Gió Lạnh
|
|
. Gió Lạnh . Tác giả : Uyên Phong Do đây là tác phẩm đầu tac có thể còn nhiều sai sót , motip sẽ cũ như Phong cam đoan sẽ không đạo hay dựa lên bài của người khác để làm lại . có dì mong mọi người góp í . Phong tình nguyện nhận gạch xây nhà :)) . Phong hứa ko bỏ bài . Thânn !! Chap 1 . ( Sơ lược về Ái Ny ) Ái Ny đi trên con đường quen thuộk suốt 19 năm, cô nhìn xung quanh mà thấy chạnh lòng. Nơi đâu cũng có hình bóng của anh - người con trai luôn lo lắng yêu thương cô, Quân. Nơi thì có hình bóng cô và Quân rượt đuổi nhau, nơi thì hai đứa trú mưa, nơi quen thuộc khi Quân đút đồ ăn cho cô ăn. Thật là đau !! Cô với Quân quen nhau được 2năm rồi , Quân thương yêu cô , lo lắng quan tâm cô là thật nhưng vì cô chưa muốn tiếp nhận Quân nên cứ giả bộ làm ngơ đi . Chỉ vì một phút chốc làm ngơ đó nên giờ cô phải hối hận và không sửa chữa được lỗi lầm đó . Một câu chuyện khá bi thảm khi kể ra . Ái Ny mất ba mẹ khi cô 12 tuổi, lúc đó cô chỉ ở với bà giúp việc đã đi làm theo nhà cô suốt 20 năm, bà Vân. Bà Vân khá đau lòng ông bà chủ mà mình theo hầu suốt 20năm, bà lại đau xót hơn khi cô chủ mớii 12tuổi mà đã không còn hơi ấm của bố mẹ vây quanh bảo bọc . 12tuổi đủ để Ái Ny nhận thức được mọi chuyện rồi , một mình cô và bà giúp việc sống trong căn biệt thự thì eo thôi thật lạc lõng và lạnh lẽo ): còn số tiền mà ba mẹ cô chuyển khoản vào tài khoản của cô nên đâm ra số tiền đó giúp cô xoay sở và dư dả khá nhiều trong vòq 5 năm . Tiền học phí , tiền ăn , tiền sinh hoạt cô đều tự mình trích ra. Năm 15 tuổi Ái Ny bắt đầu mở shop phụ kiện để kinh doanh thêm vì sau 5 năm số tiền trong tài khoản cũq sẽ hết . Shop phụ kiện mở được nửa năm thì rất nhiều người biết tớii , 1 năm sau thì Ái Ny có rất nhiều chi nhán trong từng quận ở thành phố . 2 năm sau thì phát triển ra khắp cả nước . Năm 18 tuổi , Ái Ny nhập thêm quần áo, mỹ phẩm, nước hoa, trang sức về shop . Shop của Ái Hy giờ như diều gặp gió rất phát triển. Không ai mà không biết tới . Ái Hy giao việc tính tiền cho bà Vân, bà Vân đã 40 tuổi nhưng vẫn cứ tuổi teen. Nhìn bà chẳng ai nói bà 40 tuổi. Việc nhận order của khách hàng đc giao cho nhân viên được tuyển chọn khá kĩ càng, đa số là sinh viên thì nhiều. Chi nhánh rất nhiều và lớn mỗi cuối ngày trước khi các chi nhánh đóng cửa thì sẽ gửi lại toàn bộ đơn hàng đã bán được vào máy và được bà Vân kiểm kê kĩ càng rồi giao lại cho Ái Ny. Cuộc sống sinh hoạt bình thường thì nhìn Ái Ny chẳq ra dáng một cô chủ của một shop thời trang khá nổi tiếng, nhưng vào công việc thì cô rất nghiêm khắc, công tư phân minh không vì thiên vị người này mà làm tổn hại tới người khác. Cuộc sống của Ái Ny bây giờ dư dả khá nhiều, cô muốn dì thì có đó, không cần lo toan về việc tiền bạc như thế nào nữa .
|
Chap 2. Hôm nay Ái Ny một minh đi cắm trại. Cô vẫn thích cái cảm giác được gió vây quanh. Cô đã quen rồi với cảm giác một mình. Cô thích gió, cô yêu gió vì gió có thể giải tỏa được tâm hồn của cô, vì cô ngĩ có thể hiểu những dì cô nói. Một mình lang thang trong khu rừng vắng, nếu là một cô gái yếu đuối khi bước chân vào khu rừng đã khóc thét lên và bỏ chạy về. Vì khu rừng từ ngoài nhìn vào rất tối và âm u . Nhưng thật may mắn là Ái Ny là một cô gái lúc nào cũq bình tĩnh trướk mọi tình huống, khuôn mặt không có nét gì là cảm xúc với mọi việc. Đi dâu vào nữa, sâu nữa sâu nữa . Bây giờ nếu nhìn ngược ra thì sẽ không thấy lối ra. Cô càng thích cảm giác đó, nó mới lạ và làm cho Ny tò mò muốn vào trong xem trong đó dì. Sột soạt , sột soạt Nhưng phản xạ cô quay lại, nửa muốn lại xem đó là gì nửa thì...sợ. Máu tò mò nổi lên nó thôi thúc làm cô đến gần và muốn cô đẩy lùm cây đó. Nhẹ đưa tay kéo bụi cây um tùm lá đó ra. Một lông trắng xóa đập vào mắt Ái Ny. Dời mắt xuống một chút thì là một màu đỏ thẫm trên màu lông trắq. Cô giật mình thụt lùi lại. Một con sói. - con sói này sao mà ở đây vậy nhỉ ?? Tiếng động làm con sói động đậy, nó quay lại nhìn Ái Ny. Cô chợt rung người trước cặp mắt màu đỏ của nó, như một biển lửa bao trùm lấy cô. Sắc lẻm và lạnh lẽo. Nó gầm gừ như muốn nhảy bổ về phía cô. 1 bước 2 bước 3 bườc con sói đã đứng trườc mặt cô . Chân Ái Ny giờ như bất động chân cô như mọc rễ cắm sâu vào lòng đất không di chuyển được. Chưa lần nào cô mất bình tĩnh như lần này, người cô run run lên. Mắt con sói cứ dán vào mắt cô, cô thì cứ sợ một phát thôi là cô sẽ lên uống trà đàm đạo với thượng đế ngay đấy. Một bước nữa, con sói ngã quỵ suốt, theo quán tính cô đưa tay đỡ lấy đầu nó. Giờ Ái Ny mới để ý, con sói này sao mà to quá v, dài 2mét cao 1m . chưa tính tới cái đuôi của nó nữa. - Bộ con này lai khủng long hả chời ?? Cô nhíu mày lầm bầm trong miệng. Máu từ vết thương giờ đã lan đến chân cô. Ái Ny nghĩ chắc tại mất máu khá nhiều nên ngất đây mà. May là cô có mang theo bông băng thuốc đỏ nước sát trùng theo không là cô sẽ để con này chết đi rồi lấy thịt nó đi nướng lên ngồi ăn cho tới khi no căng bụng rồi đem nó đem xuống đất làm phân bón cho cây rừng. Nghĩ lại thì mình không độc ác đến mức như vậy khi trong tay có đồ để chữa trị cho nó. Rửa rửa chậm chậm băng băng, cuối cùng cũng xong. Vì con sói to xác này nên cô đành phải ngừng chuyến đi cắm trại này, đốt lửa cho ấm rồi lấy ít đồ ăn ra xơi . Ái Ny ngồi trước con sói, từ bao giờ cô đã bớt sợ nó rồi. Loayy hoay rồi một cơn gió thoáng qua. Cô nhẹ nhàng tận hưởng cơn gió. - Gió à, mày lại làm tao nhớ đến anh rồi ??
|
Chap 3. Đang đi đánh cờ vớii Chu Công thì có cái dì đó nó cứ cạ cạ nhột nhột vào người của Ái Ny làm cô nàng dim lim mở mắt dậy, không quan tâm nó là cái dì chỉ cần biết nó mềm mềm là ban thẳng vào ôm ngay. " Sao cái gối hôm nay của mình to và bự quá vậy ta ?? " câu hỏi nhỏ xíu xuất hiện trong đầu của Ny. Mở mắt ra thì thấy một màu trắq toác vào mắt, ngước lên thì thấy 1 cặp mắt sắc lẽm nhìn vào mình. Ái Ny khẽ cười rồi dùi đầu vào ngủ tiếp : - Chào mi , Bạch sói !! Đang nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, " Bạch sói... Bạch sói... Ôiiii mẹ ơiii là chó sói đó !!!! " giật mình buông con sói ra giựt lùi lạii 2 mét. Lúc này cô nhìn con sói với ánh mắt...sợ. Sợ vì cô đụng vào người nó thì cô sẽ thành bữa ăn cho nó. Nó nhìn Ái Ny chăm chăm một hồi rồi nằm xuống nhắm hờ mắt. Hình như cô nghe được tiếng rên khe khẽ của nó. Cô dùng nước sát trùng tới, đưa tay tính chạy vào người con sói thì nó mở mắt nhìn cô như kẻ thù, hoảng sợ cô thụt tay lại rồi nóii : - Đừng sợ, tao không làm gì mày đâu, chỉ muốn rửa lại vết thương cho mày thôi. Giọng nói cô run run, động tác cũng thế nữa. Ái Ny thấy trong ánh mắt con sói đã dịu xuống, không còn như khi nãy nữa nhưng con sói trắng đó vẫn nhìn cô. Hơi áp lực chút xíu nhưng cô vẫn phải giữ bình tĩnh được để thay băng cho nó. Vừa mở băng ra cô hoảng hồn, vết thương khép miệng nhanh như vậy sao ??? Con này phải con sói không vậy . Khá ngỡ ngàng, nhưng tay vẫn làm . - Nếu khép như thế thì đỡ phải làm nhiều rồi . Vừa dứt câu thì Ái Ny đã làm xoq. Quay lại thì cô thấy con sói trắng đó đã nhắm hờ mắt. Cô ngồi nghĩ " Con sói làm dì mà bị thương vậy nhỉ ?? Đánh nhau vớii đồng loại à hay là bị thợ săn bắn. Nhưng trong khu rừng tối om và âm u như thế nầy thì có ai điên mà vào đây săn chứ " ( chị đaq tự chửi chị đó hả Ny ) Ngồi rồi cô đưa tay vuốt lông con Bạch sói. Nó khẽ mở mắt nhìn Ái Hy rồi không nhìn nữa. Trên con sói này, cô thích nhìn nhất là cái đuôi của nó. Đuôi đưa qua đưa lại như cọng lông vũ bay trong gió. Do con sói này rất to, nên khi dựa hay ôm nó như là ôm một con gấu bông to vậy đó rất đã. - Sau này tao sẽ ciu m là Bạch sói nhé !! Vừa vuốt lông nó cô nói, sói mở mắt nhìn cô rồi lại nhắm mắt nữa. - Im lặng là đồng ý, mày đi theo tao về nhà tao nhé, vì ở nhà tao không có ai làm bạn hết.... Cô tự nhiên lại muốn một con sói về nhà mình. Sao thế nhỉ ?? Giờ nghĩ lại sói là hoang dã sao mà theo cô về thành phố sống được nó thuộc về rừng cây mà . Cô nhìn nó với ánh mắt thất vọng : - À tao lại quên, m là thuộc về thiên nhiên sao mà theo tao đi được, Bạch nhỉ ? Cô không cần biết nó hiểu hay không, nhưng cô cứ nói nói nói. Nhưng trong ánh mắt cô có vẻ buồn và mất mác.
|
Chap 4. Thu xếp lại mọi đồ dùng, ngồi vuốt ve con Bạch sói " nhỏ " rồi cô đứng lên, con sói cũng ngồi dậy liếm lông. - Tao phãi về rồi. Mày ở lại đây nhá. Không lâu nữa vết thương mày sẽ khỏi thôi. Ái Ny vuốt lông con sói rồi quay lưng bước đi. Cô chẳng hiểu sao trong lòng cô lại buồn và mất mác đến thế. Chỉ là một chú sói trắng mới gặp thôi mà. Có lẽ cô có tình cảm với con sói đó. Cô thích đôi mắt đỏ của nó, đôi mắt đầy huyền bí, bí ẩn, trong đó như chứa 1 gì đó chưa giải mã được. Đi một hồi lâu thì cô quay lại, khá ngạc nhiên thấy một vật thể trắng bạch sau lưng mình. Hơi bị giật đứng người nhưng trong ánh mắt Ái Ny lại có tia vui vẻ. - Mày muốn theo tao à. Mày không muốn ở trong rừng sao. Đồng loại của mày thì sao. Ái Ny hỏi hỏi nói nói luyên thuyên. Con sói thì cứ nhìn cô. Vẻ mặt cô lúc này chẳng khác nào một đứa con nít được phát quà. - Được rồi, tao kêu xe. Alô chú Đạt hả chú mang chiếc xe bảy chỗ đến bìa rừng mà hòi sáng chú để tôi xuống nha. Chỗ nào vắng vắng một tí. Ny lấy điện thoại ra nói với chú tài xế rồi quay sang nhìn con sói. Xong cô cứ đi về phía bìa rừng, con sói thì cứ theo sau lưng cô. Ra tới bìa rừng thì cô đã thấy chú Đạt đứng vẫy tay. Cô đi thì con sói theo sau. Chú Đạt từ khi thấy con vật to xác màu trắng thì mặt máy tái méc xanh lè. - Cô...cô...cô...chủ...chủ.. Con ...sói...sói - À à không sao. Là tôi cứu được nó trong rừng nên bây giờ đem về nhà nuôi. - Nhưng nó là... Sói đó cô Mặt chú Đặt trắng bệch ra sợ hãi, Bạch sói từ khi thấy người lạ thì cứ gầm gừ như muốn phanh thân người đó ra. - Thôi nào Bạch Bạch, không cần gầm gừ thế đâu, không phải kẻ thù đâu. Nói thì nói như thế nhưg Bạch Bạch vẫn gầm gừ. Cô mở cửa rồi chui tọt lên xe, vỗ vỗ khoảng trống kế bên như kêu nó lên ngồi. Bạch Bạch nhảy lên xe cuộn tròn lại rồi gác đầu lên đùi Ái Ny. Mặc dù còn sợ hãi thấp thỏm vì chỉ cần con sói giơ vuốt quào 1 cái làà cô cũng đủ chết vì mất máu rồi. Không dám cử động mạnh. Chú Đạt thì như ướt hết cả cái áo, mồ hôi hột nó cứ tuông tuông ra. Khởi động máy chạy. Không khí trong xe im lặng và khá ngột ngạt. Cô mở lờii phá bầu không khí ngột ngạt này. - Bạch Bạch rất nqoan không làm hại những người lương thiện và những ai không làm tổn hại đến nó đâu. Chú cứ an tâm lái xe đi. Không cần phải quá hoảng sợ. Nghe cô mình nói thế chú Đạt có lẽ đã an tâm hơnn phần nào đó trong mình. " Về nhà chắc chắn sẽ ầm ỉ hơn đây !! " Ái Ny nghĩ đến bà Vân mà nghĩ thầm trong đầu. Xe bon bon trên đường, nhìn xuống thì trên mũi Bạch Bạch có một đường lông màu đỏ, phía cuối đuôi cũng có một phần lông màu đỏ. Kéttt. 2 lỗ tai của Bạch Bạch vểnh lên. Ái Ny mở cửa bước xuống. Bạch Bạch cũng lượn lờ theo sau. - Bà Vân ơii, bà đâu rồi ?? Tôi muốn cho bà xem cái này. - Cô chủ muốnn tôi xem cái.... Ááááááá sói kìa. Bà Vân hớn hở bước ra, 3 giây sau khi bà thấy Bạch sói thì đã tái méc, rụng rúng, hét toái lên. Ái Ny biết trước mọi việc như thế nên đi thẳng vào nhà ngồi ghế rót trà nhâm nhi. - Nếu bà không làm gì Bạch Bạch thì Bạch Bạch sẽ không làm gì bà. Ngược lại thì chắc bà biết mà Bạch Bạch là sói, động vật hoang dã. Do hôm nay cứu được Bạch Bạch trong rừng nên mang về nhà nuôi. Bạch Bạch rất ngoan, sẽ ở chung phòng với tôi. Không sao đâu. Sau này phải phiền tới bà mua thêm thịt rồi nấu cho Bạch Bạch ăn rồi. Không cần rườm rà tôi ăn dì thì cho Bạch Bạch ăn đó. Thật xin lỗi. Ái Ny cuối đầu xin lỗi bà Vân, bà Vân đã tĩnh tâm hơi nhưng trong lòng vẫn còn hoảng sợ. - Cô chủ cô đừng làm vậy, có phiền hà gì đâu chuyện cỏn con đó mà. Nhưng thật tôi vẫn còn hoảng sợ vì con sói trắng này. Bà đỡ Ái Ny dậy. Tự nhiên trong gia đinh lại có thành viên mới trong lòng vui cũng có sợ cũng có. - Bà đi nghĩ đi. Bà vất vả rồi. Gật đầu rồi cô đi lên phòng. Cô nói: - Đèn. Căn phòng chủ đạo màu tím đen hiện lên. Màu có vẻ âm u và tối nhưng vì tím là màu anh thích và màu đen là màu cô thích nên cô không muốn pỏ nó. - Tắm không Bạch Bạch ?? Từ khi vào được phòng cô Bạch Bạch đã phóng lên giường rồi cuộn tròn lại... Liếm lông. Nghe tiếng nước chảy, sói trắng cũng lượn vào phòng tắm. Hơi nước nóng làm mờ ảo không gian. Làn da trắng nõn dựa vào thành bồn nhẹ nhàng, khuôn ngực đầy đặn lúc ẩn lúc hiện dưới làn bong bóng của sữa tắm. Bồn tắm nhà Ái Ny rất to ngang 4 mét dài 4 mét mỗi góc bồn có một bức tượng hình 4 vị thần đổ nước xuống. Nhìn rất cổ đại, sang trọng. Bạch Bạch bước vào bồn ngồi đối diện, nhìn vào cô. Ái Ny không ngờ rằng có một ngày cô lại tắm với một con sói to hơn mình đấy. Bây giờ cô không còn sợ nó như trước nữa thay vào đó là dì đó khó nói nên lời. Ái Ny nhìn vào mắt con sói, cặp mắt đỏ cuốn hút cô làm cô như không dứt ra, níu hẳn đây là một con người thì ánh mắt sẽ giết chết bao nhiêu người. Nước đã làm cho bộ lông trắng ướt nhẹp. Hai tai cụp xuống, nhìn nó rất là dễ thương. Lấy cục bông cô xà sát lên người rồi đưa tay chà bộ lông cho con sói. Giờ như cả người cô dựa hẳn vào con sói. ( Mẹ ơii, con sóii chắc sướng tê người ) Ngồi được một hồi thì cô đứng dậy quấn khăn đi ra. - Bạch Bạch, dũ lông đi ra đây nào !! Lấy trong tủ một cái khăn lông to đứng lau cho con cún to xác này. Xong cô xem xét lại vết thương cho nó. Chucha. Đã lành rồi sao ?? Khá nhanh đấy. Ái Ny kêu bà Vân mang đơn hàng ngày hôm nây lên cho cô kiểm kê lại. Thu chi tháng này rất thuận lợi. Kiểm kê xoq thì đã 12h hơn rồi ( Phong cho thời gian đi nhanh một chút ) Âyyaa từ lúc bước ra khỏi phòng tắm đến lúc kiểm kê xoq thì trên người Ái Ny vẫn quấn cái khăn tắm mà không chịu thay quần áo. Lên giường cô cởi cái tuốt cả cái khăn để ngủ nude. Vuốtt lông Bạch Bạch rồi cô rồi vỗ tay 2 cái. Ánh sáng tắt đi, bóng tối chiếm lấy chủ còn ánh trăng chíu sáng qua khung cửa sổ. Một ngày mệt mỏi của Khả Ái Ny đã kết thúc, cô công chúa cũng đã chìm sâu vào giấc ngủ. Trời đã khuya, mọi thức đã chìm vào giấc ngủ. Một chàng trai ngồi cạnh giường nhìn cô gái đang đưa tay ôm một con sói to xác hơn mình mà ngủ tỉnh bơ. Đưa tay vuốt đôi mắt, tới chiếc mũi rồi đôi má hồng cuối cùng là đôi môi mỏng. Chàng trai có đôi mắt màu đỏ khẽ cườii rồi từ từ cúi xuống hôn cô công chúa nhỏ - Em thú vị và can đãm lẳm, anh chọn em. Khả Ái Ny !! Nói rồi trong phút chốc căn phòng như chưa có gì xảy ra, bình yên tĩnh lặng lại như trước. Chàng trai đi đâu ?? Là ai ?? Vì sao lại chọn chọn Ái Ny ?? . to be continue....
|
Chap 5 . Tia nắng sớm nhẹ nhàng chui tọt vào gian phòng, xóa tan đi màn đêm đen tối. Khung cảnh trước mặt rất đẹp. Một con sói trắng có đôi mắt đỏ thì nhìn chăm chăm vào thân hình bé nhỏ đang ngủ trên giường, đưa lưỡi liếm cái má ưng ửng hồng. - Yên nào Bạch Bạch...!! Chất giọng nhừa nhựa ngáy ngủ nhè nhè vang lên rồi tắt đi. Ái Ny đưa tay đẩy cái đầu to to của Bạch Bạch ra rồi ngủ tiếp. Con sói này có thể chết đói vì cô chủ ham ngủ này. Không từ bỏ mục đích. Nó liếm cái má hồng, rồi từ từ xuống cái cần cỗ trắng muốt, xuống xuống nữa. Bammm. Một cái tiếp xúc từ tay đến mặt con sói có vẽ hơi dùng lực. - Háo sắc quá đi. Tin rằng bổn cô cho mày nhịn đói không hả. Bạch Bạch giương mắt nhìn Ái Ny ánh mắt có phần lạnh đi. Cô cũng nhảy xuống giường rồi đi vscn, thay đồ rồi đi xuống dưới nhà. - Bạch !! Từ dưới nhà nhìn lên cầu thang, nhìn Bạch rất to. Trong ánh mắt nó có gì đó khiến chẳng ai nắm bắt được. Lượn lờ rồi cũng nằm kế bên Ái Ny nhâm nhi dĩa đồ ăn được đưa xuống. Keng...keng... Sột soạt.. Gian phòng ăn giờ chỉ còn mỗi tiếng kim loại động vào nhau, chỉ còn tiếng sột soạt của đồ ăn. Mỗi tuần Ái Ny sẽ có 2 ngày ra shop chính để bán và giao lưu với khách hàng, xoq thì sẽ trả lời khách hàng qua trang web và ngày hôm nay sẽ là ngày Ái Ny ra shop chính bán. Sửa soạn ăn mặc đẹp một chút. Cô và Bạch Bạch lên xe ra shop chính. " Alô em nghe nè chị. " - hôm nay tôi có mang thú nuôi của tôi theo, có vẻ tới đó các bạn sẽ hoảng sợ, nó sẽ không làm gì các bạn nếu các bạn không làm gì nó, nói hộ với những người trong shop và treo biển ở ngoài hộ tôi. Tôi không muốn khách hoảng loạn mà chạy mất. Cảm ơn thật nhiều " Vâng nhưng chị...là con gì vậy ?? " - Sói. Cụp. Không cần biết đối phương nói gì Ái Ny đã gác máy. Cô không biết là liệu con sói này ở với cô có tốt không?? Lỡ đâu nó muốn chạy về rừng lại thì sao ?? Chú Đạt cũng không còn sợ nó như ban đầu nữa. Xe đỗ kịt trước một shop đồ Gió Lạnh nằm ở trung tâm thành phố, khu có rất nhiều bạn trẻ hội tụ lại. Trước mắt Ái Ny giờ là 6 người nhân viên chào đón cô xung quanh là các khách hàng, cô thấy được trong ánh mắt họ có vẻ hồi hộp và sợ hãi cộng thêm tò mò không biết thú cưng của cô là con gì ?? Cạch. Cửa xe mở ra một đôi boot đen đặt xuống đất, tiếp theo nữa là từ từ một cô gái như ngôi sao bước xuống xe. Với chiếc váy xòe màu đen và chiếc áo len form rộng tay dài màu xanh rêu và cái nón cối màu xanh rêu thì chẳng ai nghĩ cô 19t. Bây giờ cô như tỏa sáng nhất shop. Cô quay vào xe nói với chú sói. - Bạch Bạch có chuyện gì cũng không được nhảy bổ tới, gầm nho nhỏ trong họng thôi rồi tao sẽ dẫn mày vào trong ngồi với tao nhá. Không biết nó hiểu không nhưng bây giờ có lẽ là lúc xung quanh im lặng nhất, chiếc lá rơi xuống đất cũq có thể nghe tiếng nữa. Ái Ny bước ra cách chiếc xe khoảng 2 mét nè khẽ kêu. - Bạch Bạch, xuống đây nào !! Đôi mắt đỏ lạnh dần, cứ như đang cố gắng lo quan tâm đến xung quanh, chỉ quan tâm đến thân hình nhỏ bé trước mặt. Vụtt. Một thân trắng đứng kế bên Ái Ny. Mọi người xung quanh có vẽ sợ thật, 6 người nhân viên của cửa hàng Ái Ny mặt mày cũng tái đi. - Mọi người đừng hoảng sợ, Bạch sói của Ny rất ngoan, nó sẽ không làm ai nếu không ai làm hại nó. Cứ coi nó như một con cún là được, chỉ là con này to hơn thôi. Ny lại nhắc nhở thêm một lần nữa rồi cô cườii thật tươi với tất cả mọi người. - Hôm nay và ngày mai Ny sẽ trực tiếp nhận order đơn hàng, tư vấn và bạn nào muốn trao đổi gì hay góp ý gì thì Ny sẽ trả lờii hết. Chào mừng đếnn shop thời trang gió lạnh của Ny !!!! Cô nói rồi bước vào thẳng vào cửa hàng. Sói trắng thì cứ đi theo sau. Nhân viên và mọi người thì dường như không còn sợ hãi nữa nhưng đâu đó vẫn còn lời bàn tán xì xầm. - chó sói trắng sao ?? Mắt đỏ nửa. Tôi chưa thấy con sói này bao giờ - nhân viên 2 - cô ta không sợ có ngày con sói sẽ ăn thịt cô ta sao - khàch hàng 1 - nhìn con sói thật đẹp - Khách hàng 5 - bla...bla...bla... Rất nhiều lời bàn tán ra vào, khen đó, sợ hãi có, chê bai có. Nhưng rồi họ cũng vào shop để mua đồ. Con sói thì nằm, nhắm hờ mắt, Ái Ny thì ngồi dựa vào con sói ( giống hình chữ T í mất bạn ) ôm máy tính trả lời các câu hỏi và nhận bill của khách. Tất cả mọi người trong shop cực lực đề làm việc, chỉ có Bạch Bạch này là ngủ ( cha này sướng để sợ ) Tới giờ nghĩ trưa thì có bó lavender chuyển tới cho Ny. - Chị ơii có người muốn tặng cho chị. - Biết ai không ?? - Dạ không ạ. - Ừm đi làm đi. !! Cho nhân viên lui xuống, cô cầm lấy bó hoa xem xét, một phong thư màu đỏ. " Vật nhỏ à , hôm nay em rất đẹp, ta thích em rồi đấy, đừng thắc mắc ta là ai. ?? " Dòng chữ màu đen hiện lên trên lhong thư. Ái Ny thằc mắc ai, ai đã tặng hoa cho cô, ai đã theo dõi cô ??
|