nhất giúp nó sống đến ngày hôm nay.
Cạch... tiếng cửa phòng mở ra, nó nheo mắt nhìn ra hướng cửa, đôi mày nhanh chóng chau lại khó hiểu.
-"Cô tỉnh rồi sao?"
-"Tôi hôn mê bao lâu rồi? Mà đây là đâu?"
Bên kia cất lên giọng trầm ấm, nhẹ nhàng trả lời.
-"Cô hôn mê chính xác là tám ngày bốn tiếng, đây là BEAST- tổ chức hắc đạo giống như Evil của cô."
Đôi mắt đẹp nhìn người phía trước một lát, giọng nói yếu ớt vang lên.
-"Nhìn anh rất quen, hình như đã gặp ở đâu đó."
Người thiếu niên kia mỉm cười rạng rỡ.
-"Tôi còn sợ cô không còn nhớ tôi nữa cơ đấy. Tôi là người phóng viên lần trước suýt mất mạng dưới tay cô."
Nó à một tiếng nhưng nhanh chóng lại đầy nghi hoặc.
-"Anh là anh trai của Hạ Vy? Nhưng sao anh lại ở trong đây? Anh cũng bị bắt giống tôi sao?"
Anh chàng kia cười nhẹ, đầu lắc nguầy nguậy.
-"Không, tôi bỏ nghề viết báo rồi, bây giờ tôi là thành viên chính thức của BEAST, chuyện nói ra dài lắm, sau này có dịp tôi sẽ nói cho cô nghe sau."
Nó không hỏi thêm gì nữa, đầu hơi quay vào trong. Tiếng nói trầm nhẹ lại vọng lên.
-"Có phải cô đang muốn rời khỏi đây không? Tôi nghĩ cô không trốn được đâu, bang chủ có kế hoạch gì đó liên quan đến cô thì phải. Hơn nữa tiểu thư của chúng tôi hình như cũng muốn giết cô đấy."
Nó quay mặt lại đầy khó hiểu.
-"Tiểu thư? Cô ta là ai?"
-"Tôi nghe nói cô ấy có tình cảm với Dương Hoàng Tuấn- vị hôn thê của cô nhưng bị cự tuyệt."
Nó nhếch mép cười khẩy, rồi lại nhìn vu vơ ra bên ngoài cửa sổ, bên ngoài thật yên bình.
-"Mà anh tên gì?"
Một nụ cười thoáng mở trên môi người thiếu niên, anh ta trả lời lại rất nhanh.
-"Ben, cứ gọi tôi là Ben."
Nó khẽ ừ, trên lưng lại truyền đến cơn đau thắt, gương mặt xinh đẹp hơi cau lại, Ben vội chạy đến đỡ nó.
-"Cô không sao chứ?"
Nó chưa kịp trả lời thì đã nghe giọng nói đầy căm phẫn truyền đến.
-"Cuối cùng cũng tỉnh rồi sao? Đồ cáo chín đuôi."
Ben vội bỏ nó ra, đứng lại một bên đầy cung kính.
-"Tiểu thư, tiểu thư Khả Hân mới vừa tỉnh, bang chủ dặn mọi người không ai được..."
Chát... Ben chưa nói dứt câu thì Khánh Ly đã vung tay tát cậu, Khả Hân gượng người dậy giọng đầy khinh bỉ.
-"Còn tưởng vị tiểu thư một mực chung thủy với vị hôn thê của tôi là ai, hóa ra chính là Khánh Ly tiểu thư đây, đúng là trăm nghe không bằng mắt thấy."
Khánh Ly dời ánh mắt sang nó, khóe miệng khẽ nhếch.
-"Miệng lưỡi vẫn còn cứng lắm, có vẻ thuốc của BEAST rất tốt thì phải."
Nó gượng cười nhạt.
-"À tiểu thư đây nhắc tôi mới nhớ. Cảm ơn bang chủ và mọi người nhiều, thuốc rất tốt và có lẽ người ở đây cũng vậy."
Khánh Ly ngừng một chút quan sát nó, tay khoanh trước ngực, đôi môi đỏ mọng khẽ cong lên.
-"Nhìn cô có vẻ cũng được đấy, ngũ quan cân đối, dáng người thanh mảnh, nhưng nhìn đi nhìn lại vẫn chẳng thấy xứng đôi với anh Tuấn, không hiểu cô có bùa mê thuốc lú gì mà khiến anh ấy mờ quáng như vậy."
Nó cười sặc sụa cứ như thể đang xem hài vậy.
-"Cái đó thì tôi không biết. Vả lại bùa mê có hạn, tôi đâu rãnh mà đem bỏ cho người tình trong mộng của tiểu thư đây, dù sao cậu ta cũng không phải là mẫu người của tôi."
Ben đứng bên bụm miệng cười, Khánh Ly hơi mất bình tĩnh nhưng vẫn đanh giọng lại.
-"Vậy thì tốt, cô buông tha anh ấy đi, không yêu anh ấy thì níu giữ làm gì."
-"Haiz vốn dĩ cũng định buông nhưng sau khi nói chuyện với tiểu thư thì tôi lại không muốn nữa, trêu nghẹo cậu ta chắc cũng vui lắm nhỉ."
Khánh Ly giận phừng phừng giơ tay định tát nó nhưng không ngờ, như đã chuẩn bị sẵn, nó ném chiếc gối tựa vào thẳng mặt cô khiến cô ôm mặt ngồi thụp xuống.
-"Đồ hồ ly tinh, đồ rắn độc, dám đánh tôi, được tôi cho cô biết thế nào là phép lễ độ với tôi."
Nói rồi Khánh Ly cầm con dao gọt hoa quả trên bàn lao lại phía nó, Ben vội chạy lại đỡ nhát dao, chẳng mấy chốc máu chảy đầy cánh tay anh. Nó nhíu mày nhìn vị tiểu thư kiêu ngạo, hiếu thắng kia. So với Cẩm Tú thì cô tiểu thư này đáng chết hơn nhiều.
Khánh Ly đâm xong vẫn không có gì run sợ, có vẻ như đây không phải lần đầu tiên cô làm như vậy. Đôi mắt sắc sảo vẫn hướng về phía nó đầy tức giận. Nó nhích lại gần Ben, rút con dao cắm trên tay Ben ra rồi phi thẳng vào Khánh Ly, sượt nhanh qua gương mặt xinh đẹp khiến một lọn tóc bị cắt đứt rơi xuống sàn.
-"Biến ra khỏi đây, gọi anh trai cô đến đây gặp tôi. Tôi không nói chuyện với mấy đứa không biết điều."
Lúc này Khánh Ly mới hơi run sợ, lần đầu tiên có người dám tấn công cô như vậy, nhìn vào ánh mắt của Khả Hân, Khánh Ly càng rùng mình hơn. So với ánh mắt của sát thủ ở đây thì Khả Hân đáng sợ hơn nhiều, ánh mắt đầy chết chóc, lạnh băng, không chút mâu thuẫn, hay tia ấm khác, tất cả cảm giác mà Khánh Ly nhận được lúc này chỉ là sự lạnh lẽo tận vào da thịt.
-"Cô... cô cứ đợi đấy, Huỳnh Khánh Ly này không dễ bỏ qua đâu."
Cánh cửa phòng đóng lại đầy giận dữ, nó nheo mắt nhìn Ben đang đưa tay bịt vết thương.
-"Anh ra ngoài lấy đồ y tế băng lại đi, tôi không sao, anh không cần phải lo."
Ben đứng dậy lưỡng lự một chút rồi bước ra ngoài. Nó đưa tay sờ nhẹ vào lưng mình, thứ chất lỏng màu đỏ chẳng mấy chốc đã dính đầy tay nó.
.......................................................................................
Bên ngoài tiếng khóc nỉ non của Khánh Ly đã vang vọng khắp bang BEAST, Leo day day thái dương nhìn em gái đầy bất lực.
-"Anh đã nói là không được đến tìm cô ta rồi mà? Em không biết Lâm Khả Hân nổi tiếng máu lạnh, vô tình à mà dám đến chọc giận cô ta. Cũng may là cô ta còn chút nể tình nên mới cảnh cáo em, nếu đây không phải địa bàn của BEAST thì em sớm đi chầu diêm vương rồi."
Khánh Ly bỏ tay anh mình ra, đứng dậy giận dữ.
-"Giờ anh đang bênh vực cô ta sao? Anh cũng bị cô ta bỏ bùa giống anh Tuấn rồi phải không? Em ghét anh, sao anh lại bênh người ngoài mà mắng em."
Leo đưa tay vỗ nhẹ vào trán em gái, cất giọng đầy mềm mỏng.
-"Nín đi nào, được rồi anh sẽ đòi lại công bằng cho em được chưa, giờ thì ngoan lên lầu nha, anh còn có chút việc."
Khánh Ly phụng phịu đi lên, không quên nhắc anh.
-"Anh nhớ nói anh Tuấn, cô ta không hề yêu anh ấy đâu, chỉ muốn lợi dụng thôi."
Leo lắc đầu đầy khó chịu nhưng vẫn khoát tay cho em gái, Khánh Ly định nói gì nữa nhưng thấy Leo đã vội vã đi ra ngoài nên thôi, đáy mắt còn lộ ra vẻ cười nhạt.
-"Để tôi xem, cô tự đắc được đến bao giờ."
|
Chương 66 Chương trước Chương sau Tại biệt thự Lâm gia.
Lâm Hải Nam đang ngâm mình dưới bể bơi sau hơn một tuần lặn lội tranh giành thị trường ở Nhật Bản. Chuyến đi có vẻ không mấy thành công khi có đối thủ đáng gờm ở công ty trực thuộc đảo Honshu liên tiếp mở các chiến lược đàn áp các chính sách của công ty Lâm Hải Nam. Và ngạc nhiên hơn người đứng sau công ty đó lại chính là anh em vào sinh ra tử của Lâm Hải Nam-Ngô Vĩ Đông. Lâm Hải Nam tự nhủ, có lẽ mọi chuyện mà ông ta làm Ngô Vĩ Đông đã biết một phần nào đó nên mới có hành động như vậy. Tự nhắc mình phải cẩn thận hơn và nhanh chóng thúc giục Hoàng Tuấn cứu Khả Hân về để hoàn thành nhiệm vụ ông ta giao, đôi mày rậm của Lâm Hải Năm châu lại khi có điện thoại gọi từ bên Hàn Quốc đến.
LHN: Tao nghe đây, đã điều tra được gì chưa?
???: Đại ca, có chút manh mối về con nhỏ đó rồi, em đã điều tra rất kĩ, cách đây khoảng tám năm trước con bé đó đã được một người đàn ông mang sang đây. LHN: Mày chắc không? Nếu lần này còn xảy ra sơ suất như những lần trước thì mày biết cái kết rồi đấy. ???: Đại ca yên tâm. Một nhóm xã hội đen ở đây từng gặp con nhỏ đó và may mắn hơn là chúng có mối thâm thù với nó.
LHN: Đừng vòng vo, tao không có thời gian đâu, nói mau lên.
???: Nhóm đó từng bắt cóc con nhỏ Minh Anh kia muốn bán nó cho bọn buôn trẻ con nhưng không thành. Con nhỏ đó được bảo vệ rất kĩ, hầu như xung quanh nó đều có người giám sát. Khi bị bọn chúng bắt, con cứng đầu đó còn rút dao đâm vào một người trong chúng, đến nay tên đó vẫn còn vết sẹo dài trên mặt. Nên khi em đưa tấm ảnh của nó ra là chúng nhận ra ngay.
LHN: Còn tin gì nữa không? Hiện giờ nó đang sống bên Hàn sao?
???: Tạm thời chưa có, nhưng theo lời bọn kia nói thì con nhỏ đó sang đây để phẫu thuật chỉnh hình. Chúng đã theo dõi và thấy nó được đưa vào viện thẩm mĩ X. Em cũng đã đến lùng sục chỗ đó nhưng tiếc là bác sĩ lo ca của nó đã nghỉ việc cách đây bảy năm rồi, không ai biết hiện giờ ông ta ở đâu. LHN: Tao biết rồi, tiếp tục tìm kiếm, dù có lật tung cả thế giới này cũng phải tìm bằng được nó.
Dứt lời Lâm Hải Nam tắt máy đặt lên thành bể bơi rồi vươn người bơi một vòng quanh bể.
Phẫu thuật thẩm mĩ? Bác sĩ nghỉ việc, đi sang Hàn từ tám năm trước.... Xâu chuỗi mọi việc ông ta như bừng tỉnh trong đầu thoáng lên hình ảnh của một người: Hoàng Khả Hân, phải, khi ông ta gặp nó cũng là tám năm sau khi mọi chuyện xảy ra. Nhưng suốt mấy năm qua, nó luôn làm theo những gì mà ông ta yêu cầu, không hề có quan hệ với người ở bang khác. Lẽ nào do ông ta quá đa nghi?
Mọi chuyện diễn ra khá đột ngột, không thể lường trước được điều gì, Lâm Hải Nam chỉ còn cách tự cho mình cái quyền đi tìm ra đáp án.
.................................................................................................................................................. Tại công ty F&F
Trưởng phòng An chạy lên gõ cửa phòng phó giám đốc, giọng nói hổn hển.
-"Phó giám đốc, xảy ra chuyện lớn rồi."
Nhật Nam nhíu mày, đứng dậy rót nước đưa cho ông trưởng phòng trung tuổi.
-"Có chuyện gì vậy? Bác bình tĩnh nói đi, đừng vội."
Trưởng phòng nhận lấy cốc nước rồi uống một chút, sau đó mới báo cáo.
-"Các mẫu thiết kế của công ty chúng ta không biết sao lại bị lộ ra ngoài, hiện tại công ty X còn tố cáo chúng ta ăn cắp thiết kế của họ."
Nhật Nam cầm giấy tờ liên quan đến công ty X, mắt hơi chớp.
-"Công ty này hình như trước đây quan hệ không tốt với công ty chúng ta thì phải, theo như những tài liệu này thì mỗi lần chúng ta có hàng xuất hay nhập đều dính dáng một chút đến công ty này."
Trưởng phòng gật gù.
-"Đúng vậy, chủ tịch Lâm cũng từng dằn mặt công ty đó rồi nhưng họ vẫn ngang bướng như vậy, thậm chí còn luôn gây khó khăn cho chúng ta nữa.
Nhật Nam như càng hứng thú với công ty này hơn, khóe mắt đẹp hơi cười.
-"Vậy sau đó chủ tịch làm thế nào? để yên ư?"
Trưởng phòng cười gượng, uống thêm chút nước nữa rồi nói.
-"Tôi nghe nói, chủ tịch từng cho người thăm dò người đứng sau công ty đó nhưng không tìm được manh mối gì, ngoại trừ việc biết được chủ tịch bên đó là Việt kiều, sinh sống chủ yếu bên Mĩ, không chỉ vậy bên bảo lãnh của công ty X còn là một bang phái có thế lực ở Mĩ nên chủ tịch Lâm cũng không muốn bất hòa với họ, đổi lại dĩ hòa vi quý sẽ hay hơn. Hơn nữa F&F là công ty của nữ chủ tịch quá cố, di chúc cũng để lại công ty cho con gái của bà ấy nên chủ tịch Lâm dường như chỉ cố gắng thay bà trông coi công ty thôi chứ không có ý định phát triển thêm. Có lẽ lĩnh vực thời trang không gây hứng thú cho chủ tịch Lâm."
Nói xong trưởng phòng ngồi thẫn người đầy suy tư, khóe mắt tự nhiên hơi đỏ lên.
Nhật Nam nhíu mày nhìn trưởng phòng khó hiểu.
-"Trưởng phòng, bác sao vậy?"
Trưởng phòng An có vẻ là người thật thà, lại dễ xúc động, miệng ông ta mấp máy một chút rồi hạ giọng.
-"Tự nhiên tôi nhớ lại những ngày giám đốc Kiều Lan và người chồng trước kia của cô ấy quá. Ông trời quả thật rất bất công với họ, chỉ ở bên nhau được chưa đầy hai năm thì mỗi người đã một nơi. Cậu biết không, ngày cô Lan sinh con, nhân viên chúng tôi còn phì cười trêu giám đốc, trông anh ấy khi đó vội vàng, lo lắng hơn cả mình sinh con. Vậy mà... kẻ khốn nạn nào đã đâm chết người cha chưa kịp nhìn mặt con gái đó rồi bỏ trốn. Mẹ anh ấy nghe tin con trai mình mất cũng đột quỵ rồi qua đời ngay ở bệnh viện phụ sản. Nghĩ cũng khổ, mới sinh con xong đã nghe tin chồng tai nạn qua đời, mẹ chồng mất ngay trước mặt... tái giá chỉ được một năm rồi cũng bị tai nạn qua đời, cô con gái cũng biến mất đến giờ vẫn bặt vô âm tín, sống chết không rõ..."
Nói đến đây trưởng phòng gục mặt xuống đầu gối, hai tay vò đầu rồi khóc run lên, Nhật Nam thở dài, trong lòng lại dâng lên niềm chua xót. Mấy giây sau giọng nói lãnh đạm ấy lại vang lên.
-"Tôi cũng không biết tại sao mình muốn kể cho cậu nghe chuyện này nữa, nhưng xin cậu đừng kể lại cho ai, tôi không muốn khi tiểu thư Minh Anh về lại phải nghe người khác nói về quá khứ đau khổ của cô ấy."
Nhật Nam gật đầu, tay đẩy cốc nước lại gần chỗ trưởng phòng. Trưởng phòng An hơi cúi đầu chào Nhật Nam rồi đi ra ngoài. Một mình trong phòng, Nhật Nam dựa vào ghế, mơ màng nghĩ về người con gái vô tâm kia.
Trước đây khi bị người của Red Wall bắt, Nhật Nam cũng từng nghe thoáng qua chuyện của nó nhưng hôm nay mới thấu rõ hết được nỗi đau khổ mà nó phải gánh chịu. So với cậu có lẽ nó đáng thương hơn nhiều, ít ra bố mẹ cậu tuy mất sớm nhưng cậu cũng có thể cảm nhận được tình cảm gia đình là thế nào. Không như nó, từ nhỏ luôn bị người khác bắt nạt, trêu chọc, rồi khi đặt hết niềm tin vào Lâm Hải Nam, nghĩ rằng ông ta sẽ là người mang tình cảm người cha đến với mình thì cuối cùng con quỷ dữ đó cũng ác độc cướp mất người mẹ thân thương của nó. Tin tưởng vào Minh Nhật, luôn giữ hình ảnh về người con trai đó, đến cuối cùng thì chính nó lại nhận được sự trả giá quá đắt. Quả thật, người tính không bằng trời tính, ông trời rất thích ngược đãi con người.
...........................................................................................................................................................................
Nhật Nam cầm điện thoại gọi vào một dãy số dài, có vẻ là số nước ngoài.
-"Chào Sam, cháu có việc muốn nhờ dì đây. Dì có thể điều tra hộ cháu người đứng đằng sau của công ty thời trang quốc tế X được không?"
Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười sặc sụa, giọng điệu đầy thỏa mãn.
-"Nhật Nam, con bé ngang bướng kia chưa nói với cháu sao? Công ty đó là hậu thuẫn của Red Wall, hay nói dễ hiểu thì Red Wall và một băng đảng mafia của Mĩ có hợp tác với nhau. Chúng ta giúp họ phát triển, mở rộng hàng hóa ra nội địa và khu vực châu Á, họ cho phép chúng ta góp một phần nhỏ vào công ty X để thực hiện mục đích của mình. Thật ra lần này chuyện lộ mẫu thiết kế bên đó cũng là một phần trong kế hoạch."
Nhật Nam trĩu mắt xuống đầy khó hiểu.
-"Cháu chưa hiểu lắm."
Bên kia cất giọng rành mạch.
-"Khả Hân đã gửi mấy mẫu thiết kế đó sang cho ta từ mấy tuần trước. Cháu cũng biết đó, Lâm Hải Nam tuy bề ngoài không xem trọng F&F và cũng không có ý định phát triển thêm vì hắn nghĩ nếu có ngày Minh Anh quay về mà hắn chưa thủ tiêu được con bé, thì khác nào dâng món ngon cho kẻ thù. Bởi vậy nên hắn mới dùng kế hoãn binh, cho Khả Hân ra quản lí công ty, ngoài mặt là chuyển cổ phiếu cho nó nhưng thực chất chỉ là che mắt thiên hạ. Vì vậy muốn nhanh chóng lấy lại công ty thì đương nhiên chúng ta phải có cổ phiếu trong tay. Mà chỉ có cách ép F&F như vậy thì còn có hy vọng thu mua được cổ phiếu từ những cổ đông gan chuột sợ F&F phá sản."
Nhật Nam gật gù, khóe miệng hơi cười.
-"Cháu hiểu rõ, mọi chuyện sẽ nghe theo dì sắp xếp."
Điện thoại vừa tắt thì màn hình lại hiện lên một dãy số khác. Đưa tay ấn nút nghe, tai Nhật Nam gần như nổ tung bởi tiếng hét chói tai của Daniel.
-"Làm gì mà gọi mãi không nghe điện thoại vậy? Dùng điện thoại kiểu đó thì đập nát đi, đừng dùng nữa. Bực mình."
Hơi khó chịu trước sự tức giận vô cớ kia, Nhật Nam hừ lạnh.
-"Hôm nay cậu lại tăng động à? hay chưa uống thuốc?"
Bên kia nghe sột soạt một chút, hình như tiếng giật đồ, sau đó là tiếng nói như băng vĩnh cửu, trầm thấp, lạnh lẽo vang lên.
-"Đến nhà của Daniel đi, có việc gấp, liên quan đến Khả Hân."
Nhật Nam nghe xong hai chữ cuối, thần sắc càng rối hơn, chỉ kịp lấy chiếc áo khoác vắt trên ghế rồi chạy ra ngoài.
....................................................................................................................................................
Khánh Ly mở cửa phòng định xuống nhà lấy chút hoa quả thì bắt gặp mấy người giúp việc đang mang đồ ăn lên.
-"Xem ra mấy người cũng biết điều đấy, biết tiểu thư ta đang đói nên mang lên hả? mấy người không hẳn là đồ vô dụng."
Một cô giúp việc khá trẻ, khoảng ngoài hai mươi tuổi nghe vậy liền ấp úng.
-"Tiểu thư... cậu chủ bảo chúng tôi mang lên cho vị tiểu thư họ Lâm kia chứ không phải...."
Choang...
Cô ta chưa dứt lời thì cả khay thức ăn đã bị hất tung tóe.
-"Tiểu thư họ Lâm? Mấy người cũng biết cách xưng hô quá nhỉ? Xuống nói với anh Leo, con nhỏ đó làm kiêu không ăn thì thôi, em gái sắp không sống nổi vậy mà anh
trai lại quan tâm đến người ngoài sao? Con hồ ly đó rốt cuộc còn định làm hại bao nhiêu người nữa đây."
-"Không ngờ tiểu thư của BEAST lại thích phán đoán như vậy, à phải rồi, ở đây có hồ ly sao? Vậy mà tôi còn tưởng hồ ly chỉ có trong truyền thuyết thôi đấy."
Tiếng nói vang lên kèm theo hơi nhẹ, cảm giác có phần gì đó nhẹ nhàng mà u ám.
Khánh Ly quay mặt lại về phía sau, bắt gặp nó đang vịn cầu thang bước xuống không khỏi khó chịu.
-"Giả ngây ngô sao? Cô không hợp với mấy vai tiểu bạch này đâu."
Hahaha
Nó nhìn gương mặt đầy vẻ nghiêm trọng của Khánh Ly rồi phá lên cười.
-"Quả thật tôi không hợp nhưng Khánh Ly tiểu thư đây có vẻ rất hợp đấy."
Khánh Ly tức giận, trừng trừng mắt nhìn nó rồi hét lên, tay chỉ về phía mấy người ám vệ.
-"Mang con hồ ly này giết cho tao, tao không tin tao không làm gì được nó."
Đám người kia có vẻ chần chừ nhìn nhau, Khánh Ly giật chiếc cốc trên tay một người gần đó ném mạnh xuống sàn nhà.
-"Bọn mày điếc sao? Hay muốn dùng tính mạng gia đình bọn mày đổi mạng cho nó?"
Đám người kia có phần khó xử, mặt cũng hơi tái đi.
-"Tiểu thư nhưng bang chủ nói..."
Khánh Ly ngắt lời.
-"Cứ xử nó cho tao, phần anh Leo để tao tự giải quyết."
Mấy người đó lại lấm lét nhìn nhau, cuối cùng cũng tiến lại gần chỗ nó.
-"Lâm tiểu thư, thật tình chúng tôi..."
Nó cười khẩy như không, khuôn mặt bình thản đến đáng sợ.
-"Không sao, cứ làm như cô công chúa nhỏ này yêu cầu đi."
Khánh Ly nhoẻn miệng cười ra lệnh.
-"Tốt lắm, mày vẫn cứng họng vậy. Trói nó lại mang vào phòng cho tao, tự tao sẽ xử nó, đồ hồ ly."
.......................................................................................................................
Nữ giúp việc bê khay muối trắng tinh mang vào phòng cho Khánh Ly, cô nhúm một chút muối, tay viền theo vết thương trên cổ nó.
-"Có vẻ lành rất nhanh."
Giọng nói có vẻ hờ hững, sau đó là một màn tàn độc. Khánh Ly rắc muối trên bàn tay trắng nõn của mình vào vết thương của nó. Muối mặn làm vết thương như muốn nổ tung ra, xót, đau đớn vào tận da thịt, từng tế bào trên người nó như đang kêu gào thảm thiết.
-"Thế nào? không la sao? hay chưa đủ?"
Dứt lời Khánh Ly hất cả khay muối vào khắp người nó, có vẻ như cực hình đông xưởng đang tái hiện lại ở đây. Nó chau mày, hai mắt vô hồn nhìn Khánh Ly cười nhẹ.
-"Dùng trò này không phải cũ rích rồi sao? Mày còn trò gì mới không? cứ thử hết đi, nhưng tốt nhất đừng để tao sống sót mà ra khỏi đây."
Chát...
Một bên má nó in hằn vết đỏ lửng, vết thương bắt đầu đã rỉ dịch ra, máu túa ra hòa lẫn với muối mặn, da thịt nó đỏ dần lên. Mấy người giúp việc chỉ biết che mắt tránh nhìn cảnh cực hình độc ác đó. Có vẻ vẫn chưa đủ để thấm nhuần cơn thịnh nộ của Khánh Ly, hoặc cô ta là một kẻ bệnh hoạn nên khi thấy người khác khổ sở trong lòng lại vui vẻ.
-"Mang lại đây."
Người giúp việc run rẩy bưng khay đồ tiến gần lại, nhìn sang cả người nó đang co quắp đau đớn với muối, chân cô ta như khựng lại.
-"Sao? Mày thương nó à? Có muốn thử cảm giác này không?"
Khánh Ly hiện giờ đã hoàn toàn trở thành một quái vật vô tính người, giọng điệu cô tà mị đến đáng sợ, lãnh khốc, khuôn mặt nó chẳng mấy chốc trở nên nhợt nhã, hơi thở cũng có phần yếu , tuy vậy ánh mắt vẫn đầy thách thức nhìn Khánh Ly.
Tay cầm con dao nhọn trên tay, Khánh Ly bước lại chỗ trói nó, con dao tì mạnh vào chiếc áo sơ mi rạch một đường dài.
Nó kinh ngạc nhìn theo đường dao ấy, gần như muốn ăn tươi nuốt sống con quái thú kia.
-"Khốn kiếp, mày đang làm cái quái gì vậy?"
Chiếc áo sơ mi đã bị rạch đến gần bụng, Khánh Ly cười nhẹ.
-"Cho mày thành vật dâng hiến cũng không tồi. Tao mới có ý tưởng rất hay, mày muốn nghe không? Dưới tầng hầm BEAST có rất nhiều loại dị nhân, tao sẽ cho mày xuống đó làm bạn với chúng."
Nó nhìn khuôn mặt đầy ngây thơ kia, giọng điệu thương hại.
-"Giờ thì tao hiểu vì sao Hoàng Tuấn thà chết chứ cũng không chịu chấp nhận mày, mày đúng là loại khốn kiếp nhất tao từng gặp. Mày không xứng làm người của hắc đạo, không xứng làm kẻ thù của tao."
Chát...
-"Còn già miệng? Cái gì mà nữ hoàng chết chóc của Evil, nhìn mày lúc này không khác gì một con ăn mày giẻ rách tàn tại. Để tao xem, hôm nay ai có thể cứu được mày."
Nói rồi Khánh Ly quay người lại, cắm con dao vào bàn.
-"Mang nó ném vào phòng số ba."
.......................................................................................................................................................
Bịch... bịch....
Ba người áo khoác đen nhảy xuống từ tường của BEAST.
-"Dương Hoàng Tuấn, trước khi nhảy cũng phải nói một tiếng chứ, định giết người sao? Biết tường này cao bao nhiêu không vậy? Không biết sao tôi lại đồng ý với hai người đi vào đây bằng con đường này nữa."
Hoàng Tuấn phủi phủi quần đứng dậy.
-"Bớt miệng đi, cứu người quan trọng."
Nhật Nam nép ở một vách tường quan sát.
-"Lạ thật, ngoại trừ nhóm người đi cùng Leo ra ngoài thì BEAST cũng phải còn mấy nhóm bảo vệ nữa chứ, sao lối này lại không có ai?"
Daniel chạy đến ngó ngược xuôi.
-"Đằng kia có người, là mấy người giúp việc."
Hoàng Tuấn và Nhật Nam nhìn theo hướng Daniel chỉ, quả thật cách đó khoảng hai trăm mét có mấy người đang khệ nệ bưng một mớ đồ ra.
-"Trên mấy chiếc khăn đó là vết máu, chả lẽ..."
Nhật Nam định phun ra câu tiếp theo thì Hoàng Tuấn đã nhắc suỵt.
-"Thử nghe đi, cách chỗ chúng ta không xa có tiếng chạy của rất đông người."
Daniel ghé tai sát xuống bãi cỏ gật gù.
-"Đúng thật này, y như thể đang kéo nhau đi hội vậy."
Hoàng Tuấn nhìn hai bạn mình cười.
-"Đi tìm xem việc gì đang diễn ra nào, mau lên."
Phập... phập....
Bốn người giúp việc lần lượt bị đánh ngất, chỉ còn cô giúp việc trẻ tuổi đang bị Daniel dùng dao gí sát vào cổ.
-"Nói, Lâm Khả Hân đang bị nhốt ở đâu?"
Cô ta lắc đầu, nhưng hỏa khí trong người Daniel đã dâng lên ùn ùn, con dao đã làm hơi tấy đỏ chiếc cổ trắng kia.
-"Tôi nói... cậu đừng ấn dao xuống nữa. Lâm tiểu thư đang bị Khánh Ly tiểu thư mang xuống tầng hầm."
Hoàng Tuấn nhíu mày nhìn xung quanh.
-"Vậy những người khác của BEAST đâu? Tôi không tin Leo lại phòng bị sơ sài như vậy."
-"Họ đều nghe lệnh cô chủ xuống tầng hầm mở cửa thả quái nhân ra, đồng thời cũng để đề phòng quái nhân trốn thoát nên mọi người đã tản ra hết ở phía tây và nam."
-"Đi, cô dẫn đường."
|