Sát Thủ Lạnh Lùng Em Là Của Tôi
|
|
|
chương 23. Băng tỉnh dậy,trước mặt cô là một màu trắng ko có con người ko có cây cối chỉ co mình cô và một màu trắng xoá. Băng càng đi càng ko thấy đường,bản thân cô ko hiểu tại sao mình lại ở đây ,chỉ nhớ rằng thấy Nhi cứu 1 đứa bé rồi có 1 chiếc ô tô tải lao tới ,cô đẩy Nhi ra rồi thấy toàn thân đau buốt rồi ko nhớ gì nữa. _chả nhẽ mình đã chết,mà nếu chết rồi thì sao lại thấy toàn màu trắng thế này?..._Băng độc thoại 1 mình rồi lại đi tiếp. chỉ nhớ bản thân đi rất nâu thì trước mặt là 1 cánh cửa,Băng đưa tay cb mở thì: _Chủ Nhân_một tiếng nói phát ra từ đằng sau, làm Băng khẽ giật mình quay lại. _chủ Nhân ?gọi ta sao?_Băng khó hiểu chỉ tay vao mình,trước mặt cô là 1 ng khoác áo choàng đen che kín mặt. _vâng là gọi người_hắc y nhân phát ra giọng khàn khàn nói. _hừm ....._khẽ nhếch môi Băng lướt nhanh tiến lại gần và tháo kais mũ ra khỏi để nhìn cho rõ.khi đã thấy được mặt của người kia Băng vào luôn vấn đề chính. _nguoi là ai tại sao lại đưa ta đến đây?. _tôi là tinh linh trong viên đá mà người đeo suốt 15 năm qua,bị chủ nhân cũ là 1 pháp sư phong ấn lại, mấy ngày trước người bị tại nạn máu của người đã ngấm vào bên trong viên đá ,và phong ấn đã được phá giải,vì người là người đã giải phong ấn cho tôi lên chỉ có người mới giúp tôi có thể tìm được chủ nhân cũ của mình_tên đó nói. _cứ cho là vậy đi vậy thì sao người lại đưa ta tới đây,còn 1 vấn đề nữa tại sao mỗi lần ta gặp ác Mộng thì ngươi lại sáng lên_Băng thắc mắc. _đây chỉ là tiềm thức cửa người chứ ta không đưa người tới,còn mỗi lần người gặp ác mộng thi tôi đã dùng năng lực của bản thân giúp người có thể thoát ra khỏi cơn mộng đó và giúp người ổn định lại hệ thần kinh_tên đó tiếp
_có nghĩa là ta vẫn còn sống _Băng. _thưa vâng_... _bị va đập mạnh nv mà vẫn có thể sống nổi sao hay một phần do ngươi_Băng liếc nửa con mắt nhìn kẻ trước mặt. _quả nhiên là chủ Nhân mới chỉ nghe sơ qua đã có thể đoán ra được._.... _quá lời.mà ngươi tên gì,mà là tinh linh Thì tại sao ta lại dễ dàng mở mũ chùm của ngươi được_Băng hỏi . _vì người là chủ nhân của tôi,lên sẽ kiểm soát dk tôi,và tên tôi là do chủ nhân đặt_... _ko có tên sao_Băng. _Vâng_.... _ha.là 1 tinh linh lại ko có chân nhà trong viên đá ko có tên. ha có fai ta đang xem phim ko vậy_Băng khẽ cười. _tôi biết là người sẽ rất khó mà tin nổi mà._... _haiz.. dù sao cũng đã gọi ta là chủ nhân rồi,vậy thì gọi ngươi là Phong linh đi_Băng. _tạ chủ nhân ban tên_phong linh cúi người _bỏ đi đừng gọi chủ nhân gi nữa,gọi tên được rồi_Băng. _thưa ko được _phong linh. _haiz tùy ngươi_Băng thở dài rồi quay lại chỗ cái cửa. _chủ nhân, người ko lên mở_phong linh. _vì sao?_Băng. _vì hiện tại đây là tiềm thức của người,khoảng trắng này của người là một phần kí ức của người Bị xoá ,nếu như người mở thì kí ức được mở toàn bộ kí ức quay trở Lại,....chủ nhân người sẽ rất đau khổ_phong linh cúi gằm mặt xuống nói. _kí ức ...đau khổ....ha thì ra kí ức của ta đã bị xoá .haha. ..là kẻ nào_Băng cười nhạt hỏi. _người này người cũng biết,nhưng tôi chỉ khuyên chủ Nhân hãy suy nghĩ thật kĩ._Phong linh. _sướng khổ,thì Nó cũng là kí ức của ta vậy thì tại sao không lên biết chứ..hừ...._Băng cười lạnh. _vậy được phong linh sẽ giúp người_Phong linh. _giúp .chả phải cứ bước qua cánh cửa này là có thể thấy sao_Băng. _ko phải!phong linh phải dùng năng lực của mình thì chủ nhân mới có thể thấy được nhưng ..._Phong linh nói. _nhưng sao_Băng _năng lực tốn nhiều,mỗi lần chủ nhân gọi e rằng phải trích 1 giọt máu thì phong linh mới có thể ra được._phong linh. _được ta chấp nhận._băng. _vậy người vào đi_phong linh. Băng nhắm mắt hít một hơi thật sâu rồi bước vào bên trong.trước mặt cô là khung cảnh gd hp,1 đôi vợ chồng đang ngồi cười đùa ngắm đứa con gái đang nghịch đồ chơi,đứa bé đấy băng nhận ra là cô hồi bé,chắc chắn hai ng kia là ba mẹ cô,kí ức của cô dần dần quay lại.rồi tiếp đến khung cảnh ba mẹ cô Xích mích một vài chuyện,rồi đến cảnh mẹ cô sinh em ,tiếp đến mẹ về ngoại và ba cô bị ám sát nhị thúc bị ám sát,người ra tay là hoa hồng đen,rồi đến cảnh hhd dùng Điện từ xoá bỏ ký ức của cô. toàn bộ hiên lên khiến cô ngạt thở. điều cô không thể ngờ nhất là mẹ nuôi cô lại là người giết ba đẻ cô.lững thững bước ra ngoài khôn mặt nhợt nhạt thiếu sức sống. _chủ nhân đã nhớ lại,nhiệm vụ của phong kinh đã hoàn thành,chủ nhân người sẽ là Triệu Gia Mẫn,hay vẫn là lãnh hàn thiên Băng._phong linh hỏi. _gia Mẫn, Thiên Băng......Mẫn.....Băng...............Mẫn. ............Băng..............không...... KH....ÔOOONGGGG....!!!!!!_BĂNG CHOÀNG TỈNH DẬY. _Băng cậu tỉnh rồi ,may quá tốt rồi .....huhu......huhu....._Nhi giật mình tỉnh giấc thấy băng tỉnh thì khóc ầm lên. _Nhi Bình tĩnh lại đi,minh đi gọi bác sĩ_Phing nói khẽ cười cuối cùng băng cũng trịu tỉnh lại rồi. bác sĩ vào khám cho Băng nói Băng đã hồi phục dần dần, mọi người đều vui mừng vừa khóc vừa cười ,tuy chỉ có Băbg từ lúc tỉnh lại cho đến bjo cô như người mất hồn, ko nói ko rằng,mắt chỉ Chăm chăm nhìn Trần nhà ko quan tâm ai.
|
Ta nói lót dép chờ từng giờ từng ngày. Hấp dẫn quá
|
chương24. những ngày sau đó ở trong bệnh viện băng như người mất hồn,ko nc với ai,ai hỏi cũng không nói khiến cho mọi người rất buồn đặc biệt là phong và Nhi,dù khóc lóc ntn dù van xin ntn thì Băng cũng ko hé răng ra nửa lời,ai cũng buồn và lo lắng.hỏi bác sĩ thi bảo tình trạng Băng rất bt ko có van đề gì cả. còn về Băng cô vẫn còn đang rất sốc,cô cần thời gian yên tĩnh để suy nghĩ về toàn bộ mọi chuyện tất cả mọi thứ,những kế hoạch hoàn hảo của cô vạch ra để đối đầu với ô ta bây giờ lại đảo lộn toàn bộ. Liệu đó có đúng là sự thật hay chỉ là 1 giấc mơ như bao giấc mơ khác,nhưng tai sao giấc mơ lại thiết thực nv, Và những kí ức cô thật sự đã nhớ lại.Ngồi một chỗ nhớ lại kỉ niệm của cô bên gd khiến cô chạnh lòng,vốn nghĩ bản thân là cô nhi,may mắn có được mẹ nuôi chăm sóc nuôi dậy.thật không ngờ bản thân có gd thật sự Và một mối thù lớn ,bấy nhiêu nay làm con rối chắc đủ rồi. cầm sợi dây chuyền mà nhị thúc tặng vào sn t5 của mình,càng ngắm nghía càng chạch lòng. (_năng lực sẽ tốn nhiều,mỗi lần chủ nhân gọi,e rằng phải trích 1 giọt máu thì phong linh mới có thể ra được._)câu nói mơ hồ của phong linh văng vẳng bên tai Băng, cầm thanh thuỷ chủng len ngắm Nghía định làm thử .... _(BỘP...PP) Băng CẬU ĐỊNH LÀM GÌ VẬY..MAU ĐƯA MÌNH._Nhi bước vào tay cầm cháo vào cho Băng thì thấy Băng cầm dao định rạch tay,gào ầm lên chạy lại rằng lại con dao trên tay Băng. _Mình....._Băng nhăn mặt ko vui vì Nhi tự í rằng đồ của mình. _BĂNG TỶYYYYYY..........(HỘC. .HỘC.....)_Alex thấy Nhi gào cũng chạy mải vào. _có chuyện gì vậy?_Phong cũng chạy vào theo sau là kiệt và An. _Mình vào thấy Băng định rạch tay đó_Nhi quay lại gương mặt hốt hoảng vẫn còn. _tỷ ak!tỷ có mệnh hệ gì Alex fai làm sao dây huhu. huhu. _Alex nghe xong ôm chầm Lấy Băng mà khóc. _Alex buông băng ra. Băng có chuyện gì từ từ giải quyết sao lại phải như vậy_phong lại gần tách Alex ra nhẹ nhàng hỏi Băng. _Này cô có biết cô mà bị làm sao thì mấy người này sẽ điên lên không_Kiệt nói. _Băng ak. ...hức hức_An thút thít. .........@$$@@)/#'"("!!:##)........ mỗi người một câu nói không ngừng nghỉ làm Băng đau hết cả đầu,hít một hơi thật dài từ từ phun ra từng chữ: _1 IM 2 BIẾN. 1s 2s 3s........cả phòng trở Lại im lặng,ko ai dám hé ra nửa lời,nhưng mắt nhìn chằm chằm Băng đòi lời giải thích. _hiaz! mình chỉ muốn ngắm thanh thuỷ chủng thôi đau có í định rạch tay như Nhi nói chứ_Băng ngao ngán tl. _THẬT_đồng thanh. _thật_Băng _thế chứ hehe _đồng thanh tập 2. _haizz_băng _a Băng tỷ! Cháo Nhi làm đổ hết rồi hay tỷ ăn tạm cái kẹo mút siêu thần kỳ này của đệ đi_Alex lại nhí nhảnh chìa cái kẹo mút 7 sắc cầu vồng to đùng ra cho Băng. _không....._Băng chưa nói xong thì _Băng không ăn đâu .đưa đây ta ăn cho_An rằng luôn khi thấy Băng nhăn mặt. _ya bà chằn này giả đây_Alex gao lên. _leu lêu... còn nâu nhé_An chạy vòng quanh và Alex đuổi theo.căn phòng lại ngập tiếng cười đùa ko còn vẻ yên tĩnh như lúc đầu nữa,tâm tình Băng cũng tốt hơn rất nhiều. _Nhi mai làm thủ tục xuất viện cho mình_Băng nhìn Nhi nói. _hả về xớm vậy.cậu đã khỏe hẳn chưa_Nhi. _ukm, mình uống thuốc của mình đã đỡ hơn nhiều rồi_Băng. _vay mai ra viện,em về Bang tôi để mọi người tiện chăm sóc nhá_Phong đề nghị. _ko cần tôi muốn về với kun Và kin,về nhà là được rồi_băng. _ukm thôi Tùy em,miễn sao nhanh khỏi là được_phong nói_ak đói chưa tôi đi mua đồ. _ukm thấy hơi đói_băng _cậu thích ăn cháo gì để mình đi cùng phong mua cho_nhi. _gì cũng được.mua cả cho mọi ng nữa nhá_Băng. _ukm,mình biết rồi đi nhá_Nhi nói rồi cùng phong đi. _mua cho mình hộp sữa thật to vào nhá nhi xinh gái_Alex gọi với khi nghe nhi nói mua đồ. _vâng ông tướng Nhi nói rồi cung phong ra ngoài Luôn.
-------------------------- ngày hôm sau Nhi làm thủ tục cho Băng xuất viện xớm. về đến nhà Băng kun Và kin chạy ra bám chặt Lấy Băng, thimg a tiểu hồng chay ra đón Băng. Nhi va mọi người mang đồ của Băng vào,ngồi chơi mọt lúc rồi ra về. Băng đi xuong tầng hầm có nha Băng. ngồi trước dàn máy tính Băng trích 1 giọt máu nhỏ vào viên đá.chờ đợi. _cuối cùng chủ Nhân đã gọi phong linh rồi_Phong linh hiện ra nc với Băng. _chả nhẽ ngươi là có thật_Băng. _Vâng_phong linh. _những chuyện nv là thật sao,mà mẹ ta còn hay mất rồi_Băng. _cái này nằm ngoài năng lực của phong linh_phong linh. _được ta hiểu rồi ,ngươi quay chở lại đi._Băng. _vâng_phong linh nói rồi chui vào trong viên đá. ngồi thẫn thờ một lúc ,băng chợt nhớ ra 1 việc gọi cho một người bạn. sau một hồi chuông dài bên kia đã chịu nghe máy. _yô hôm nay mát trời rồng gọi cho tôm đấy_saito. _SAITO NIHUSHI_Băng. _rồi rồi gọi anh có việc gì không_Saito toát mồ hôi khi nghe Băng gọi đầy Đủ họ tên. _ukm có,thông tin của điệp viên đặc biệt TRIỆU MẠC QUÂN. 10'._Băng nói như ra lệnh. _hả sao lại....._Saito âp úng. _sao ko được hả_Băng nhếch moi cười lạnh. _ko phải vì đay là điệp viên đặc biệt, lên thông tin bảo mật rất chặt chẽ_saiTo âp úng nói tiếp.
|
_thì vậy mới cần đến anh_Băng. _nhưng tai sao lại cần luôn vậy vi người này...._Saito. _a ko cần biết nhiều 1 là a đưa cho em, 2 la e tự Lấy,nghe cho kỹ ,cái bức tường lửa đấy của a vs e chỉ là giấy thôi đấy,vậy a muốn thế nào đây._Băng nhếch môi. _haizz thôi được rồi,chỉ khổ cái thân già này thôi hix hix...._Saito. _hi a dạo này vẫn khỏe chứ_Băng. _trước lúc e gọi thì khỏe như trâu,bjo thì lại yếu rồi_Saito. _ha vậy chắc cái chức Tổng giám đốc tập đoàn CIA nhường lại cho người khác được rồi đấy_Băng cười đểu trêu Saito chỉ với a cô mới tự nhiên nv được. _hừ ghét em_Saito. _vậy ghét thì làm việc đi nhá chỉ có 10' thôi đấy e cúp máy đây bye_Băng .......tút tút..... _Ya cái con nhỏ này chỉ hành xác ngta là giỏi,cứ đợi đấy ,khi gặp bắt e trả cả vốn lẫn lời hừ_saito lẩm bẩm rồi đi làm việc Băng nhờ. ------------. Khẽ nhếch môi. kiểu gì SaiTo cũng cằn nhằn 1 mình khi cô tắt máy trước. rồi ngồi vào máy tính xâm nhập vào phần mềm của tổ chức, tim thong tin, rồi vào phần của hoa hồng đen để tìm thông tin liên quan đến ba cô. _chà! trình độ của Hắc xà ngày càng tiến bộ nhỉ,nhưng vẫn còn chỗ hở_Băng cười Nhạt rồi vào xem thong tin của hhđ(Hắc xà là 1 trong tứ đại hộ pháp của hhđ là người giỏi về máy tính,và cũng là hacker đứng thứ 2 thế giới chỉ sau Băng 1 bậc). lướt nhìn thông tin nhiêm vụ của hhđ. về quãng thời gian 15 năm trước,nhìn thông tin nhiệm vụ mà Băng chết lặng: _NHIỆM VỤ THỨ 100: GIẾT TRIỆU MẠC QUÂN VÀ HAI ĐỨA CON. GIÁ 2O TỶ USD NGƯỜI NHẬN:HẠO BẰNG. NGƯỜI THỰC HIỆN :HOA HỒNG ĐEN. NGƯỜI THUÊ :NGUYỄN HOÀNG DUẬT TỔNG GIÁM ĐỐC TẬP ĐOÀN MIKYL-WAY. hoàn thành nhiệm vụ HHĐ nhận 10 tỷ USD. ........ ....) đọc đến đây Băng như chết lặng,lăng lẽ thoát khỏi trang chủ của tổ chức thừ người ra. Nguyễn Hoàng Duật là cha của Nguyễn Hoàng Bảo Nhi sao,tại sao lại nv,Cô với Nhi là kẻ thù,ông ta giết ba cô cuộc đời đúng đang trêu ngươi cô mà. ngồi lặng lẽ nhớ lại kỷ niệm vui buồn của cô và Nhi người bạn thứ 2 của cô,nc mắt lặng lẽ rơi Băng Phải làm sao thật rối bời mà,phong linh nói đúng cô sẽ rất đau khổ, là do cô cố chấp muốn biết sự thật lên mới vậy,bản thân cô lại luôn xem kẻ thù của mình là người thân,tự hào về IQ của mình bây giờ mới biết mình là đứa ngu dốt nhất. bỗng dt cô gieo tay run run bắt máy cô ko đủ cam đảm để biết thêm cú sốc nào nữa chỉ hi vọng mẹ cô và em cô vẫn còn và sống tốt nếu ko thì.....: _Alo........_Băng nghẹn ngào nghe máy. _ukm Băng Nhi, e chuẩn Bị tâm lý thật tốt nhé...._SaiTo.
|