Sát Thủ Lạnh Lùng Em Là Của Tôi
|
|
chương 26 1 tuần sau Băng lững thững bước ra khỏi phòng với tâm trạng chán nản.quần áo chỉnh tề băng như người mất hồn đi xuống dưới nhà. -------- _haizz,bác Trương bác nói xem bjo thì chị Băng mới ra khỏi phòng đây,đã 1 tuần nay ko gặp chị ấy rồi!_tiểu hồng thở dài thườn thượt nằm bò ra bàn ăn. _bác cũng ko biết,gần năm nay làm ở nhà Băng bác chưa thấy con bé nv bjo cả,dù con bé lạnh lùng nhưng vẫn quan tâm đến ng khác,thật ko biết đã có chuyện gì với con bé nữa_thím Trương cũng chán nản thở dài. _haizzzz. _haizzz. ......
....
_aa chị Băng_tiểu hồng hét lên khi thấy Băng xuống,rồi chạy lại chỗ Băng_chị Băng sáng dậy định đi đâu vậy,muốn ăn gì e nấu. _....._Băng nhìn hồng khẽ lắc đầu rồi bước Tiếp. _Băng này,mấy ngày nay ko ăn gì rồi ăn chút gì đi đe thím nấu cho_thím Trương cũng nói theo. _cháu ko đói, thôi cháu đi học đây_Băng nói rồi bước ra ngoài. _A vậy để e ra mở cửa gara cho chị nha_Tiểu Hồng lon ton định chạy ra. _ko cần nay chị đi bộ_Băng _ơ nv sao dk_thím Trương nói. _vẫn còn xớm len cháu đi bộ thui,ak Phải rồi tiểu hồng chuẩn bị vào Hoàng Gia học nhé_Băng nói. _nv sao dk chị ,nhà em đau có tiền vào đấy học_tiểu Hồng cúi gằm mặt xuống. _mai có đợt thi học bổng toàn phần đi học đi mới co16t thui,tối về đay làm là dk thui chị đi đay_Băng đi luôn ko để mọi người nói tiếp. ------------ Sân học Viện Hoàng Gia.Băng deo 1 ben cặp lũng thững bước đi như người mất hồn vì nhà khá xa lên Băng đi bộ mất gần 1 giờ,bước đi như ng mất hồn lên ko may Băng va Phải một đám gần chục người có cả nam Và nữ,khẽ lùi lại vài bước ,Băng sốc lại balo rồi bước sang hướng khác. _aha con nhỏ kia mày va Phải đại ca tao ko xin lỗi lại cứ vậy đi ak_một con nhỏ lại gần chửi khẽ đứng hình khi nhìn thấy gương mặt băng. Băng ko nói gì chỉ ngước mặt lên nhìn người trước mặt rồi lại bước đi tiếp. _con nhỏ này...(CHÁT....)_con nhỏ đấy giựt tóc Băng lại rồi tát cho Băng 1 cái thật mạnh. quay mặt lại nhìn ng trước mặt Băng thở dài quay lại bước theo hướng khác,hôm nay cô ko có tâm trạng mà đoi co với tụi này. _daaa.hừm,đại ca con nhỏ này khinh thường a kìa. ten được sưng là đại ca hếch mặt lên nhìn Băng từ từ tiến Lại gần lấy tay nâng cằm Băng lên còn 1 tay đặt vào vai Băng. _Này cô em va vào a ko xl lại cứ thế bỏ đi sao_tên đại ca hỏi. Băng ngước mặt lên nhìn ng trước mặt tóc thì đỏ chót,Lấy tay gạt tay của tên đấy ra khỏi cằm rồi hất tay ở vai ra rồi lại bước đi. _Me kiếp con nhỏ này (bốp....hự....)_ten đó thấy chướng mắt với thái độ cua Băng đã đấm Băng 1 cái rồi đạp vào bụng Băng khiến cô ngã văng lăn vài vòng ra xa. lom khom bước dậy 1 tay ôm bụng1 tay đưa lên quệt máu ngang miệng nhếch mép cười tên trước mặt rồi lại quay người bước đi,miệng lẩm bẩm_(thì ra cái cảm giác bị người khác đánh là nv,cũng khá đau í chứ). _ranh con dám khinh ông mày hả tụi bay đánh nó cho tao_tên đó cáu tiết nói. rồi cả đám cả nam lẫn nữ gần chục người lao vào đánh Băng xung quanh đã tụ tập xem,va chỉ chỏ nhưng ko một ai can mà chỉ đứng xem như góp vui vậy. ------------- cach đấy ko xa Nhi va mọi người đã đến Và gửi xe xong. _ao chán quá ak_Nhi nói và vươn tay ra. _ukm chán thật í mấy nay chả thấy Băng gì cả_An cũng nói theo . _ko biết Băng tỷ làm sao nữa_Alex cũng ủ rũ mà bước đi. mọi ng bước vào lớp với tam trang chan nản bỗng _a ở kia có vụ gì mà đong người chua lại xem đi_An hào hứng chở lại nói. _minh ko đi đâu _Nhi _đi đi mà_An. _thui bon mình lên lớp trước đi kệ bà tám này _Alex nói đểu An. _hử ....hừ ko đi ta đi _nói rồi An chạy ra đám đông,ko hiểu vì sao khi thấy An đi thì Alex cũng đi theo,con Nhi phong va kiệt lại bước lên lớp tiếp. đám đông thấy An và Alex đến tự động rẽ sang hai bên cho hai người bước vào vì cả hai đều nằm trobg top quyền lực nhất học viện. _BĂNGGGGG!!!!!!_An hét Lên khi thấy tên con trai sách cổ áo Băng lên đang định đấm tiếp. _BỌN KHỐN _Alex và an đồng thanh hô to và chạy Lại gần nhảy lên dùng chân vả vào mặt những tên đứng gần đang cp đánh Băng. ------- Phong đang cắm đầu vào dt chấm chấm quẹt quẹt khi nghe thấy An hét lên cũng ngừng lại ngẩng mặt len nhìn rồi chạy lại. Nhi sau 1 lúc hoàn hồn cũng chạy theo. khi đến nơi cả 3 thấy Alex và An đang đánh nhau nhưng quan trong hơn nhìn gần đấy Băng đang khó khăn đứng dậy quần áo lấm lem mặt mũi tím bầm. _BĂNG. _BĂNG. _BĂNG. cả ba chạy lại chỗ băng _em sao vậy tại sao ko đánh lại vậy_phong chạy lại đỡ Băng dậy nhìn Băng mà tim cậu thắt lại quay sang Alex_giết chết hết không để 1 tên nào sống sót_nói rồi quay Lại nhìn Băng càng làm Phong điên tiết. _BĂNG AK CẬU LÀM SAO VẬY HẢ HUHU_Nhi khóc rống lên khi thấy Băng tự hành hạ bản thân mình. _Băng ak sao lại nv,Nhi em Bình tĩnh Đi_Kiệt vừa lo lắng cho băng vừa xoa xoa lưng an ủi Nhi. _Băng nói cho Nhi biết đi rốt cuộc xảy ra chuyện gì tại sao từ hum về nhà cậu lại thành thế này nói mình nghe đi BĂNG BĂNG!!!!!_Nhi nói hai tay lay vai Băng rồi hét to lên. _ĐỦ RỒI ĐỂ TÔI YÊN_ Băng hét lên hất tay Nhi ra _Băng... ..cậu cậu......_Nhi bàng hoàng khi nghe Băng quát lên Lân đầu tiên Băng nv với cô. _không có gì mình xl,mình có việc đi trước,Alex thả họ ra là tại tôi kiếm chuyện đấy,bỏ đi chuyện nhỏ thui _nói rồi Băng lại một mình lững thững bước đi,cứ nghĩ bản thân đã yên ổn cứ nghĩ sẽ gạt dk mọi chuyện sang 1 bên nhưng khi nhìn thấy Nhi thì mọi chuyện lại hiện ra trước mắt Băng khiên cô ko thể kìm chế được bản thân mình,ông trời thật biết trêu đùa con ng ta mà. ------- _hức Băng Cậu ấy.......hức ...._Nhi lại khóc. _kiệt no cho Nhi đi để tôi đi xem Băng thế nào,alex băng nói vậy thì bỏ qua đi _Phong nói rồi bước đi theo Băng. _hix có chuyện Gì với Băng vậy tại sao lại Phải hành hạ bản thân vậy chứ_An cũng thút thít theo. _thôi đợi Phong đi tìm hiểu đã ,mấy người chúng ta vào phòng nghỉ đợi phong và Băng thui trời cũng xắp mưa rồi._Alex nói rồi kéo mọi người vào phòng nghỉ. ------------ Băng lên sân thượng nhắm mắt ngẩng mặt lên trời cặp vứt sang 1 bên ngồi xuống 1 chân duỗi thẳng 1 chân co tay gác lên chán nản nhắm mắt để hứng những cơn gió lớn vì sắp có mưa. _tại sao e lain thành ra nv_Phonh lại gần nhìn Băng hỏi. _......._ _rốt cuộc có chuyện gì vậy_phong mất kiên nhẫn nói ngồi x trước mặt Băng đặt hai tay lên vai lay mạnh. Băng mở mắt nhìn Phong gat tay ra rồi quay mặt đi,cô thật sự rất mệt mà . _tai sao vậy hành hạ bản thân,rồi chọn cách im lặng là sao _phong. _để tôi yên_Băng nói trời cũng bắt đầu mưa. _KO ĐƯỢC_phong gào lên. _TẠI SAO CHỨ TÔI MUỐN YÊN TĨNH MỘT MÌNH MÀ _Băng quát lên.
|
chương 27: tai sân thượng. khi nghe Băng quát ầm lên Phong chỉ biết thở dài ,dịu dọng nói. _Haizz!thui được rồi là đo tôi sai,tôi xl, em có chuyện gì hãy nói ra oy chúng ta cùng giải quyết,không thì hãy đem tất cả bực tức dồn lên ng tôi dk ko?tôi sẵn sàng chịu đựng no,chỉ mong sau này em đừng hành hạ bản thân mình nữa.Tôi đau lắm!. ngước mặt lên nhìn Phong nước mắt ko tự chủ lăn dài trên khoé mắt Băng, ấp áp quá lần đầu tiên trong xuot quẵng tz cô sống đến bjo,đây là lần đầu tiên cô dk nghe những lời quan tâm chân thành này,trong tim len lỏi những tia ấm ap sau những ngày cô tự dằn vặt bản thân mình.khẽ quay mặt đi cô ko muốn ng khác nhìn thấy cô yếu đuối,nhất là Phong. Phong lúng túng khi thấy Băng khóc,không biết làm gì,Chân tay vụng về ôm Lấy Băng, _em cứ khóc đi, khóc to vào ko thì hãy đánh tôi đi, chút hết uất lên tôi đi nv e sẽ dễ chịu hơn đấy. _tạii...... sao. ...hức ..tại hức ....chứ.....tại. ..sao. lại là ......cô ấy. .....hức hức..... tôi đã làm. ...hức gì ....sai chứ.....tại. .sao.. ........hu. ....hu...._Băng khóc lấc lên mỗi một từ là 1 cái đánh cô vừa khóc vừa đấm vào người Phong những cái đấm như người mất sức ko có trọng lực sau đó cô ào lên khóc thật to trên vai Phong ôm chặt Lấy Phong,có lẽ Phong là chỗ dựa an toàn duy nhất của cô hiện giờ. ông trời cũng đã đồng cảm với cô bắt đầu mưa to những hạt mưa nặng hạt trút xuống hai nguoi. Phong càng ôm chặt Băng hơn chỉ hi vọng giảm bớt đi phần nào nỗi đau mà cô phải chịu. sau khi khóc đã đời Băng thiếp đi trên vai phong,mưa cũng đã ngớt,người con gái trong vòng tay cậu cũng đã thiếp đi,Phong khẽ bế Băng lên xuống dưới đưa Băng về nhà khẽ đau lòng khi thấy Băng bjo rất nhẹ. -------------. tại phòng nghỉ Nhi ngồi thẫn thờ một chỗ nghĩ chuyện ban nãy,nhất định băng đã có chuyện gì cô, thấy Băng ngày càng khép kín ngày càng lạnh nhạt với mình cô đau long lắm. _Em đừng xuy nghĩ nhiều quá,chắc Băng có chút chuyện lên nhất thời mới nv thui,đừng buồn_kiệt an ủi Nhi. _đúng đó Nhi đung buồn quá mai Băng đi học chắc sẽ nói nguyen nhân thui mà_An cũng nói theo_phải ko Alex.này.....này.......này.....alex a sao vậy_An nói mãi ko thấy alex tl liền lại gần đập mạnh vào vai alex. _(BỐPPP......au)sao mi đánh ta_alex nhăn nhó xoa chỗ vai bị đánh. _còn nói ta gọi mi mãi có thấy mi nói gì đâu_An phồng mồm lên mà nói. _haizz ta còn đang suy nghĩ,này mọi người nghĩ xem tại sao tỷ lại nv,từ lúc bị tai nạn đến giờ khi tỉnh lại vết thương hồi phục rất nhanh,còn nữa lúc nào cũng như người mất ,tự nhốt mình trong phòng ,chẳng nhẽ trước luc tai nạn tỷ ấy đã thấy gì liên quan đến tỷ ấy và thân phận thật ko_Alex xoa cằm trâm tu nói. _í cậu là Băng còn 1 thân thế đặc biệt nào khác mà chúng ta ko thể biết tới_Nhi nói. _đấy là minh xuy đoán vậy thui chứ ko giám chắc điều gì,vì dựa vào khả năng và trình độ của tỷ mình thấy hơn chúng ta 1 bậc rồi. _ukm mình cũng nghĩ vậy đôi lúc khi nc với Băng mình cảm thấy như bị đè ép vậy,mỗi lần Băng nhìn thẳng khiến cho minh thấy rất lúng túng_An nói _cậu cũng vậy sao ngay cả mình còn thấy nv nữa là_Kiệt cũng nói _ai mà chả vậy chứ_Nhi _HAIZZZZ. .... ZZZZZZZ_cả bốn thở dài mỗi người theo đuổi 1 ý nghĩ nhưng đều xoay quanh ng con gái tên Băng ------------ tại biệt thự của Phong. Phong đưa Băng lên phòng mình,gọi người vào thay đồ cho Băng, xong Phong bước vào nhìn người con gái đamg nằm chong chăn khẽ thở dài ruốt cuộc người con gái này đã phải chịu nỗi đau ntn mà khiến cô thành ra thế này ,nhìn Băng thật nâu khẽ hôn lên trán Băng rồi bước ra ngoài. Băng mở mắt khi cảm nhận dk Phong đã rời khỏi phòng,lúc thiếp đi cô có thấy một tia chớp loáng quá làm cô nhớ lại một chuyện khi cô còn bé,đoạn ký ức này giúp ích cho cô rất nhiều.
|
chương 28. Băng ngồi dậy tay voi Lấy dt goi cho một người,đợi một lúc nâu cuối cung đầu day ben kia cung nghe máy. _ Băng-chan. em gọi a co chuyen gi ko?_kotan hỏi(Kotan Hawashima ban của băng ben nhật được băng giúp đỡ rất nhiều,sau này sẽ là ng hỗ trợ Băng trong mọi việc). _ukm Kotan-san dạo này khỏe chứ._Băng _anh vẫn tốt!còn em._kotan _ukm ổn,phải rồi a lien lạc và tập hợp toàn bộ người trong bang lại đi,và chuẩn bị thật tốt sẽ có 1 đợt huấn luyện_Băng. _sảy ra chuyện gì rồi e,bang này chả phải e đã tạm ngưng rồi mà._kotan thắc mắc. _chuyện dài lắm tren dt nhất thời e ko nói rõ dk,khi nào gặp e sẽ nói cụ thể hơn,còn nữa a bảo shin tìm hiểu và mua thêm một vài công ty nữa e muốn phát triển ct mình lên tập đoàn ,và e muốn lấn sang ngàng thời trang và điện tử._Băng nói. _Cái gì e đùa a đấy ak?trước giờ e đau hứng thu với kinh doanh đâu,mới 2 năm ko gặp mà e thành ng khác oy hả,về điện tử thì a còn tin dk vì khả năng của e có thừa nhung còn thời trang thì...._kotan ngập ngừng nói. _e đã nói e co lý do mà gặp thì a biết rõ thui e cup máy đây_băng. _ok.bye em gặp lại sau_. _ukm bye!_Băng cúp máy thở dài,dù ko muốn nhung cũng ko thể chối bỏ được rằng cô và Nhi bjo là kẻ địch, rồi một ngày nào đó Nhi biết thi cũng đau làm gì khác được,tinh bạn này cô rất chân trọng nhưng thù giết ba và gia tộc cô không thể bỏ qua được,co trách thì hãy trách Ba Nhi. ngoi nghĩ lung tung Băng ko hay phong đã vào phòng lúc nào,khẽ lay Băng để tâm hồn cô trở lại hiện thực hỏi: _e thấy trong ng sao rồi_Phong. _ukm ổn rồi ,cám....cám. ...ơn_Băng khá lúng tung khi tl phong, nghĩ lại chuyện ban sáng cô khẽ đỏ mặt. _có muốn ăn gì ko tôi bảo người nấu cho_Phong khẽ cười khi thấy biểu hiện của Băng. _ko cần đau,ak phải rồi chuẩn bị cho tôi 3 lô vũ khí loại tân tiến nhất,1 máy bay chiến đấu tàn hình chuyển đến địa điểm này cho tôi, khi nhận hàng sẽ có người giao tiền_Băng nói và đưa cho phong tờ giấy có ghi địa chỉ ben trong. _là Trung Quốc sao, mà e định làm gì mà cần nhiều vũ khí vậy_Phong thắc mắc hỏi. _ko có gì ,rảnh lên nghien cứu vậy thui,ak phải rồi chuẩn bị co tôi một xuất học bổng ở hoàng gia, Và ng nhận là tiểu hồng nhé,tôi mún con bé đi hoc._Băng nói Cố tình lảng sang chuyện khác đểphong ko hỏi thêm nữa,và đưa cho Phong 1 thẻ vip. _ukm, để tôi no cho_phong khẽ cười nhìn Băng. _phải rồi phong, nếu như sau này tôi............ak mà thôi ko có gì_Băng định hỏi phong chuyện của cô và Nhi sau này khi mọi chuyện rõ ràng liệu phong có con tốt với cô ntn nữa ko,co quan tam cô nữa ko, va quan trong hơn phong sẽ đứng về bên ai.nhưng cô ko giám hỏi vì cô sợ Phải biết kết quả. _em định hỏi gì mà,cứ hỏi đi_Phong. _ko cần nữa,ak phải rồi tôi sẽ đi xa khoảng 1,2 tháng gì đấy bảo với mọi người giùm nhé,và no chuyện của Hồng giùm tôi luôn nha._Băng. _em đi đau vậy tôi đi cùng_phong _ko chỉ là thay đổi ko khi tí thui.mà đưa tôi về đi_băng. _ukm vậy đi xa nhớ tự chăm sóc mình tốt Nha_Phong cầm tay băng nhìn băng cười nhẹ. _ukm_Băng cúi gằm mặt xuống vì ngại,thật khó hiểu dạo này cô rất khó kiểm soát gương mặt mình. Phong lain Băng về nhà ,tren đương ko ai nói chuyện với ai, khi đến nơi chỉ nói Cảm ơn 1 tiếng rồi cô vào nhà luôn,con Phong vì có việc lên cũng ra về luôn. vào trong nhà dăn dò thím truong và tiểu hồng vai diều oy len phòng thu dọn một ít đồ cho vào vali rồi đi. khi bắt xe ra sân bay, Băng đợi khoảng 1h thì máy bay cất cánh điểm đến đầu tiên là Trung Quốc . --------------- sau khoảng 3 tiếng thì Băng đã có mặt ở Quảng châu ,Băng lại lên tàu đi tiếp,bỏ xa nơi thành phố náo nhiệt cô đi về Một vùng huyện nhỏ hẻo lánh cách xa mọi thứ, điểm đến của cô là Phúc Tinh trấn ,một nơi yên Bình và có những người bạn quái dị, họ là nhưng người có tiếng trong thế giới ngầm,là người giang hồ vì chán chém giết được Băng dẫn đến đây,bjo cô có việc cần họ giúp đã đến lúc thất quái tái suất rồi.
|
chương 29. Băng đi bộ mất gần 2 tiếng mới đến nơi,vi là 1 trấn nhỏ Cách xa thành phố lên ko có xe chạy qua lại.vào đen nơi Băng đi tìm những người bạn của mình,cô đi đến 1 tiệm may quần áo nhỏ,bước vào bên trong Băng quan sát ben trong rất ngăn lắp có hai ng đàn ông 1 ng đo áo còn 1 người đang lau đồ: _được rồi áo của chị đã đo xong, chắc tầm 5 đến 6 ngày nữa là tôi may xong đấy_a thợ may nói. _ui nhanh nv đã có rồi sao cảm ơn a trước nhá_người bên cạch vừa cười nói_vậy mấy ngày nữa tôi qua Lấy nhá ,thôi tôi về đây. _ukm vâng chào chị_a thợ may chào vị khách của mình ,quay vào bàn thiết kế của mình nói vọng ra_nào mời người tiếp theo nào. Băng khẽ nhếch môi nhìn vật thể 4 khoang xanh đỏ tím vàng trước mặt,đúng là thợ may co khác ăn mặc thật sặc sỡ. _anh thợ may, may cho tôi bộ đồ tắm nào_Băng nói nhếch môi lên nhìn phản ứng của người trước mặt. quả ko sai, khi vừa nghe giọng nói đấy cây bút trên tay a thợ may rơi bịch Cai ko thương tiếc,còn về anh bẩn thân còn đang rất hoang mang cái giọng nói này cái giọng the thé như xé vải này ,làm sao a có thể quên được cái con nhỏ Trời đánh luôn Lấy vải của ai để lau kiếm,từ từ quay lại nhìn vật thể đấy,toát mồ hôi: _Tiểu....tiểu.......ÔI THẦY TÔI ƠI......._nhìn thấy cái bản mặt đấy a thợ may liền bỏ chạy để bảo toàn bộ quần áo thời thượng tứ khoang mà a yêu quý nhất(độc_lạ). Băng khẽ nhếch môi lấy kính đen đeo vào tay với lấy sấp vải dài đang đặt ngay ngắn trên bàn Cầm 1 đầu phi về phía người đang bỏ chạy,còn 1 đầu cầm lại tren tay. mảnh vải quấn chặt Lấy a thợ may ko cho cử động ở bên này Băng xoay tay quấn hai vòng vào cổ tay mình ,hai đầu ngón chân khẽ bấm vào nút nhỏ ở khe giày hai lưỡi dao được đẩy ra ở đầu mũi giày,kéo dật mảnh vải lại để đối phương mất đà bay về phía trước Băng nhún chân nhảy lên. (ROẠT.......XOẸT...XOẸT ...........) BĂng nhảy lên tung chân về phía trước rạch đôi mảnh vải đang quấn trên người a thợ may, xoay vòng trên không dùng mũi giày lia thêm mấy đường nữa vào người a thợ may rồi nhẹ nhàng đáp xuống đất hếch mắt lên nhìn tác phẩm trước mặt . (BỰT... BỰT....)bộ quần áo trên người a thợ may đã được sẻ ta từng khoang theo đúng màu của nó.. mất vài giây để í thức ra sự việc a thợ may mới nhìn lại bộ quần áo yeu quý của mình thì đã bị te tua rồi,nghiến răng ken két a gào lên:. _TIỂU MẠC THỐI SAO LẦN NÀO VỀ E CŨNG PHÁ TA ĐẦU TIÊN VẬY HẢ TRẢ BỘ QUẦN ÁO THỜI THƯỢNG LẠI CHO TA......YAAAAAAA....... ._tay dùng kai kéo dài gần 1 mét tấn công về phía Băng. khá bình tĩnh Băng nhẹ nhàng tránh những đường kéo điêu luyện và chân ko quên tặng thêm mấy rạch nữa vào quần áo của a thợ may. người giúp việc trong tiệm thấy nv liền hớt hả chạy đến tiệm ăn Mạch Đương: _ko xong rồi.....hộc ..hộc.. ko xong rồi_người đấy xong vao nơi có 5 ng đang ngồi ở đấy ,4 người chơi mat trượt (là chị e Mạch Đương,loa Thiên hay còn gọi là loa nhỏ,Ngọc Dung Hoa.là 1 trong thất quái)còn Giáp ấp Bỉnh ngồi gần đấy uong trà đọc sách. _hiazzzz tiểu An An ak có chuyện Gì từ từ nói thôi,chạy như ma đuổi thế bọn ta đang chơi mà giật cả mình_Mạch Đương An nói tay sếp sếp rồi vứt 1 quân ra giữa bàn. _ta xin hehe. mà có chuyện gì vậy An An_Ngọc Dung nói hí hửng ăn 1 con ngẩng mặt lên hỏi. _mọi người còn nhàn hạ nv được ak, Tiểu thợ may đang đánh nhau ở tiệm kìa_an an nói. _haiz có gì mà Phải hốt hoảng thế với võ công của tiểu thợ may kiểu gì mà chả thắng, bỏ đi ta đang đọc sách làm mất hứng quá_Giáp ấp Bỉnh nói tay khẽ lật sang trang khác. _ko mọi người nhầm rồi ,tiểu Thợ may ko đánh lại được ngược lại quần áo Bị xé rách nát như tương rồi may tới cứu đi, ,......nhanh lên đi..._an an nhảy tưng tưng nói. _trời ak đang chơi hay ta sắp thắng rồi mà phải đi,bực mình hà đi thôi mọi người_Loa Thiên cay Cú đi trước mặt hằm hằm mấy ng con lại cũng đi theo.Mạch Đương Hồng đi sau lén Lấy 1 quân của Loa Thiên. mọi người bước vào trong tiệm cũng là lúc Băng phóng phi tiêu cuối cùng về phía a thợ may dính chặt lai tường lấy dt ra chụp,ngước mặt nhìn tác phẩm của mình trên người tiểu thợ may như mặc bikini 3 mảnh chỗ cần che thì dk che còn lại thành tua rua hết,khẽ đứng hình nhìn người bạn của mình bị hại thê thảm cả 5 người xông vào đánh Băng. Băng nhếch môi lé tránh toàn bộ chiêu thức mà 5 người tung ra, tay để ngang lưng Băng từ từ rút thanh liễu kiếm của mình ra và đánh trả,khoảng 30p sau cả 5 người nằm rạp dưới chân Băng thở hổn hển. Băng tiến lại chỗ cái ghế ngồi xuống tay từ từ tháo kính ra,một gương mặt xinh đẹp động lòng người hiện ra ,cả 5 người nhất thời đứng hình như nhớ ra gì cả 5 hét lên _TIỂU MẠC VŨ_....cả đám chỉ hô lên thui chứ vẫn ko thể đứng dậy dk vì vẫn mệt. _hhjhjj mọi người vẫn Như xưa nhỉ vẫn ko nhớ ra tôi nhỉ_khẽ mỉm _quỷ nhỏ mau đỡ ta dậy_Giáp ấp Bỉnh nói . _ha được thôi_Băng lại gần đỡ mọi người dậy tuy nhien vẫn để yên tiểu thợ may tren tường. _haha mạc vũ này ta ko ngờ trình độ thiết kế của cô ngày càng cao đó nhìn rất hợp thời nha_Mạch Đương Hồng nói nhìn a thợ may lại phì cười. _hồng Cười gì chứ,Mạc ak mau thả tiểu may ra đi. _Ngọc Dung hoa nói. _chậc,đa bảo đừng mặc đồ phản cảm nữa hứa rồi mà giám làm sai cho chết đáng đời hehe_Mạch Đương Na nhăn nhở nói.. _za ta ko biết đau thả ta ra huhu._a thợ may khóc ầm lên HAHAHAHA _lần sau ko được mặc nv nữa biết chưa _Băng lại gần hỏi. _gật gật_... _làm sai là đóng khố lun đấy. _gật gật_.... Hahahaha mọi người lại cười ầm lên. Băng nhe nhàng rút từng tieu một cho vào vỉ và quấn lại vao tay.a thợ may chạy vào thay đồ Băng lại gần chỗ mọi người và ngồi xuống. _Tiểu mạc sao tự nhiên lại về vậy_MĐ Na hỏi. _tiểu Mạc nhìn cô khác quá_Loa Thiên _Tiểu Mạc có việc gì sao_ND Hoa. _tiểu trả vải lại cho ta_Diệp May chạy ra (là a thợ may) đòi Băng. _Tiểu.....(Stop.......)_Giáp Ấp Bỉnh chua kịp nói đã bị Băng cắt ngang. _miij người hỏi từ từ thui chứ ,sau này mọi người gọi toi là Băng nhé đó là ten của tôi,còn nữa đây chính là gương mặt thật của tôi, tôi ve đay có 2 việc cần mọi người giúp ok_Băng nói. _Băng sao tên hay đấy đầy Đủ là gì_Giáp Ấp Bỉnh. _Lý Nhã Thiên Băng hay còn là Triệu Gia Mẫn_Băng nói. _ồ cô có hai tên cơ ak tên đẹp đấy mà cô cần bọn tôi giúp gì vậy_ND Hoa. _là thế này sắp tới tôi sẽ cho toàn bộ Bang sang vên này và xẽ di chuyển vào căn cứ cũ ,toi muốn mọi người huấn luyện bọn họ trở thành hắc phong ma trại ,để đối phó với ông ta_Băng nói ánh mắt hằn len những tia hận thù. _có chuyện gì vậy mà chuyện thứ hai là gì_Diệp May hỏi ko còn vẻ nghịch ngợm như ban nãy. _ukm giúp toi tìm 1 người tên Lôi Vũ có 1 vết xẹo 1 bên má như hình sét lệch_Băng nói. _tại sao lại cần tìm người này_Hoa Thiên Kiều từ ngoài bước vào hỏi Băng. _người này rất Quan trong với tôi a biết ô ta ở đau sao_Băng quay ra hỏi _ukm biết nhưng cô phải nói cho tôi biết lý do thì tôi mới nói dk vì người này đối với tôi cũng như cô với tôi đều là bạn chí cốt_Hoa Thiênkiều e de nói. _yên tâm vì Tôi Lấy danh dự đảm bảo sẽ ko có một vấn đề gì cả._Băng nhìn Thiên Kiều . _được tôi tin cô mai tôi sẽ dẫn cô đi_Hoa thien Kiều nói _mà rốt cuộc Có chuyện gì vậy tại sao mọi thứ lại đảo lộn lên thế. _chuyện dài lắm khi nào gặp lôi vũ tôi sẽ kể cho mọi ng nhe sau _Băng quay mặt ra ngoài nhìn len trời khẽ thở dài. nhận ra tâm trang của Băng mọi ng lảng sang chuyện khác khong khí dần dần vui nhộn hẳn lên lại một lần nữa tiệm may này lại tụ họp đầy Đủ nv.
|
chương30: 7h sáng tại Phúc Tinh trấn. mọi người trong trấn đi lại tất lập,đã lâu rôi Băng ko đến nơi này mọi thứ vẫn như trước ko có gì thay đổi cả ,vừa đi vừa nghĩ mông lung thì đt cô gieo là Phong gọi,Băng phân vân ko biết có lên nghe hay không ,lưỡng lự 1 lúc Băng nghe máy: _tôi nghe_Băng _(e khỏe chứ tôi đã cho người chuyển toàn bộ vũ khí e cần đến điểm hẹn rồi đấy tầm 3 h chiều tới nơi e có ra Lấy ko)_Phong. _tôi vẫn khỏe ,chiều nay đã co hàng rồi cơ ak toi sẽ cho người ra nhận tôi bận rồi ko ra kiểm dk, a và mọi người vẫn khỏe chứ. _tất ca vẫn ổn,tiểu Hồng vào Hoàng Gia rồi,Nhi nhắc e suốt e và cô ấy dạo này có vấn đề gì sao_Phong thắc mắc hỏi. _chuyện này khó nói lắm rồi tất cả sẽ biết nhưng ko phải bjo.mà thôi nc sau nha,bjo toi có việc Phải làm rồi,nc sau.bye_Băng nói. _ukm vậy nc sau bye_phong nói xong rồi tắt máy. . ...... ket4 thúc cuộc gọi Băng bước vào trong tiệm may, mọi người đã có mặt đầy Đủ chỉ đợi Băng. _Thiên Kiều bjo ông có thế dẫn tôi tới chỗ đấy dk chứ Băng hỏi và nhìn ông. _như hôm qua đã nói rồi mà tôi sẽ dẫn cô và mọi người đi, đi khá xa và là ở sâu trong rừng đường khá khó đi đấy(Hoa Thiên Kiều nói. _ukm được đi thôi_Băng nói và bước ra ngoài,7 ng còn lại nhìn Nhau rồi bước đi. Vì là đường rừng lên rất khó đi, gồ ghề lên dfi bộ mất khoảng 3t mới đến nơi,tren đường đi ko ai nc với ai ,băng qua 1 con suối thì thấy 1 nhà trúc nhỏ có 1 người đàn ông đang trẻ củi lưng quay lại phí mọi người,cảm nhận được có bước chân người đến ông ko quay người lại mà nói. _lão Hoa mới hôm qua đen thăm tôi xong hôm nay lại đến Tiếp sao còn dẫn thêm thất quái nữa ak. _ha tại tôi và mọi người nhớ món rau rừng luộc của ông đấy mà_Hoa thiên kiều vừa cười vừa nói. _hahaha thật là có phúc a_Ng đó từ từ quay lại để lộ toàn bộ khuân mặt nhìn mọi người và cười nói.vì Băng đứng sau hoa thien kiều len cô nhìn rỡ dk toàn bộ khuân mặt ấy ký ức của cô lại ùa về: "trong mảnh vườn có 1 cô bé đang ngồi nghịch khi trời đang đổ mưa ,cô bé dường như ko co ý định chạy đi trú _Tiểu Mẫn Mẫn sao con ko vào đi mưa ướt hết rồi_lôi vũ chạy ra Lấy ô che cho co bé. _A chú tiểu Vũ Vũ_cô bé ngẩng mặt lên cười. _thôi vào nhà đi ko tí lão Đại về lại mắng cho_nói rồi lôi Vũ dẫn cô bé vào trong._mà con bé này sao lại gọi ta là vũ vũ chứ ta tên Lôi Vũ mà_loi Vũ nhăn mặt. _hi con ko gọi đâu chữ Lôi chả hay tẹo nào. _hửm vậy con ko biết rồi ,lôi ở đây thiên Lôi đấy là ánh điện trên trời rọi xuống đấy con nhìn kìa_noi rồi ông chỉ tqy về phía trước nơi có ánh sáng vừa xoẹt qua. _oa nhìn uy lực và đẹp quá nhưng con vẫn Thích gọi chú là Tiểu Vũ Vũ hơn con là Tiểu Mẫn Mẫn chú là tiểu Vũ Vũ hjhj. _Được rồi thôi theo chú vào bảo quản gia thay đồ cho nào đi thôi._nói rồi Lôi vũ dẫn cô bé vào trong. ......" _ chà hôm nay nhiều người Qua ,mà cô gái kia Là ai vậy,thui tất cả vào trong nhà Đi_ông niềm nở mời mọi người vào trong. _chú Tiểu Vũ Vũ_Băng khẽ gọi. bước đi của ô dừng lại cái gọi quen thuộc này,ông từ từ quay lại nhìn người vừa gọi. Băng tháo kính ra một giọt nc mắt khẽ rơi lặp lại một lần nữa_Chú Tiểu Vũ Vũ_. ông từ từ lại gần,mọi người rẽ sang hai bên nhường lối chô ông đi, dừng lại trước người con gái có gương mặt xinh đẹp ,bàn tay run run đưa lên vuốt tóc Băng miêng lẩm bẩm. _con. ...con là ....Tiểu Mẫn Mẫn phải Ko_bàn tay run run giọng nói như lạc đi. _chú ak hic hic_Băng khóc và ôm trầm Lấy ông, từ bé chú là người luôn chăm sóc và che trở cho cô, với cô chú như một nguoi4 ba thứ hai của Mình. còn ông vừa ôm Băng vừa xoa đầu Băng Như hồi bé vẫn làm,đứa cháu mà ông xem như con gái .khi nghe tin cô bị ZNP hại chết ông đã muốn đi trả thù nhưng vì phải đưa bà Triệu và con trai chưa dk 1 năm tuổi đi chốn lên ông ko thể làm gì khác sau khi mọi thứ đã ổn định ô về đây ẩn cư và tự dằn vặt mình,nay gặp cô ở đây ông như được hồi sinh như được sống lại khi một nửa mạng sống của ông vẫn còn sống. hai người cứ nv ôm nhau khóc thút thít gần 20p. _haiz thôi dk rồi lão Lôi buông tiểu Băng ra rồi kể cho bọn này nghe di_Mạch Đương An nói. _Phải đấy lão lôi buong tiểu quỷ ra điil,kể cho bon tôi nghe xem nào_Diệp May cũng nói theo. Băng buông Lôi vũ ra và dẫn ông vào ghế mọi người cũng vào theo.vừa ngồi xuống ông đã hỏi. _Tiểu Mẫn Mẫn những năm qua con đã ở đâu sống ntn. _ukm con. ............ ...:"?"??""?"""'""((@@$$'"$$::"?":::::"@"""::?". Băng ngồi kể lại toàn Bộ quẵng tz mà cô trải qua từ lúc theo hhd cho đến bjo. _hic hic tiểu quỷ ak ta thật ko ngờ cuộc đời cô phải trải qua nhiều thứ nv_Diệp may úp vào vai băng mà khóc. "RẦM...."_khốn kiếp tôi Phải giết bọn chúng_Loa Thiên đập bàn kích động nói. _Đúng vậy tôi sẽ ko tha cho lao ta đâu_Hoa thiên Kiều bức súc khi nghe câu truyện của Băng, những trong thất quái ai cũng có 1 lỗi khổ 1 quá khứ rieng nó cũng đớn đau nhưng so với Băng thì vẫn chưa là gì cả cô mới chỉ 20t mà phải chịu quá nhiều lỗi đau rồi. tất cả đều lặng im tất cả đều thương cảm cho Băng,còn Băng cô cảm thấy ấm áp rất nhiều vì có những người bạn ntn họ vui niềm vui của cô họ buồn nỗi buồn của cô, cảm thấy thật may măn khi có họ.
|