Cô Gái Mang Sứ Mệnh Sao Chổi
|
|
CÔ GÁI MANG SỨ MỆNH SAO CHỔI soyo tino Chương 50 26/08/2016
Chương Trước Cài ĐặtChương Sau AdsNhững mẫu hộp quà dành tặng bé yêu Bóng nó dài lêu nghêu in trên mặt đất, đôi chân thon dài bước đi như 1 cỗ máy, mọi người ái ngại nhìn về phía ven đường thở dài. Có lẽ ai cũng nghĩ nó đang thất tình hay đại loại gì đấy. Điều đó cũng khó trách bởi dáng vẻ nhếch nhác của nó bây giờ quá thảm hại.
Nothing's gonna change my love for you
You ought to know by now how much i love you
One thing you can be sure of
..................................................................
Nó nhíu mày nhìn điện thoại đang reo im ỏi. Bài hát này trở thành nhạc chuông của nó từ bao giờ? Nó tự hỏi mình rồi vỗ trán như nhớ ra gì đó. Chắc chắn hôm đó hắn đã lén lấy điện thoại rồi đổi tùm lum hết. Nghĩ lại nó lại tự trách mình, sao lại không cài mật khẩu chứ, quá ngu ngốc.
Lúc này nó mới cầm điện thoại giơ lên trước mặt. WTF? Mắt nó trợn tròn nhìn cái tên hơn cả nhí nhố đang hiện lên: My love. Mắt nó phừng phừng, cắn chặt răng, chưa kịp nghe bên kia nói gì, máu nóng trong người nó đã phun ra:
-"Tên biến thái kia, cậu nghĩ mình là ai? Cậu có bình thường không vậy? Nếu mắc bệnh thì vào viện đi, đừng như âm hồn theo người khác nữa, bla bla..."
Bên kia giật mình, im lặng chờ nó phán tội xong mới cất giọng vô cùng bình thản:
-"Keep calm! Chuyện này giải quyết sau nhé, giờ nghe tôi nói cái này đã."
Nó hơi chấn chỉnh lại rồi im lặng không trả lời, thấy vậy hắn nói tiếp:
-"Tôi mới nhận được tin từ A22, hắn đi cùng với Nhật Nam làm nhiệm vụ."
Nó nhíu mày, cau mặt gắt lên:
-"Có gì thì nói mau đi."
-"Nhật Nam bị người của Red Wall đưa đi rồi, nghe báo cáo lại thì đơn hàng lần này Red Wall cũng nhúng tay vào, bọn Nhật Nam bị chặn giữa đường, Nhật Nam ở lại chặn bọn chúng, hàng đã về an toàn nhưng cậu ấy... Cũng tại chúng ta chủ quan quá nếu không thì..."
-"Đừng nói nhảm nữa. Cậu báo lại với mọi người chưa?"
Bên kia thở dài, bất lực:
-"Ngô tổng nói lần này nhóm chúng ta tự giải quyết."
Nó à 1 tiếng rồi nói:
-"Nhắn địa chỉ cho tôi, chậm nhất 15 phút sau tôi có mặt."
Dứt lời nó dập máy. Tiếng thở dài vang lên, 1 hồi chuông điện thọai dài lê thê:
-"Vụ lần này là sao vậy dì?"
-"..."
-"Nhưng dì à, chẳng phải cháu đã nói cậu ấy cùng mục đích với chúng ta sao? Dì cần gì phải như vậy, nếu lỡ bại lộ thì e rằng..."
...
Mặt nó sầm xuống, lí nhí:
-"Cháu hiểu rồi, bây giờ cháu và Hoàng Tuấn sẽ đến đó."
Nó ngước mặt lên trời than thầm, sau đó 1 chiếc xe mui trần đen loáng tiến tới. Mấy phút sau, nó đã quay lại với dáng vẻ kiêu ngạo của 1 nữ hoàng chết chóc.
Lần đầu tiên nhìn thấy hắn mặc đồ của 1 sát thủ, nó khẽ chớp mắt nhìn hắn 1 hồi tỏ ra hoài nghi. Mái tóc đen đang còn nhỏ từng giọt nước, mặt nạ đính kim cương đỏ làm tăng thêm vẻ cuốn hút. Nếu nó mang đến cho người ta cảm giác ớn lạnh đến vô cảm thì hắn lại mang đến những cảm giác rất khó tả. Thoạt đầu có vẻ rất mê hoặc nhưng sau đó lại chuyển sang sự lạnh lẽo, nhất là ánh mắt của hắn. Hắn nhìn nó rồi mỉm cười:
-"Sau này ở cùng nhau cậu tha hồ mà ngắm, không phải nhìn khổ sở vậy nữa."
Nó cất giọng lạnh lùng:
-"Nếu cậu còn dám nói nhảm nữa thì cậu có tin tôi ném cậu ra ngoài không?"
Lời nói mang ý đe dọa, hắn không nói gì chỉ khẽ nhìn nó mỉm cười.
***************************
Bãi đất trống ở ngoại ô.
Từ xa nó đã thấy 1 hàng xe các loại, ở giữa là chiếc lamborghini sang trọng. Khẽ nhắm mắt, nó hít 1 hơi thật sâu rồi bước xuống xe.
Nhật Nam bị đánh đến bầm dập người, khóe miệng còn rỉ máu, khuôn mặt đẹp đầy vết thương mở miệng. Nó đưa mắt về phía người phụ nữ đeo mặt nạ màu lam như muốn hỏi : "Có cần ra tay nặng vậy không?"
Người phụ nữ đó ném điếu thuốc đang hút xuống đất. Nó nhíu mày, nét mặt bàng hoàng, chưa kịp định hình thì đã nghe tiếng của hắn:
-"Cô là Sam phải không? Nghe nói trước đây cô cũng rất có tiếng tăm nhưng tôi không hiểu sao cô lại có thể ra tay tàn nhẫn như vậy với kẻ hậu bối?" CHECK THIS OUT by Mgid
Giảm tàn nhang và mụn trứng cá ngay tại nhà kamiskin.com
Trị sạch nám tại nhà bằng thảo dược thiên nhiên thuyquynhlongan.blogspot.com
Đánh bật mụn trứng cá với 3 bước dễ dàng kamiskin.net
Sam nở nụ cười đáp:
-"Nghe giọng điệu quả đúng như lời đồn. Cậu chính là Jack trong truyền thuyết của Evil sao? Còn trẻ như vậy, thật khâm phục."
Hắn nhếch mép:
-"Tiền bối quá lời rồi. Chúng ta đi thẳng vào vấn đề luôn nhé, tôi cần người, còn cô cần hàng, nếu chúng ta trao đổi thì sao?"
Sam đưa tay vuốt mấy sợi tóc loăn xoăn rồi nói:
-"Cậu làm tôi bất ngờ đấy. Jack của Evil nổi tiếng tàn nhẫn, hiếu thắng vậy mà hôm nay lại muốn xử lý trong hòa bình, thật khó tin."
Hắn nhún vai nhìn nó rồi nói:
-"Đừng nói những lời vô nghĩa nữa, nếu cô không đồng ý thì cũng không sao. Nhưng cô cũng nên biết Evil có sức ảnh hưởng như thế nào, Red Wall muốn đấu với chúng tôi thực sự không có khả năng."
Sam cười rồi nói:
-"Nếu cậu Jack đây đã có lòng thì chúng tôi cũng phải nhận thôi. Mong cậu đừng hối hận."
Sam dứt lời thì hắn đưa tay ra hiệu, cả xe hàng tiến đến chỗ của Red Wall, Sam mỉm cười rồi mở trói cho Nhật Nam. Hàng xe lần lượt nổ bánh, tiếng gió vẫn chìm đắm giọng nói của Sam:
-"Hẹn gặp lại, cảm ơn vì món quà này."
*******************
Người của Evil nhìn nhau khó hiểu, sau đó 1 tên sát thủ không nhịn được liền hỏi:
-"Sao chúng ta lại phải bỏ qua dễ dàng như vậy? Dù sao nếu đánh thì chúng ta hoàn toàn có cơ hội mà. Nếu đến tai ông chủ thì tôi e rằng..."
Tên đó chưa dứt câu thì ánh mắt lãnh đạm của hắn đã lướt lên khắp người khiến tên đó nhất thời im lặng đi xuống. Nó bước lại chỗ Nhật Nam đưa cậu ta 1 cái áo khoác rồi ra lệnh:
-"Mặc vào đi, cậu thật thảm hại."
Nhật Nam nở nụ cười mệt mỏi:
-"Cảm ơn, làm cậu lo lắng rồi."
Nó nhếch mép chả biết có cười hay không, sau đó xoay người bước vào trong xe, hắn nhìn theo ánh mắt khó hiểu.
****************************************************
-"Tôi nghĩ Red Wall lần này chắc chán sống rồi." Giọng hắn vang lên đầy vẻ hào hứng.
Nó nheo mắt nhìn ra cửa sổ xe:
-"Tôi nghĩ dù sao cũng là 1 xe hàng nhỏ, không nên làm thiệt hại quá nhiều."
Hắn cau mày, vắt chéo chân nhìn nó:
-"Ý cậu là gì?"
-"Giải quyết trong hòa bình, xem như chúng ta đi bố thí."
-"Xin lỗi nhưng tôi nghĩ không nên làm vậy."
Nó nắm chặt tay:
-"Người của Red Wall từng cứu mạng tôi nên tôi không muốn sát hại họ...."
-"Cứu mạng? Dù vậy cậu cũng nên biết là..."
Nó cướp lời hắn, vẻ mặt thoáng buồn nói:
-"Chỉ lần này thôi."
Hắn im bặt nhìn nó, đôi mắt đầy tia hỗn loạn.
*****************************
Sam chính là dì Nhiên nhé ( tên trong tổ chức). Hình như mk đã nói rồi thì phải.
Minh xin phép hỏi ý mn chút ạ. Mn nghĩ sao nếu mình kéo dài bộ truyện này với số chương lên đến hàng trăm? Thú thật số chương cũng khá lớn rồi mà chưa đâu vào đâu mk cũng hơi lo, sợ mn không đủ kiên nhẫn theo dõi đến hết. Nhưng vẫn đề là mk còn có rất nhiều ý tưởng nên chưa muốn kết ( Mặc dù cái kết mk cũng đã chuẩn bị từ nhiều ngày trước rồi). Mong cmt của mn, mk sẽ tôn trọng ý kiến của độc giả. Thanks all!
|
CÔ GÁI MANG SỨ MỆNH SAO CHỔI soyo tino Chương 51: Chương 50 26/08/2016
Chương Trước Cài ĐặtChương Sau AdsBạn biết cách gấp hộp quà hình quả dâu tây chưa? Bóng nó dài lêu nghêu in trên mặt đất, đôi chân thon dài bước đi như 1 cỗ máy, mọi người ái ngại nhìn về phía ven đường thở dài. Có lẽ ai cũng nghĩ nó đang thất tình hay đại loại gì đấy. Điều đó cũng khó trách bởi dáng vẻ nhếch nhác của nó bây giờ quá thảm hại.
Nothing's gonna change my love for you
You ought to know by now how much i love you
One thing you can be sure of
..................................................................
Nó nhíu mày nhìn điện thoại đang reo im ỏi. Bài hát này trở thành nhạc chuông của nó từ bao giờ? Nó tự hỏi mình rồi vỗ trán như nhớ ra gì đó. Chắc chắn hôm đó hắn đã lén lấy điện thoại rồi đổi tùm lum hết. Nghĩ lại nó lại tự trách mình, sao lại không cài mật khẩu chứ, quá ngu ngốc.
Lúc này nó mới cầm điện thoại giơ lên trước mặt. WTF? Mắt nó trợn tròn nhìn cái tên hơn cả nhí nhố đang hiện lên: My love. Mắt nó phừng phừng, cắn chặt răng, chưa kịp nghe bên kia nói gì, máu nóng trong người nó đã phun ra:
-"Tên biến thái kia, cậu nghĩ mình là ai? Cậu có bình thường không vậy? Nếu mắc bệnh thì vào viện đi, đừng như âm hồn theo người khác nữa, bla bla..."
Bên kia giật mình, im lặng chờ nó phán tội xong mới cất giọng vô cùng bình thản:
-"Keep calm! Chuyện này giải quyết sau nhé, giờ nghe tôi nói cái này đã."
Nó hơi chấn chỉnh lại rồi im lặng không trả lời, thấy vậy hắn nói tiếp:
-"Tôi mới nhận được tin từ A22, hắn đi cùng với Nhật Nam làm nhiệm vụ."
Nó nhíu mày, cau mặt gắt lên:
-"Có gì thì nói mau đi."
-"Nhật Nam bị người của Red Wall đưa đi rồi, nghe báo cáo lại thì đơn hàng lần này Red Wall cũng nhúng tay vào, bọn Nhật Nam bị chặn giữa đường, Nhật Nam ở lại chặn bọn chúng, hàng đã về an toàn nhưng cậu ấy... Cũng tại chúng ta chủ quan quá nếu không thì..."
-"Đừng nói nhảm nữa. Cậu báo lại với mọi người chưa?"
Bên kia thở dài, bất lực:
-"Ngô tổng nói lần này nhóm chúng ta tự giải quyết."
Nó à 1 tiếng rồi nói:
-"Nhắn địa chỉ cho tôi, chậm nhất 15 phút sau tôi có mặt."
Dứt lời nó dập máy. Tiếng thở dài vang lên, 1 hồi chuông điện thọai dài lê thê:
-"Vụ lần này là sao vậy dì?"
-"..."
-"Nhưng dì à, chẳng phải cháu đã nói cậu ấy cùng mục đích với chúng ta sao? Dì cần gì phải như vậy, nếu lỡ bại lộ thì e rằng..."
...
Mặt nó sầm xuống, lí nhí:
-"Cháu hiểu rồi, bây giờ cháu và Hoàng Tuấn sẽ đến đó."
Nó ngước mặt lên trời than thầm, sau đó 1 chiếc xe mui trần đen loáng tiến tới. Mấy phút sau, nó đã quay lại với dáng vẻ kiêu ngạo của 1 nữ hoàng chết chóc.
Lần đầu tiên nhìn thấy hắn mặc đồ của 1 sát thủ, nó khẽ chớp mắt nhìn hắn 1 hồi tỏ ra hoài nghi. Mái tóc đen đang còn nhỏ từng giọt nước, mặt nạ đính kim cương đỏ làm tăng thêm vẻ cuốn hút. Nếu nó mang đến cho người ta cảm giác ớn lạnh đến vô cảm thì hắn lại mang đến những cảm giác rất khó tả. Thoạt đầu có vẻ rất mê hoặc nhưng sau đó lại chuyển sang sự lạnh lẽo, nhất là ánh mắt của hắn. Hắn nhìn nó rồi mỉm cười:
-"Sau này ở cùng nhau cậu tha hồ mà ngắm, không phải nhìn khổ sở vậy nữa."
Nó cất giọng lạnh lùng:
-"Nếu cậu còn dám nói nhảm nữa thì cậu có tin tôi ném cậu ra ngoài không?"
Lời nói mang ý đe dọa, hắn không nói gì chỉ khẽ nhìn nó mỉm cười.
***************************
Bãi đất trống ở ngoại ô.
Từ xa nó đã thấy 1 hàng xe các loại, ở giữa là chiếc lamborghini sang trọng. Khẽ nhắm mắt, nó hít 1 hơi thật sâu rồi bước xuống xe.
Nhật Nam bị đánh đến bầm dập người, khóe miệng còn rỉ máu, khuôn mặt đẹp đầy vết thương mở miệng. Nó đưa mắt về phía người phụ nữ đeo mặt nạ màu lam như muốn hỏi : "Có cần ra tay nặng vậy không?"
Người phụ nữ đó ném điếu thuốc đang hút xuống đất. Nó nhíu mày, nét mặt bàng hoàng, chưa kịp định hình thì đã nghe tiếng của hắn:
-"Cô là Sam phải không? Nghe nói trước đây cô cũng rất có tiếng tăm nhưng tôi không hiểu sao cô lại có thể ra tay tàn nhẫn như vậy với kẻ hậu bối?" CHECK THIS OUT by Mgid
Giảm tàn nhang và mụn trứng cá ngay tại nhà kamiskin.com
Trị sạch nám tại nhà bằng thảo dược thiên nhiên thuyquynhlongan.blogspot.com
Đánh bật mụn trứng cá với 3 bước dễ dàng kamiskin.net
Sam nở nụ cười đáp:
-"Nghe giọng điệu quả đúng như lời đồn. Cậu chính là Jack trong truyền thuyết của Evil sao? Còn trẻ như vậy, thật khâm phục."
Hắn nhếch mép:
-"Tiền bối quá lời rồi. Chúng ta đi thẳng vào vấn đề luôn nhé, tôi cần người, còn cô cần hàng, nếu chúng ta trao đổi thì sao?"
Sam đưa tay vuốt mấy sợi tóc loăn xoăn rồi nói:
-"Cậu làm tôi bất ngờ đấy. Jack của Evil nổi tiếng tàn nhẫn, hiếu thắng vậy mà hôm nay lại muốn xử lý trong hòa bình, thật khó tin."
Hắn nhún vai nhìn nó rồi nói:
-"Đừng nói những lời vô nghĩa nữa, nếu cô không đồng ý thì cũng không sao. Nhưng cô cũng nên biết Evil có sức ảnh hưởng như thế nào, Red Wall muốn đấu với chúng tôi thực sự không có khả năng."
Sam cười rồi nói:
-"Nếu cậu Jack đây đã có lòng thì chúng tôi cũng phải nhận thôi. Mong cậu đừng hối hận."
Sam dứt lời thì hắn đưa tay ra hiệu, cả xe hàng tiến đến chỗ của Red Wall, Sam mỉm cười rồi mở trói cho Nhật Nam. Hàng xe lần lượt nổ bánh, tiếng gió vẫn chìm đắm giọng nói của Sam:
-"Hẹn gặp lại, cảm ơn vì món quà này."
*******************
Người của Evil nhìn nhau khó hiểu, sau đó 1 tên sát thủ không nhịn được liền hỏi:
-"Sao chúng ta lại phải bỏ qua dễ dàng như vậy? Dù sao nếu đánh thì chúng ta hoàn toàn có cơ hội mà. Nếu đến tai ông chủ thì tôi e rằng..."
Tên đó chưa dứt câu thì ánh mắt lãnh đạm của hắn đã lướt lên khắp người khiến tên đó nhất thời im lặng đi xuống. Nó bước lại chỗ Nhật Nam đưa cậu ta 1 cái áo khoác rồi ra lệnh:
-"Mặc vào đi, cậu thật thảm hại."
Nhật Nam nở nụ cười mệt mỏi:
-"Cảm ơn, làm cậu lo lắng rồi."
Nó nhếch mép chả biết có cười hay không, sau đó xoay người bước vào trong xe, hắn nhìn theo ánh mắt khó hiểu.
****************************************************
-"Tôi nghĩ Red Wall lần này chắc chán sống rồi." Giọng hắn vang lên đầy vẻ hào hứng.
Nó nheo mắt nhìn ra cửa sổ xe:
-"Tôi nghĩ dù sao cũng là 1 xe hàng nhỏ, không nên làm thiệt hại quá nhiều."
Hắn cau mày, vắt chéo chân nhìn nó:
-"Ý cậu là gì?"
-"Giải quyết trong hòa bình, xem như chúng ta đi bố thí."
-"Xin lỗi nhưng tôi nghĩ không nên làm vậy."
Nó nắm chặt tay:
-"Người của Red Wall từng cứu mạng tôi nên tôi không muốn sát hại họ...."
-"Cứu mạng? Dù vậy cậu cũng nên biết là..."
Nó cướp lời hắn, vẻ mặt thoáng buồn nói:
-"Chỉ lần này thôi."
Hắn im bặt nhìn nó, đôi mắt đầy tia hỗn loạn.
*****************************
Sam chính là dì Nhiên nhé ( tên trong tổ chức). Hình như mk đã nói rồi thì phải.
Minh xin phép hỏi ý mn chút ạ. Mn nghĩ sao nếu mình kéo dài bộ truyện này với số chương lên đến hàng trăm? Thú thật số chương cũng khá lớn rồi mà chưa đâu vào đâu mk cũng hơi lo, sợ mn không đủ kiên nhẫn theo dõi đến hết. Nhưng vẫn đề là mk còn có rất nhiều ý tưởng nên chưa muốn kết ( Mặc dù cái kết mk cũng đã chuẩn bị từ nhiều ngày trước rồi). Mong cmt của mn, mk sẽ tôn trọng ý kiến của độc giả. Thanks all!
|
CÔ GÁI MANG SỨ MỆNH SAO CHỔI soyo tino Chương 52 02/11/2016
Chương Trước Cài ĐặtChương Sau AdsBó hoa tươi bình dị Cả ba người sững lại nhìn về phía cửa chính, Hải Yến đưa tay lau nước mắt rồi nhìn Dương Ái Linh. Hắn nhíu mày cất giọng:
-" Xin lỗi bác nhưng chắc bác biết tính cháu. Xưa nay cháu ghét nhất là những ai đụng đến người của cháu, huống hồ lần này Hải Yến lại dám giở trò với vị hôn thê của cháu.."
Hắn chưa nói dứt câu thì đã nghe tiếng Minh Nhật vang lên:
-" Dương Hoàng Tuấn, mày nói vậy là ý gì? Mày sống cùng Hải Yến từ nhỏ đến giờ chả lẽ mày còn không hiểu tính nó?"
-"Vì quá hiểu nên tôi mới ở đây, nếu anh không hiểu gì thì tốt nhất ở yên đó cho tôi."
-" Mày..."
Dương Ái Linh cau mày nhìn hắn quát:
-" Hoàng Tuấn từ khi nào cháu ăn nói như vậy với anh? Chưa gì cháu đã bênh vực con nhỏ đó như vậy, cháu còn biết đúng sai nữa không vậy?"
Hắn định nói gì đó thì đã nghe tiếng nó truyền đến:
-" Có chuyện gì mà mọi người tập trung ở đây vậy?"
Nghe tiếng nó, Dương Ái Linh quay sang cười nhạt:
-" Còn không phải chuyện tốt từ cô sao?"
Nó bước vào nhìn quanh một lượt. Hải Yến mắt còn ướt lệ, cả người khóc đến run lên bần bât, Minh Nhật nhìn nó rồi quay nhanh sang chỗ khác, nét mặt có chút ngại ngùng. Có lẽ đoán được 1 chút chuyện nên giọng nó cũng nhẹ đi vài phần:
-" Sao bác lại nói vậy? Cháu chỉ mới về Ngô gia chưa tròn 1 ngày thì sao có thể gây ra sóng gió gì được."
Dương Ái Linh bước lại chỗ Hải Yến, đưa tay vỗ nhẹ vào vai cô rồi nói:
-" Tôi nhắc lại lần nữa cho mọi người nhớ. Hải Yến là con gái tôi, nó là đưa ngoan hiền, hiểu chuyện nên sẽ không vô cớ mà gây khó dễ cho người khác."
Mặt hắn xị ra, quay sang nhìn nó:
-" Đi về phòng đi Hân, chúng ta ở đây chỉ khiến cho người khác nghĩ chúng ta đang gây sự mà thôi."
Hải Yến cũng đứng bật dậy, giọng khàn khàn:
-" Khả Hân, mình không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng nếu mình làm gì khiến cậu buồn thì cho mình xin lỗi, mình không cố ý đâu."
Dứt lời Hải Yến bật khóc ngon lành. Nó quay người lại đưa tay gạt nước mắt trên mặt bạn rồi nói:
-" Tôi không biết Tuấn đã nói gì với cậu, nhưng dù sao cậu cũng đừng để ý, cậu biết tính Tuấn rồi đấy, cậu ấy hành sự theo cảm tính nên có lẽ lần này cũng không ngoại lệ."
Nói rồi nó cúi đầu chào Dương Ái Linh rồi đi về phòng.
Đợi mọi người đã đi hết, Dương Ái Linh mới nhẹ nhàng trách Hải Yến:
-" Sao con lại hành xử vội vàng như vây? Hôm nay nếu ta không ở nhà thì không biết đã xảy ra chuyện gì rồi."
Hải Yến lí nhí:
-" Con xin lỗi nhưng con không nhịn được. Khả Hân không tốt như mọi người nghĩ đâu. Con sợ cậu ấy vào Ngô gia là vì mục đích khác nên mới làm như vậy, không ngờ..."
-" Thôi được rồi, lần sau không được tuỳ tiện như vậy nữa, ta còn có việc, con nghỉ chút đi."
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Về đến phòng, nó ngao ngán nhìn hắn không nói gì rồi ngồi xem tv.
-" Tôi xin lỗi, chuyện hồi nãy..."
Nó nhíu mày, tiện tay ném cái điều khiển lại ghế so-lon:
-" Cậu không thể làm việc kín đáo hơn à? Giờ tôi lại đắc tội thêm với bác rồi, không biết ngày tháng sau này sẽ ra sao đây."
-" Thật tình xin lỗi, chỉ tại lúc đó tôi giận quá."
Nó đang định nói gì đó thì điện thoại đổ chuông.
5 phút sau..
Hắn đang vắt chéo chân xem phim thì đã thấy nó bận đồ, có vẻ định ra ngoài:
-" Cậu đi đâu vậy?"
Đưa tay vuốt mấy sợi tóc bên mai nó cất giọng:
-" Tôi có việc phải ra ngoài, có lẽ tối muộn mới về cậu không phải chờ tôi đâu."
Hắn trừng mắt nhìn nó ung dung đi ra khỏi phòng, miệng lẩm bẩm gì không rõ.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Tại Lâm gia...
Nghe tiếng xe của nó, bà giúp việc già lật đật chạy ra:
-" Tiểu thư, cô về rồi, ông chủ đang đợi cô trong phòng."
CHECK THIS OUT by Mgid
Giảm tàn nhang và mụn trứng cá ngay tại nhà kamiskin.com
Trị sạch nám tại nhà bằng thảo dược thiên nhiên thuyquynhlongan.blogspot.com
Đánh bật mụn trứng cá với 3 bước dễ dàng kamiskin.net
-" Cháu biết rồi."
Lâm Hải Nam đang khom người lau mấy bức tranh trong phòng, những bức tranh đều chung màu chủ đạo là màu đen thăm thẳm, duy có một bức nếu quan sát kĩ sẽ thấy một đôi cánh thiên thần mờ nhạt nấp sau đám mây đen kịt tạo ra một khung cảnh vừa đáng sợ nhưng cũng vừa gần gũi.
-" Bố gọi con về gấp như vậy chắc lại xảy ra chuyện gì ạ?"
Lâm Hải Nam gấp khăn lau lại ngay ngắn rồi đi lại ghế ngồi:
-" Là chuyện của công ty F&F."
Nghe cái tên đó hàng lông mày nó hơi nhíu lại:
-" Bố nói vậy là ý gì? Con nghe không hiểu."
Lâm Hải Nam đứng dậy, tiến lại phía tủ để đồ rồi lấy ra một xấp giấy tờ:
-" Dạo này công việc bên Nhật của ta rất bận, thường xuyên phải sang đó giải quyết. F&F và H&C lại đang trong quá trình phát triển mạnh, không thể thiếu người quản lý, mà con biết đấy. Cuộc sống này không phải ai cũng tốt như mình nghĩ nên ta không an tâm khi giao lại công ty cho người khác. Ta đã suy nghĩ khá lâu và quyết định sẽ chuyển 10% cổ phần của dì Kiều Lan trước kia sang cho con, cùng với 10% cổ phần của ta, hay nói cách khác, ta muốn con thay ta quản lí công ty F&F một thời gian."
Mặt nó thoáng lên nghi vấn rồi nhanh chóng giãn ra:
-" Con hiểu điều bố lo sợ, nhưng bố biết đấy, con chỉ mới 17 tuổi, kinh nghiệm chưa có, làm sao có thể chịu trách nhiệm với F&F."
Lâm Hải Nam cười vang lên rồi nói:
-" Con yên tâm. Khả năng của con đến đâu ta tự biết. Huống gì con chỉ thay ta truyền đạt xuống dưới thôi mà, con không phải lo lắng gì đâu. Một số tài liệu liên quan đến công ty ta sẽ nói Nhật Nam chuyển cho con. Bây giờ con cũng sắp nghỉ hè rồi nên ta muốn trong thời gian nghỉ đó, con sẽ giúp ta. Thế nào?"
Nó mỉm cười nói:
-"Vâng, con sẽ cố gắng."
Nói rồi nó đứng dậy chào Lâm Hải Nam rồi đi loanh quanh Lâm gia. Không hiểu sao nó rất thích khu vườn ở đây. Mỗi khi đứng tại đây, nó cảm thấy lòng nhẹ hơn hẳn, những chuyện không vui cũng bay đi đâu hết, chỉ còn sự thoải mái chiếm ngự khắp người nó. Đang nhắm mắt tận hưởng bầu không khí thoáng đãng thì nó nghe tiếng nói truyền đến tai mình:
-" Sang đó cậu thấy thoải mái không?"
Nó vươn vai thật mạnh, mắt nhìn đăm chiêu về phía trước:
-" Cũng bình thường. Mà chuyện F&F có phải còn có nguyên nhân gì khác không?"
Nhật Nam đưa mắt nhìn theo hướng nó rồi tiếp lời:
-" F&F gần đây có xảy ra một số chuyện, Lâm Hải Nam đang phải giám sát công trường bên Nhật nên cũng không có nhiều thời gian quản lí. Hơn nữa chuyện cổ phần có một số bất lợi, cũng vì bảo vệ cổ phần mình nên ông ta mới quyết định tạm chuyển sang cho cậu. Chuyện này Phùng quản gia cũng có phần."
Nó hít một hơi thật sâu rồi lại nhìn về đằng trước. Nhật Nam cũng im lặng không nói thêm gì. Bóng tối nhanh chóng ôm trọn lấy cảnh vật khắp nơi, chỉ còn hai con người đang đứng nhìn về phía xa xăm.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Tại Ngô gia...
Hoàng Tuấn hết nhìn đồng hồ lại nhìn ra ngoài, thành phố đã bừng lên ánh đèn điện sáng rực, tiếng xe cộ ngược xuôi, ồn ào, tấp nập. Hắn nhíu mày, hai bàn tay đan vào nhau, khoé miệng nở ra một nụ cười khó hiểu.
Cạch...
Nó đưa mắt nhìn ra ban công rồi vào tủ lấy đồ đi vào nhà tắm.
10 phút sau...
Tay cầm khăn lau mái tóc ướt nhem, nó cau mày khi thấy ai đó đang cầm máy sấy tóc nhìn nó cười hiền. Miệng nó lẩm bẩm điều gì không hiểu, hắn bước gần lại phía nó:
-" Để tôi sấy tóc giúp cậu nhé."
Nó nhếch mép:
-" Không cần đâu tôi tự làm được."
Nói rồi nó đưa tay định lấy máy sấy tóc thì hắn đã bừng bừng ấn nó ngồi xuống:
-" Đồng ý hay không cũng vậy thôi, tôi chỉ hỏi cậu cho có lệ."
Nó trừng mắt nhìn hắn, quả thật cạn lời với con người này, nhưng sau đó cũng lười biếng tựa lưng vào sô-fa để hắn sấy tóc. Chỉ mấy phút sau mi mắt nó đã nặng xuống vì mệt mỏi. Hắn khẽ cười rồi chăm chú nhìn nó, gương mặt nó có vẻ rất thoải mái, nó đang dần chìm vào giấc mộng.
Hắn bước xuống nhà lấy khay định mang đồ ăn lên phòng cho nó thì Dương Ái Linh đã quát xẵng lên:
-" Từ khi nào Ngô gia có nữ hoàng vậy?"
Đặt khay xuống bàn, hắn cau mày:
-" Khả Hân mệt nên ngủ rồi, cháu sợ cậu ấy đói nên định mang chút đồ lên. Bác đừng nói như vậy."
-" Hoàng Tuấn, ta cũng không có ý gây khó dễ gì với Khả Hân, dù gì hôn ước này cũng là do Ngô tổng và Lâm tổng sắp xếp. Nhưng nói sao đi nữa thì nó cũng mới đến Ngô gia một hôm vậy mà đã không biết bao chuyện xảy ra. Ta chỉ muốn nhắc cháu nên để ý vị hôn thê của mình một chút và cũng tránh anh em mâu thuẫn với nhau. Cháu hiểu không?"
Hắn gật đầu nhẹ rồi nói:
-" Cháu hiểu nhưng cháu cũng sẽ không làm ngơ nếu có người cố tình gây khó dễ cho cậu ấy. Cháu xin lỗi vì đã làm bác phải suy nghĩ, cháu xin phép trước."
Dương Ái Linh nhìn hắn rời đi, trán nhăn lại như đang suy nghĩ gì đó. Trên cầu thang, Hải Yến tay nắm thành đấm khi nghe cuộc nói chuyện vừa rồi, đôi mắt toát ra vẻ lạnh lùng đến ghê rợn.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
|
CÔ GÁI MANG SỨ MỆNH SAO CHỔI soyo tino Chương 53 04/11/2016
Chương Trước Cài ĐặtChương Sau AdsLàm mô hình Doraemon phong cách papercraft tặng con ngày 1/6 Tại trường New Hope.
Tiếng trống trường vang lên giục giã, mọi học sinh đều đã yên vị trong lớp mình, vậy mà Hạ Vy vẫn đang hớt hải chạy thục mạng trên sân trường. Số là hôm qua ôn bài muộn quá, sáng nay lại ngủ quên, mà cũng tại anh của cô, thấy em gái vậy mà vẫn lẳng lặng đi làm, báo hại cô phải luống cuống, vội vàng. Mồ hôi nhễ nhại chảy từng giọt xuống gương mặt xinh xinh đã ửng hồng, chiếc váy đồng phục cũng đã lấm tấm chút mồ hôi, đưa tay quệt ngang trán, Hạ Vy thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng chỉ cách cái lớp học thân thương chừng hơn 100m. Khi đi qua cầu thang, bất chợt 1 bàn tay kéo cô lại rồi lôi xềnh xệch vào nhà vệ sinh, Hạ Vy giật mình định hét lên thì 1 bàn tay khác đã bịt chặt miệng cô lại.
Ầm, cạch...
Chúng xô cô một cách thô bạo vào tường, mặt nhăn nhó vì đau, Hạ Vy vẫn cố kêu lên:
-" Các người là ai? Sao lại đưa tôi vào đây? Có ai không cứu mạng với."
Cả đám tầm hơn 10 đứa con gái nhìn Hạ Vy cười nhạt rồi quay sang nhìn một đứa con gái khác từ ngoài bước vào.
-" Làm gì phải sợ vậy bạn cùng lớp. Chỉ là lâu lắm không nói chuyện hàn huyên với nhau nên hôm nay muốn tâm sự một hôm ấy mà."
Hạ Vy quay lại nhìn, đôi mắt toát lên vẻ hỗn loạn, đám người kia thấy vậy phá lên cười khoái chí. Giọng điệu đó không ai khác ngoài Võ Hải Dương- tiểu thư kiêu ngạo của Võ gia.
-" Hải Dương? Lần này cậu lại muốn làm gì tôi nữa đây? "
Hải Dương bước lại gần Hạ Vy rồi nháy mắt cho đám người kia ra ngoài.
-" Thật ra tao cũng không có gì muốn nói với mày, nhưng bạn của tao thì lại có. "
Hạ Vy chưa kịp hỏi gì thì đã nghe tiếng nói truyền đến:
-" Thật xin lỗi vì đã làm cậu sợ nhưng tôi có việc quan trọng cần nói, mong cậu thông cảm. "
Hạ Vy chau mày nhìn người đó, miệng lắp bắp:
-" Hải Yến, cậu làm vậy là sao?"
Hải Yến nhìn lướt qua đồng hồ điện thoại rồi nói:
-" Cũng sắp đến giờ học chính rồi, tôi nói luôn vào vấn đề chính để khỏi mất thời gian."
-" Vấn đề gì?"
-" Tôi nghe nói cách đây khoảng 1 tháng, anh của cậu bị người của hắc bang đánh bị thương."
Hạ Vy nhìn Hải Yến khó hiểu:
-" Đúng là có chuyện đó, nhưng cậu nói vậy là có ý gì?"
-" Cậu có biết người gây ra việc đó là ai không?"
-" Sao tự nhiên cậu lại hỏi tôi việc này? Cậu biết gì sao?"
-" Đúng là tôi biết, cũng vì nghĩ cho anh cậu phải chịu đòn oan nên tôi mới quyết định nói ra. Người con gái đứng đầu hội đó chính là Lâm Khả Hân- người cậu luôn xem là bạn tốt."
Mắt Hạ Vy chớp chớp, ánh mắt tỏ vẻ ngờ vực:
-" Khả Hân hoàn toàn không thể, tuy cậu ấy bề ngoài lạnh lùng nhưng chắc cũng không hề dính dáng đến bọn xã hội đen đó."
Hải Yến chép miệng rồi lắc đầu:
-" Xem ra cậu vẫn chưa tin, để tôi cho cậu xem cái này."
Nói rồi Hải Yến chìa trước mặt Hạ Vy một xấp ảnh, Hạ Vy tay hơi run cẩn thận xem từng tấm ảnh một. Tất cả đều được chụp ở bãi đất trống đó, một vài bức chụp ở góc nghiêng, số khác chỉ chụp được sau lưng và người con gái đó đang cầm kiếm chỉa về phía anh cô. Nhưng nếu nhìn kĩ thì dáng người đó không ai khác ngoài Khả Hân.
Hạ Vy đưa tay bịt miệng, cố gắng kìm lại sự xúc động:
-" Không, sao có thể là cậu ấy, rõ ràng cậu ấy còn hứa sẽ cố gắng tìm ra bọn chúng cho tôi mà..."
Hải Yến đưa bàn tay trắng ngần ghì chặt vai của Hạ Vy:
-" Bình tĩnh lại đi Vy, tôi biết cậu đang cảm thấy thế nào. Nhưng Vy à, cậu hãy nghe tôi. Khả Hân không đơn giản như chúng ta nghĩ, vì vậy chúng ta nên cẩn thận hơn với cậu ấy. Nếu thật sự xem cậu là bạn thì Hân đã không đối xử với anh, em cậu như vậy."
-" Nhưng sao cậu lại nói cho tôi biết chuyện này, hay là cậu..."
Hải Yến lắc đầu nguầy nguậy:
-" Tôi cũng không muốn nhiều chuyện nhưng chính cậu ta ép tôi phải làm vậy. Dù biết tôi và Hoàng Tuấn là thanh mai trúc mã nhưng cậu ta vẫn cố tình xen vào khiến Hoàng Tuấn hiểu nhầm tôi. Và giờ cậu ta chính thức ngồi vào vị trí đáng lẽ ra phải thuộc về tôi. Hơn nữa tôi cũng không thể trơ mắt nhìn cậu ta lừa gạt, cướp đoạt hạnh phúc của người khác nữa nên mới tìm gặp cậu, cậu tin cũng được, không tin cũng được, tôi chỉ muốn nói để cậu đề phòng thôi."
Hạ Vy bối rối cúi xuống nhìn vào mấy bức ảnh trong tay, bàn tay siết chặt lại. Hải Dương nhìn Hải Yến cười nhạt rồi cũng tiếp lời:
-" Tôi biết cậu thích Nhật Nam nhưng hình như cậu ấy lại không có tình cảm với cậu thì phải."
-" Chuyện này, tôi...."
CHECK THIS OUT by Mgid
Giảm tàn nhang và mụn trứng cá ngay tại nhà kamiskin.com
Trị sạch nám tại nhà bằng thảo dược thiên nhiên thuyquynhlongan.blogspot.com
Đánh bật mụn trứng cá với 3 bước dễ dàng kamiskin.net
-" Tôi vừa nghĩ có khi nào chính Khả Hân là nguyên nhân khiến Nhật Nam xa lánh cậu không? Như tôi biết hồi mới vào có vẻ cậu ấy cũng rất quan tâm cậu nhưng gần đây thì.."
Như mở cờ trong bụng, Hải Yến nháy mắt với Hải Dương rồi nói:
-" Những gì cần nói tôi cũng đã nói hết rồi, chuyện còn lại là ở cậu. Nhưng tôi muốn nhắc nhở cậu, đừng nên rút dây động rừng, cậu hoàn toàn không đủ thế lực để đối phó với Khả Hân. Nhưng nếu cậu cần giúp đỡ thì cứ đến tìm tôi, vì chúng ta cùng cảnh ngộ bị người bạn mình tin tưởng lừa gạt mà. Vậy nhé, tôi đi trước đây."
Cánh cửa nhà vệ sinh khép lại một cách rất nhẹ nhàng, Hạ Vy bần thần nhìn xấp ảnh trong tay, ánh mắt đầy những tia rối loạn.
Nó nhíu mày nhìn vào chỗ của Hạ Vy, bình thường Vy là người rất đúng giờ vậy mà hôm nay lại đến trễ như vậy, hay là có chuyện gì? Đưa tay rút tai nghe bỏ vào trong cặp, nó đứng dậy cầm cặp định đi ra ngoài.
Hạ Vy như cái xác không hồn, ủ rũ đi vào, mọi người chau chau mày nhìn, tiếng xì xào lại vang lên khắp lớp học. Nó chưa kịp nói gì thì đã nghe giọng Daniel:
-" Hạ Vy cậu sao vậy? Mặt mũi như đưa đám vậy?"
Nó trừng mắt lườm Daniel rồi nhìn Hạ Vy:
-" Sao vậy? Lại bị ai bắt nạt à?"
Hạ Vy cúi mặt xuống không nói gì, lẳng lặng ngồi vào chỗ của mình, buổi học vì thế mà nặng nề hơn.
Giờ tan học, nó cố tình đuổi theo Hạ Vy:
-" Này, nói chuyện chút đi. Hôm nay cậu sao vậy? "
Hạ Vy đưa ánh mắt lãnh đạm có chút oán hận nhìn nó, trong mấy giây nó cũng hơi bất ngờ vì đó là lần đầu tiên Hạ Vy nhìn nó như vậy.
-" Nói gì đi chứ? Sao cậu nhìn tôi như vậy? Tôi gây thù gì với cậu à? "
Chúa mới biết lúc này Hạ Vy cảm thấy như thế nào, nhưng lời khuyên của Hải Yến lại vang lên trong đầu Vy, khiến cô càng cảm thấy khó chịu.
-" Không sao, chỉ là mình hơi mệt, mình về trước đây."
Nó không nói gì, chỉ nhìn theo Hạ Vy đầy khó hiểu.
-" Có chuyện gì giữa hai người sao?"
Hắn cất giọng hỏi, nó đáp lãnh đạm:
-" Không phải việc của cậu."
Nói rồi nó cũng rảo bước đi về phía nhà xe.
-" Xem ra nàng công chúa của tôi vẫn chưa chấp nhận cậu rồi."
Hắn nhếch mép nhìn Daniel:
-" Từ khi nào vị hôn thê của tôi thành công chúa của cậu vậy? Cậu mới ăn dưa bở về à? "
Daniel hầm hầm huýt hắn một cái rồi đuổi theo Khả Hân, lúc này Nhật Nam mới tiến lại:
-" Tôi có chuyện muốn nói với cậu."
Lát sau hai người đã chễm chệ ngồi trong căn-tin.
-" Cậu muốn nói gì?"
Nhật Nam cầm muỗng khuấy cốc cà phê trên tay rồi nói:
-" Khả Hân không có tình cảm với cậu, cậu ép cô ấy như vậy không sợ cô ấy buồn sao?"
Hắn cười nhạt:
-" Tôi biết sớm muộn gì cậu cũng nói như vậy. Tôi cũng biết cậu thích Hân, nhưng tôi xin lỗi, dù cậu nói gì tôi cũng sẽ không bao giờ buông tay đâu."
-" Vậy thì cậu nghĩ sao nếu chúng ta cạnh tranh công bằng?"
Hắn nhìn Nhật Nam rồi cười: -" Nếu cậu đã muốn vậy thì được, tôi đồng ý. Cậu muốn cạnh tranh thế nào?"
-" Tất cả lĩnh vực, từ học tập đến việc trong bang. Trong vòng 1 tháng, người nào thua cuộc sẽ chủ động rút khỏi cuộc chơi."
Hắn trả lời dứt khoát:
-" Ok, quân tử nhất ngôn. Đến khi đó mong rằng không ai phải hối hận."
|
CÔ GÁI MANG SỨ MỆNH SAO CHỔI soyo tino Chương 54 08/11/2016
Chương Trước Cài ĐặtChương Sau AdsÝ nghĩa các loài hoa trong phong thủy Bóng tối đã bao phủ khắp thành phố phồn hoa này, dòng người vội vã trở về nhà sau một ngày dài mệt mỏi. Tiếng động cơ, tiếng nói chuyện vang vọng khắp các nẻo đường. Trên chiếc mui trần sang trọng, nó hơi ngả đầu về sau, tai nghe headphone, đôi mắt dường như vô hồn nhìn về dòng người đó, khoé miệng thỉnh thoảng lại xuất hiện những nụ cười ngây ngô, nụ cười mà có lẽ kể từ ngày mẹ mất, nó dường như đã đánh mất.
Chiếc xe dừng tại sân của Ngô gia, nó uể oải mở cửa xe nhưng khi mới bước ra ngoài thì một phi tiêu đã bay xoẹt qua làn tóc đen nhánh của nó, một vài sợi tóc rơi xuống, kèm theo đó là tiếng nói của một thiếu nữ vọng đến:
-" Ồ, đây là chị dâu tương lai của tôi hả? Chậc, thất lễ rồi."
Nó nheo mắt về phía trước, ngay tại thềm cửa Hải Yến đang nở nụ cười chế giễu với nó, đứng cạnh còn có một người khác, trông có vẻ tinh nghịch và rất xinh đẹp.
Nó không nói gì chỉ lẳng lặng bước qua hai người đó. Hôm nay quả thật nó đã rất mệt mỏi rồi.
Nhưng chưa kịp vào nhà thì một bàn tay đã kéo mạnh cánh tay nó lại:
-" Đứng lại cho tôi. Ngô gia sao có con dâu vô phép như vậy?"
Nó hơi nhăn mặt, đưa tay gạt bàn tay thon dài ấy ra:
-" Cô là ai?"
Hải Yến lúc này mới nhẹ nhàng bước lại cười nói:
-" À đây là Cẩm Tú, em ấy là em gái của Hoàng Tuấn, mới du học bên Mĩ về."
Nó cười nhạt:
-" Thì ra là vậy, thành thật xin lỗi em."
Cẩm Tú nhíu mày:
-" Tôi mới là người xin lỗi chị mới đúng. Là tôi thất lễ trước, phi tiêu hồi nãy là do tôi sơ ý, xin lỗi."
Dứt lời Cẩm Tú quay sang nói với Hải Yến:
-" Chị Yến này, em không ngờ lần này về lại nhận được tin sốc như vậy đấy. Thật đúng là lòng người khó đoán, mới mấy tháng trước chị và anh Tuấn còn đang vui vẻ như vậy, em còn tưởng sắp được đi tiệc hỉ của 2 người, vậy mà lại có tiểu tam xen chân..."
Hải Yến liếc nó rồi cất giọng mềm mỏng:
-" Cẩm Tú em đừng nói linh tinh, chị... chị và Tuấn chỉ là bạn bè bình thường thôi."
-" Hứ, nếu không phải có người cố tình chia rẽ thì chị và anh em đã..."
-" Em đang lảm nhảm gì vậy Cẩm Tú?"
Tiếng nói gần như hét của Hoàng Tuấn truyền đến chỗ bọn nó, nó nhếch mép nói:
-" Chị vào trước nhé, rất vui được biết em."
Hải Yến hơi đỏ mặt, những ngón tay đan chặt vào nhau, Cẩm Tú giương bộ mặt lạnh nhạt nhìn hắn:
-" Cái cô Khả Hân đó là vị hôn thê mà anh nhắc đến sao? Thật đúng là thô tục, em không hiểu sao anh có thể quen được người như vậy."
Ánh mắt hắn loé lên những tia đỏ đáng sợ, nét mặt phảng phất hơi lạnh:
-" Nếu không muốn bị ném ra khỏi đây thì tốt nhất im miệng lại cho anh. Hai năm không gặp xem ra em vẫn chưa lớn được tí nào, thật đáng thất vọng."
-" Anh, em chỉ muốn tốt cho anh thôi, em cảm thấy..."
Cẩm Tú chưa nói dứt câu thì Hải Yến đã véo nhẹ cô rồi nói:
-" Mẹ đã chuẩn bị bữa tối chào mừng Cẩm Tú trở về rồi, mọi người vào trong đi."
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Bữa cơm của Ngô gia diễn ra hơi nặng nề, hầu như mọi người đều im lặng chỉ trừ Cẩm Tú huyên thuyên kể về những ngày bên Mĩ. Minh Nhật có việc phải giải quyết nên chưa về, Dương Ái Linh chăm chú nghe Cẩm Tú líu lo, nó và Hải Yến ngồi đối diện với nhau, ánh mắt nhìn nhau đến ghê rợn.
Đang mải mê kể lể thì bất chợt Cẩm Tú quay sang nói:
-" Bác ơi, chị Khả Hân này là hôn thê của anh sao?"
Dứt lời Cẩm Tú liếc nó một lượt, bĩu môi ra vẻ chê bai.
Dương Ái Linh gắp một miếng thịt bỏ vào bát Cẩm Tú rồi nhàn nhã:
-" Ừ, Khả Hân là con gái của chú Lâm, em kết nghĩa của bác trai."
-" À ra là vậy. Mà chị Hân này, chị quen anh Tuấn lâu chưa?"
Nó uống một chút nước rồi nói:
CHECK THIS OUT by Mgid
Giảm tàn nhang và mụn trứng cá ngay tại nhà kamiskin.com
Trị sạch nám tại nhà bằng thảo dược thiên nhiên thuyquynhlongan.blogspot.com
Đánh bật mụn trứng cá với 3 bước dễ dàng kamiskin.net
-" Khoảng 5 tháng."
Cẩm Tú tròn xoe mắt:
-" Mới quen nhau 5 tháng mà đã tiến triển đến mức này, chị Yến à, em nói chị nhát là không sai mà. Chị xem người ta kìa mới có mấy tháng đã chiếm được anh em, còn chị với anh quen nhau gần 10 năm trời, vậy mà..."
Hắn đặt mạnh đôi đũa xuống bàn, cau mày nhìn Cẩm Tú:
-" Em cố tình kiếm chuyện phải không? Tốt nhất gạt mấy ý nghĩ không hay trong đầu em ra đi, nếu em còn gây sự với chị Khả Hân nữa thì đừng trách anh không nể tình."
Cẩm Tú trợn tròn mắt nhìn hắn:
-" Anh.. từ trước đến nay anh chưa bao giờ mắng em vậy mà..."
Nói rồi Cẩm Tú bật khóc tu tu khiến mọi người đều xót xa.
Dương Ái Linh đưa tay vỗ về Cẩm Tú rồi quay sang lườm nó và hắn:
-" Cẩm Tú chỉ là hiếu kì nên mới nói như vậy, nó còn nhỏ cháu không thể nhường nó chút à?"
Mặt hắn dường như không thể nào lạnh hơn:
-" Nó đã 15 tuổi rồi, không còn nhỏ bé gì nữa đâu. Bác cứ như vậy sớm muộn gì nó cũng hư hỏng thôi."
Cẩm Tú nghe vậy khóc oà lên rồi chạy lên tầng, Hải Yến cũng bật dậy đuổi theo, Dương Ái Linh đập mạnh vào bàn:
-" Cháu làm sao vậy Tuấn? Cẩm Tú là em gái cháu vậy mà cháu làm vậy với nó? Bố mẹ cháu mất sớm, em đã rất thiệt thòi rồi..."
-" Cháu xin bác đừng lôi bố mẹ cháu vào đây. Bác còn chưa rút ra được bài học nào từ vụ năm đó sao?"
Nó hơi kéo tay hắn rồi nói:
-" Tuấn đang giận nên cậu ấy hơi mất kiểm soát. Cháu thay mặt cậu ấy xin lỗi bác."
Dương Ái Linh không nói gì, đứng dậy đi vào phòng, bữa cơm tưởng chừng vui vẻ nhưng lại khiến cho mọi việc tồi tệ hơn.
Hắn bỏ ra ngoài, nó nheo mắt nhìn rồi bước theo hắn.
Hắn ngồi yên trên chiếc ghế băng trong vườn, gương mặt đăm chiêu, ánh mắt đầy tia hỗn loạn, nó bước lại gần rồi ngồi xuống.
-" Có phải cậu cũng thấy tôi làm vậy là quá đáng không?"
Nó nhìn hắn không nói gì, từ khoé miệng hắn uốn lên nụ cười pha chút buồn:
-" Cẩm Tú là một đứa trẻ tốt nhưng chính sự yêu thương vô giới hạn của mọi người đang giết chết nó."
Nó nhíu mày lắng nghe hắn nói tiếp:
-" Từ khi bố mẹ tôi mất, con bé bị sốc nặng, phải điều trị trong viện mấy tháng trời. Đến khi xuất viện về, bác tôi vì sợ con bé buồn nên mới quyết định đưa anh em tôi đến đây sống. Nhưng cũng vì quá thương nó mà bác ấy đã ra sức đáp ứng mọi thứ mà nó yêu cầu. Đầu tiên là xử phạt những ai khiến nó buồn, tiếp đến lại cho nó một cuộc sống của nàng công chúa đích thực. Mọi việc cứ như vậy cho đến khi nó 13 tuổi. Hôm đi sinh nhật bạn ở bar, nhóm của nó gây gỗ với nhóm khác. Kết quả là hai bên ẩu đả, trong lúc tức giận nó đã cho người của Evil đuổi cùng giết tận nhóm người đó. Khi biết tin tôi đã cố gắng đến thật nhanh nhưng quá muộn, nhóm người đó đã bị đánh đến không ra hình người, còn nó thì đang nắm tóc của một đứa trạc tuổi, lúc đó tôi cảm thấy rất giận, lập tức đánh nó ngay trong bar."
-" Sau đó thì sao?"
-" Bác ấy đến mắng tôi một trận rồi dẫn nó về, ngay hôm sau tôi đã sống chết bắt nó sang Mĩ, cũng là vì muốn nó thoát khỏi vỏ bọc mà bác tôi tạo ra."
-" Vậy nhóm người đó thì sao?"
-" Cũng may là họ bị đánh không vào chỗ hiểm, tôi đã đưa họ đến bệnh viện tốt nhất chữa trị, và hàng tháng vẫn gửi chút tiền mong bù lại phần nào tội lỗi mà Cẩm Tú gây ra cho họ."
Cả hai người cùng im lặng, nhìn về phía hàng cây đằng trước, chỉ còn nghe tiếng côn trùng kêu râm ran, tiếng gió thổi nhè nhẹ trên tán cây cao.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Sáng nay khi nó và hắn mới xuống nhà thì Cẩm Tú và Dương Ái Linh đã đứng dậy chả buồn chào ai một tiếng, nó im bặt không nói gì, trên bàn Minh Nhật khẽ nghiêng đầu chào nó:
-" Em ngồi xuống ăn sáng đi."
Nó cũng đáp lại:
-" Vâng."
Từ ngày về Ngô gia đây là lần đầu tiên nó và Minh Nhật ngồi ở vị trí đối mặt như thế này, nó cố gắng tỏ ra bình thản nhất, nhưng trong lòng lại dâng lên cảm giác buồn man mát, Minh Nhật trầm ngâm nhìn tờ báo trên tay, có thể anh cũng đang cố gắng tự nhiên nhất có thể. Hắn nhíu mày nhìn 2 người đó rồi cất giọng:
-" Khả Hân cậu mau ăn đi rồi còn đi học."
Nó khẽ gật đầu rồi cắm cúi ăn tiếp.
|