Ác Quỷ Đội Lốt Thiên Thần
|
|
GTNV : -Vương Đình Hạ Bội (Trầm Nhược Mẫn Băng) :17tuổi ,cao 1m60 ,IQ: 200/200 ,tính cách lạnh lùng đến vô cảm ,kì quái ,chúa ghét cái gọi là phản bội kiêm luôn ồn ào ,thích uống rượu vang đỏ . -Bách Tử Dịch (Bách Học Trưởng) :18tuổi ,cao 1m89 ,IQ: 200/200 .Tính cách lạnh lùng ít nói hay bạo lực ,ghét ai nói nhiều kiêm luôn ồn ào . -Ngang Lục Tâm (Phó Học Trưởng) :18tuổi ,cao 1m88 ,IQ: 199/200 ,tính cách ít nói và ghét bạo lực ,là bạn thân của Bách Học Trưởng . -An Nhược Kỳ (Đội Trưởng Đội Kỷ Luật) :18tuổi ,cao 1m90 ,IQ:200/200 ,tính cách lạnh lùng luôn làm mặt lạnh với mọi cô gái ,đã phạt thì phải phạt thật nặng ,nói 1chứ không bao giờ lên 1,02 . -Hàn Tân Khiêm (Phó Đội Trưởng Đội Kỷ Luật) :18tuổi ,cao 1m88 ,IQ: 198/200 ,tính cách lạnh nhạt nhưng rất ấm áp sẵn sàng giúp đỡ những ai gặp rắc rối ,người này luôn được lòng các nữ sinh .Bạn thân của Nhược Kỳ . -Bối Khiêm Mễ (Hoa Khôi của toàn trường) :17tuổi ,cao 1m69 ,IQ:187/200 ,tính cách kiêu kì ,luôn có nụ cười khinh thường người khác .Dựa vào thế lực của Ba mà tát quai tát quái . -Như Hạ Quỳnh Thi :17tuổi ,cao 1m65 ,IQ: 178/200 ,tính cách như Khiêm Mễ đặc biệt Quỳnh Thi là người hay đâm chọt sau lưng người khác .Bạn thân ai nấy lo của Khiêm Mễ và Bối Bối . -Lâm Bối Bối :17tuổi ,cao 1m63 ,IQ:100/200 ,tính cách hơi ngốc 1chút nhưng cũng không phải dạng hiền đâu đụng vào là đổ máu á .Nhưng được cái Bối Bối rất xem trọng bạn bè ,xem bạn bè là trên hết .
|
Cháp 1: Rượt Đuổi (5năm trước) Tại ngọn đồi bạt ngàn 1màu xanh mát rượi của thảm cỏ non chải dài đến tận thiên hà ,chiều tà mọi thứ đều trở nên yên ắng hơn không khí trong lành hơn .Hoàng hôn đỏ rực có chứa thứ ánh nắng diụ dàng chiếu xuống hai con người đang ngồi cạnh nhau ngắm mặt trời lặn ,hai cái bóng nho nhỏ bị ánh nắng phản chiếu xuống thảm cỏ .Những cơn gió nhẹ nhàng lướt qua họ mang theo những bông bồ công anh .Một cô bé mặc chiếc váy màu trắng tinh ,tóc màu đen huyền dài được búi thành hai củ tỏi ,cái mái thưa thớt khẽ bay trong gió ,nước da cô bé trắng như bông tuyết vậy ,gương mặt xinh xắn khả ái vô cùng trông rất giống một tiểu na tra .Bên cạnh là một cậu con trai gương mặt tuấn tú mái tóc màu bạc rêu dày và hơi xù xù phủ trán có vài lõm khẽ chạm vào mi mắt . -Đình Nham ,cái này là gì vậy ?Cô bé đang ngồi thì có một cái gì đó bay ngang qua cô nhanh tay chụp lấy nó rồi quay xang cậu con trai ngồi bên cạnh nheo mày hỏi . -Cái này sao ?Để anh nhớ coi .Đình Nham nhìn xuống bàn tay nhỏ bé xinh xinh của cô cặp chân mày nheo lại tay vuốt vuốt cằm suy nghĩ .-Anh nhớ không lầm thì đây chính là bồ công anh . -Bồ công anh...là gì ?Hạ Bội lần đầu nghe luôn ý ?Cô bé Hạ Bội nheo mày nhìn Đình Nham hỏi ,đôi môi chúm chím mang màu đo đỏ chu lên trong rất chim te . -Theo như sự hiểu biết của anh thì bồ công anh chính là sự tượng trưng cho "nói hộ lời trái tim" .Đình Nham mỉm cười để lộ cái răng khễnh duyên ,đưa tay xoa nhẹ tóc mái Hạ Bội nói . -Tại sao ?Cô nheo mày khó hiểu ,đôi mắt cô mở to ra nhìn Đình Nham mong có câu trả lời dễ hiểu hơn . -Ờ thì bồ công anh yêu gió ,gió đi đến đâu thì bồ công anh đi theo đến đó .Đình Nham cau mày cắn nhẹ môi nói . -Sao lại yêu gió mà không phải là đất hay là mưa ? -Vì gió có thể đưa bồ công anh đi ngao du thiên hạ .Đình Nham mỉm cười nói . -Vậy sau này Hạ Bội sẽ là bồ công anh còn Đình Nham anh sẽ là gió nhé ?Hạ Bội ngước lên nhìn Đình Nham cười tít cả con mắt nó ,hai cái răng khễnh chúm chím nho nhỏ của cô bé lộ ra . -Ừm ,từ nay anh sẽ là gió và Hạ Bội sẽ là bồ công anh .Đình Nham hôn nhẹ lên trán cô bé rồi mỉm cười . -Ha...,Hạ Bội đây xin tuyên bố kể từ giờ trở đi gió sẽ là Đình Nham sẽ đưa bồ công anh là Hạ Bội đi ngao du thiên hạ ,chỗ nào có Đình Nham chỗ đó sẽ có Hạ Bội .Cô bé đứng phắt dậy đưa tay vỗ ngực lớn tiếng tuyên bố rành mạch rồi nhìn xuống Đình Nham . -Hey...,vậy từ nay Đình Nham sẽ đưa Hạ Bội đi ngao du thiên hạ .Đình Nham cũng nhanh chóng đứng dậy đưa tay choàng qua cổ cô bé mỉm cười tuyên bố . -Anh hứa với Hạ Bội rồi nhé ,anh đừng thất hứa đấy ?Cô bé làm mặt nghiêm cau mày nói . -Anh hứa ,có khi nào anh thất hứa với Hạ Bội đâu .Giờ thì lên anh cõng Hạ Bội về tộc .Đình Nham đưa tay xoa xoa đầu cô mỉm cười nói rồi khom lưng xuống trước mặt cô bé . Cô bé Hạ Bội mỉm cười leo lên lưng và đưa tay ôm chặc lấy cổ Đình Nham ,cậu nhanh chóng đưa cô bé xuống đồi .Hàn Đình Nham là con trai duy nhất của Hàn tộc ,Hàn tộc và Vương tộc có một mối quan hệ rất là thân thiết ,hai bên gia tộc cũng đã định hôn ước với nhau sau này con gái Vương tộc và con trai Hàn tộc sẽ là 1đôi . -Đình Nham ,anh hát cho Hạ Bội nghe đi Hạ Bội muốn nghe anh hát . -Được rồi ,Hạ Bội muốn nghe bài gì ? -You Are My Everything ,Hạ Bội thích nghe bài này .Cô bé có hơi suy nghĩ 1chút rồi trả lời . -Được . "When l see stars l think of you ,Then l always pray you ,and l know what my heart..." . Tiếng hát du dương trong veo của Đình Nham vang lên ,cô bé ở trên lưng cậu cũng mở môi nhấp nháy vài câu .Chiều tà ánh nắng càng diụ hơn từng tia nắng ấm ấp cứ đi theo bước chân của 2người ,những cơn gió nổi lên bất chợt lướt nhanh qua họ .Nhữmg cây lau bên vệ đường lại đung đưa theo chiều gió lâu lâu lại có vài 3bông bồ công anh đi ngang qua ,từ đồi về Vương tộc có chút hơi xa sập tối họ mới có thể về đến . -Ơ ,kia có phải chú Trầm Nhược Lang quản gia của tộc Hạ Bội không ?Đang miên mang thì từ xa cô nhóc Hạ Bội thấy dáng ai đó rất quen đang chạy vội chạy vàng về phiá 2người . -Là chú ấy .Đình Nham dừng lại cho cô bé xuống ,cặp chân mày nheo lại một cách kì lạ . -Sao chú ấy lại chạy thế kia ? -Anh cũng không biết ,anh em ta đến chỗ chú anh xem sao ?Đình Nham nói rồi liền nắm lấy tay cô bé đi đến người đang chạy đó . -Đại tiểu thư ,đại thiếu gia chúng ta mau đi thôi .Trầm Nhược Lang thấy họ nhanh chóng nắm lấy tay Hạ Bội và Đình Nham quay đầu bỏ chạy . -Đi đâu chứ ?Hạ Bội vừa chạy theo vừa nhìn Trầm Nhược Lang hỏi . -Chúng ta mau rời khỏi đây thôi . -Chú Trầm ,hai gia tộc xảy ra chuyện gì sao ?Đình Nham trong lòng bất an ngước lên nhìn Trầm Nhược Lang hỏi . -Đến chỗ an toàn tôi sẽ kể cho thiếu gai và tiểu thư biết mọi chuyện . -Bọn chúng ở đành kia mau đuổi theo .Phiá sau ba người họ có một giọng nói to vang lên ,trên tay bọn họ ai nấy cũng cầm một cây súng lục đang đuổi theo . -Không xong rồi ,chúng sắp đuổi kịp rồi . -Oa...oa...,Đình Nham em sợ .Tự dưng Hạ Bội bật khóc đầu không dám quay ra phiá sau ,trong lòng Hạ Bội đang rất sợ hãi . -Mau đứng lại đó . "Xoảng" -Hạ Bội ngoan đừng sợ họ sẽ không làm gì chúng ta đâu nghe lời anh nín đi .Đình Nham cười ngượng dỗ cô bé . -Nhưng Hạ Bội sợ .Cô bé khóc to hơn . -Đại tiểu thư ,người đừng khóc nữa nín đi lát tôi sẽ dẫn tiểu thư và thiếu gia đi ăn kem . -Mau đứng lại đó . -Chú Trầm rốt cuộc hai gia tộc đã xảy ra chuyện gì ?Đình Nham dường như không chiụ nổi lớn tiếng gắt . -Hai gia tộc đã bị diệt . -Cái gì ?Ba mẹ hai tộc thì sao ?Họ đang ở đâu ?Đình Nham mắt cay nhìn Trầm Nhược Lang hỏi . -Họ đều đã chết . -Ba mẹ .Cô bé lại một lần nữa oà lên khóc ,lần này long trời lỡ đất ,cô vừa khóc vừa quay ra phía sau nhìn đám người áo đen đang đuổi theo . -Tại sao chú lại không cứu họ ?Đình Nham lớn hơn hiểu chuyện hơn cậu không khóc oà như Hạ Bội . -Tôi không được phép ,họ muốn tôi đưa thiếu gai và tiểu thư rời khỏi đây đó là mệnh lệnh tôi không thế làm trái . -Đứng lại . "Xoảng...xoảng" -Chạy mau lên .Trầm Nhược Lang hốt hoảng . Đình Nham quay ra sau nhìn bọn họ 1lúc lâu rồi nhìn lên Trầm Nhược Lang xang Hạ Bội ,dường như cậu đang vẻ lên một kế hoạch vẹn toàn gì đó trong đầu để cô bé Hạ Bội có thể an toàn rời khỏi đây có chết Đình Nham cậu cũng chiụ . -Hạ Bội ,đây là chiếc nhẫn gia truyền của Hàn tộc bây giờ anh đưa nó lại cho em .Đình Nham vừa nói vừa lấy trong túi ra một chiếc nhẫn to bằng vàng hình con Kì Lân đưa cho Hạ Bội . -Đình Nham sao anh lại đưa cho em ?Cô bé cầm lấy chiếc nhẫn nói trong tiếng nức . -Thiếu gia người định làm gì ? -Hạ Bội hãy nhớ 1điều cho dù có chuyện gì xảy ra em cũng không được quay đầu lại nhìn rõ chưa ?Đình Nham nhì cô gằng giọng căn dặn . -Hạ Bội ,rõ . -Tôi sẽ đánh lạc hướng bọn chúng ,chúng ta cứ chạy như vậy mãi cũng chẳng thoát được .Chú hãy rẽ xang rãy bắp men theo con đường mòn thì sẽ ra đường lớn ,ra đến thì hãy đưa Hạ Bội đi thật xa nơi này chăm sóc tốt cho con bé . -Thiếu gia . -Hạ Bội ,Đình Nham anh rất yêu em .Đình Nham khoé mi động hai giọt nước nhìn cô bé . -Đình Nham ,anh định đi đâu ?Không phải anh đã hứa anh đi đến đâu cũng sẽ dẫn Hạ Bội đến đó sao ? -Anh xin lỗi ,lần này có lẽ anh không giữ lời với Hạ Bội được rồi . -Hạ Bội không muốn ,Hạ Bội muốn theo anh . -Anh xin lỗi Hạ Bội .Đình Nham buông tay hét lớn rồi chạy nhanh vào cánh đồng lúa mạch .Trầm Nhược Lang cũng nhanh chóng rẽ vào rãy bắp . -Hạ Bội không muốn mà ,Đình Nham . -Chia ra hai hướng đuổi theo ,bắt được thì giết .Tên đại ca ra lệnh cho bọn đan em . -Dạ .Họ nhanh chóng chia thành hai đội chạy theo hai hướng khác nhau . "Hạ Bội anh xin lỗi ,Hạ Bội anh xin lỗi" "Xoảng" ,tiếng súng chua chát vang lên từ phiá Đình Nham ,nghe được tiếng súng Hạ Bội liền giật mình nín khóc định quay đầu ra sau thì nhớ đến lời dặn của Đình Nham ,không được quay đầu lại không được quay đầu lại .Hạ Bội chỉ biết úp mặt vào vai Trầm Nhược Lang mà khóc ,bỗng trên trời mây đen kéo đến sấm chớp mấy hồi thì cơn mưa trút xuống xoá đi tất cả dấu vết ,dấu chân ,vết máu ,nước mắt .Trầm Nhược Lang chỉ biết ôm cô bé chạy dưới mưa .
|
Cháp 2: Sự Phản Bội (12năm sau) Ở một nơi tách riêng hoàn toàn với thế giới ngoài kia ,một nơi yên tĩnh u ám đen tối là một thiên đường cho những người thích yên tĩnh ghét ồn ào đông đúc lắm bon chen nhưng cũng là điạ ngục mang rợn cho kẻ yếu tim .Đó là một cánh rừng hoang nằm sâu tít bên trong là 1cung điện cao ngất ngưỡng được thiết kế theo kiểu hoàng tộc nhưng đã bị bỏ hoang cách đây vài chục năm hẳn là 1thế kỉ .Cung điện này cao gần cả thước dài gần chục Km ,ước chừng cao cũng 56 tầng . Trên noóc cung điện dưới ánh trăng khuyết một nửa cùng bầu trời không lấy một ngôi sao mờ mờ ảo ảo trong làn sương dày đặc lâu lâu lại có vài tiếng quả kêu lên tô thêm phần đáng sợ trong màn đêm ,những cơn gió theo ngẫu hứng một chút lại nổi lên tạo ra một cảm giác khá là rùng mình .Thấp thoáng dưới ánh trăng hư ảo có một cái dáng nho nhỏ đang đứng ở lan can tay cầm ly rượu vang đỏ ,trên người khoát bộ váy hai day màu trắng mỏng dài qua đầu gối ,khoát ngoài là cái áo khoác mỏng màu trắng đội mũ áo che hết nửa gương mặt chỉ để lộ ra cái chóp mũi xinh xinh cùng đôi môi mỏng hình trái tim mang màu đỏ vang trong rất quyến rũ ,chân đi đôi boot cao cổ trắng nốt có đính đinh tán màu bạc nhọn chạm và thì chỉ đổ máu ,trên ngón tay trỏ còn đeo một chiếc nhẫn màu vàng to có khắc hình con Kì Lân rất tinh xạo ,tôn lên được đẳng cấp quyền lực của một người đứng đầu .Đã quá nửa đêm không khí càng trở lạnh hơn có khi còn lên đến âm độ và yên tĩnh đến đáng sợ . -Chủ nhân ,người cho gọi thuộc hạ .Một tên áo đen đứng phiá sau nó lên tiếng phá vỡ đi không gian quỷ ám . -.... .Nó im lặng khẽ quay đầu ra phiá sau . "Bộp...bộp" ,ngay lập tức có hai tên áo đen khác từ trong bóng tối xuất hiện dùng 2cây roi thu gọn quật mạnh vào đầu gối hắn trụ không nổi mà khuỵ xuống ,hai cánh tay bị kéo dang ra giữ chặc lại ,tên bên trái dùng tay nhấn mạnh đầu hắn xuống đất không cho ngước lên . -Chủ nhân ,người định làm gì vậy ?Hắn ta hốt hoảng cố ngước lên nhưng không được tên này quá mạnh tay. -Phản bội .Nó quay hẳn ra phiá sau nhìn hắn ,đôi môi màu đỏ vang khẽ nhấp nháy giọng vừa lạnh vừa nhẹ nhàng nhưng vô cùng sắc nhọn . -Chủ nhân ,thuộc hạ không phản bội người ,thuộc hạ một mực trung thành với người .Hắn hoảng sợ tột cùng giọng run run biện minh ,nhưng tên này thật là ngu ngốc lời "biện minh" chính là bằng chứng tố giác hành vi ,sớm muộn gì cũng phải chết thì tốt nhất đừng biện minh nữa vô ích hãy giữ hơi sức mà lát trống trọi với lưỡi hái . -... .Nó im lặng quay ra sau tay lắc nhẹ ly rượu rồi nhấp môi ,qui tắc làm việc của nó không nó là không nói nhiều ,không muốn nghe những lời biện minh ,tin vào những gì mình thấy và nghe ,không dài dòng làm gì cũng nhanh gọn lẹ . Tên tay trái như hiểu ý nó liền ra hiệu cho tên còn lại lôi hắn ta đứng dậy và giữ chặc ,cậu ta đảo mắt khắp xung quanh thì đôi mắt cậu dừng lại tại một đống đổ nát của bàn và ghế ngay cạnh tường bên cạnh ,cậu tìm lấy một thanh gỗ dày 1chút dài 1xiú tiến lại gần hắn ta . -Chủ nhân ,xin tha mạng chỉ tại thuộc hạ bất đắc dĩ mới làm như vậy ,chủ nhân xin người tha mạng cho thuộc hạ .Hắn ta thật sự rất sợ hãi quỳ xuống . Đương nhiên những lời cầu xin đó chả lọt vào tai nó chữ nào cứ như một cơn gió bay qua tai .Tha mạng cho sao ?Thật xin lỗi trái tim nó không nhân từ đến mức tha thứ cho kẻ phản bội .Gan to lắm dám phản bội cả Trầm Nhược Mẫn Băng này thì chỉ còn một con đường duy nhất để đi là con đường chết .Tha cho rồi lại phản bội lại à ,có một lần chắc chắn sẽ có lần sau .Nó cũng chỉ bất đắc dĩ mới xuống tay thôi . -A... .Hắn vừa dứt câu thì cậu ta đã cầm thanh gỗ đưa lên đạp mạnh vào vai hắn đau đớn hét lên ,đàn quả ngủ trên cây cũng giật mình tháo chạy .Chưa dừng lại ở đó cậu ta tiếp tục đưa lên hạ xuống toàn những chỗ dí mạng .Hắn đau đớn đến mức la rên không thành tiếng .Hắn chỉ còn lại nửa mạng thì cậu mới dừng tay lại ,ném thanh gỗ xang một bên rồi lôi hắn đứng dậy . -Tạm biệt .Nó đặt ly rượu xuống lan can ,giọng nói ư là nhẹ nhàng nhưng ẩn sau trong đó đầy dao nhọn ,khoé môi nó khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong tà ma hai tên đứng đó mà cũng không khỏi dựng tóc gáy . Nó đưa chân đạp thẳng hắn ngã ra sau ,chân nó đạp ngay cổ hắn những cây đinh tán màu bạc gim sâu vào trong da thịt máu theo đó từ từ đi ra ,đôi mắt tím xanh vô cảm in qua lớp nó áo dán thẳng vào bức tường phiá đối diện .Đôi mắt hắn lim dim nhìn thấu gương mặt thật của nó thật sự là một thiên thần nhưng mà là một con ác quỷ đội lốt thiên thần mà thôi ,thật đáng tiếc thời gian tồn tại của hắn chỉ còn tính bằng giây .Tuyệt vọng ,hắn chỉ biết nằm yên dưới đất đau đớn thấu tâm cang .Gương mặt hắn dần đỏ lên hơi thở một lúc một yếu ,máu từ miệng hắn chảy ra khoé môi xuống cằm và bám vào đôi giầy trắng của nó .Thần chết đang đứng cạnh nó dơ lưỡi hái chuẩn bị đưa hắn ta đi ,chân nó vừa rời khỏi cổ hắn cũng là lúc hơi thở cúi cùng cũng đã trút cái kết cho sự "phản bội" . -Chủ nhân ,bây giờ... . -Giết . -Dạ . Tên đó hiểu ý liền cùng tên kia lôi cái xác chết đi ,nó đưa bàn tay trắng như tuyết ra ngoài không trung không biết từ phương nào có 1bông bồ công anh rơi xuống lòng bàn tay ,những ngón tay nó lần lượt nắm chặc lại móng tay và da thịt lại va chạm vào nhau đến bật cả máu tươi .Bồ công anh trong tay nó rời thành từng sợi nhỏ và mỏng nhuộm chút màu đỏ máu . Khoé mắt nó bắt đầu cay lên hai giọt nước trong suốt âm ấm rơi và đáp lên mu bàn tay của nó .Sau khi Trầm Nhược Lang đưa nó thoát khỏi nơi đó thì ông cùng nó và TP ,năm nó lên 8tuổi ông mới kể hết tất tần tật mọi chuyện mà 3năm trước xảy ra với hai tộc Vương và Hàn .Nghe xong trong lòng nó tràn đầy lửa hận cái nó mà hận nhất là người diệt Vương và Hàn tộc không ai khác ngoài người bạn thân của Ba nó và Ba Đình Nham ,Bách Tử Hy .Chỉ vì những thứ danh vọng hư ảo mà đánh đổi tình bạn gần chục năm qua ,nó hận đến thấu xương . Vào TP được 3ngày thì Trầm Nhược Lang đưa nó xang Nhật cùng những người xuất nhập khẩu lao động ra nước ngoài ,trong thời gian đó thật sự rất khổ sợ nó luôn ấp ủ ý định báo thù cho hai gia tộc ,nó phải dẹp bỏ tất cả xang một bên ,sự yếu đuối ,thân phận tiểu thư của một gia tộc .Nó phải mạnh mẽ và cứng rắn nó đã đánh đổi tất cả để có được ngày hôm nay ,có được một vị trí quyền lực như thế này hy sinh nhiều lắm chứ .Hy sinh đến mức nó không dám quay đầu về phiá sau xem mình đã làm được những gì .Chính vì cái xã hội này đã thay đổi bản chất con người trong nó ,từ một thiên thần xang một con quỷ dữ sẵn sàng dẫm đạp lên người khác để có được thành công ,tất cả đều vì mục đích báo thù . -Chủ nhân ,xe đã chuẩn bị xong .Lữ Tôn Qui thuộc hạ của nó đứng từ phiá sau nó lúc nào không hay lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của nó . -... .Nó khẽ quay đầu ra phiá sau đồng thời những ngón tay của nó dần buông lỏng ra ,cơn gió từ đâu nổi lên nhanh chóng cuốn những sợi bồ công anh mỏng nhuộm máu bay đi xa . Nó quay ra và bước đi ,Lữ Tôn Qui cũng đi theo phiá sau nó .Vừa xuống đến nơi thì đã thấy 1đám người mặc áo đen đứng cạnh một chiếc Mansory Carbnada và một chiếc BMW 16chỗ chúng là một trong số ít thuộc hạ của nó .Thấy chủ nhân xuống một tên áo đen đứng cạch chiếc Mansory Carbnada màu trắng dưa tay mở cửa xe cho nó .Nó nhanh chóng bước vào và yên vị trong xe ,bọn họ cũng lần lượt lên xe và lăn bánh đi .Lữ Tôn Qui là người lái xe . -Sáng ngày mai tôi cần một vé máy bay về Hồng Kông .Nó giọng nhỏ nói nhưng lại đầy uy quyền ,đầu tựa và cửa kính xe . -Dạ vâng ,thuộc hạ làm ngay .Nói rồi Lữ Tôn Qui lấy điện thoại ra vừa lái xe vừa làm cái gì đó rồi cất điện thoại vào túi . -Hồ sơ học viện MS .Đôi môi nó lạ nhấp nháy rất nhẹ nhàng ,đôi mắt nó nhắm lại và ngủ thiết đi . -Dạ .Lữ Tôn Qui lại lấy điện thoại ra làm gì đó rối lại cất vào túi . (Mấy đọc giả đọc rồi cho xin ý kiến nhé ,có vẻ truyện này không hay lắm) .
|
văn phong vẫn chưa thực sự tốt!
|
|