Cô Đơn Khi Nhớ Về Anh
|
|
CHƯƠNG SÁU: GHEN CON BÀ TUÔNG -Em và cậu ta nói những gì? Giọng anh rất xa lạ. -Ý anh nói Phong sao? Ngoài cậu nam sinh cô không nói chuyện với ai khác cả, cô nói chuyện với cậu ta chỉ vì muốn cậuvta chuyển chỗ nhồi với cô thôi, mấy hôm trướcanh đuổi cô đi mà. Chữ Phong vào tai anh như chất súctac, cô gọi tên thân mật của tên con trai khác ngay trước mặt của anh. - Em và cậu ta có quan hệ gì? Lúc nãy hai người nói chuyện gì? Cô bây giờ đang rất bực mình về chuyện tuyết Vân ôm anh cộng thêm anh vừa đối xử rất thô bạo với cô nên bây giờ cần phải giải tỏa. -Tôi và Phong có quan hệ gì liên quan đến anh sao? -Em là vị, hôn, thê, yêu, quý, của anhma2 không liên quan sao? - Vậy nếu tôi không phải hôn thê của anh anh sẽ không quan tâm tôi sao hả? -Anh...anh Anh không dám nói ra tình cảm của mình, anh không biết cô có tình cảm gì với anh không nhưng tỉ lệ có chỉ là chưa đến 10%. Anh sợ nói ra cô sẽ cự tuyệt mình. Nhìn anh ấp a ấp úng mà lòng cô chua sót, hốc mắt hiện lên một tầng xương mù. Nếu anh quan tâm cô chỉ vì cái danh vị hôn thê thì cô không cần, cô không cần cái loại quan tâm giả dối ấy, cái cô cần là sự chân thành xuất phát từ chính trái tim của anh. -Sao nào? Tôi nói sai sao?Anh có thể ôm ấp bạn gái anh trước mặt tôi mà tôi ngay cả nói chuyện với nam nhân khác cũng không được sao? Anh thật là buồn cười.Nhjng7 anh đừng lo tôi nói chuyện với Phong vì muốn nhờ Phong đổi chỗ cho tôi thôi. Nói xong cô cố gắng bỏ đi thật nhanh để che đi những giọt nước mắt của mình. Tại sao những giọt nước mắt của cô lại vì anh mà đến , tại sao. Thời điểm cô xuống xe anh cũng vội vàng mở cửa xe chạy theo cô. Anh biết là cô hiểu lầm anh với Tuyết Vân, anh cần giải thích với cô, anh không cần cô phải đổi chỗ. Anh mạnh mẽ kéo tay cô đem thân hình mảnh mai của nhét vào trong lòng mình. Chỉ là lúc anh ôm lấy cô thì cô ngất đi trong vòng tay anh. Anh vô cùng hoảng sợ bế cô lên xe lao ngay đến bệnh viện gần nhất, vượt qua tất cả đèn đỏ trên đường đi. Lòng anh bây giờ nóng như lửa đốt, anh chỉ biết cô tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì bằng không anh sẽ bỏ lại tất cả để đi theo cô, luôn luôn ở bên cô cho dù nơi ấy có là địa ngục. ............ Thời điểm cô mở mắt ra còn chưa kịp láy lại ý thức đã bị anh ôm chặt vào lòng.
|
|
CHƯƠNG SÁU: GHEN CON BÀ TUÔNG(2)
-Hi Hi, may quá em tỉnh lại rồi. Em làm anh lo quá. -Lo cho tôi làm gì, đi mà lo cho cô bạn gái của anh đi. Giọng cô lạnh tanh. -Hi Hi, em hiểu lầm anh rồi. Anh làm gì có ai ngoài em. -Hiểu lầm. Anh đùa tôi đấy à? Không có bạn gái thì cô bé kia là ai? -Tuyết Vân... -Gọi tên thân mật thế mà còn nói không phải bạn gái? Cô cướp lời, mắt đo đỏ. Lòng cô đau nhứ cắt. -Anh... -Huhuhu Hi Hi ơi. Lệ Thu chạy từ đâu xông tới ôm cô. Một lần nữa lại có người cướp lời anh. Nhìn Lệ Thu khóc cô bực: -Chị dâu, ai bắt nạt chị sao chị nói em nghe đi em kêu lão Phong xử lí. Cô vỗ vỗ lưng an ủi nhưng tác dụng ngược, nhắc tới Thừa Phong thì càng khóc to hơn. Nhắc tới tào tháo thì tào tháo tới. Thừa Phong xông vào với dáng vẻ tội lỗi. -Lệ Thu, anh sai rồi. Anh xin lỗi, tha thứ cho anh được không? -Anh là cái đồ tồi, đã nói là chỉ có mình tôi thế mà lại lòi đâu một con đàn bà hả? Chúng ta chia tay đi, tôi không cần cái người lăng nhăng. Trán Thừa Phong đầy mồ hôi, mặt thì tái mét mèn mẹt. "Em có cần nhập vai dữ vậy không? Chỉ là diễn thôi mà?" Cô xông tới, cô ghét nhất là cái loại người này. Không phải cô đang trải qua cái cảm giác đó sao, đau đớn, khổ sở. Chẳng phải anh cũng vừa nói với vô ngoau2 cô ra chẳng có ai khác sao? -Hóa ra anh là người làm cho Lệ Thu khóc. Đàn ông đúng là thứ cả tốt lành gì, không một ai tốt lành cả. Lăng nhăng, bội bạc. Lệ Thu hưởng ứng: -Đúng đó Hi Hi. Đàn ông chẳng có ai tốt cả chỉ có Thần của mày là ngoại lệ. Cô rống lên: -Ngoại lệ cái gì mà ngoại lệ. Hôm qua một cô hôm nay một cô. "Mắc bẫy rồi" -Mày/Em ghen à? Lệ Thu và Thừa Phong đồng thanh, cả hai nở nụ cười gian xảo nhìn cô. Giờ cô mới hiểu là trò của hai người họ thì muộn rồi. Anh chộp lấy thời cơ tránh lại bị cướp lời: -Em hiểu lầm anh rồi, anh với Tuyết Vân là hai anh em. Tuyết Vân là... Cô vui, lòng thở phào nhưng mà thế nào lại thành tức giận: -Các người đi ra ngoài hết cho tôi. Cô một cước đá bay họ ra ngoài. "Rầm" 10' sau Tuyết Vân đi tới trên lưng vẫn còn đeo cặp màu hồng phấn. -Ủa, sao mọi người không vào trong với chị dâu mà lại ngồi đây? Ba người lắc đầu ngán ngẩm, Thừa Phong phá vỡ bầu không khí im ắng : -Chị dâu em đang... "Xoảng" Tiếng vỡ của thủy tinh phát ra từ phòng cô. C Mọi người giật thót tim nhìn nhau ngoại trừ anh. "Rầm" Cánh cửa tiếp đất một cách an toàn bởi cú đá của anh. Trong phòng bệnh không có một người nào cả, cửa sổ làm bằng kính vỡ tung, những tinh sắc bén rải rác trên mặt đất, trên đó còn có cả những giọt máu đỏ tươi và chiếc vòng của cô. Máu không phải là của cô chứ. Anh chạy đến bên cửa sổ nhìn xuống dưới, một chiếc xe màu đen lao vút đi với tốc độ kinh hoàng. Cô bị bắt cóc. -Aaaaaaaaaaaaa Hai cô gái bị cảnh tượng bên trong phòng dọa sợ, Thừa Phong lúc này mới sực tỉnh. Anh chạy đi chỉ để lại một câu giaob phó mọi chuyện cho Thừa Phong. Lòng anh giờ đang rất sợ hãi, cô bây giờ đang gặp nguy hiểm, anh khong biết bọn bắt cóc sẽ làm gì cô. Anh thề, nếu cô mà mất một sợi tóc nào chắc chắn sẽ có kẻ phải sống không bằng chết. Anh bây giờ chính là hiện thân của chúa tể địa ngục. -Tao đi cứu Hi Hi, còn lại mày tự lo đi. Tự lo ở đây chính xác là liên lạc với người của anh. Lệ Thu run rẩy nói: -Phong, liệu Hi Hi có bị làm sao không? Tuyết Vân cố gắng bình tĩnh lại: -Đúng đấy chị dâu em liệu có gặp nguy hiểm không? Thừa Phong cố gắng cười an ủi họ: -Yên tâm đi. Đã có Thần đi cứu rồi. Không cần phải lo. -Nhưng mà... -Không có nhưng mà. Giờ anh phải đi giúp Thần cứu HiHi hai em tự về nhé.
|
CHƯƠNG BẢY: BẮT CÓC(1)
"Ưm...ưm" Cô cố gắng la lên nhưng vô dụng, chân tay cô bị trói chặt, miệng bị băng dính dán chặt, cô thực không hiểu cái bọn người này tại sao lại bắt cô, trói cô hơn tiếng đồng hồ rồi mà không có làm gì cô, nhưng cô biết bọn chúng chẳng phải dân chuyên nghiệp gì, nếu không phải lúc đấy do cô không có phòng bị trước thì cô đã không ngoan ngoãn để chúng bắt đi. -Đưa cô ta đi. -Dạ. Bọn chúng nhét cô vào trong một cái bao rồi vác đi. Cô mặc kệ bọn chúng muốn làm gì thì làm, một khi mà chúng cởi trói cho cô thì chúng chết chắc. "Hàn Duy Thần anh đang ở đâu" Sau một thời gian dài bọn chúng đặt cô xuống đất, lôi cô ra khỏi cái bao. Trước mặt cô là hai đĩ gây khó dễ cho cô ngày hôm qua, sau lưng là mười tên mặc âu phục màu đen nhìn đỡ hơn mấy tên bắt cóc cô tí. Cô dảo mắt nhìn, nơi đây chính là bìa rừng, còn phía sau cô chính là vực thẳm. Cô làm ra vẻ hoảng sợ nhìn bọn chúng. -Mày không ngờ là chúng tao hả? Ả Tống Thanh Hương lên tiếng. -Ưm...Ưm -Hơ, mày muốn cầu xin tao tha cho mày sao? Vậy được, tao muốn nghe thử xem sao?Cậu cởi trói luôn cô ta đi. Một tên bước đến cởi trói cho cô, lúc này cô chẳng còn lo gì nữa cả, cô cười, bọn chúng ngạc nhiên: -Hahaha, hai cô đến tìm tôi để trả thù hả? Vì công ty bị anh ta làm cho phá sản hay là... bị tôi cướp mất anh, yêu. -Mày...mày còn dám cười, nếu không phải mày thì tao sẽ không phải sống đầu đường só chợ, không phải vì mày thì anh ấy đã không đối cử với tao như vậy, tất cả đều là tại mày. -Ôi, tiếng chó sủa này lạ quá, nghe không êm tai chút nào. Cô khiêu khích. -Mày...mày... -Tôi? Tôi làm sao hahaha. Tôi khuyên cô nên vào bệnh viện sớm đi thì hơn trước khi bị tôi...làm cho thổ huyết mà chết. -MÀY, DÁM? -Chị Hương bình tĩnh lại đã. -Đặng Thị Mĩ Hoa lên tiếng.-Chị đừng để cô ta đắc ý, không cần phải tức giận làm gì dù sao cô ta cũng sắp chết rồi. Ả bình tĩnh lại. -Hoa, em nói đúng dù sao cô ta cũng sắp chết rồi, sẽ không còn ai cản trở chị đến với anh ấy nữa. -Cô nói tôi chết? Cô hỏi lại mà buồn cười, muốn cô chết không dễ vậy đâu. -Đương nhiên, nếu không tại sao chúng tao lại mất công đưa mày đến đây làm gì hả? Ả mạnh miệng. -Vậy sao? Vậy tôi muốn xem là tôi chết hay mấy cô chết. Cô cao ngạo, cô lạnh lùng, cô tàn khốc khiến chúng run sợ, cô có phải là phụ nữ yếu đuối không vậy. -Xông...xông lên. Con nhỏ Hoa run rẩy sợ hãi lên tiếng. Bọn chúng xếp thành vòng tròn bao vây cô, nhìn cô bằng con mắt sợ hãi, khí thế bức người tỏa ra từ người cô khiền chúng không cách nào ra tay. Cô cười khẩy, bọn chúng xem ra chỉ là lũ vô dụng, vậy bọn người lúc bắt cô từ trong phòng bệnh là ai chứ, không bằng cô nhưng cũng là cao thủ giỏi dùng mưu kế. -Đã bao vây tôi mà còn run sợ, vô dụng. Lời nói của cô động đến lòng tự trọng của chúng, bọn chúng nhìn nhau nhất loạn cùng xông lên, đánh cô không thương tiếc một vô gái có thân hình mảnh mai yếu đuối với khuôn mặt ngây thơ thánh thiện. Nhưng không đơn giản như chúng nghĩ, không tên nào có thể chạm vào cô dù chỉ là một sợi tóc. Cô chuyển động linh hoạt tránh đòn của mấy tên vô dụng một cách nhàm chán, cô quá lâu rồi không đụng chân động tay, cứ tưởng là được động một trận ra hồn rồi chứ. Chán nản, cô đành kết thúc vậy, một cước khiến chúng nằm xõng xoài trên mặt đất chết ngay tại chỗ. Hairr, chán quá mà, cô sử dụng mới có một chân thôi đó. Ả và con nhỏ Hoa ôm nhau run rẩy, cô thật quá đáng sợ, cô là hiện thân của chúa tể địa ngục mà. Cô dảo bước đến trước mặt họ, nhìn họ run rẩy. Con nhỏ Hoa cúi mình ôm chân cô cầu xin. -Tôi xin cô hãy tha cho tôi, tất cả đều là do ả làm hết, tôi không có liên quan đến việc này, tôi xin cô tha cho tôi. -Đặng Thị Mĩ Hoa mày là con khốn nạn, mày là kẻ phản bội. Tống Thanh Hương tức giận hét lên. -Tôi không có nói gì sai cả, tất cả đều là do cô ta làm ra không phải tôi.Tôi xin cô hãy tha cho tôi. Con nhỏ Hoa vẫn ôm chân cô mà cầu xin . Cô nhìn bằng con mắt khinh bỉ.
|
CHƯƠNG BẢY: BẮT CÓC(2)
-Câm miệng. Cô bẻ gãy lời Đặng Thị Mỹ Hoa, loại người như cô ta không xứng để cô bận tâm. Cô ta lập tức im miệng, có cho cô ta mười lá gan cô ta cũng không dám hé răng nói lấy một câu. -Bỏ tay ra khỏi người tôi. Đặng Thị Mỹ Hoa ngay lập tức buông cô ra, lui về phía sau. Cảm nhận được cơn đau từ chân truyền tới, cô nhìn xuống có một con rắn cắn vào chân cô mà Đặng Thị Mỹ Hoa lại đứng lên đẩy cô rơi xuống vực thẳm. Cả người cô cứ thế tung bay theo gió, nỗi sợ của cô từ đó dâng lên. Coy nhắm mắt lại chờ đợi từ thần đến mang cô đi. Những kỉ niệm bên anh cứ ùa về tâm trí cô, bây giờ cô chỉ ước được ôm anh lần nữa, cái vòng tay ấm áp của anh sẽ lần nữa che chở cho cô, chỉ một lần cuối cùng nữa thôi. Giây phút ấy, cô được bao bọc bởi một vòng tay ấm áp, tựa như lúc anh ôm cô rơi xuống hồ bơi vậy. Cô không phân biệt là ảo giác hay là thật nữa nhưng chỉ cần như vậy là cô mãn nguyện rồi. "Xin lỗi sư phụ, đồ nhi bất hiếu. Duy Thần, cảm ơn anh thời gian qua đã ở bên tôi, cho tôi cảm giác an toàn chưa bao giờ có." Cô ngất s9i trong vòng tay ấm áp của một người xa lạ, Hàn Thiên, một sát thủ lãnh khốc vô tình, là một con quỷ khát máu đích thực. Khi tỉnh lại cảm nhận được vòng tay ấm áp của anh cô hoảng sợ, không phải anh chết cùng cô chứ, cô thực sự không muốn anh đi theo cô chỉ vì mong ước của mình đâu. -Tỉnh rồi sao không mở mắt. Giọng nói lạnh lẽo vang lên đánh bay suy nghĩ của cô, giọng nói này không phải của anh. Cô mở mắt ra nhìn, nơi đây là phòng bệnh, trên giường ngoài cô ra có một thằng con trai đang ôm cô, là một đại mĩ nam chính hiệu a, ngang anh luôn ý chứ nhưng mà cô lại không phải là kẻ hám zai nha, có hai đại mĩ nam suốt ngày cho cô ngắm a. -Aaaaaaaaaaaaaaaaa Cô đá bay Hàn Thiên xuống giường. -Anh...anh là cái đồ dê xồm. Lợi dụng lúc tôi ngủ để ôm tôi, cái đồ dê cụ này. Anh chết với tôi. Cô toan bước xuống, cô lại có thể ngủ với đàn ông xa lạ huhuhu. -Ai ui, cái mông của tôi.-Hàn Thiên ôm cái mông của mình đứng dậy, còn đâu là tôn nghiêm của vua sát thủ nữa đây-Cô cp ó cần bạo lực vậy không hả? Là do cô mê sảng đòi tôi ôm cô giờ lại đá tôi là sao hả? Ở ngoài cửa có mấy người mặc đồ đen tái mặt vì đại ca của mình. -Cho dù vậy thì anh cũng có quyền từ chối. Đâu phải tôi bắt buộc anh phải đồng ý đâu. Không lẽ tôi nói anh ăn cứt gà, cứt chó anh cũng nghe à? -Cô... -Không cần phải xin lỗi, tôi đây là con người có tấm lòng từ bi nên tôi chỉ cần anh trả lời mấy câu hỏi của tôi là được. Đầu Hàn Thiên xì khói, là anh có lỗi sao. Anh đúng là nói dối cô nhưng cô... Thôi bỏ đi ai bảo cô là người anh yêu. -Vậy cô hỏi đi. -Thứ nhất: Anh là ai? Tại sao tôi lại ở đây cùng anh -Tôi là người quản lú khu vực cô bị bắt cóc, vì tôi biết có người chạy tới khu vực của tôi gây rối nên tôi tới giải quyết vô tình thấy có người muốn giết cô nên tôi cứu cô đòi tiền công, nhìn cô là biết con gái tập đoàn nổi tiếng. Cô hơi tức, cứu cô đòi tiền công. -Vậy anh nhận được chưa? -Rồi. -Vậy anh là ai? -Ách, tôi...tôi là Hàn Thiên. Cô giật nảy người, cái tên này ai ai cũng phải biết, Hàn Thiên vua sát thủ. Vậy mà anh lại cứu cô vì muốn đòi tiền công, đùa cô chắc, gia tài của anh kếch sù lắm mà, có nguyên do khác. -Anh...anh là vua sát thủ? -Ừ, cô sợ? Thấy vẻ mặt của cô anh thấy vui vui, cô mà cũng biết sợ sao. -Sợ gì chứ? Tôi chỉ ngạc nhiên thôi. Anh thất vọng. -Vậy còn câu hỏi thứ hai? -Đúng rồi, suýt chút nữa tôi quên. Câu hỏi tiếp theo của tôi là: anh điều tra thân thế của tôi rồi chứ? -Cô hỏi lạ, không điều tra sao tôi đòi tiền được. Thừa Hi, mồ côi không cha không mẹ, họ hàng xa của Thừa Phong, hình như cô là bạn gái của Hàn Thiếu. Cô thở dài, xem ra ba mẹ cô giấu rất kĩ thân phận của cô, ngay cả vua sát thủ cũng không điều tra ra được. Anh thì đương nhiên là điều tra ra, nhưng là không muốn cô khó xử. -Anh liên lạc với người nhà tôi chưa? -Rồi, tí nữa sẽ có Hàn Thiếu đến, anh họ cô thì trưa mới đến được. Cô còn hỏi gì nữa không? -Không.
|