Ceasar Đại Lục ( Tình Xuyên Không )
|
|
Chương 2.2: “Nếu người cứu tôi là Rosanna, tôi thà chết còn hơn để cô ta cứu.”
Ngày hôm sau...
Trong căn phòng có hai chiếc giường được ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào, có 3 con người.
Virginie dựa vào thành giường, yên lặng đọc quyển sách Gemstone của Rosanna. Bên cạnh, là một người đang nằm dặt dẹo trên ghế, ngủ. Bên cạnh nữa, là cô bé có mái tóc trắng đang nhắm mắt nằm trên giường.
- Ưm. – Cô bé khẽ động đậy. Rosanna mở mắt ra, nói:
- Tỉnh rồi kia.
Virginie ngước mắt lên khỏi quyển sách, hỏi:
- Cô bé tỉnh rồi?
- Ờ.
Mí mắt khẽ động đậy, rồi dừng lại, rồi động đậy, rồi dừng lại. Rosanna như muốn thót tim bởi cái mí mắt động đậy rồi mà không thèm mở ra của cô bé. Sau đó, cái mí mắt đấy không động đậy nữa.
Rosanna đứng lên đi đến bên giường, tò mò cúi xuống nhìn đôi mắt của Cealine. Bất chợt đôi mắt ấy mở to, hiện lên đôi đồng tử màu vàng tươi. Rosanna bị dọa sợ, nhảy sang một bên. Còn chưa kịp bình tĩnh thì một mũi kiếm đã yên vị ở cổ cô.
Virginie cũng ngớ người. Chỉ thấy lúc Rosanna nhảy ra, cô bé kia đã chộp lấy thanh katana ở đầu giường, rút vỏ chĩa thẳng về phía Rosanna. Mọi động tác ấy chỉ trong chớp mắt. Thần kì là, mũi kiếm chỉ cách cổ Rosanna vài milimet.
Virginie phải khen thưởng kiếm pháp tuyệt vời của cô bé.
Không khí trong phòng như đông đặc lại khi không ai lên tiếng. Sát khí từ Cealine ùn ùn phóng ra, đôi mắt lạnh lẽo đảo xung quanh phòng. Rosanna chỉ hoảng hốt trong một lúc, rồi lại khẽ cười, đưa tay đẩy mũi kiếm của cô bé sang một bên. Đôi mắt màu vàng kia lại tập trung vào người Rosanna, đầy cảnh giác.
- Cô bé không cần phải sợ thế đâu.
Cealine không nói gì.
- Tôi là người cứu bé đấy.
Vẻ mặt Cealine đầy nghi ngờ.
- Thật mà. – Rosanna giơ tay xin hàng – Không có vũ khí, không có ác ý gì hết.
Cealine giờ mới chậm rãi hạ tay xuống.
Rosanna xoa xoa cổ. Chậc, tí nữa đứt luôn rồi.
Virginie cũng thở phào, nhưng sau đó cô lại phải kinh ngạc mở lớn hai mắt.
Chỉ thấy Rosanna sà đến, bẹo má Cealine. Dùng giọng điệu phát ói nói:
- Đáng yêu quá đi, cười một phát nào.
Cealine lập tức vung kiếm, chém sang bên cạnh. Nhưng chỉ còn tàn ảnh của Rosanna. Đôi mắt bé đảo một vòng, rồi phi kiếm sang Virginie.
Virgnie sợ hết hồn, mắt mở to nhìn thanh kiếm lướt qua mình. Khi bình tĩnh lại, cô liền nhìn ra đằng sau. Rosanna đang bị thanh kiếm cắm chặt đuôi áo voan đen của cô vào tường. Cả thanh kiếm cắm sâu vào tường, đủ thấy lực tay Cealine mạnh thế nào.
- Cô bị điên à? – Virginie hỏi.
Rosanna rút thanh kiếm ra, nói:
- Cũng vui mà.
Virgnie: "..."
- Chỉ là hơi tiếc cái áo. – Rosanna nhìn lỗ hổng ở áo mình một cách tiếc nuối. – Tôi mới mua mấy hôm trước.
Virginie: "..." Cô không sợ mình bị thủng một lỗ như cái áo?
Virginie thật không còn gì để nói với Rosanna, liền quay sang nhìn Cealine. Cô bé đó giờ đã ngất. Băng quấn quanh người đã nhiễm đỏ. Miệng vết thương rách rồi.
Trong lúc bị thương nặng còn có lực ném và tốc độ kinh người như thế, trẻ con Ceasar đại lục thật khủng bố.
- Cô bé ngất rồi kìa. – Virginie lại quay sang Rosanna – Gọi Tacey đi.
Tacey là nữ mục sư ở Điện thờ Giáo hội thuộc thành Lidana, chịu trách nhiệm tháo và thay băng cho Virgnie và Cealine. Rosanna vụt một phát đã lấy đươc vỏ bọc kiếm ở chỗ Cealine. Tra kiếm vào vỏ, cô nói:
- Được rồi, tôi đi đây.
- Cô không định thay áo đi à?
Rosanna nhìn đuôi áo thủng một lỗ của mình, cười;
- Kệ nó đi.
Virginie không hỏi nữa, Rosanna bước ra cửa. Cô ra khỏi phòng trọ, vào một cửa hàng quần áo to nhất thành Lidana, lấy một cái áo voan màu đen. Rosanna vào phòng thử đồ, cởi cái áo rách nát ra, mặc áo mới vào. Tay áo dài lập tức che khuất dấu ấn hình số hai La Mã trên cánh tay cô.
Cô đi ra, vứt một Coin Bạc vào quầy bán hàng. Ra khỏi cửa hàng, Rosanna vứt luôn cái áo rách vào trong sọt rác. Rồi thẳng hướng Điện thờ Giáo hội mà đi.
~~~~~~*~~~~~~*~~~~~~*~~~~~~
Ceasar đại lục bách khoa toàn thư:
Hệ thống tiền tệ:
Ceasar đại lục dùng kim loại để đúc tiền, hệ thống tiền tệ có tác dụng ở mọi chiều không gian, mọi chủng tộc đều dùng chung một loại tiền tệ.
Thứ tự:
- Coin Đồng (Copper): Có mệnh giá bé nhất.
- Coin Bạc (Silver): Bé nhì, bằng 100 Copper.
- Coin Vàng (Gold): Đứng thứ ba, bằng 100 Silver.
Ở nhân giới, Gold đã khá là cao. Nhưng trong giới quý tộc thượng lưu còn xuất hiện thêm mệnh giá khác lớn hơn:
- Pha lê đỏ: Màu phớt hồng, bằng 100 Gold.
- Pha lê trắng: Màu trắng bạc, độ tinh khiết khá cao, bằng 10 Pha lê đỏ.
- Pha lê tím: Màu tím nhạt, bằng 10 Pha lê trắng.
- Pha lê đen: Màu đen bóng, bằng 10 Pha lê tím.
Ngoài ra, còn có thể dùng các loại đá quý để trao đổi hàng hóa. Ở Nhân giới đá quý vô cùng hiếm, chỉ có quý tộc mới may ra có một viên đá quý. Căn cứ vào độ tinh khiết và độ hiếm của các loại đá quý, sẽ quy đổi sang tiền tệ được.
Ở đây, một viên đá Không gian bằng 10000 viên Pha lê đen, vô cùng hiếm. Hai viên đi cùng nhau thì trị giá 30000 viên pha lê đen, 3 viên 70000, 4 viên 120000, 5 viên thì vô giá luôn rồi.
Ma pháp sư: Một loại nghề nghiệp ở Ceasar đại lục, sử dụng Ma pháp. Ma pháp có rất nhiều loại, thường phân ra hai loại chính:ma pháp tự nhiên và ma pháp triệu hồi. Loại tự nhiên là cơ thể có khả năng chứa ma thuật, có thể tự chiến đấu. Triệu hồi là sử dụng những vật bên ngoài như quái vật, yêu tinh, ma thú,... để chiến đấu. Ma pháp sư thường vô cùng yếu ớt, nếu không có ma pháp thì họ còn yếu hơn cả người bình thường.
Phong thuật: Hình thức thi triển ma pháp của Rosanna, sử dụng ma pháp Phong. Phong thuật có những đặc điểm: Tốc độ nhanh, tấn công tốt, phòng thủ trung bình, chạy trốn vẫn là nhất. Chỉ ma pháp sư hệ Phong mới sử dụng được.
_Hạ Kì Thiên_
|
Chương 3: "Đã cứu người còn không đòi phí thì cạp đất mà ăn à?"
- Chà, cô bé này vừa tỉnh dậy đã bị rách vết thương là sao? – Tacey cuốn vòng băng cuối cùng cho Cealine, không khỏi lầm bầm thắc mắc. Virginie híp mắt nhìn Rosanna đang giả ngu đứng một bên.Tại cô ta chứ ai.
- Cũng không biết. – Rosanna quấn tóc, tỏ vẻ thờ ơ nhìn ra cửa sổ.
- Tốt rồi. Hai người này khôi phục cũng thật nhanh, mai là ổn không cần thay băng nữa. Giờ thì xin chào, mai tôi đến nhá. – Tacey nói xong, xách hòm thuốc đi ra ngoài. Sau khi cửa đóng lại, Cealine đang nằm trên giường bỗng mở mắt. Đôi đồng tử màu vàng lia về phía Rosanna:
- Cô là ai?
- Hử? – Rosanna hướng ánh mắt từ cửa sổ về phía Cealine, cười cợt đi tới chiếc ghế dựa gỗ nằm giữa hai cái giường. – Tôi chỉ là người qua đường, thấy hai người sắp chết nên hảo tâm cứu giúp thôi.
- Vậy con công kia thì sao? Cô giết nó rồi à? – Virginie hỏi. Mấy hôm nay cô dành hầu hết thời gian để ngẩn người và ngủ. Còn Rosanna bên cạnh cũng chỉ ngủ và ngủ. Hiếm mới có lúc cô ấy tỉnh táo, phải hỏi vài câu đã.
- Nó là cái qué gì công tôi quên rồi, chỉ nhớ là ma thú cấp 10. – Rosanna chống má tựa tay trên thành ghế. Mái tóc xoăn hai màu tuyệt đẹp rủ xuống che khuất khuôn mặt. – Ma hạch của nó cũng hiếm lắm đó, tôi dùng nó để mời Tacey đến chữa thương cho hai người mà.
- Vậy còn Pierre của tôi thì sao, nó sao rồi? Cả con Sói Mắt Tím Ba Đuôi (Tử Nhãn Tam Vĩ Lang) nữa, nó đâu? – Cealine một hơi hỏi hai câu, không giống với tác phong lạnh lẽo thường ngày của cô bé. Rosanna nhúc nhích đầu nhìn sang phía Cealine, mái tóc lòa xòa cũng không che được nụ cười gợi đòn cùng đôi mắt lim dim ánh lên tia sắc xảo:
- Con Hổ Trắng thì ở phòng bên cạnh, còn cái con sói gì đó, hình như nó chạy đi rồi. Tôi nhớ là có phóng thích cho một con vật nào đó bị xích vào gốc cây gần chỗ hai người đánh với con công đó.
Nghe Pierre nhà mình không sao, Cealine thở ra một hơi, sau đó nói.
- Đền cho tôi một con Sói Mắt Tím Ba Đuôi đi.
- Uy, bé phải đền ơn tôi vì đã cứu bé ấy chứ. – Rosanna phản bác.
- Ma hạch cấp 10 là đủ đền rồi. – Cealine lườm Rosanna một cái sắc bén. Rosanna dẩu môi, cả người buông thõng nằm ườn trên cái ghế dựa. Đưa tay nghịch tóc, cô lầm bầm:
- Trẻ con gì mà khủng bố...
Cealine cũng không thèm đoái hoài đến cái người đang nhỏ giọng kháng nghị kia. Cô bé quay sang nhìn Virginie, ánh mắt nhu hòa hơn:
- Lần trước, cảm ơn vì đã cứu.
- Không sao. – Virginie mỉm cười lễ độ đáp lại. – Là nhờ con hổ Pierre của bé. Nó rất trung thành với ngươi đó.
- Đúng vậy. – Khóe miệng Cealine khẽ nhếch lên như đang cười, rồi nhanh chóng biến mất không ai nhận ra được. Pierre theo cô từ nhỏ, độ thân thiết thật không ai sánh được.
- Thôi hai người cảm ơn cái gì. Bệnh nhân thì mau ngủ đi. – Rosanna đập thành ghế bực dọc nói. Mình ngồi ngay chính giữa mà hai người không thèm để ý cứ mắt đi mày lại, ức chế rồi đó, sao cứ thích bỏ qua sự tồn tại của cô vậy?
Virginie liếc cô một cái khinh bỉ:
- Bọn tôi không giống như cô người suốt ngày chỉ ngủ đâu nhé.
Rosanna bĩu môi hừ hừ:
- Ngủ để còn chóng lớn.
Nghe câu nói đậm chất hư cấu này xong, Cealine đang lạnh mặt ngắm nghía trần nhà cũng phải liếc qua thân hình điện nước đầy đủ của Rosanna,rồi lần thứ n khinh bỉ cái con vừa nói một câu vô nghĩa mà có nghĩa thì cũng chẳng liên quan kia. Chóng lớn hả? Nói không biết ngượng mồm.
...o0o...o0o...o0o...
Sáng hôm sau, Rosanna đột nhiên biến mất. Virginie biết Rosanna ngủ ở phòng bên cạnh, nhưng cô ấy thường dậy sớm rồi dựa trên cái ghế gỗ nằm giữa hai cái giường mà vật và vật vờ ngủ. Hôm nay không thấy cô ấy đâu, có hơi không quen.
- Xin chào. Ủa, Rosanna đâu? – Tacey cầm hòm thuốc đúng hẹn đi vào, hơi bất ngờ vì không có ai ngồi trên chiếc ghế dựa. Cealine đang ngẩn người ngắm cảnh vật ngoài cửa sổ, lạnh giọng trả lời một câu:
- Không biết.
Virginie nhún vai. Thế đó, tôi cũng không biết.
Tacey tuy thấy hơi lạ, nhưng vẫn như mọi ngày đến bỏ băng cho Virginie và Cealine. Nhìn vết thương giờ đã lành lặn, còn mọc da mới đầy đủ, Tacey không khỏi tặc lưỡi hai người họ không như Nhân loại thường. Cô cũng hơi nghi ngờ hai người này là tộc khác, nhưng không kiểm tra toàn diện cũng không biết được. Cô chỉ có trách nhiệm tháo và thay băng thôi.
Thu dọn vụn băng trắng rơi đầy mặt đất, Tacey nói chào rồi ra cửa. Cô không cần phải đòi tiền vì Rosanna đã đưa rồi. Một Ma hạch cấp 10 là quá đủ tiền thuốc men, ở lại làm gì nữa?
Virginie đứng lên, chân hơi tê do nằm nhiều. Ở cùng con lười suốt ngày nên quên phải đi lại, giờ đứng lên chân tê rần cả ra. Cealine cũng đứng lên, một lúc sau đã đi đứng vững vàng.
Cô bé cầm kiếm, mở cửa đi ra ngoài, vào trong phòng bên cạnh. Virginie cũng đi theo. Trong phòng, một con hổ lông trắng vằn bạc lười biếng đang nằm trên cái thảm màu xanh nhung, nhìn thấy Cealine liền chạy ra cọ cọ vài cái. Cealine nghiêm túc quan sát toàn thân Pierre một lượt, thấy không sao mới yên tâm.
Cả căn phòng có một cái giường khá là dài, điều đó cũng hiển nhiên vì Rosanna có dáng người rất cao. Dưới đất có tấm thảm mà Pierre nằm, bên cạnh còn có một cái bàn tròn bằng gỗ. Virginie đến gần cái bàn tròn đó, thấy một cái bọc và một tờ giấy, cả cây đàn vĩ cầm được để trong cái túi da đen của cô nữa.
Cô cầm tờ giấy ấy lên, mở ra đọc:
Thân mến!
Tôi có việc phải đi trước, hai người không cần phải lo cho tôi.
Tôi mua quần áo cho hai người rồi đấy, hai người không muốn mặc quần áo bệnh nhân ra đường chứ? Hắc hắc hắc!
Virginie, tôi giữ đá Không gian của cô, tìm được viên đá mới nhớ mang nó cho tôi nha. Tôi dễ tìm lắm đó!
Còn cô bé mặt lạnh à, tôi tạm giữ viên Hổ Phách của bé nha. Giỏi thì đuổi theo tôi mà lấy lại. Hô hô hô!
Thân!
Rosanna
Trong bức thư, có cả hai điệu cười quái gở, đủ thấy người viết nó dở hơi thế nào.
Virginie nhìn nhìn quần áo bệnh nhân kẻ sọc xanh trắng mình đang mặc, ừm, mặc cái này ra đường cứ như từ trại tâm thần ra ấy. Rosanna tuy dở hơi nhưng cũng không ngu, còn biết mua đồ cho cô mặc.
Cả cái đá Không gian nữa, cô ta nghĩ dễ tìm thế hả? Khi gặp lại tốt nhất cướp luôn. Rosanna cũng thật là, đúng lúc cô lành lại biến đi đâu mất, mang theo Đá Không gian của cô nữa.
À mà, Hổ Phách...
- Này cô bé, lại đây chút.
Cealine dừng vuốt ve Pierre, bước đến. Đọc bức thư Virginie đưa cho xong, Cealine không phản ứng gì nhiều mà trực tiếp giựt lấy nó, ném lên không trung. Rút kiếm, nhanh như chớp vụt vụt vài đường, cả bức thư đã biến thành trăm mảnh, lả tả rơi xuống đất. Thanh katana thì đã tra vào vỏ từ bao giờ.
Virginie khẽ run lên. Cô bé đang tỏa ra sát khí, sát khí đó. Trẻ con sao lại khủng bố thế chứ? Ở Ceasar đại lục sao chẳng có gì là bình thường nhỉ.
Sau đó Cealine ngẩng đầu lên, khôi phục lại vẻ mặt lạnh lùng như cũ. Cô bé im lặng tiến đến gần bàn, lấy một bộ quần áo size nhỏ hơn trong cái bọc, rồi dẫn Pierre đi ra ngoài.
Đợi cho cửa đóng lại, Virginie mới cảm khái: áp lực từ cô bé thật lớn! Sau rồi, cô cầm quần áo còn lại bắt đầu thay.
Nói về Cealine. Cô bé luôn mặc quần áo Âm Dương Sư nên không thấy thoải mái lắm với bộ váy này. Bộ váy màu trắng, hở cổ và xương quai xanh, trên cổ còn buộc thêm một cái nơ màu vàng nhạt. Tay áo thụng – đúng kiểu thời trang bây giờ, quanh eo còn có một đai màu vàng, sau lưng thắt một cái nơ to. Chất liệu vải rất tốt, chỉ là cái nơ làm cô thấy vướng vướng kiểu gì, những cũng không rảnh để quan tâm. Viên Hổ phách rất có ý nghĩa đối với cô, cô phải lấy lại.
Cealine đi xuống tầng một của nhà nghỉ. Bên dưới, mọi người đang vây quanh chiếc lồng sắt, tò mò quan sát con vật bên trong, Từ trong lồng sắt, phát ra tiếng grừ grừ. Chủ nhà nghỉ thấy cô cùng với Pierre đi xuống, liền đi tới:
- Cô bé, có người gửi cho bé một con sói này.
Ông cũng không nghĩ một cô bé nhỏ như thế có thể làm gì với một con sói Mắt Tím Ba Đuôi thuộc loại động vật hiếm, nhưng có người nhờ ông nói cho cô, ông chỉ làm theo thôi.
Cealine khẽ gật đầu với ông chủ, rồi đi về hướng lồng sắt. Đúng là một con sói Mắt Tím Ba Đuôi mà cô cần. Người con gái tên Rosanna kia trông có vẻ không đáng tin tưởng lắm nhưng cũng biết giữ lời hứa, đền cho cô một con sói.
Cô đến gần cái lồng sắt, mở ra. Mọi người vì hành động của cô mà ồ lên, cảm thấy cô bé này thật to gan lớn mật, hứng thú chuẩn bị xem cô bị hù ngất. Có người nghĩ cô là một tiểu thư ngu ngốc nào đó (qua bộ váy cô đang mặc), không hiểu sự đời muốn một con sói hung dữ làm thú nuôi, định tiến lên khuyên ngăn. Nhưng chưa nói được gì đã sửng sốt.
Con sói ấy thấy Cealine mở cổng sắt, cúi người gừ gừ phòng bị nhìn cô. Tuy chưa lên cấp 9, nhưng cấp 7 cũng đã có linh tính rồi. Bản năng Ma thú của nó nói rằng cô bé này vào diện nguy hiểm. Còn Cealine thì điềm nhiên như không, vuốt ve Piere. Pierre bên cạnh hiểu ý gừ một cái, con sói đấy lập tức ngoan ngoãn.
Cô vuốt lông Pierre tỏ ý tán thưởng, rồi bước vào lồng cầm xích trói con sói dắt nó đi trong sự kinh ngạc của mọi người. Vẻ mặt cô không có tí sợ hãi nào. Pierre tung tăng bước theo sau, thi thoảng gừ gừ cảnh báo con sói ở phía trước.
Cealine vừa đi vừa suy nghĩ. Bây giờ thêm một con sói thì rất vướng không đuổi theo Rosanna được. Vậy thì cô quyết định giao nộp con sói này trước, về Dong Binh Đoàn thay quần áo rồi đi sau. Rosanna, thử làm gì viên ngọc của cô xem xem có bị cô băm nát không?
Nghĩ rồi, Cealine chuyển hướng tới Tòa Công hội của thành Lidana.
- Xin chào, tôi đến trả nhiệm vụ.
Cô tiếp tân cúi đầu xuống, thấy một cô bé tóc trắng tầm 10 tuổi đang dùng đôi mắt màu vàng tuyệt đẹp ngước lên nhìn cô. Dáng người thấp bé nhưng trong đôi mắt có sự sắc sảo lạnh lẽo không hợp tuổi khiến người khác kinh sợ.
- Cô bé muốn gì? – Cô tiếp tân nở nụ cười chuyên nghiệp. Nhìn quần áo thượng hạng cô bé đang mặc, không biết bé đi làm nhiệm vụ làm cái gì, chắc gia đình cũng khá giả chứ?
- Trả nhiệm vụ: bắt sống một con sói Mắt Tím Ba Đuôi. – Cealine lãnh đạm trả lời.
À cô biết nhiệm vụ này. Cô tiếp tân gật gù. Với sự hiếm hoi của con sói này cùng trí khôn của nó, sói Mắt Tím Ba Đuôi đã được xếp vào nhiệm vụ cấp A. À mà từ từ đã...
Cô tiếp tân cúi xuống nhìn cô bé nhỏ nhắn đến cái quầy bàn còn không với tới, lắp bắp:
- Bé làm nhiệm vụ này?
- Đúng. – Cealine không thích mọi người gọi mình là cô bé lắm, là do ngoại hình thế này nên đành chịu. Nhưng cô tiếp tân này mất thời gian quá, hỏi tới hỏi lui, vì thế giọng cô cũng sắc lạnh hơn một chút.
- Vậy, con sói đó đâu?
Đôi mắt vàng liếc sang bên cạnh, cô tiếp tân cũng nhìn sang thì thấy một con sói mắt tím lông đen điểm bạc đang cúi đầu ngoan ngoãn đứng một bên, ba cái đuôi cụp xuống. Bên cạnh là con hổ có ranh nanh sắc dài đang gừ gừ đe dọa.
Con hổ trắng cùng cô bé tóc trắng ư, hình như cô nghe qua ở đâu rồi.
Cô tiếp tân vừa suy nghĩ vừa lấy ra quyển sổ nhiệm vụ. Tìm trong mục nhiệm vụ cấp A, cô nói:
- Bé có thể vào trong nộp nó...
Đột nhiên mắt cô trừng lớn khi thấy tên người nhận nhiệm vụ, đôi môi kích động lắp bắp:
- Đúng rồi, thảo nào trông quen quen. Là Cealine!! Cealine của Dong Binh Đoàn Nicoleado!!!
Mọi người trong tòa Công hội đều bị lời nói của cô tiếp tân hấp dẫn, nháo nhác nhìn xung quanh tìm kiếm thân ảnh của một cô bé có thực lực mạnh mẽ. Nhưng cô bé đó đã đi vào bên trong, và có khả năng cao là đi ra bằng cửa sau rồi.
~~~~~~*~~~~~~*~~~~~~*~~~~~~
Mình bắt đầu cảm thấy diễn biến hơi chậm chạp...
Ceasar đại lục bách khoa toàn thư:
Dong Binh Công hội: nói trắng ra là Công hội làm thuê. Nơi tập hợp mọi yêu cầu của mọi người. Yêu cầu đi kèm với tiền thưởng (Người ra yêu cầu trả), và ai hoàn thành yêu cầu sẽ được nhận 80% tiền thưởng đó, 20% còn lại Công hội giữ để tổ chức các hoạt động và có đủ chi phí để nhận yêu cầu của mọi người mọi lúc mọi nơi. Các yêu cầu còn gọi là nhiệm vụ, chia ra thành các cấp bậc: E, D, C, B, B+, A, A+, S và S+ (vô cùng hiếm). Dựa theo nội dung nhiệm vụ để định ra các cấp và mức tiền thưởng.
Dong Binh Công hội có 3 Công hội lớn: Alberita, Magavos và Denirotine. Trong các Công hội có vô số các Dong Binh Đoàn lớn nhỏ, nơi tập hợp những người chuyên làm nhiệm vụ. Những ai không có khả năng làm nhiệm vụ có thể vào Dong Binh Đoàn làm người sai vặt, hầu hạ, ca hát,... Các nhiệm vụ có thể trực tiếp đưa đến Dong Bình Đoàn, nhưng thường các Dong Binh Đoàn phải ra tổng đài Công hội để nhận nhiệm vụ cho thành viên của mình.
Các Dong Binh Đoàn có trụ sở ở Công hội mình tham gia (Lúc sáng lập, đăng kí ở Công hội nào thì Dong Binh Đoàn thuộc quyền của Công hội đó.). Các công hội có một lãnh địa rộng lớn cho trụ sở của vô số Dong Binh Đoàn và tổng đài Công hội. Lãnh địa Công hội tuy không bí mật nhưng để đi vào thì rất khó khăn. Điều này để các thế lực khác không xâm nhập và phá hoại Công hội được.
Thế lực của các Công hội cũng trải rộng khắp nơi, ở thành nào cũng có một nhà Công hội chuyên nhận nhiệm vụ, giao nhiệm vụ, trao tiền thưởng, trao đổi chiến lợi phẩm,...
Sói Mắt Tím Ba Đuôi: một loại ma thú biến dị từ Sói Ba Đuôi, thuộc giống hiếm.
_ Hạ Kì Thiên_
|
hương 4.1: Ma tộc xuất hiện rồi!!
Virginie chải mái tóc màu cam dài đến eo của mình cho mượt, chỉnh trang lại quần áo mình cho phẳng. Quần áo của cô cũng giống như của Cealine, chất liệu thật thoải mái, chỉ là cái nơ thắt trên cổ làm cổ hơi ngứa, một chút là quen ngay.
Virginie cầm cây vĩ cầm ra khỏi nhà nghỉ, bắt đầu suy nghĩ mình nên tìm Rosanna ở đâu, rồi quyết định bỏ cuộc. Cô mới Ceasar đại lục có mấy ngày, làm sao biết hết được chứ. Virginie thở dài một hơi, nghĩ mình nên tìm hiểu một chút về Ceasar đại lục, còn gì tính sau. Chỉ mong cô ta giữ lời hứa, đừng làm gì viên đá của cô.
…o0o…o0o…o0o…
Ở tong rừng Socaclo, nằm phía Nam của vương quốc Saldidart, cách thành Lidana một khoảng.
- Dan, nhóm thứ mấy rồi?– Một cô gái dáng người cao ráo mặc áo khoác da màu đen, quần bò đen và áo sơmi trắng ở bên trong, mái tóc dài được buộc hai bên cứ phất phơ theo bước cô chạy,hỏi một người cũng đang chạy bên cạnh.
- Nhóm thứ hai trong ngày, nhóm thứ 14 từ khi chúng ta đến đây. – Một thiếu niên, à không thanh niên, à không …thôi chả biết nói thế nào nữa, đáp lại. Cậu cũng mặc áo da đen, quần bò đen và áo sơ mi trắng, ngoại hình không khác gì cô gái bên cạnh. Mái tóc cậu hơi dài, buộc thành chỏm ngắn ngủn thả sau gáy. Giờ cậu đang hai tay chống đầu, môi hơi dẩu lên tỏ vẻ buồn chán:
- Chán quá, cái Giáo hội cũng không có gì đặc sắc hơn à?
- Chị cũng chán quá. – Lynnette che miệng ngáp. – Cái Giáo hội chỉ được số lượng không được chất lượng, mấy ngày rồi chị em mình vẫn chưa bị đuổi kịp.
- Được cái dai như đỉa nữa. – Cậu nhóc dùng biểu cảm nghiêm túc gật gật đầu.
Đằng sau hai người đang nhàn nhã chạy như đang tản bộ, là một đội binh mã rầm rầm đuổi theo. Quần áo màu chàm in biểu tượng của Giáo hội ở trước ngực, đủ biết danh tính của đội nhân mã này.
Có người có ngựa có xe, nhưng cũng không đuổi kịp hai người đang chạy như đi chơi kia, được một lúc, hai người đã bỏ xa đội nhân mã.
Nhìn hai bóng đen đi xa dần rồi khuất hẳn, Đội trưởng đội 8 của Quân đoàn 2 đành phải cho đội dừng lại. Hắn vỗ mạnh vào thân cây gần đấy, miệng rủa:
- Không thể tin được, chúng ta đuổi mãi cũng không bắt kịp chúng là sao?
- Làm sao thế? – Một giọng nói trầm đặc từ đằng sau truyền tới, một người đàn ông mặc bộ áo giáp uy vũ cưỡi ngựa đi lên.
- Dạ Quân Đoàn trưởng, người nhìn xem hai tên dị giáo kia, chúng chạy rất nhanh, chưa gì đã biến mất rồi.
Đội trưởng đội 8 cung kính xuống ngựa cúi đầu nói. Đoàn trưởng Quân đoàn 2 liền nhíu mày, vuốt cằm:
- Lần sau không cần ngươi đuổi chúng nữa, ta sẽ xử lí việc này. Ngươi cho lính nghỉ đi.
- Dạ? – Đội trưởng đội 8 giật mình hỏi lại rồi thở phào, có trời mới biết hắn không muốn làm việc này đến mức nào. - Vậy tôi đi trước. Ngài ở lại bảo trọng.
Rồi hắn dẫn quân đi.
Đoàn trưởng Quân Đoàn 2 vuốt cằm, nhìn xa xăm về phía hai người vừa khuất bóng. Hắn nghe nói có hai kẻ dị giáo đang lượn lờ quanh khu này, nhân tiện rảnh đến xem đồng thời khảo sát đội 8 luôn, không ngờ lại có thu hoạch.
- Đá Không gian à? – Sâu xa nói một câu, hắn quay ngựa, rời đi.
~~~~~~*~~~~~~*~~~~~~*~~~~~~
Dị giáo: là cách Giáo hội gọi những người không quy phục họ, thường là những người tôn thờ thứ gì đó một cách tiêu cực và biến thái. Ai bị gọi là dị giáo thì coi như nằm trong diện bị Giáo hội truy bắt.
|
Chương 4.2: Ma tộc xuất hiện rồi!! (tiếp)
- Simon, ngươi lâu quá rồi đấy? – Một cô gái mặc váy Thánh nữ màu trắng dài đến gót chân, khuôn mặt xinh đẹp và cao quý thể hiện cho sự trong trắng và thuần khiết của Trinh nữ. Cô đang đứng trên hành lang dài và rộng, lát cẩm thạch sáng bóng. Những cột trụ cao và rộng lớn điêu khắc những hoa văn đơn giản màu vàng ánh kim làm tăng phần linh thiêng và thần thánh của Điện Trưởng lão Giáo hội.
- Tiphany, Lục trưởng lão đâu? – Simon, cũng là Đoàn trưởng Quân đoàn 2 vừa nãy, bước vào hỏi Thánh nữ. Tiphany đạm mạc liếc hắn, nói:
- Ở trong điện.
- Tốt. – Simon nói rồi phất chiếc áo choàng màu xanh, bước vào trong điện. Khi cánh cổng màu vàng nặng nề của điện sắp đóng lại, Tiphany liền dùng tay chặn cánh cổng, nói với Simon ở bên kia:
- Tôi không biết cha và các anh đang làm cái gì mờ ám, nhưng đừng để bị chặt đầu đấy.
- Ta biết rồi. – Simon lạnh lùng nói với cô rồi đóng cửa lại, ngăn cách cả căn phòng với bên ngoài. Tiphany đứng đó, trong mắt ánh lên tia lo lắng. Nhưng căn phòng này rất dày, cách âm rất tốt, cô không thể nghe ra cái gì. Tiphany đứng đó bồn chồn một hồi, rồi đi về phòng mình.
Simon vừa bước vào điện đã có tiếng nói:
- Con bé Thánh nữ nhiều chuyện đó lại nói gì với ngươi rồi.
Đó là một cô gái có mái tóc đỏ mềm mại, xoăn bồng bềnh trước ngực. Đôi mắt có hai màu, một đen xám một đỏ rực trông rất yêu dị. Cô mặc một bộ váy bó sát màu đen lộ ra thân hình bốc lửa đầy sức hút, đôi môi đầy đặn đỏ chót nói ra lời nói với ngữ điệu đầy châm biếm.
Simon lạnh lùng liếc cô ta, giọng cứng rắn:
- Im lặng đi Chloe. Cô ấy tốt hơn ngươi rất nhiều.
- Hừ, chỉ được cái vẻ ngoài ngây thơ ngu ngốc không hiểu sự đời. Ra khỏi cái Giáo hội này thì chỉ có nước dựa vào nhan sắc đi bán thân thôi. – Chloe bĩu môi, giọng chua ngoa gay gắt nói. Simon giận tái mặt:
- Ngươi…
- Hai người im lặng cả đi. – Người giận tái mặt không chỉ có Simon, Lục trưởng lão cũng không kém gì khi con gái mình bị phỉ nhổ như thế. Nhưng ông chỉ có thể nhịn, đại sự còn chưa thành, ông còn cần sự giúp đỡ của cô gái này.
Bình ổn tâm tình, ông hỏi:
- Simon, ngươi có gì muốn báo cáo?
- Lục trưởng lão. – Simon cung kính quì xuống, cúi đầu báo cáo – Thần đã xác định được vị trí của hai viên Đá không gian tiếp theo.
- Hai viên? – Lục trưởng lão kinh ngạc – Ngươi không nhầm đấy chứ, nhanh như vậy đã được hai viên?
- Vâng, viên Ly hoàng thạch của thần cảm ứng được hai viên đá. Nó đã phản ứng rất dữ dội.
- Vậy thì tốt. Nó ở đâu?
- Ở trên người hai kẻ dị giáo đang bị truy bắt ở vương quốc Saldidart. – Simon trả lời – Nhưng hiện binh lính vẫn chưa bắt được. Thần muốn xin chỉ thị được tự mình dẫn quân đi bắt chúng.
- Dị giáo sao? – Chloe đang ngồi một bên cũng hứng thú xen vào – Trông chúng như thế nào?
- Không cần ngươi quan tâm. – Simon tuy không ngẩng đầu lên, nhưng giọng nói sắc bén của hắn cũng diễn tả được tâm tình.
- Thôi được rồi. Vậy người mau dẫn quân đi bắt chúng, trong Giáo hội có ai nghi ngờ ta sẽ giải quyết. Giờ đi đi. – Lục trưởng lão tâm tình giờ rất vui. Hắn nhanh chóng ra chỉ thị rồi đuổi Simon đi. Simon cảm thấy không thoải mái, nhưng cũng đành gật đầu:
- Thần xin cáo lui.
Khi Simon biến mất sau cánh cửa, Chloe mới tà mị đưa ánh mắt nhìn Lục trưởng lão:
- Vậy chúng ta đã có 3 viên đá Không gian rồi. Chúc mừng.
- Tất nhiên. – Lục trưởng lão hài lòng mỉm cười. – Chỉ cần biết về tung tích của hai viên nữa thôi, viêc lớn của ta có thể thành.
- Chưa chắc, sao ngươi nghĩ mình có thể lấy được viên đá đấy từ chủ của nó chứ?
- Chỉ là hai tên dị giáo đáng khinh. Có gì Giáo hội không làm được chứ? – Lục trưởng lão khinh bỉ nói, trong mắt hiện lên tia trào phúng.
Chloe lắc đầu, không nói. Bọn Giáo hội ngu ngốc cổ hủ, lúc nào cũng nghĩ mình là nhất. Xong việc này, Giáo hội cũng lụi tàn sớm thôi. Tên Lục trưởng lão này lại nghĩ mình đang lợi dụng cô nữa chứ, đần độn!
…o0o…o0o…o0o…
Rosanna dùng một tư thế khiếm nhã lơ lửng trên không, đưa tay nhìn ngắm viên Garnet màu đỏ pha chút đen mà cô trộm được trong nhà của Hầu tước Thomas. Hôm qua cô cũng vừa chôm được một viên Olivine màu vàng chanh của Bá tước Hall, hình như hôm trước nữa vừa lấy được một viên Moldavite màu đen của Thân vương Braddlee. Ngay cả lệnh truy nã cũng phát rồi, không biết Virginie cùng cô bé mặt lạnh thân ái có tìm ra mình không nhỉ.
Rosanna nghĩ, rồi cất viên Garnet đi lấy viên Hổ phách ra. Đôi mắt vàng của cô bé đó giống như viên Thạch anh vàng, không phù hợp với viên Hổ phách này. Chẳng nhẽ là của con hổ trắng kia sao? Mắt nó hợp với Đá Mắt hổ hơn chứ.
Rosanna bắt đầu khinh bỉ người đã tặng viên Hổ phách này cho cô bé. Với tính cách của cô bé thì hoàn toàn không hứng thú gì với ngọc hay đá quý, vậy chắc chắn viên Hổ phách này là được nhận rồi. Nhưng, chí ít cũng nên nhận viên ngọc phù hợp với mình chứ.
Trong lúc Rosanna đang rỗi hơi suy nghĩ và khinh bỉ một chuyện rất không liên quan, có một đội nhân mã đi rầm rầm ở bên dưới. Cô cúi xuống nhìn, thì thấy biểu tượng của Giáo hội trên cờ của người đi đầu.
Quái nha! Cái Giáo hội thùng rỗng kêu to suốt ngày chỉ biết chăm chăm tẩy não dân chúng giờ đang làm gì vậy?
Người đi đầu, cũng là Simon, phân phó quân lính bao vây cả khu rừng. Hắn cũng giữ lại một nhóm đích thân chỉ huy. Có vẻ hắn đang tìm thứ gì đó trong khu rừng Socaclo này. Rosanna tò mò. Khu rừng này nằm cạnh một vài thị trấn nhỏ, bên trong chỉ là ma thú cấp 1 cấp 2 rất dễ bắt nên các thành viên Dong Binh Đoàn hoàn toàn không lui tới. Giờ Giáo hội ở đây, chẳng nhẽ có báu vật mà không ai biết.
Mắt Rosanna bắt đầu lòe lòe sáng. Vui nha! Cô cũng phải chôm vài viên đá mới được. Là báu vật thì cũng không phải bình thường đúng không?
Simon từ trong túi lấy ra một viên đá. Rosanna biết viên đá này, là đá Ma thuật chuyên dùng để cảm ứng nguyên tố khác. Cô ngồi trên một ngọn cây để quan sát kĩ hơn, thì thấy viên đá đó động đậy rồi chĩa thẳng về phía cô.
Rosanna bất ngờ, vội vàng bay cao hơn khuất sau mây trắng. Simon ngẩng đầu lên nhìn cũng không thấy được gì, viên đá đó cũng không chỉ lên trên nữa mà chỉ sang bên trái, phản ứng dữ dội, Simon bèn cưỡi ngựa, dẫn quân về phía đó.
Rosanna hạ dần xuống, bảo trì khoảng cách với Simon. Trong túi cô đá quý nào cũng có Ma thuật cường đại, biết cái nào là cái viên đá kia cảm ứng được. Cô cứ lẽo đẽo theo sau Simon được một lúc, thì xuất hiện một tiểu đội đang truy đuổi hai người.
Khoa học Giáo hội khá tân tiến. Đại đội nhân mã này có cả thiết bị truyền tin liên lạc bằng sóng Ma thuật. Chính vì thế, các tiểu đội khác đã nhanh chóng biết tin, quay lại bao vây hai người kia ở giữa.
Hai người kia chính là đôi chị em song sinh Daniel và Lynnette. Khi nhìn thấy họ, Simon rất kinh ngạc. Đôi mắt của họ đỏ tươi kiều diễm, vô cùng thuận mắt như bẩm sinh đã có, hoàn toàn tương phản với màu mắt đỏ có được do kí khế ước với Ma tộc của Chloe. Simon đề phòng thêm vài phần, chẳng lẽ họ là người được kí khế ước với Trưởng lão hoặc Ma vương Ma tộc, hay được trao đổi máu với Ma tộc, hay… họ chính là Ma tộc?!!!
Rosanna cảm thấy viên đá Không gian màu lục đang sáng lên. Cô biết hiện tượng này, nó đã cảm ứng được một trong những viên đá còn lại. Nhưng nó chỉ cảm nhận được trong phạm vi gần, mà sáng lên một chút đã tắt luôn, nên phải cực tinh ý mới phát hiện ra được.
Vậy một trong hai hoặc cả hai người đang giữ đá Không gian. Rosanna bắt đầu có ý định trợ giúp họ. Mặc kệ cái gì Giáo hội dị giáo, cô không là Nhân loại cô không quan tâm.
À mà cứ từ từ, đợi xem họ có thoát được hay không rồi hẵng giúp. Rosanna nghĩ vậy rồi vắt chân, nằm ườn trên không xem đánh hội đồng.
Còn Daniel và Lynnette, họ cũng chỉ định chạy trốn khỏi việc bị Giáo hội truy bắt, không định giết người. Nhưng ai ngờ Giáo hội vẫn không tha cho họ, còn cho đại đội tiên tiến hơn đến vây bắt. Chắc lần này phải đánh một trận thật rồi.
Nhếch miệng lên cười khát máu, bản năng của Ma tộc trỗi dậy. Đôi mắt đỏ họ sậm hơn một chút, điên cuồng như loài dã thú. Trên tay Daniel xuất hiện ngọn lửa màu cam đỏ xen kẽ một vài ánh lửa màu đen yêu dị như lửa địa ngục, tay Lynnette lại ánh lên những tia chớp màu tím pha đen cứ giật giật không ngừng. Cả hai người phát ra một loại áp lực làm cả đại đội phải khiếp sợ, như loài ma quỷ dũng mãnh thiện chiến chỉ biết đến giết chóc.
Đôi đồng tử của Simon co rút. Không ngờ kết quả không nên xảy ra nhất lại xảy ra. Họ chính là… Ma tộc!!
~~~~~~*~~~~~~*~~~~~~*~~~~~~
Ceasar đại lục bách khoa toàn thư:
Giáo hội, một số chức vụ:
- Giáo hoàng: người đứng đầu Giáo hội.
- Các trưởng lão: Có 10 người, trợ giúp Giáo hoàng xử lí công việc. Nếu cả 10 người hợp lại thì quyền lực còn lớn hơn cả Giáo hoàng.
- Thánh nữ, thánh tử: đôi nam nữ tượng trưng cho vẻ đẹp và quyền lực của Thánh thần, được coi là có thể nói chuyện với Thánh thần (hư cấu cả đấy). Thánh nữ, Thánh tử không đc lập gia đình, sinh con, phải giữ thân trong trắng, thuần khiết. Họ chỉ là bộ mặt của Giáo hội (như cái avatar của bọn mình í), chẳng có công việc gì cả.
- Thánh ca: Là người hát Thánh ca trong các lễ hội, lễ tế của Giáo hội. Chức Thánh ca này rất phức tạp, nói sau đi.
- Tế ti: Người chủ trì các lễ tế của Giáo hội.
- Tiên tri: Nhà tiên tri, ai cũng hiểu đi.
Khế ước với ma tộc: Người có lòng tôn thờ Hắc Ám lão nhân một cách mù quáng hoặc thèm khát sức mạnh đến phát cuồng sẽ dễ dàng kí khế ước với Ma tộc. Khi kí khế ước, họ sẽ có một phần sức mạnh của Ma tộc, đổi lại Ma tộc sẽ lấy đi quyền làm người và linh hồn lẫn thể xác của họ, Ma tộc có sức mạnh càng lớn thì người kí khế ước sẽ càng đc lợi. Người đó sẽ gần như giống Ma tộc hoàn toàn. Cách kí khế ước: Nhân loại uống máu Ma tộc và tuyên thệ lòng trung thành, còn Ma tộc sẽ để lại ấn kí khẳng định quyền sở hữu trên người Nhân loại.
Còn có cách thay đổi máu (không phải kí khế ước, Nhân loại phải giết được Ma tộc, rút cạn máu mình thay bằng máu Ma tộc).
_Hạ Kì Thiên_
|
|