Tôi Sẽ Thay Cả Thế Giới Yêu Em
|
|
Tác giả : Hạ Kì Thiên Thể loại : Truyện Teen Rating: G Cảnh báo về nội dung truyện : Nothing Giới thiệu nhân vật: II. GTNV
1. Lê Nguyễn Minh Nguyệt ( 16 tuổi - Nó )
_Đang học tại trường THPT Chuyên _Victor_ ( Ahihi ).
_K ngầu, k lạnh lùng, k hẳn là hiền, cũng chẳng nhí nhảnh dễ thương. Chưa từng nói chuyện với ai bao giờ nên cứ bị tưởng là câm và cũng chẳng có bạn.
_ Thân thế chưa rõ.
_ Đặc biệt rất thích vẽ, có khả năng chơi piano nhưng đã từ rất lâu
2. Hoàng Thùy Linh ( 16 tuổi - Cô )
_ Đang theo học cùng trường với nó ( nhưng k biết nhau )
_ Cá tính, thỉnh thoảng có chút tiểu thư, khá đáng yêu. Rất xinh theo một cách cao quý
_ Mẹ là hiệu trưởng trường THPT _Victor_. Ba là giám đốc một công ty tài nguyên môi trường khá lớn
_ Rất thích hát và hát hay. Từng được rất nhiều giải thưởng trong và ngoài nước. Ngoài ra có thể chơi piano, trống, cello và violin
3. Cao Đặng Hải Phong ( 17 tuổi - Hắn)
_ Học cùng trường với nó
_ Đẹp trai mắt nai. Đào hoa. Có chút nóng tính
_ Ba mẹ đều là cấp cao của đảng nhà nước. Nói chung là giàu
_ Biết và thành thạo 5 loại nhạc cụ. Nhưng lại k thể hát
4. Lê Quang Khải ( 17 tuổi - Anh )
_ Học cùng trường với nó
_ Khá đẹp trai nhưng giản dị, hiền dịu với tất cả mọi người. Là hội trưởng hội học sinh của trường
_ Nhà nghèo nhưng vì học giỏi nên vô được trường này. ( thực ra trường THPT _Victor_ có cả nhà nghèo lẫn nhà giàu, k phân biệt giai cấp)
_ Biết chơi 5 loại nhạc cụ. Xuất sắc nhất là trống và piano. Là một nhạc trưởng tài ba
Nguồn truyện: Tự sáng tác
|
Chap 1
Trường THPT _Victor_ - K như bao ngôi trường ( trong những câu chuyện) khác. Đây là nơi để bạn thỏa trí học tập và sáng tạo. Là nơi không phân biệt giàu nghèo, chỉ cần bạn học "pro" là đủ.À quên nói, đây là trường năng khiếu : Nghệ thuật
Trường chia làm 2 phân khu : Nghệ Thuật và Âm nhạc. Ở khu Nghệ Thuật thì chia làm 2 khoa nhỏ: Điêu khắc và Mĩ thuật. Ở khu Âm nhạc thì chia thành: Thanh Nhạc và Nhạc cụ.
Hiện tại thì nó đang học bên khu Nghệ Thuật, Mĩ thuật. Cô thì học bên khu Âm nhạc, Thanh nhạc. Hắn và anh thì học cùng bên khoa Âm nhạc, Nhạc cụ nhưng khác lớp. Vậy mọi người đã hiểu chưa ạ?
************************************************ Hôm nay là ngày hắn nhập học. Do ở trường cũ , hắn quậy quá thể , một mình cầm đầu 5 "bang phái" trong trường nên hắn bị chuyển vô trường này - ngôi trường nổi tiếng về kỉ cương phép tắc.
Chiếc xe ô tô đen dựng trước cổng, bước xuống là một người con trai tóc bạch kim. Vì đang vào giờ lên lớp nên sân trường vắng tanh, chỉ còn nghe thấy loáng thoáng tiếng giảng bài phát ra từ các lớp.
Hắn, một tay vắt cặp qua vai, một tay đút túi quần, đi thẳng lên phòng giám hiệu.....Cạch, hắn mở toang cửa, mắt nhìn vào trong. Một ông hiệu trưởng già đang ngồi viết lách cái gì đấy, không thèm đưa mắt nhìn hắn lấy một cái. Bỗng, ông cất tiếng, mắt vẫn không nhìn lên:
- Cậu là học sinh mới phải không? Ba mẹ cậu có dặn tôi rồi- Lúc này ông mới ngẩng lên, đưa cho hắn một tờ giấy màu- Đi theo bản đồ trong này. Cậu học lớp 11A8, khu Âm nhạc, Nhạc cụ
Hắn nhận tờ giấy, hơi nheo mày lại, rồi quay lưng đi thẳng.
************************************************* Sau đấy đại khái là hắn nhận lớp và được nhiều đứa con gái theo, okie?( Tớ lười viết vs lại mấy truyện khác cũng toàn có cảnh này còn gì?)
Giờ ra chơi....
Tại Căn-tin trường....
- Này, lớp tao có anh mới đến, đẹp trai kinh khủng luôn, hình như chưa có bạn gái nữa
- Vậy hả, tao chưa xem mặt , không biết thế nào nhỉ??
....................
Những lời bàn tán về anh Phong nhà ta từ mồm người này qua tai người khác rồi lan ra cả trường, k ai là không biết chỉ sau....15 phút giải lao @@
*************************************************
Giờ tự học của lớp 11A8.....
Hầu hết học sinh trong lớp thì xuống phòng tự học, có vài đứa lười hơn thì xuống căn-tin, còn hắn thì quyết định đi tham quan cái trường này một vòng.
- Xem ra cũng rộng phết nhỉ? - Hắn lẩm bẩm, vừa đi vừa nghếch mắt lên nhìn và rồi, kết quả của cái việc đi không nhìn đường là....
RẦM ! Hắn đâm phải một ai đấy và ngã xuống. Đang trong cơn tức vì cái thằng k có mắt kia thì hắn lại như lửa bị đổ dầu bởi lẽ cái mái đầu đen óng ả kia lại chỉ lúi húi nhặt mấy quyển sách, hoàn toàn k để ý tới hắn- người bị đâm, lại càng không có lời xin lỗi.
Hắn như núi lửa phun trào, đẩy mạnh con người kia ra, nhanh tay túm lấy cổ áo và xách bổng lên ( A, khỏe quá xá ), quát lớn:
- Này, có mắt không vậy, động vô bổn thiếu gia rồi không thèm xin lỗi sao?
Nó thấy tự nhiên mình bị nhấc bổng lên thì hơi hoảng chút, nghe hắn quát, nó liền ngẩng đầu lên nhìn, sau đó lại cúi xuống.
- Định giả câm giả điếc sao? Một lời xin lỗi từ cô thật sự khó lắm sao? Cô ăn học kiểu gì vậy?- Hắn ngày càng bực bội
Nó nghe hắn nói chỉ khẽ lắc đầu, không nói câu nào.
Mặc cho hắn mắng chửi một lúc lâu, nó vẫn cứ im lặng như vậy. Cuối cùng, hắn tức quá, ném mạnh người nó xuống đất làm cho cái cơ thể ốm yếu của nó bị kéo lê trên mặt đất và cuối cùng đập vào gốc cây gần đó. ( thật xin lỗi Nguyệt nhá, tác giả nhất định sẽ đền bù )
Trước khi đi, hắn còn thọc tay vào túi quần, cau mày, nói với nó:
- Tôi hôm nay xui tận mạng mới gặp phải đứa câm như cô. Tốt nhất đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa, nếu k ....
Thế rồi , hắn quay người, bước thẳng về lớp, k một chút bận tâm....
Nó, sau khi thấy hắn đi rồi, ôm lấy eo, khẽ cau mày nhưng cũng k nói gì. Quả thật cú ném vừa nãy của hắn làm nó đau ghê lắm, nhưng nó cố chịu, nằm đấy. Đứng dậy, phủi qua bụi trên người, tay vẫn ôm eo, nó đi về phía mấy cuốn sách rơi dưới đất, nhặt lên và đi về phía phòng tự học.
|
Chap 2
Nó cứ như vậy, cúi đầu bước đi, tay vẫn ôm eo. Phen này về nhà bôi thuốc mỏi tay rồi Nó khẽ thở dài. Bỗng, ÀO....Một xô nước trắng phớ đổ xuống, rũ lên mái tóc dài đen nhánh của nó. Sau 1 giây ngẩng lên nhận diện kẻ trước mặt, nó lại lập tức cúi đầu xuống. Một giọng nói chua ( như c*t mèo) vang lên :
- Trời ạ, hôi hám quá thể! Nhà mày làm gì đến mức không có xà phòng để tắm thế ! Thôi thì để tao bố thí cho mày ít nước "phấn" nhé ?
Nói xong, Bảo Ngọc đứng khoanh tay trước ngực, mặt hếch lên. Nhỏ đã không ưa nó từ lâu, ngày nào không bắt nạt được nó là ngày đó không chịu được. Mấy đứa con gái xung quanh nhỏ thấy nhỏ nói vậy thì phá lên cười. Thiên Linh thấy nó không có phản ứng gì thì tiến lại gần, nắm lên tóc nó, giật ngược lên làm nó tưởng chừng như da đầu sắp tróc ra đến nơi:
- Ê , con kia, mày câm à?
Nó vẫn không nói gì. Đau lắm chứ, nhưng nó không khóc hay nói gì, vì nó biết, nó càng khóc , càng nói, họ càng lấn tới. Thiên Linh thấy nó như vậy thì bực mình, giơ tay lên định tát nó, đồng thời quát to:
- Con ranh mất dạy, láo toét này!
Nhưng, bàn tay của nhỏ còn chưa đáp được xuống mặt nó đã bị chặn lại bởi một bàn tay khác kèm theo giọng nói tông trầm, ấm đến lạ :
- Tôi không biết rằng cái tệ nạn bắt nạt lại xảy ra ở trường này sâu sắc đến vậy đấy, Linh nhỉ?
Nó khẽ ngước lên. Đó chẳng phải là Quang Khải- Hội trưởng hội học sinh sao? Anh ta ở đây làm gì chứ? Mà cũng chẳng sao, nó chỉ cảm thấy may mắn vì không hứng trọn cái tát đó. Linh thì lại ấp úng:
- Ơ, anh Khải, em...em chỉ là....
Ngọc liền xen vào nói đỡ cho bạn:
- Anh Khải, em nghĩ anh nên hỏi con...à, bạn Minh Nguyệt ấy. Hỏi tại sao bạn ấy không tránh đường cho chúng em đi?
- Phải đấy ! - Mấy đứa đằng sau phụ họa
- Vậy thì anh cũng có thể hỏi rằng" tại sao các em không tránh đường cho bạn ấy đi" chứ ? - Khải khẽ mỉm cười
- E..m...- Lần này Ngọc cũng lúng túng
- Em còn biện hộ? Cố ý gây sự, bắt nạt thậm chí bạo lực, còn lập bang phái trong trường- Khải khẽ liếc lũ phía sau- Em nghĩ xem em sẽ bị đình chỉ bao nhiêu ngày đây?
- A..nh... - Ngọc tức nghẹn cổ- Anh chỉ vì một con nhỏ không quen biết mà chống lại người yêu mình? Em không nghĩ anh lại như vậy đấy ! Với lại, nhỏ đó đâu có chống cự?
- Không chống cự, tức là em được làm tới? - Khải tiến gần lại phía Ngọc- Còn nữa, chuyện tôi với Linh, khiến em phải nói thêm vào? Tiện đây...- Khải quay sang phía Linh, thẳng thắn - Tôi biết em thích tôi, thật cảm ơn em, nhưng....tôi thật sự không thích em.Việc em tung tin tôi và em hẹn hò....- Anh lại quay sang phía mấy đứa con gái, rồi nói với Linh- Nói ở đây thật không tiện, chúng ta sẽ nói chuyện sau
Trong lúc Linh còn đang ngẩn người vì bị từ chối quá thẳng thừng như vậy, Khải đã rút trong cặp ra 1 phiếu đình chỉ học.
- Tạm thời tôi đình chỉ Ngọc với Linh, còn các em- Khải quay sang đám con gái phía sau- Tuy không phải cầm đầu, nhưng đi đánh nhau như vậy thật không đáng mặt nữ sinh THPT _Victor_... Tôi chỉ nói vậy thôi, các em liệu mà tự sửa đổi...
Sau khi đám con gái kia đi rồi, Khải mới chợt nhớ tới nó - cái người bị bắt nạt vừa nãy, đi đâu rồi??? Thật kì lạ ! Anh chợt mỉm cười, đây là lần đầu tiên anh gặp một người bị đánh, mà không thèm chống cự. Có lẽ cô bé nghĩ rằng im lặng là bọn họ sẽ dừng lại chăng? Anh lại cười. Minh Nguyệt à? Tên đẹp đấy chứ!
Lại nói tới nó, khi thấy Khải và bọn con gái cãi nhau thì đã nhanh chân chuồn lẹ. Nó thật không muốn dính dáng tới lũ người này tí nào ! Trong đầu nó bây giờ, hoàn toàn không có bất cứ hình ảnh hay kí ức nào ( đáng bận tâm) về chàng trai vừa ra tay cứu nó cả! :VV
**********************END CHAP********************
À, chap này có nhân vật mới nhá, để tớ giới thiệu : )
1. Huỳnh Bảo Ngọc ( 16 tuổi )
_ Khá xinh nhưng vì xấu tính nên không ai ưa :V Thích một ai đó ( nói sau)
_Con nhà gia giáo nhưng vì ba mẹ li thân từ nhỏ, thiếu đi tình thương gia đình nên trở nên hống hách, xấu xa như vậy. Là chị cả của trường
_ Xuất sắc về các loại kèn và trống
2. Hoàng Thiên Linh ( 16 tuổi )
_ Đầu tiên thì khá tốt tính, từng là hội phó hội học sinh. Xong vì nghe Ngọc xúi giục thì theo Ngọc đi là chị hai của trường.
_ Cha mẹ rất bình thường. Gia thế chẳng có gì đặc biệt nhưng vì học giỏi nên được vô trường.
_ Rất thích Khải. Đến mức nhỏ đã lấy hết can đảm để tung tin anh và nhỏ hẹn hò nhằm để Khải rung động hay chỉ vì dư luận mà quan tâm tới nhỏ nhưng thất bại
_ Là học sinh giỏi. Chơi thành thạo piano, violin và trump
|
Chap 3
Sau ngày gặp mặt Phong và được Khải cứu thì nó không gặp lại 2 người đó nữa. Thực ra nó cũng chẳng để ý lắm, bởi lẽ....nó quên tất rồi Cuộc sống vẫn trôi qua như những ngày nó chưa từng gặp hắn và anh. Hắn thì ngày càng nổi tiếng, fan theo "ầm ầm", anh vẫn vậy, vẫn bận tối mắt tối mũi chuẩn bị cho các công việc ở trường, cho đến khi.............
- Các em chú ý lắng nghe này, trường chúng ta sắp tới sẽ tổ chức một buổi party chào mừng 50 năm thành lập trường. Và tất nhiên, sẽ có tiệc khiêu vũ - Cô giáo "xì- teen" của lớp nó cười tươi thông báo về sự kiện sắp tới.
************************************************ Cô giáo lớp nó tên Hương, 32 tuổi. Cô khá xinh nhưng vì hơi trẻ con, nhí nhảnh quá đà nên đến giờ vẫn chưa có chồng. Vì trong buổi tiệc sắp tới của trường sẽ có rất nhiều khách tới dự nên cô mong sẽ gặp được "bạch mã hoàng tử" của đời mình ( theo cô thì như vậy
************************************************* Cả lớp nó nghe xong thì "Ồ", "À" ầm ĩ cả lên. Đứa nào đứa nấy đều vui vì sau cả một học kì đầy " vất vả" thì cũng được xả hơi một bữa. Mấy đứa con gái thì quay sang hỏi nhau xem nên mặc cái gì, trang điểm như nào, còn mấy thằng con trai thì nghĩ xem nên mời ai đi cùng trong buổi tiệc. Lớp 10D6 ( lớp của nó ) ầm như một cái chợ vỡ sau cái tin cô vừa "ban".
Cô Hương khẽ gõ cái thước xuống bàn đề nghị trật tự, sau đó hắng giọng nói:
- Nhưng vẫn có một vấn đề chúng ta cần giải quyết, đó là cuộc thi tài năng giữa các lớp trong cả 2 khu. Mỗi lớp sẽ chọn ra 1 bạn đại diện cùng với 1 người bên khu còn lại thi đấu theo cặp. Nhà trường sẽ bốc thăm chọn cặp. Cặp đó sẽ chọn 1 trong 2 chủ đề : Âm nhạc và Nghệ thuật để thi đấu. Vì sẽ có một người trái chuyên môn nên cần tinh thần đồng đội cao- Giải thích xong, cô nhìn quanh cả lớp- Lớp ta thì....
Lan Anh- lớp trưởng lớp nó, đứng dậy trả lời cô:
- Thưa cô, em nghĩ lớp chúng ta nên cử Lê Trang đi thi ạ !
Cả lớp đều đồng tình, bàn tán xôn xao. Cô Hương chống tay, nói vẻ ngẫm nghĩ:
- Ừm, Trang là học sinh giỏi, lại năng nổ trong các hoạt động....
Trang hãnh diện lắm, thầm cảm ơn đứa bạn thân, nhỏ định đứng dậy nhận nhiệm vụ thì Tú ở phía dưới bỗng xen vào:
- Thưa cô, em lại nghĩ là, Trang tham gia các cuộc thi của trường nhiều rồi, chúng ta nên cử một gương mặt mới ạ !
- Em có ý kiến gì không?
- Dạ, em cử bạn Minh Nguyệt ạ!
Nghe Tú nói xong, cả lớp hướng hết mắt về phía nó đang ngồi đeo tai nghe, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ cuối lớp. Lúc này, nó mới giật mình, quay ra thấy cả lớp đang nhìn mình, nó chẳng hiểu gì cả? Từ nãy đến giờ nó nghe được chữ nào lọt tai đâu??
- Tại sao em lại bầu Nguyệt?- Cô thắc mắc- Đành rằng bạn ấy có thành tích cao nhất khối, nhưng với tính cách của bạn ấy, cô e rằng...
- Chính vì vậy nên em mới cử bạn ấy ạ! - Tú nhanh nhảu- Bạn ấy bình thường trầm lặng, lại chẳng nói chuyện với ai nên em muốn Nguyệt có thể hòa đồng hơn !
Cả lớp "Ồ" lên đồng tình. Trang ngồi phía dưới, ấm ức lên tiếng:
- Nhưng thưa cô....
- Thôi, quyết vậy đi.- Cô Hương cũng đồng ý- Nguyệt, em có ý kiến gì không? - Nó im lặng không nói, cô tiếp lời- Vậy nhé, lớp ta sẽ cử bạn Nguyệt đi dự thi. Còn bây giờ thì giở sách Hóa trang 68 ra nào!
*************************************************** Tan tiết, nó đi ngay xuống bảng tin trường. Trong lớp, cô giảng gì nó hoàn toàn không thể tiếp thu. Tự nhiên cô rồi cả lớp bắt nó tham gia cái cuộc thi gì gì đấy đến cả nó cũng không biết tên ( chị có phản đối đâu??? :V ) thì sao làm cho nổi? Càng nghĩ, nó đi càng nhanh, cho đến khi.....
Rầm ! Nó ( lại) đâm phải một người nào đấy .Lúi húi nhặt sách, một giọng nói chả biết có quen thuộc hay không vang lên bên tai nó:
- Lại là em sao, cô bé bị bắt nạt?
Khẽ ngước mắt lên, nó nhìn Khải chăm chăm. Ai mà làm ra vẻ quen biết vậy? Nhìn ánh mắt đầy vẻ thắc mắc của nó, Khải dở khóc dở cười, giải thích:
- Tôi là người giúp em lúc em bị bắt nạt này, sao em có thể quên tôi dễ dàng thế nhỉ?
À à, ra là người lúc đó. Giờ nó mới vỡ lẽ. Khải trêu:
- Theo trí nhớ của tôi thì lúc đó em chưa cảm ơn tôi một tiếng thì phải?
Nhìn Khải một lúc, nó rút ra một quyển sổ nhỏ, loay hoay viết lách cái gì đấy, xé toạc trang giấy đó, đưa cho Khải rồi đi mất ( nó còn phải đến bảng tin, sắp hết giờ giải lao rồi, đâu có thừa thời gian cho cái người này chứ? ) Khải chỉ kịp cầm lấy tờ giấy. Đọc xong,khẽ gấp tờ giấy lại bỏ vào túi, Khải (lại) cười, cười to làm các học sinh xung quanh không khỏi thắc mắc. "Cô bé này, thật sự rất thú vị ! "
***************************************************** Xuyên ra túi áo Khải, mở tờ giấy nhỏ bằng bàn tay ghi nội dung khiến Khải cười nhiều như vậy.....Một nội dung chẳng đáng cười tí tẹo nào:
" Tôi....Cần anh cứu sao?"
|
có cả ảnh minh họa cơ đấy...được
|