Lời nguyện thề !
|
|
Mình xin giới thiệu với các bạn truyện này : GTNV:
1. Ngọc Băng: 15 tuổi. Công chúa của vương quốc Băng. Dù trong mọi hoàn cảnh khó khăn vẫn luôn vui vẻ, lạc quan và yêu đời. Băng rất lương thiện và sẵn sàng ra tay cứu giúp bất kì người nào. Băng được rất nhiều chàng trai mến mộ. Tuy vậy nhưng chuyện gì Băng cũng phải giải quyết bằng vũ lực. http://a9.vietbao.vn/images/vn999/440/2015/07/20150720-cuoc-doi-nghiet-nga-bi-thuong-cua-nhung-phi-tan-dep-3.jpg
2.Thiên Huyết : 17 tuổi. Thái tử của vương quốc Hỏa. Bề ngoài thì vô cùng lạnh lùng và không quan tâm đến người khác. Vậy nhưng Huyết lại có vẻ ngoài rất đẹp trai và là "đối tượng" của rất nhiều cô gái. https://smileholic20.files.wordpress.com/2013/03/me1bbb9-nam-031.jpg
3. Thanh Hà : 15 tuổi. Công chúa của vương quốc Nước. Hà là bạn thân từ thuở nhỏ của Băng. Hà có một vẻ ngoài quyến rũ và dịu dàng làm hút hồn biết bao chàng trai. Ngoài ra, Hà còn có giọng hát tuyệt vời,giỏi nắm bắt cảm xúc của người khác và võ công thì chẳng kém gì Băng nhưng không ai biết cả. http://giadinh.vcmedia.vn/2015/trieu-phi-yen-1437478354766.jpeg
4. Vương Kiệt: 17 tuổi. Thái tử của vương quốc Gió. Kiệt rất thông minh và là bạn chí thiết của Huyết. Kiệt gần như có thể đọc được mọi thứ mà Huyết đang nghĩ. Kiệt còn có thể sự dụng mọi loại vũ khí do chàng từng trải qua cuộc huấn luyện tàn khốc nhưng điều này chỉ có Hà biết . http://kenh14.vcmedia.vn/thumb_w/600/QuickNewsK14/4068406/2014/08/img_201408070043266716.jpg
5. Liên My : 13 tuổi. Công chúa của vương quốc Băng và là em gái của Băng. My luôn được Băng yêu thương và che chở. Nhưng ngược lại, My lúc nào cũng tị nạnh với Băng. My yêu Huyết ngay tù cái nhìn đầu tiên và luôn lập mưu hãm hại Băng. http://diendanlequydon.com/downloads/image_prv/92/91522.jpg
6.Nguyệt Dung: 16 tuổi. Công chúa của vương quốc Nước và là chị gái của Hà. Khi gặp mọi người thì lúc nào cũng tỏ ra yêu thương và cưng chiều em gái của mình nhưng bên trong thì luôn ghen tị mọi thứ mà em gái mình có được và làm mọi cách để hành hạ Hà. My cũng yêu Kiệt ngay từ lần đầu gặp mặt. http://zs.poluoluo.com/d8/UploadFiles_4126/201104/2011040415102865.jpg
_________________________ -Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa - Và còn một số nhân vật phụ nữa. - Tên truyện : Lời nguyện thề ! - Tóm tắt nội dung : Câu chuyện này kể về cuộc hành trình dẫn đến tình yêu của Băng và Huyết. Trên hành trình của họ có rất nhiều chướng ngại vật nhưng tình yêu của họ vẫn không hề lay chuyển. Vậy họ có thực sự tìm được hạnh phúc không ? _________________________ Tác giả : Mình không biết truyện mới này có hay không nhưng mong các bạn ủng hộ nha
|
[c]Chương 1 : [/c]
- Liên My ! - Một cô gái xinh đẹp có mái tóc màu nâu trà và đôi mắt màu vàng chanh gọi. - Chị Ngọc Băng ! - Một cô gái khác có mái tóc màu vàng hoe nói. Cô cố tỏ ra thật vui vẻ nhưng thật sự thì trong bụng đang nguyền rủa và tị nạnh với Ngọc Băng . - Mà có chuyện gì vậy chị ? - À, trưa nay Thanh Hà và Nguyệt Dung sẽ tới đây. Em hãy chuẩn bị thật tốt nhé. - Dạ. - Ừm, thôi , chị về phòng đây.- Ngọc Băng nói. Liên My chẳng thèm để ý đến lời nói của Ngọc Băng. Cô đã từng rất yêu quý Ngọc Băng trước khi Ngọc Băng lớn và càng ngày càng xinh đẹp, được nhiều người quý mến hơn cô. " Rồi có một ngày tôi xinh đẹp và giỏi giang hơn chị !"- Liên My vừa trở về phòng vừa nói. - Công chúa, đây là bữa trưa của người ! - Một cung nữ nói. - Lại rau xanh, cá, ta đã bảo là không thích ăn mấy món này ! Cút đi !- Liên Mỹ quát và hất mạnh khay thức ăn xuống đất. " Choang !" - đĩa thức ăn rơi xuống đất và đổ xuống bao nhiêu thức ăn ngon lành nóng sốt vừa mới nấu. - Dạ, thưa công chúa, tiểu nữ sẽ rút kinh nghiệm.- Cung nữ nói như sắp khóc ( t/g : Phải rồi, công chúa dữ như vậy mà ! ) - Lần sau tiểu nữ không dám nữa. - Còn lần sau nữa hả ? Lần sau là ta đem người ra chém đầu đó ! Người cung nữ lúi húi cúi xuống nhặt những mảnh bát vỡ và dọn đống thức ăn còn ở trên mặt đất. Mấy cung nữ còn lại cũng sợ đến hóa đá . - Còn nhìn gì nữa ? Các người muốn chết hả ? Mau mang cho ta đĩa cơm mới. - Dạ.- Mấy cung nữ còn lại răm rắp vâng lời. " Một lũ vô dụng !" - Liên Mỹ vừa ngồi xuống vừa nói. __________________________ Ở phủ của Ngọc Băng ... - Ngươi thấy ta mặc thế nào ? Cái này thì sao ? Có chắc là Thanh Hà sẽ thích chứ ? - Ngọc Băng thử hết bộ váy này đến bộ váy khác. - Công chúa mặc gì cũng đẹp hết ! - Một cung nói. - Được, vậy ta mặc bộ này. Có tiếng thị vệ : - Công chúa Thanh Hà và Nguyệt Dung đến ! - A ! Nguyệt Dung, chào chị Ngọc Dung ! - Ừm, không cần khách sáo thế ! Mà nhỏ Liên My đâu rồi ? - Nguyệt Dung cau mày lại. - Chào Ngọc Băng ! - giọng nói dịu dàng của một cô gái tuyệt đẹp có mái tóc màu tím mượt xõa dài cất lên - Dạo này không thấy mặt mũi của anh Thiên Vũ và Liên My đâu cả. - À, chắc là Liên My sẽ tới ngay thôi ! Đúng lúc đó, Liên My đi tới. - Chào chị Thanh Hà ,Nguyệt Dung !- Liên My nói. - Ừm, chào em ! - Mọi người tới đây làm gì vậy ? Lại còn gọi em đến nữa chứ ? Thật là mất thời gian. Ngọc Băng ghé vai Liên My tỏ vẻ không vui. Ngọc Băng nói : - À, Liên My nói như vậy thôi chứ thực ra trong lòng vui lắm đó. Mọi người thông cảm nha ! - Em nói sự thật, và không cần ai thông cảm hết, chị tránh ra đi !- Liên My cau có và đẩy Ngọc Băng ra. Ngọc Băng mất đà và té luôn xuống đất. - Liên My à ! Em hơi quá đáng rồi đó.- Thanh Hà vừa nói vừa đỡ Ngọc Băng dậy. - Em không có quá đáng gì hết ! - Liên My bực tức. - Dạo này em bị sao vậy ? - Nguyệt Dung quát. - Thôi, chắc là tâm trạng của Liên My hôm nay không được tốt. Chắc không có chuyện gì đâu. Mình không sao đâu ! Hihi...!- Ngọc Băng cố cười. - Ngọc Băng à ! - Thôi, chúng mình đi uống trà nhé.- Ngọc Băng nói. - Em về phủ đây!- Liên My bực tức nói. - Ơ kìa Liên My...! Vậy là Ngọc Băng , Thanh Hà , Nguyệt Dung đi chơi mà không có Liên My. Buổi chiều, Thanh Hà và Nguyệt Dung trở về vương quốc Nước. Ngọc Băng trở về phủ công chúa. - Công chúa ! Quốc vương và hoàng hậu triệu công chúa vào triều ạ.- Một người lính nói - Ừm, ngươi lui ra đi.- Ngọc Băng nói. ___________________________ Ở triều... - Phụ hoàng và mẫu hậu gọi con đến đây có chuyện gì ạ ? - Ngọc Băng , con đã đến tuổi lấy chồng rồi ! Người chồng tương lai của con sẽ là công tử Lăng Minh, con trai trưởng của vương gia Lăng Thiên. - Phụ hoàng, chuyện này còn quá đột ngột, con thậm chí còn chưa nhìn mặt anh ta... - Không nhưng nhị gì hết. Hôn lễ sẽ diễn ra trong tuần tới. - Phụ hoàng à... ! __________________________ Ở vương quốc Li... - Thiên Huyết, con đã đủ tuổi để có thể tìm cho mình một vị hôn phu như ý rồi phải không ? - Mẫu hậu ! Chuyện này... - Ta đã tìm cho con tiểu thư của dòng họ La. - CON KHÔNG MUỐN !!!!! - Thiên Huyết gào lên làm các bá quan văn võ giật nảy mình. _________________________ Ở phủ công chúa của vương quốc Băng... "Sẽ chẳng có gì tốt đẹp ở cái hôn lễ quái quỷ đó ! Mình ghét phụ hoàng và mẫu hậu !"- Ngọc Băng nhủ thầm. - Lục Giang ! - Dạ, có tiểu nữ ! - Ngươi là cung nữ tin cậy hất của ta, vậy ngươi làm theo ta : thế này,...thế này... - Công chúa ! - Cứ vậy đi ! Sáng ngày hôm sau... - AAAAAAAAAA !!!!!!- Tiếng một cung nữ hét lên làm những thị vệ quanh đó chạy lại gần. - Có chuyện gì vậy ? - Công chúa Ngọc Băng...mất tích rồi ! - HẢ ???!!! _________________________ Ở vương quốc Hỏa... - Thái tử THiên Huyết...mất tích rồi ! - Không thể có chuyện đó được, phải bẩm báo ngay với quốc vương và hoàng hậu...
Táu viết còn non nhưng mong mọi người ủng hộ * cúi *
|
Chương 2 :
Hoàng hậu, quốc vương...có chuyện...chuyện...không hay xảy...xảy ra rồi ạ !- Một viên đại thần nói, giọng run như cày sấy. - Có chuyện gì vậy ? - Hoàng hậu Kim Hân hỏi. - Công chúa...Ngọc Băng mất tích rồi ạ ! - Cái gì ? Ngươi chắc chứ ? Còn người hầu bên cạnh công chúa thì sao ? - Dạ, thần đã cho người kiểm tra nhưng cả cung nữ Lục Giang, cung nữ thường xuyên bên cạnh công chúa cũng biến mất rồi ạ. Hoàng hậu run bần bật, tách trà trên tay rơi xuống đất nhưng dường như hoàng hậu không biết gì. Quốc vương cúi mặt xuống,nét mặt vô cùng lo lắng. - Chắc chắn Ngọc Băng không thể đi xa được đâu. - Quốc vương Kỳ Thế nói - Hãy cho người bao vây toàn vương quốc, canh gác biên giới thật nghiêm ngặt. - Dạ, thần sẽ tiến hành làm ngay. - Được, người lui ra đi. - Dạ, thần xin cáo lui. _____________________________ Ở khu rừng phía Bắc ở gần biên giới giữa hai nước Băng và Hỏa... - Mệt quá, chưa bao giờ ta phải đi xa thế này...!- Ngọc Băng than phiền. - Tất cả là do công chúa chạy trốn khỏi hoàng cung đó.- Lục Giang nói, mệt mỏi không kém gì Ngọc Băng - Bây giờ cứ coi như chúng ta là bạn, nếu không thì sẽ bị phát hiện. Đừng gọi ta là công chúa trước mặt người khác nữa. A ! Có quán nước nhỏ ở kia kìa ! - Phù, may quá. Ngọc Băng và Lục Giang chạy thật nhanh đến quán nước. - Già ơi, cho chúng cháu 2 cốc nước. - Được rồi. Bỗng hai người nhận ra rằng mình đang ngồi cạnh một cậu con trai. Đó là một thiếu niên có mái tóc màu nâu hạt dẻ và đôi mắt màu hổ phách. Lục Giang đã đem lòng yêu cậu thiếu niên đó bởi vẻ ngoài của cậu ta. - Xin chào !- Lục Giang quay sang phía cậu thiếu niên. Và cô không nghe thấy tiếng trả lời, đáp lại lời chào hỏi của cô chỉ là một khoảng không tĩnh lặng. Bỗng cậu thiếu niên đứng dậy nói : - Già này, tính tiền giùm tôi. - Dạ, tiền của cậu 3 đồng. - Đây ! - Cậu thiếu niên đưa cho bà cụ bán nước 3 đồng rồi bỏ đi. - Này, tôi có thể biết tên anh là gì được không ? – Lục Giang đi theo hỏi. - Cô thật là phiền phức. Còn Ngọc Băng vì quá khát nên ngồi uống nước, chẳng để ý gì đến mọi chuyện. - Nói cho tôi biết đi !- Lục Giang nói. - Thiên Huyết ! Ngọc Băng đứng dậy nói : - Tính tiền cho cháu với ! - Dạ, của cô là 6 đồng. - Vâng, tiền của già đây, nhân tiện già có biết biên giới ở đâu không ? - Chỉ ở gần đây thôi, nhưng già cũng không rõ lắm. Hình như cái cậu thiếu niên vừa nãy biết đấy, cô thử hỏi xem. - Dạ ! Con cảm ơn già. - Ngọc Băng cảm ơn rồi chạy theo Thiên Huyết và Lục Giang. " Hai người ! Đợi đã !"- Ngọc Băng vừa đuổi theo vừa lớn tiếng gọi. - Lại gì nữa đây ?- Thiên Huyết càu nhàu. - Công...à Ngọc Băng ! – Lục Giang lắp bắp nói - Cho tôi hỏi đường đến biên giới được không ? - Thật là phiền phức ! Kiếp trước tôi nợ mấy người cái gì sao mà đi đâu cũng vướng víu thế này ? - Đừng có quan trọng hóa vấn đề lên như thế ! Tôi chỉ hỏi đường thôi mà , làm gì ghê vậy ?! - Ngọc Băng tức tối. - Thì sao ? Tôi nói một chút bộ cũng không được à ? - Không được đấy ! Thì sao ? Làm gì nhau ? - Cô...thật là quá quắt ! - Còn hơn là loại người thô lỗ như anh. - Còn cô thì hơn gì tôi chắc. Cô là loại người bám dai, suốt ngày thích gây sự ! " Bốp ! Cháp ! Bốp ! Cháp ! Bốp ! Bốp !"- Ngay sau khi thốt ra câu nói của mình thì Thiên Huyết bị Ngọc Băng cho ăn ngay "liên hoàn đấm" ( t/g : Trời ơi, bạo lực ghê quá ! ; Ngọc Băng: Nói gì hả ? Muốn ta cho ăn "liên hoàn đấm" như cái tên đáng ghét kia hả ?; t/g : * chuồn * ) - Hic ...!- Lục Giang đang chứng kiến cảnh tượng hãi hùng ấy. Thiên Huyết đứng dậy và tiếp tục cãi nhau với Ngọc Băng. Kết quả là anh bị ăn 9999999991 trưởng " liên hoàn đấm" của Sakura ( t/g : Một con số khủng khiếp chưa từng thấy , đừng khinh ảnh chẳng qua ảnh ý không đánh con gái thôi ). Lục Giang là người phải chứng kiến màn võ thuật đấm đá của Ngọc Băng và Thiên Huyết. - Rốt cục là anh có cho chúng tôi hỏi đường đến biên giới không ? - Ngọc Băng vừa nói vừa phủi tay. - Được rồi ! May cho các cô cùng đường với tôi đấy ! - Đùa hả ? Tôi cũng chẳng muốn đi cùng đường với loại người như anh đâu ! - Cô tưởng ai cũng có "vinh dự" được đi chung đường với tôi hả ? Nói cho mà biết, tôi có rất nhiều cô gái khác hâm mộ đấy ! Chứ chẳng như ai kia ! Con gái gì mà bạo lực như khủng long bạo chúa ...! - Thích xơi thêm mấy đòn nữa của bà hả con ? - Ngọc Băng nói, nét mặt trông vô cùng...ĐÁNG SỢ. - Thôi, không còn sớm nữa, chúng ta đi thôi !- Lục Giang vội chen ngang để trì hoãn việc chiến tranh bùng nổ. Ngọc Băng và Thiên Huyết gườm gườm nhìn nhau, ánh mắt nảy lửa . Một lúc sau, cả ba dừng chân ở trước biên giới. Nơi đây canh cổng rất nghiêm ngặt. - Làm sao qua bây giờ ? - Cả ba núp trong bụi cây cùng nói. - Lần này phải dùng kế thôi !- Ngọc Băng nói. Thiên Huyết đội mũ và thay quần áo giả làm một người nông dân. Ngọc Băng và Lục Giang cùng chui và bó rơm trên chiếc xe đẩy. - Khoan đã, các người là ai ? Đến đây làm gì ? - Tên lính gác hỏi. - À, tôi chỉ là nông dân, sang đó để làm ăn. - Thôi được, kiểm tra hàng hóa. Sau một hồi kiểm tra, bọn lính cũng cho ba người qua. - Phù ! Mọi chuyện ổn rồi ! - Khoan, chưa ổn đâu, mọi người nhìn xem... Mọi người ngước nhìn lên và thấy những dãy núi cao sừng sững, dài dằng dặc, muốn đi qua biên giới thì họ phải qua hết những dãy núi này. Tổng cộng có tất cả là mấy chục ngọn núi. Ngọc Băng ngã phịch xuống. - Mệt quá ! Không đi nổi nữa rồi ! Huhuhu...! - Ở kia có một ngôi nhà trọ kìa ! – Lục Giang reo lên. Cả ba người chạy vụt tới ngôi nhà trọ đó với tốc độ ma quỷ dù ai cũng đã thấm mệt. - Này, ông chủ, cho chúng tôi 1 phòng 3 giường. - Có ngay ! Tiểu nhị đâu, mau đưa khách lên phòng.- Ông chủ quán trọ nói. ___________________________ Ở trên lầu... - Chỗ này cũng sạch sẽ đấy ! – Thiên Huyết tặc lưỡi. Ngọc Băng chẳng thèm để ý tới lời nói của Thiên Huyết mà nhảy phốc lên giường đánh chen một giấc ngon lành. Lục Giang tới gần Thiên Huyết nói : - Thiên Huyết ! Tôi có chuyện này muốn nói... - Có chuyện gì để mai nói đi, tôi mệt rồi. Với lại đừng gọi tôi là Thiên Huyết nữa, tôi không thích bất kì ai gọi tên tôi, cứ gọi tôi là Huyết Thần được rồi. - Thôi vậy, chúc ngủ ngon ! – Lục Giang nói. Ngày mai sẽ là một ngày mệt mỏi đối với họ…………..!
|
Chương 3 : Tác giả : Vì mình nghĩ không được nhiều lắm nên chương này cũng không được hay. Mong các bạn thông cảm nha. ___________________________ Ở biên giới... " Chích ! Chích...!" Chú chim non đậu trên cành cây hót vang bài ca chào ngày mới. Ngọc Băng , Thiên Huyết và Lục Giang cùng đi trên con đường mòn cạnh một thung lũng. - Cảnh ở đây đẹp quá ha ? – Ngọc Băng nói. - Haizz...Đẹp thì làm được gì chứ ?! – Thiên Huyết vừa nói vừa ngáp ngắn ngáp dài. - Hừ, ai thèm nói chuyện với anh. Đồ khùng ! - Còn cô thì sao ? Cái đồ nhà quê...! - Anh tưởng mình quyền quý lắm chắc ? - Ờ thì...ít nhất tôi không phải hạng người như cô. - Tôi thì sao ? Đồ mất nết ! - Đồ xấu xí ! - Hứ ! - HAI NGƯỜI THÔI ĐI ĐƯỢC KHÔNG ? - Tiếng hét của Lục Giang làm Ngọc Băng và Thiên Huyết giật nảy cả mình. - Tôi không thèm cãi nhau với hạng người như anh/cô ta ! - Ngọc Băng và Thiên Huyết cùng nói. - Chúng ta đi thôi, đường còn xa lắm ! Hai người đừng ở đây mà cãi nhau nữa.- Lục Giang nói. - Được thôi ! - Ngọc Băng và Thiên Huyết đồng thanh ( t/g: Đồng thanh gì nhiều dữ zậy trời ). ____________________________ Ở vương quốc Nước... Thanh Hà đang ngồi trên chiếc ghế đá trong vườn thượng uyển của nhà vua, tay vuốt ve một chú mèo trắng. Bỗng một bóng người loáng qua. Đó là một thiếu niên có mái tóc xanh dương. Bên cạnh thiếu niên là một vị đại thần của vương quốc Gió . - Thái tử Vương Kiệt , quốc vương Vương Tuấn đang đợi chúng ta. Không nên để ngài đợi lâu. - Vị đại thần nói. Vương Kiệt lướt nhìn qua phía cây hoa anh đào. Và anh nhìn thấy một cô gái có mái tóc tím dài đang bay trong gió cùng với những cánh hoa anh đào, đôi mắt của cô màu thạch anh. Khuôn mặt toát lên vẻ thanh thoát, một vẻ đẹp khác xa những cô gái anh đã gặp, trên tay cô đang ôm một con mèo trắng. - Thái tử Vương Kiệt ! Quốc vương Vương Tuấn đang...- Vị đại thần tiếp tục thúc giục. - Cô gái đó là ai vậy ? – Vương Kiệt chẳng hề để ý đến lời thúc giục của vị đại thần. - À...- Vị đại thần nhìn Thanh Hà - Có phải thái tử đang nói đến công chúa Thanh Hà, công chúa út của vương quốc Nước không ạ ? Còn bây giờ thì nếu ngài không phiền, quốc vương Quy Chiến vẫn đang đợi chúng ta. Đột nhiên Thanh Hà quay lại. Có vẻ như cô đã cảm thấy sự hiện diện của anh. Vương Kiệt vội quay lại. Một con người đứng đắn như anh mà khi gặp Thanh Hà lại...( t/g : Các độc giả tự hiểu giùm, tác giả không biết dùng từ nào để diễn tả ). - À, chúng ta nên đi thôi...- Vương Kiệt nói nói. - Dạ. Vương Kiệt bước đi. Trong lòng có một cảm giác xôn xao khó tả ( t/g : Đích thị là tiếng sét ái tình ). "Cô ta thật dễ thương " – Vương Kiệt nghĩ và khẽ cười thầm trong lòng. ____________________________ Ở vương quốc Băng... Liên MY ngồi một mình trong phòng. Vẻ mặt cô trông vô cùng vui sướng. Bây giờ Ngọc Băng đã bỏ trốn khỏi hoàng cung. Điều đó đồng nghĩa với việc Liên My đã loại bỏ được cái gai trong mắt mình. "Vậy là từ nay, ta sẽ không phải lo lắng về cái con nhỏ mang tên Ngọc Băng nữa. Chị em với ta à ? Thật vớ vẩn khi có một người chị như thế. "- Liên My nhủ thầm - " Ta sẽ đến xem phụ hoàng và mẫu hậu, để xem ai mới là con gái cưng của các người ." Liên My bèn đến tẩm cung của quốc vương và hoàng hậu. - Hoàng nhi yết kiến phụ hoàng mẫu hậu.- Liên My nói. - Là con à, Liên My? Nếu bây giờ không có chuyện gì thì con đi đi. Chuyện của chị con đã làm ta và mẫu hậu con mệt mỏi lắm rồi. Con đừng ở đây quấy rối nữa ! - Quốc vương Kỳ Thế nói. - Phụ hoàng... - Phụ hoàng của con nói đúng đấy. Con hãy về đi. - Hoàng hậu Kim Hân không mệt mỏi không kém gì quốc vương Kỳ Thế. Liên My đành hậm hực ra về. " Tại sao trong lòng hai người luôn chỉ có Ngọc Băng chứ ? Không thể dành cho con chút quan tâm sao ? Nếu các người muốn vậy thì đừng trách con...Con sẽ phải NHỔ CỎ TẬN GỐC !" ____________________________ Ở biên giới.... - Trời gần tối rồi, sao không thấy cái chỗ ở trọ nào vậy ? - Ngọc Băng than vãn. - Chắc hôm nay chúng ta phải ngủ ở ngoài trời thôi. – Lục Giang nói. - Vậy chúng ta ăn gì ? Tôi đói muốn chết rồi. - Ngọc Băng nói. - Hm, vậy cô tự đi mà tìm thứ gì để lấp đầy cái dạ dày không đáy của mình đi, đồ nhiều chuyện.- Thiên Huyết nhạo báng, nhưng nét mặt anh vẫn vô cùng lạnh lùng và nghiêm nghị. - Hừ ! Anh cứ đợi đấy ! - Ngọc Băng tức tối. Ngọc Băng đành phải ngủ ở vệ cỏ ven đường, Thiên Huyết và Lục Giang thì kiếm một phiến phá nào đó để tiện ngả lưng. Đêm khuya dần buông xuống. Trên trời lấp lánh những vì sao xa. Ngọc Băng và Lục Giang đã ngủ. Còn Thiên Huyết thì vẫn thức. Anh ngắm bầu trời đêm đầy sao và nghĩ về hoàng cung của mình. Anh rời bỏ khỏi nó cũng phải thôi. Ai mà chịu được cái nơi quỷ quái đó chứ ? Thái tử à ? Anh chẳng cần cái ngôi vị mà người ta luôn muốn vươn tới ấy. Phụ hoàng và mẫu hậu luôn ép buộc anh phải học những thứ vớ vẩn, phải làm những việc do họ sắp đặt. Ngay cả đến chuyện hôn nhân, tình cảm anh cũng không được tự định đoạt. Nhưng phụ hoàng và mẫu hậu của anh chẳng bao giờ cho anh thứ anh muốn, thứ anh muốn hơn tất cả, thứ mà đối với anh còn quan trọng hơn cả ngôi vị thái tử. Đó là tình thương. Không một chút yêu thương, không một chút quan tâm, không chút lo lắng dành cho anh. Anh sẽ tự nhủ rằng mình sẽ không bao giờ quay lại hoàng cung nữa...không một lần nào...
|
|