Chỉ Là Duyên Phận Anh Yêu Em
|
|
Chương 31:Trở về.... Nó nằm nghe nhạc mà ngủ quên lúc nào ế Cho đến khi "Cốc ...cốc...cốc"Bên ngoàj cửa phòng nó có tiếng gõ cửa Ngọc Diệp mê man tỉnh giấc bò khỏj giường xuống mở cửa Là.....Diệp Nhi sửg sốt..."a...."Vuj mừng nó muốn thốt lên nhưng ko ra tiếng "Diệp Nhi ...."1 ngườj con traj lên tiếng "Ư....."Nó cố dặn sau đó mhah tróng lấy điện thoai viết dòng chữ"Anh.Gia Huy a về rồj "Đưa cho Ngườj đứng trước cửa "Diệp Nhi a về rồj...."Gia Huy ôm lấy nó"Sao em lạj như vậy a xl không ở nhà bảo vệ em"cảm xúc nghẹn ngào "ưm...."Ngọc Diệp ôm lạj viết dòng chữ"Em chỉ bị tạm thờj tin e đi sau e sẽ nguyên vẹn"Rồj ra hiệu cho Gia Huy buông nó ra đọc "Ngốc....cho a vào phòng đi a có quà tặng em"Mặc dù bây giờ thấy nó như vậy Gia Huy rất đau lòng nhưng tạm kìm chế.Vẫn là gương mặt tươi cườj yêu thương chiều chuộng nó Ngọc Diệp ra hiệu mờj Gia Huy vào phòng "Quà của e nì"Gia Huy đưa cho Ngọc Diệp 1cáj hộp Ngọc Diệp nhận rồj mở ra coj là 1 chiếc nơ bươm bướm đính đá tinh xảo "Đẹp không?"Gia Huy mỉm cườj nhìn nó "Gật đầu"Nó cầm đt viết"Em cám ơn a" "Ngoan"Gia Huy cườj đang định đeo lên cho nó thì "2 đứa không xuống ăn tối sao?"giọng lạnh như đá vang lên Khiến cả 2 quay ra nhìn "Bọn e xuống ngay"Nụ cườj khi nãy của Gia Huy vụt tắt nhah đứng dậy kéo Ngọc Diệp đi xuống nhà ăn Lâu lắm rồj Lâm gia mớj đầy đủ Dùng xong bữa cả nhà xem tivi..... "A minh e có chuyện muốn nój vớj a ra ngoàj vườn hoa đj"Gia Huy đứng lên nghiêm túc nój Cả nhà thấy bình thường còn Ngọc Diệp thấy bất thường ánh mắt họ nhìn nhau rất khác Haj a em họ ra ngoàj "Vườn hoa" "Chuyện gì nój đi"?"Gia Minh lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng giữa 2 ae "A đã nój tin tưởng a"Gia Huy nój"A cũng biết em thích....àk không em yêu Ngọc Diệp vậy sao a còn ....yêu ngườj mà em traj mình yêu" Trước câu chấp vấn này khiến Gia Minh đứng lặng "Em không nghĩ a traj e là ngườj như vậy....Sao a không nój a yêu cô ấy"Gia Huy wuay lưng vào Gia Minh nój vẻ mặt đầy đau đớn
|
Chương 31:Thừa nhận em yêu anh ấy...nhưng..... "A không nój vì vốn muốn cho chú cơ hộj....A thừa nhận a ích kỉ.A thừa nhận hết.Anh yêu cô ấy là sự thật...A yêu Diệp Nhi khi cô ấy về nhà mình.Anh yêu cô ấy nhưng anh đã phảj kìm nén và chỉ nghĩ Ngọc Diệp là e gáj.Dù lạnh nhạt bao nhiêu càng yêu bấy nhiêu...."Gia Minh nhìn Em traj mình nói "Vậy sao....Vậy a có biết sự ích kỉ của a làm hạj tình ae chúng ta không"Gia Huy vẫn lưng đốj mặt Gia Minh nój "A quả thật luôn đề cao tình a e chúng ta..."Gia Minh khẳng định "E biết"Gia Huy quay lạj nhìn"Chúng ta là a em..."Gia Huy ôm Gia Minh"E xl...."Bỏ Gia Minh ra chưa kịp để Gia Minh phản ứng "Bốp "Một cú đấm vung từ tay vào mặt Gia Minh Trong lúc ko để ý Gia minh bị mắt đà ngã xuồng đất miệng ứa máu "Yêu vậy sao để cô ấy bị như vậy"Gia huy như con thú lao tớj ngồj lên ngườj Gia minh túm cổ áo nói"Hả a nój đj.,..cô ấy đáng bị thế không?" Tay Gia ahuy định đấm Gia Minh thì....."Haj a làm gì vậy"Tiếng aj đó hét lên phía sau bọn họ Khiến cả hai quay lạj nhìn vẫn là Gia Minh bị Gia Huy ngồj lên "Diệp Nhi....e nój được trở lạj rồj...."Gia Huy thốt lên không quên đứng lên định đi về phía nó thì nó lạj nhah bước không quan tâm mình nój được rồj.Chạy đến bên Gia Minh đag nhổm dậy"A Minh a không sao chứ?" "Không sao?"Gia Minh tl còn Gia Huy hững hờ"E nój được rồj"Gia Minh đứng kế nó lau khoé miệng.Diệp Nhi gật gật đầu "Diệp Nhi trả lờj thẳng thắn cho a 1 câu được không...."?"Gia Huy phá vỡ giây phút ấy Cả diệp nhi cùng Gia Minh quay ra nhìn Gia Huy "A hỏj đi..."Diệp Nhi trả lờj "E....e yêu a Minh"Gia Huy quiặn thắt lòng hỏj.Hôm nay muốn nghe nó nój rõ "Em..."Diệp Nhi nhìn Gia Huy rồj Gia Minh.Hai soái ca đứng trước mặt nó tìm và chờ câu trả lờjKhẽ nhắm mắt Hít hơj sâu"Đúng....e yêu a ấy ..,.nhưng...."Nó đag nói rở bị Gia Huy chặn lạj "Ừm "1 câu đơn giản rồj quay đi Còn Ngọc Diệp cùng Gia Minh "Em nój em yêu a"Gia Minh nhìn nó "Gật đầu..."Nó thổ lộ toàn bộ vớj hắn"E yêu anh "Nò nhìn hắn nói "Ừm...."Gia minh hp ôm nó Còn đâu đó ánh mắt chua xót đứng núp trong bóng tốj nhìn bọn họ
|
Chương 33:Trả em về vớj gia đình em...Để chúng ta môn đăng hộ đốj Quả nhiên là nó đã nój được.....Hắn và nó nhìn nhau rồj nhah chóng đi vào trong nhà....Thờj tiết đag thu sắp chuyển xang đông khiến nó hơj runvì lạnh Cả hai bước vào vớh cáj nhìn của mọj ngườj "Minh nhi con sao vậy miệng con"Kim Mai nhah chóng hỏj con mình "Con không sao?"Mẹ Diệp Nhi nój lạj được rồj"Gia Minh nghiêm túc nój "Vậy sao?"Mẹ hắn vui cườj ôm lấy nó"Tốt quá" "Vâng mẹ"Nó cườj đáp "Vậy được rồj muộn rồj chúng ta đj nghỉ thui"Thế Phong ba hắn nój rồj rờj lên trên Gia Minh cùng Ngọc Diệp theo lên.Yên lặng bao trùm nhà hắn Về phòng lôj đt ấn 1 dãy số"Tút...tút...."Nó chờ aj đó nghe máy nhưng ko aj nghe gọj vô số lần cho đến khi"Cốc cốc cốc"Cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa nó buông điện thoạj xuống ra mở cửa.Là Gia minh "Anh là anh sao?"Nó hỏj "Em đag mong aj,Gia Huy sao"? hắn bước vào Nó né tránh đóng cửa"Em không có.em chỉ muốn xl a ấy thui"Đi theo sau nój "chuyện này để a..."Gia Minh nhìn Diệp Nhi nói"Anh cũng xl e vì từ trước tớj giờ đốj xử không tốt vớj em" "A...."Nó sững ngườj vớj câu nój đó của hắn"Không sao ạ"Nó cui mặt Gia Minh nhìn nó quả thật ko tin được nó yêu hắn Hắn ôm nó vào lòng"E có biết..." đag nój rở...."A yêu e từ khi e vào Lâm Gia đúng không?"Nó nój thay "Ừm...."Câu nój rất vừa ý hắn "Vậy buông e ra được ko em mệt muốn ngủ"Nó đẩy hắn ra nhưng bất ngờ hắn ôm nó chặt hơn cúj ngườj hôn nó nụ hôn sâu yêu thương chiều chuộng Nó không từ chốj mà đáp lạj.Cho đến khi hơj thở cả hai hoà làm 1 hắn mớj buông nó ra "Ngủ ngon"Hắn nhìn gương mặt nó đỏ ửng và đag thở hổn hển vì nụ hôn của hắn mà vừa ý rờj đj Nó cúj mặt khẽ gật đầu rồj khi hát hiện trong phòng còn mk nó mớj giám lên giường ngủ
|
Chương 34:Trả em về vớj gia đình em...Để chúng ta môn đăng hộ đốj Sáng hôm nay không giống mọj sáng thời tiết se se lạnh tí....Nó rờj giường vệ sinh cá nhân thay quần áo....Áo thu đông đốm đen hở vai....Quần yếm vảj lửng.tất đi dày.tóc buộc cao bằng nơ hồng Nhah chóng xuống nhà.Cả nhà đag đợj nó trong phòng ăn "Diệp Nhi mau vào ăn sáng đi con"Mẹ hắn tươj cườj.Hôm nay hắn không đi làm.Gia Huy thì khỏj nój rồj.Nó nhìn Gia Huy và Gia Minhcđang ngồi đốj nhau không nhìn nhau nó hiểu "Ba....mẹ con xin phép không ăn sáng được không?"Nó lém lỉnh nój "Vậy lên phòng ba nój chuyện vớj con"Ba hắn lên tiếng rồj lên phòng trước nó theo sau Vào phòng sách "Ba có chuyện gì vậy?"Ngọc Diệp hỏj "Thật ra là thân thế của con"Ba hắn ngồj xuống ghế đưa nó sấp tàj liệu"Con xem qua đi" "Vâng."Nó vừa ngạc nhiên rồj nhanh chóng cầm sấp tàj liệu lên xem "Ba mẹ là ba mẹ nuôj của con nhưng không bằng Ba mẹ ruột của con.Cho nên ba mẹ tìm ba mẹ cho con"Ba gia Minh nhìn nó nój Xem từng tàj liệu cho đến khi nhìn thấy tấm hình 1 ngườj đàn ông già khoảng 80 tuổj "Ba xin lỗj vì tìm họ muộn quá....Con là con cháu Trần Gia....Ba mẹ con đã qua đờj khi con vừa chào đờj.Ngườj mà con đag nhìn qua ảnh là Ông nộj con"Thế Phong nhanh chóng giải thích "Ba....sao ba lạj làm vậy?Con có ba có mẹ là con mãn nguyện rồj"Nó bỏ tàj liệu nước mắt vòng quanh "Trần Gia cần ngườj kế vị.Con là giọt máu cuốj của Trần Gia bacmẹ phảj trả con về vớj đúng con"Ba hắn nój "Ba ..."Nó nước mắt giàn rụa "Ba sẽ thu xếp đưa con đến Trần Gia?"Ba hắn nghiêm túc nói "Con không muốn"Nó hét lên chạy ra ngoàj không may va vào Gia Minh Gia minh nhìn nó "Chuyện gì?" Nó lắc đầu chạy về phòng Thấy không đúng hắn đi theo Vào phòng nó"Diệp Nhi...Sao vậy?"Gia minh lạj gần chỗ nó ngồj trên gjườg "Là thân thế của em...hjx hjx.em.."Nó vừa khóc vừa nói "Ngoan e là con cháu Trần gia e phảj nhận tổ quy tông...Đây là chuyện dĩ nhiên.Em nên nhận lạj"Gia minh nâng cằm nó lên lau nước mắt cho nó "Anh biết sao"Nó lệ nhoà nhìn hắn "Anh biết....anh đag tính đưa em đi đến Trần gia"Gia Minh cưng chiều"Thật ra làm vậy là để anh và em môn đăng hộ đối và Trần gia có ngườj thừa kế"Ôm nó "Em...."Nó ngừng khóc "ngoan,tí a đưa em đi.Em không tò mò về ba mẹ em sao?"chuẩn bị đi tí a đưa e đi"Hắn cưng chiều hôn lên môj nó rồj rờj đj *...*...*...*...*...* Phòng ba hắn "Anh nój rồj sao?"Kim Mai mẹ hắn nói "Ừm a nghĩ đến lúc rồj Gia Minh sẽ lo liệu....."Ba hắn nghiêm túc nói Mọj chuyễn sẽ ổn thui
|
Chương 35:Về Trần Gia Nó ngồj trong phòng im bặt suy nghĩ."Mình có gia đình thật sự mình không phảj trẻ mồ côj....."Rồj thì "Có nên đi gặp không ...có nên...."Suy nghĩ lô rích 1 hồj điện thoạj nó rung lên"Love...Love...Love"Tiếng nhạc khiến nó giật mình cầm máy nhìn "Anh Gia Minh"Nó nghe máy"Alô" "E đã suy nghĩ kĩ chưa....Em có đi không anh đag dướj nhà chờ em"Gia Minh nój 1 hồj giọng đanh thép khôbg giống khi nãy "em...."Nó ấp úng "Cho em 15 phút nữa suy nghĩ kĩ đi"Gia Minh cúp máy Ngọc Diệp hít hơj sâu sau đó đứng dậy đi vào phòng tắm 15p sau nó xuống Quả nhiên không ngoàj dự đoán Ba mẹ hắn cũng có mặt "Con yêu...con nên làm vậy?"Mẹ hắn ôm nó."Dù thế nào đây vẫn là nhà con" Ngọc Diệp khẽ gật đầu bỏ mẹ hắn ra đi ra ngoàj hắn đag đứng chờ nó ngoàj xe Mở cửa xe nó lên xe ngồj ghế phụ láj.Hôm nay đặc biệt là hắn láj xe khỡj hành được 1 lúc thì "Anh biết họ sẽ nhận em "Ngọc diệp lên tiếng phá vỡ im lặng .Gia minh láj xe thản nhiên trả lờj "Họ cũng đag tìm em" Nó nhìn Gia Minh"Nếu em muốn biết chuyện gì cứ đến hỏj họ" "Vâng"nó hai tay bấu chặt vào nhau "Em nên thả lỏng đi.sẽ ổn thui"Gia minh 1 tay láj xe 1 tay vươn tớj nắm chặt bàn tay kia trấn an *...*...**...*...*...* Cho đến khi dinh biệt thự Trần Gia xuất hiện trước mặt họ Đây là 1 dinh biệt thự khủng nhất nước Trần gia là 1 tập đoàn chuyên về trang sức đá quý .Tàj sản ngang ngửa Lâm gia Xe họ từ từ tiến vào trong.khung cảnh bên trong quả là 1 tiên cảnh.Dừng xe Gia minh đưa nó xuống xe"Đây là Trần gia" Quả nhiên ngoàj dự báo của nó.Trần gia rộng lớn giàu có "Đi thui..."Gia Minh nắm tay nó dắt nó đi trước ngườj làm đag cúj đâu chào hỏj Vào trong nhà 1 phong cách kiến chúc châu Âu Một bà khỏang 60t nhanh chóng niềm nở đón nó"Lâm thiếu gia .Tiểu thư hai ngườj đã tớj .Lão gia chờ 2 ngườj trên lầu 2.mờj theo tôj" "Được"Gia minh gật đầu nắm bàn tay đag hồj hộp của Diệp Nhi Nó không biết làm gì hơn ngoàj theo hắn từng bước từng bước lên lầu.Tớj 1 căn phòng "Lão gia LÂm thiếu tớj rồj"Vị quản gia lên tiếng "Cho vào?"Giọng 1 cụ ông khoảng 80t vang lên khiến nó thoáng nghĩ gì đó trong đầu Vị quản gia mở cửa để họ vào.....
|