Hàn Hàn bước đi vể phía trước tay cầm đèn pin hơi run run vì lạnh.Nơi đây từ trường rất nhiều dễ làm đau đầu chóng mặt lắm.Cô lắc lắc cái đầu ,ình rồi giơ tay ra hiệu dừng lại. -thật ra em muốn tìm ngôi mộ của hàn hân! Kyo khoanh tay lại nheo nheo mắt một lát rồi nhún vai. -anh cũng đã từng đi tham quan ở đây chưa bao giờ thấy mộ của hàn hân cả!Hay là bị hỏa táng rồi! -nhưng trường mình làm gì có chỗ đựng cốt! Jin ôm lấy hai cánh tay mình xoa xoa.Nơi đây thực sự quá lạnh đi.Làm cô chả biết suy nghĩ nữa -thôi lỡ đi nửa chỗ rồi không lẽ quay về à..tiếp đi! Hàn Hàn cùng mọi người đi tiếp.Trên đưofng họ vừa tìm kiếm vừa trò chuyện cho bớt sợ. -kyo anh là người nước nào? -hàn quốc! -còn em là người trung hoa hả hàn hàn -vâng!... -còn jin thì sao? -Philippin -ồ...em có bjan trai chưa? -nín đi ! -hứ.. Hàn Hàn lấy cây gỗ vạch đống cây lá rậm rịt ra.để xem bên trong có đường không nhưng tự nhiên có một lực đẩy mạnh cô vào bên trong.Coo bị lôi vào bên trong,là một lối đi? -đúng rồi..Hàn Hân là người học giỏi xuất sắc nhất của trường thời đó..chắc chắn sẽ chôn ở một nơi đặc biệt...Gì đây... Emily 1888 tử vong?...chắc đây là nơi chôn cất những nhân tài thì phải... -phải... -ah.. Hàn Hàn giật mình quay lại...một con quỷ đứng sau lưng cô mặt mày hung dữ.Nhưng dù ngoại hình có xấu đến đâu cái đầu vàng vẫn như cũ..Jane khốn nạn. -lại là mày? -hừ hừ...mày thật đặc biệt... không sợ à? Jane ưỡn người quay lại thịt thối trên mặt rung rinh kinh tởm.Làm cho cô hết muốn ăn thịt. -t sợ thì t còn đến đâyy à? -gan lắm... -sao mày lại muốn hại tao? Jane im lặng nắm tay lại vẻ mặt đột nhiên hung dữ.Hàn hàn nheo mắt cảnh giác. -sao mày không tìm những tên đã giết mày mà tìm tao chứ...? Chết tiệt...cô không đem mấy con dao! Hàn hàn mím môi chân khẽ lùi ra sau... -hay tại vì...tao là người có mạng âm.... -hhahahahaha.... Jane bật cười ghê rợn khiến không gian xung quanh đột nhiên lạnh lên.Chim chóc trên trời bay tứ tung.Hàn hàn mím môi rồi ...cô quay đầu chạy như bay về một hướng.Thật là điện thoại không có sóng..chế tiệt.Hàn hàn vụt chạy chạy chạy...nhưng người làm sao chạy bằng ma.Cô chỉ có tinh thần hăng hái thôi chứ sức lực yếu xìu.Rất nhanh cô thấm mệt và bị chặn lại. -mày...ah... Jane không biết dùng cái gì siết lấy cổ cô rồi lôi ngược ra. -tao ...hừ,,hừ,,,đơn....giản vì... mấy từ sau cô nghe không rõ,vì bây giờ tai cô ù đi cơn nghẹt thở khiến cô khó chịu.Cơn choáng lập tức đến với cô.Nhưng không được...không được hàn hân cô phải tìm ra cô ta.Ý chí chợt đến với cô,cô vươn tay bám lấy một phiến đá ngăn lại... .....còn tiếp
|