Spy or Children
|
|
Anh như nắng... Em như băng.... Liệu... Chúng ta có dành cho nhau...
-Nhỏ kia đưa vỏ sò kia cho anh nhanh lên -Hứ!!!Không đưa đâu làm gì được nhau ahihi -Mày... Hừ sao chúng ta lại là anh em cơ chứ haizzzzz trong khi anh trai thì dễ thương được mọi người yêu quý thì đứa em gái lại haizzzzz -Ôi thôi đi ông (nổi da gà) tự sướng vừa thôi nhá cứ như thế có ngày bị dập mặt đếy -A......... Mày được đứng lại đấy cho anh. Thằng nhỏ tức hộc máu Ngừơi mẹ đứng trong nhà nhìn hai đứa con đang đuổi bắt trong ánh chiều lòng hạnh phúc vô cùng (thật ra thì thằng nhỏ đang tức hộc máu chứ vui vẻ gì đâu
|
Vào đây nào chúng ta chuẩn bị ăn tối-giọng nói nhẹ nhàng của người mẹ gọi hai đứa con -Vâ.. g... hộc... hộc....... đợi con tí-đứa con trai vừa thở vừa trả lời mẹ -vào nhà thôi con kia -Đây em đây sao anh không thể nói một câu tử tế với em vậy ??? -Với em thì không được đâu em gái ahihi (Nổi da gà) -Eo con trai mà ahihi thế á không khác gì con gái ấy -Kệ anh hứ!!!
Như chó với mèo thế thôi chứ hai anh em nhà nó thân thiết lắm(^^) Nắng chiều nhẹ nhàng trên biển làm khung cảnh nơi đây thật yên bình nhưng sau sự yên bình đó là một biến cố đau lòng và nó cũng làm cho câu chuyện của chúng ta mới bắt đầu. Bắt đầu một câu chuyện ly kì hồi hộp và không kém phần lãng mạn nhẹ nhàng **************** À giới thiệu tí chút về nhân vật nhá chính xác là về gia cảnh nhân vật thôi :họ là gia đình giàu có và hạnh phúc(không phải là tg muốn nv giàu có đâu mà đây là câu chuyện về giới thượng lưu, về những mặt trái của nó ^^) Là một bang hội có tiếng nói trong thế giới ngầm được lãnh đạo bởi một thủ lĩnh tài ba nhân hậu và giết người không ghê tay(ặc nhưng chỉ giết kẻ ác thôi nhớ) -Gọi ba xuống ăn tối đi con -Vâng mami Không khí gia đình thật đầm ấm nhưng... -Em ra mở cửa đi không biết gìơ này mà còn ai đến nữa ta Rầm!!! Á á á... Chuyện này là sao.... -Tiếng mami hoảng hốt ngoài cửa -Chuyện gì vậy em Tiếng bang chủ đầy lo lắng
|
Một vụ bạo động lớn đang diễn ra bên ngoài tòa biệt thự. Thủ phạm lại chính là đứa em trai song sinh ngỗ ngược của bang chủ tên Khắc Phong(còn tên bang chủ là Bạch Phong),hắn luôn đem lòng ghen ghét và đố kỵ với anh trai về mọi mặt đặc biệt là khi anh trai được thừa kế gia ngiệp. Sở dĩ như vậy bởi vị bang chủ quá cố đã sớm nhận ra sự xảo trá trong con ngừơi hắn. Hắn với anh trai Bạch Phong thực sự giống nhau như hai giọt nước vậy nhưng nếu để ý kĩ ta sẽ thấy được Bạch Phong có một khuôn mặt điền đạm và nhân hậu còn Khắc Phong lại là một khuôn mặt ánh lên nét làm bất an cho ngừơi đối diện (ặc đều là xã hội đen mà ).Từ đó hắn nuôi mộng báo thù anh trai. Hắn đã thành lập được một băng đảng xã hội đen chuyên cho vay nặng lãi và chém giết thuê. Hắn đang cùng đàn em của mình ám sát anh trai. Đám cận vệ nhà Bạch Phong đã bị giết hết. Đáng lẽ ông nên cho canh phòng chặt chẽ hơn nhưng vì nghĩ đây là kỳ nghỉ hè nên đã khinh suất. Máu của đám cận vệ nhuộm đỏ cả bên ngoài ngôi biệt thự tráng lệ. Ánh chiều ta buồn bã buông xuống não lòng. Màu đỏ ấy đã báo một tai họa bên trong ngôi biệt thự kia. Một sự trả thù ranh bẩn.
|
-Cậu không phải là Khắc Phong, em chồng sao? Sao cậu lại ở đấy và lại còn giết cận vệ nhà tôi nữa-khuôn mặt xinh đẹp của mami co rúm lại vì tức giận -Haha chị dâu à sao lại nóng giận thế cơ chứ không tốt đâu haha .hắn nở nụ cười đểu cáng chạm tay vào mặt của mami Maimi thấy thế liền gạt tay hắn ra nhân tiện tát thẳng vào mặt hắn một cái cháy má:"Cậu đang làm trò khỉ gì vậy... " Nhưng cô chưa nói hết câu thì... Đoàng... Tiếng động khô khốc ấy vang lên. Không gian ngưng đọng lại. -Cậu... Cậu... Hự..hự.... Cô khụy xuống tay ôm vào tim mình ,chỗ viên đạn của tên em chồng đáng ghét xuyên qua ánh mắt hằn lên tia giận dữ bàng hoàng. Cô biết hắn ghét gia đình cô nhưng không ngờ lại tàn độc đến như vậy. Nghe thấy tiếng súng, Bạch Phong liền chạy ra, cả hai đứa con cũng hốt hoảng sợ hãi chạy ra chỗ mẹ. Thấy mẹ trúng đạn anh em òa khóc nức nở chạy lại. Chúng ôm chầm lấy mẹ gào khóc nức nở. Khuôn mặt xinh đẹp trắng trẻo như thiên thần của hai đứa trẻ tèm lem nước hốc mắt đỏ ngầu. Chúng không ngừng lay cổ mẹ:"Mẹ... Hức...hức... mẹ ơi tỉnh lại đi mẹ. Sao mẹ lại chảy nhiều máu thế nà... mẹ đau không mẹ... hức... " Bạch Phong thấy vợ nằm đất như vậy lòng quặn đau ông hét lên:"Thằng khốn sao mày dám làm thế với cô ấy? Cô ấy đã làm gì có lỗi với mày sao mày đối xử với cô ấy như vậy???" -Haha chị dâu đúng là không có lỗi với tôi nhưng từ khi chị ấy là vợ anh thì gia đình các người đều là kẻ thù của tôi haha -hắn nhếch mép -Mày... Sao mày lại làm thế với tao
|
-Hừ...từ khi ông già trao lại quyền thừa kế cho anh và bỏ mặt tôi như một con chó không có gì. Tôi đã từ một thằng trắng tay... tôi đã bị bạn bè khinh rẻ bỏ mặc. Tôi hận anh cùng gia đình anh đến tận xương tủy. Và bây gìơ tôi sẽ trả thù. Trả thù cho những tủi cực cùng sự khinh rẻ tôi đã chịu đựng trong khi anh hạnh phúc.... nhưng bây gìơ khác rồi anh hạnh phúc đủ rồi bây gìơ cũng nên đến lượt tôi chứ... haha -Mày thật ghê tởm -Câm ngay anh nghĩ anh có được mọi thứ thì có thể coi trời bằng vung sao? Haha không đâu anh trai....Vĩnh biệt.... Đoàng!!!! Âm thanh ấy lại một lần nữa vang lên Khô khốc...tàn nhẫn... độc ác trong ngôi nhà mấy phút trước còn là nơi ở của một gia đình hạnh phúc thì gìơ đây xung quanh chỉ có máu, có sự trả thù, chỉ còn màu đen u ám đáng ghét. Hai đứa trẻ nhỏ liền lúc phải thấy cái chết của bố mẹ thì gào khóc dữ dội. Khi thấy viên đạn vô tình đó xuyên vào cơ thể cha mình, chúng lết lại; "Hức... Cha cũng chảy máu rồi cha đau lắm không cha... Huhu..." -Có lẽ.... Cha không thể chăm sóc các con... Được nữa... Các con phải hứa ngoan nha...... và phải nhớ kẻ thù của chúng ta là Hắc Phong... Em trai song sinh của cha... Vĩnh biệt các con... Ta yêu các con rất nhiều... Khuôn mặt Bạch Phong tái đi. Đôi mắt mở trừng nhìn kẻ giết mình đang nhởn nhơ cười cợt. Màn đêm buông xuống. Bóng tối bao trùm cảnh vật. Lạnh lẽo quá. Hai đứa trẻ một trai một gái vừa phải chứng kiến một cú sốc tinh thần quá lớn chúng ngất đi. -Đem chúng đi. Giọng nói lạnh lùng vang lên -Vâng.
|