BÍ MẬT HỘI TAM HOÀNG Tác giả: Emanon2015
*Tác phẩm này chỉ là hư cấu, mọi sự tương đồng về tên tuổi hay địa điểm đều là sự trùng hợp ngẫu nhiên*
MỞ ĐẦU
Xét về độ giàu có, không ai vượt qua Lý Nhất Long. Xét về khả năng thể thao, chẳng ai qua mặt Nguyễn Thịnh Hùng. Xét về vẻ phong nhã, người người đều đồng lòng đặt Vũ Hoài Thượng lên vị trí số một.
Hội Tam Hoàng do họ lập nên chiếm một vị trí vô cùng quan trọng trong trường Hưng Long. Sự tồn tại của hội không chỉ có ý nghĩa về mặt tài chính mà còn về mặt tinh thần cho những trái tim ngây ngô chờ đợi hóa thành Cinderella sau một lần gặp gỡ.
Nữ sinh trường Hưng Long nức danh cả thành phố về vẻ ngoài và tính cách đa dạng, từ ngây thơ trong sáng, tinh ranh thánh thiện, đến thâm sâu khó lường. Chỉ cần từng xuất hiện trên các bộ phim truyền hình, trong tiểu thuyết hay phim hoạt hình, bạn cũng có thể sẽ bắt gặp những nhân vật tương tự tại đây. Dương Thanh Hằng thì ngược lại, có vẻ ngoài cũng như tính cách tàng tàng, có thể lẫn vào bất cứ đâu một cách dễ dàng, chẳng thể so sánh được với các mỹ nữ yêu kiều của trường.
Sự khởi đầu có thể tình cờ như một lần đụng độ, một sự hiểu nhầm, một cái liếc mắt. Dương Thanh Hằng chưa bao giờ nghĩ rằng, cuộc đời mình lại thay đổi đến thế vào cái ngày ấy.
Sau này ngẫm lại, cô tự hỏi, liệu đó là ngày hạnh phúc nhất hay bất hạnh nhất của cuộc đời mình?
|
MÀN 1 LIỆU CÓ THỂ GỌI ĐÂY LÀ ĐỊNH MỆNH?
Dương Thanh Hằng chưa bao giờ cảm thấy số phận lại có thể kì quặc như thế, một phút trước vừa dìm cô vào đáy sâu của sự thất vọng, một phút sau lại có thể đem đến cho cô tia hi vọng chói lòa đến vậy.
Hai tháng trước, cô còn sụt sùi khóc lóc chia tay đám bạn ở trường cũ để chuyển đến thành phố này, trong lòng nặng nề vô cùng khi nghĩ đến cảnh phải làm quen môi trường mới lại từ đầu.
Thế nhưng, cô sẽ nhớ rõ hôm nay, cái ngày mà mẹ nhất quyết kéo cô đi để nộp hồ sơ và tham quan một vòng xung quanh khuôn viên trường. Lúc ấy, Thanh Hằng quạo thấy rõ, bây giờ đang là nghỉ hè, có ai trong trường đâu chứ, vào đó để làm quen với ma à? Nhưng mẫu thân đại nhân của cô phớt lờ lời kháng nghị yếu ớt đó, để rồi rốt cuộc, cô cũng phải tuân theo mệnh lệnh và ngoan ngoãn đứng trước cổng trường như hiện nay.
Hàng rào cao hút đầu chạy dọc hai bên trái phải, dù cố hóng nhìn mãi, cô vẫn không thể xác định được đâu là điểm kết thúc. Cánh cổng với hai thanh cột chống được áp đá có màu xanh đen, ánh lên những lằn vằn vện dưới ánh sáng mặt trời. Xa xa phía trên, là dòng chữ màu xanh đậm đầy tự hào, Hưng Long.
Thành phố này chỉ được khai phá và phát triển từ 20 năm trước, tuy nhiên, không vì thế mà nó trở nên tụt hậu so với các nơi khác. Ngạc nhiên thay, nơi đây lại trở thành địa điểm lý tưởng để định cư và phát triển các ngành kỹ thuật tiên tiến mà không một thành phố nào dám mơ tới trong quá khứ. Trước đây từng có một diễn đàn so sánh về các thành phố đáng sống nhất trong nước và nơi đây này đứng đầu bảng xếp hạng với hàng triệu lượt bình chọn. Dân kỹ thuật gọi đây là Thung lũng Silicon, kẻ duy tâm thì bảo rằng, đây chính là Utopia của Địa giới.
Khuôn viên trường ngập một màu xanh tươi mát, tiếng chim ríu rít và tiếng ve kêu râm ran nổi bật trong khung cảnh tĩnh lặng. Ánh mặt trời chiếu xiên qua các tán lá, tạo thành những đường thẳng vàng ươm cắm xuống mặt đất, khiến cho cảnh vật càng trở nên mơ màng.
Dương Thanh Hằng hít một hơi thật sâu vì choáng ngợp, ngôi trường này trông giống như được tạo ra từ những cuốn tiểu thuyết lãng mạn mà cô vẫn hay coi. Gốc cây này, băng ghế kia, cả góc khuất trong hành lang dài… tất cả tạo cho cô cảm giác định mệnh của mình sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào.
Khu điều hành nằm lọt thỏm trong một khu vườn toàn những loài cây kỳ lạ, tòa nhà hai tầng màu trắng ngà có cấu trúc thanh lịch nhưng vẫn toát lên vẻ nghiêm nghị của khu vực đầu não. Thanh Hằng đứng chờ mẹ ở bên ngoài, buồn chán nhìn ngó các cây cối xung quanh, trong lòng thầm thở dài, khung cảnh như vậy đáng ra phải có các mỹ nam xuất hiện làm quen mới đúng theo diễn biến truyện chứ.
Cô lắng nghe, và rồi nhận ra rằng trong trường vẫn có người. Lần theo âm thanh, cô đi qua dãy hành lang vắng bóng người, quẹo vào một khúc quanh và rồi cuối cùng cũng đến đến sân vận động của trường. Đúng như Thanh Hằng đã dự đoán, đó là tiếng chơi bóng của các học sinh trong trường.
Ngay giây phút đó, cô cảm thấy mình thật may mắn khi được chuyển đến ngôi trường này. Trên sân bóng rổ là 6 nam sinh có chiều cao ấn tượng cùng gương mặt không thể chê vào đâu được. Họ mặc cùng một kiểu đồng phục nhưng với hai màu khác nhau, cùng nhau tranh bóng như những tuyển thủ chuyên nghiệp. Cô hít một hơi thật sâu để tránh vì choáng quá mà quên cả thở.
Được đến đây thật là tốt! Mới đầu mà đã được gặp cả 6 anh đẹp trai như vậy thì mặt bằng chung của trường này khá là cao đây! 2 năm này chính là cơ hội tìm người yêu của cô! Đã kinh qua hàng năm trời đọc tiểu thuyết lãng mạn, có gì có thể làm khó Dương Thanh Hằng được cơ chứ?
“BÊN ĐÓ, TRÁNH RA!!!” Tiếng của một nam sinh nào đó la lên, Thanh Hằng chưa kịp phản ứng thì một tình huống y như tiểu thuyết xuất hiện trước khi cô kịp lựa chọn có nên tiếp nhận nó hay không.
***
“Này, có sao không?”
“Xin lỗi, xin lỗi!”
“Chảy máu mũi rồi! Khăn đâu, bông gòn đâu???”
Thanh Hằng loáng thoáng nghe tiếng người nói chuyện xung quanh, cô lấy tay dụi mắt nhưng lại chạm phải chất lỏng gì đó hơi ấm. Thanh Hằng mở mắt ra, trước mặt cô là bầu trời xanh ngắt có vài bóng mây lững thững trôi theo đúng tiêu chuẩn của một buổi sáng tháng tám. Cô thấy vài cái đầu bị khuất bóng nên chẳng rõ mặt đang nhìn cô chăm chú, mặt cô, mũi cô đau buốt, bỗng, có ai đó đỡ đầu cô dậy.
“Ngồi dậy, đúng rồi, đừng nuốt xuống!” Giọng trầm trầm của một nam sinh hướng dẫn Thanh Hằng “Khăn đâu? Được rồi, nhét nó vào! Lấy cái chai nước trong thùng đá đi! Nhanh!” Vẫn giọng đó ra lệnh cho ai đó “Kẹp hai cánh mũi lại, chặt vào! Đúng rồi!”
Thanh Hằng vẫn còn choáng váng nhưng đã đỡ hơn trước, cô đang phân vân giữa việc khóc một trận cho đỡ tủi thân hay chửi một tràng cho xuôi cục tức, thì một thứ gì đó lạnh ngắt áp vào mũi cô.
“Để yên như vậy chừng năm phút là máu ngừng chảy, không sao đâu!”
Ngay khi nhìn sang bên cạnh, cô lập tức quên ngay thứ mình định nói, vì đây là lúc mà não bộ phải hoạt động hết công suất để phân loại tình huống hiện tại. Người đang đỡ cô là một nam sinh có vẻ ngoài đúng chất mỹ nam đang thịnh hành trong các bộ phim Hàn Quốc. Mái tóc xoăn xoăn trông rối một cách nghệ thuật che phủ vầng trán cao, đôi mắt một mí lúc cười cong lên như vầng trăng, sóng mũi thẳng cùng hàm răng trắng bóng nhe ra, nổi bật trên làn da rám nắng cùng các cơ bắp khỏe mạnh của dân thể thao nhà nòi.
Một nhân vật nam chính mạnh mẽ rắn rỏi sẽ ưa thích kiểu nhân vật nữ chính thế nào? Chính là những cô gái mềm yếu, dịu dàng và hay cười. Thanh Hằng chỉ mất một tíc tắc để liên tưởng đến những hình mẫu nhân vật quen thuộc trong hàng chồng tiểu thuyết đang chất đầy trong phòng cô. Vậy nên, chỉ mất đúng hai giây sau khi thấy nụ cười chói lòa của “nam chính”, cô vờ cụp mắt xuống rồi ngượng ngùng ngước lên nhìn và trao ngay một nụ cười tươi tắn.
Hiệu ứng của nụ cười làm choáng ngợp không chỉ nam chính đang ở sát bên cạnh cô mà còn chấn động cả 5 kẻ đang đứng bu quanh. Họ nhìn cô chăm chăm như bị hóa đá, phải mất gần một phút đứng hình, hai ba tên mới quay sang hướng khác. Còn mỹ nam của cô thì cứng đơ, đôi mắt cong cong như hai vầng trăng nhìn cô đầy hàm ý.
Thật không ngờ, lực sát thương của nụ cười lại có thể mãnh liệt như vậy! Dù 5 bạn còn lại cũng rất đẹp trai, nhưng chỉ có mình anh chàng mắt một mí này mới xứng đáng vào vị trí nam chính của cô mà thôi! Thanh Hằng chẳng muốn làm ai đau lòng cả, nhưng số phận thật trớ trêu, ai bảo cô có nụ cười mê đắm lòng người như thế chứ, vậy nên 5 người còn lại chỉ có thể an phận mà lui vào hậu trường làm vai nam phụ thôi nhé.
“Nhìn thấy chưa? Y như cái phim mới coi hồi tối ở nhà thằng Hùng luôn!” Cô nghe loáng thoáng tiếng nói chuyện thì thầm của những người còn lại, thỉnh thoảng còn ngoáy lại nhìn cô một cái. Trong lòng Thanh Hằng nở hoa, một đám con trai tụ họp coi phim thì chỉ có thể là thể loại hành động với nam chính dũng mãnh cùng một người đẹp nóng bỏng sóng vai. Thế chẳng phải họ đang so sánh Thanh Hằng đây nhân vật nữ chính đó sao?
“Ờ, em có cần súc miệng gì không?” Mỹ nam một mí của cô ân cần hỏi thăm.
Thanh Hằng lắc đầu, cố gắng vào trọn vai thục nữ hiền lành.
“Em không sao, máu cũng ngừng chảy rồi”
“Ờ… ừm, cho bọn anh xin lỗi nhé, bóng bị văng ra khỏi sân, mà bọn anh không thấy em đứng đó”
“Vâng, không sao đâu, em cũng vô ý quá”
“Không sao rồi chứ, máu ngừng chảy rồi phải không? Có cần bọn anh đưa về không?” Một nam phụ A nào đó chen vào.
Quyết giữ vững phân vai của mình, Thanh Hằng đứng dậy, phủi quần Jeans rồi dịu dàng nói.
“Không cần đâu ạ, em đi theo mẹ đến nộp hồ sơ, giờ cũng phải về rồi”
“Em mới chuyển trường à? Lớp mấy vậy?” Nam phụ B hỏi thăm.
“Năm nay em vào lớp mười một, còn các anh lớp mười hai à?” Một tay vẫn bịt mũi, tay còn lại vờ để tay xoắn xoắn tóc cho thêm phần nữ tính.
“Anh là…” Đoạn đối thoại của các nam phụ không đáng quan tâm, Thanh Hằng tự động bỏ qua không thèm để ý, chớp chớp mắt nhìn vào nam chính, chờ đợi phần giới thiệu mở màn cho chuyện tình định mệnh của đời mình.
“Anh là Thịnh Hùng, lớp 12A” Hoàng tử mắt một mí cười tươi. Thanh Hằng cảm thấy tim đập liên hồi trong lồng ngực, gò má cô ửng hồng và có lẽ máu lại chảy ra thêm một ít.
“Máu… máu chảy…”
“Khăn đâu? Đá đâu?”
***
Thanh Hằng mò mẫn theo hàng lang để đến tòa nhà điều hành, cô cảm thấy lâng lâng, không hiểu đây là cảm giác hạnh phúc khi tìm được lý tưởng để hướng tới hay vì mất máu nữa.
Cô nghe tiếng nói chuyện mỗi lúc một gần hơn, vọng từ đâu đó phía bên kia hành lang.
“Em nghe nói anh Nhất Long bị giáo viên đến tận nhà để nói chuyện đó. Năm nay mà không cố gắng là ở lại lớp thiệt luôn, không hù nữa đâu”
“Ừ, ảnh cũng gan lắm, tháng trước còn bao trọn chuyến ra Hạ Long cho cả chục đứa, về nhà rồi lại bay sang Úc thăm họ hàng, bỏ luôn mấy tháng học thêm với gia sư, làm ông thầy đó tức quá trời”
“Cũng chẳng ai làm được gì, tính ổng bướng quá mà. Thôi, chuyển sang chuyện khác” Giọng nữ chợt chùng xuống, kéo dài ra “Thượng có nghe về chuyện ma của trường mình chưa?”
“Đừng tưởng anh dễ gạt nhé, trường mới xây chưa tới hai mươi năm, ở đâu ra ma cỏ chứ”
“Trên hành lang vắng không một bóng người, bỗng nghe tiếng bước chân ngày càng đến gần… Ở ngay góc quanh của hành lang, một cô gái tóc tai rũ rượi xuất hiện. Cô ta sẽ nhìn bạn và mỉm cười…”
“Có gì đáng sợ đâu?”
“Điều đáng sợ là khi cô ta cười… lúc đó, sẽ để lộ một hàm răng đầy máu…”
Thanh Hằng nghe thấy tiếng nói chuyện ngày càng rõ hơn, đoán là sẽ gặp nhau ở góc quanh, cô dự định xây dựng hình tượng thục nữ đoan trang ngay từ bây giờ, điều đầu tiên là cần có fan. Đúng, phải có tạo nên lòng tin cùng sự ngưỡng mộ ở những người khác, đặc biệt là những đứa nhỏ tuổi hơn.
Thanh Hằng nhe răng ra cười, một nụ cười chói lòa làm đứng tim cả 6 anh lúc nãy, chắc mẫm là sẽ làm hai em trẻ này ngơ ngẩn.
Đúng như cô dự liệu, cả hai xuất hiện chỉ một phút sau khi cô khởi động nụ cười tươi tắn của mình, và cũng chẳng thể ngờ được, trường này lại có nhiều người đẹp đến thế. Thanh Hằng ngây ra nhìn hai người có vẻ là sinh đôi trước mặt, vóc người thanh mảnh, nước da trắng hồng, sóng mũi nhỏ nhắn, mắt tròn và sâu cùng mái tóc màu vàng nhạt cho thấy cả hai có một phần dòng máu ngoại quốc.
Cô dự định làm quen với cả hai, nhưng rồi, hai cái miệng đồng loạt há hốc ra nhìn cô theo kiểu kinh hoàng. Cô biết là sức công phá của mình khá mạnh, nhưng không ngờ là hai tiểu mỹ nữ, mỹ nam này cũng phải kinh ngạc đến thế.
“Aaaaaaaaa!!!”
Cả hai đồng loạt hét lên rồi ba chân bốn cẳng chạy mất dạng, bỏ lại Thanh Hằng đứng đó đầy ngơ ngác. Cô chép miệng, lũ nhóc này bị gì vậy ta, đến bấy giờ, cô mới nhận ra vị gì đó mằn mằn lưu trên đầu lưỡi.
Thanh Hằng nhìn vào tấm kính của cánh cửa gần nhất, trước mặt cô, là bộ dạng không thể thảm hại hơn của một kẻ vừa chảy máu mũi đến ướt cả cằm, vừa dính vào trong răng nhoe nhoét.
Cô giật mình khi thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình, ờ, chắc là tụi nhóc đó bị cô hù ma đây mà, có phải lỗi của cô đâu chứ. Tiếc quá, vụt mất cơ hội làm quen với tiểu mỹ nam rồi. Không sao, chỉ cần còn ở trong trường này thì thể nào cũng sẽ gặp lại nhau!
2 năm tới đây của Dương Thanh Hằng này sẽ tràn ngập tình yêu và hoa hồng hạnh phúc!
Đây chính là định mệnh của cô!
*Hết màn 1*
|