Chỉ Là Duyên Phận Anh Yêu Em
|
|
Chương 36:Nhận tổ quy tông Bước vào phòng nơj đây là 1 căn phòng thiết kế kiểu Âu...Vớj sự kết hợp màu tím trắng Một bóng lưng 1 ông cú đag đứng nhìn ra ngoàj cửa sổ tay trống gậy tay nâng rèm lụa "Đã đến "Ông cụ vẫn giữ nguyên tư thế lên tiếng "Vâng.Cháu đưa Ngọc Diệp đến rồi"Gia Minh nghiêm túc trả lờj tay vẫn nắm chặt tay Ngọc Diệp Còn Ngọc Diệp nhanh chóng để ý xung quanh,Có 1 chiếc ảnh cướj của 1 cặp vợ chồng rất hạnh phúc vớj nụ cườj trên môj.Để ý lờj ông cụ nój "Lâm thiếu,xin ra ngoàj đợj 1 chút"Ông cụ lên tiếng vẫn không quay lạj mắt nhìn ra ngoàj Gia Minh hiểu ý quay ra nhìn nó trấn an rồj buông tay nó rờj đi Cho đến khi "Cạch 1 tiếng. cửa đóng lạj nó lo lắng nhìn ông cụ."Thưa...ông"Nó cam đảm nói "Con là cháu gáj của ta "Ông cụ quay dần ngườj lạj Lúc bấy giờ nó mớj được diện kiến ngườj này.Khuân mặt không khác ngườj trong ảnh là mấy.Nhưng do tuổj tác khiến trên mặt nhiều vếtnhăn tóc bạc "Con...."Ngọc Diệp ấp úng "Con rất giống bà nộj con lúc trẻ?"Ông cụ tiến tớj gần Ngọc Diệp "Cuốj cùng ta cũng tìm thấy con rồj.Đứa cháu nộj của ta"Ông nắm tay nó kéo đến 1 cáj tủ .Lấy trong tủ ra 1 cáj hòm mở hòm ônng nój."Diệp Diệp đây là ba con.Con traj ông"Đưa cho nó xem 1 bước ảnh 1 ngườj đàn ông vớj nụ cườj ấm áp rất giống vớj ngườj trong ảnh cướj kia.Nó cầm hai dòng lệ bắt đầu làm mắt nó mờ đi "Ta có lỗj vớj con và ba con"Ông đau lòng nói"Ba con là Trần Ngọc Điệp....ta là Trần Ngọc Vũ....." "Có lỗj là sao?"Nó lau lệ nói "Ta sẽ nój sau.Nhưng con biết không ông đã tìm kiếm con suốt 16 năm qua.Bây giờ tìm được con rồj.Con có thể gọj ta là ông nộj được em"Ông nhìn nó mắt ứa lệ "Con...."Ngọc Diệp lên tiếng "Ông nộj" "Ừm con ngoan...đừa cháu tộj nghiệp của ta"Ông ôm nó.Hai ông cháu ôm nhau *...*...*...*...* 30p sau nó dịu ông xuống phòng khách nơj Gia minh đag chờ nó Thấy nó cùng ông xuống Gia Minh đứng lên "Lâm thiếu gia .Ta nghĩ cậu nên ở đây dùng cơm tốj sau đó ta có chuyện muốn nój"Ông nộj nó lên tiếng "Trần Gia ta biết ơn Lâm gia nhiều lắm" "vâng con sẽ chuyển lờj đến ba mẹ con,Còn bữa tốj hẹn ông khi khác con muốn đưa Diệp Nhi về"Gia Minh tôn kính lễ phép nój "Diệp Nhi là con cháu Trần gia....Nó sẽ ở đây để Nhận tổ quy tông.Lâm thiếu xin cậu để con bé ở đây"Ông cụ tay chống gậy tay còn lạj nắm bàn tay nhỏ bé của nó "Vậy ý em sao?'Gia Minh nhìn nó hỏj "Em sẽ ở đây tốj nay mai e về em còn nhiều chuyện cần hỏj ông"Nó nhìn Gia Minh nój "Ừm được.Vậy xin phép Trần lão gia"Gia Minh quay ngườj đi thẳng ra ngoàj "Ngườj yêu ơj em có hay chăng lòng a"Tiếng chuông điện thoạj hắn rung lên "Alô.ba "Hắn trả lờj điện thoạj Phía bên kia ba hắn nój"Diệp Nhi sao rồj?' "Mọj chuyện ổn ,ba bảo mẽ thu xếp cho e ấy đồ đi.Mai em ấy về lấy.Nay em ấy ở lạj đó"Gia Minh nój "Ừm"Ba hắn cúp máy *(*...* 11 năm trước Cô nhi viện 1 cô bé mơ ước có gđ và bây giờ cô bé đã có gđ
|
Chương 37:Sự thật... Đây là lần đầu tiên nó được ở gần ngườj thân ruột thịt của mình "Ông nộj nój con nghe này Diệp Nhi.Đây là Quản gia Lưu bà ấy là quản gia từ lâu rồj"Chỉ vào bà lão khi nãy dẫn nó đi "Chào quản gia Lưu"Nó lên tiếng chào hỏj "Vâng hoan nghênh Đạj tiểu thư trở về...."?Bà quản gia tươj cườj "Trong nhà này có 150 ngườj ở.Chia nhau làm việc dọn dẹp ở ba toà biệt thự chính của Trần Gia,Co muốn đi thăm quan không ông đưa con đi"Ông nộj nó Ngọc Vũ hỏj nó... "Dạ thôj để mai.Ông nộj vậy bây giờ nộj cho con biết Dị ứng cam là sao?"Nó hỏi "Thật ra từ đờj Ông cố của ông đã bị dị ứng.Đến ông ,ba con và con...Đó là dấu hiệu nhận biết "Ông cườj nó:"Ông không ngờ không chỉ DNA mà dị ứng cam đều chứng tỏ con la con cháu trần gia" "Ông nộj vậy chuyện ba mẹ con"Nó khẽ hỏj "Con muốn biết?"Ông nghiêm nghị nhưng ánh mắt tộj lỗj nhìn nó "Vâng "Ngọc Diệp gật đầu "Vậy theo ông"Ngọc vũ đứng dậy đi lên lầu tầng 3.Nó lặng lẽ theo sau "Chuyện đã xảy ra kể từ khi con chưa chào đờj"Ông vừa đi vừa nój "Ngày ấy ba con từ Mỹ trở về tiếp quản tập đoàn.Chuyện bình thường khi ba con đến công ty làm và phảj lòng mẹ con.Là cô lao công thân thế không rõ ràng"Vừa đi vừa nój khiến nó không để ý mình theo ông vào 1 căn phòng "Bà nộj con biết chuyện che dấu cho ba con,nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng lộ nên ông biết chuyện bắt ba con bỏ mẹ con lấy Lã tiểu thư.Hàjzzz"Ông cụ thở dàj nój ""Ông nój nếu ba con không làm theo lờj ông bỏ mẹ con thì Ba con sẽ không hưởng được xu nào gia sản hết,Ba con không chấp nhận.Ông nhốt ba con .Rồj sau khi ông đi công tác ,được sự giúp đỡ của bà nộj con ba lập tức rờj khỏj nhà đến khu ổ chuột ở cùng mẹ con" "Vậy sao ba mẹ lạj chết"Ngọc Diệp hỏj "Sau đó ông cho ngườj tìm kiếm ba con,nhà họ Lã cũng giúp sau đó ba mẹ con chốn chạy....Cho đến 1 năm ông không tìm được ,rồj 1 lần ông tình cờ thấy bà nộj con lén sách đồ đến cho ba con.Ông cho ngườj theo thì quả nhiên là vậy.Rồj hôm sau ông đến chỗ đó bắt ba con về.Khiến ba con thấy ông thì bỏ chạy ....Và..bị tai nạn ...Và qua đờj.Ông khi đó không biết ba con có con.Bà nộj con vì đau lòng mà bệnh tim tái phát cũng qua đờj sau mấy ngày.Trước lúc chết bà ấy nój tìm cốt nhục của Yrần gia,mẹ con mang cốt nhục Trần gia.Khi đó ông đến viện chỗ mẹ con sinh con tìm con và mẹ con để bù đắp cho con và mẹ con.Thì nghe tin mẹ con đã chết do băng huyết quá nhiều.Còn con thì cò ngườj nhận nuôj.Khi ông tìm đến địa chỉ thì họ nój dao con cho cô nhi viện,tìm tớj đó ông mất dấu con cho đến bầy giờ mớj thấy"ông cụ kể mà lòng đau ...cảm giác tộj lỗj đầy trong giọng nój "Ông nộj,1 lúc ông mất hết ngườj thân.Con thật thấy ông là ngườj khổ nhất.Dù sao chuyện cũng qua rồj ông đừng để trong lòng"Nó sốc lắm khẻ lau nước mắt rồj nhanh chóng động viên ông "Nha đầu....Ông khiến con mất cha mất mẹ,con không hận ông sao"Ông xoa đầu nó "Không con hiểu ông làm thế là vì ông thương yêu ba con mà,"Nó cay đắng nhìn ông.Sao ông có thể chịu được cảnh mất vk mất con chỉ trong vòng 1 tuần trờj "Vậy sao..."Ông nhìn nó cưng chiều "Dạ,từ giờ con sẽ chăm sóc ông thay ba con"Nó khẽ cườj.Nó cũng hiểu là nó là ngườj thân duy nhất mà ông còn trên đờj và cũng hiểu lý do ông không nhắc đến mẹ nò
|
Chương 38: Hôm nay nó ở 1 nơj khác vs Lâm gia Căn phòng trước kia đã rộng nay còn rộng hơn thiết kế Kiểu Âu.Y như phòng công chúa.kết hợp màu hồng tím rất tinh tế Giường xinh,phòng tắm đến phòng thay đồ toàn bằng hàng hiệu Nó lạj gần chiếc giường ngồj xuống nhìn ngắm xung quanh.Nó khóc "Love ....Love...love"Chuông điện thoạj Ngọc Diệp kêu lên,nó cầm điện thoạj là Gia Minh "Alô" "Em sao vậy?"Gia Minh phát hiện nó có vẻ lạ "Em không sao...?"Chỉ là ....em nhớ nha thui"Ngọc Diệp khẽ nói "Vậy sao....em thật ngốc ở 1 tốj mà đã nhớ"Gia Minh nhếc mép ý cườj "Ông nộj nój muốn em qua đây ở......,?"Ngọc Diệp lên tiếng "Vậy ý e...."Gia Minh không cần nghe đáp án cũng biết ""Ông nộj đã già nên em muốn ở lạj chăm sóc ông"Ngọc Diệp nój "Được dù sao cũng là nhà em.Em nên ở đó...."Khuya rồj ngủ đj"Gia Minh tắt máy.Không mong nó xa anh nhưng anh biết làm sao đó là gia đình nó,Chỉ có thể anh sẽ cướj nó để nó maj bên anh Tắt máy nó nằm xuống giường....mệt mỏj suy nghĩ mọj chuyện rồj ngủ lúc nào không biết *...*...*...*...*...*...* Trần gia Ngọc Diệp mơ màng tỉnh giấc sau đó đi vệ sinh cá nhân thay đồ.Vào phòng thay đồ toàn bộ là váy....giày cao gót giày thể thao Chọn đôj giày thể thao màu tím.Váy hồng phấn cao cổ sát nách ngắn làm khoe cặp chân dàj thon Nó nhanh chóng xuống dướj nhà. "Đạj tiểu thư ngườj mau vào ăn sáng đi...."Quản gia Lưu lên tiếng "Ông nộj con đâu"Ngọc Diệp hỏj "Lão gia đến trần thị làm việc.Lão gia nój Đạj tiểu thư ăn sáng rồj có ngườj đưa tiểu thư về Lâm gia lấy đồ"Quản gia Lưu nój "Xl.con không muốn ăn sáng "Nó nój "Vậy tiểu thư muốn về nhà họ Lâm không tôj kêu chú Trương đưa ngườj về"Quản gia Lưu nój "Vậy cũng được "Nó lên phòng lấy túj sách rồj nhanh chóng xuống dướj nhà trở về Lâm gia Trên đường trở về nó cứ suy nghĩ nó không muốn xa rờj ba mẹ nuôj lạj không nỡ để ông nộj sống 1 mình trong dinh biệt thự rộng lớn 1 mình.Khẽ thở dàj nhìn ra ngoàj cửa kính xe *...*...*...* Lâm Gia Ngọc Diệp bước xuống xe"Chú Trương chú về Trần gia trước đi.Con muốn ở đây tốj con sẽ về"Ngọc Diệp lên tiếng "Được .Tôj biết rồj đạj tiểu thư"Chú Trương nhanh chóng láj xe đi.Ngọc Diệp nhanh chóng vào trong từ từ ngắm nhìn khung cảnh toàn bộ bên ngoàj Lâm gia.Những nơj hồj nhỏ Diệp Nhi từng chạy nhảy "Tam tiểu thư ngườj về rồj"Quản gia Lý nhìn thấy nó bước vào nhanh chân đến hỏj "Vâng,ba mẹ con trong nhà àk"Ngọc Diệp khẽ gật đầu rồj hỏj quản gia "Vâng cả nhị thiếu gia cũng ở nhà"Quản gia lý cườj đáp Ngọc Diệp không nój gì đi thẳng vào trong"Ba...mẹ"Ngọc Diệp gọj lớn.Khi ấy ba mẹ Gia minh cùng Gia Huy đamg ngồj ở phòng khách uống trà đọc báo.Đều quay ra nhìn nó "Diệp Nhi con về rồj...Mau vào đây"Mẹ Kim Mai nhìn nó cườj "Vânh "Nó chạy vào ngồj."Con về muốn thư vớj mọj ngườj"Đag nój rở thì "Ba biết rồj.Con về đó chăm sóc tốt cho Ông nộj con nha.Lâm gia nợ họ nhiều.Nuôj con thay họ cũng là đương nhiên.Chỉ là ba mẹ không nỡ xa con"Ba Gia Minh nój luôn "Ba"Nó nhìn ba hắn mắt nước vòng quanh "Diệp Nhi ba con nój phảj."Mẹ hắn lạj gần nó ôm nó"Rảnh về đây thăm ba mẹ.Đồ của con,xe của con mẹ chuẩn bị rồj.Ở đây ngày hôm nay tốj hãy trở về nha" "Vâng,"Nó ôm mẹ hắn thi thoảng mắt nhìn Gia Huy
|
Chương 39:Tha lỗi cho anh Cuộc sống đôj khi là 1 trò chơj... Phòng Gia Huy Ngọc Diệp đứng trước cửa phòng mà không giám vào....Cứ nhìn rơ tay định gõ cửa lạj thui cứ như thế không biết bao nhiêu lần "Em có chuyện gì sao"Phía sau nó phát ra tiếng Ngọc Diệp quay lạj nhìn "Anh....Anh Huy" "Ừm ,em tìm anh làm gì vậy?"Gia Huy lên tiếng bước thẳng về cửa phòng của mình nhanh chóng mở cửa "Em có chuyện muốn nój"Ngọc Diệp nhìn Gia Huy nój "Vào trong đj"Gia Huy thản nhiên mở cửa rồj lên tiếng kêu nó vào trong Ngọc Diệp không lên tiếng gật đầu bước vào trong phòng đóng cửa... "Nój đi "Gia Huy đứng nhìn ra ngoàj cửa sổ quay lưng về phía nó "Anh ,em biết anh giận em"Ngọc Diệp luôn nhìn về phía Gia Huy,haj tay bấu chặt vào nhau "Giận,anh giận em chuyện gì?"Gia Huy không dịch chuyển vẫn đứng đó nój "Chuyện,em thú nhận em yêu anh Gia Minh"Ngọc Diệp cam đảm nói"Em xin lỗi vì đã làm anh buồn,em..." "Diệp Nhi.Anh bắt đầu thấy nghi ngờ IQ của em đấy.Chuyện đó đáng để anh phải giận sao.Haha"Gia Huy cườj lớn quay ngườj nhìn nó"Em gáj của anh,Anh không dễ giận đứa em thông minh xinh đẹp như em đâu"Gia Huy tiến đến xoa đầu Ngọc Diệp "Anh....Vậy sao anh tránh mặt em"Ngọc Diệp nhíu mày nhìn Gia Huy không tin tưởng lắm "Anh không tránh em.Là anh muốn để em biết anh đây có trong tim em thui...hahaha"Gia Huy cườj lớn nhìn nó véo má nó như ngày xưa "Anh...."Ngọc Diệp nhìn Gia Huy "Anh xin lỗi...Thời gian qua không quan tâm em.Nhưng sau này anh sẽ quan tâm đến em nhiều nhiều hơn"Gia Huy ôm Ngọc Diệp "Anh Huy....Em ....Vâng"Ngọc Diệp ôm đáp trả "Ngoan...Bé con..."Gia Huy 1 tay ôm nó 1 tay xoa đầu nó "Em không còn bé nữa đâu".Nó cười chừ..... Đẩy nó ra"Xuống nhà đi,mẹ đag tìm em"Gia Huy cườj nhìn nó "Vâng"Nó gật đầu nhìn Gia Huy mỉm cườj rời đi Trong phòng còn mình Gia Huy nụ cười khi nãy tắt hẳn "Anh xin lỗi.Bây giờ anh chỉ âm thầm bên em.Bảo vệ em"Gia Huy lên tiếng giọng đầy đau khổ *...*...*...* Ngọc Diệp thì thở phào nhẹ nhõm mỉm cườj chạy xuống nhà.Mùi thức ăn ngào ngạt bay tới làm nó kích thích "Mẹ...Thơm quá"Ngọc Diệp chạy vào bếp nơj mẹ Kim Mai đang làm món nó thích nhất "Thơm không.Diệp nhi canh khổ qua con thích"Mẹ hắn nhìnDiệp nhi rồi cười hiền dịu "Oa ngon quá.Yêu mẹ nhất ,Vẫn là mẹ thương Diệp Nhi"Ngọc Diệp ôm mẹ hắn. "Con bé này không để mẹ làm nốt sao...Ra ngoàj đi gọj ba con Gia Huy ,Gia minh xuống ăn cơm"Mẹ hắn đẩy nó ra nhìn vẻ cưng chiều "Anh Minh về rồi sao?"Ngọc Diệp ngạc nhiên hỏj "Khi nãy con mau đj đj"Mẹ hắn thôj thúc nó "Vâng "nó chạy đi Chỉ trong ít phút mọi người đã đông đủ trước bàn ăn "Oa "Cả nó và Gia Huy cùng lên tiếng Rồj nhìn nhau cườj "Mẹ,Con muốn ăn canh khổ qua"Ngọc Diệp cầm thìa rơ lên nói y hệt hồj Ngọc Diệp còn nhỏ Hành động của nó khiến cả nhà bật cườj chỉ khác là .Trước Gia Minh không cườj.Nhưng nay hắn lại cười.Nụ cười hiếm hoi "Được,con làm gì mà như là trẻ con vậy"Mẹ Hắn lên tiếng múc canh cho nó "Con vẫn nhỏ mà"Ngọc Diệp nhận canh rồi mỉm cười nó "Em yên tâm Diệp Nhi...Anh sẽ không tranh với em đâu.Khổ Qua Đắng "Gia Huy cười gắp miếng vịt quay "Anh giám sao?"Ngọc Diệp nhìn Gia Huy "Được rồi ăn đi"Gia Minh lên tiếng "Đúng ăn thôi"Ba hắn lên tiếng *...**...* Dùng bữa xong cả nhà ngồi ôn chuyện xưa Thời gia không nể tình mà chôi rất nhanh 22h "Ba mẹ.Muộn rồi đểcon đưa Diệp Nhi về bên Trần Gia"Gia Minh đứng lên nhìn nó nói rồi ra xe.Khi nãy hành lý của nó đã được đưa ra xe trước rồi "Ưm:"Ba hắn nhìn Diệp Nhi"Rảnh về đây.Ba mẹ sẽ luôn mở rộng vòng tay chờ con"Mẹ hắn mắt ướt lệ."Diệp Nhi lại đây mẹ ôm con" Nó khóc chạy đến ôm mẹ hắn"Mẹ.....hjx" "Ngoan chằm sóc ông nội con tốt.Chúng ta sẽ gặp lạj sớm"Mẹ hắn gạt nước mắt "Vâng ,bamẹ giữ gìn sức khoẻ nha"Ngọc Diệp khóc nói "Thui được ...Mau đi thôj.Ba mẹ để em ấy đi thôj.Diệp Nhi đi.Anh với Anh cả sẽ đưa em về"Gia Huy lôi nó"Có phải là cả đời không gặp đâu" Ba mẹ hắn cũng đi tiễn nó.Nhìn nó lên xe đi ra khỏi Lâm gia "Anh em nhớ ngày con bé được chúng ta đón về "Kim Mai lên tiếng nój "Nó sẽ nhanh trở về đây thui"Ba hắn ôm mẹ hắn động viện "Gia Minh làm được chứ" "Được"Em tin con trai em đi"Ba Hắn nói
|
Chương 40: Trên xe không khí thật căng thẳng khiến cả ba Gia Huy,Ngọc Diệp cùng Gia Minh hơi khó chịu Ngọc Diệp tay bấu chặt thành đường vào nhau "Diệp Nhi sao em lại tự bấu tay mình đỏ hết rồi"Gia Huy cầm tay Ngọc Diệp lên vẻ mặt xót xa vì bây giờ Gia Huy cùng Ngọc Diệp ngồi phía sau Gia Minh lái xe Câu nói khiến Gia Minh cũng nhìn gương trên "Em...,em không sao?"Ngọc Diệp rút tay ra khỏj tay Gia Huy "haha....Anh cả có lẽ chúng ta làm Ngọc Diệp sợ rồi"Gia Huy cười lớn quay về phía GiaMinh mà nói "Vậy sao.Diệp Nhi em sợ sao"Gia Minh vừa lái xe vừa hôj Diệp Nhi "Em...." "Ngốc em nghĩ anh em anh giận nhau àk.,..không có đâu đúng không Anh Minh"Gia Huy xoa đầu Ngọc Diệp nụ cười hoàn mỹ..,, "Huy,tháj quá rồi chú cẩn thận nha"Gia Minh hơi ghen tị "Vậy sao?"Ngọc Diệp mỉm cười .Nó vui lắm Suốt quãng đườbg ba người họ nój chuyện vui vẻ Trần gia Cả ba bước vào Gia Huy sách đồ cho nó "Có vẻ nhà mới của em rộng hơn anh nghĩ"Gia Huy chêu đùa nó"Anh sợ mỏi chân anh" "đến mức đó."Nó cười lớn "Hai người có vẻ hợp nhau ha"Gia Minh ghen tức nói Rồjnhanh chóng cả ba cùng vào trong "Đại tiểu thư ngườj về rồi ."Quản gia Lưu nhanh chóng nhận đồ của Ngọc Diệp trong tay Gia Huy "Ông nộj con đâu"Ngọc Diệp ngó quanh "Ta đây"Ông nội nó từ trên lầu đi xuống "Lâm đại thiếu gia.Nhị đại thiếu gia cảm ơn đã đưa Ngọc Diệp trở về"Ngọc Diệp chạy tới đỡ ông "Không có gì ạ"Gia Hu trả lời "Anh em con xin phép về"Gia Minh lạnh lùng nói rồi xoay người đi Gia Huy cũng theo không quên vẫy tay với nó "Ông con ra tiễn họ"Ngọc Diệp lên tiếng chưa chờ ông đồng ý đã chạy ra ngoàj Khi Gia Minh chuẩn bị lên xe "Anh Gia Minh,"Ngọc Diệp chạy tới....Gia Minh xoay người hai tay khẽ giang ra....Chờ đón nó Rồi 1 cái ôm."Anh...." Gia Minh khẽ để Ngọc Diệp ôm mà không ôm lại.Đây là lần đầu Ngọc Diệp chủ động ôm hắn "Sinh nhật em anh sẽ tới....Chờ anh....Anh yêu em"Gia Minh thủ thỉ bên tai nó"Vào nhà đi"Dù không muốn nhưng hắn đẩy nó ra "Anh về cẩn thận"Ngọc Diệp gật đầu "Ừm ,"Gia Minh vào xe rồi lái xe đi Bóng xe khuất Ngọc Diệp quay vào trong nhà "Con yêu thằng bé đó"Ông nội nó đang ngồj chờ nó thấy nó vào liền lên tiếng "Dạ"Ngọc Diệp hơi giật mình "Lên phòng con đi.Hôm nay ông chuẩn bị cho con 1 số thứ con lên xem đi ,có gì không ưng bảo ông"Nój xong ông đi lên trước "Ông để con đỡ ông"Ngọc Diệp nhanh chóng đỡ ông Phòng nó Hình ảnh trong phòng thay đổi không ít.....Có ảnh ba mẹ nó lúc mẹ nó mang bầu nó.Ảnh nó khi bé "Ông nội...."Ngọc Diệp khẽ gọi "Con thấy sao?"Ông hỏi nó "Con cảm ơn ông đã tạo điều kiện cho con gần ba mẹ con"Ngọc Diệp mắt rưng rưng nói "Con bé ngốc","Ông sẽ bù đắp cho con"Ông nội nó ôm nó vào lòng Ngọc Diệp thấy mình thật may mắm và hạnh phúc
|