Sẽ Có Người Cần Anh
|
|
câu chuyện này dài lắm mình viết ra cũng chỉ để giết thời gian thôi các bn đọc nhé : HỒI ỨC 1 : CUỘC GẶP GỠ TÌNH CỜ
lúc đó nó cũng chỉ học lớp 5 thôi. nó là một đứa trẻ hồn nhiên ngây thơ , ko biết gì cã chỉ biết cười đùa vui chơi hàng ngày nó chỉ nằm xem tivi ở nhà nhưng ngày hôm đó lạ lắm đột nhiên nó muốn ra ngoài chơi hôm đấy trời mưa to khoảng 5h chiều nó sang nhà bn nó chơi gặp dc bạn nó 2 người cười đùa chơi đánh nhau rồi bạn nó thách nó dám vào nhà ma ko . nó lúc đó là 1 đứa mạnh mẽ lắm cười to một tiếng nó nói ` vô thì vô mày tưởng tao sợ hả thằng chó bạn nó cũng cười ` đi mày. 8h tao phải về nhà hai người cùng nhau đi bộ đến khu đó chỗ có một căn nhà hoang đó đi được 1 lúc thì 2 đứa than mõi chân ` thôi về nhà đi mày h tối rồi tao còn đói nữa nó trả lời với điệu bộ xem thường ` mày sợ à lúc đầu tk chó nào to tiếng vậy công tử bột hả mày h thì ai ms là công tử bột đây. nó cười khiến tk` kia đỏ mặt ngượng chín nhưng vẫn cố tl ` kệ tao h mày có về ko tao về trc à nha nó cũng cảm thấy sợ và đói rồi nhưng vẫn cố tỏ ra như ko có gì ` về thì về đi tk` công tử bột, một mình tao '' thám hiểm '' nhà ma cho mày xem hahaha . nó cười vào mặt tk` bạn nó dù nó đã rất đói và sợ còn tk` bạn nó thấy vậy cũng chịu nên nó nói ` vậy thì tao về trc nha mày ở lại đi con lát có con ma nữ bắt làm thịt mày cho xem anh hùng rơm thì chịu tao về đây. vừa dứt lời bạn nó chạy 1 mạch ko ngoảnh đầu lại còn nó thì cố tỏ ra như ko có gì mà đi vào trong nhà xem... trong ngôi nhà hoang đó dơ lắm , bàn ghế lộn xộn , rèm cửa và cửa sỗ bị mất , bàn tủ đều bị phá hỏng kiếng khắp nơi nó vô tình đạp trúng ` aa . nó la lên ` sao xui vậy nè trời mang dép cũng đạp trúng kiếng nữa trời ơi là trời bổng nhiên có 1 tiếng động '' Keng " ` cái gì vậy ? . nó thắc mắc tự nhủ rằng đó có phải là ma ko chân của nó run run nhưng vẫn ráng cất lên giọng hỏi ` ai vậy ??? sau một hồi ko thấy tiếng trả lời ko gian im lìm đến đáng sợ nó sợ lắm nhưng vẫn cố gắng cất tiếng hỏi tiếp ` có ai ở đó ko vậy ??? vẫn là cái cảm giác im lặng đến rợn người đó , chân nó run đến nỗi có thể nhìn thấy nó tự nghĩ thầm '' chẳng lẽ ở đây có ma thật...'' XOÃNG !! tiếng rơi của một vật nào đó làm nó giật mình bây h nó đã bắt đầu sợ rồi ` xin lỗi ông ma...ông muốn trách thì trách tk` bạn tui kìa tui ko cố ý vào nhà ông đâu tha cho tui... vừa nói nó vừa khóc như vậy suốt gần 5p thì ` cứu với... . một giọng nói yếu ớt vang lên ...hình như là của con gái nó nghe thấy tiếng người như dc trấn an nó bớt run và theo bản năng lên giọng hỏi ` ai vậy bạn ở đâu ??? trả lời trong hơi thở mệt mõi ` mình..bị kẹt.. ` bạn...có thể...v..à.o..giú..p ` vào giúp mình...ở trên lầu ...tầng...3.... nó suy đoán chắc là người đó bị kẹt ko phải là ma nên cũng hết sợ ` bạn chờ mình để mình lên hộc hộc...căn nhà hoang này có 3 tầng ban đầu nó vốn đã mệt và sợ rồi lại còn đói nữa nên chạy được đến tầng 2 thì nó bắt đầu đi bộ và thở dốc... ` nhà bếp ở đâu vậy trời, nói trong cơn thở dài nó vẫn cố gắng đi tầng bậc thang lên giọng nói yếu ớt đó lại vang lên ` cái căn phòng duy nhất vẫn còn cửa đó... h nó để ý mới thấy là trên tầng 3 chỉ có 1 căn phòng duy nhất còn cửa số còn lại thì đã hư hết , nó phóng nhanh như chớp vặn nắm cửa : ` đây rồi , chết tiệt cửa khóa à ??? giọng nói yếu đuối lần nữa lại vang lên ` c...ứ..u..m...ì...n...h.... nó lùi lại đạp cửa 1 phát , rầm !! cánh cửa mở toang ra nhìn vào bên trong nó sửng sốt cã người vừa ngạc nhiên vừa lo sợ ` cái khỉ gì thế này ??? sao lại có một con bé ở trong đây??? nó trố mắt kinh ngạc nghĩ ngầm ` chẳng lẽ con nhỏ này là ma ??? nó lùi lại dựa sát vào tường dc 1 lúc khá lâu sững người nhìn chằm chằm vào nhỏ lạ mặt ở trong phòng đó nhỏ đó mặc chiếc đầm màu trắng ,da nhỏ đó hơi sạm màu , gương mặt tròn tròn , mắt to bóng , tóc ngắn mái ngố , hơi mập mập và 1 điểm rất đặt trưng nhỏ đó cực lùn nhìn dáng người của nhỏ chắc là chưa tới 1m50 trên cổ đeo 1 chiếc dây chuyền có hình con chim cánh cụt , và kế bên đó có 1 cái nón Jean để ý kĩ mới thấy chân của nhỏ bị kẹt ở cái tủ đồ đè xuống ... h này mới hốt hoãng chạy lại đỡ cái tủ lên ''cái tủ nặng quá chắc đỡ ko dc rồi'' nó nghĩ thầm dc đến sau nó chạy xuống đường vào mấy căn nhà gần đó nói là có người bị mắc kẹt ở đó nhưng chắc mấy bn cũng đoán dc mà 1 người như nó thì làm sao có người tin được con một trong gia đình nghèo , ngoại hình nó cũng chỉ hơn 1m65 thân người của nó gầy y như mấy con nghiện vậy hốc mắt sâu , tóc dài tận bã vai và che cã mắt , điểm đặc biệt của nó là nó trắng lắm , vì nó ít khi ra ngoài suốt ngày trốn trong nhà ko hiễu sao hôm nay ra đường và gặp phải cảnh này phải cứu 1 con nhỏ mắc kẹt trong 1 căn nhà hoang mà nói ra thì ko có ai tin cã nó đành đánh đẩy cái ông chủ nhà đó ra chạy vào trong nhà lấy cái cây sắt lớn ` cái thằng này mày làm gì chạy vào nhà tao ` mình ( cách gọi vợ ) ơi mình gọi công an có thằng ăn cắp đồ !! ko nói gì cã khi mình nói gì cũng đâu ai tin lấy xong 2 món đó nó chạy như bay vào căn nhà hoang đó nó lo cứu người chạy đến quên cã mệt mõi nó thở hồng hộc ` hộc hộc ( tiếng thở ) ê nhỏ kia có sao ko vậy tl tui coi nhỏ đó nằm bất động chân khụy xuống do bị cái tủ đè hình như chãy máu ở chân mất rồi ` chậc...con nhỏ này bị điên hay sao mà vào đây 1 mình để bị cái tủ đè làm sao mà tui biết mà cứu mấy ng hả trời ơi là trời !!!! đặt cây sắt vào chân tủ nó cố gắng dùng hết sức mình để nâng cái tủ lên nhưng ko dc vuột tay 1 phát nó ngã nhào xuống dưới nó lấy tay đỡ ` aaa tay của tao!!! aaa chãy máu rồi !!! cấp cứu !!!!~
` hyhy ... ` ahahahaha....^^ vừa bị ngã 1 cú đau nên nó rất tức quay qua chửi mặc dù ko biết là ai đang cười
` tk` nào cười tao !!!
quay sang mới biết là nhỏ đó đã tĩnh dậy rồi nó quay lại nhìn nhỏ ,nhỏ cúi mặt xuống... ` tại mắc cười thôi mà....vậy cũng la người ta...hic...hic... nó nhìn kĩ mới thấy là nhỏ đó khóc rồi nó cũng thấy mình có lỗi ` mình xin lỗi... tại ko biết bạn dậy rồi xin lỗi nha... nhỏ '' HỨ '' 1 câu rõ kiêu rồi quay 1 bên rõ ràng là đang giận mình cã 2 im lặng 1 lúc lâu ko gian im lặng đến đáng sợ cảm giác như đang chìm vào trong giấc ngủ sâu , '' réc réc '' tiếng dế kêu làm cã 2 giật mình ` aa , chân mình.... .tiếng nhỏ đó la lên nó đứng dậy lấy cây sắt cậy cái tủ lên tiếp ` nặng...quá.... nó thở dốc hồng hộc ` bạn lấy cục gạch để lên làm đòn bẩy đó như thế sẽ bớt nặng hơn...bạn làm nhanh lên chân mình đau lắm.... tự nhiên như có ma xui quỷ khiến nó làm theo lời nhỏ đó luôn ` lên....nàooooooooooo.... rầm 1 tiếng cuối cùng thì cái tủ cũng đã lên được nhỏ đó định đứng dậy nhưng vừa lên dc 1 chân thì dường như ko trụ nỗi nữa sắp ngã nó chạy lại đỡ nhỏ đó đặt tay nhỏ đó vào vai mình ` dựa vai mình mà đi nhỏ đó cố đẩy mình ra ` nhưng bạn là con trai mà...sao mình dựa vào người bạn được... nó nắm tay nhỏ đó đặt lên vai mình ` im đi đã bị thương như vậy mà còn ngại gì , muốn ngại thì cứ ở đó tui đi nhé , nói trc bây h là gần 9h rồi mà tui nghe nói ở đây có ma nhé nó ăn thịt người ,muốn ngại nữa ko hả ??? nhỏ đó im lặng 1 lúc mặt thì đỏ như quả cà chua thấy nhỏ đó ko nói gì nó cũng biết là nhỏ đó sợ rồi nên nó nắm tay nhỏ đó đặt vào vai nó ` aaaaaaa làm gì vậy hả tên kia ... nó trợn mắt nhìn vào nhỏ đó : ` có muốn bị ma bắt ăn thịt ko ? nhỏ đó ko nói gì cã chỉ cúi mặt xuống ` bám chắc vào đấy tui chưa ăn gì nên đói lắm mấy ng mập như heo vậy thì ráng mà dựa cho chắc đang dựa đang dựa tự nhiên bị 1 ai kí vào đầu 1 phát ` cái gì nữa hả sao lại kí tui ???
` ai kêu bảo mình là heo... vừa dứt lời nhỏ ngã khụy xuống ` cái chân cẳng như vậy chắc là ko đi dc nữa đâu thôi tui cõng bạn cho nhanh ` nhưng... vừa dứt lời nó cũng nhỏ lên '' ` nhưng mà ... bạn là con trai mình là con gái mà @@!! '' nó liếc qua phía sau trừng mắt vào nhỏ đó ` thế bạn có muốn bị ma ăn thịt ko nhỏ ngại đỏ cã mặt chỉ biết cúi mặt xuống lưng mình mà ko nói gì nó cúi xuống nhặt cây sắt lên và cái nón nhỏ lên kêu nhỏ đó cầm giùm ` cầm đi cây này tui ''mượn'' của người ta đó đừng làm mất tui còn trả nữa nghe chưa , phiền phức !! cã 2 im lặng biết nhỏ đồng ý rồi nên nó tiếp tục cõng đi ` ăn cho nhiều vô mập như con heo nặng quá trời nhỏ tiếp tục kí đầu nó ` kệ mình... ` đánh tui hoài nha . nó tức lên lại tiếp tục bị lãnh 1 cú kí đầu từ nhỏ ` mình thích ^^ nó nhìn trừng trừng vào nhỏ ` aaaaaaaaaaa một tiếng la lên '' a chân mình '' để ý kĩ mới thấy chân nhỏ đó bị nặng lắm sưng cã cái chân rồi nó nhanh chóng chạy xuống đường vào nhà cái ông mà nó lấy cây sắt trời tối nó chạy đến mức nó ko biết ở đâu là đâu nữa lạc lối nhưng vì muốn cứu nhỏ trên lưng này nó vẫn chạy lọt vào đến nhà ông đó nó quăng cây sắt xuống nhà la to ` bác gọi cứu thương giùm con, nhỏ này bị cái tủ đè ở chân ` cái thằng này mày lấy đồ của...của... nghe dc tiếng của nó nói ông này cũng đã hiễu là nó ko nói dối nên nhanh chóng chạy vào trong gọi điện thoại bàn ` alo bệnh viện hả cho 1 chiếc xe cứu thương lại địa chỉ ABCXYZ...có người bị thương ` á chân mình đau!! như lữa đốt nó giành lấy cái đt mau lên đi có người sắp chết rồi nè!!!!!!! mấy ng mà đến chậm có mệnh hệ gì thì mấy người chịu trách nhiệm nhé !!! quay qua mới biết là 2 người ông già chủ nhà và nhỏ đó đang nhìn nó ` nhìn cái gì chân đau mà nhìn, còn ông nữa tui nói gì h tin chưa hả, hừ
|
ông chủ nhà trả lời trong ngượng ngạo ` ờ xin lỗi chú mày Pí po pí po po pí po pò pí po tiếng xe cứu thương lại bác sĩ đặt nhỏ đó lên cáng cứu thương nó đi theo đến khi lên hẵn xe thì nhỏ đó quay lại hỏi mình ` bạn có cây viết vs giấy hông...cho mình mượn... loay hoay tìm trong người ko có nó hỏi ông chủ nhà ổng chỉ vào trong nhà mà lấy nhanh như chớp nó chạy vào trong lấy rồi vọt ra thật nhanh lẹ ` đây nè mà bạn muốn làm gì ? nhỏ đó ko nói gì đưa tay lấy cây viết và tờ giấy rồi ghi 1 cái gì đó ` sdt mình đó...khi nào mình khỏe thì mình sẽ đền ơn bạn... nó định hỏi '' sao lại đưa sdt cho mình ???''thì bỗng nhỏ nói ` cảm ơn bạn nhiều nha... . nhỏ cười vs nó xong rồi đi 9h30 tối nó đứng ở đó nhìn theo chiếc xe cứu thương đi trong lòng nó vẫn vướng mắc 1 cái gì đó lạ lạ... nhìn chiếc xe cho đến khi nó khuất đi rồi nó mới như sực tĩnh lại nhìn vào trong nhà có đồng hồ nó mới hốt hoảng ` chết cha h gần 10h rồi vừa chạy về nhà nó vừa la '' kiễu này chắc về nhà bị mẹ đánh chết'' ba chân bốn cẵng chạy trong tay nó vẫn còn nắm tờ giấy có sdt nhỏ đó mưa rơi thật nhiều trời tối lắm nhưng nó vẫn chạy như ma đuổi mặc cho những giọt mưa đó tạt vào mắt nó vẫn chạy...gió lạnh lắm và còn vô tình nữa nhỉ nó thầm nghĩ rồi cười thầm chạy đến trc cỗng nhà nó leo tường vào ` mẹ ơi con về rồi bỗng nhiên nó thấy hình như có gì đó ko ổn ` mẹ ơi con về rồi nè mở cửa cho con vào mẹ nó đi ra thân hình mẹ nó mập và bị tật 1 chân chống 2 cây nạn để giữ thăng bằng mẹ nó nhìn nó rồi bảo ` mày đi vào theo tao mẹ nó đi trước nó , nó vẫn đứng ở đó dc 1 hồi thì nó vào theo thì đã thấy mẹ nó ngồi ở đó ` ngồi xuống ` nhưng mà mẹ con... con.... ` tao đã kêu mày ngồi xuống !! nó đành nghe lời theo mà ngồi ` mày có biết nhà mình nghèo không ` mày đi đâu từ chiều tới giờ ở nhà chỉ có một mình tao, chân cẳng như vậy mày không phụ giúp thì thôi mà còn chạy đi chơi tới tận h mẹ của nó kể lễ 1 lúc ` nhà mình nghèo đó con , đừng có đua đòi theo người ta , người giàu mình chơi không có nỗi đâu vừa nói mẹ của nó vừa khóc làm nó cũng thấy có lỗi ` con...xin..lỗi mẹ...lần sau con ko đi chơi khuya nữa đâu.... mẹ nó bão nó ` nhéo lỗ tai cho nhớ ` nhưng mà..mà mẹ con lớn rồi mà đâu phải con nít nữa mà nhéo lỗ tai mẹ nó dường như bực tức ` dạy con phải dạy từ nhỏ đó là câu nói của bà ngoại mày , mày muốn tự nhéo hay để tao nhéo nó đành vâng vâng dạ dạ làm theo ` xong rồi thì đi tắm rữa ăn cơm , học bài xong mới được đi ngủ sau này mày làm bác sĩ để tao với cha mày nhờ ` bác sĩ á con ko làm nỗi đâu thôi con đi tắm chào mẹ . nó bước vào phòng tắm vừa ca vừa hát bài Bâng Khuâng của JustaTee mà tự nhiên nước mắt của nó rơi thật kì lạ nó nhìn vào gương vừa khóc vừa cười mĩm rồi bước ra khõi phòng tắm lập tức nó vào phòng mà ngủ mà ko ăn cơm chắc là do quá mệt mõi rồi nó đeo tai nghe vào vẫn là bài hát đó Bâng Khuâng... ` bâng khuâng... . nó tự nói với mình rồi ngủ thiếp đi nhưng thật kì lạ mãi sao mà nó ko ngủ được nghịch đt on fb dc 1 lúc thì bổng dưng có 1 tin nhắn đến với cái số lạ hoắc ` bạn ngủ ngon nha...mình cảm ơn truyện hồi chiều tối qua - kí tên: Linh Lam cảm giác kì lạ đó lại trở lại ` con nhỏ đó tên Linh Lam á... ` ủa ` mà sao nhỏ đó biết sdt mình ??? nó vội nt lại trả lời ` ko có gì đâu ai gặp chuyện mình cũng giúp mà ` mà sao bạn biết sdt mình vừa nhắn nó vừa thắc mắc đột nhiên có tin nhắn mở ra thì thấy ` Chấn Hưng ngủ ngon nha mai gặp ^^ đọc tin xong nó ngẫn người ra ` con nhỏ này là phù thủy hả trời biết sdt vs tên của mình luôn thắc mắc quá nó nhắn lại : ` sao Linh Lam biết tên mình cã sdt nữa ??? cảm giác chờ đợi 1 tin nhắn thật ko dễ chịu tí nào đúng ko nào chắc mấy bạn cũng hiễu cảm giác này thời gian cũng dần trôi nó vừa xem tivi vừa chờ vậy mà cũng đã được 2 tiếng trôi qua ` mai gặp là sao đây hơ con nhỏ lùn khùng tắt tivi xong nó đánh răng rồi lên giường ngủ... ` Linh Lam Linh Lam....đột nhiên nó thiếp đi...chắc là lo quá mệt mõi trong lúc nó ngủ thì có 1 tin nhắn gửi tới với nội dung ` ngày mai mình lại nhà bạn chơi nha mình biết địa chỉ rồi bạn hông dc từ chối đó, CHẤN HƯNG ngủ ngon ^^ trong lúc này thì nó đã ngủ say rồi còn đâu.... ngày mai chắc ko phải là 1 ngày lành rồi nhỉ các bạn ? câu chuyện của chúng ta bắt đầu từ đây giữa 1 người con trai nhà nghèo tên là Chấn Hưng và một cô gái lùn tịt bí ẩn tên là Linh Lam ! End Chap 1 mình là mem ms tập viết mong mấy bạn ủng hộ ạ FB mình ở đây mấy bn add rồi góp ý nha https://www.facebook.com/tran.ray.7 ủng hộ mem ms nha ^^"
|
HỒI ỨC 2 : CÔ GÁI MANG TÊN LINH LAM
Ò ó O tiếng gà gáy lúc 5h sáng làm nó tĩnh giấc theo thói quen thường lệ nó vớ ngay cái đt để ở trên đầu khi mở ra nó mới hốt hoảng vì biết khi mình ngủ đã ngủ 1 tin nhắn dc gửi từ Linh Lam vừa đọc nó vừa suy nghĩ hốt hoảng ` ngày mai mình lại nhà bạn chơi nha mình biết địa chỉ bạn rồi hông dc từ chối đó , Chấn Hưng ngủ ngon ` sao con nhỏ đó biết tên mình ta suy nghĩ được 1 hồi lâu nó vươn vai rồi đi đánh răng `aaaa hình như mình còn chưa ăn gì ` đói quá... nhanh chóng nó chạy xuống dưới nhà tìm mẹ nó ` mẹ ơi có đồ ăn chưa ? hình như mẹ của nó ko có ở nhà nên nhận dc lại chỉ là sự im lặng biết là ko có ai ở nhà nên nó nhanh chóng vào bếp tìm xem có cái gì ăn dc ko nó đói meo nên lê những bước chân nặng nề mà đi trên miệng ko ngừng than '' đói quá '' vào trong bếp nó thấy dc miếng xôi đặt ở trên bàn , nó biết chắc là mẹ nó mua rồi để đó cho nó cầm miếng xôi lên ăn nó ko ngừng nghĩ đến Linh Lam , cô gái bí ẩn kì lạ đó trong lòng nó biết bao nhiêu là thắc mắc đến nỗi lẫm bẫm ra miệng ` sao con nhỏ đó lại biết sdt mình ? ` lại còn cã tên của mình nữa ` mà sao nó lại ngu đến nỗi vào trong 1 căn nhà hoang để rồi bị kẹt ??? 1 đứa con gái như nó phải sợ mấy thứ này lắm , lúc mình nói trong nhà đó có ma nó sợ đến thế mà ` vậy thì tại sao ? .... ` Chấn Hưng ơi mình tới rồi nè ! nó chợt cảm thấy lạnh sống lưng , bao nhiêu thắc mắc của nó h đây đã sắp có lời giãi đáp ` nhưng mà...con nhỏ đó tới thật hả trời ??? suy nghĩ thầm nó run quá ko dám mở cửa đành im lặng chờ xem thế này nhưng giọng nói của nhỏ đó lại vang lên ` Chấn Hưng mở cửa cho mình vào với nó đành đánh liều xem sao còn rất nhiều chuyện nó muốn hỏi nhỏ đó mà ` bạn đến thiệt hả , chờ mình chút xíu nó tấp tốc chạy vào trong phòng thay cái quần đùi và áo ba lỗ nó đang mặc bằng 1 bộ quần áo chĩnh tề hơn thay quần áo xong nó tấp tức phóng xuống mở cữa cạch cạch tiếng chìa khóa nó đang mở ko hiễu sao lúc này nó run lắm mở hoài mà ko ra lại là giọng nói đó vang lên ` mau lên đi mà Chấn Hưngggggg Kétttt nó kéo cái cửa kéo ra ấn tượng đầu tiên đập vào mắt nó là vẫn bộ quần áo đó vẫn là cái đầm trắng và hiện h nhỏ đó đang đội cái nón Jean vừa nhìn thấy nó nhỏ đó liền nhảy vào ôm nó mà ko nói trước 1 lời nào nó lúng túng ` bạn...bạn.. làm gì vậy @@ nhỏ đó thả nó ra rồi nhìn nó cười ` mình muốn làm thế này từ hôm qua kìa , cảm ơn bạn nha lúc này nó vẫn lúng túng ` cảm..cảm ơn cái gì cơ... vừa nói nói nó ngại nó quay đầu sang hướng khác lẫn tránh ánh mắt long lang của Linh Lam Cốc ! ` ơ , lại nữa hã kí đầu mình hoài vậy ??? nó la lên nhìn chằm chằm vào nhỏ đó Cốc !! ` nè nè sáng sớm nhé đừng làm tui tức lên à Cốc !!! lúc này nó tức đầu bốc khói định giơ tay lên kí lại nhưng nhỏ đó nhìn nó chằm chằm ` Chấn Hưng muốn đánh mình lại à.... mắt nhỏ long lanh nhìn thẳng vào nó dường như sắp khóc nó rút cánh tay lại thở dài 1 tiếng ` haiz thôi bỏ qua đi lần sau làm ơn đừng kí đầu tui nữa tui đánh thì đừng có khóc Cốc !!!! ` mình thích làm vậy đó làm gì dc nhau nhỏ thè chiếc lưỡi ra lêu lêu nó nó cảm thấy lạ lắm chỉ nhẹ mĩm cười 1 cái ` Linh Lam à cái tên nghe dễ thương như vậy còn người thì chẳng dễ thương tí nào nhỏ đó tức đỏ cã mặt !! ` aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa nó bối rối ` đừng có hét nữa !! ` dc rồi!! người cũng dễ thương !!! Cốc !!!! ` đáng lẽ Chấn Hưng phải nói như vậy từ đầu >< nó lặng lẽ bước vào trong nhà ` theo mình nhỏ đó cũng lặng lẽ mà đi theo 2 người bước vào phòng khách ở giữa nhà có 1 hàng ghế salon bằng vải màu nâu ở trước đó có 1 cái tivi 24 in cũ ` ngồi xuống đi nó đưa cái điều khiển tivi cho nhỏ đó ` muốn xem gì thì bấm cái đó xem nhỏ đó im lặng rồi tiện tại bấm cái tivi vài lần từ kênh CN qua Disney , rồi đến nói chung là toàn mấy cái kênh tivi của con nít ` bạn lớn rồi mà còn xem mấy cái phim hoạt hình à nhỏ liếc mắt nhìn nó trừng trừng ` mặc kệ mình hứ nó thấy vậy nên chủ động bắt chuyện ` bạn mấy tuổi rồi Linh Lam nhỏ đó vẫn im lặng mà xem tivi ` sao bạn biết sdt mình cã tên của mình nữa ? nhỏ vẫn chăm chú xem tivi ` có nghe những gì nãy h tui nói ko hả con lùn kia nhỏ đó nghe thấy nên bậm chặt môi vò đầu buốt nó lập tức nhãy vào chỗ nó nhìn nó chằm chằm rồi la lên 1 hơi ` bạn nói ai lùn hả ` mình 18t rồi nhé !! ` bạn có thích ăn đòn hông !! Cốc !!!! ` aa đau Cốc !!!!! ` vừa phải thôi nha Cốc !!!!! ` hứ Chấn Hưng làm gì dc mình Cốc !!!!!! nó đẩy nhỏ đó ra lớn tiếng nói ` buông tao ra ` mày tưởng mày có cái quyền đánh người ta à ??? nó cúi đầu xuống ` đầu nè đánh đi đánh cho đã đi rồi nói chuyện ok ??? nhỏ đó lùi lại cúi mặt xuống ` Chấn Hưng dữ quá ... ` ờ thì sao ai kêu đánh tui -_- nhỏ đó khóc thút thít rồi chạy ra ngoài đường nó định đuổi theo nhưng mà nó thầm nghĩ '' sao mình lại phải vì con nhỏ đó , nhỏ đó có liên hệ gì vs mình đâu , kệ mẹ nó đi ngủ cho lành '' nó nằm ở salon gắn tai nghe vào bật bài hát Color Of Life của Lil Shady nghe vừa nghe vừa ăn xôi , xong xuôi nó lấy cái gối ôm và cái chăn ôm rồi đắp lại ngủ ở salon đến tận 7h tối vươn vai ngáp 1 hơi rõ dài nó tĩnh dậy nhưng vẫn thấy trong người mệt nên nó vẫn ngủ tiếp đến tận 8h nó mới tĩnh dậy vẫn như thường lệ nó ra ngoài trời tối lúc 8h tối một mình nó lúc nào cũng chỉ có 1 mình nó suy nghĩ cũng đúng ở đây nó bị kì thị xem như rác chỉ có duy nhất 1 tk bạn ` haiz...ước gì bây giờ có 1 ai đó nói chuyện với mình ` mình nè Chấn Hưng !! nó rợn người quay lại thấy sau lưng lại là con nhỏ đó nhìn chằm chằm vào nó ` ...xin lỗi Linh Lam chuyện hồi sáng do mình tức quá nên...nên.... ` hông sao đâu cũng tại mình mà . nhỏ cúi mặt xuống như tỏ vẽ xin lỗi nó nhìn nhỏ đó rồi cười : ` hê cảm ơn đi chơi ko mình chở bạn đi ` nhưng mà đi đâu.... ` thì đi vòng vòng chơi thôi , đi nha theo mình về nhà lấy cái xe đạp chỡ đi ` ...ừm... nó nắm lấy tay nhỏ đó rồi chạy nhỏ đó chạy theo vừa chạy vừa nói ` bỏ tay mình ra mình tự đi được @@ nó vẫn ko nói gì vẫn tiếp tục chạy về đến nhà nó ngó vào trong nhà thì thấy ba nó đã về mẹ nó thì ko thấy chắc là đang làm đồ ăn ở dưới bếp thân hình ba nó vừa phải tóc ba nó bạc hết cã đầu nếp nhăn trên mặt đầy cũng phải ba nó cũng gần 50t rồi mà nó rón rén vào trong rồi dắt xe ra ở ngoài Linh Lam đang nhìn chằm chằm vào nó mà cười nó dắt đi từ từ trong lòng vừa lo vừa sợ ba nó biết chợt Linh Lam lên tiếng ` làm gì mà chậm vậy nhanh lên coi Chấn Hưng ba nó hình như đã biết được nó ở nhà ` mày về rồi hả Én ( tên ở nhà của nó ) nó hối hã dắt chiếc xe ra ngoài ` lên xe mau nhanh coi ổng biết thì chết tui đó Linh Lam lên xe sau do mặc đầm nên ngồi nghiêng sang 1 bên nó tức tốc phóng xe đi đạp hết sức lực mình quay lưng lại thì thấy ba nó đang nhìn nó rồi ổng cười nó còn nghe thấy ổng nói ` bà ơi lại đây tôi nói cái này cho bà nghe haha kiễu này chắc bị hiễu lầm luôn rồi trời ơi , nó la lên Linh Lam ở sau lưng nó bỗng dưng tựa vào lưng của nó , nó lúng túng... ` Linh Lam này.... Linh Lam tl ngắn gọn ` sao nó thấy lạ lạ ` sao trước h mình ở đây ko thấy bạn Linh Lam thôi tựa vai nó ` thì mình đâu có ở đây đâu ` vậy bạn ở đâu ` mình ở trên TP kìa mình theo ba mẹ mình về đây chơi nhưng bị lạc mất tiêu ` à vậy ra là bạn ko có chỗ đi nên ms vào căn nhà hoang đó rồi bị kẹt chứ gì hậu đậu thế Cốc !!!! nó cũng ko tỏ ra bực mình như trước nữa nó chỉ cười ` mình nhỏ hơn Linh Lam đấy mình mới lớp 5 thôi ` nhưng mà mình ko có kêu chị đâu mình muốn Linh Lam kêu mình bằng anh cơ haha Cốc !!!!!! ` này thì anh nó thấy đau xoa đầu mình ` bạn bị lạc ở đâu ba mẹ tên gì nói mình biết đi để mình còn giúp ` lạc ở chỗ biển á đang đi thăm quan chỗ đó thì tự nhiên hông thấy ba mẹ mình nữa...mẹ của mình tên Nguyễn Vương Hà còn ba mình tên Dương Công Minh bán phụ kiện máy tính ở trên TP HCM á còn tên đầy đủ của mình là Dương Linh Lam 18t , đừng thắc mắc sao mình lùn , mình cũng ko biết tại sao nữa... nó nghe nhỏ đó nói như vậy nó cười lớn ` mình tên Lâm Chấn Hưng 10t còn tên ba mẹ thì mình ko thể nói cho bạn biết dc Linh Lam thắc mắc ` sao lại hông nói được nó bực mình ` đừng nhiều chuyện quá !! Linh Lam ko nói gì chỉ khẽ nói ` mình sợ lắm.... nó thấy vậy cũng thấy thương an ủi Linh Lam ` thôi đừng sợ có mình ở đây mà , ôm mình chắc vào sẽ đỡ sợ hơn đấy ` nhưng...mẹ mình nói hông dc tiếp xúc vs con trai...từ nhỏ tới h bạn là ng đầu tiên mình nói chuyện.... ` đừng nhiều lời sợ thì ôm mẹ bạn có biết đâu mà sợ mau lên đừng lí do nữa có ôm ko thì bão Linh Lam ko nói gì chỉ khẽ ôm nó rồi cười mĩm ` hyhy ` cười cái gì !!! ` hông có tại mình thấy thích cảm giác này...ấm áp lắm nó đỏ mặt nói ngượng ` mình...cũng thấy ấm... như có cái gì đó vô hình nó bỗng nói ` mình...thấy bạn lạ lắm...đột nhiên xuất hiện làm mình cứ nghĩ tới bạn...mình ko biết...có phải...mình.... ` mình gì cơ ??? bạn nói mình gì ??? ` ko...ko có gì... Linh Lam tức tối đan xen tò mò ` nói mau đi mình muốn biết !!! aaaaaaaaaa !!!! nó thắng xe lại Két!!! Linh Lam như muốn té khõi xem nên bám chặt lấy nó mà la lên ` aaaaaaaa nó gác chân xuống dừng xe ở đó Linh Lam ở phía sau nhìn nó chằm chằm cã 2 ko nói 1 câu nào bỗng dưng có mưa rơi tiếng mưa vô tình lắm ướt cã áo của 2 người ở đó ko ai nói 1 lời nào Linh Lam lên tiếng ` Chấn Hưng...mưa rồi kìa... nó trả lời trong vô cảm ` ờ Linh Lam ôm chặt nó từ phía sau dưới cơn mưa lớn chiếc xe đạp đã ngã xuống từ lúc nào Linh Lam ôm nó nó ko nói gì cã 2 đứng im như vậy trong tim của 2 người đập rất mạnh đến nỗi có thễ nghe thấy được nhịp ` buông mình ra Linh Lam hình như đã buồn ` Chấn Hưng làm sao thế hả...đừng làm mình lo nữa mà... Linh Lam khóc thút thít nó lúc này đã bình tĩnh lại ` xin lỗi , tôi hay nỗi điên lắm đừng bận tâm làm gì chắc tối nay bạn ko có chỗ để đi vào nhà tôi ngủ đi ngày mai tôi dẫn đi tìm ba mẹ Linh Lam chợt nín ` nhưng mà sao mình ngủ lại nhà bạn dc mẹ mình biết mẹ mình đánh mình chết ` ờ vậy muốn ở ngoài đường để bị tụi du côn sàm sỡ , muốn ngủ ngoài đường sao , tiểu thư như mấy người thì được ko , tôi ko muốn nhìn thấy con gái khóc lên mau trước khi tôi đổi ý suy nghĩ dc 1 lúc Linh Lam ko nói gì lẳng lặng dắt chiếc xe đạp lên ` cảm ơn bạn Chấn Hưng... nó ko nói gì cã lặng lẽ cởi chiếc áo khoác ra đưa cho Linh Lam ` mặc vào đi xin lỗi vì làm bạn dính mưa ` hông dc...bạn cũng lạnh mà nó ko nói gì tiến lại gần Linh Lam Linh Lam bối rối ` ơ Chấn Hưng làm gì vậy..... nó lên tiếng ` đứng im coi cô nương Linh Lam ko phản kháng gì nó vội khoác chiếc áo khoác của nó vào người Linh Lam ` lên xem mau trời tối rồi '' ko biết về phải nói như thế nào với ba mẹ đây tự nhiên dính vô cái của nợ này , làm ngơ cũng ko dc mà giúp cũng ko xong , kiễu này chắc về nhà bị hiễu lầm chết '' nó nghĩ thầm Linh Lam vội lên xe hắt xì !! ` mình lạnh quá... nó vội đạp chiếc xe đi ` chắc bạn bị cảm rồi con gái mà cứ bướng bĩnh thì sau này ko có ai cưới đâu Cốc !!!! ` hơ bộ ko phải à tiểu thư Cốc !!!!! nó ko nói gì nữa chở Linh Lam như v về nhà trên đường về bây giờ ko có 1 bóng người ánh đèn đường cứ hắt xuống mưa rơi trên đó nhìn y hệt như những ngôi sao băng đang rơi nó khẽ cười ` Linh Lam ngốc Linh Lam chỉ siết chặt nó từ phía sau chứ ko nói gì nữa nó cũng cảm thấy ấm lắm 2 người đạp như vậy suốt gió lùa vào mắt và cã mưa nữa nhưng nó vẫn đạp nhưng thấy nó thở dốc quá Linh Lam lên tiếng ` Chấn Hưng mệt rồi để mình chở cho nó quay ra sau nhìn Linh Lam rồi cười lớn ` cái chân bạn chưa tới cái bàn đạp thì làm sao mà chỡ haha Cốc !!! ` này thì chọc mình nè >< nó cười mĩm ` trời tối rồi mình đạp nhanh về đây bám chắc mình nó dùng hết sức đạp hết tức lực chiếc xe đạp lướt qua mưa tạt vào mắt nó nhắm mắt lại và tiếp tục đạp ko cần biết phía trước có thế nào nó cũng tiếp tục đạp đi ở sau lưng nó Linh Lam đang ôm chặt nó vì sợ cuối cùng thì cũng đã về tới nhà rồi 2 người đựng chiếc xe trước cửa cã 2 nhìn vào nhà rồi với 1 vẽ e ngại ko nói gì cã , cã 2 tiếp tục đứng ở ngoài đó mà nhìn... ` làm sao để vào nhà đây hả trời !!!! vướng phải con nhỏ này chắc bị ba mẹ hiễu lầm mất !! nó la hét lên hoãng loạn Linh Lam chỉ nhìn nói rồi cười ` hyhy ^^
End Chap 2 ở đây ps : bn nào thấy hay thì để lại cmt khích lệ mình làm tiếp đi T.T
|
HỒI ỨC 3 : PHIỀN PHỨC thoáng chốc đã 11h tối mưa rơi tầm tả nó và Linh Lam đứng ngoài nhà ngó vào trong ` sao mình hông vào nhà đi Chấn Hưng - Linh Lam lên tiếng thúc giục ` vào gì mà vào , ba mẹ tui ở trong nhà mà dẫn Linh Lam vào thì giải thích làm sao - nó quát Linh Lam cã 2 im lặng dc 1 lúc thì nó lên tiếng ` ở ngoài này để tui vào trong xem sao, đứng yên ở đây nghe chưa ` dạ mình biết rồi nó lén bước vào trong nhà từng bước đi nó ráng đi khẽ bỗng ` Én hả mày , vào sao không chào , tao dạy mày thế à - mẹ nó lên tiếng ` dạ tại con ko thấy mẹ ở nhà - nó lúng túng cố tìm cách giải thích ` tao nghe ba mày nói mày mày chở con nhỏ nào đi chơi phải không , ng yêu của mày hả - mẹ nó vừa hỏi vừa cười ` dạ đâu có bạn của con thôi ` mày đừng có xạo tao , sao, con nhỏ đó tên gì , con nhà ai , mấy tuổi , nhà giàu hay nghèo ` trời ơi con đã nói là ko phải ng yêu của con mà !! - nó hét lên ` hahaha - mẹ nó cười lớn ` ba đâu rồi mẹ ` à ba mày hồi nãy có ông Tư lại nhà lôi ba mày đi chơi cờ tướng rồi , mày cũng biết ba mày mê cờ tướng lắm mà - mẹ nó cằn nhằn ` ba ko ở nhà cũng tốt Phù !! - nó thở phào nhẹ nhõm ` mày nói tốt cái gì , chân tao bị tật như vậy mà tối rồi ổng bỏ 2 mẹ con mình ở nhà lỡ có ăn trộm vô nhà thì sao - mẹ nó nhéo tai của nó ` aa đau con bỏ ra ` tao còn chưa hỏi tội mày , đi chơi đến tận h mới về mày con nhà ng ta có như vậy không ` vâng vâng lại là con nhà ng ta - nó càu nhàu ` con nhỏ đó là ai - mẹ nó tiếp tục nhéo tai nó ` con đã nói đó là bạn của con mà - nó nắm lấy tay mẹ nó mà nó buông ra ` đừng có xạo với tao , con nhỏ đó là ai - mẹ nó nhéo mạnh tai hơn ` aaaa mẹ buông ra để từ từ con nói - nó đau quá la lớn ` mày quen con nhỏ đó lâu chưa - mẹ nó vừa hỏi vừa cười ` con đã nói là ko có quen mà - nó xoa tai của mình ` vậy con nhỏ đó là ai , bạn mày à ??? - mẹ nó tiếp tục nhéo tai của nó ` aaaaaaa đauuu - nó hét toáng lên ` mẹ buông ra coi đau con - nó hất tay mẹ nó ra ` muốn thì con nói cho mà nghe , nhỏ đó bạn của con hôm bữa con thấy nhỏ đó trong căn nhà hoang ở chỗ gần biển á , chân nhỏ đó bị cái tủ đè con cứu nhỏ đó từ đó nhỏ đó đi theo con , nhỏ đó bị lạc ba mẹ ở trên TP mở tiệm bán phụ kiện máy tính gì đó , h nhỏ đó ko có chỗ nào để đi , mà bỏ ở ngoài thì ko dc nên con dẫn về nhà cho ngủ nhờ vài hôm mẹ thấy dc ko - nói xong nó lùi lại '' thủ thế '' trước ` MÀY BỊ ĐIÊN À , DẪN CON GÁI VỀ NHÀ NGỦ, MÀY MUỐN NG TA NÓI SAU LƯNG BA MẸ MÀY À KHÔNG CHO NGỦ GÌ HẾT ĐI CHỖ KHÁC ĐÂY LÀ NHÀ TAO KHÔNG PHẢI NHÀ CỦA MÀY MÀ DẪN GÁI VỀ NHÀ - nói xong mẹ nó cầm cây chỗi mà đuổi đánh nó ra ngoài Rầm !!! tiếng cửa đóng lại ở ngoài Linh Lam ngơ ngác nhìn nó ` ở trong đó sao to tiếng vậy...mẹ bạn hông cho mình vào hả Chấn Hưng - nhỏ mếu máo ` ờ chắc rồi , ai lại cho con gái vào nhà mình nếu ko muốn bị ng ta cười - nó cười nhếch mép bực bội ` mình xin lỗi...nếu Chấn Hưng hông thích thì mình.... - Linh Lam quay mặt lại chạy thẳng đi nhanh như chớp nó bắt lấy cái tay của Linh Lam ` này này Linh Lam định đi đâu ??? ` mình hông muốn làm phiền bạn nữa , bạn cứu mình mà còn vì mình mà bị mẹ đánh nữa - Linh Lam mếu máo sắp phát khóc ` thôi ko có gì đâu , để tui vào xin thêm 1 lần xem dc ko , đứng im đó - nó nhìn như cảnh cáo vào Linh Lam ` ừm... - Linh Lam cúi mặt xuống nó bước vào trong nhà ` mẹ ơi... ` mày kêu gì tao nữa đi với con nhỏ đó đi tao không có thứ con hư hõng như mày cút khõi nhà tao ` .... - nó ko nói gì mà bước ra ngoài vừa ra đến ngoài nhà thì ko thấy Linh Lam ở đó nữa ` Linh Lam ! - nó hét lớn ` chậc !! ` Linh Lam !! nó nhận lại cũng là sự im lặng đến đáng sợ , ở trong nhà mẹ nó ngó ra ngoài quan sát nó mà nó ko hề hay biết ` nó vừa đi về phía hướng trường mày đó tìm nó về rồi 2 đứa mày ngồi lại để tao nói chuyện ... - mẹ nó nói xong thì đóng cửa lại ` dạ !! - nó vui quá chạy 1 mạch theo hướng mẹ nó chỉ ` á ` ai vừa kêu vậy - nó nghĩ thầm ` hình như là giọng của Linh Lam ` Linh Lam !! bạn ở đâu??? nhìn về phía trước hàng cây bàng thì thấy Linh Lam đang đứng ở đó bên cạnh là 1 con chó lớn màu trắng của nhà ông Tư bán tạp hóa ( ông Tư bạn của ba nó , chỗ ba nó hay chơi cờ tướng với ổng ) tức tốc nó phóng tới ` Linh Lam !!! ` Chấn Hưng....... - Linh Lam khóc nức nở , chắc 1 phần là do sợ nó phóng tới đứng trước Linh Lam ` đứng sau mình này , đừng sợ có mình ở đây mà - nó lấy tay che cho Linh Lam ` từ từ lùi lại - nó chậm rãi đẩy Linh Lam con chó sũa gâu gâu , Linh Lam hét toáng lên ` aaaaaaaaaaaaaaaaaa ` im ngay !! đi từ từ là nó ko có cắn đâu - nó quay ra sau với vẻ mặt nghiêm trọng Linh Lam lùi lại theo lời nó , con chó xông tới nó hét lên ` chạy đi !!!!!! 2 người chạy thụt mạng , ở phía sau là con chó nhe răng như muốn ăn thịt 2 đứa nó y hệt như đang chạy khõi con sư tử vậy - nó chỉ mới 10t , con Linh Lam chỉ là 1 cô tiểu thư quen dc ng ta chiều chuộng Linh Lam bị tuột lại phía sau còn con chó đã ở ngay sau Linh Lam ` aaaaaaaaaa - Linh Lam vừa khóc vừa la lên ` la cái gì vậy chạy mau đi nếu ko muốn nó táp cho 1 phát -nó vẫn tiếp tục chạy mà ko hề hay biết ` Chấn Hưng cứu mình ! - Linh Lam khóc toáng lên ` trời ơi là trời - nó vớ lấy cái cây ở dưới đất mà quăng ` chết mày nè !! - Vút !!!! ` aaaaaaaa sao Chấn Hưng lại quăng vào mình >< ` @@ sr mình ko cố ý Grừ ! con chó há miệng ra định cắn Linh Lam ` cứu mình với ....! - Linh Lam cố đi nhưng ko thể ` chạy lại đây này Linh Lam - nó thúc giục ` mình chạy hông dc...mình sợ nó cắn..... ` chạy nó cũng cắn ko chạy nó cũng cắn vậy thì thà chạy còn hơn , mau lên Linh Lam !!! vào trong đây có chỗ trốn này !! leo lên đây là thoát mau lên !! ` nhưng mà mình sợ nó cắn... ` NHANH LÊN !!!!!!!!!!!!!!! ` aaaaaaaa - vừa la Linh Lam vừa nhắm mắt chạy ` ở hướng này cơ mà đồ ngốc chạy ngược mất rồi - nó đập tay vào mặt ` vậy hả...- Linh Lam tiếp tục chạy theo lời nó , cái Linh Lam nhìn thấy lúc này là khuôn mặt của nó đang rất hối hả giơ lấy cánh tay mà cứ luôn miệng la '' mau lên mau lên '' !! cuối cùng thì Linh Lam cũng tới vừa tới nơi nó đã kéo lấy tay Linh Lam vào bên trong `aaaa - Linh Lam ngại ` aaa con khỉ chạy mau giùm tui , leo lên cây kìa ` Linh Lam leo trước đi tui leo sau Linh Lam cố trèo lên ` mau lên coi trèo cây gì mà lâu dữ vậy !! ` mình lần đầu leo cây mà... Linh Lam vừa trèo lên thì con chó đã rượt tới nơi nó tức tốc phóng lên trên ` aaaaa cha mẹ ơi - ngồi ở trên nó than vì sợ Phù Phù . tiếng thở dốc của 2 người ngày càng to dần tim đập nhanh hơn vì sợ , ở phía dưới con chó còn ở đó canh bây h là gần 12h khuya không gian yên tĩnh hẵn , chỉ có tiếng dế kêu với tiếng thở của 2 người Linh Lam nhìn nó rồi cười 1 hơi ` hahahahaha ` bị chó đuổi mà cười điên hả ` bị chó đuổi nhưng mà vui lắm - Linh Lam cười lớn ` tui còn chưa tính món nợ hồi nãy , kêu chờ mà dám đi à - nó kí đầu Linh Lam ` aa đau mình , tại mình hông muốn làm phiền Chấn Hưng quá - Linh Lam cúi mặt xuống ` làm phiền gì chứ, giúp ng phải giúp cho trót , mà mẹ tui đồng ý rồi đó chờ con chó đi rồi tui đưa về nhà bỏ đi nữa thì biết tay !! - nó càu nhàu ` cảm ơn bạn nhiều lắm... - Linh Lam khóc ` ngước mặt lên coi -_- - nó lớn tiếng ` để làm gì... ` làm ngay !!! Linh Lam làm theo lời nó ngước mặt lên thì nó lấy 2 tay đặt vào mặt Linh Lam , lấy ngón tay lau nc mắt Linh Lam đỏ mặt đến lúng túng ko biết nói gì ` cấm khóc trước mặt tui Cốc !! ` a đau...mình nín nè , cảm ơn Chấn Hưng nhiều lắm ^^ - Linh Lam cười nó ngó xuống dưới ` trời ơi là trời con chó vẫn chưa chịu đi , chẵng lẽ tối nay ngủ ở trên cây hả trời ( cái cây có thân khá lớn nên có thể ngủ dc ) ` tự nhiên vướng phải phiền phức trời ơi nó than van 1 hồi ko thấy ai tl nên nó quay qua thì Linh Lam đã ngủ mất tiêu rồi còn đâu ` chậc ! đúng là tiểu thư ... nó cũng đã buồn ngủ , nhắm mắt lại nó nghĩ, chẵng lẽ là ông trời muốn nó gặp nhỏ này sao.. ` hm... phiền phức quá.... - oáp ! nó ngáp 1 hơi rõ dài rồi ngủ con chó vẫn đứng canh ở phía dưới , còn ở trên thì cặp đôi của chúng ta đã ngủ mất tiêu rồi còn đâu ! ` ngày mai sẽ còn xảy ra chuyện gì nữa đây khò...khò...- nó nói mơ trong giấc ngủ
End Chap 3
|