Cô Gái Mang Sứ Mệnh Sao Chổi
|
|
CÔ GÁI MANG SỨ MỆNH SAO CHỔI soyo tino Chương 55: Chương 55 15/11/2016
Chương Trước Cài ĐặtChương Sau AdsBó hoa hồng Qúy Phái Ông thầy dạy toán không biết hôm nay uống nhầm thuốc gì không mà chưa vào đến lớp sát khí đã nổi lên khắp nơi, cả lớp chỉ có thể ngồi như tượng, trong lòng khấn trời đừng để thầy gọi mình lên bảng. Nó uể oải nhìn vu vơ ra cây bằng lăng cạnh cửa sổ, những bông hoa tim tím len lỏi một góc trời, đang suy nghĩ miên man thì tiếng đâp bàn làm nó giật minh:
-" Lâm Khả Hân khi tôi dạy thì em chú ý đi đâu vậy? Học hành chểnh mảng, em có biết bài kiểm tra vừa rồi em làm kém đến mức nào không?"
Cả lớp ồ lên một tiếng rồi quay sang nhìn nó bàn tán, khuôn mặt nó vẫn lộ rõ vẻ dửng dưng cứ như thể chuyện thầy nó không liên quan đến mình vậy.
Tiết học cứ vậy lặng lẽ trôi qua. Giờ ra chơi Nhật Nam kéo tay nó lại cất giọng hỏi han:
-" Có chuyện gì sao? Gần đây thành tích học tập của cậu không được tốt lắm."
Nó nhún vai khẽ nhếch mép rồi đi về phía căn-tin.
-" Lo thu thập thông tin về các cổ đông trong F&F, cậu nghĩ Hân còn tâm trí học hành sao?"
Hắn vừa nói vừa nhìn theo bóng nó đang khuất dần. Nhật Nam bất động mấy giây rồi cũng quay người vào lớp.
Ở cuối hành lang....
Hạ Vy đang đứng nói chuyện cùng với nhóm của Hải Yến, kể từ ngày Vy biết bí mật về Khả Hân, ánh mắt Vy đã nhìn nó rất khác, không còn là ánh mắt đầy sự ngưỡng mộ, dịu dàng, thay vào đó là một ánh mắt đầy vẻ ghê tởm. Thế nhưng mấy ngày nay quá bận nên nó hầu như không còn tâm trí để ý đến điều khác biệt đó nữa.
Hải Dương khoanh tay trước ngực nhìn Hạ Vy cười khẩy:
-" Mày suy nghĩ kĩ chưa? Dù sao con nhỏ đó cũng từng là bạn tốt của mày, về phe bọn tao mày không ân hận chứ?"
Hạ Vy nhanh chóng gật đầu cái rụp, lúc này Hải Yến mới nhẹ nhàng nói:
-" Được rồi chào mừng cậu đến với The Queen, nhưng mình có một yêu cầu, dù nó hơi thiệt thòi với cậu."
Hạ Vy nheo mắt nhìn Hải Yến:
-" Yêu cầu gì? Cậu cứ nói đi."
-"Trước mặt mọi người cậu vẫn nên giả vờ không hề liên quan gì đến bọn mình, như vậy Khả Hân mới không nghi ngờ, và chúng ta cũng dễ dàng thực hiện kế hoạch." CHECK THIS OUT by Mgid
Giảm tàn nhang và mụn trứng cá ngay tại nhà kamiskin.com
Trị sạch nám tại nhà bằng thảo dược thiên nhiên thuyquynhlongan.blogspot.com
Đánh bật mụn trứng cá với 3 bước dễ dàng kamiskin.net
Hạ Vy cau mày một chút rồi lại gật đầu. Từ khoé miệng Hải Yến uốn lên nụ cười quái dị. Chờ Hạ Vy vào lớp Hải Yến mới khẽ nhéo Hải Dương:
-" Mình đã nói với cậu rồi, đừng xưng mày tao với con nhỏ đó nữa, làm vậy nó nghĩ mình không xem nó là bạn thì sao?"
Hải Dương hơi nhếch mép:
-" Nếu không phải vì muốn giúp cậu rửa hận thì có chết mình cũng không chịu chung hội với con nhà nghèo không biết điều đó đâu."
Hải Yến cười ngọt lịm nhìn bạn mình:
-" Được rồi, biết cô nương phải chịu thiệt rồi, trưa nay mình mời."
-" Thế còn nghe được."
Cô Huệ cầm tập bài kiểm tra của 4 môn toán, lý, hoá, anh vào lớp. Gương mặt cô cũng hơi buồn bực:
-" Đây là bài kiểm tra đánh giá năng lực của lớp mình trong tuần qua. Cô nhận xét một chút về bài kiểm tra này. blabla... Cô cũng phê bình bạn Khả Hân. Hân làm bài kém nhất lớp, cô không biết vì lý do gì nhưng em cũng nên chấn chỉnh lại cách học của mình, các em sắp bước vào kì thi quan trọng nhất rồi nên việc tụt dốc như thế này rât đáng báo động."
Dứt lời cô Huệ gọi Hạ Vy lên trả bài. Hạ Vy bước gần đến bàn nó, miệng hơi nhếch nhìn con 4 đỏ chói trên tờ giấy, nó đưa tay ra nhận bài thì Daniel đã nhanh tay cướp lấy. Bực mình, nó gần như quên mất sự hiện diện của cô Huệ, khí thế phừng phừng, nó đứng dậy giật lại bài kiểm tra. Nhưng trời không chiều ý người. Không biết vung vẫy kiểu gì mà một cánh tay nó sượt qua người Hạ Vy khiến cô lảo đảo rồi đập mạnh xuống cạnh bàn, một dòng máu đỏ rỉ ra từ trán. Nhưng nếu nhìn từ phía khác thì sự cố đó giống như là nó cố tình đẩy hơn. Cả lớp bàng hoàng nhìn nó như quái vật. Nhật Nam vội chạy lại bế Hạ Vy chạy xuống phòng y tế. Daniel mặt cắt không còn giọt máu, lặng lẽ nhìn hiện trường. Quả nhiên nổi tiếng là máu lạnh, nét mặt của nó vẫn như vậy, bình thường đến đáng sợ. Hắn đứng dậy đưa ánh mắt lườm lũ chim lợn kia rồi khẽ vỗ vai nó.
-" Lâm Khả Hân thật không ngờ Hạ Vy là bạn thân của cậu mà cậu lại đối xử với cậu ấy như vậy."
Giọng của nàng mọt sách vang lên đầy căm tức. Tiếng bàn tán lại nổi lên đến nhức đầu. Hắn cúi đầu xin phép cô Huệ xuống phòng y tế xem Hạ Vy ra sao rồi nhanh chóng kéo tay nó khỏi đó. Hải Yến nhìn Hải Dương nháy mắt cười, rồi cũng phụ hoạ thêm cho trận võ mồm của lớp.
P/S: Xin lỗi mn vì mấy hôm nay truyên Cô gái mang sứ mệnh sao chổi vẫn chưa có chương ms. Sự chậm trễ này 1 phần là do mình đang tham gia cuộc thi viết truyện ngắn trên santruyen. Nhân đây mình cũng hy vọng mn sẽ ủng hộ cho câu truyện ngắn của mình, cách tính điểm dựa trên lượt view, cmt của mn tại Santruyen.com ( view và cmt ở trang truyện khác sẽ không được tính). Mn đừng ngại mà cứ thẳng thắn ns ra suy nghĩ của bản thân, mọi ý kiến của các bạn dù là gạch đá hay " saphia" mk cũng xin nhận hết, đó cũng là cách giúp mk sửa đk những thiếu sót của bản thân. Mong mn ủng hộ mình tại "santruyen" nhé. Tên truyện là : "Hạnh phúc nhé, bạn của tôi. Tác giả: Mạc Doanh.
Thanks all.
Cô gái mang sứ mệnh sao chổi mk sẽ cố gắng hoàn thành nhanh nhất có thể. Cảm ơn mn đã ủng hộ.
|
CÔ GÁI MANG SỨ MỆNH SAO CHỔI soyo tino Chương 56 17/11/2016
Chương Trước Cài Đặt AdsNhững mẫu hộp quà dành tặng bé yêu Hạ Vy nằm bất động trên giường bệnh ( quan trọng hoá vấn đề ), đầu quấn băng trắng xoá, chiếc áo trắng lấm tấm những giọt máu đã khô, khuôn mặt nhợt nhạt đến đáng thương. Nhật Nam ngồi ở ghế đối diện, cẩn thận rót sữa ra cốc rồi tiến lại phía Hạ Vy:
-" Cậu thấy sao rồi? Đỡ hơn chưa? Khả Hân chỉ là sơ ý thôi, cậu đừng giận cậu ấy."
Hạ Vy nhíu mày, giọng hơi buồn bực:
-" Mình không sao. Nam không phải lo đâu. Hơn nữa đây là sự cố ngoài ý muốn nên mình cũng không giận Hân đâu."
Nhật Nam cười nhẹ rồi đặt ly sữa vào tay Hạ Vy:
-" Cậu uống chút sữa đi."
Hạ Vy nhăn nhó mặt, ấp úng:
-" À, mình chưa khát... với lại tay mình đau lắm."
Nhật Nam chưa kịp nói gì thì đã nghe tiếng ồn đến chói tai từ bên ngoài truyền vào.
-" Crush à, cậu đừng giận mà, mình không cố ý đâu. Ai biết tiểu thư nhà cậu lại có sức mạnh như vậy."
-"..."
-" Được rồi mình sẽ vào xin lỗi Tiểu Vy đáng ghét kia, cậu đừng giận nữa, năn nỉ mà...."
Tiểu Vy đáng ghét? Hạ Vy lẩm bẩm câu của Daniel, gương mặt cô ửng hồng.
-" Thôi ngay đi Daniel, cậu có tin tôi giết cậu ngay ở đây không?"
Daniel giận đến tím mặt, miệng lẩm bẩm điều gì đó không rõ. Hoàng Tuấn đi bên cạnh khẽ liếc sang ai đó rồi mỉm cười, báo hại Daniel mắt long sòng sọc.
Khả Hân gõ cửa phòng y tế rồi bước vào. Nhật Nam đang cầm ly sữa cho Hạ Vy uống, một bức tranh tuyệt mĩ về trai tài gái sắc. Daniel nháy đểu với Nhật Nam, giọng trêu chọc:
-" Oh no. "Cảnh hot", thật xin lỗi vì đã chen ngang hai người."
Hoàng Tuấn cũng cười nhẹ tiếp lời:
-" Hai người đẹp đôi thật đấy. Hạ Vy cậu cảm thấy đỡ hơn chưa?"
Dứt lời ai đó quay sang nhìn nó:
-" Giá mà cậu 'ngoan ngoãn' được một phần như Hạ Vy thì tốt."
Nhật Nam đứng dậy, nhìn mọi người nhưng đúng hơn là nhìn cô gái mặt lạnh kia:
-" Mọi người đừng hiểu nhầm, Hạ Vy đau tay nên tôi mới giúp thôi."
Hoàng Tuấn nhếch mép:
-" Mọi người chỉ tuỳ tiện trêu cậu thôi. Sao lại cuống lên như vậy, có tật giật mình à?"
Nó lườm Hoàng Tuấn rồi mới cất giọng nhẹ:
-" Hạ Vy cậu sao rồi. Thật xin lỗi, tôi không cố ý..."
Daniel cũng bồi thêm vào:
-" Mình cũng có lỗi trong chuyện này, nếu cậu giận thì cứ giận mình Daniel này thôi, Hân không cố ý đâu."
Trong lòng Hạ Vy dâng lên sự tủi thân cùng ganh tỵ cực độ. Rõ ràng là mọi người đều hỏi thăm sức khoẻ của cô nhưng cô lại có cảm giác như họ chỉ vì Khả Hân mới làm vậy. " " Lâm Khả Hân, cô đúng là hồ ly tinh."- Hạ Vy lẩm bẩm.
Mọi người nán lại nói chuyện với Hạ Vy một chút nữa rồi rời đi. Nhật Nam được cắt cử ở lại vì thương người phải thương cho trót.
Vốn dĩ định quay về lớp học tiếp nhưng khi nghe thấy tiếng bàn tán vẫn chưa dứt, Hoàng Tuấn kéo tay Khả Hân đi ra ngoài.
Chỗ dừng xe là bãi biển vắng lặng, cạnh con đường cao tốc nhưng lại rất ít người biết chỗ này. Một nơi thanh bình ngay giữa lòng thành phố, nơi không dính chút tạp chất, nào, nơi khiến con người ta cảm thấy yên bình.Khả Hân nhíu mày nhìn mặt biển mệnh mông. Cũng khá lâu nó không quay trở lại đây, không ngờ Hoàng Tuấn cũng biết chỗ này.
-" Cậu hay đến đây sao?"
Nó nhắm mắt hít thở bầu không khí hiếm có này, miệng mấp máy hỏi vu vơ.
Đáp lại là tiếng ' ừ ' nhẹ của Hoàng Tuấn. Lúc lâu sau mới có tiếng nói tiếp:
-" Đây là nơi mà người quan trọng nhất của tôi tìm đến mỗi khi cô ấy buồn."
-" Người quan trọng nhất? Cẩm Tú xem ra cũng có nhiều nỗi buồn nhỉ. Cậu đúng là một người anh tốt."
Hoàng Tuấn cười khổ, hai tay day day thái dương: " Rốt cuộc cậu ngốc thật hay giả vờ đây."
Sóng biển vỗ ào ạt vào bờ, nước bắn tung toé, bàn chân nhỏ, trắng ngần của Khả Hân tuỳ hứng cho nước bao phủ lấy.
CHECK THIS OUT by Mgid
Giảm tàn nhang và mụn trứng cá ngay tại nhà kamiskin.com
Trị sạch nám tại nhà bằng thảo dược thiên nhiên thuyquynhlongan.blogspot.com
Đánh bật mụn trứng cá với 3 bước dễ dàng kamiskin.net
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Tại công ty F&F.
Khả Hân khoác trên mình bộ đồ công sở màu đen quý phái, gương mặt trang điểm nhẹ, mái tóc bồng bềnh được uốn cong ôm lấy gương mặt thanh tú. Trông nó không còn là một đứa con gái tuổi teen, thay vào đó là hình ảnh của một thiếu nữ tự tin, tràn đầy năng lượng.
Lâm Hải Nam đã bay sang Nhật Bản từ hai tuần trước, thủ tục bàn giao cổ phần cũng đã hoàn thành xong, tuy nhiên số cổ phần này là của Hoàng Minh Anh- con gái của cố chủ tịch F&F nên sẽ được hoàn trả lại khi nó đủ 20 tuổi.
Ngồi trên ghế giám đốc trong phòng họp của F&F, mọi ánh mắt dò xét, mỉa mai và những cái lắc đầu không ngừng chĩa về phía cô giám đốc nhỏ.
Nó hít một hơi sâu rồi đứng dậy:
-" Chào mọi người. Tôi là Lâm Khả Hân- giám đốc mới của F&F. Hôm nay tôi mở cuộc họp cổ đông này là mong muốn có thể cùng mọi người giúp cho F&F phát triển hơn nữa."
Cả phòng họp nhún vai rồi lại bàn tán, chỉ trỏ, không khí uất bức, ngột ngạt, khỉ thật, nó chỉ muốn ra khỏi đây càng nhanh càng tốt.
-" Lâm tiểu thư, thật không giấu gì cô. Theo như chúng tôi được biết, cô chỉ mới 17 tuổi, vậy mà chủ tịch Lâm ;ại giao cả công ty lớn như vậy cho cô. Nói thật cổ đông chúng tôi rất khó chấp nhận. Một đứa trẻ vắt mũi chưa sạch mà đã ngang nhiên trèo lên chiếc ghế này mà không có bất kì cống hiến nào. Lâm tổng có lẽ đầu óc có vấn đề rồi."
Người đàn ông nói xong thì cả phòng phá lên cười. Nó cố giữ bình tĩnh rồi nháy mắt với Phùng quản gia. Hiểu ý, ông ta nói tên người mới phát biểu cho nó và một chút thông tin về công ty riêng của vị cổ đông kia.
-" Vâng, tôi biết mọi người đang suy nghĩ gì về tôi. Đúng là tôi đang còn ngồi trên ghế nhà trường, tuổi đời non nớt hơn các vị rất nhiều. Nhưng chuyện gì ra chuyện đó. Thực lưc của con người không thể đánh giá bằng tuổi tác hay bề ngoài được."
-" Ý cô là chúng tôi đang cố tình gây khó dễ? Mong cô tự biết lượng sức mình, đừng tự tin quá như vậy. Làm gì cũng phải suy nghĩ."
Nó đứng dậy nhìn một lượt người trong phòng:
-" Xin cho tôi hỏi một câu. Các vị không chấp nhận tôi là do tuổi tác thực lực ?"
Cả phòng ngước lên nhìn nó:
-" Đương nhiên là thực lực, một tiểu thư yểu điệu như vậy sao có thể đảm đương cả công ty."
-" Cho phép tôi được giải thích về thực lực của mình. Chắc hẳn mọi người đều biết F&F là một công ty thời trang có quy mô toàn quốc, được rất nhiều người yêu thích. Hơn nữa F&F còn được biết đến bởi những nhà thiết kế tài năng, trong đó nổi tiếng nhất là nữ thiết kế Alice."
-" Thì sao? Liên quan gì đến chuyện này. Cô đừng dài dòng nữa."
Nó tiếp lời:
-" Nếu tôi nói người tên Alice đó là mình thì mọi người tin không?"
Cả phòng họp im lặng trong chốc lát rồi lại bàn tán sôi nổi. Ai chả biết vị Alice bí ẩn này, thường xuyên đưa ra mẫu thiết kế mới nhưng chưa bao giờ tiết lộ thông tin bản thân. Mọi người bán tín bán nghi hết nhìn nó rồi lại nhìn nhau. Lúc này điện thoại của nó vang lên chuông báo tin nhắn, nội dung là:
" Tôi đã gửi một số tài liệu của cổ đông F&F vào mail của cậu, hy vọng có thể giúp cậu được gì đó.
Dương Hoàng Tuấn"
Nó mỉm cười thở nhẹ xin phép mọi người chờ mình một chút rồi vào phòng làm việc. Những tài liệu mà Hoàng Tuấn gửi đều rất hữu ích trong lúc này, bởi đó là tài liệu tham nhũng của một số cổ đông trong F&F. Nhưng vấn đề là làm sao Hoàng Tuấn có được mấy thứ này? Đầu nó hiện ra đầy câu hỏi nhưng sau đó cũng đành gạt qua rồi quay về phòng họp. Ánh mắt của các cổ đông có vẻ dịu đi nhưng dĩ nhiên họ không dễ dàng gì chấp nhận chuyện này. Bàn cãi một hồi, nó quyết định kết thúc buổi họp và yêu cầu hai vị cổ đông lớn nhất và có thái độ phản bác nó nhất ở lại. Trong phòng chỉ còn nó và hai người cổ đông kia. Một trong số đó là giám đốc Trần, người còn lại là giám đốc Lưu- người đang muốn kết thân với Ngô gia.
Giám đốc Trần sốt ruột nhìn đồng hồ:
-" Lâm tiểu thư, có gì thì cô nói đi, đừng làm mất thì giờ của chúng tôi."
Giám đốc Lưu có vẻ hách dịch hơn:
-" Không biết Lâm tổng đây định làm gì? Nghe nói cô cũng không phải thục nữ gì, chả lẽ muốn giết người diệt khẩu."
Nói xong hai người đó cười mỉa nhìn nó, nó cũng cười nhẹ:
-" Mời hai vị xem cái này trước."
Nụ cười trên hai gương mặt kia tắt ngấm, tờ giấy trong tay tuột lúc nào không biết:
-" Cô.. đây là gì? Cô định vu oan cho chúng tôi?"
Nó cười nhạt:
-" Vu oan? Tôi nào dám làm vậy. Chả lẽ hai người không nhận ra cái này thật sao? Tham ô công quỹ, trốn thuế nhà nước, kiếm tiền bất hợp pháp, xem ra hai người không hề sợ pháp luật."
Căn phòng yên lặng, mấy giây sau giám đốc Lưu mới lắp bắp:
-" Cô muốn gì?"
-" Ngừng chống đối tôi và phải ủng hộ tôi trong vị trí mới này."
Đương nhiên với tình thế này thì đó là giải pháp với hai người họ nên dù khó chịu họ vẫn phải gật đầu đồng ý.
Người ta nói đúng, kẻ thức thời mới là trang hào kiệt, biết mình biết ta trăm trận trăm thắng.
|
Chương 57 Chương trước Chương sau Công việc công ty khiến nó cảm thấy chóng mặt. Mới ngày đầu mà đã không biết bao nhiêu chuyện xảy ra. Lâm Hải Nam đi sang Nhật Bản bỏ lại hàng tá công việc lại. Trước đây nó cũng đã từng xử lý giúp Lâm Hải Nam một số giấy tờ liên quan đến pháp lí và tuyển dụng nhưng lần này quả thật hơi khó với khả năng của nó.
Đang đọc lại một số giấy tờ của công ty, điện thoại nó vang lên chuông báo tin nhắn.
( Biến thái ): Đến giờ cơm trưa rồi. Cậu ăn chưa? xuống căn-tin của công ty đi, tôi chờ.
Hoàng Tuấn gõ tay xuống bàn chờ ai đó phản hồi lại, một tay day day thái dương, có vẻ đang rất mệt.
( Máu lạnh ): Tôi đang bận, cậu ăn trước đi, không phải chờ tôi đâu.
( Biến thái ): Này, cậu định bỏ bữa đấy à? Cậu không xuống tôi lên tận chỗ cậu đấy.
( Máu lạnh ): Cứ tự nhiên nếu cậu muốn bị ném từ tầng 17 xuống.
( Biến thái): Lâm Khả Hân xem như cậu giỏi.
Hoàng Tuấn đứng phắt dậy, khí thế phừng phừng, mắt nhìn tin nhắn cuối cùng không chớp:
-" Để tôi xem cậu ngang ngược đến mức nào."
Dứt lời hắn gọi hai suất cơm đặc biệt rồi đi vào công ty. Mấy cô nhân viên thấy hắn liền chỉ trỏ, bàn tán, có người còn lộ liễu nháy mắt đưa tình, một số lại ngại ngùng nhìn trộm hắn, quả thật đẹp trai cũng là cái tội...
Đi đến cầu thang máy, vốn dĩ hắn đang định vào trong thì khựng người lại khi nghe một nhóm nhân viên đang bàn tán về vị giám đốc mới của F&F.
Nv1: Nghe nói giám đốc mới đang còn đi học và mới 17 tuổi đấy, thật khó tin quá.
Nhân viên đứng sau cô ta bĩu môi thườn thượt:
-" Tôi nghĩ cái cô tiểu thư kia chắc rãnh quá nên mè nheo đòi chủ tịch đến công ty thôi. Chủ tịch thương con gái nên mới đồng ý chứ dại gì mà giao công ty cho nó. Mấy đứa tiểu thư con nhà giàu toàn bọn hư hỏng, chỉ làm khổ bố mẹ là giỏi.
-" Này, đừng nói lung tung, tai vách mạch rừng, người khác nghe được thì chết cả mớ đấy."
-" Cây ngay không sợ chết đứng, tôi nói sự thật thôi, có gì mà phải sợ, để một con nhỏ chưa vắt sạch mũi quản lí, tôi nghĩ thôi đã thấy khó chịu."
Người kia kéo tay cô gái ngạo mạn đó lại:
-" Con này, hôm nay mày sao vậy? Mình đi làm thuê thì phải chịu khổ, chịu nhục mới kiếm được miếng cơm chứ, người ta sao thì kệ người ta, quan tâm làm gì."
Hoàng Tuấn nhếch mép rồi rút điện thoại ra, miệng liến thoắn không ngừng:
- Alô, giám đốc Lâm ạ? Tôi là người của công ty điện tử mà hôm qua trợ lý của cô gọi đến... À vâng, hệ thống camera và máy ghi âm tôi đã cài lại hết ở tất cả trong ngoài công ty rồi.. Vâng, tôi biết rồi. Chào cô.
Mấy nữ nhân viên kia, đặc biệt là cô phấn son lòe loẹt, phát biểu hùng hồn nhất mặt mũi tái xanh, miệng ấp úng nhìn hắn hỏi lại:
-" Xin lỗi, nhưng vừa nãy tôi nghe cậu nói là công ty mới lắp máy ghi âm và camera ở khắp nơi... Chuyện này không thể nói bừa được đâu. Camera thì có thể nhưng máy ghi âm thì có vẻ hơi vô lý."
Hoàng Tuấn ra vẻ khó chịu nhìn cô ta:
-" Vô lý? Vậy thì đi hỏi giám đốc mấy người thì biết. Chả qua là cô giám đốc này sợ người khác nói xấu gây ảnh hưởng đến danh dự của cô ấy nên mới làm vậy."
Mặt cô ta càng tái hơn nhưng miệng vẫn cố cười rất tự nhiên:
-" Nhưng cậu lắp lúc nào vậy? Lắp khắp công ty chắc không phải dễ gì mà hoàn thành được, xem ra cậu đã rất vất vả."
Bất giác miệng hắn nhoẻn lên nụ cười tỏa nắng:
-" À thật ra cũng hơi mệt thật nhưng được cái lương lậu sòng phẳng."
Nói rồi hắn ghé sát lại tai cô ta thì thầm:
-" Bật mí cho cô biết nha. Chỗ này cũng có máy ghi âm và 2 cái camera đấy, tôi không dám nói nhiều đâu, lỡ giám đốc biết được thì tôi chết chắc."
Thang máy mở ra, hắn giơ tay chào mấy người nhân viên đó rồi tiến vào trong, ở bên ngoài cô nhân viên kia như bất động, mắt đảo khắp nơi.
Trong thang máy, hắn nghĩ đến chuyện lừa đảo hồi nãy liền chậc lưỡi một cái, không biết cô nhân viên nhiều chuyện kia giờ cảm thấy thế nào. Tiếng ding chói tai vang lên cắt dòng suy nghĩ 'hối lỗi' của hắn. Cầm hai hộp cơm trong tay, hắn chậm rãi bước về phía phòng giám đốc ( trước đây Hoàng Tuấn cũng đã từng đến F&F nên khá thông thạo đường đi, lối bước ở đây).
Trong phòng, Khả Hân ngồi tựa lưng vào chiếc ghế sofa, tai nghe điện thoại, mắt nhìn đăm đăm ra cửa sổ.
-" Cháu biết rồi dì, mọi chuyện đang tiến triển khá tốt, cháu sẽ cố gắng lấy tài liệu đó sớm nhất có thể, dì đừng lo."
-...
-" Mấy chuyện đó để sau đi dì. À hôm nào dì nói chú Đại Vũ cài lại mấy cái máy ghi âm mini trong vòng cổ với vòng tay hộ cháu nhé, chúng bị nhiễu xạ hay sao ấy, âm ghi lại nghe rất tệ."
-" Vâng cháu hiểu rồi. Bye dì."
Khả Hân tắt điện thoại, xóa luôn cuộc gọi vừa rồi trong máy, hai mắt khẽ lim dim lại, hình ảnh của mẹ, của bà bỗng chốc ùa về tâm trí nó. Căn phòng này là của mẹ nó, còn vương lại những kí ức của mẹ tại đây, có lẽ vì vậy mà khi vào đây, mọi gánh nặng trên vai nó như được trút xuống hết.
Cốc.. cốc.. cốc
Tiếng gõ cửa làm nó giật mình bừng tỉnh, hàng lông mày thanh cao nhíu lại:
-" Ai đấy, vào đi, cửa không khóa."
Tiếng đẩy cửa nhè nhẹ vang lên, nó đã quay lại chiếc ghế giám đốc, tay lật đi lật lại xem mớ giấy tờ.
Hắn giơ hộp cơm trước mặt nó, ánh mắt lộ rõ vẻ không hài lòng:
-" Giờ còn làm việc, rốt cuộc cậu có thương thân mình không hả?"
Nó nhướng mắt lên nhếch mép:
-" Liên quan gì tới cậu, không có việc gì thì ra ngoài đi, đừng làm phiền tôi."
Hắn tiến lại gần nó hơn, đưa tay mở hộp cơm rồi đẩy lại chỗ nó:
-" Ăn đi rồi tôi đi."
Nó nhíu mày định nói gì nhưng lại thôi. Nhìn hộp cơm đầy ắp trước mặt nó không khỏi ngán nhưng vẫn cầm đũa lên ăn, chủ yếu là để tên vô sĩ, biến thái kia biến ra khỏi đây mau một chút.
-" Ăn xong rồi đấy, cậu đi đi để tôi còn làm việc."
Nó bỏ đũa xuống tuyên bố hùng hồn khiến người trước mặt mặt đỏ rần lên:
-" Lâm Khả Hân cậu... Được rồi, chúc giám đốc làm việc vui vẻ, nhưng lần sau còn nói chuyện với vị hôn phu của mình kiểu vậy thì cậu chết chắc với tôi."
Nó phá lên cười man rợn:
-" Cậu chắc chứ? Thôi cũng đến giờ học rồi, cậu về trường đi."
Hắn đứng dậy lấy cái áo khoác vắt trên ghế rồi nói:
-" Evil có kẻ phản bội, tối nay tôi và Nhật Nam sẽ đi lùng hắn."
Nó xoay xoay cái bút trên tay nói:
-" Phản bội sao? Hắn chán sống chắc, mà hắn bán đứng chúng ta cho ai?"
Hoàng Tuấn cất giọng lạnh:
-" Red Wall."
Nó hơi giật mình khi Hoàng Tuấn nhắc đến tên đó. Rõ ràng Nhiên đã nói sẽ dừng mọi hành động lại vì mật thám của Red Wall đang bị theo dõi, thật không ngờ mọi chuyện lại nhanh đến vậy. Evil đã xác định được vị trí, nếu bắt được người ngộ nhỡ tên đó khai ra hết thì e là Red Wall sẽ gặp rắc rối lớn.
-" Tên phản bội đó hiện giờ đang ẩn nấp tại đâu? Tôi cũng muốn đến đó."
Hoàng Tuấn gõ nhẹ vào đầu nó:
-" Lâm tiểu thư à, cô cứ lo làm tốt nhiệm vụ ở đây đi, mọi chuyện tự tôi giải quyết cũng được rồi. Vậy nhé."
Dứt lời hắn mỉm cười nhìn nó rồi rảo bước ra ngoài. Đưa tay day day đầu, nó cầm điện thoại bấm một dãy số.
-" Mau lệnh cho cậu ta trốn càng nhanh càng tốt, tối nay Evil sẽ hành động."
Nó tắt máy rồi tiến về phía ban công. Đứng từ tầng 16 nhìn ra ngoài quả thực rất tuyệt, cả thành phố thu nhỏ lại trong tầm mắt, còn có thể nghe được tiếng gió thổi bên tai, tiếng chim ríu rít nối nhau bay lượn trên bầu trời. Tự nhiên khóe mắt nó cay cay, nó muốn khóc bởi lẽ cảm giác này làm cho nó nhớ lại lúc đứng tại đây cùng mẹ.
-" Mẹ ơi, cao quá à. Minh Anh hơi sợ, lỡ rơi xuống thì sao hở mẹ? Mẹ đừng làm việc trên cao như vậy nữa."
Tiếng trẻ con lanh lảnh vang lên, người mẹ hôn nhẹ vào má cô con gái nhỏ:
-" Con bé ngốc này, có gì đâu mà sợ, ở trên cao thế này con sẽ không phải nghe tiếng ồn ào từ bên ngoài, còn có thể ngắm nhìn thành phố thu nhỏ nữa đấy."
-" Thật hả mẹ? mẹ cho con xem đi."
Người mẹ cười hiền lành bế đứa con gái lại gần lan-can:
-" Sao nào? đẹp không con gái? Thành phố mini đấy."
Cô con gái với đôi mắt to tròn nhìn mẹ cười hì, miệng líu lo thích thú để mặc những cơn gió thổi bay mái tóc đen mượt.
Từng kí ức một ùa về rồi vội tan ra, nó hít một hơi sâu, hàng nước mắt như chảy ngược lại vào trong, ánh mắt nó vẫn đăm chiêu nhìn xuống thành phố.
Hoàng Tuấn lái chiếc lamborghini màu đen lao vun vút trên đường, hàng lông mày rậm hơi nhíu lại:
-" Gì cơ? Hắn biến mất rồi sao. Khốn kiếp, tôi đang đến đó, cậu kiểm tra kĩ lại đi."
Nhật Nam cau mày nhìn vào màn hình vi tính của một hacker ở Evil, cậu đang cho người tìm định vị tên phản bội đó. Hoàng Tuấn tiến lại cất giọng trầm:
-" Sao rồi? vẫn chưa tìm được à?"
Nhật Nam không nói gì, mắt vẫn dán chặt vào màn hình. Điện thoại Hoàng Tuấn vang lên, sau đó là tin báo khẩn từ người của Evil:
-" Đã phát hiện ra kẻ tình nghi ở cạnh thung lũng X, bây giờ chúng tôi phải làm sao?"
-" Cử một nhóm người chặn đường tiến và đường lui của hắn, số còn lại bao vây khắp vùng hắn trốn."
Hoàng Tuấn đưa mắt nhìn sang Nhật Nam:
-" Lần này xem như tôi thắng."
Nhật Nam đáp lại không chút nể tình:
-" 30 chưa phải là tết, chờ bắt được người đã."
Dứt lời hai thành viên trong Devil đã khoác trên mình chiếc áo choàng đen cùng với mặt nạ quen thuộc, cả hai đều toát ra sự kiêu ngạo, lãnh đam đến đáng sợ.
|
Chương 58 Chương trước Chương sau Nó ngồi xuống bàn làm việc, cẩn thận xem xét từng tập giấy tờ mà thư kí mới mang vào. Lật đi lật lại tờ giấy trong tay, trán nó nhăn lại, tất cả mớ giấy tờ này đều là loại không quan trọng, thậm chí chỉ toàn những bản hợp đồng có thể gọi là vô tác dụng, chỉ góp phần xả hàng cho công ty.
-" Chị lên phòng gặp tôi, có chút việc."
Nó nói xong liền cúp máy, mắt vẫn dán chặt vào loạt giấy tờ kia.
Tiếng gõ cửa vang lên, sau đó là tiếng nói nhẹ nhàng đến ngọt lịm của cô thư kí xinh đẹp:
-" Giám đốc gọi tôi."
Đưa tờ giấy trong tay về phía cô thư kí, giọng nó lãnh đạm:
-" Loạt giấy này chị lấy ở đâu vậy?"
Cô thư kí đưa tay nhận lấy, mắt lộ rõ vẻ giễu cợt:
-" Đây là giấy tờ của phòng tài vụ đưa, giám đốc có gì khó hiểu thì cứ gọi trực tiếp cho họ."
Nó nhìn cô thư kí kiêu kì đó, cau mày:
-" Chị là Lưu Nhật Hà- tiểu thư của Tập đoàn Lưu Bảo và cũng là thư kí mới của tôi?"
Lưu Nhật Hà ngồi xuống cái ghế bên cạnh, dáng vẻ rất khoan thai nhìn nó rồi gật đầu.
-" Tôi có thể biết lý do chị vào F&F không? Theo tôi biết thì cũng có rất nhiều công ty mời chị vào làm, điều kiện và mọi thứ đều tốt hơn chỗ chúng tôi."
Cô họ Lưu kia khoanh tay trước ngực nhìn nó:
-" Đơn giản vì tôi muốn xem tình địch của mình ghê gớm đến mức nào thôi."
Trán nó nhăn lại rồi cất giọng trầm hỏi cô ta:
-" Công ty này có tình địch của chị sao? Nếu chỉ vì chuyện cá nhân mà vào công ty thì tôi nghĩ tốt hơn hết chị nên viết đơn xin nghỉ đi."
-" Cô đang đuổi khéo tôi đấy à? Hay là cô chột dạ? Lâm Khả Hân cô nghe rõ đây, tốt hơn hết là cô đừng có bám lấy anh Minh Nhật nữa, nếu không tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu."
Nó đứng phắt dậy, tiến lại phía cô ta, mắt toát vẻ lạnh lùng:
-" Không ngờ Lưu tiểu thư nổi tiếng thông minh, xinh đẹp cũng chỉ là người si tình đáng buồn cười thôi."
Lưu Nhật Hà mím môi:
-" Cô nói vậy là ý gì?"
-" Ngô Minh Nhật, cái tên đó đúng là đã từng nằm trong tiềm thức của tôi rất lâu, nhưng bây giờ thì một chút cũng không còn. Chị nghĩ anh ta thật lòng với cô sao? Vì một người không thật lòng với mình mà chịu nhẫn nhịn khi làm dưới trướng của người mà mình căm thù. Lưu Nhật Hà chị làm tôi thật khâm phục."
-"Đừng nghĩ nói mấy lời đó là có thể chia rẽ chúng tôi."
Nó phá lên cười, tay gõ nhẹ vào bàn:
-" Tôi chỉ muốn nhắc cho chị biết, còn chi tin hay không là tùy. Hơn nữa tôi cũng không muốn lôi chuyện riêng vào công việc, nên nếu chị vẫn muốn làm ở đây thì tốt nhất nhớ kĩ cho tôi: Nếu chị dám mang việc tư giải quyết việc công ty thì cho dù chị là con gái ai hay có địa vị gì đi chăng nữa thì tôi cũng không ngại khiến chị thân tàn ma dại đâu."
Lưu Nhật Hà đỏ bừng mặt, hầm hầm đứng dậy quát lớn:
-" Lâm Khả Hân được lắm, để xem cô làm gì được tôi."
Dứt lời cô ta đi nhanh ra cửa, không quên đóng cửa cái ầm, nó nhếch mép cười nhạt, tựa lưng vào ghế sofa nghĩ lại cuộc nói chuyện với Lưu tổng.
-" Được, tôi sẽ không làm khó cô, ngược lại sẽ giúp cô tận tình. Nhưng tôi cũng hy vọng là cô giữ lời. Nhân đây tôi cũng muốn hỏi cô một chuyện. Nghe nói cô chưa tuyển được thư kí, vậy cô nghĩ sao nếu để con gái tôi làm việc đó."
-"Ông nói vậy là có ý gì?"
-" Cô đừng hiểu nhầm, chỉ là con gái tôi mới du học về, nó cũng thích F&F nên mới năn nỉ tôi hỏi cô xem nó có thể không."
Khóe miệng nó thoắt ẩn nụ cười nhạt:
-" Nếu Lưu tổng đã có lời thì tôi cũng không dám thất lễ."
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Đang mơ màng nghĩ lại thì tiếng điện thoại làm nó giật mình, nhìn vào hàng số trước mặt, trán nó cau lại:
-" Tôi nghe đây."
...
Mặt nó bỗng đỏ rần lên, tay cúp nhanh điện thoại, nó vội vã rời khỏi phòng là việc, chạy nhanh xuống tầng hầm- nơi để xe.
-" Alô, dì ạ. Bây giờ cháu không có thời gian giải thích, dì cho một trực thăng riêng đến bìa rừng phía tây thung lũng chết của thung lũng X đi, mật thám của chúng ta bị phát hiện rồi. Chuyện khác cháu sẽ xử lí."
Tại thung lũng X
Chiếc lamborghini của Hoàng Tuấn ( Jack) dừng lại ở đường lên thung lũng, người của Evil đã bao quanh khắp nơi. Nhật Nam đeo mặt nạ trăng khuyết đang nhìn quanh thung lũng, một vài người khác thì mở bản đồ xem địa hình.
-" Jack, cậu đến rồi. Max đang đứng ở đằng kia chờ cậu."
Nói rồi người đó chỉ tay về phía Nhật Nam. Hoàng Tuấn đeo chiếc mặt nạ lên, hắn như trở thành con người khác, lạnh lùng, vô cảm, và trông rất đáng sợ.
-" Max, tình hình thế nào rồi."
Max ( tên trong tổ chức của Nhật Nam) vẫn đưa mắt nhìn về phía thung lũng chết ở đằng trước, miệng hơi nhếch:
-" Hắn chạy vào thung lũng chết rồi, tôi đang điều tra địa hình trong đó."
Jack chau mày nhìn về thung lũng chết, rồi ra hiệu cho mọi người tiến vào. Thấy vậy Max vội kéo tay Jack lại:
-" Đó là thung lũng chết chứ không phải chỗ bình thường đâu. Người của chúng ta đang khảo sát khu vực này rồi."
Jack gạt tay Max ra rồi nói:
-" Cậu đừng lo, tôi đã từng ở đây suốt 2 tuần đấy."
Max bàng hoàng nửa tin nửa ngờ, chưa kịp định hình thì đã không thấy bóng của Jack nữa.
Lối vào thung lũng chết khác hoàn toàn so với cái tên của nó. Những khối đá vôi đủ màu trải dài khắp nơi, tạo ra khung cảnh hữu tình, nên thơ. Đặt chân vào thung lũng, có cảm giác như đang đi dưới đáy của dòng sông cạn với những cồn cát lởm chởm, những rừng hoa bạt ngàn nở rộ ngay trên vùng đất khô hạn, nứt nẻ, có cả một vườn quả rất kì lạ ra cả 4 mùa. Và nơi duy nhất mà kẻ nội gián đó có thể ẩn nấp chính là ở phía trước: nơi đáng sợ, nguy hiểm nhất ở đây. Đó là một dãy núi đá đồ sộ, lởm chởm, khúc khuỷu, y như một mê cung sừng sững giữa vùng bán sa mạc khắc nghiệt này. Không chỉ vậy nhiệt độ ở trong dãy tường thành đó còn thất thường đến đáng sợ. Nhiệt độ ban ngày lên đến 40 độ nhưng khi màn đêm buông xuống thì thậm chí giảm đột ngột xuống còn 5 độ. Hai năm trước Jack từng bị người của bang Beast đuổi giết và hắn đã bất chấp nguy hiểm chạy vào thung lũng chết này. Quả thật đây là nơi rất đáng sợ, hắn không thể liên lạc với Evil, càng không thể chạy ra ngoài, suốt 2 tuần ở trong thung lũng, có nằm mơ hắn cũng không nghĩ mình sẽ sống sót. Hằng ngày phải chịu sự thay đổi đáng sợ của thời tiết, uống nước suối ngầm tận sâu trong vùng sông cạn, cách chỗ hắn trú ngụ mấy cây số liền. Đêm về lại co mình trốn cạnh dòng suối nước nóng chỉ còn một lượng nước rất nhỏ. Jack đã từng bị ốm, không ai chăm sóc, không ai biết hắn ở trong thung lũng này, từng nghĩ đến cái chết nhưng người tính không bằng trời tính. Evil lục tung khắp mọi nơi và cuối cùng cũng có người liều lĩnh bước vào vùng tử thần này, Jack được phát hiện trong tình trạng mê man vì trận ốm nặng, lại không có thuốc thang, ăn uống không đầy đủ, nhìn Jack lúc đó không khác gì một cái xác khô. Và người phát hiện ra Jack lại chính là Hải Yến. Kể từ ngày hôm đó, Jack đã gắn cho mình một sứ mệnh đáng nguyền rủa: trả nợ cho Hải Yến, đền ơn cứu mạng cho cô.
Theo lời của Jack, mọi người nhanh chóng chia nhau phong tỏa khắp vùng thung lũng chết, Jack và Max trực tiếp tiến sâu vào trong. Cát bụi bay mù mịt, che tầm mắt của hai người. Đột nhiên Max tiến về phía dưới một mỏm đá hình thù kì dị, la lên:
-" Ở đây có tàn lửa này."
Hai mắt Jack sáng rực lên, vội chạy lại rồi nhếch mép cười nhạt:
-" Tàn lửa chưa hết, có thể hắn vừa mới rời đi."
Dứt lời Jack quay lại ra hiệu mọi người tiến vào trong hang sâu gần đấy. Bên trong hang bao phủ một màu tối đen, lạnh lẽo, hơi nước ẩm thấp bốc mùi khó chịu, ngạt thở, những viền đá sắc nhọn chỉ chực sẵn đâm vào bất cứ ai đi qua nó. Một vài người đã đốt ngọn đuốc nhỏ trong tay, những cơn gió như thổi từ địa ngục ồ ạt thổi xuyên qua hang đá, ánh sáng của những ngọn đuốc dường như không đủ để chống chọi lại thiên nhiên khắc nghiệt, đáng sợ này.
Một bóng đen vụt qua, cả đoàn người ngẩn lại mấy giây rồi ai đó nhanh chóng hét ầm lên:
-" Hắn ở đằng kia, ngay phía trước."
Jack và Max vội vã đuổi theo, tên đó hớt hải chạy thục mạng, vừa chạy vừa ngó lại phía sau. Jack hơi nhếch mép rút từ trong túi ra một phi tiêu nhỏ rồi nhanh như cắt chỉ mấy giây sau, tên nội gián kia đã ngã xuống, mặt mày tái nhợt, ánh mắt hắn lộ vẻ sự sợ hãi nhìn hai người trước mặt.
Max tiến lại gần, phả hơi lạnh buốt khiến tên đó càng run hơn:
-" Mày thích chơi trò mèo vờn chuột đúng không? Nhưng đáng tiếc con chuột nhỏ như mày không đủ sức để chống lại bọn mèo khát máu này."
Dứt lời Max rút phi tiêu ghim chặt trong chân hắn ra khẽ xem xét dòng máu đỏ dính trên đó, Jack cúi xuống nhìn vào ánh mắt hoảng loạn kia cất giọng:
-" Red Wall sai mày điều tra những gì từ Evil?"
Tên nội gián đó im lặng không nói gì, Jack cúi thấp hơn kiên nhẫn hỏi tiếp:
-" Mày không nói được? Khá lắm, dám xâm nhập vào Evil làm nội gián, tao nghĩ trước khi làm mày cũng đã lường trước hậu quả ngày hôm nay. Nếu đã vậy thì giờ tao chỉ còn cách dúng hình phạt của tổ chức để xử mày. Đừng trách tao không cho mày cơ hội."
Jack nói xong liền giơ khẩu súng ngắn bắn một phát vào tay của tên đó, hắn la một tiếng chói tai, vẻ mặt đầy đau đớn, máu túa dần ra theo dòng, mấy chốc đã thấm đầy nền cát nóng. Jack nhìn kẻ trước mặt đầy vẻ căm tức:
-" Cảm giác thế nào? Mày có muốn nói gì không."
Dù đau đớn và sợ hãi nhưng tên đó vẫn một mực ngoan cố, mắt nhìn chằm chằm vào người trước mặt.
Đoàng
Một viên đạn nữa lại bay nhanh qua cắm vào một bên hông của hắn. Tiếng thét chói tai lần nữa vang lên. Max nhìn Jack rồi lại nhìn kẻ đang phủ phục kia:
-" Nếu mày nói ra ai là người trực tiếp sai mày đến đây, và ai là người giúp mày có thể đột nhập vào hệ thống an ninh của Evil một cách dễ dàng như vậy thì tao sẽ cho mày cơ hội hối lỗi."
Mặt tên đó cau lại rồi hơi mấp máy miệng:
-" Tôi... tôi... tôi bị ép, nếu tôi không hoàn thành nhiệm vụ họ sẽ giết gia đình tôi."
Hàng lông mày rậm của Jack nhíu lại:
-" Là ai? Nếu mày thành thật tao sẽ tha cho mày, tao hứa."
-" Là... là..."
Tên đó sắp phun ra bí mật thì vụt.. phập...
Dòng máu đỏ tươi chảy ra từ động mạch cổ, tên đó chỉ kịp á lên một tiếng rồi ngã xuống, mắt mở to đầy hoảng loạn. Phải, hắn đã chết vì một phi tiêu cắt ngay động mạch chủ.
Jack và Max quay người lại phía sau, ánh mắt đầy tà khí.
-" Nữ hoàng."
Mọi người thấy nó liền cúi đầu hô lên, Jack nhìn nó miệng lẩm bẩm:
-" Sao lại giết hắn? Hắn đang nói ra kẻ đứng sau, Alice rốt cuộc cậu làm vậy là có ý gì?"
Nó bước nhanh lại chỗ hai người họ, ánh mắt quét ngang cái xác trước mặt:
-" Xin lỗi, tại tôi giận quá nên mất kiểm soát, vốn dĩ chỉ muốn dạy hắn một bài học, không ngờ lại nhỡ tay giết người."
Max nhìn nó khẽ cau mày rồi quay sang bảo mấy người bên cạnh:
-" Mau thu dọn sạch sẽ đi. Jack cậu cũng biết tính của Alice rồi đấy, cô ấy thường hay xúc động..."
Jack im lặng một chút, nhìn nó một lượt rồi lại nhìn cái xác kia:
-" Được rồi, xem như xôi hỏng bỏng không. Quay về tổ chức, xử phạt, khen thưởng đợi khi đó tính sau."
Dứt lời Jack đưa tay cởi áo khoác ngoài rồi lẳng lặng đi ra ngoài. Max kéo tay nó lại trầm giọng:
-" Hắn là nội gián mà cậu cử đến?"
Nó không đáp, khẽ hít một hơi thật sâu. Max tiếp lời:
-" Jack ghét nhất là những kẻ phản bội, huống hồ lần này tên đó lại sắp khai hết ra, cậu giết hắn như vậy tôi nghĩ Jack không dễ gì bỏ qua đâu."
Nó cười như không:
-" Tôi biết nhưng nếu không làm vậy thì lúc đó tôi có mọc cánh cũng không ngăn được hắn khai ra."
-" Sao cậu lại cử người bất cẩn như vậy làm nội gián?"
-" Hắn làm cho tổ chức 5 năm nay rồi, lần trước vi phạm điều cấm kị trong Red Wall, vốn dĩ hắn phải chết nhưng nể tình hắn đã từng cứu mạng một người trong lãnh đạo của Red Wall nên mới cho hắn cơ hội lấy công chuộc tội. Không ngờ vẫn chứng nào tật nấy."
Max thở dài, chân bước đều đều, nhìn nó:
-"Vậy gia đình hắn thì sao? Hắn nói hắn làm vậy vì gia đình bị đe dọa."
Nó phá lên cười sặc sụa:
-" Gia đình? Không phải hắn sinh ra đã là trẻ mồ côi sao? Không ai thân thích nên mới gia nhập vào Red Wall. Đúng là đồ xảo trá, có chết cũng không hết tội."
Max hơi nhếch mép, hai người dần đi ra khỏi thung lũng chết. Tiếng gió rú lên mạnh hơn, bóng tối cũng đã lan tỏa khắp nơi.
Jack đang tựa lưng vào cửa ô tô, mắt nhìn về quãng tối phía trước, nó và Max im lặng bước vào trong xe, cả ba người nhìn lướt nhau rồi lại im bặt. Không khí căng thẳng đến đáng sợ. Nó rút điện thoại nhắn vội cho dì Nhiên rời khỏi thung lũng chết rồi lại đảo mắt nhìn về gương mặt lạnh như tiền kia.
-" Tôi không ngờ cậu lại hành động lỗ mãng như vậy. Lẽ nào nữ hoàng chết chóc chỉ biết giết người mà không biết cân nhắc."
Giọng điệu của Hoàng Tuấn như dội lên từ địa ngục lạnh lẽo, nhàn nhạt, pha lẫn chút oán giận, tiếc nuối.
Nó mở headphone ra chọn bài, mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ:
-" Giết thì cũng giết rồi. Cậu muốn phạt tôi thế nào cũng được. Dù sao đây cũng là lỗi của tôi, chưa được cho phép của lãnh đạo mà dám hành động."
Hoàng Tuấn day day thái dương, nhìn qua gương chiếu hậu, trán nhăn lại. Không khí lại rơi vào im lặng, ngột ngạt.
|
Chương 59 Chương trước Chương sau Bước xuống xe, nó có vẻ ngao ngán khi nhìn thấy biệt thự Ngô gia, sống ở đây chưa bao giờ nó cảm thấy thoải mái, tốt hơn hết từ giờ nó sẽ tận dụng thời gian để tìm cho ra tập tài liệu liên quan đến Lâm Hải Nam.
Bình thường khi mới về, nó đã phải cau mày khó chịu khi cả tốp người giúp việc chạy ra chào rồi báo cáo đủ thứ nhưng hôm nay lại yên tĩnh lạ thường. Chẳng lẽ Ngô gia xảy ra chuyện gì?
Quay sang nhìn Hoàng Tuấn, bắt gặp ánh mắt hiện giờ của hắn, nó cũng dám chắc rằng, hiện giờ hai người đều cùng chung một thắc mắc. Hoàng Tuấn đi nhanh về phía cửa chính, khẩu súng ngắn đã sẵn sàng từ bao giờ, ánh mắt lãnh đạm quét khắp nơi hắn đi qua.
Cạch....
Hắn khẽ mở cửa rồi nhanh chóng nhíu mày khi nhìn cảnh trước mặt. Một mớ đồ lỉnh kỉnh đang đặt trên bàn, ở trong bếp là tiếng nói đùa vui vẻ, lúc này hắn mới thở phào một tiếng. Nó bước vào sau thấy vậy cũng khẽ cất tiếng hỏi:
-" Mọi người đang làm gì vậy? Hôm nay sao không thấy người làm nào vậy bác?"
Dương Ái Linh quay sang liếc nó, giọng hời hợt:
-" Ta nhớ là đã nói chuyện này với hai đứa rồi chứ nhỉ? Hôm nay bác trai và bố cháu sẽ về ăn cơm, nên ta muốn tạo cho hai người đó bất ngờ. Người làm ta cho nghỉ hôm nay rồi, tối nay chúng ta sẽ tự làm bữa tối cùng nhau."
Bà ta cố ý nhấn mạnh hai chữ cùng nhau rồi lại thấp giọng:
-" Nhưng nếu ai không muốn làm hay không biết nấu thì ta cũng không có ý kiến nhiều."
Hoàng Tuấn quay sang nhìn nó như muốn hỏi: " Cậu biết nấu nướng chứ?". Nó hiểu ý chậc lưỡi một cái. Quả thật trước đây nó cũng biết một số món đơn giản nhưng kể từ khi sang Sing-ga-po học đến nay thì khái niệm bếp núc đã biến mất trong đầu nó rồi.
Nhưng trong tình huống này, nó nấu cũng chết, không nấu cũng khó sống, thật đúng là ngàn cân treo sợi tóc. Nhìn nét mặt lãnh đạm của nó, hắn chỉ khẽ nhếch môi:
-" Cháu và Hân còn một chút việc trong bang nên chắc Hân không tham gia được đâu."
Dương Ái Linh ném chiếc bao tay xuống đầy phủ phàng:
-" Thì ta nói rồi, ai giúp được thì giúp, không thì thôi."
Cẩm Tú ở trong bếp nghe vậy cũng nói vọng ra:
-" Chị Hân mau vào đây làm giúp em với, em và chị Yến làm không xuể, mà bác trai sắp về tới rồi."
Hắn đưa ánh mắt lạnh lẽo lườm Cẩm Tú, định nói gì đó thì đã nghe tiếng nó:
-" Không sao đâu, việc cũng không quan trọng lắm nên mình Hoàng Tuấn đi cũng được, cháu vào giúp mọi người."
Khóe miệng Dương Ái Linh hơi nhếch lên, bà ta không nói gì, lẳng lặng đi vào bếp. Hoàng Tuấn đưa một tay lên vỗ vai nó:
-" Nếu bị ép quá thì nghĩ kế mà chuồn nha."
Nó nghe xong bật cười, con người lãnh đạm đến vô vị này cũng biết nói đùa sao?
-" Yên tâm, tôi không ép người ta thì thôi chứ ai ép được tôi."
Hoàng Tuấn nhận điện thoại của Nhật Nam rồi nhanh chóng rời đi, nó đưa tay lên chạm chiếc vòng cổ, viên đá saphia xanh khẽ sáng lên, máy ghi hình mini cũng đã bắt đầu hoạt động.
Cởi chiếc áo khoác ngoài ra, nó tiến lại chỗ Dương Ái Linh cất giọng:
-" Cháu cần làm gì bây giờ ạ?"
Bà ta đang đánh trứng, nghe vậy cũng không nói gì chỉ chỉ vào túi hành tây trên bàn. Nó nhíu mày:
-" Làm hết túi hành tây này ạ?"
Bà ta chỉ khẽ gật đầu. Cẩm Tú quay sang thì thầm với Hải Yến gì đó rồi cả hai nhìn nhau cười khúc khích.
-" Bác ơi, Hân ít khi làm bếp, hay để cháu làm hành tây cho. Cậu ấy làm không quen."
Hải Yến ngừng tay nhìn Dương Ái Linh cười nhẹ.
-" Bác biết là cháu có ý tốt với bạn mình nhưng việc ai người nấy lo. Cháu cứ làm tốt phần việc của mình đi."
Hải Yến dạ một tiếng rất ngoan rồi lại quay vào bếp tiếp tục rán chả, lửa nóng làm gương mặt cô hơi ửng hồng, càng tôn thêm vẻ đẹp của cô gái thiếu niên.
Nó mang túi hành tây đổ xuống bồn rửa, Dương Ái Linh chau mày nhìn sang, thấy vậy nó vội chuyển sang làm nhẹ nhàng hơn.
Cầm con dao sắc nhọn trên tay, chỉ mấy giây sau mớ hành tây đã gần như nát bép trên thớt. Cẩm Tú quay sang nhìn nó kêu trời, Dương Ái Linh trừng mắt rồi ra hiệu cho Hải Yến. Hải Yến tiến gần lại khẽ cất giọng:
-" Chắc cậu chưa thái hành tây bao giờ nên mới vậy. Đây, cậu nhìn mình rồi làm theo nhé."
Nó cau mày đến ngạc nhiên. Hải Yến vào Ngô gia cũng được xem là đại tiểu thư, không ngờ còn thạo cả mấy chuyện nấu nướng phức tạp này, quả thật đa tài, trong khi đó từ ngày về Lâm gia cuộc sống của nó chỉ xoay quanh chém, giết.
Hải Yến thái xong hai củ hành tây, đưa tay với một củ gần chỗ nó, biết ý nó cầm lên đưa về phía cô nhưng không biết vô tình hay cố ý, khi đưa củ hành tây vào tay Hải Yến, con dao thái nhọn hoắc trên tay Hải Yến bỗng tì mạnh vào bàn tay nõn nà của Hải Yến, máu túa ra đỏ thẫm.
Cẩm Tú quay sang thấy vậy hét toáng lên:
-" Bác, chị Hải Yến bị thương rồi."
Dương Ái Linh ngừng tay chạy lại, ánh mắt tàn khốc quét sang phía nó:
-" Cháu sao vậy Yến? Bình thường cẩn thận vậy mà... hay là ai làm gì cháu hả?"
Hải Yến lắc đầu nguầy nguậy:
-" Cháu không sao đâu bác, cháu không cẩn thận chứ không phải do Hân làm."
Khốn kiếp, nói vậy khác nào chắc chắn cô ta bị thương là liên quan đến mình. Nó vừa lẩm bẩm vừa lườm Hải Yến.
-" Là do cháu vô ý chạm phải tay Yến nên mới thành ra vậy."
Cẩm Tú gần như hét toáng lên khi nghe nó nói:
-" Vô ý cái quái gì? rõ ràng là chị cố tình, chị đã cướp anh Tuấn rồi, giờ còn muốn hành hạ chị ấy nữa à? Chị nằm mơ đi. Dương Cẩm Tú này đang còn ở đây thì tôi thách chị bắt nạt người khác được đấy."
Nó nhếch mép, giương ánh mắt gần như vô hồn nhìn Cẩm Tú:
-" Có tinh thần trượng nghĩa lắm, nhưng cũng nên xem xét xem dùng tinh thần đó trong trường hợp này là đúng hay sai."
Cẩm Tú mặt đỏ rần, chỉ tay về phía nó như muốn ăn tươi nuốt sống:
-" Chị là cái thá gì mà dám lên mặt dạy tôi."
Tự nhiên nó cảm thấy vô vị khi phải đứng đây, nó tiến lại gần vòi nước rửa tay, sau đó lấy khăn lau khô tay rồi mới nhàn nhã:
-" Hơn em gần 3 tuổi, từng trải hơn em và quan trọng hơn là chị đúng nghĩa của em. Vậy em nói xem chị có tư cách đó không?"
Cẩm Tú cứng người, miệng ú ớ, Dương Ái Linh thấy vậy xẵng giọng:
-" Đã làm sai không xin lỗi còn đứng đó cãi nhau à?"
Nó nhìn thẳng vào Dương Ái Linh cất tiếng nhàn nhạt:
-" Cháu không làm gì sai cả nhưng nếu bác cảm thấy có thì cho cháu xin lỗi."
-" Ngô gia sao lại có đứa cháu vô phép vô thiên thế này? Không ngờ Lâm gia lại có đứa con gái không biết điều đến vậy."
-" Bác nói quá lời rồi đấy."
Tiếng của Hoàng Tuấn vang lên khiến bầu không khí rơi vào cảnh căng thẳng đến đáng sợ. Hắn tiến lại gần nhìn mọi người rồi lại chuyển mắt lên vết thương của Hải Yến:
-" Do cậu không cẩn thận hay vì Khả Hân cố ý?"
Hải Yến mặt chuyển từ đỏ bừng sang tái xanh, miệng ấp úng:
-" Là... là tại mình."
Hắn hơi nhếch mép nói:
-" Mọi chuyện rõ ràng rồi, mọi người còn trách móc nhau gì nữa?"
Dứt lời hắn đưa tay nhìn đồng hồ chau mày:
-" Hai mươi phút nữa hai bác về đến rồi, mọi người cần cháu giúp gì không?"
Dương Ái Linh thở dài rồi quay vào chặt xương, bao nhiêu bực tức dường như bà ta dồn hết vào từng nhát chặt, tiếng dao, tiếng thớt cứ vang lên chói tai. Hoàng Tuấn nhìn một chút rồi tiến lại:
-" Để cháu làm cho."
Nhoằng một cái mớ xương hỗn độn đã nằm ngay ngắn trên đĩa, Hải Yến liếc nó, mặt đỏ bừng lên. Cẩm Tú vừa nấu vừa lải nhải không ngừng.
Tiếng nói chuyện rôm rả vang lên, Dương Ái Linh nhìn đồng hồ nói:
-" Bày mâm đi, mọi người về rồi."
Cả năm người vội vàng chạy lên xuống bưng thức ăn, nó cũng hớt hải bưng bát canh mới múc ra bàn. Cẩm Tú lườm nó rồi giơ một chân ra ngáng đường. Như đã đề phòng trước nó chạy nhanh hơn một chút rồi bất ngờ đá mạnh vào chân Cẩm Tú khiến cô nhăn mặt, khóc lóc:
-" Bác, anh, chị ta cố ý đá chân cháu. Huhu, đau quá, anh phải dạy lại chị ta đi."
Hoàng Tuấn một tay bê đĩa xào, tay kia xoa xoa đầu em, hắn ghé sát xuống tai Cẩm Tú khiến cô sợ mà suýt khóc thét lên:
-" Anh thấy hết rồi. Nếu mày vẫn không biết điều, cố tình gây sự thì cái chân mày, anh sẵn sàng bẻ gãy."
Nói xong hắn lại mỉm cười tà mị với cô em gái đáng thương. Nó nhìn hắn nhún vãi rồi thấy sự tức tối trên mặt Cẩm Tú khiến nó buồn cười.
-" Chà, hôm nay mọi người nấu món gì mà thơm vậy?"
Tiếng trầm thấp của một người đàn ông vang lên, Cẩm Tú như cá gặp nước chạy nhanh lại ôm chầm lấy người đó:
-" Bác Ngô, anh Tuấn bênh vợ, bắt nạt cháu, bác phải đòi công bằng cho cháu."
Hắn nhìn Cẩm Tú cười ngọt lịm, miệng nhấn mạnh từng chữ:
-" Xem ra em không để ý những gì anh nói rồi."
Cẩm Tú mặt tái xanh, im bặt. Lúc này Dương Ái Linh mới cất giọng:
-" Cơm nước xong rồi, mọi người vào bàn đi. Anh Lâm lâu quá không gặp rồi, à đây là...."
Nhật Nam cúi đầu chào Dương Ái Linh rồi nói:
-" Cháu là Nhật Nam."
Dương Ái Linh à một tiếng rồi nhìn nó, Nhật Nam mỉm cười nhưng đôi lông mày rậm hơi cau lại:
-" Hải Yến cậu sao vậy? Sao lại quấn băng thế kia? Bị thương à?"
Cẩm Tú tiếp lời, mắt vẫn còn vương vài giọt nước mắt tức tưởi:
-" Là chị Hân làm chị ấy bị thương. Người đâu mà hậu đậu."
Hắn trừng mắt lườm Cẩm Tú, Hải Yến thấy vậy liền cười nhẹ:
-" Không phải đâu là tự mình không cẩn thận."
Lâm Hải Nam quan sát nãy giờ, lúc này mới lên tiếng:
-" Hân, sao con lại bất cẩn như vậy? Xin lỗi Hải Yến đi."
Nó nhướng đôi mày thanh tú về phía Lâm Hải Nam:
-" Con không sai thì mắc mớ gì phải xin lỗi."
Lâm Hải Nam đỏ bừng mặt, giơ tay định đánh nó thì Ngô Vĩ Đông đã bước đến khoác vai ông ta:
-"Con bé có khí phách đấy, một chút ngông cuồng, ngang ngược nữa. Nhưng tôi rất thích, đúng là hậu sinh khả úy mà."
Mọi người trợn tròn mắt nhìn Ngô Vĩ Đông, Dương Ái Linh ái ngại nhìn Hải Yến rồi nhanh nhảu:
-" Thôi muộn rồi, mọi người vào ăn cơm đi."
Mấy phút sau....
Ngô Vĩ Đông chau mày bỏ đũa khiến mọi người đều nhốn nháo lên, sau đó ông ta mới nhàn nhã:
-"Cơm không có chút rượu nhạt quá."
Dương Ái Linh nhẹ nhàng trách:
-"Ông đang bị ốm, rượu không tốt cho sức khỏe."
Lâm Hải Nam cũng tiếp lời:
-" Đúng đấy anh, đợi khi nào anh khỏe chúng ta sẽ com rượu một bữa."
Ngô Vĩ Đông ngồi tựa lưng vào ghế, miệng nhấp một chút nước:
-" Không được, hôm nay đông vui thế này không có rượu mất vui."
Nhì nhằng mãi cuối cùng mọi người cũng chịu thua ông ta. Khả Hân được cử đi lấy rượu dưới tầng hầm. Dương Ái Linh chau đôi mày lá liễu:
-" Hải Yến, cháu xuống lấy cùng Hân đi, con bé chắc không rành về rượu, lỡ lại lấy nhầm rượu thì khổ."
Hải Yến vâng lời rồi đi xuống cùng Khả Hân.
-" Không cần diễn nữa đâu, chỉ có tôi và cậu việc gì phải đóng kịch nữa."
Hải Yến nhếch mép, đưa tay vuốt mấy sợi tóc rồi nói:
-"Cậu cũng diễn tốt lắm, nếu so sánh thì cậu còn giỏi hơn tôi nữa chứ."
Nó gõ tay nhè nhẹ vào chai rượu trên tay, trong đầu đang nghĩ gì đó.
Choang...
Chai rượu trên tay Hải Yến vỡ, mùi rượu nồng nặc bốc lên, trên sàn đầy những mảnh chai sắc bén. Tiếng Dương Ái Linh vọng lên:
-" Có chuyện gì vậy?"
Hải Yến quay sang nhìn nó cười rồi đáp lại:
-" Dạ không, cháu... cháu lỡ tay làm rơi bình rượu."
Tiếng ghế ngồi dịch chuyển, có lẽ mọi người đang tiến gần về phía hai đứa nó. Lúc này Hải Yến khẽ thì thầm:
-" Tôi có trò hay cho cậu, muốn chơi cùng không?"
Rồi không để nó kịp trả lời, Hải Yến tháo băng trên tay ra rồi đập mạnh vào tường, miệng thét lên tiếng kinh hoàng, máu lại túa ra rất nhiều. Nãy giờ đứng quan sát, nó đã phần nào hiểu được kế hoạch của Hải Yến.
-" Hân, huhu, cậu làm gì vậy? Mình không có ý đó thật mà."
Nó nghe thấy tiếng nhôn nhao rất gần, tiếng Dương Ái Linh và Cẩm Tú vọng lên. Tiến sát lại chỗ Hải Yến đứng, nó cất giọng lạnh băng:
-" Muốn chơi? Được rồi, tôi diễn cùng cậu."
Lúc này Dương Ái Linh, Nhật Nam đã lên tới chỗ hai người, nó quay sang nhìn lướt mọi người rồi vung tay tát mạnh vào mặt Hải Yến:
-" Tôi đã nói là không sao rồi mà. Có phải cậu muốn tôi đánh mới chịu thôi đi không."
Hải Yến cứng người nhìn nó rồi nhìn mọi người, từ khóe mắt đẹp nước mắt tuôn ra:
-" Hân, mình xin lỗi, mình không có ý gì với Tuấn cả, cậu đừng hiểu nhầm."
Bốp...
Lại một cái tát nữa vang lên, hai bên má của Hải Yến hằn rõ những vết ngón tay, Hải Yến ôm mặt khóc nức nở. Nó nhếch mép cười vung tay định tát Hải Yến thì một bàn tay khác đã bắt lấy tay nó gạt ra:
-" Đủ rồi Hân, cậu đánh Hải Yến tàn nhẫn quá rồi đấy."
Nó trơ mắt nhìn người trước mặt, phải, Nhật Nam, đó chính là tiếng trách của Nhật Nam, không ngờ màn kịch này lại giống thật như vậy. Dương Ái Linh bước nhanh lại và bốp, bà ta tát nó kèm theo biết bao sự giận dữ:
-" Mày đúng là đồ đê tiện, dám đánh người trước mặt ta, mày nghĩ mày là chủ gia đình này chắc."
Hoàng Tuấn lên sau nhưng cũng đủ để trông thấy cái tát cuối cùng mà nó dành cho Hải Yến và cái tát nó vừa nhận. Hắn tiến lại gần chỗ Hải Yến, nhìn gương mặt đẹp đang còn tấy đỏ, tay hắn rút ra một chiếc khăn tay đưa cho Hải Yến rồi nói:
-" Tôi thay Khả Hân xin lỗi cậu."
Dứt lời hắn quay người lại, một tay giữ chặt vai nó, tay kia khẽ chạm vào bên má sưng đỏ. Nó đứng trân người như vậy, ánh mắt toát vẻ thản nhiên đến đáng sợ. Nó có thể cảm nhận được bên vai bị hắn ghì chặt đang rất đau, có lẽ hắn cũng không hẳn tin nó. Nghĩ vậy khóe miệng nó lại cất tiếng cười chua chát. Rốt cuộc đến phút cuối, nó lại không nhận được sự tin tưởng từ bất kì ai.
-" Tuấn à, cháu bị nó bỏ bùa mê thuốc lú gì rồi mà đến nước này còn bênh nó như vậy?"
-" Hân không bao giờ làm việc gì mà không có lý do."
Hải Yến khóc càng to hơn, Nhật Nam khẽ vỗ vai cô, ánh mắt đầy tia hỗn loạn.
-" Lý do? Anh không nhìn ra à? chị ta đang ghen với chị Hải Yến, không ngờ nhìn mặt mũi thế kia mà lại lòng lang dạ sói."
Giọng Cẩm Tú vang lên lanh lảnh, Minh Nhật cùng Ngô Vĩ Đông và Lâm Hải Nam thấy " hậu trường" như vậy không khỏi cau mày.
Minh Nhật chạy nhanh về phía Hải Yến, giọng hốt hoảng:
-" Em sao vậy? Ai làm gì em? Nín đi, đừng khóc."
Cẩm Tú lườm nó rồi cũng chạy lại chỗ Hải Yến thỏ thẻ:
-" Anh Nhật, là chị Hân đánh chị Yến, em và mọi người đều thấy."
Lâm Hải Nam khí thế phừng phừng lại chỗ phía nó gằn giọng:
-" Thật hư hỏng, mau xin lỗi ngay."
Nó chỉ đứng đó, im lặng nhìn mọi người rồi bước về phía phòng của mình. Lâm Hải Nam vung tay định đánh nó thì bàn tay rắn chắc của Hoàng Tuấn đã giữ lại:
-" Cháu xin lỗi như việc này để cháu tự giải quyết với Hân."
Dứt lời hắn quay sang chỗ mọi người, cúi đầu:
-" Thay mặt Hân cháu xin lỗi mọi người."
Dứt lời hắn cũng đuổi theo nó. Ngô Vĩ Đông quan sát một lượt, xuýt xoa:
-" Bình rượu quý của tôi vỡ rồi sao? Thật đáng chết."
Hải Yến đang nép trong vòng tay của Minh Nhật, nghe vậy cũng hơi he hé mắt nhìn trộm thái độ của Ngô Vĩ Đông, bất chợt gặp ánh mắt lạnh lẽo của ông ta quét qua, người bất giác run bắn lên.
|