|
Anh vẫn sẽ yêu em dù em là ác quỷ??? ( Kim Thảo)
Chương 1: thảm hoạ…
Những chiếc lá vàng rụng chao liệng trong gió như chẳng muốn lìa cành, những tiếng chim đang dần thưa thớt mùa thu đang đến gần đượm buồn và thật dịu nhẹ… Trên một con phố nhỏ một cậu thiếu nên đang nhẹ nhàng đưa tay vuốt bộ lông mềm mại của một chú mèo con với một nụ cười như toả nắng, những ánh nắng còn sót lại của mùa hạ thật ấm áp, người ta thường bảo những thứ hiếm hoi sót lại bao giờ cũng rất quý giá và có lẽ đối với cậu thì nó lại càng có giá trị, bầu trời thu cao và trong trẻo mềm mại như nước da của cậu, đôi mắt màu xanh dương sâu thẳm lấp lánh như đại dương mênh mông lạ… gió vuốt ve mái tóc vàng hoe của cậu, chú mèo con khe khẽ kêu, đôi mắt mở to tròn, nó không sợ hãi con người trước mắt vì nó nhận thấy sự dịu dàng đó,
Meo… méo…
- A… chú mày đang cảm ơn ta hả?... không có gì đâu lần sau đi đường nhớ phải cẩn thận hơn đấy… chú mày tên gì?
Mao…
- hưm… hân hạnh được làm quen ta tên là Sakugara Aiiro… thôi tạm biệt nha ta phải đi đây chú mày sẽ làm trễ mất buổi khai giảng đấy… bye bye… cẩn thận nhé…
Cậu vừa nói vừa vẫy tay từ phía xa, Tại buổi khai giảng trường trung học Kasema, từ trên bục thầy hiệu trưởng đang đọc một bài diễn văn nhàm chán: - hè qua thu lại tới và một lứa học trò mới lại…. bla bla bla…..
Chợt cánh cửa phía dưới hội trường mở toang, một cô gái với mái tóc cắt ngang vai mặc đồng phục học sinh sộc sệch như vừa đi đánh trận, miệng ngậm một miếng bánh mì bước vào trước những con mắt ngạc nhiên, thầy hiệu trưởng cũng ngừng đọc mà hướng về phía cô gái kỳ lạ, chợt mặt cô đỏ như màu quả táo chín ù té chạy, một cánh tay đưa ra kéo cô lại một chiếc ghế trống, lúc đó mọi người mới quay lại công việc và lãng quên cô, mong là vậy... cô thở hổn hển:
- phù… cảm ơn nha… cậu đã cứu mình…
- không có gì… mà… cậu không sao chứ có cần uống nước không?
Cô cầm lấy trai nước vừa uống vừa ngước lên nhìn người con trai nọ, cô nghĩ:” oe…e… con trai… lại còn rất đẹp trai nữa… không ngờ mình lại may mắn vậy… ngay ngày đầu tiên… “
ặc… ặc… sặc nước… cô ho sặc sụa làm chiếc kính to tròn xoe rơi ra, lại một lần nữa cậu đón lấy chiếc kính rồi nhẹ nhàng đeo lên…
- cẩn thận chứ… cậu không sao chứ?
“ á…á…á… gần quá… nhưng không ngờ cậu ta lại dịu dàng vậy… hơi ngượng nhưng mà…. Phê… hê… hê… “ phừng( ngọn lửa tình yêu bốc cháy)
Mặt cô lại đỏ nựng lên… cô lắp bắp nhưng không thể giấu đi đôi mắt lấp lánh:
- c… c… cảm… ơn… và… xin lỗi… mình… mình…
- không có gì… đồ hậu đậu…
- hể… đồ… đồ… hậu…
- cần tôi nhắc lại à… quý cô hậu đậu?... đồ hậu đậu… óc bã đậu… đồ con gái hư hỏng… nếu muốn báo đáp tôi thì chỉ có cách duy nhất… cô phải làm nô lệ cho tôi… ngày ngày mang bữa trưa đến cho tôi… nghe rõ chưa đồ ngốc…
- nô lệ?...
Mắt cô quay tròn lúng túng:” thôi rồi… biết ngay mà… cả đời này mình sẽ không thoát khỏi vận đen mất… đụng phải hoàng tử hắc ám rồi… nhìn dịu dàng đẹp trai vậy mà… ông trời thật độc ác mà… nhưng cậu ta nói cũng không sai mình quả là một đứa con gái hư hỏng…”
- sao vậy? sao không gọi chủ nhân đi?... con bé nô lệ kia…
- hơ… ơ… ơ… tại sao?... cậu độc ác vậy… mình đã cảm ơn rồi mà…
- chỉ một lời nói làm sao có thể đáp lại… nào… gọi chủ nhân đi nhanh lên…
Vẻ dịu dàng của cậu vụt biến mất… chỉ còn lại ánh mắt xa cách, nụ cười hiểm ác lạnh lùng cùng giọng nói ngang tàn hống hách, cậu nắm chặt lấy cổ tay cô khiến cô như phát khóc:
- Hu… chủ…
Cô dừng lại khi nhìn thấy trong đôi mắt màu lam ấy có gì đó, cái gì đó vừa rõ ràng vừa khó hiểu như mặt biển mênh mông bỗng lặng sóng, buồn tẻ, cô nhìn rõ hơn vào đôi mắt ấy rồi đưa hai tay lên ôm lấy khuôn mặt cậu:
- đồ dối trá…
Cô thầm thì khiến cậu như giật mình nhưng ngay lúc đó thầy hiệu trưởng cắt ngang:
- vậy… bây giờ mời em Sakugara Aiiro học sinh đạt điểm cao nhất trong kì thi đầu vào lên phát biểu… mời em… em Sakugara Aiiro…
… Vậy là buổi khai giảng kết thúc, cậu không về thẳng nhà mà đi dọc theo bờ sông, cậu đi như không tự đi trên chính đôi chân của mình, đôi mắt xoáy sâu vào tâm trí đang kẹt cứng như một chiếc đĩa bị vấp trong ổ đĩa, đoạn nhạc phát đi phát lại một giọng nói nhẹ nhàng, cậu nhìn lên bầu trời hoàng hôn đỏ thẫm:
- đồ dối trá à?...
Chợt trên cây cầu trước mặt cậu, một người con gái nhỏ nhắn mặc một chiếc váy học sinh màu đen tuyền như màu của màn đêm sắp tới, cô có một khuôn mặt ngây thơ vô tội như một đứa trẻ với đôi mắt rực lửa, ngọn lửa vô tri thiêu đốt tất cả, những làn gió thổi mạnh hất tung mái tóc đen nhánh dài tưởng như chấm đất của cô, giữa nền trời hoàng hôn đỏ thẫm cô hiện lên thật rực rỡ trong trắng nhưng đầy bí ẩn tựa như ánh trăng sớm giữa màn đêm, một vẻ đẹp ngọt ngào đau đớn như chai thuốc độc đẹp đẽ nức hương, cậu dừng lại khi nhìn thấy cô và dường như cô cũng nhìn thấy cậu, nhưng:
- hở… tai mèo…
Quả thật, cô đeo một cái xược hình tai mèo( ngây thơ hết mức, mất hình tượng quá!(=_+) ) vừa thấy cậu chỉ một giây sau như có siêu năng lực cô nhanh như chớp xuất hiện trước mặt cậu, trên tay cầm một thanh kiếm dài chừng nửa mét chém gọn vào bả vai cậu, từ lúc cô xuất hiện trước mắt cậu cho đến khi thanh kiếm xuyên qua bả vai cậu chỉ chưa đầy một giây, vô cùng điêu luyện… chiếc cặp sách cậu đang cầm rơi xuống đất, máu phụt ra, cậu quỳ xuống tay ôm lấy miệng vết thương chưa hết bàng hoàng đôi mắt cậu mở to, miệng không thốt được một lời, mồ hôi tuôn xối xả… cậu ngẩng mặt lên nhìn người con gái ấy, khuôn mặt cô vẫn vậy vẫn là vẻ ngây thơ đó nhưng chỉ khác là giờ nó đã nhuộm màu máu, cô trông không khác gì một cỗ máy giết người tuyệt đẹp nhưng vô tri… cô vẩy kiếm, máu bắn ra, trên thanh kiếm đó hiện lên một con ác quỷ thực sự, cô nói giọng nhỏ nhẹ:
- chém hụt rồi… nhưng lạ thật như thế mà vẫn chưa chết…
Cô ngiêng đầu sang một bên nhìn cậu rồi vung kiếm lên không chút do dự chém xuống nhưng cậu đã tránh được, cậu chạy thục mạng về phía trước qua những con đường vắng lặng, màn đêm đã thực sự buông xuống choán lấy cậu: - cô ta là ai cơ chứ? Tại sao… tại sao… lại nhắm đến mình?...
Cậu chạy tới một con hẻm nhỏ thì dừng lại thở hổn hển, tựa vào tường, như đã lấy lại bình tĩnh, cậu định đi tiếp thì từ trên cao cô gái ban nãy lao xuống nhanh như cắt khiến cậu không kịp phản ứng, lần này cô cầm hai thanh kiếm, cô chém cậu… phải nói thế nào nhỉ như băm một miếng thịt lợn à?... mà… cũng đại loại vậy, cô chém tới tấp… 1 hit, 2 hit,…. 1000… hit đến khi cậu chỉ còn là một vũng máu đỏ lòm và cả người cô như vừa được ngâm trong vũng máu đó…
|