~ chòiiiii ơiii hoem ai cmt hết ko có động lực nản qoạ :((((((
|
Chap 6 ~ Phong cho thời gian qua nhanh một chutq nha ~ Kể từ ngày Bạch sói ở với Ái Ny đến đây đã 3 tháng. Thắm thoát thời gian đã đi nhanh như thế, nhưng trong thời gian đó Ái Ny phát hiện ra điều bất thường vào ban đêm, cứ như có người nào vuốt tóc rồi ôm cô ngủ đến sáng. Nhiều lần cô cho là ảo giác nhưng sao sáng chỗ nằm kế bên cô vẫn còn hơi ấm đọng lại, vẫn còn hơi ấm của vóng tay ôm cô đến sáq, vẫn còn mùi hương bạc hà nhẹ dịu đâu đây. Khó hiểu thật !! Tia nắng len lỏii vào căn phòng, xua tan đi bóng đêm, Ái Ny cựa người rồi thức dậy, tự khi nào đã ttở thành một thói quen cô nhìn sang chỗ bên cạnh, cứ mập mờ không xác định, tự bao giờ cô đã dễ chịu và thích hương bạc hà thoang thoảng vào ban sáng khi cô tỉnh dậy. Cô nhìn sang Bạch Bạch, con sói này vẫn nhắm mắt, như là nó quen với môi trường ở đây rồi đó. " Nếu có người thì chắc chắn con thú to xác này sẽ làm ầm ĩ lên "- Cứ mỗi lần cô đa nghi thì trong đầu cô lại nghĩ đến câu này. Thay đồ ăn sáng rồi cho Bạch Bạch ăn. Cô điện thoại cho Khánh Tâm - bạn thân của cô. Khánh Tâm bằng tuổi cô nhưng Khánh Tâm may mắn hơn cô, Khánh Tâm còn được trong vòng tay của ba mẹ, nhà Khánh Tâm rất giàu, ba là một tổng giám đốc công ty bách hóa, mẹ là nhà thiết kế áo cưới nổi tiếng. Khánh Tâm là một nàng tiểu thư chính gốc nhưng không vì thế mà yếu đuối chảnh chọe kiêu kì nhõ rất mạnh mẻ và ko ỉ vào quyến thế của ba mẹ. - ... " Tâm nghe đây Ny !! " - Qua Ny chơi không ?? " Ừm đợi chút " Lần đầu gặp Bạch sói dù mạnh mẽ nhưng nhõ cũng là con gái khóc um sùm cả lên, đi cũng không dám đi bước cũng không dám bước vì sợ một táp của Bạch Bạch thôi là nhõ sẽ đi ăn bánh uống trà với thượng đế mất. Rồi từ từ nhỏ cũng quen dần, chỉ vuốt được Bạch sói chứ chưa bao giờ ôm nó và nằm lên nó. Như con sói này không cho vậy đó. Tính. Toòng. Chỉ nghe 2 tiếng chuông bấm vậy thôi, 5 giây sau đã thấy bóng dáng của nhõ, Khánh Tâm tướng người cũng cao nhưng chưa đạt chuẩn người mẫu, mái tóc nâu hạt dẻ, đôi mắt màu cafê mê hồn, màu tóc làm cho làn da nổi bật, hình như nghe điện thoại là nhỉ vụt chạy qua ngay nên trên người nhỏ vẫn còn chiếc áo đầm ngủ puuca và cái áo khoác mỏng bên ngoàii. - Đã đến không vào đại bày với đặt bấm chuông - Ái Ny mở miệng nói nhưng mắt vẫn dán vào cuốn tạp chí trên đùi. - Làm như thế người ta nhìn cho biết mình là người có văn hóa biết hônggg ?? - Làm người có văn hóa sao ko đứng đó chờ người làm của Ny ra mở cửa rồi vào luôn. - Ny có thôi móc mỏ Tâm được không ?? Cô nhìn Ny phì cười rồi đọc tạp chí tiếp. Nhỏ vô tư lắm, nói thì làm như lại không biết nghĩ sâu xa, một người thì nói như máy, một người im lìm lặng lẽ. Cứ như thế mà bù qua sớt lại. - Ny à, mấy lần bạn đi học ?? Bạch bạch sẽ ở trên phòng bạn à ?? - Nhõ vừa lướt mạng vừa hỏi - Ừa đúng rồi, mình về nó mới ra khỏi phòng,con ssói này khá kì lạ. Hai người ở đó rồi dắt nhau dạo cái công viên gần nhà, đương nhiên là có con sói to to kia theo rồi, trời sụp tối thì Khánh Tâm phải về nhà vì đi dự sự kiện áo cưới với mẹ ( Khánh Tâm có đam mê giống mẹ ). Ái Ny về nhà làm nhanh công việc, chơi với Bạch Bạch một chút rồi cô muốn hôm nay lên giường nghĩ sớm hơn mọi ngày mọi tí, vì bây giờ trong đầu cô tính toán một điều dì đó
|
|
Chap 7 . Cạch. Nhìn lên giường cô đã thấy con sói to nằm ở đó, từ khi mang nó về hình như nó chưa bao giờ nằm đất. Kì lạ. Hình như sở thích của Bách Bạch là liếm lông nhỉ, suốt ngày Ái Ny chỉ thấy nó ăn xong rồi ngồi liếm lông. Bây giờ trong cuộc sống cô gắn liền vơi con soi này vì cô đi đâu nó đi theo đó, cề cả việc tắm chung với cô. Ái Ny ko còn sợ hãi trướk con sói to như vậy nữa. Lên giường rồi ôm nó vào lòng, bộ lông mềm của nó cạ vào người cô làm cô cứ nhôn nhột. Bốp. Bốp. Tắt đèn cô nhắm mắt đi vào giấc ngủ. Có cái dì dó bất ổn ?? Vụt. Có một bóng đen đi qua cửa sổ. Đứng bên chiếc giường nhìn vật thể nhỏ đq say ngủ. Bạch sói thấy có người lạ trừng hai mắtt nhìn nhưng xong lại cúi đầu xuống ko nhìn nữa. Đó là anh - Hàn Thiên Vương. Mái tóc đỏ cắt tỉa rất đẹp, cọng đuôi rùa dài xuống eo, chiếc mũi cao, làn da trắng, bạc môi mỏng, thân hình chuẩn và đôi mắt.... đỏ Người ngày nào cũng ôm cô ngủ chính là anh. Lên giường ôm cô vào lòng rồi nhắm mắt ngủ, từ khi ôm cô ngủ anh mới đc ngủ ngon giấc. Cạch, phịch. Theo trạng thái bây giờ là Ái Ny đang nằm trên người Thiên Vương với con dao cô đang kề ngay cổ anh. Cô đã chuẩn bị từ trước chỉ cần chờ thứ suốt mấy qua lại ôm cô thôi là cô rút con dao nằm dưới gối ra hành động. - Đèn. Ánh sáng rọi đến trước mặt cô là chàng trai rất hoàn mĩ đẹp đến từ góc cạnh. Còn trước mặt anh là một làn da trắng, xương quai xanh thật là khiêu khích người khác, cái cần cổ trắng mịn, khuôn mặt xinh đẹp với đôi mắt sắc lạnh đầy đề phòng cảnh giác mà nhìn anh. - Anh là ai và muốn dì ?? - Hàn Thiên Vương - anh trả lời nhởn nhơ trong con dao đang kề vào cổ anh. - Phịch, bộp, kengg. Vật nhỏ em hoạt động nhanh lắm. - tiếng kim loại va chạm với sàn nhà rồi lặng đi, tình thế bị chuyển ngược lại anh đang nằm lên người cô - tư thế rất là ám mụi. Ái Ny chưa nghĩ đến chuyện này. Cô nhìn thẳng vào mắt anh. Kinh hoàng. Sao lại giống đôi mắt của Bạch sói quá vậy ?? Cô quay đầu qua con sói. Nó cũng đang nhìn cô, mắt màu da trời. Chuyện dì đang xảy ra thế này ?? - Bạch sói của em là thú cưng của anh. Ba tháng qua em làm gì anh cũng biết biết rất rõ là đằng khác. Vì anh là nó. Kể cả việc thấy hết người em... - nói rồi anh liếc mắt xuống nhìn người cô. Ái Ny nghe Thiên Vương nói như thế thì mặt mày nóng lên cô pík đc là bây giờ mặt cô đỏ như quả cà chua. Cô zẩy zụa ra khỏi chiếc lồng do anh tạo ra: - Buông tôi ra coii nào. Buông ra. Nhìn vật nhỏ dưới thân mình cự quậy, nhìn cảnh xuân trước mắt là nóng hết cả trong người anh. " lại phải tắm nước lạnh rồi " - anh thở dài trong đầu. Nằm xuống ôm cô rồi thì thầm: - Thấy thì cũng đã thấy rồi, động cũng đã động rồi, em không cần thế đâu. Nằm yên ngủ đi, anh ko làm dì em đâu. Em chỉ cần biết anh là Hàn Thiên Vương là được rồi. Từ từ em sẽ biết hết tất cả mọi chuyện. Nghe anh nói thế cô cự quậy tý hồi thì không biết sau cơn buồn ngủ ở đâu ập tới làm cho cô chìm vào giấc ngủ. Thấy cô cự quậy nữa và nghe tiếng ngáy khe khẽ của cô thì anh nhìn Bạch sói rồi hất cằm về phía chán giường có cái ghế dài. Hiểu là mình bị đuổi nên bước nặng nề về phía ghế nằm. Bộp. Bộp. Hai tiếng vỗ tay làm ánh đèn tắt đi. Anh nhìn Bạch Bạch: - Từ ngày mai vật nhỏ đi học, ngươi đi chung đi. Rồi anh nằm xuống ôm cô và ngủ. Ngày mai sẽ có sự kiện gì saoo ???
|
mình thích motip dạng này. Bạn tiếp y
|