|
Chương 2: tua lại… Tại một nơi nào đó, trông như một căn phòng ngủ với đủ loại búp bê và hình như chủ của căn phòng cũng cuồng mèo nữa vì con búp bê nào cũng đeo một cái xược tai mèo, căn phòng trông rất đẹp nhưng lại u ám không khác gì một căn phòng trong một câu chuyện ma rùng rợn nào đó, trong góc phòng một cô gái nhìn như một con búp bê bằng sứ nhỏ nhắn tinh xảo, không hồn với mái tóc dài chấm đất đen nhánh, một đôi mắt màu xanh lục trong veo như được làm bằng thuỷ tinh, hai chân cô bị xích vào một cây cột sắt cạnh đó. Từ phía cửa ra vào một người phụ nữ đỏ chót từ đầu đến chân đang lững thững bước tới phía cô bé, một tay quay quay chùm chìa khoá , tay còn lại đúc vào túi chiếc áo khoác màu trắng dính máu miệng chóp chép miếng kẹo cao su, trông cô ta như một nhà khoa học… không… chắc giống người bị rối loạn thần kinh hơn… Cạch… két két… tiếng cánh cửa mở ra nghe thật rùng rợn, cô ta đưa tay xoa đầu cô bé ban nãy rồi nói:
- bé mèo con dễ thương của ta hôm nay có việc cho bé đó…
Rồi cô ta lần chùm chìa khoá mở hai chiếc còng ở chân cô bé ra rồi đưa cho cô một tấm ảnh, trong ảnh là nụ cười thật ấm áp của một cậu thiếu niên với mái tóc màu vàng và đôi mắt màu xanh dương sâu thẳm, cô bé đưa tay lên cầm lấy tấm ảnh nói như một đứa trẻ vừa biết tập nói, hình như giống một cỗ máy đang ghi nhận đối tượng thì đúng hơn:
- mắt… mắt… - bé ngoan của mẹ làm nhanh rồi về nha mẹ có món quà cho con đấy…
Cô ta vừa nói nhẹ nhàng vừa đội lên đầu cô bé ấy một chiếc xược tai mèo xinh xắn. Màu đỏ của hoàng hông in hình trong đôi mắt thuỷ tinh đó trông như những đốm lửa, cô đeo bên hông hai thanh kiếm dài và đứng như bất động trên cây cầu chợt từ phía bờ sông một bóng người đang tiến gần, cô đưa mắt theo người đó và như đã chắc chắn cô lao vụt ra trong chưa đầy một giây chém đôi bả vai và vẩy kiếm, những giọt máu tạo thành một vệt dài trên cỏ, cô vung kiếm nói một giọng ngây thơ nhạt nhẽo như một đứa bé bập bẹ tập nói, một đứa trẻ ngây thơ vô số tội…:
- chém hụt rồi… nhưng lạ thật như thế mà vẫn chưa chết…
Bỗng có một thứ gì đó loé lên trong mắt cô, một làn gió nhẹ làm ngọn lửa bỗng bùng lên chăng? Không… làn gió đó làm bông hoa lặng yên trên mặt nước bắt đầu trôi… thanh kiếm trên tay cô rung lên, sau một giây do dự để cậu con trai với vẻ mặt bất ngờ đến kinh hãi kia chạy mất, cô đuổi theo, lần này cô rút luôn thanh kiếm còn lại. Lách tách… lách tách… ngọn lửa bùng cháy phút chốc lại trở thành những đốm lửa đỏ rực, một màu đỏ thẫm của máu bao trùm lên cô, lên đôi mắt ngây thơ, khuôn mặt điềm tĩnh đến đáng sợ, phía sau cô người phụ nữ điên rồ kia bước đến, bà ta đứng chống eo nhìn thích thú:
- làm tốt lắm bé ngoan dễ thương của mẹ, giờ thì tốt rồi lại đây với mẹ nào…
Bà ta cười dang tay như muốn ôm cô vào lòng rồi nhìn vào vũng máu phía sau cô bé, bỗng từ vũng máu đó những chiếc gai nhỏ đen sì hiện ra, đống bầy nhầy rung lên liên hồi và từ trong đống gan phổi thịt thà lẫn lộn đỏ lòm một thứ gì đó hiện ra, nó giống như trái tim của một con người vậy và lạ thay nó đang đập, thình thịch… thình thịch mỗi tiếng đập của nó đều khiến cho vạn vật xung quanh dục dịch theo, một âm thanh mang màu sắc chết chóc và đáng sợ làm cô bé giật mình quay lại, ngay cả kẻ vô thần như cô cũng phải run rẩy sợ hãi:
- ớ… lạ thật mama con đã băm nát bét rồi mà… lạ…
Phớt lờ cô bé miệng người phụ nữ ngoác đến tận mang tai… à… bà ta đang cười… bà ta vui thích tiến lại “ thứ gì đó” như tên ngáo đá trong khoái lạc điên dại, đau khổ:
- A… ha… ha… ha… nhìn nè bé ngoan… nhìn nè… chúng ta tìm thấy rồi… cuối cùng cũng tìm thấy rồi… trái tim của Ragnarok… ngày ta làm chủ thế giới đến rồi… ta phải nhanh lên… nhanh lên… trước khi…
Bà ta vừa nói vừa tiến đến gần trái tim đó nhưng khi bà ta vừa định đụng vào nó thì một làn gió nhẹ thổi qua làm mái tóc đen dài nhuốm máu của cô bé tung lên ngay lập tức cơ thể của bà ta bị chia làm bốn khúc nhưng điều kì lạ hơn là chỉ có cơ thể bị cắt ngọt còn quần áo vẫn nguyên si… bà ta ngã… là rơi lả tả xuống vũng máu nóng hổi, mắt mở to làm con ngươi nổi mạch máu đỏ, miệng vẫn cố lẩm nhẩm gì đó rồi chết… từ đôi mắt thao láo ấy một giọt nước mắt rơi ra hoà vào máu một mùi chua xót. Cô bé cũng hết sức ngạc nhiên nên ngồi xuống bên cạnh cái xác:
- Hế… mama cũng thành khúc rồi này… tại sao?
Cô đưa mắt sang bên cạnh đống bầy nhầy ban nãy đã biến mất thay vào đó là cậu thiếu niên ban nãy nằm đó bất động, cô chạm tay vào đôi mắt đang nhắm nghiền của cậu rồi bất chợt trên môi cô nở nụ cười trong vô thức. ngay sau đó trên đầu họ một ánh đèn chiếu rọi và từ trên không hai người nào đó nhảy xuống một người con trai mặc comple đen vẻ rất lịch thiệp tay cầm một cây gậy chống giống với đồ dùng của quý tộc anh xưa, ông ta nở một nụ cười bí ẩn rồi đáp xuống đất bên cạnh cô bé đang đưa tay chạm nhẹ vào thanh kiếm còn người kia thì đứng trên không, đó là một người phụ nữ với mái tóc vàng rực buộc thành hai lọn xoăn tít thả hai bên vai, cô mặc một chiếc váy xoè rộng tay cầm ô lơ lửng trên không như một nghệ sĩ làm xiếc nhìn xuống:
- Kisako… cô làm tốt lắm chúng ta về thôi…
Người phụ nữ nói, người đàn ông tiếp lời và tiến lại gần hơn:
- đúng vậy… chúng ta về thôi… và dĩ nhiên là phải đem theo thứ này nữa…
Ông ta nói rồi ôm cả hai người bay lên không trung.
|
|