Cô Gái Mang Sứ Mệnh Sao Chổi
|
|
CÔ GÁI MANG SỨ MỆNH SAO CHỔI soyo tino Chương 30 22/07/2016
Chương Trước Cài ĐặtChương Sau AdsNhững mẫu hộp quà hình cú đáng yêu Cả 5 người ngồi xuống 1 chiếc bàn sang trọng,thoảng mùi hoa hồng,mỗi người 1 gương mặt,1 sắc thái riêng nhưng ai cũng vô cùng lộng lẫy,khiến mọi người xung quanh không ngừng trầm trồ,ghen tỵ,quả đúng là 'bữa tiệc dành cho các vị thần'-Mừng sinh nhật Yến tiểu thư,mọi người cùng nâng lý chúc mừng nào-Hoàng Tuấn cất tiếng phá tan bầu không khí u ám của bàn tiệc
-Sao gọi mình khách sáo như vậy? gì mà Yến tiểu thư chứ-Hải Yến bĩu môi
Minh Nhật nghe vậy liền nở nụ cười rồi xoa đầu Hải Yến
-Thôi nào,lại trẻ con nữa rồi
Nó nhìn chằm chằm những hành động của Minh Nhật đối với Hải Yến,trong lòng có phần khó chịu
-Chúc mừng cậu,chúc cậu 1 sinh nhật thật ý nghĩa-Nó đưa ly rượu lên trước mặt
-Cảm ơn cậu
-Yến và Hân quen nhau sao? 2 người có vẻ rất thân thiết thì phải-Hoàng Tuấn thấy họ như vậy không khỏi ngạc nhiên
Khụ..khụ..nghe Hoàng Tuấn nói vậy,Minh Nhật đang uống rượu cũng phải 'sặc' lên,cậu thừa biết mối quan hệ của 2 người đẹp này đỉnh điểm như thế nào.Nó nhìn qua Minh Nhật rồi nhíu mày
-Thật ra chúng tôi đều ở trong 1 cô nhi viện khi còn nhỏ,còn vấn đề thân thiết như cậu nói thì tôi nghĩ chưa đến mức độ-nó trả lời rất thẳng thắn,không hề kiêng nể
-Đúng vậy đó Tuấn,mình và Hân cũng không hợp nhau lắm,phải không Hân-Hải Yến nghiêng đầu nhìn sang phía Khả Hân
-Có người dù gặp 1 lần cũng đủ để trở thành tri kỉ,nhưng cũng có những người thì hoàn toàn ngược lại,tôi và Hải Yến là trường hợp đó
-À..ra vậy,quả là 1 nước thì không thể có 2 nữ hoàng-Hoàng Tuấn hếch môi rồi lại nâng lý rượu lên kề miệng
-Mọi người dùng bữa đi,đừng nói chuyện phiến nữa-Nhật Nam thấy bầu không khí đã căng như dây chảo liền góp ý,NN thừa biết nếu tiếp tục thì e rằng với tính cách của Khả Hân thì chắc chắn mọi chuyện sẽ rắc rối thêm....
Just give me a reason
Just a little bit's enough
Just a second we're not broken just bent................
(Just give me a reason)
Điện thoại của Khả Hân rung lên
-Tôi nghe đây..được rồi,tôi đến ngay-nét mặt nó ngay lập tức trở nên vô cùng lạnh băng sau khi nghe điện thoại
-Có chuyện gì vậy Hân?-Minh Nhật thấy vậy liền cất giọng
-Không có gì đâu ạ,em có chút chuyện riêng thôi,em xin phép mọi người,có lẽ em phải đi rồi,gặp anh sau nhé Nhật
-Ừm...
-Cậu phải đi ngay à? tiếc thật đấy,bữa tiệc vẫn chưa đến màn vui mà-Hải Yến vừa cười vừa ra vẻ nuối tiếc
-Ừ đúng là tiếc thật nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác,đành thất lễ vậy
Dứt lời nó cùng Nhật Nam bước ra ngoài...
-Có chuyện gì vậy?-Nhật Nam lo lắng hỏi nó
-Xe hàng của chúng ta đang bị chặn,nếu không đến kịp e rằng tổn thất không hề nhỏ
-Bị chặn? ai mà to gan vậy?
-Tôi cũng không biết nữa nhưng dù là ai tôi cũng quyết không để yên-nó gằn giọng khiến Nhật Nam cũng hơi rợn người,quả thật không hổ là Nữ hoàng chết chóc,rất dứt khoát 10 phút sau............
-Là ở đây? sao không có xe hàng nào vậy? chả lẽ chúng ta đến muộn rồi sao?
-Đúng là ở đây,khốn kiếp-nó chửi thề
-Cậu đúng là không hề thay đổi gì nhỉ Alice,vẫn ngang bướng như vậy-giọng 1 nam nhân cất lên đằng sau nó
Theo phản xạ nó quay người lại..hơi ngạc nhiên nhưng sau đó cũng khẽ nhếch mép
-Tôi còn tưởng ai hóa ra là cậu,Daniel. Không phải cậu đang ở sing-ga-po sao?
-Tình yêu vẫn còn nhớ tôi sao? haizz cũng vì nhớ cậu quá nên mình phải mò sang tận đây-Daniel cợt nhã đáp lại
-Vậy vụ xe hàng...-nó nhăn mày,tay đã nắm chặt lại
-Là mình bày ra,đúng là mình định chặn xe hàng đó nhưng khi biết đó là của Lâm gia nên mới nghĩ ra kế này để gặp cậu
-Cậu đúng là trẻ con,không thấy nhàm chán sao?-giọng nó lạnh như băng
Khổ thân Nhật Nam nãy giờ cứ đứng đơ người như phỗng,mãi giờ mới có thể hiểu ra 1 chút nhưng nét mặt cậu lại hơi khó chịu khi nghe Daniel kia gọi Hân là 'tình yêu',chả nhẽ Hân và Daniel gì đó là...
-Đây là ai vậy tình yêu? có phải vì người này mà cậu cự tuyệt mình không-Daniel khẽ nguýt Nhật Nam
-Bạn tôi-có trời mới biết ngọn lửa trong người nó đang bùng cháy mạnh mẽ như thế nào,nó thầm nhủ nếu biết trước như vậy thì có chết nó cũng không rời khỏi đó,không rời người nó trông chờ từng ấy năm để đến đây
-Vậy là mình còn cơ hội,Alice à cậu đừng giận mình nhé,thật tình thì...
-Shut up-nó gằn lên-tốt nhất biến về bên sing-ga-po đi,đừng ở đây quấy rầy tôi nữa,cậu không thấy phiền sao-cơn giận của nó đã bùng lên tận đầu
Dứt lời nó quay người định bỏ đi
-Sao cậu phũ phàng với mình vậy-Daniel nói với giọng hơi thất vọng-Vì cậu mà mình lặn lội tìm gần 100 ngôi trường mới thấy tin tức của cậu
-Lặn lội? với khả năng của Lương gia nhà cậu thì tìm 1 người khó vậy sao-nó nhếch môi
-Haizz,mình cạn lời với cậu luôn đấy,nhưng Alice à dù sao mình vẫn thích cậu,thật đấy,mình sẽ không bỏ cuộc đâu
-Chẳng lẽ những hành đông trước kia của tôi không đủ để chứng minh tôi không thích cậu sao
-Đủ,đương nhiên là vậy-Daniel nói với giọng ai oán-Cậu nhẫn tâm lắm,chà đạp tình cảm của mình không biết bao nhiêu lần,mình vẫn nhớ những lần đó như in,cậu muốn mình nhắc lại để thấy mình vô tình đến nhường nào không?
-Đừng trẻ con nữa,tôi không thích dây dưa với bọn trẻ con
Daniel phớt lờ những lời nói của nó rồi cất giọng
-Lần đầu tiên tỏ tình với cậu là năm chúng ta 14 tuổi. Daniel tôi chưa bao giờ có tình cảm khác giới nào,cũng chưa từng gần gũi thân thiết với người con gái nào ngoài cậu.Cậu biết tôi đã phải trằn trọc thế nào mới quyết định tỏ tình với cậu không? Bỏ mất 1 buổi học,chạy gần 200 km mới tìm được loại hoa lưu ly cậu thích,lấy hết dũng khí để tặng cậu..Thế nhưng cậu đã làm gì? đứng giữa sân trường cậu bóp nát bó hoa đó,rồi giang tay tắt thẳng vào mặt tôi khi tôi ôm cậu. tôi biết mình tự ý là sai nhưng cậu quá phũ phàng.Sĩ diện của Daniel này cũng mất từ ngày hôm đó.Lần thứ 2 là sinh nhật cậu năm cậu tròn 15 tuổi,gạt hết ngăn cản của mọi người,mình vẫn mặt dày quì giữa đường để tỏ tình với cậu,thậm chí còn mất rất nhiều công sức để trang trí đoạn đường đó.Vậy mà cậu ngay cả nhìn cũng không thèm chỉ lạnh lùng nói mỗi câu 'Tránh ra' rồi bỏ đi.Lần thứ 3 là ngày valentine cách đây 3 tháng,mặc kệ sự tức giận của bố mẹ,họ hàng,họ nói mình bôi nhọ danh dự Lương gia,bỏ qua sự cười chê của mọi người mình vẫn nuôi hy vọng cậu sẽ đổi ý,tự thiết kế 1 màn tỏ tình hoành tráng,khắp nơi đều trải dài màu tím lãng mạn của lưu ly...Cậu bước lại nhận bó hoa cất giọng cảm ơn,lúc đó cậu biết mình vui đến mức nào không? Nhưng sau đó cậu lại nói rằng'Tôi chỉ xem cậu là bạn,mãi mãi như vậy,nếu cậu còn làm mấy trò vớ vẩn này nữa thì Lâm Khả Hân tôi sẽ chính thức trở thành kẻ thù với Daniel cậu.Ngay hôm sau cậu hoàn toàn biến mất ở sing-ga-po,cậu về nước mà không hề nói 1 câu nào..Cậu quá nhẫn tâm....
Nó thở dài hừ lạnh 1 tiếng rồi bỏ đi tai còn văng vẳng tiếng hét của Daniel
-Cậu có trốn đến đâu mình cũng sẽ tìm đến đó,không bao giờ bỏ cuộc
............................................
Mối tình đầu là mối tình khó quên nhất,huống chi đây lại là mối tình học trò,quả thật trái đất này vô cùng nhỏ bé...Dù có muốn trốn tránh thì cuối cùng định mệnh cũng an bài cho họ gặp nhau,có lẽ đối mặt là sự lựa chọn tốt hơn so với trốn tránh
|
CÔ GÁI MANG SỨ MỆNH SAO CHỔI soyo tino Chương 31 23/07/2016
Chương Trước Cài ĐặtChương Sau AdsBó hoa kỷ niệm Trường New Hope.....
Chuông báo vào tiết reo từ 10 phút trước nhưng lớp B1-lớp mũi nhọn của trường vẫn đang ngập tràn trong không khí nhộn nhịp của giờ ra chơi, tiếng nói, tiếng cười đùa vang khắp lớp học. Một vài học sinh nam còn đang nhảy tưng tưng từ bàn này qua bàn khác, số khác lại cắm đầu nghịch điện thoại, trong đó có nó.
-"Cả lớp trật tự, cô giáo đang vào kìa." 1 nam sinh hớt hải chạy vào báo tin dữ. Tiếng ồn ào cũng mất luôn bởi mọi người đang luống cuống lấy sách vở ra học, chỉ còn mình nó và Nhật Nam là vẫn bình chân như vại.
-"Cả lớp, đứng!" Lớp trưởng Hạ Vy hô to.
-"Mời các em ngồi." cô Huệ nhẹ giọng rồi nhìn ra cửa lớp.
Theo phản xạ mọi người cũng giương mắt nhìn theo cô, và, woa, tất cả đều hét lên với vẻ mặt phấn khởi. Trước mặt họ là 2 học sinh mới, 2 nam sinh đúng chuẩn nam thần. Cả 2 người họ đẹp như tranh vẽ, 1 người mang đậm nét đẹp châu Âu quý phái, sang trọng, lịch lãm, người kia lại toát lên vẻ lạnh lùng, đầy khí chất nhưng cũng vô cùng tao nhã...Tiếng xì xào, bàn tán lại vang lên kèm theo những ánh mắt say mê, ngưỡng mộ và cả ganh tỵ...
-"Các em đây là 2 học sinh mới của lớp ta, đề nghị các em trật tự." Dứt lời cô Huệ quay sang 2 học sinh mới kia:"Hai em tự giới thiệu đi."
-'Chào mọi người, mình là Daniel. Mình là con lai, bố mình là người Pháp, còn mẹ là người Việt. Mình mới từ sing-ga-po chuyển về đây, mình hay nói nên có gì mọi người đừng để bụng nha, mong mọi người giúp đỡ." Nói rồi Daniel nở 1 nụ cười ngọt lịm làm cho mấy vị tiểu thư hơi đỏ mặt.
-"Tôi là Dương Hoàng Tuấn, học sinh cũ của Sunshine, rất vui được biết mọi người."
Hoàng Tuấn vừa dứt lời thì tiếng bàn tán lại nổi lên:
-"Có phải cậu ta là hot boy truyền thuyết của Sunshine không vậy? OMG, không ngờ lại được học chung với cậu ấy!"
-"Sunshine tốt như vậy sao lại chuyển sang đây? Chắc thiếu gia này gây scandal nào rồi nên mới trốn sang đây." 1 nam sinh có vẻ bực bội nói.
-"Xí, cậu đang gato hử? đừng có mà suy bụng ta ra bụng người vậy chứ? lỡ người ta thích tui nên mới sang đây thì sao.híhí." Nữ sinh khác phân trần rồi lại nhìn ai đó tủm tỉm cười.
Nãy giờ nghe mấy lời bàn tán vô bổ đó cô Huệ hơi bực mình:
-"Trật tự! 2 em tự chọn chỗ đi."
-"Em muốn ngồi bàn cuối dãy này ạ." đồng thanh đợt 1
Dứt lời cả 2 quay sang lườm nhau, sát khí đã lởn vởn quanh lớp học, cả lớp nháo nhác nhin xuống bàn của nó. Nó khoanh tay trước ngực, khuôn mặt lạnh như tiền.
-"Bàn cuối Hân và Nam đã ngồi rồi hai em tìm chỗ khác nhé...à bàn Hải Dương và Hạ Vy cũng có thể ngồi thêm được này 2 em." cô Huệ nhỏ nhẹ.
-"Em chỉ ngồi bàn đó." đồng thanh đợt hai.
Cả lớp ồ lên 1 tiếng, hết nhìn 2 người trên bảng lại nhìn xuống bàn nó, gương mặt nó trông thật khó coi. Cô Huệ cười như mếu:
-" Nam, Hân 2 em thấy sao?"
-"Em không thích nhưng nếu họ muốn xuống thì em sẽ nhường chỗ." Nó nói quả quyết rồi lại lườm 2 người trước mặt.
-"Em thì..sao cũng được."
-"Vậy được rồi Hân chịu khó lên ngồi với Vy nhé, có được không em?"
-"Không được!" cả 3 người kia đều hét lên khiến mọi người giật mình.
-"Cô hỏi tôi chứ hỏi mấy người sao?" Nó nạt 3 con người vô duyên đó rồi cầm cặp lên bàn của Vy.
-"Được rồi, 2 em về chỗ đi."
Sắc mặt 2 người đó rất tệ, họ lầm lì đi xuống, khi qua bàn Vy liền liếc xéo 1 cái nhưng nó cũng không vừa, nghiêng mặt nhìn họ như thể muốn ăn tươi nuốt sống, Hạ Vy hơi run nhưng cố thở dài trấn an mình lẩm bẩm:"Khó sống rồi đây."
-"Cậu nói gì vậy Vy?" nó hỏi
-'À..ừ không, không có gì, mình chỉ tò mò là cậu quen 2 người đó sao? Có vẻ như..." Hạ Vy định nói gì đó nhưng lại thôi.
-"Như gì? Tôi chỉ biết Daniel,còn người kia không quen." Nó đáp lạnh lùng.
Ở bàn dưới ai đó nghe được cuộc trò chuyện liền nhíu mày, tay nắm thành đấm:"Không quen ư? cậu được lắm Khả Hân." 1 nụ cười ma mị nở ra trên gương mặt lạnh đó.
............................
Tiết thứ 2....
Nó ngó nghiêng ngược xuôi, hết lục cặp rồi lại nhìn xuống đất....
-"Cậu tìm gì vậy Hân?" Vy cất giọng sang bên nó.
-"Tôi mất bút rồi, rõ ràng mới vừa ở đây mà." Nó đáp bực bội.
-"Cầm lấy bút mình/tôi mà chép bài này Hân." đồng thanh đợt 3....
3 cái bút chìa ra trước mặt, mọi ánh mắt đang đổ dồn về nó thăm dò...
-"Không cần, cảm ơn. Cậu còn cái bút nào không Vy?" Nó bơ 3 người kia rồi quay sang hỏi Vy.
Vy hơi ớn lạnh xương sống bởi đằng sau là 3 gương mặt đầy sát khí đang nhìn chằm chằm vào mình...
-"À..có, để mình lấy cho."
3 người kia mặt xị ra như thể đưa tang lẳng lặng chép bài tiếp nhưng được 1 lúc thì....
-'Daniel, xê dịch tay cậu ra đi, che hết vở của tôi rồi." Hoàng Tuấn nói đầy vẻ khó chịu.
-"Tôi có 30cm chứ mấy, xê nữa tôi kê sách xuống đùi viết à?" Daniel đáp lại cũng không vừa.
-"Đất chật người đông, 2 người chịu khó giùm đi, bao nhiêu bàn không ngồi giờ còn la gì nữa!" Vẫn là Nhật Nam hiểu chuyện(^^).
Tiếng cãi vả lắng xuống nhưng vài phút sau...
Két..két...
-"Daniel cậu làm cái quái gì vậy hả?" Lần này Nhật Nam hoàn toàn bị chọc giận.
-"Cậu không thấy sao? Bàn xa quá tôi kéo dịch xuống thôi mà." Daniel đáp tỉnh bơ rồi tiếp tục kéo bàn xuống.
Hoàng Tuấn thấy vậy khẽ hếch môi rồi ngang ngược đẩy bàn lên. Thành thử chỉ khổ Nhật Nam ngồi giữa chịu trận. Cả lớp đang yên tĩnh thì có tiếng ồn ào liền quay xuống. 3 mĩ nam cố nặn nụ cười miễn cưỡng để mọi người yên tâm học tiếp rồi lại tiếp tục vào vòng chiến...
Nó ngồi ngay bàn trên nên dù không muốn để ý đến bọn người rãnh hơi đó cũng bị tiếng ồn ào làm khó chịu. Nó hầm hầm quay xuống:
-"Không học thì yên cho người khác học, rảnh quá thì biến về nhà mà cãi nhau, tranh chấp."
Cả 3 thấy mặt nó đã trở lên khó coi hơn liền im bặt không nói gì, nhẹ nhàng cúi xuống chép bài tiếp...
|
CÔ GÁI MANG SỨ MỆNH SAO CHỔI soyo tino Chương 32 24/07/2016
Chương Trước Cài ĐặtChương Sau AdsTái chế lõi băng dính thành chiếc hộp trang trí đẹp Reng...reng....
Tiếng chuông hết tiết vang lên, không khí căng thẳng của buổi học cũng biến mất, lớp B1 lại quay về cuộc 'chiến tranh nội bộ'. Mấy nam sinh nhảy trên bàn rồi chạy lại giật quyển truyện tranh của cô bạn "mọt sách" cười đắc ý. Một vài girl lại tranh thủ selfie post lên facebook, số khác lại cúi đầu vào tán chuyện thỉnh thoảng lại lén nhìn 3 nam thần rồi khúc khích cười...
-"Hạ Vy xuống căng tin không?" Nó gấp sách rồi quay sang hỏi Vy.
Nét mặt Hạ Vy hơi lúng túng:
-"Mình không mang tiền, cậu cứ đi đi."
Nó nheo mày, giật cuốn sách trên tay Vy rồi ra lệnh:
-"Đứng dậy, đi."
Ai đó thấy nó kéo tay Hạ Vy đi cũng đứng dậy đi ra ngoài...
TẠI CĂNG TIN...
Hôm nay căng tin đông lạ thường nhưng chủ yếu là nữ sinh, nó cố lên lỏi vào đám người đó rồi cất giọng:
-"Lấy cho tôi 1 ly sinh tố và 1..."
-"1cốc cà phê không đường." Nhật Nam từ đằng sau cướp lời nó.
Nó trừng mắt nhìn Nhật Nam rồi liếc sang 2 cô hồn bên cạnh:
-"Đi đâu cũng dính với nhau như sam, 3 người mới quen nhau mà tình cảm tốt nhỉ, thật khâm phục."
-"Gì mà sam? tình yêu nói quá lời rồi." Daniel cười cười nhìn nó.
-"Tình yêu? cậu gọi cái quái quỉ gì vậy? sến súa." Hoàng Tuấn có vẻ khó chịu khi nghe ai đó gọi nó như vậy.
-"Tôi gọi sao mặc tôi, liên quan gì đến cậu." Daniel nói rồi lại quay sang nhìn nó đắm đuối.
Nó nhìn 2 người đó tỏ vẻ ngao ngán, xoay người lấy tai nghe rồi cầm 2 cốc mới gọi đi lại bàn.
3 người kia lại lườm nhau, rồi không ai bảo ai đều ngồi xuống bàn bên cạnh.
Sắc mặt nó thay đổi 360 độ, rồi đưa ly sinh tố cho Vy:
-"Của cậu."
Vy im lặng không nói gì, nhưng thỉnh thoảng lại lén nhìn sang Nhật Nam.
Năm người không ai nói bất cứ lời nào nữa, cứ im lặng như vậy khiến mọi người xung quanh liên tưởng đến 1 bức tranh tượng sống của tạo hóa.
Tiết thứ 4.. CHECK THIS OUT by Mgid
Bí quyết thoát khỏi biệt danh Siêu Mụn của anh ấy kamiskin.net
Chỉ cần rửa mặt bằng thứ này, mụn sẽ bị đánh bay
Bạn sẽ trắng hơn chỉ sau 2 ngày bằng cách tắm này
Toán với lớp chọn đầu như B1 là 1 trong những môn cực hình, bởi lẽ dạng toán dành cho lớp chuyên rất khó và đòi hỏi lượng chất xám cao, không những vậy thầy giáo dạy môn toán lại nổi tiếng khó ưa, hơi vô lý bởi thầy sẵn sàng tặng trứng ngỗng cho những cô cậu bất hạnh lỡ làm sai hoặc không hoàn thành tốt bài tập...
Cả lớp đều căng mắt, tập trung cao độ nhìn lên bảng, không hề có sự phân tán ra chỗ khác, hôm nay sắc mặt thầy giáo lại không hề tốt vì vậy trong lòng mỗi người đều cầu trời phật phù hộ cho thầy không tóm mình lên bảng...
Thế nhưng 3 nam thần kia dường như chưa nhận ra không khí u ám đến ngạt thở này bởi họ đang rất bận "thi triết học" với nhau...
-"Bài dễ như vậy mà cậu làm phức tạp lên, thật đúng là thừa chất xám mà." Daniel luôn là người khơi mào mọi cuộc chiến của 3 người họ.
-"Vậy xin hỏi cậu cách làm này của cậu có vấn đề gì không vậy? chỗ này phải làm thế này, thế này mới đúng." Nhật Nam hơi bực mình với kiểu nói chuyện của Daniel.
-"Căn bản chữ của Daniel đẹp quá nên cậu mới nhìn nhầm thôi Nhật Nam." Hoàng Tuấn nói đểu.
Và cuộc chiến tranh nội bộ vẫn tiếp tục...
-"3 em kia đứng dậy?" Tiếng thầy giáo nghiêm nghị.
3 người kia hơi ngơ ngác:
-"Có chuyện gì sao thầy?" Đồng thanh
-"Các em muốn nói chuyện thì mời ra chỗ khác." Thầy giáo bực bội.
-"Bọn em đang trao đổi bài chứ không phải nói chuyện." Daniel chớt nhã.
-"3 em là học sinh mới đúng không? Được rồi thử nói cách giải bài này cho tôi. Nếu không làm được thì đừng trách tôi."
-'Dạ đầu tiên chuyển vế sang, sau đó dễ dàng thấy được nó có dạng......" vẫn là Daniel nhanh nhảu nhất.
Nét mặt thầy giáo có vẻ đã dịu xuống:
-"Tốt lắm,có thể nghĩ ra cách làm logic như vậy. Còn ai có cách khác không?"
-"Thưa thầy cách đó có vẻ rất rối, sao chúng ta không thử làm như thế này ạ? blabla....." Nhật Nam nói với vẻ mặt đầy tự tin.
-"Em còn cách khác." Hoàng Tuấn vừa nói cả lớp đã ồ lên 1 tiếng.
Không ngờ 3 người họ đã đẹp trai lại còn tài giỏi nữa chứ...
-"Em nói đi." Thầy giáo có vẻ đã vui hơn.
-"Thưa thầy dùng hàm số sau đó....blumbla..."
Thầy giáo hơi ngỡ ngàng lẩm bẩm:"Sao nó có thể nghĩ ra cách như vậy được" rồi nhìn chằm chằm vào 3 người trước mặt, đúng là hậu sinh khả úy mà."
|
CÔ GÁI MANG SỨ MỆNH SAO CHỔI soyo tino Chương 33 27/07/2016
Chương Trước Cài ĐặtChương Sau AdsGiỏ hoa chân thành Cuối cùng thì tiếng chuông báo hiệu hết giờ cũng vang lên, mọi người "hạnh phúc" chạy ùa ra ngoài duy chỉ còn 5 người vẫn uể oải, trong đó 3 người lại có vẻ nán lại hơn.
-"Này, tình yêu. Hôm nay cậu rãnh không đi mua ít đồ với mình nhé? Mới sang đây nên mình chẳng biết đường gì cả." Daniel nói với giọng thành khẩn rồi nhìn nó với ánh mắt cầu xin vô tội vạ.
-"Hân còn phải về nghỉ ngơi nữa, cậu đừng làm Hân mệt mỏi hơn nữa." Nhật Nam gắt lời rồi kéo nó đi.
Nó còn chưa kịp phản ứng gì thì 1 bàn tay khác gạt tay Nhật Nam ra:
-"Buông ra đi, tôi thấy chướng mắt lắm." Vẫn cái giọng đầy kiêu ngạo đó.
-"Thì sao? nếu không muốn nhìn thì quay sang chỗ khác." Ánh mắt Nhật Nam đổi sắc nhìn Hoàng Tuấn.
Hỏa khí của nó đã bốc lên ngùn ngụt, chưa bao giờ trong đời nó lại rơi vào tình huống sống dở chết dở như vậy. Nó nắm tay chặt lại rồi nghiến răng trèo trẹo:
-"Ba người không bình thường sao? Vậy thì rủ nhau vào trại hết đi, tránh xa tôi ra, càng ngày càng bực mình, điên mất."
Thấy tình hình đã không ổn chút nào, Hạ Vy mới lấy hết can đảm mở miệng:
-"Thôi muộn rồi, chúng ta về đi."
Nó vớ cái căp như bàn rồi rảo bước nhanh ra ngoài, Hạ Vy cũng nhanh chân chuồn khỏi nơi u ám đó. Chỉ còn 3 cô hồn kia vẫn đứng như phỗng ở đó.
-"Nói chuyện chút đi, như những thằng đàn ông thực thụ." Daniel nói có vẻ rất nghiêm túc.
-"Ý cậu là gì?" Hoàng Tuấn đưa tay kéo lại chiếc cổ áo rồi liếc sang Daniel
-"Tôi thích Khả Hân, nên tôi hi vọng 2 người đừng làm khó tôi. Tôi biết dù sao 2 người cũng không có ý gì với Hân cả chỉ có điều vì ghét tôi nên mới làm vậy thôi."
-"Cậu nghĩ tôi ấu trĩ vậy sao? nếu tôi nói tôi cũng thích Hân thì sao nào?" Hoàng Tuấn nhếch mép.
-"Tôi đang nói chuyện rất nghiêm túc..." Daniel hét ầm lên.
-"1 người trẻ con như cậu mà hợp với Hân ư? thật nực cười. Cậu xem lại bản thân mình đi, coi có chỗ nào phù hợp với cô ấy không?" Giọng Hoàng Tuấn mang vẻ châm chọc.
-"Cậu...tôi nghe nói cậu có vị hôn thê rất xinh đẹp rồi cơ mà. Giờ lại muốn xen vào chúng tôi sao?"
-"Hôn thê? Cậu nói cái quái gì vậy?"
-"Tôi nghe nói tiểu thư nhà họ Ngô là thanh mai trúc mã với cậu từ nhỏ, hay là cậu định nói là không quen cô ta? Tốt nhất cậu tránh xa Hân ra, cô ấy là của tôi, cậu nên an phận với cô vợ tương lai của mình thì tốt hơn đấy, không nên có vợ rồi mà vẫn chăng hoa bên ngoài." Daniel không khách khí nói, nét mặt còn ra vẻ thách thức.
-"Câm miệng lại cho tôi. Tôi nhắc cho cậu nhớ, tôi thích Khả Hân và chỉ mình cô ấy, còn Hải Yến và tôi chỉ là bạn. Tốt nhất nếu chưa muốn chết thì cậu hãy im miệng lại đi, đừng chọc giận tôi." Mắt Hoàng Tuấn nổi lên những tia đỏ ghê rợn, đủ để biết cậu đang giận đến mức nào. CHECK THIS OUT by Mgid
Bí quyết thoát khỏi biệt danh Siêu Mụn của anh ấy kamiskin.net
Chỉ cần rửa mặt bằng thứ này, mụn sẽ bị đánh bay
Bạn sẽ trắng hơn chỉ sau 2 ngày bằng cách tắm này
Daniel phá lên cười, nụ cười man rợ khiến người ta không thể nghĩ đó là 1 Daniel hiền lành hồi nãy:
-"Định đánh tôi sao? hừ, cậu dám không? Nếu cậu dám xen vào chuyện của tôi với Hân nữa thì tôi nghĩ cô vợ của cậu sẽ không để cậu yên đâu." (Không hiểu hôm nay Daniel bị sao mà cứ thốt ra những lời nói ghê rợn đến vậy.)
ùm...tiếng đấm đá vang lên sau đó là tiếng rên của 1 người khác. Đúng vậy Hoàng Tuấn đã mất hết kiên nhẫn, Daniel vừa dứt lời thì hắn đã đấm mạnh vào mặt Daniel khiến cậu ngã xuống đất, khóe miệng còn rỉ máu.
-"Tao đã nói mày câm cơ mà, Ngô Hải Yến không phải vợ tao." Hoàng Tuấn nắm chặt tay áo Daniel gầm lên.
Daniel hếch môi quệt dòng máu đang chảy rồi vùng lên đấm Hoàng Tuấn:
-'Mày nghĩ mày là ai? ra lệnh cho tao? mày không có cửa."
Nhật Nam đứng trơ mắt nhìn 2 người họ cứ đánh qua đánh lại nhưng lại không thể vào can ngăn bởi lẽ cậu không được phép dính dáng tới mấy chuyện này.
Vút...phập...
2 ám khí lao với tốc độ chóng mặt cắm phật vào tay 2 người kia, khiến máu rỉ dần ra...
-"Hân..Hân..mình..." Daniel lắp bắp.
Hoàng Tuấn ngước lại nhìn người đang đứng trước cửa. Gương mặt nó lạnh toát, những ngón tay nắm chặt vào nhau kếu rốp rốp, ánh mắt đầy sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống 2 người trước mặt.
-"Đừng kéo tôi vào mấy chuyện nhàm chán của 2 người. Lần sau nếu muốn đánh nhau thì biến ra chỗ khác, đừng làm bẩn bàn tôi. Hôm nay là ám khí nhưng tôi không dám đảm bảo lần sau là gì đâu." Giọng nó lạnh như băng ngàn năm, nói rồi nó bước lại cầm tai nghe bỏ quên trên bàn mình rồi đi ra khỏi lớp.
Cả 3 người kia đều cứng người khi thấy nó như vậy.
-'So với những lần làm nhiệm vụ thì lần này tôi thật sự sợ Hân." Nhật Nam nói với giọng chua chát
-"Ý cậu là sao?" Hoàng Tuấn 1 tay bịt vết thương 1 tay gượng dậy.
-"Không có gì." Dứt lời Nhật Nam đỡ 2 con người ấu trĩ kia dậy rồi đưa họ đến bệnh viện...
Daniel im lặng không nói thêm 1 lời gì, còn Hoàng Tuấn lại nở nụ cười ma mị, y như bị điên vậy:
-"Lâm Khả Hân tôi sẽ làm lung lay được trái tim sắt đá của cậu!"
..............................................................................
|
CÔ GÁI MANG SỨ MỆNH SAO CHỔI soyo tino Chương 34 30/07/2016
Chương Trước Cài ĐặtChương Sau AdsGiỏ hoa Nắng Hạ Tại cô nhi viện Happy....
Chiếc mui trần màu đen sang trọng dừng ở bên lề đường, 1 thiếu nữ khẽ bước xuống xe, đôi mắt thẫn thờ nhìn 1 lượt cảnh vật, rồi khẽ nhắm mắt, thở dài...Những đứa bé bụ bẫm nối đuôi nhau nô đùa dưới ánh chiều tà làm cho không gian nhộn nhịp, đầy sinh lực...Người thiếu nữ đi chầm chậm xung quanh khu vườn, đôi tay trắng ngà khẽ vuốt nhẹ những cành non xanh mơn mởn, ánh mắt liếc nhìn khung cảnh yên bình ở đây, những chiếc đu quay, những hàng cây xanh vi vút rồi quì xuống hà hít 1 bông lưu ly tím, đôi mắt dần đục màu...
-"Dì, cháu về rồi." Nó gõ cửa rồi bước vào căn phòng của dì Nhiên.
Người phụ nữ vẫn bình thản cầm khăn lau mặt bàn, đôi môi mím chặt, từ sâu trong ánh mắt lóe lên 1 luồng sáng hỗn loạn.
-"Dì Nhiên..." Nó cất tiếng gọi lần nữa, bàn tay nắm chặt hơi run lên.
Lúc này người phụ nữ mới dừng việc mình đang làm lại, cẩn thận để chiếc khăn cạnh cửa sổ rồi ngước nhìn người trước mặt.
-"Về rồi à? ta tưởng cháu quên chốn hẻo lánh rồi chứ?" Giọng người phụ nữ mang vẻ trách móc.
Nó hơi khựng người đôi môi run run:
-"Dì, sao dì lại nói vậy?"
-'1 tháng qua cháu chỉ gọi về 1 lần, cháu bận đến vậy sao? Ta nghe nói cháu đã gặp lại Minh Nhật, xem ra rất có duyên với nhau đấy."
-'Dì, chuyện đó không phải như dì nghĩ đâu, cháu..."
-"Thôi ta không muốn nghe nữa." Nhiên cắt lời nó rồi chỉ tay vào ghế:"Ngồi đi."
-"Cháu cũng đã bên cạnh Lâm Hải Nam được 6 năm rồi, đã nắm được điểm yếu nào của hắn chưa?" Nhiên nói với giọng xét nét, hơi hy vọng.
-"Dạ cháu...ông ta làm việc rất bí hiểm, hầu như không bao giờ cho cháu tham gia 1 phi vụ lớn nào. Hơn nữa cháu không có cách tiếp cận nơi gặp gỡ giữa ông ta và những người khác. Cháu chỉ đảm nhận những vụ nhỏ thôi ạ. Dì, cháu xin lỗi, cháu sẽ cố gắng hơn." Nó lí nhí.
-"6 năm là 1 thời gian dài vậy mà...Thôi bỏ đi." Dứt lời Nhiên lấy từ trong túi áo ra mấy con chip mini rất nhỏ và mỏng.
CHECK THIS OUT by Mgid
Thay đổi 3 thói quen này, bạn sẽ hết nám cực nhanh kamiskin.net
Tìm ra cách làm thế nào cô ấy đã chữa khỏi nám da! thuyngatiengiang.blogspot.com
Tắm cái này hàng hàng, bạn sẽ trắng không tì vết
-'Đây là?"
Nhiên đưa tay lấy 2 con chip gần mình nhất rồi nói:
-"Đây là thiết bị định vị, còn cái này là thiết bị nghe lén, cái kia là camera mini. Yên tâm chúng siêu nhỏ nên khó phát hiện ra lắm, ta và Đại Vũ cùng đoàn nghiên cứu của Red Wall đã mất 2 năm trời mới làm ra được mấy cái này, hãy sử dụng đúng lúc đúng chỗ nhé Hân. Từ bây giờ chúng ta không còn nhiều thời gian nữa đâu. Cũng đã đến lúc Lâm Hải Nam phải đền tội rồi."
-"Cháu hiểu rồi, cháu sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ, dì yên tâm. À dì có thể cùng cháu ra thăm bố mẹ không? Cũng đã 6 năm cháu không gặp họ rồi." Ánh mắt nó hơi trĩu xuống, bàn tay bất giác run lên.
-"Được rồi, đứng dậy đi."
Just give me a reason.....
Điện thoại nó bỗng reo lên, trên màn hình là số lạ.
-"Alô, tôi nghe?
..
-"Được rồi, giữ nguyên tất cả không được hành động, 5 phút nữa tôi sẽ có mặt ở đó." Nó cúp máy rồi nhìn Nhiên với vẻ nuối tiếc:
-"Dì ơi cháu xin lỗi, Evil có việc gấp, cháu không đi được rồi, dì thắp nén nhang cho bố mẹ hộ cháu nhé."
-"Được rồi cháu đi đi, nhớ những gì ta nói đấy."
-"Vâng"
Dứt lời nó chạy nhanh ra chỗ để xe..Chiếc mui trần ngay tức khắc lại lao vùn vụt giữa ánh sáng mập mờ, hung hăng như muốn xé tan màn đêm u tối này,xé tan những cảm giác cô đơn,lạnh lẽo khắp mọi nơi.
|