Ceasar Đại Lục ( Tình Xuyên Không )
|
|
Tên truyện: Ceasar Đại Lục ( Tình Xuyên Không)
Tác giả: Hạ Kì Thiên
Thể loại: Dị giới, ma pháp, hài.
Nội dung: Về năm nhân vật chính có tính cách hơi quái dị và một dàn nhân vật phụ cũng dở hơi không kém.
Cảnh báo (Làm ơn đọc kĩ cảnh báo trước.)
- Truyện mình viết lấy bối cảnh phương Tây nhưng văn phong có chút giống ngôn tình.
- Thể loại dị giới ma pháp là do sự ảnh hưởng của manga anime gây nên, một số chi tiết và cả tạo hình nhân vật đều mang chút phong cách truyện tranh.
- Bối cảnh và mọi thứ đều do mình tưởng tượng ra, vì thế nên có rất nhiều thứ hư cấu (nói cho chính xác là cả truyện đều hư cấu).
- Cách viết của mình vẫn còn non nớt. Mình viết truyện này cũng để giải trí, phong cách của mình có chút tưng tửng không nghiêm túc, đặc biệt là sẽ xuất hiện những câu từ phá hoại văn chương.
- Mình không định để nhân vật chính yêu đương đâu, có cũng chỉ là nhân vật phụ thôi. Nhưng nếu sau này có thể kiên trì được thì mình sẽ cố gắng cho các nhân vật chính tìm được nửa còn lại. Nhưng đó là sau này nhé.
|
Đầu tiên là phần giới thiệu nhân vật.Các nhân vật đều do mình tưởng tượng ra nên không có hình minh họa đâu, chịu khó phác họa hình ảnh nhân vật trong đầu đi.
Tên: Virginie.
Giới tính: Nữ.
Ngày sinh: 20/7
Tuổi: Đây là điều nhạy cảm của phụ nữ, tác giả không dám tiết lộ.
Ngoại hình: - Màu tóc: vàng
- Màu mắt: hồng tím
- Kiểu tóc: buông xõa, đuôi tóc xoăn tự nhiên.
- Kiểu mái: Mái bằng
- Màu da: Trắng.
- Chiều cao: 1m78.
- Cân nặng: 59 kg.
Tính cách: Bình tĩnh với mọi hoàn cảnh. Đối với ai cũng ôn hòa, lễ độ. Là một tiểu thư quý tộc điển hình.
Thâm sâu khó lường. Dùng đầu óc nhiều hơn là vũ lực. Đối với ai cười càng rạng rỡ, càng ôn hòa thì người đó xác cmn định.
Đối với những người mà cô thân thiết, nụ cười mới chân thực. Tính cách quay ngoắt thành một bà chị dịu dàng, xinh đẹp, chăm lo cho gia đình.
Nghề nghiệp: Ma pháp sư.
Y sư (Mục sư).
Nghệ sĩ.
Hệ ma pháp: Quang Minh. (Âm thuật)
Chủng tộc: Yêu tộc.
Vũ khí thường dùng: đàn violin.
Biểu cảm thường trực trên khuôn mặt: Cười một cách hoàn mĩ nhìn không ra tâm tình thật.
Quần áo thường mặc chủ yếu: Thoải mái là được.
2
Tên: Cealine
Giới tính: Nữ.
Ngày sinh: 25/12
Tuổi: Cần biết không?
Ngoại hình:- Màu tóc: Tím
- Màu mắt: Đen
- Kiểu tóc: Dài và mượt, xõa tự nhiên.
- Kiểu mái: Mái bằng.
- Màu da: Trắng
- Chiều cao: 1m48
- Cân nặng: 36 kg
Tính cách: Lạnh lùng, nhiều lúc hơi tàn nhẫn.
Ngây thơ, khó gần, ít nói, sống nội liễm.
Đối với những người mình yêu quý: Dùng hành động để bày tỏ tình cảm.
Nghề nghiệp:Ma pháp sư.
Âm dương sư.
Cung thủ.
Kiếm sĩ.
Hệ ma pháp: Quang Minh là chính.
Chủng tộc: ?
Vũ khí thường dùng: Thanh katana, bùa chú, cung tên.
Biểu cảm thường trực trên khuôn mặt: Lạnh lùng + Ngơ ngác
Quần áo thường mặc chủ yếu: Quần áo Âm dương sư.
3
Tên: Lynnette.
Giới tính: Nữ.
Ngày sinh: 31/10, 21h 42 phút 33 giây.
Tuổi: 23 (Cấm đứa nào nói tao 17)
Ngoại hình:- Màu tóc: đen
- Màu mắt: đỏ
- Kiểu tóc: dài đến đầu gối, buộc hai bên bằng dây buộc tóc gắn nơ đỏ.
- Kiểu mái: Chữ V
- Màu da: Trắng đến thái quá.
- Chiều cao: 1m76
- Cân nặng: 58 kg
Tính cách: Sadist (Bạo d â m), bạo lực, hơi điên điên.
Do chủng tộc nên thích giết người, thích máu, thấy máu là mất kiểm soát. Nhưng vì từ nhỏ sống với con người nên biết kiềm chế bản thân.
Thích trêu chọc người khác, thích hành hạ người khác.
Nghề nghiệp:Ma pháp sư.
Chiến sĩ.
Hệ ma pháp: Hắc Ám + Lôi
Chủng tộc: Ma tộc
Vũ khí thường dùng: Xích sắt
Biểu cảm thường trực trên khuôn mặt: Cười mỉm, cười mỉa, cười nhạo, cười cợt, cười nửa miệng, cười khinh thường, cười khát máu, cười tàn nhẫn, cười kiêu ngạo. Mặt thường vênh lên.
Quần áo thường mặc chủ yếu: Áo da đen, quần bò đen bó sát chân. Bên trong mặc áp sơ mi trắng.
4
Tên: Daniel
Giới tính: Nam (Trung tính, lưỡng tính, gay)
Ngày sinh: 31/10, 22h 3 phút 38 giây.
Tuổi: 23
Ngoại hình: - Màu tóc: đen
- Màu mắt: đỏ
- Kiểu tóc: dài quá vai một chút, buộc ở đằng sau gáy. (Giống gay quá)
- Kiểu mái: Chữ V
- Màu da: Trắng đến thái quá.
- Chiều cao: 1m84
- Cân nặng: 67 kg
* Mặt giống Lynnette như hai giọt nước (Sinh đôi mà)
Tính cách: Giống Lynnette nhưng không hay lên cơn điên. Chí ít vẫn đỡ nổi loạn hơn chị.
Thích nhất là dìm hàng người khác.
Nghề nghiệp:Ma pháp sư.
Chiến sĩ.
Hệ ma pháp: Hắc Ám + Hỏa
Chủng tộc: Ma tộc
Vũ khí thường dùng: Chị em với nhau xài hàng giống nhau.
Biểu cảm thường trực trên khuôn mặt: Chị thế nào em thế ấy. Thêm biểu cảm đau khổ vì những trò un đỡ - able của chị.
Quần áo thường mặc chủ yếu: Giống chị.
5
Tên: Rosanna
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 19/6
Tuổi: Đây là một bí mật
Ngoại hình:- Màu tóc: Xanh da trời + Trắng
- Màu mắt: Xanh lam nhạt
- Kiểu tóc: Xoăn, lọn xanh lọn trắng.
- Kiểu mái: Mái cao.
- Màu da: Trắng.
- Chiều cao: 1m89
- Cân nặng: 70 kg
Tính cách:
Lười không đỡ được.
Có tình yêu vô bờ với đá quý, thích nhất là ăn trộm đá quý.
Yêu cả những đồ vật có hình dạng và màu sắc từa tựa đá quý.
Cuồng hoa hồng xanh.
Là một chuyên gia ngôn ngữ.
Cũng là người bị tác giả dìm hàng khá nhiều.
Nghề nghiệp:
Ma pháp sư.
Đạo tặc.
Chiến sĩ. (Cái này còn phải cân nhắc)
Hệ ma pháp: Phong + Mộc
Chủng tộc: ?
Vũ khí thường dùng: Hiện chưa có.
Biểu cảm thường trực trên khuôn mặt: Mắt lờ đờ thiếu ngủ, vẻ mặt chán nản.
Quần áo thường mặc chủ yếu: Váy xanh, bên ngoài khoác áo voan mỏng màu đen.
Còn nhân vật phụ thì sẽ giới thiệu ngay trong chương họ xuất hiện.
Tiếp là bối cảnh:
Bối cảnh là một đại lục dị giới có tên Caesar, thêm cả Trái Đất phối hợp diễn.
Đại lục này có:
+ 12 hệ ma pháp chính: Kim - Mộc - Thủy - Hỏa - Thổ - Phong - Lôi - Băng - Không gian - Thời gian - Quang Minh - Hắc Ám.
+ Màu sắc đại diện lần lượt là: Vàng kim - Xanh lá - Chàm - Đỏ - Nâu - Xanh da trời - Tím – Trắng mờ - Bảy màu - Trắng tinh - Vàng nhạt - Đen.
+ 12 lão nhân cai quản từng hệ ma pháp:
Kim – Kim Ngưu lão nhân.
Mộc – Cự Giải lão nhân.
Thủy – Song Ngư lão nhân.
Hỏa – Sư Tử lão nhân.
Thổ - Thiên Bình lão nhân.
Phong – Song Tử lão nhân.
Lôi – Ma Kết lão nhân.
Băng – Bảo Bình lão nhân.
Không gian – Nhân Mã lão nhân.
Thời gian – Bạch Dương lão nhân.
Quang Minh – Xử Nữ lão nhân.
Hắc Ám – Thiên Yết lão nhân.
Bầu trời của Ceasar đại lục cũng không khác gì Trái Đất. Nhưng mấy trăm năm một lần các chòm sao trong Zodiac sẽ sản sinh một ngôi sao mới.Ngôi sao này được ban cơ thể, linh hồn, được nuôi dạy bởi các lão nhân và khả năng lớn sẽ trở thành lão nhân đời tiếp theo. Vì sinh ra từ ngôi sao nên họ còn được gọi là Tinh tộc. Tinh tộc có thể lấy vợ lấy chồng sinh con và khi đến ngày thừa kế, con của họ và và cơ thể tạo từ ngôi sao mới kia sẽ cạnh tranh trở thành lão nhân. Những ai có liên quan máu mủ đều được coi là Tinh tộc. Họ đều có hình xăm biểu tượng chòm sao ở đâu đó trên cơ thể.
Mỗi lão nhân sống ở chiều không gian riêng và có thần điện riêng. Vài lão nhân sống chung chiều không gian với nhau.
+ Mẫu thần và Phụ thần, hai Đấng tối cao sáng lập ra Ceasar đại lục. Hiện không rõ tung tích.
+ Một Thánh thần được Mẫu thần và Phụ thần trao cho quyền thay mặt họ trông coi các lão nhân. Vì có Thánh thần nên sự tồn tại của Phụ - Mẫu thần dần bị quên lãng, chỉ còn xuất hiện trong vài di tích cổ.
+ Nhiều chủng tộc khác nhau: Nhân tộc(Nhân loại), Ma tộc, Tinh linh tộc, Nhân ngư tộc, Người lùn tộc, Yêu tộc, Sinh linh tộc, Thiên sứ tộc,… Và cả Thần tộc trong truyền thuyết (đến nay vẫn chưa xác định được họ có tồn tại hay không, nhưng Phụ - Mẫu thần và Thánh thần có thể là Thần tộc.)
+ Mỗi chủng tộc chiếm cứ một không gian riêng thuộc Ceasar đại lục.
_Hạ Kì Thiên_
|
Chương 1[/c] : Ngày mới. Khu rừng Linith sáng rực lên nhờ ánh nắng chiếu qua các tán lá. Tiếng hót của các loài ma thú họ chim vang lên, khung cảnh rừng xanh tắm mình trong ánh nắng ban mai càng thêm yên bình.
“Róc rách, róc rách”
Tiếng nước chảy nghe rầm rì khuất sau những tảng đá lớn nhỏ, thấp thoáng bóng hình trắng. Cô bé với mái tóc bạc, mặc quần áo Âm Dương Sư trắng, vươn bàn tay trắng ngần hứng dòng nước trong lành chảy qua kẽ đá. Khuôn mặt thơ ngây, đôi mắt màu vàng trong trẻo hơi mê man nhìn dòng nước chảy trên tay mình, chăm chú. Nhẹ nhàng uống một ngụm nước nhỏ trong lòng bàn tay, thân hình ánh lên rực rỡ dưới vầng thái dương như hòa quyện với thiên nhiên, mang vẻ tĩnh lặng làm người ta mê say.
“Grừ”
Tiếng ma thú nỉ non vang lên. Bên cạnh cô bé nhỏ nhắn ấy là một loài ma thú họ hổ, lông trắng vằn bạc đang lười biếng nằm đó. Bộ lông ánh lên rực rỡ, góp phần làm rực sáng hơn mọi vật xung quanh.
- Pierre, sao vậy? – Cô bé tóc trắng như thiên thần ấy quay lại nhìn con hổ tên Pierre kia. Pierre lười biếng rũ lông đứng lên, nhẹ nhàng nhảy về một phía, mất dạng.
Cô bé cũng cầm lên thanh katana dài, theo hướng Pierre chạy mất.
…o0o…o0o…
- A! – Một luồng sáng lóe lên, Virginie theo đó xuất hiện. Thật không may cho cô, nơi cô đứng là một cành cây. Chân trượt, Virginie vội vàng bám vào một cành cây khác, tay còn lại không quên giữ chặt cây đàn violin.
Cây không quá cao, Virginie cẩn thận nhảy xuống. Cô phủi phủi vạt váy dính lá, quan sát xung quanh. Là một khu rừng, rất đẹp!
Đây là Caesar đại lục! Cô đến rồi!
Xột xoạt.
Virginie quay sang phía phát ra tiếng động. Một con hổ trắng nhảy ra khiến cô giật thót. Uy nghi phát ra từ nó làm người ta phải sợ hãi, bộ lông trắng vằn bạc càng thêm phần cao quý.
Cô nhanh chóng bình tĩnh lại, mặt không biểu cảm nhìn con hổ phía trước. Đột nhiên con hổ tránh sang một bên, nhường chỗ cho một… cô bé(?) đi ra.
Cô bé tóc bạc, mặc bộ Âm Dương Sư màu trắng, trên hông đeo thanh katana dài chạm đất. Khuôn mặt lạnh lùng không rõ tâm tình, đôi mắt vàng trong veo không gợn sóng.
Trong lúc Virginie đánh giá mình, Cealine cũng đánh giá cô gái trước mặt. Mái tóc màu cam óng ả dài xuống tận thắt lưng, phần đuôi hơi xoăn trông thật mỹ lệ. Đôi mắt màu xanh lục bích trong trẻo hờ hững như nhìn thấu mọi vật. Khuôn mặt xinh đẹp, nụ cười như có như không đọng trên khóe môi.
Hai người nhìn nhau một lúc, rồi quay đầu, cất bước đi. Trong rừng có người cũng không phải chuyện lạ.
Virginie khẽ vuốt tóc, khu rừng này có vẻ khá rộng, không biết mất mấy ngày mới ra được đây. Cô vừa đi vừa nghĩ. Sống ở đây chắc cần tiền nữa, hình như ở Cegard đại lục Ma hạch của Ma thú bán được khá tiền.
Được, vậy giết vài con Ma thú đã.
Cô nghĩ vậy rồi chạy nhanh vào rừng. Virginie thuộc Yêu tộc của Cegard đại lục, mặc dù được dạy dỗ một cách chuẩn mực, nhưng cô cũng phải tiếp nhận những đợt rèn luyện thân thể cơ bản. Thân thể khỏe mạnh, mới có thể một mình đi khắp đại lục này.
2 ngày sau…
Khu rừng Linith lại đón một ngày mới, cảnh quan rực rỡ lại hiện lên. Ma thú họ chim râm ran hót, tiếng nước chảy, tiếng gió thổi thật vui tai…
Dòng sông Nathal hiền hòa chảy. Nước sông trong vắng phẳng lặng in bóng những cây cổ thụ, in bóng cả đất trời…
- Ah…! – Virginie nhô đầu lên khỏi mặt nước, thở ra một hơi. Vuốt mái tóc cam óng ả sũng nước lòa xòa trên mặt, cô lười biếng dựa lưng vào bờ, cảm nhận dòng nước đang gột rửa cơ thể mình.
Nước da trắng ngần, mái tóc cam mượt mà như dòng thác đổ xuống vai, thân hình như thoắt ẩn thoắt hiện, tạo nên một bức tranh tuyệt mỹ không nói nên lời.
“Rầm rầm, uỳnh!!”
Virginie đang nhắm mắt tận hưởng bỗng giật mình. Mở to đôi mắt màu lục bích, cô vội đứng dậy, mặc quần áo.
Chuyện gì vậy?
Bản năng Yêu tộc cho cô biết, có thứ rất nguy hiểm ở đó. Hơn nữa, bên ngoài Ma thú đang chạy tán loạn.
Cầm cây đàn violin, Virginie nheo mắt nhìn về phía phát ra tiếng động rung trời đó. Tiếng Ma thú gào thét, tiếng kim loại ma sát chói tai thấp thoáng vọng vào tai cô.
Bỗng nhiên, cây cối trong bán kính 30 mét đều đổ rạp, một vật thể nào đó bay đến đập vào thẳng tảng đá chắn trước dòng sông Nathal ngay trước mặt cô. Virginie thấy sau hòn đá đó, dòng máu đỏ chảy ra.
Cô khẽ nhón chân đến gần, bỗng hít một hơi lạnh.
Một con hổ toàn thân đầy máu đang ở đó. Bộ lông trắng muốt giờ nhuộm sắc đỏ, hơi xơ rối còn dính đầy đất cát. Từ một con hổ uy phong lẫm liệt, bây giờ thật thảm thương.
Cô nhớ là con hổ lông trắng vằn bạc này đi cùng với một cô bé tóc trắng, chẳng lẽ…
Virginie nhìn về phía có ma thú đang đánh nhau. …Cô bé kia ở đó ư?
- Ư ử ~! – Con hổ đó dùng móng vuốt đầy máu khẽ khều vạt áo của Virginie, ngước đôi mắt đáng thương nhìn cô. Hơi thở mong manh, nhưng nó vẫn cố gắng cầu xin cô giúp đỡ.
- Ngươi muốn ta giúp chủ ngươi? – Virginie hỏi.
Con hổ khẽ gật.
Một người một hổ nhìn nhau một lát, rồi cuối cùng, Virginie phải đầu hàng.
- Được rồi. – Virginie khẽ thở dài, thầm rủa sao vừa nãy mình không trốn lẹ đi cho rồi. – Ngươi nằm yên đó đi.
Con hổ dịu lại, nằm xuống nhắm mắt, không biết còn sống hay đã chết. Virginie khẽ cười, lấy cây đàn violin đàn một khúc êm ái. Một vòng tròn màu vàng nhạt bao phủ con hổ, dùng tốc độ chậm chạp xoa dịu các vết thương. Bây giờ cô phải đi cứu chủ nó, thế này sẽ giúp nó đỡ hơn.
~~~~~~*~~~~~~*~~~~~~*~~~~~~
Phần này mình tả nhiều quá, có hơi dài.
Hai người được coi là nghiêm túc nhất trong dàn nhân vật chính đã xuất hiện rồi đấy. Phần sau sẽ là màn đánh nhau máu me be bét.
P/s: Lần giới thiệu nhân vật trước quên mất con hổ Pierre - thú nuôi của Cealine, giờ mình giới thiệu một chút:
Tên: Pierre
Tuổi: ?
Ngày sinh: ?
Giới tính: Đực
Ngoại hình: tả trong truyện rồi đấy.
Tính cách: Trung thành, tận tâm với chủ, vô cùng thông minh.
Nghề nghiệp: ?
Hệ ma pháp: Quang Minh.
Chủng tộc: Ma thú
|
Chương 1.2 :Lúc cô đến thì màn đánh nhau đã đến hồi cao trào. Cô bé người đầy máu cùng vết thương đang cố chống thanh katana xuống đất mà đứng thẳng, đôi mắt vàng tươi quật cường nhìn vào con Ma thú trước mặt.
Con Ma thú đó có hình dạng giống công, thân hình nó rất khổng lồ, cao bằng một cây đại thụ. Cái cổ thon thon, đầu nhỏ, trên đầu còn có ba cái lông màu vàng nhỏ trông như vương miện. Bộ lông trắng muốt, đôi mắt hẹp dài giờ đỏ lừ. Cái đuôi đủ màu sắc sặc sỡ xòe rộng, lông đuôi sắc vô cùng, quét một cái là cây cối đổ rạp.
Mắt đỏ là bạo động rồi. Cô bé này khá giỏi, bức cho Ma thú khá nguy hiểm này nổi điên.
Cái mỏ sắc nhọn ré lên một tiếng, con công xòe cả cánh ra. Lông cánh sắc nhọn bày ra, chạy về phía cô bé kia. Cánh vung lên, phần lông sắc như dao bổ xuống người Cealine. Cealine quỳ xuống giơ thanh kiếm lên đỡ lại. Con công cũng chẳng quan tâm, quay người quét đuôi về phía cô bé, định cho một đòn kết liễu luôn.
Tiếng nhạc du dương vang lên. Dòng ánh sáng màu vàng nhạt từ cây đàn chảy về phía Cealine, chắn cho cô bé cái quét của con công. Dòng ma pháp va chạm với lông đuôi đủ màu sắc nhọn của nó tạo nên một tiếng vang lớn. Cealine được che chắn vẫn bị văng ra đất, chứng tỏ lực của con công lớn thế nào.
Con công đã vào trạng thái cuồng bạo, không để ý tới người vừa gây rối nó mà chăm chăm công kích Cealine. Virginie vội vàng chắn trước Cealine, cây vĩ kéo trên dây đàn tạo thành một gian điệu mạnh mẽ, đồng thời hàng loạt cây thương tạo từ ma pháp Quang Minh theo âm thanh công kích con công.
Mưa thương xối xả bắn vào người nó, làm rụng mất bao nhiêu lông vũ. Con công hét chói tai, điên cuồng quật đuôi, cuồng phong ùn ùn kéo đến chỗ Virginie.
Virginie lại thay đổi giai điệu, một hình cầu bao bọc xung quanh cô và Cealine, bảo vệ hai người khỏi trận cuồng phong đó. Sức mạnh gió bão, cuồn cuộn sắc nhọn không ngừng tấn công. Quả cầu bảo vệ của Virginie dần nứt vỡ, cô bị đánh bay, phun ra một ngụm máu.
“Phập phập phập”
Con công tung cánh bay đến gần cô, dùng cánh liên tục đập vào người cô. Virginie chật vật né tránh, trên làm da trắng nõn xuất hiện rất nhiều vết thương.
Khỉ thật, cây đàn bị văng rồi.
Bỗng có một lực đánh bay con công đang ở trên người cô. Cealine đã gắng gượng tỉnh dậy, kịp thời tung lá bùa hệ Phong thổi bay con công đi. Virginie vội đứng lên, cử động cánh tay đã tê dại đánh ra một khúc. Tầm chục cây thương lao ra, liên tiếp liên tiếp đâm vào người con công đang giãy dụa ở trên không. Giai điệu lại biến đổi, cây thương biến thành xích cuốn lấy nó, bóp nát một số lông nhọn của nó.
“Grú, grào!!!!”
Con công hét lên, vỗ vỗ cánh. Dây xích liền bị đánh tan. Bất chợt 5 lá bùa màu đỏ bay lên vây quanh con công. 5 lá bùa xẹt ra lửa, rồi kết nối lại với nhau tạo thành một quả cầu lửa vây chặt con công vào trong, đốt trụi một số lông không có lực công kích. Con công lại kêu gào, dãy ra khỏi đoàn lửa, lao thẳng xuống mặt đất. Cái đuôi xèo rộng liên tục quạt, tạo nên một trấn động làm ảnh hưởng mọi thứ.
Virginie và Cealine cũng không ngoại lệ. Virginie xuất hiện càng nhiều vết thương, quần áo cũng rách. Cealine thì trực tiếp hôn mê.
Con công bây giờ thảm thương hơn bao giờ hết. Lông của nó hầu như rụng hết, không cũng bị đốt trụi. Ngoại trừ cái đuôi vẫn còn sặc sỡ, trông nó không khác gì con gà bị vặt trụi lông.
Virginie cố động đậy tay chân. Lông nó rụng kha khá rồi, lộ sơ hở rồi.
Sơ hở chính là một vết cắt cực dài từ đuôi đến cánh nó. Vết thương vẫn còn rỉ máu, đây là lí do nó cuồng bạo.
Con công không để Virginie lấy được cây đàn violin, nó đã quật đuôi đánh tới nơi rồi. Virginie bắt đầu quẫn bách, bây giờ cô không đủ sức để vung vẩy cây vĩ nữa, làm sao bây giờ?
Gấp gáp sờ soạng những thứ xung quanh. Cô cầm đại một thứ…
Cheng!!!!!
Đuôi con công đã vung đến, Virginie vội giơ thứ đó lên. Tiếng kim loại ma sát vào nhau phát ra âm thanh thanh thúy. Thanh katana nằm bên cạnh Cealine đã được Virginie vung lên, chặn cái đuôi công đó.
Phụt!
Cho dù đỡ được nhưng cũng không khỏi bị ảnh hưởng. Virginie phụt ra máu, vết thương trên người rách toạc ra.
- Yaaa!!!
Đôi mắt màu lục bảo mở căng hết cỡ. Virginie dùng hết sức mình đánh cuộc một lần. Cô lia thanh katana xuống, dựa theo vết thương sẵn có của nó rach sâu hơn. “Roẹt!” Cả cái đuôi bị cắt đứt.
Grú!!!!!!!
Con công hét lên chói tai, nhảy vội ra. Nó quay lại dùng đôi mắt tràn đầy thù hận nhìn Virginie, dùng cái lông cánh sắc nhọn còn sót lại, cắt tới.
Không ổn rồi!
Virginie thấy mình không còn tỉnh táo nữa. Chớp đôi mắt đã mờ nhạt, cơ thể cô như mất đi tri giác, tê dại vô lực. Và cứ thế, cô ngã xuống.
Mệt quá…
Virginie cười nhạo mình – đang yên đang lành bỗng dưng đi cứu con bé kia, đúng là ngu mà!
Nở nụ cười tự giễu, cô khép đôi mắt lại.
Chết, thật lãng xẹt.
Rồi cô ngất mất.
Con công chạy tới chỗ cô, lòng hận thù dâng trào chỉ muốn xắt nhỏ cái giống này ra. Bỗng nó ngã nhào, chân trào ra máu, lênh láng. Chưa kịp phản ứng, máu từ ngực nó đã bắn ra tung tóe. Con công rú lên một tiếng dài, nằm xuống, tắt thở.
- Ah, ở đây trông thật đẫm máu nha. – Một giọng nói cà lơ phất phơ vang lên. Rosanna tùy ý quấn quấn lọn tóc xanh trước ngực, bộ dáng lười biếng không muốn đứng thẳng. Cô đi đến chỗ hai người Virginie và Cealine đang nằm, khẽ lay:
- Này, chết chưa?
Hai người không động đậy. Cô nhíu mày, kiểm tra hơi thở một chút rồi thở dài.
- Vác hai người này chắc mệt chết đây~!
Rồi vuốt vuốt tóc, hai ngón tay chỉ hướng Virginie và Cealine, giơ lên. Hai người liền lơ lửng trên không. Để nguyên hai người đó lơ lửng, cô gái tiến đến nhặt Ma hạch của con công kia, giơ lên ánh mặt trời xăm soi. Giọng đầy hứng thú nghe thật đáng ăn đòn:
- Thật may mắn~! Là ma thú cấp 10 đó!
Cất viên Ma hạch vào túi, Rosanna quay sang hai người đang lơ lửng.
- Lại còn có người giết được Ma thú cấp 10. Thật thú vị!
Cười lên một điệu cười cổ quái, cô bay lên, lười biếng nằm trên không trung, kéo theo cả Virginie và Cealine:
- Còn một con hổ nữa~~! Thật là mệt~~~~~!
~~~~~~*~~~~~~*~~~~~~*~~~~~~
Phần này tả cảnh đánh nhau, mời các bạn đọc kĩ để hình dung được diễn biến.
* Ceasar đại lục bách khoa toàn thư (dài lắm, không đọc cũng chẳng sao. Nhưng về sau không hiểu thì tự chịu):
Ma thú: Trên Ceasar đại lục không có động vật, chỉ có Ma thú. Ma thú là từ để chỉ sinh vật sống hình thú, có sức mạnh ma pháp trong cơ thể. Ma thú có 20 cấp bậc, chúng cũng phải tập luyện để lên cấp:
- Cấp 1: Cấp khởi đầu của mọi Ma thú. Ma thú ở cấp 1 cũng chỉ mạnh bằng động vật thông thường.
- Cấp 2 ~ 8: Cấp bậc của ma thú. Khi sức mạnh đã đạt đến giới hạn sẽ bộc phát để lên cấp.
- Cấp 9: Ma thú bắt đầu có linh tính.
- Cấp 10 ~ 14: Cấp bậc của ma thú.
- Cấp 15: Ma thú có thể hóa hình người.
- Cấp 15 ~ 20: Tối cao của Ma thú, hiện rất hiếm Ma thú lên được cấp bậc này.
Các Ma thú cũng sẽ tiến hóa. Tùy vào chủng loại mà thời điểm tiến hóa sẽ khác nhau.
Ma thú biến dị là giống lai của ma thú này với ma thú khác, hoặc một ma thú nhờ chất xúc tác nào đó mà có được khả năng đặc biệt. Ma thú biến dị thường mạnh hơn Ma thú thường. Một ma thú biến dị cấp 6 có thể đánh thắng ma thú thường cấp 7.
Ma thú còn có thể trở thành thú cưỡi, thú nuôi, bạn chiến đấu,... Nhưng chúng rất kiêu ngạo, không dễ dàng thuần phục.
Khi Ma thú sắp chết, hoặc có vết thương nặng, chúng sẽ bạo động do bị kích thích. Đặc điểm là màu mắt đỏ ngầu và liều mạng tấn công người khác quên cả phòng thủ. Cả Ma thú cấp 15 đã hóa người khi bạo động cũng trở lại hình thú, mắt đỏ.
Hình thú của Ma thú vẫn mạnh hơn hình người của nó.
Hệ Ma pháp của Ma thú chỉ gồm có 10 hệ, không có hệ Không gian và Thời gian.
Chúng không phục tùng ai cả ngoại trừ Ma thú vương. Nhưng Ma thú vương vẫn là một bí ẩn.
Chúng còn có Ma hạch, là trung tâm của mọi năng lượng. Mang Ma hạch về tu luyện để tăng Ma pháp (dành cho ma pháp sư) hoặc tăng sức lực (dành cho chiến sĩ), tăng lực tay (Cung thủ),...
Âm thuật: là hình thức thi triển ma pháp của Virginie. Dùng âm thanh. Căn cứ vào giai điệu và ý muốn của người sử dụng mà có nhiều tác dụng.
Bùa thuật: là một kĩ năng của Cealine, dùng những lá bùa. Cealine học để trở thành một Âm Dương sư, nhưng không có đôi mắt Âm Dương sư, không thể nhìn thấy ma quỷ. Vì thế nên bùa thuật dùng để chuyển đổi hệ ma pháp, từ hệ này sang hệ khác.
[r] _ Hạ Kì Thiên _
|
Chương 2.1: “Nếu người cứu tôi là Rosanna, tôi thà chết còn hơn để cô ta cứu.”
Thành Lidana, một thành khá lớn với dân cư đông đúc. Khu rừng Linith nằm ngay bên cạnh thành là một địa danh nổi tiếng của Saldidart. Khu rừng này rất đẹp, đồng thời rất nguy hiểm, là một trong số ít các nơi được đồn thổi là xuất hiện ma thú cấp 12. Chính vì thế, có rất nhiều nhóm người trong Dong Binh Đoàn đi làm nhiệm vụ đến đây mỗi ngày, cũng không thiếu những Mạo Hiểm Gia đi tìm ma thú cấp cao.
Lúc này là buổi chiều, không ít người đang đi lại, buôn bán, trao đổi, hứng lên còn đánh nhau trên đường. Từng dãy nhà san sát nhau lợp ngói xanh, ngói đỏ. Kiến trúc vượt bậc bằng gỗ, xi măng, gạch đá là thành quả tiên tiến của Nhân loại Ceasar đại lục, tốt hơn rất nhiều so với gỗ không hồi trước.
Tại một quán trọ bình thường, trong căn phòng cao nhất có hai chiếc giường nhỏ, là phòng đôi. Điều kiện cũng đầy đủ, trang trí sáng sủa, ô cửa sổ mở rộng đón ánh sáng vào phòng. Trên giường là hai cô gái, một bé một nhỏ. Chính giữa kê một cái ghế tựa bằng gỗ, có người đang ngủ trên đó.
Cô gái nằm giường bên trái là Virginie. Giờ cô đang nhắm nghiền mắt ngủ, toàn thân trên dưới băng bó như xác ướp. Trên giường bên phải là Cealine, tình trạng thân thể cũng không kém Virginie là mấy, có khi còn nặng hơn.
– Ưm… - Virginie khẽ hừ một tiếng. Đôi mắt dần mở ra hiện lên đôi đồng tử màu lục bích. Nhìn chân chân lên trần nhà một lúc, sau đó mới ngắc ngứ quay đầu sang.
Đập vào mắt Virginie là một cô gái. Cả người cô gái đổ lên ghế tựa, hai tay chống đầu, chân vắt chéo, có vẻ đang ngủ. Mái tóc xoăn lọn xanh lọn trắng trông rất đặc biệt thả bên hai vai. Cô mặc bộ váy màu xanh lam gấp nếp, vạt váy chắc rất rộng. Bên ngoài khoác áo voan mỏng màu đen không có khuy, đuôi áo dài đến tận đầu gối. Tay áo khoác dài, che hết cả cánh tay. Cô úp cả quyển sách bìa cứng dày đang mở trên mặt, có vẻ đang đọc buồn ngủ quá không thèm gấp sách lại úp lên mặt luôn.
- Này, này, này. – Tay không động đậy được, Virginie đành gọi khẽ. Thân hình cô gái khẽ động, có vẻ tỉnh rồi. Lười biếng đưa tay cầm quyển sách trên mặt xuống, cô uể oải ngồi thẳng lên, lưng dựa vào ghế. Đưa những ngón tay thon lên vuốt vuốt những lọn tóc lòa xòa trên trán, cô dùng ánh mắt màu xanh lam còn đang nhập nhèm khép hờ nhìn Virginie:
- Tỉnh rồi à?
- Xin chào. – Virginie nở nụ cười rạng rỡ.
- Ờ chào. – Rosanna giơ bàn tay đang đặt trên thành ghế lên coi như chào hỏi. Để tay chống má, cô ấy nói:
- Cô vẫn còn yếu lắm đấy, nằm yên đi.
- Được.
Virginie liền nằm yên, vô định nhìn lên trần nhà. Rosanna cầm quyển sách đọc tiếp.
Ngọ nguậy một lúc, Virginie lại quay sang:
- Cô đọc cái gì đấy?
Rosanna ngẩng đầu lên, giơ giơ bìa quyển sách:
- Gemstone.
- Đá quý à? - Virginie hỏi lại. Rosanna đung đưa quyển sách, nói:
- Quyển sách này tổng hợp các loại đá quý có trên Ceasar đại lục. Có cả … – Cô nhìn Virginie cười bí hiểm. – Đá không gian, Ngũ thạch.
Thần sắc ngạc nhiên chợt hiện lên khuôn mặt Virginie rồi nhanh chóng biến mất. Cô cười nhẹ, nói:
- Đá Không gian phải không? Cô đã lấy của tôi rồi?
- Đúng vậy.
- Vậy trả đây. – Virginie giương đôi mắt màu lục bảo trong suốt lên nhìn cô. Nụ cười mỉm tưởng chừng vô hại cũng không làm giảm đi sự kiên định hiên lên trên mắt cô.
Cô gái tóc lam lại cười, đôi mắt buồn ngủ kia trở nên sắc bén hơn như nhìn thấy một thứ gì thú vị lắm. Cô tung viên đá Không gian màu xanh lục trơn nhẵn bất chợt xuất hiện, mặt vênh lên như thách thức, cao giọng:
- Không trả.
- Tôi biết mà. – Virginie không lấy làm thất vọng, trái lại vẻ mặt như đã dự đoán trước. Cô hỏi:
- Điều kiện?
Rosanna cười hài lòng, cảm thấy nói chuyện với một người thông minh như vậy thật thuận tiện. Cô nói:
- Tôi cũng không cần cả năm viên để làm gì, một viên thôi. Cô tìm được một viên nữa đến trao đổi cho tôi là được.
- Cô nghĩ nó dễ tìm như vậy à?
- Tôi tất nhiên biết nó không dễ tìm. Nhưng làm sao giờ, tôi mới là người ra điều kiện đấy.
- Được rồi. – Virginie đành chấp thuận. – Nhưng cô cẩn thận đó. Do tôi bị thương nên mới đàm phán điều kiện với cô thôi.
- Tôi hiểu chứ. Khi cô hồi phục, tôi sẵn sàng đánh nhau với cô bất cứ lúc nào.
- Vậy thì đợi tôi đến cướp đá đi.
Hai người nhìn nhau, sóng ngầm mãnh liệt cũng không che dấu được sự hài lòng của mình với đối phương. Mặc kệ sau này là bạn hay thù, cô vẫn là một trong số những người ít ỏi xứng đáng để tôi đánh giá cao đấy.
~~~~~~*~~~~~~*~~~~~~*~~~~~~
Lần này là màn đấu trí giữa Virginie và Rosanna. Thế nào, mất đồ mà không hoảng không loạn, Virginie được chứ?
* Ceasar đại lục bách khoa toàn thư
Nhân giới Ceasar đại lục:
Là nơi con người (Nhân tộc) sống.
Nhân giới hiện có một thế lực vô cùng vững chắc và hùng mạnh, chi phối hầu hết mọi ngóc ngách ở Nhân giới - Giáo hội.
Dưới Giáo hội là Dong Binh Công hội và Hoàng gia. Hoàng gia gồm 5 gia tộc cai quản 5 vương quốc. Saldidart là một trong 5 vương quốc đó. Hiện cả 5 nhân vật chính đều đang ở Saldidart.
Ngoài ra còn nhiều bộ tộc bí ẩn không thuộc chế độ cai trị của Giáo hội.
Đá Không gian: Gồm 5 viên đá khác màu. Mỗi viên đều có năng lượng Không gian cường đại, có thể di chuyển giữa hai thế giới, hai đại lục trong nháy mắt. Nhưng phải tập trung cả 5 viên mới dùng thường xuyên được. Nếu có 1 viên thì 40 năm mới dùng được 1 lần, 2 viên thì 30 năm, 3 viên 20 năm, 4 viên 10 năm.
|