Cô Đơn Khi Nhớ Về Anh
|
|
CHƯƠNG TÁM:RA ĐI Một lúc sau Anh quay lại với giọng mặt cuàHan Duy Thần. - Hi Hi anh tới... Hi Hi em đâu rồi? Ở trong phòng không có lấy một bóng nguoi. Trên bàn chỉ có một mẩu giếy nhỏ. "Hàn Duy Thần, có lẽ khi anh tới thì tôi đã đi xa rồi. Tôi biết anh chính là Hàn Thiên, tức là ghân phận kẻ giả mạo của tôi bị lộ tẩy vệy nên tôi phải rời đi. Thực lòng tôi khong có ác ý gì với Thừa Gia cả chỉ là do tôi can chỗ để tránh khỏi kẻ thù nên tôi mới giả mạo Thừa Hi trà trộn vào Thiên Cam Viên. Tới bây giờ tôi cũng khong quên lan đầu gặp anh. Cám ơn anh về nhung ngày qua, yên tâm tôi sẽ trả. Thừa. Hi về cho anh. . Diệp Ánh Nhi( tên thật của tôi đấy)" Trên tờ giấy còn vương những giọt nước mắt của cô Cô thật sự không phải Thừa Hi, cô chí lả hoá trang thanh cô ta mà thôi. - Ai nói là anh yêu Thừa Hi hả? Người anh yêu là em chứ không phải cô ta ngốc ạ. . *** -Ủa đây là đâu? Tại sao mình lại ở đây? Cô nhớ rõ ràng mình đã đi khỏi bệnh viện rồi mà. Cô nhìn lại mình, cô đang mặc một chiếc váy ren công chúa màu trắng xinh đẹp mà lộng lẫy. Xung quanh chính là một cánh đồng hoa bồ công anh hoa mộng. -Thích không? -Cô ngạc nhiên quay lại nhìn thấy anh đang trong vai hoàng tử đứng sau cô, anh mặc một cái áo hoàng tử trắng kết hợp với những dải ruy băng rủ từ vai xuống, lại thêm chiếc quần dài màu đen viền vàng với đôi ủng màu trắng hình hai con chim đại bàng tung cánh. Anh đẹp một cách tàn bạo. -Tiểu công chúa tôi là hoàng tử của một vương quốc xa xôi đến đây xin được cầu hôn với em. "Đây là giấc mơ sao. có lẽ là vậy rồi." -Vậy nhẫn của tôi đâu? "Gì đây, cái cô bé này." -Tôi không có nhẫn nhưng tôi có cái này cho em. Anh đưa lên trước mặt cô một chiếc gương miện nho nhỏ sáng lấp lánh, rất tinh tế và đẹp mắt. Anh đeo nou lên cho cô. -Giờ sao? Em chịu làm vợ tôi chưa? -Dù sao cũng là mơ nên tôi đồng ý chứ sao. Anh giat mình, hóa ra nãy giờ cô nghĩ đây là mơ. Anh đến bó tay với cô. -ậy em mơ đủ chưa, đủ rồi thì về giải quyết cái mớ hõn độn ở nhà đi. -Mà sao? - Diệp Ánh Nhi đây không phải là . Anh đã hủy hôn với Thừa Hi và bị đuổi ra khỏi nhà, giờ em phải vhịu trách nhiệm với anh sao đây? Cô tran tĩnh klải -Thật sự không phải là mơ. -Ừ, mơ đó bà cô già. Nói xong anh chạy đi, cô cũng không kém vội vàng đứng lên đuổi theo. Hạnh phúc đã đến với cô. cô rất vui, rất là vui, cô cứ nghĩ là mình sẽ mãi mãi không còn được gặp anh nữa chứ. Lệ Thu và Thừa Phong đứng từ xa nhìn họ. -Phong, anh có thấy họ rất hạnh phúc không? -Thần đã hi sinh nhiều như vậy cũng chỉ vì muốn được kết cục như vậy, từ bỏ tất cả, thân phận tôn quý, gia tài kếch sù, gia đình, và cả nơi mình lớn lên. Chỉ là anh lẽ ra nhìn thấy họ như vậy thì lại vui, anh đúng không phải là một người anh trai tốt, em gái mình đau khổ vậy mà anh. . -Không phải đâu. Nếu anh vì Thừa Hi đau khổ thì đối với Thần và Ánh Nhi lại là bất công. -Có lẽ em nói đúng. Trong tình yêu không thể cứ muốn là có thể được như mình muốn. -Em hi vọng họ sẽ không gối hận vì quyết định của mình.
|
Chương 8(2); Ra đi. Diệp Ánh Nhi cùng Hàn Duy Thần thả mình trên cánh đồng. -Thần, có thật đây không phải là một giấc mơ không? -Đây không phải là mơ. Em thật ngốc, nếu như anh không cho người theo dõi em từ trước thì có phải em sẽ bỏ đi vĩnh viễn không? -Em... Cô không biết phải nói gì. Anh ôm chặt cô vào lòng mình. -Tất cả chỉ là quá khứ, từ giờ trở đi em là em, không còn là Thừa Hi. Đợi khi nào em đủ tuổi chúng ta lập tức đi đăng kí kết hôn! -Cái gì? Không được, 20 tuổi em mới lấy chồng cơ nhỡ đâu lúc em về làm vợ anh em lại hối hận thì sao? Chúng ta quen biết nhau còn chưa đầy 1 tháng nữa mà. Nói đến đây cả hai đều chìm vào suy nghĩ riêng của mình -Anh muốn biết em là ai và em trở thành Thừa Hi từ lúc nào! - Em... Em là đồ đệ của nữ hoàng sát thủ hiện giờ, năm xưa lúc bà bị người ta truy sát, bà muốn bảo vệ em cho nên đã tráo đổi em với Thừa Hi và bà đã mang Thừa Hi đi, còn em tự hóa trang thành Thừa Hi bởi vì bà biết Thừa Hi được bảo vệ nghiêm ngặt. Em cũng không nhớ mình trở thành Thừa Hi từ lúc nào nữa. Nhưng có lẽ là đã hơn 9 năm rồi nếu không thì sao em có thể gặp anh trong bếp của Thiên Cầm Viên. -May mắn vì anh phát hiện ra em là giả nếu không anh phải đau khổ chết mất. -Anh mà không phát hiện ra mới lạ đấy, em giết mấy chục người mà. Không lộ thân phận sát thủ mới lạ đấy. -Em í, chả giống phụ nữ chút nào. Anh véo mũi cô. -Giờ chúng ta đi đâu đây? -Đi... "Ọc...ọc...ọc" Anh đinh nói thì bụng cô réo lên. Anh phì cười, cô xấu hổ đỏ mặt. -Chúng ta đi ăn thôi! Cái bụng của em đang réo hết cả lên rồi kìa. Từ nốt ruồi nhỏ sát tai cô nghe được lệnh từ sư phụ của mình. -Ánh Nhi, ta đã cho con thời hạn 1 tháng để giết vua sát thủ, thời hạn 1 tháng đã sắp hết. Nếu như con không hoàn thành được nhiệm vụ thì đừng mong trở thành tân nứ hoàng sát thủ. Khóe môi cô khẽ nhếch lên. " Sư phụ, người yên tâm. Giờ anh ta đang hoàn toàn mất cảnh giác với con, việc giết anh ta đối với con dễ như trở bàn tay." Giữa quyền lực tử thần và tình yêu, Diệp Ánh Nhi sẽ chọn cái gì.
|
CHƯƠNG 9: THỪA HI Vào một nhà hàng Tây ăn mà cũng không yên, bao nhiêu ánh mắt cứ nhìn về phía Diệp Ánh Nhi và Hàn Duy Thần. Nhận thấy sự khó chịu trong ánh mắt của Diệp Ánh Nhi Hàn Duy Thần đứng lên. -Để anh đi đuổi... -Không cần đâu, như vậy cũng tốt mà, sẽ có nhiều người ghen tị với em vì có người đàn ông đẹp trai như anh. Hàn Duy Thần cười, câu nói đó mà Diệp Ánh Nhi cũng nói ra được. Hàn Duy Thần ngồi xuống. -Anh thấy không phải có nhiều người ghen tị với em thôi đâu mà còn với anh nữa, ai bảo anh có được cô gái hoàn hảo như em. -Dẻo miệng. Diệp Ánh Nhi lườm yêu anh, bắt chước người ta còn không biết ngượng mồm. -Sau này ngày nào anh cũng nấu cơm cho em ăn. -Không cần. Em thích em nấu cho anh hơn, anh cũng chưa nếm thử tay nghề của em nhỉ? -Em đừng làm, ngồi yên một chỗ là được rồi. Nhỡ bà xã của anh có mất sợi tóc nào thì anh biết đi đâu tính sổ với ai đây. -Mất cái đầu anh ý. Em đi vệ sinh chút quay lại. -Em không định bỏ trốn như hôm qua đấy chứ? -Hìhi. Mặt Hàn Duy Thần tối sầm. -Em đùa anh thôi, hahaha. Nói rồi Diệp Ánh Nhi nhanh chân chạy đi, bỏ anh lại đó. Chút quay lại kiêu gì cũng bị tính sổ. Diệp Ánh Nhi âm thầm qua, sát xung quanh, ba nam ba nữ từ xa theo dõi nhất cử nhất động của cô, chắc chắn là Hàn Duy Thần sợ cô bỏ trốn đây mà, muốn ra tay giết Hàn Duy Thần trước tiên phải loại bỏ đám người này đã. Diệp Ánh Nhi bước vào nhà vệ sinh nữ, bên trong chả có ai. Một cô gái khác đi vào, quỳ xuống trước mặt Diệp Ánh Nhi. Diệp Ánh Nhi thừa biết Thừa Hi theo dõi mình từ nãy tới giờ nên mới trốn vô đây không để Hàn Duy Thần biết. -Tôi biết mình ích kỉ nhưng xin cô trả Thần lại cho tôi! Dù trước đây tôi không hề biết anh ấy cũng như biết về hôn sự này( trước đó Thừa Hi đã bị đem đi nên khôngbíêt) nhưng mà khi nhìn thấy anh ấy đi cùng cô, tôi đã trót yêu anh ấy mất rồi. Chẳn phải cô nói không lấy đi cái gì của tôi sao, giờ xin cô trả anh ấy lại cho tôi! " Hôm qua, Diệp Ánh Nhi vừa chạy ra khỏi bệnh viện liền đến một căn nhà nhỏ ở ngoại ô, cô mở cửa bước vào trong. Hai người canh gác ở bên ngoài nhìn thấy cô với khuôn mặt của Thừa Hi đã biết cô là ai nên không ngăn cản. Thấy Diệp Ánh Nhi Thừa Hi giật mình. -Cô là ai tại sao lại có gương mặt giống hệt tôi? Diệp Ánh Nhi tháo mặt nạ ra. -Tôi là người đã được tráo đổi với cô năm xưa, cũng chính là nguyên nhân khiến cô phải ở đây. Giờ tôi trả tự do cho cô, tất cả những gì của cô thì vẫn là của cô, tôi không lấy đi bất kì cái gì cả. Vô đi đi!" Diệp Ánh Nhi ngây người không biết nói gì, đúng là cô nói không lấy đi bất cứ thứ gì của Thừa Hi nhưng cô lại cướp mất Hàn Duy Thần. -Việc này không liên quan đến cô ấy. Tiếng nói từ bên ngoài vọng vào, Hàn Duy Thần xuất hiện. Cả hai kinh ngạc, đây là nhà vệ sinh nữ mà, sao có thể đi vào bình thản như vậy. Hàn Duy Thần ôm chặt cô vào lòng. Thừa Hi đau lòng nhìn hai người. -Tôi đã nói rõ với gia đình của cô rồi cho nên từ nay về sau đừng đến làm,phiền chúng tôi nữa. Không để Thừa Hi nói tiếp Hàn Duy Thần đã bế Diệp Ánh Nhi ra khỏi nhà vệ sinh nữ, bên ngoài là mấy người được cử theo dõi cô đứng chặn ở cửa không cho ai vào, thảo nào Hàn Duy Thần lại đi vào nhà vệ sinh nữ thì ra là vì họ. Ngồi trên xe, Hàn Duy Thần tức giận nhìn Diệp Ánh Nhi. -Có phải nếu anh không xuất hiện em lại đồng ý nghe theo lời cô ta bỏ đi để anh quay lại với cô ta không hả? Diệp Ánh Nhi gật gật. -Em...em. Hàn Duy Thần tức không biết nói gì, lái xe thật nhanh, Diệp Ánh Nhi ngồi yên không nói gì, chỉ là diễn kịch thôi mà, bỏ đi thế nào được, cô còn chưa có giết được anh. Mà hình như anh lái xe nhanh thế này đám người kia không đuổi theo kịp, thời cơ của cô đến rồi. Chiếc xe dừng lại trước một khách sạn sang trọng, nhìn là biết khủng khiếp rồi. Hàn Duy Thần không nói gì kéo cô đi. Về đến phòng mình(Hàn Duy Thần ở đây từ hôm,qua ) anh liền ném cô lên giừơng, đè lên người Diệp Ánh Nhi. -Anh... Anh định làm gì? Em vẫn chưa đủ mười tám tuổi đâu, ngày mai mới là sinh nhật em. -Hóa ra mai là sinh nhật em, làm trước một ngày cũng có chết ai đâu. -Anh... -Xí, em nghĩ đi đâu vậy, sao lại nghĩ anh làm chuyện đó hả? Bộ em muốn làm lắm hả? Mặt Diệp Ánh Nhi đỏ bừng. -Thế anh đang làm cái gì thế hả? Sao lại đè lên người em? Hàn Duy Thần lăn người sang một bên, ôm cô vào lòng. -Dọa em chút thôi, ai biểu em hư như vậy. -Làm em sợ muốn chết. -Biết sợ rồi hả? Vậy sau này em còn dám bỏ anh đi nữa không? -Nghĩ cũng không dám. -Sau này tuyệt đối không được phép bỏ anh... Còn chưa nói hết câu Hàn Duy Thần đã ngất đi, một cây kim tẩm thuốc mê được cắm vào sườn anh. Diệp Ánh Nhi luôn mang theo mình rất nhiều thứ nhỏ gọn đại loại như cây kim này. -Thời cơ tốt như vậy sao có thể bỏ lỡ được. Lúc anh giả làm Hàn Thiên ở trong bệnh viện cô mới biết đối tượng mình phải giết là anh, tuy nhiên đồng thời thân phận của cô cũng bị lộ bởi mấy cái xác bị cô giết. bắt đầu từ đó cô mới phải diễn một vở kịch, bỏ đi, trả tự do cho Thừa Hi để chứng minh mình không có ý xấu, cô biết rõ Hàn Duy Thần sớm đã cho ngời theo dõi cô rồi, ai ngờ Hàn Duy Thần ngu như vậy.Mọi tình cảm đều được cô gác bỏ sang một bên, giữa tình yêu và quyền lực cô mãi mãi chọn quyền lực. Tuy trước đây cô trót yêu anh thì sao chứ, chỉ cần anh chết thì thứ tình cảm đó cũng biến mất mà thôi.
|
CHƯƠNG 10; TÌNH YÊU CỦA ĐỊA NGỤC -Ánh Nhi, con làm tốt lắm. Bắt sống được vua sát thủ mang về. Giờ đây ta công bố con chính thức là người kế nhiệm ta, trở thành nữ hoàng sát thủ. -Cám ơn sư phụ đã tin tưởng. Diệp Ánh Nhi quỳ một chân xuống đất, đầu cúi xuống tỏ vẻ thành kính. -Con đứng lên đi. -Dạ(Sao giống nghi thức chào hỏi ngày xưa thế nhỉ). -Giờ con tính xử lí hắn ta thế nào? -Con sẽ khiến anh ta đau khổ tột cùng.... Diệp Ánh Nhi tới nơi giam giữ Hàn Duy Thần, các thuộc hạ thấy cô cúi đầu chào, Diệp Ánh Nhi kiêu ngạo bước đi. Vào phòng giam tối tăm, Diệp Ánh Nhi nhăn mày tỏ vẻ không hài lòng, Hàn Duy Thần vẫn chưa tỉnh dậy. -Tạt nước cho anh ta tỉnh dậy! -Dạ. Một thuộc hạ đi vào dội nước lạnh vào Hàn Duy Thần. Dưới làn nước lạnh buốt anh tỉnh dậy, nhìn khung cảnh trước mặt mình, tay chân bị trói chặt ra đằng sau không nhúc nhích được. -Ánh Nhi, chuyện này là sao? -Hahaha, đến lúc này mà anh vẫn còn chưa nhận ra sao? -Hả? - Vậy được, tôi sẽ nói cho anh biết vậy. Điều kiện để tôi trở thành tân nữ hoàng sát thủ chính là giết anh. -Cho nên...tất cả những việc trước đây em làm đều là giả, vì muốn anh tin em rồi nhân lúc anh không đề phòng bắt anh. Có đúng không? Mắt Hàn Duy Thần đỏ ngầu giận dữ. -Giờ mới nhận ra sao? Đáng tiếc là đã quá muộn rồi, giờ anh đã nằm trong tay tôi. -Tình cảm mà em dành cho anh cũng là giả sao? -Phải. -Tại sao? Anh đối xử với em không tốt chỗ nào. Anh yêu em, từ bỏ mọi thứ chỉ vì em nhưng em... -Anh thật là ngu ngốc, anh quên rằng cái xã hội mà chúng ta tồn tại là một cái địa ngục trần gian sao?(Thế giới ngầm) Trong cái địa ngục trần gian này không được phép có tình yêu. Sư phụ nói không sai, đàn ông chính là động vật ngu ngốc nhất trên thế giới này. Hahaha. Diệp Ánh Nhi cười điên dại, Hàn Duy Thần lòng đau như dao cứa vào tim. Tất cả chỉ là một màn kịch mà thôi -Em thực sự không có chút tình cảm dành cho anh ư? -Đúng vậy, không có. Ngày mai chính là sinh nhật mười tám tuổi của tôi cũng chính là ngày dỗ của anh. Nói hết câu Diệp Anh Nhi xoay người bỏ đi để lại Hàn Duy Thần đau khổ ở lại.
|
CHƯƠNG 11: KẾT Một đêm mất ngủ, Diệp Ánh Nhi đứng bên cửa sổ mặc cho gió lạnh tạt vào người. Tất cả những gì cô nói với anh dường như tất cả đều là giả dối. Chính bản thân cô cũng không biết liệu sau khi anh chết đi thứ tình cảm trong cô có thể mất đi không. Lúc đầu cô cứ nghĩ là như vậy nhưng giờ đây cô không còn biết được là đúng hay là sai nữa. ... Người em yêu hỡi anh có biết không Dù em ở đâu Dù em có làm gì Chỉ cần không có anh ở bên Chỉ cần nhớ về anh Là em lại thấy cô đơn ... Ngày mai sinh nhật cô cũng tức là ngày anh chết, đó là những điều cỗnđa nói. Giờ cô đã có trong tay quyền kế nhiệm sư phụ của mình, việc giết anh giờ có còn quan trọng hay không. Đương nhiên là vẫn còn bởi vì điều kiện mà sư phụ của cô đưa ra là giết anh. Diệp Ánh Nhi ngồi sụp xuống đất. Cô mệt rồi, cô không muốn quan tâm cái gì nữa hết. Trước đây cô đã nói giữa tình yêu và quyền lực thì cô vẫn chọn quyền lực nhưng giờ khi cô sắp có nó trong tay thì cô lại rất mệt mỏi. Cô không biết mình phải làm gì nữa đây. "Cạch" Tinh thần cảnh giác của một sát thủ trong cô trỗi dậy. Cô rút súng chĩa về phía cánh cửa, vì không có bật đèn nên cô không thể nhìn thấy gì cả. -Là ai? Người kia không trả lời, cô đột nhiên nghĩ tới người đó có thể là thuộc hạ của anh tới để cứu anh. Được rồi, anh được cứa đi không phải là do cô. Cô eút súng cất vào trong túi. -Nếu ngươi tới để cứa Hàn Duy Thần thì mau cút đi. -Em định để họ đưa anh đi sao? -!!!!! Cô sững người. -Không phải, tôi chỉ không muốn trong ngày sinh nhật của mình có kẻ phải đổ máu...ưm Môi anh chặn môi cô. Cô càng vùng vẫy cố gắng thoát ra anh càng ôm chặt cô hơn. Cô lén rút từ trong người ra những cây kim tẩm thuốc mê mà cô,luôn mang theo bên mình. -Đừng nghĩ tới việc xắm những cây kim đó vào người anh. Những vây kim trên tay cô rớt xuống đất. Anh vuốt nhẹ mái tóc cô, anh hận người con gái này nhưng anh cũng yêu người con gái này. -Cùng anh quên hết tất cả, cùng anh làm lại từ đầu, cùng anh rời khỏi đây có được không? -Vì sao? Tôi đã làm tổn thương anh như vậy mà tại sao anh còn rha thứ cho tôi? Anh thì thầm vào tai cô, giọng noibđâỳ ma mị. -Bởi vì anh yêu em. -Nhưng tôi không yêu anh. -Anh biết, anh sẽ chờ cho đến khi nào em yêu anh. -Nếu cả đời tôi cũng không yêu anh thì sao? -Anh sẽ đợi em cả đời. Diệp Ánh Nhi mệt mỏi ngất đi trong vòng tay Hàn Duy Thần, mơ màng nghe anh gọi tên cô. -Em...yêu...anh. ........... -Bà xã, em tỉnh dậy rồi sao? -????? Hàn Duy Thần lạy một tờ giấy đưa cho cô xem. -Hôm nay là sinh nhật em, tức là em,đã đủ tuổi đăng kí kết hôn vậy nên anh đã cho người làm xong các thủ tục đăng kí kết hôn. Giờ em đảbtrơ thành bà xã của anh, em có muốn trốn cũng không được. -Cái gì? Sao anh dám? -Thôi nào bà xã, em mau lại đây, đêm xuân đáng giá ngàn vàng mà.-Anh mau cút đi cho tôi.... Hàn Duy Thần trở thành người sợ bà xã ban ngày, Diệp Ánh Nhi trở thành người sợ ông xã ban đêm( Sập giừơng lần nào chưa-Cúttttttttttt). Sư phụ của cô vui mừng chúc phúc cho cô, tuy nhiên cái ngôi vị nữ hoàng sát thủ muốn giao cho cô cũng không được, cô suốt ngày bận đắt nạt anh. Ba mẹ của anh cũng đã chấp nhận cô. Thừa Hi tìm cho mình được một người đàn ông hào hoa. Hôn lễ của anh và cô được tổ chức cùng với hôn lễ của Thừa Phong và Lệ Thu. Hai năm sau. -Chủ tịch phu nhân...phu nhân đang... Anh ngăn mày. -Cô ấy làm sao? -Phu nhân đang tổ chức hội tuyển vợ hai cho ngài. "Rầmmm" End
|