CHAP 1 :Tại con mà mẹ mới chết phải không ???
Mẹ của nó đã mất từ năm nó 3 tuổi vì lúc đó khi đón nó (lúc đó Sin chưa ngồi trên xe),xe của mẹ nó đã bị một tài xế say rượu đâm vào khiến mẹ nó bị thương và phải nhập viện gấp nhưng do gã say rượu kia đã bỏ chạy không chở mẹ Sin đến bệnh viện nên bệnh tình của mẹ Sin ngày càng trầm trọng.
Bây giờ,khi ở trong bệnh viện thời gian của mẹ nó chỉ được tính bằng từng giờ.Mẹ nó lặng nhìn bố Sin đang đứng thân thờ ngoài cửa cùng đứa con gái nhỏ của mình.
- Chắc đây là lần cuối cùng em nhìn thấy con và anh rồi nhỉ - Mẹ nó gọi bố Sin đến bên và nói
- Em đừng nói vậy,em sẽ ổn thôi - Bố Sin dùng tay lau những giọt nước mắt của mẹ Sin
- Anh,gọi bé Sin vào đây cho em có được không ?
Bố Sin gật đầu rồi đi ra dẫn Sin vào
- Híc...híc...tại con mà mẹ mới chết phải không ? nếu mẹ không đi đón con thì mẹ sẽ không bị xe đâm ...Híc...Híc - nó ôm mẹ rồi hu hu khóc
chồng bà từ nãy đã cố không khóc trước mặt bà nhưng thấy đứa con gái nhỏ của mình đang khóc ông như không cầm được nước mắt rồi ông cũng khóc theo.
- Không phải tại con đâu,con yêu của mẹ.Con nên biết là mẹ yêu con rất nhiều nên mẹ có thể hi sinh vì con,công chúa của mẹ - Mẹ nó lấy tay lau nước mắt cho nó
- Trước khi em mất,em muốn anh hứa với em điều này. - Mẹ nó quay sang nhìn ông Lâm đang cố che đi những giọt nước mắt
- Ừ,em nói đi
- Em muốn anh sẽ thay em chăm sóc cho Bé Sin dùm em và khi con bé đã đủ 16 tuổi anh hãy để con bé được tự lập
- Tự lập ?
- Đúng vậy,lúc đó anh hãy để con bé đi làm giúp việc cho tập đoàn Thiên Hoàng
- Anh hứa - Bố Sin nắm lấy tay mẹ Sin
Mẹ Sin đặt lên trán Sin một nụ hôn cuối cùng.Bố Sin cảm thấy tay mẹ Sin lạnh dần...lạnh dần rồi mẹ Sin đã mãi mãi chìm vào giấc ngủ
|
Chap 2 : Giai điệu tình yêu
Bầu trời trong xanh,không khí trong lành,tiếng gió thổi vi vu kèm theo những ánh nắng chiếu xuyên quá những tán lá.Bây giờ nhìn bầu trời thật tĩnh lặng.Sin vươn vai tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài,nhìn đồng hồ :"7 giờ rồi sao ? " Sin nghĩ thầm.Đánh răng,rửa mặt rồi bước vội xuống phòng ăn
- Anh hai lại vừa ăn vừa đọc báo rồi - Sin giằng tờ báo từ tay Phan Anh
- Không sáng nào anh được yên ổn với em hết,thôi ngồi xuống ăn sáng đi - Dạ - Sin uể oải ngồi xuống ghế - Được nghỉ hè rồi sao em khồng đi chơi với Thiên Hương và Quỳnh Anh
- Thiên Hương thì đi làm mấy hoạt động từ thiện,còn Quỳnh Anh thì giúp bố sửa lại kịch bản gì đó
- Mỗi em là rảnh rỗi chứ gì ?
- Dạ
- Thế có muốn đi đâu đó chơi không ?
- Đi đâu ạ ?
- Đến cty
- Thật ạ ??? - Sin mở to đôi mắt màu ngọc bích lên nhìn Phan Anh
- Thật
- Anh hai muôn năm - Sin nhẩy cẫng lên ôm cổ Phan Anh
------------------------------------------- - Bố con đưa Sin đến rồi nè.
Phan Anh đẩy cửa đưa Sin vào.Sin nhìn ông Lâm với ánh mắt tò mò,có bao giờ ông Lâm cho Sin đến cty đâu chắc có chuyện gì quan trọng lắm đây :
- Papa tìm con có chuyện gì vậy ???
- Con ngồi xuống đây ba có chuyện cần nói
Sin ngồi xuống ghế như ông Lâm nói
- Năm nay con bao nhiêu tuổi rồi con gái ?
- Dạ 15
- Ùm thế con còn nhớ lời mẹ nói trước lúc mất không ??
- Dạ nhớ,khi con 15 tuổi con sẽ phải đi làm giúp việc cho tập đoàn Thiên Hoàng
- Tốt,thế bây giờ đã đến lúc con thực hiên lời hứa với mẹ,con làm được không ?
- Được ạ
- Con chuẩn bị hành lí đi ngày mai con sẽ khởi hành
- Dạ
Nó trả lời ông Lâm với những câu trả lời cụt ngủn.Đúng nó đã hứa với mẹ và Sin phải thực hiện điều đó.Nó nhìn bầu trời xa xăm ngoài kia,nó như nhìn thấy gương mặt của mẹ đang cười một nụ cười mãn nguyện
|