[Truyện teen - Sáng tác] Bồ công anh trong kí ức
|
|
Cô - Như Trang - ngốc nghếch ngây ngô với đời, trí thông minh chỉ là hạng thấp có đôi lúc lại hành động thiếu suy nghĩ gây ra không biết bao phiền phức cho bản thân. Thế mà anh - Trần Thiên Nam - lại chẳng quan tâm chỉ muốn trêu chọc cô nhìn cô ngu ngơ suy nghĩ lời anh nói mà cảm thấy đáng yêu Đối thoại nho nhỏ - Tôi không có tiền trả cho anh đâu? Anh đừng cho người ám sát tôi_mắt đong đầy nước mếu máo cái miệng nhỏ lí nhí van xin anh - Cô nghĩ mình là ai?_thật hết nói nổi cô gái này, rõ ràng anh chưa có nói cái gì sao cô lại nghĩ như vậy, có phải anh nên đưa cô đi khám hay không? - Vậy anh nghĩ mình là ai chứ, đụng vào người ta cũng không xin lỗi?_đôi mắt đang cụp xuống tỏ vẻ đáng thương liền ngóc đầu lên mạnh mẽ nhìn anh chằm chằm - Cô là người của bệnh viện nào?_anh thật sự đã hết kiên nhẫn với cô - Anh...anh...anh mới bị bệnh cả nhà anh cả dòng họ nhà anh đều bị bệnh?_cô tức giận chỉ vào mặt anh la lên oai oái - Vậy sao?_anh nhếch môi cười cười, nhìn bộ dạng cô khi giận dữ thật có chút khác biệt với những cô gái anh từng gặp, trêu đùa một chút chắc hẳn vui
|
Chương 1
Hộc...hộc...hộc...
Tiếng thở dốc không ngừng vang lên, mồ hôi như mưa rơi xuống tí tách tí tách. Đừng suy nghĩ quá xa đó, chẳng qua là cô đang hì hục cố gắng đạp xe leo qua con dốc cao kia giữa trời gió ngược hướng như thế này: "Ôi, mệt quá, khổ thân tôi, chẳng biết bao giờ mới lên cấp được chiếc xe đạp điện đi cho khỏe người đây", nhìn người người mặt không đỏ không mồ hôi thong dong chạy vèo vèo qua mặt cô mà lòng cô không ngừng oán hờn ông trời bất công.
Ọc...ọc...ọc
Cái bụng cô bởi vận động không ngừng mà biểu tình âm ỉ, mùi thơm ngào ngạt từ một quán ăn gần đó thu hút ánh nhìn của cô là cô không thể dứt ra được. Đến khi quay mặt lại nhìn đường thì chiếc xe phía trước dừng lại, khoảng cách giữa xe của cô và chiếc xe đó chỉ còn ngắn ngủi, cô hoảng hốt kéo cả hai cái thắng cùng lúc, dường như vẫn không giúp xe của cô dừng hẳn lại, hai chân rời khỏi bàn đạp dùng công lực từ nhỏ đến lớn luyện võ chống xuống đất ma sát cùng mặt đường, khổ nổi đang xuống dốc có lý nào lại dễ dàng thắng lại được.
Hai cái thắng bởi chịu lực quá nhiều mà đột ngột đứt đi, cô nghe tiếng thắng đứt mà mặt đau khổ không thôi, âm thầm cầu trời phật phù hộ. Xe bởi không còn thắng mà lao đi vun vút, chân cô mòn đến độ mà không thể mòn hơn được nữa, lòng đau như cắt: "Ôi tiền của tôi, đôi dép 10k một chiếc đã không còn nữa rồi".
Chiếc xe phía trước ngày càng gần hơn, 2m...1m...rồi cô lao thẳng vào chiếc xe đó tạo nên tiếng va chạm kịch liệt.
Rầm
Bịch
Á
Cái mông thân yêu của cô bị cho tiếp đất một cách rất mạnh bạo, bánh trước xe đạp bởi va chạm mà uốn gấp khúc lại cứ như lò xo: "Chiếc xe thứ 3 của tháng học đầu tiên đó, số sao mà xui xẻo thế vậy trời. Ôi, cái mông, thật đau quá đi", cô vừa lảm nhảm vừa xoa xoa cái mông của mình. Người trong xe bước ra đứng trước mặt cô nhìn chiếc xe của mình lõm vào một phần mà mắt tối đi, quay sang nhìn cô chằm chằm.
"Cô tính làm sao với chiếc xe của tôi đây?" - anh mặt mày không vui trầm giọng hỏi cô
"Làm sao tôi biết làm sao. Làm sao tôi biết làm sao bây giờ. Làm sao để biết bây giờ. Làm sao tôi biết bây giờ làm sao?" - cô nhún nhún vai cười nham nhở nói với anh
"Bây giờ tôi muốn cô đền. Bây giờ tôi muốn cô đền cho tôi. Đền sao phải hỏi chính cô. Chứ sao tôi biết cô đền ra sao?" - anh nhếch môi hừ lạnh châm chọc lại
"Anh...anh" - cô nghe anh nói mà cứng họng không nói được lời nào, sao anh có thể nói được vậy, trong lớp "mem điên" nào cũng tôn thờ cô là Thánh TT (là thánh tâm thần đó), nói năng không ai chịu nỗi mà tên này, tên này quá mức...
"Tôi cùng cô không phải cùng cha khác ông nội đâu, đừng gọi chi cho nhức nách" - anh ngồi xuống đối diện cùng cô, môi mỏng khẽ nhếch lên ý cười.
"Phải rồi, nhà anh từ 18 đời trước có di truyền bị nhức nách mà cần gì phải khoe khoang cứ như không ai biết".
"Cô...Không cần nói nhiều đem xe tôi đi sửa" - anh thật bó tay với cô gái này, nhìn mặt ngu ngốc mà miệng lưỡi thật bén, không thể nào nói lại được.
"Tôi không có tiền trả cho anh đâu? Anh đừng cho người ám sát tôi" - mắt cô liền đong đầy nước mếu máo cái miệng nhỏ lí nhí van xin anh.
"Cô nghĩ mình là ai?" - thật hết nói nổi cô gái này, rõ ràng anh chưa có nói cái gì sao cô lại nghĩ như vậy, có phải anh nên đưa cô đi khám hay không?
"Vậy anh nghĩ mình là ai chứ, dừng xe không báo trước làm tôi bị té cũng không xin lỗi?" - đôi mắt đang cụp xuống tỏ vẻ đáng thương liền ngóc đầu lên mạnh mẽ nhìn anh chằm chằm.
"Cô là người của bệnh viện nào?" - anh thật sự đã hết kiên nhẫn với cô.
"Anh...anh...anh mới bị bệnh cả nhà anh cả dòng họ nhà anh đều bị bệnh?" - cô tức giận chỉ vào mặt anh la lên oai oái.
"Vậy sao? Vậy tôi lập tức gọi cảnh sát đến phân rõ trắng đen hử?" - anh nhếch môi cười cười, nhìn bộ dạng cô khi giận dữ thật có chút khác biệt với những cô gái anh từng gặp, trêu đùa một chút chắc hẳn vui.
"Ý, không cần không cần, như vậy sẽ rất làm phiền đến bọn họ, huống chi bọn họ có rất nhiều chuyện để làm sẽ không có thời gian rảnh đâu?" - nghe anh nói cô liền thay đổi nét mặt nhanh chóng, vẻ mặt lấy lòng môi cười ngọt ngào nói chuyện dịu dàng với anh.
"Tôi lại không nghĩ vậy đâu, cứ để họ đến làm việc họ nên làm" - mặt anh đểu cáng híp mắt nhìn cô.
"Nhưng tôi thật sự không có tiền mà" - thật sự cô rất muốn khóc ngay bây giờ nha, trong túi cô đã không còn tiền nữa rồi, mà nhìn phần hư của xe chắc chắn sửa sẽ phải tốn không ít tiền.
"Vậy chúng ta ra tòa cùng nhau" - anh tỏ vẻ dứt khoát đứng dậy rút di động ra ấn số gọi đi. Tay cô chớp lấy liền bấm tắt, cô nhìn anh cười hì hì.
"Anh không cần làm như thế nha. Ừm, tôi có thể làm gì để trừ nợ đây?" - cô chống cằm suy nghĩ chốc lát rồi hỏi anh.
"Hơ, cô có thể làm được gì đây?" - anh cười khinh bỉ nhìn cô.
"Tôi có thể lau nhà, quét nhà, dọn dẹp mọi thứ, nấu cơm, giặt đồ,..." - cô xòe tay hăng hái kể với anh những công việc mình có thể làm. Vừa kể cô vừa nghiêng đầu suy nghĩ, trông cô lúc này thật khiến anh có cảm giác mới mẻ.
"Dừng. Vậy cô lập tức dọn đến nhà làm ô sin cho tôi" - anh lắc đầu chán nản nói với cô. Mắt cô lập tức sáng lên xoay anh vòng vòng hỏi đủ thứ chuyện nào là: Nhà anh ở đâu?, Nó to hay nhỏ?, Số điện thoại của anh là bao nhiêu?, Anh thích ăn món gì?,....
"Im coi" - anh ức chế quát cô làm mọi hành động của cô đều đình chỉ, ngơ ngác đứng đó nhìn anh. Nhìn cô cúi đầu im lặng mà phát tội, cứ như mèo nhỏ làm sai chuyện đến cùng chủ nhận lỗi.
"Ngày mai đúng 5h30 có mặt tại địa chỉ XX đường YY thuộc khu mới mở ZZ, số điện thoại của tôi trong này" - anh rút trong túi áo tấm phiếu ghi số điện thoại rồi đưa cô. Cô gật đầu rồi đưa tay nhận lấy.
"Taxi" - anh vẫy tay giúp cô kêu taxi rồi bảo cô lên xe rời đi. Taxi vừa đi thì có chiếc Lamborghini đen tiến đến trước mặt anh, anh liền vào trong xe rồi cũng rời đi.
_____________Phân cách thời gian và không gian_______________
Cô mệt mỏi lết thân xác về phòng trọ, ngã mạnh xuống chiếc giường nho nhỏ nói góc phòng bé xíu. Tính ra đã một năm từ khi cô rời khỏi cô nhi viện rồi, cô thật sự rất nhớ sơ Phương, người lúc nào cũng lo lắng chăm sóc cô hết. Nếu không phải có thêm vài đứa trẻ nhỏ mới về thì cô cũng không phải đang còn học mà phải đi mướn phòng trọ để ở. Cô không biết mình là ai, đến từ đâu, cô chỉ nhớ được mình tên là Như Trang, cô đã rất buồn khi mình không có người thân nhưng lớn lên cô cảm thấy hiện tại cuộc sống này đã tốt rồi không cần thay đổi gì hết nữa. Hiện tại cô chỉ đang học lớp 11 tại trường trung học KK bình thường, dù nhỏ tuổi nhưng cô cũng không thua gì ai hết, sáng cô đến lớp vừa học vừa loi nhoi với cái đám bạn chí cốt chiều về tung tăng đi làm thêm ở khắp nơi với đủ mọi công việc, tính ra số tiền cô ăn xài tiết kiệm nay cũng lên đến 8 con số không rồi đó.
Reeng...reeng...reeng
Cô vội vàng đi tìm chiếc điện thoại cục gạch của mình để nghe máy. Nhìn trên màn hình điện thoại cô liền than thầm: "Chết rồi, lại quên cái vụ tối nay ở nhà con Mi Méo rồi, chết là cái chắc với nó luôn"
"A nhô" - cô rụt rè bắt máy, tay run run cầm điện thoại nghe
"THIÊN SƯ CÁI CON TRANG THIẾN KIA, MÀY ĐANG Ở ĐÂU?" - volumn cực khủng, giọng nói cực oanh vàng vang lên sang sảng bên tai cô, nếu không phải cô đề phòng trước đem điện thoại kéo ra xa thì đảm bảo tai cô thủng chắc.
"Cho chụy xin lỗi mờ, chụy quên mất" - cô cười giả lả với cô gái trong điện thoại.
"TAO TÁN VÔ HÁNG XẸP CON GIÁN LIỀN NHA MÀY, CHỤY GÌ MÀ CHỤY. MAI LÊN LỚP BIẾT TAY TAO" - cô chưa kịp nói gì thêm liền nghe hàng tút thiệt dài bên tai. Thiệt tình, nói ra là tại cô mà, tự nhiên hứng lên nói cô sẽ đến nhà nghe nó tâm sự chuyện ngày nảy ngày nay của nó, giờ lại không đi thế nào mai lên cũng bị con Mi Méo kia cho bút bi mất thôi. Nói gì thì nói, cái con Mi Méo kia là đứa nằm trong nhóm bạn thân mà thân ai nấy lo của nó, nó tên thật là Mai Mộc Mi, lúc mới nghe mấy đứa phát rồ cười ầm lên hết nói nào là: " Nhà mày bán bún mộc hay sao mà đặt tên mày kì thế?", "Con này ăn cáp bản quyền Mộc Miên mày ơi?"...Ôi um ba la xùm lên hết cả. Nó nghe xong, tay đút vào cặp lượm ra nguyên một hộp viết mới kít, mở nắp ra nó liền đem từng cây bút quăng xa xả và mặt mấy đứa mới chọc nó, không trật đâu nha né cỡ nào cũng trúng hết đó, không trúng cái đầu thì trúng cái sau, nói chung là ai có nói đều bị thê thảm hơn bao giờ hết.
|
Chương 2
"Mùa đông mang từng cơn gió mới Lạnh bao nhiêu thì em vẫn tới Chắc anh đang say sưa ngủ quên Quên em mất rồi.
Giờ mưa bay ở đây trắng xóa Mùa đông kia làm sao buốt giá Bằng sự vô tâm của người em coi là tất cả.
Em không cần một người con trai tốt Em chỉ cần một người vì sợ em buồn Mà muốn được sống tốt hơn thôi mà"
Bài hát thật hay nhưng khi qua giọng ca vàng mùa mới liền trở nên... thật khó nói. Bởi thế cho nên cô đang mơ màng trong giấc ngủ an bình liền tỉnh giấc, chẳng những thế còn từ trên giường rớt thẳng xuống đất. Cô ai oán xoa xoa tóc rối mù với tay tắt đi tiếng nhạc chuông chói tai kia. Lê lết từng bước một vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi ôm cặp sách khóa cửa vọt đi cho kịp chuyến xe bus.
Cả chặng đường đi từ nhà đến trạm xe bus cô không biết mình đã đi bao nhiêu lần rồi nhưng mỗi lần đi đều mang cho cô một cảm giác mới lạ thú vị khiến cô hưng phấn hơn. Nói thật ra chứ cô chỉ là tự tìm niềm động lực để thấy cuộc sống này còn cái hay điều mới mẻ để cô tiếp tục phấn đấu mà thôi, lúc trước cô luôn bị những đứa trẻ khác trêu ghẹo rằng không có cha, không có mẹ, không có gia đình, cô thật sự buồn lắm nhưng cô sẽ không khóc đâu bởi vì cô biết bản thân mình phải mạnh mẽ để đón lấy được tương lai sắp tới. Từ lúc đó cô không ngừng cố gắng chăm chỉ, dù khó khăn luôn đeo bám nhưng cô không ngại. Nhớ đến từng gương mặt trong cái lớp 11a5 đó, cô cảm thấy rất tự hào, họ là bạn của cô là người nhà của cô.
Trạm xe bus trước mặt cô nhanh chân bước lên xe. Hôm nay xe có vẻ vắng nếu không muốn nói là rất vắng bởi ngoại trừ bác tài xế ra thì chỉ có một mình cô mà thôi. Cô bước chân nhanh đến hàng ghế cuối cùng chọn chỗ ngồi gần cửa kính để có thể nhìn được khung cảnh con đường xung quanh quen thuộc.
"Trang à, hôm nay không bị muộn nữa sao" - bác Vinh tài xế khẽ cười nhìn cô đang nhìn không chớp mắt ra cửa kính
"Bác Vinh cứ chọc cháu, hôm nào cháu cũng đặt báo thức tại nó không báo mà thôi" - cô ngượng ngùng gãi đầu mỉm cười nhìn bác
"Ở chỗ này của bác có hai phần cơm trưa, cháu cầm lấy một phần để mà trưa có cái để ăn. Nhìn cháu gầy hơn rồi đó" - bác Vinh nhìn cô cười hiền khẽ vẫy tay bảo cô
"Của bác gái làm sao, cháu thật có lộc ăn nha, xem ra trưa nay không bị đói rồi" - cô lại gần ôm hộp cơm trên tay nâng niu như trân bảo, khẽ cười cùng bác Vinh. Xe cũng tới , cô vẫy tay với bác rồi bước vội về lớp mình
"Á Trang TT, hôm nay không bị chu công kéo đi ngắm trai đẹp nữa sao mà dậy sớm vậy" - nhỏ vừa nói là lớp trưởng lớp cô Ái Quân, nhìn nhỏ đeo kính cận tri thức mảnh mai thôi chứ đụng đến nhỏ là toi luôn. Còn nhớ cái hôm đầu năm mấy đứa trong lớp giới thiệu tên cho nhau đến phiên nhỏ lớp trưởng nói ra tên liền bị một kẻ tự cho là tài giỏi đi phiên âm tên nhỏ cái gì mà Ái là yêu, Quân là quân tử, ghép lại là yêu quân tử, yêu con trai,... nhỏ vừa nghe xong khí giận công tâm, xuất ra giáng long thập bát chưởng quánh cho tên kia một trận bệnh phổi. Từ đó nhỏ nổi như cồn danh tiếng vang xa ai nghe đến tên nhỏ cũng chạy xa ba thước.
"Sao nào, tỷ tỷ hôm nay cố ý muốn cùng muội so tài cao thấp"., cô giở giọng kiếm hiệp hướng ánh mắt khiêu khích đến nhỏ
"Hảo, hôm nay tỷ tỷ này sẽ cho muội biết cái gì là không kiếm thắng có kiếm" - nhỏ bung người nhảy ra khỏi ghế đứng đối diện cô thủ thế sẵn sàng. Cả hai ai nấy đều mang trong mình tuyệt thế võ công thượng thừa nên đều rất kiêu ngạo
Bỗng
Toét...toét...toét
Cô cùng nhỏ hiếu kì nhìn đến cái kẻ vừa thổi còi kia liền một trận ôm bụng cười
"Muội có thấy hay không vị huynh đài kia có tướng mạo thật... ta không có lời nào để diễn tả được"
"Tỷ tỷ à, muội đoán chắc hắn là giáo đồ của Ma Giáo, nhìn tướng mạo ba phần cương bảy phần âm, chắc chắn hắn đã luyện Tịch Tà Kiếm Phổ"
"Các ngươi... các ngươi... " - tên kia nhìn thấy hai người đang luyện kiếm hiệp háo hức đứng góp vui ai dè bị lôi vào còn nói hắn ba phần cương bảy phần nhu, thật tức chết hắn mà. Nhìn bộ mặt vuốt cằm của hai người này hắn hận không thể bay vào đánh cho mặt biếng dạng nhưng hắn không thể làm, đảm bảo tên ma đầu kia mà biết hắn ăn cho hết bánh canh nguội.
"Sư muội, chính hắn đã phá hỏng bầu không khí hôm nay bởi sự không nguyên vẹn của mình. Ta thấy tỷ muội chúng ta song kiếm hợp bích diệt trừ nguy hại cho võ lâm này"
"Muội đồng ý"
Cả hai người vừa nói xong ăn ý cầm khăn xốp lau bảng trên tay hướng về phía người đang đứng kia đánh một trận đã đời. Bụi phấn từ trong khăn bung ra bay tung tóe ra xung quanh tạo thành một trận sương mù cho cả dãy hành lang.Tên kia bị đánh đến kêu cha gọi mẹ, mặt mũi bầm dập không thể nhận ra được là ai. Cô và nhỏ đánh xong, xoay người vào lớp, người thì lau bảng người thì quét lớp xem như không có chuyện gì xảy ra
"Nhất Nhất, sao ngươi lại ở đây, mặt bị sao vậy, mới sáng sớm kẻ nào đã động thủ không mồm đánh hắn thành ra như vậy. Chậc, chậc, ta thấy Nhất Nhất này, ngươi bị đánh còn nhẹ đúng không? Ta giúp ngươi mạnh tay chút nữa nha" - cô gái vừa mới tới cửa lớp cô thấy Nhất Nhất bị đánh ba má nhận không ra liền ôm mặt tên Nhất Nhất kia la nháo nhào lên rồi sẵn tiện quay lại đánh thêm cho thằng nhỏ mấy phát
"Tôi nó cậu đó Dạ Hương, có đánh thì kéo nhau ra kia, có biết hay không chỗ đó tróc mất một miếng xi măng rồi hay không hả?" - nhỏ lớp trưởng đang cắm lại bình hoa thấy con nhỏ lớp phó đi vào liền châm chọc. Nhỏ lớp phó này cũng là truyền kỳ của trường luôn, nhỏ tên Hạ Hương, tên rất đẹp nhưng qua miệng của mấy đứa trong lớp liền thành Dạ Hương, nhỏ lúc đầu cũng không ý kiến gì nhưng cái lúc mà mấy đứa lớp a1 cùng a2 chọc nhỏ, nhỏ liền kéo một đám qua đập phá lớp tụi nó chơi. Tại nhỏ đó ổn định về kinh tế cùng thế lực nên không có chuyện gì cả.
"Á à, cái con mê trai kia, hôm nay lão nương nhất định lấy độc độc chết ngươi" - nhỏ lớp phó vừa nói xong móc từ trong cặp ra quyên một đống bột mì chuẩn bị quăng xa xả vào nhỏ lớp trưởng liền dừng lại
"Cậu dám quăng ra, tôi lập tức ném Phong Phì của cậu ra ngoài" - cậu con trai vừa nói là thủ lĩnh đám con trai khối 11 này Thiên Hạo, cậu ta thương thầm nhỏ lớp trưởng lâu rồi mà nhỏ không chịu mới chết chứ. Còn tên đằng sau đi tò tò theo Thiên Hạo là Lâm Phong hay gọi là Phong Phì trong lời Thiên Hạo mới nói. Nói gì thì nói chứ hai người này thật sự ngầu nha, đi đánh nhau mà kéo theo cả đám oanh oanh yến yến trong lớp ra cổ vũ nữa là hiểu rồi đó
"Cậu... cậu được lắm" - nhỏ lớp phó liền cất đi bịch bột mì cũng không quên trừng mắt với nhỏ lớp trưởng
"Con Trang TT kia mày đi học chưa, ra đây bà biểu coi" - giọng oanh vàng vừa rồi là cái con gào thét tối hôm qua cùng sáng hôm nay trong điện thoại của tôi,Mi Méo.
"Cưng ở đâu sao chụy dồm quài không thấy" - cô đã thấy nhỏ rồi nhưng giả vờ không thấy để chọc tức nhỏ chơi
"Ngươi còn dám giả vờ, có tin bà đây mang gậy đánh chó ra đây đập chết ngươi không hả?" - nhỏ tức giận hùng hồn chạy ào vào đứng trước mặt cô la hét
"Thì ra Đả Cẩu Bổng Pháp ngươi đã luyện xong rồi sao, để xem Ám Nhiên Tiêu Hồn Chưởng của ta so với ngươi cái nào lợi hại hơn" - cô hất mày cười cợt cả với nhỏ
"So thì so ai sợ ai" - nhỏ tính nhào vào đánh liền bị túm lại, định quay lại đánh kẻ kéo mình một trận thì nhỏ đã sợ hãi cầm tay người kia nũng nịu rồi
"Đúng là chỉ có cái tên Vương Khải mặt than kia trị nổi bệnh điện giai đoạn của nhỏ kia" - Thiên Hạo lắc lắc đầu rồi kéo nhỏ lớp trưởng cùng về chỗ. Thấy hai vị nổi tiếng trong giang hồ đã đi thì lập tức cô cũng vọt về chỗ mình nơi cuối lớp, Dạ Hương cũng bị Phong Phì kéo về chỗ ngồi.
Cả bảy người đã là bạn thân từ khi học mẫu giáo, cả đám cứ nhí nhố chịu không nỗi nhưng cũng có lúc trầm tĩnh đến đáng sợ. Ai cũng có tài chính, chỗ dựa duy chỉ có cô là một mình, dù vậy cô cũng không tự ti, cô luôn cố gắng để bây giờ trong nhóm bạn thân này cô là người có IQ cao nhất. Nhìn mấy người bọn họ đôi đi cặp về cô cũng có chút cô đơn, chỉ là một chút rồi lập tức tan biến mất đi, bởi cô biết bản thân phải làm chủ được vận mệnh mới có tình yêu thật sự.
|
Chương 3
Sáng hôm nay không hiểu cái lớp này nó ăn trúng cái gì mà yên tĩnh ngoan hiền đến lạ thường khiến bảy con người cuối lớp phải ngỡ ngàng. Cả năm tiết tự học cả đám loi nhoi kia cứ như tượng bất động, cô nhìn Quân, Quân nhìn Hạo, Hạo nhìn Phong, Phong nhìn Hương, Hương nhìn Mi, Mi nhìn...
"Ê, cái tên Vương Khải biến mất xác rồi" - nhỏ Mi nhìn chằm chằm chỗ Vương Khải một hồi liền rống to lên, hàng chục ánh mắt quay nhìn nhỏ muốn cháy đồ. Mà nói cũng lạ, Vương Khải dù có ăn chơi nhưng không bao giờ đi học muộn hay nghỉ học mà không báo thế kia, nhỏ lớp trưởng bật người hùng hổ đứng dậy đi lên bục giảng chống nạnh quét mắt về phía đồng bào ngồi phía dưới.
"Cậu nói. Vương Khải cậu ta đâu rồi" - nhỏ dừng ánh mắt lại trên người nhỏ Hạ - lớp phó văn thể kiêm bộ trưởng bộ ngoại giao lớp cô - hôm nay nhìn nhỏ Hạ có chút khác lạ, nhỏ không ôm máy tính như mọi khi.
"Tớ...tớ không biết" - nhỏ ấp a ấp úng
"Thôi, cậu nhìn nữa cậu ấy sẽ cóng mất. Chúng ta bàn bạc chuyện này đã" - cô đứng dậy kéo cô về chỗ ngồi ấn nhỏ ngồi vào ghế nhẹ nhàng nói. Ai trong lớp này chẳng biết nhỏ lớp trưởng thương nhất là Vương Khải, lúc đầu còn tưởng nhỏ Quân với Khải là một đôi khiến tên Hạo kia ghen lồng lộn lên nháo một trận thì mới biết Vương Khải là em họ của nhỏ Quân, giờ nhìn cô tức giận như vậy cũng phải thôi không tức giận mới là chuyện lạ đó.
"Phía bên a8 thấy cậu ấy lảng vảng khu trung cấp I đằng sau trường vào sáng hôm nay. Tớ nghĩ, dãy phòng học đó lại có vấn đề" - nhỏ Mi chìa chiếc máy tính bảng ra cho cả đám tụi cô xem, cả đám ai cũng nhíu mày
"Cậu cũng đoán vậy sao, Mi" - Thiên Hạo giọng lành lạnh pha chút lo sợ nhìn Mi
"Dù gì cũng sắp tới rồi còn gì nữa. Năm nay biết đâu chừng sẽ đốt được nó thì sao" - choàng qua vai Thiên Hạo, Lâm Phong nói
"Cũng mong là như vậy" - Hạ Hương nhắm lại đôi mắt sầu thảm của mình, cố gắng áp chế cảm giác ghê tởm dâng lên trong cuống họng.
"Trưa nay chúng ta dạo qua một chút nắm rõ tình hình" - nắm nhẹ đôi bàn tay Hạ Hương nhằm trấn an nhỏ, cô quay sang nói với mọi người
"Được" - cả đám đồng thanh nói rồi ai trở về vị trí người đó
Cả buổi sáng trôi qua trong sự suy nghĩ riêng của mỗi người.
Reeng...reeng...reeng...
Tiếng chuông bất ngờ phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng của lớp 11a5, mọi người chỉ hơi hơi giật mình một chút rồi lại an ổn trở lại, dường như không ai có ý định đi ăn trưa hay nghỉ ngơi gì cả. Cô nhìn lớp mình mà dâng lên trong lòng một đại dương muốn nổi sóng, cô hiểu chuyện sắp xảy ra có ý nghĩa như thế nào đối với lớp mình.
Cả đám trật tự không tiếng động nhìn nhau gật đầu rồi đi ra khỏi lớp. Len lỏi qua con đường nhỏ giữa hai dãy phòng học tiến thẳng đến khu vực trung cấp I phía sau trường.
Dừng lại nơi thềm đá cuối cùng, cô và cả đám bạn nhìn thấy vùng trời phía trên dãy học đó vẫn như cũ một màu đỏ ráng như buổi chiều tà, cả đám cỏ phía trước rậm rạp cũng tương đồng cũng một màu đỏ, không khí như ngưng đọng lại khi cả bọn thấy đôi giày để ngay ngắn trước cửa một phòng học - đó chính là đôi giày của Vương Khải.
Ái Quân như mất bình tĩnh vùng vẫy khỏi tay Thiên Hạo chạy nhanh đến lớp học kia nhưng nhỏ chỉ mới đi được hai bước ra khỏi thềm đá cuối cùng, cả đám cỏ bỗng cao lớn nhanh trong cái chớp mắt che lấp đi bóng dáng của nhỏ lớp trưởng khiến cả bọn không thể thấy được nhỏ lớp trưởng nữa.
Thiên Hạo nôn nóng chạy như bay lao vào đám cỏ đỏ cao vút kia mà mù quáng tìm nhỏ Quân. Hắn lấy con dao bấm trong túi quần chém những nhánh cỏ cao cao trước mắt để mở đường chỉ là càng chém cỏ càng dày hơn.
Cô nhìn Hương đứng đó run rẫy tựa vào lòng Lâm Phong mà thở dài, lại để nhỏ sợ hãi thêm nữa rồi.
Xoạt...xoạt...xoạt...
Tiếng vật thể lướt đi trong bụi cỏ vang ra tiếng động đang dần dần tiếng đến gần bọn cô, mọi người ai cũng đề cao cảnh giác, phòng thủ cho đồng đội cũng như bảo vệ cho bản thân mình.
Xoạt...xoạt...xoạt...
Gần hơn, gần hơn rồi. Một bóng đen đi từ bụi cỏ ra vật vờ đứng trước mắt tụi cô. Là Quân. Nhỏ như người mất hồn, nước mắt cứ rơi từng giọt rồi lại từng giọt, đôi tay nhuốm máu đang nhiễu xuống đất từng giọt máu đỏ tươi, tanh tưởi. Mi sợ hãi đến gần nhỏ nắm chặt tay nhỏ dùng khăn tay nhỏ trong túi áo giúp nhỏ lau máu. Nhỏ ngã nhào xuống đất ngất xỉu.
Đám cỏ trước mắt bỗng dưng nhỏ lại rồi nhỏ lại trở về với hình dáng ban đầu, đứng ở giữa bãi cỏ là Thiên Hạo đầy mồ hôi thở dốc.
Lâm Phong đưa Hạ Hương cho cô rồi chạy ra đỡ Thiên Hạo vào thềm đá. Hắn vừa nhìn thấy Ái Quân nằm trong lòng Mi bất tỉnh liền vội vã cuống cuồng đến ôm chầm lấy nhỏ mà lay tỉnh, lo sợ gào thét tên nhỏ chỉ còn thiếu chút nữa là khóc thì Ái Quân tỉnh dậy. Nhỏ nhìn hắn chằm chằm rồi nước mắt như mưa lại rơi, nhỏ nắm chặt một sợi dây chuyền trên tay ôm nó vào lòng mà nỉ non khóc.
Hạ Hương vừa nhìn thấy chiếc dây chuyền liền ngồi bệt xuống thềm đá, lấy từ trong túi ra chiếc dây chuyền rất giống cái mà Ái Quân đang cầm chỉ là mặt dây chuyền là hình khác. Mọi người nhìn thấy liền hiểu ra, nhỏ Hương cũng rơi nước mắt nắm thật chặt chiếc dây chuyền ôm chặt vào lòng như muốn khảm nó vào lòng.
Lục đục kéo nhau trở về lớp, thời gian giống như đã ngừng trôi, đồng hồ trên tường vẫn điểm vào lúc cả đám mới bước ra khỏi lớp học. Sân trường không một bóng người, chỉ là căn tin rộn ràng tiếng nói cười, cả đám lớp a5 lúc nãy còn an tĩnh bây giờ đã nhao nhao lên, người giành đồ ăn, người trêu chọc, người chạy lung tung,.. nói chung là loạn thành đoàn.
Chỉ là, đám bọn cô không có tâm trạng hòa vào bầu không khí này. Trở về chỗ ngồi, mỗi người tự mình suy nghĩ.
Cô nhìn lên trên bảng báo cáo sĩ số từ ba mươi bảy chỉ trong tíc tắc còn ba mươi sáu, nói là trong tíc tắc chứ đối với cô đoạn thời gian nãy dài như cả một năm.
"Cậu có thấy Vương Khải đâu không" - cô đứng dậy đứng trước mặt nhỏ Hạ khẽ mỉm cười hỏi
"Vương Khải? Vương Khải, cái tên này hình như trong trường mình đâu có ai tên đó đâu" - nhỏ Hạ đang ăn cơm trưa nghe cô hỏi thì trầm tư suy nghĩ chốc lát rồi thành thật trả lời.
"Vậy chỗ ngồi của Mi sao chỉ có một mình nhỏ ngồi thế?" - cô chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh Mi mà hỏi
"Nhỏ Mi trước giờ vẫn ngồi một mình mà, cậu hôm nay lạ thế, có chuyện gì sao?" - nhỏ Hạ nhíu mày nghi vấn nhìn cô hỏi lại
"À không có gì, cậu tiếp tục ăn cơm đi" - cô bỏ lại một câu rồi trở về chỗ ngồi của mình.
Vẫn như lần trước, mọi thứ dường như theo người biến mất như chưa từng tồn tại chỉ để lại một sợi dây chuyền có hình mặt của người để một số người có thể nhớ. Cô đã từng hỏi rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra, lúc trước cũng không nghe nói trong trường có chuyện gì khác lạ, bây giờ mới học một năm liền có chuyện xảy ra, chẳng qua là nhóm cô dường như là đối tượng duy nhất để bị phục kích và cũng là duy nhất không quên đi mọi chuyện.
Thực ra trước đây có cả thảy là tám người, ngoại trừ Vương Khải thì đó là Hạ Nhi, em gái song sinh của Hạ Hương. Cũng giống như Vương Khải, như chưa từng tồn tại.
Những tiết học buổi chiều, cả đám như thiếu đi sức sống, ai ai cũng không chú tâm nghe giảng chỉ một mực suy nghĩ, suy nghĩ như để nhớ ra hơn về hai người bạn thân của họ, chỉ sợ sẽ có một ngày nào đó lại quên đi họ như tất cả những người ở đây.
Tiết học kết thúc, cô đề nghị bọn Quân cùng đến phòng trọ của mình chơi một chút. Dù là đề nghị chơi nhưng cô biết cô kéo tụi kia tới để cho chúng có chỗ để suy nghĩ mà không bị làm phiền. Thế là cả đám gật đầu, từ từ đến phòng trọ của cô.
"Tớ đã xem các ghi chép về trường học nhưng không hề thấy đề cập đến cái trung cấp I kia. Còn có một tập tài liệu màu đen được cài khóa bảo mật tớ bẻ không được" - Mi ngồi tựa lưng vào tường nói hết những gì mình tìm được. Hạ Hương cùng Ái Quân nghe như vậy bất giác rơi nước mắt, nắm chặt hơn nữa chiếc dây chuyền.
"Vậy chúng ta nhờ Kim đi" - Lâm Phong lau nước mắt cho Hạ Hương rồi đề xuất ý kiến của mình
"Đúng đó Trang, chúng ta nhờ cô ấy đi" - Hạ Hương như bắt được tia hy vọng le lói liền vội vàng nhìn cô
"Được, tớ sẽ đi một chuyến. Các cậu ở đây chờ" - cô gật đầu đồng ý
"Cậu tính sẽ đi trong bao lâu" - Mi lo lắng hỏi nó
"Một tuần" - cô nói một cách chắc chắn và cương quyết khiến sự lo lắng của mọi người đều được buông xuống một ít
"Các cậu ở đây hoặc trở về nhà cũng được, tớ đi ngay bây giờ" - cô nắm lấy chiếc túi nhỏ nhét vào vài thứ cần thiết liền quay lưng nhanh chóng rời đi
Một tuần nói chậm cũng không phải chậm, bây giờ đã là ngày thứ bảy rồi mà chưa thấy bóng dáng cô, bọn Quân, Hạo lo lắng thấp thỏm không yên.
Khi nhìn ra ngoài cửa phòng trọ thì
Ầm
|